thân (1)
Sáng và tôi chính thức trở thành bạn bè. năm em đủ tuổi uống rượu, tôi rủ em nhậu ở trong chòi tôi. mặt em đỏ au giận dữ, chạy ra khỏi chòi, một bước nhảy xuống sông Tiền. nước sông êm ả bỗng dữ dội, hệt như lòng tôi rối bời. tôi hốt hoảng nhảy xuống tìm em.
- Sáng, Sáng, Sáng ơi???
- tui nè.
- bà nội cha mày!!!
mặt em như cục than vừa cháy, đỏ rực rồi gặp nước dập xuống hoá đen thui. vừa trồi lên khỏi mặt nước doạ tôi một phen hồn thoát khỏi xác như vừa gặp ma da kéo chân.
- sao nhảy xuống sông dậy mày?
- tui giận nóng người nên nhảy xuống cho mát.
- rồi sao giận??
- Hưởng rủ tui nhậu.
- ờ, sao nữa?
- tui hông muốn giống ổng...
em trả lời mà nước sông Tiền như hoá mặn biển Đông, chà xát muối thẳng vào cả người tôi, tim tôi. chết rồi! sao tôi vô ý quá. bóng ma ám ảnh cả tuổi thơ em vậy mà tôi nỡ lòng nào khơi gợi vào giây phút em không cảnh giác nhất. cảm giác tội lỗi nặng nề chiếm lấy cơ thể khiến tôi vô thức hành động không hề nghĩ suy. chân tay dưới nước với tới và ôm trọn em vào lòng, để em tựa cằm lên vai mình rồi thì thầm bên tai.
- tao... xin lỗi.
- ...
- hổng nhậu nữa, tao dục hết, hổng rủ mày nhậu, hổng ép mày uống nữa đâu, heng?
có lẽ vì quá dồn hết chân thành vào cái ôm và lời nói, mà sau đó Hưởng của cả đời đã không nhận ra lồng ngực phải của mình đang đối diện với lồng ngực trái đang có trái tim mãnh liệt đập của em. tay em lén lút quờ quoạng nắm lấy áo tôi. tôi ôm em, em ôm tôi, sông Tiền ôm cả chúng tôi, lặng yên.
...
thấm thoát thời gian thoi đưa, cũng đến tuổi Sáng trở thành đàn ông, tôi đã chứng kiến đủ các giai thoại em gọi tôi từ "anh" cho đến "Hưởng", và bây giờ là "chú". dưới quê, đàn ông không giống phận đàn bà mười hai bến nước, chúng tôi không bao giờ có một độ tuổi nhất định bắt buộc phải lấy vợ, nhưng mà phép vua thua lệ làng. trong khi những thằng con trai xung quanh vừa đến tuổi nom hết dậy thì, có thể lấy vợ thì không quá lâu sau đó, đứa nào đứa nấy đã tay bồng con mấy đứa, gánh vác cả gia đình.
chúng tôi cũng không ngoại lệ.
nhưng tôi bỏ qua phù phiếm của tuổi trẻ để rồi gặp ai đi đò cũng hỏi thăm chuyện tình cảm, tôi chỉ cười khà khà trả lời qua loa rằng chưa tìm ý trung nhân khiến ai cũng chốt hạ lời khuyên thúc đẩy tiến độ, thậm chí nhiệt tình giới thiệu vài nàng làm tôi ngại ngùng. và cứ thế năm năm đằng đẵng trôi qua, đến lúc Sáng tiếp bước tôi.
em rất hay ghé qua chòi của tôi ngồi chơi mỗi khi rảnh rỗi. nhưng tôi biết, "rảnh rỗi" của em là mỗi lần sau khi em vừa bị đuổi việc khỏi một nơi có dấu chân tía em vừa bước qua. chỉ vì em lén mang tiền công đến bệnh viện để trả tiền viện phí cho má đang nằm trong đấy. gã - người cha em chỉ gọi bằng danh từ "ổng" hoặc "thằng chả", mặc kệ sau này chết đi xuống địa ngục có phải chịu dày vò bởi tội bất hiếu, em vẫn không thay đổi cách gọi. gã sẽ để yên nếu em đi làm về và đưa hết số tiền công làm trong ngày cho mình mua rượu uống. nhưng nếu gã phát hiện em giấu không đưa tiền hoặc lén trích ra một khoản trong số tiền công cỏn con có khi chỉ đủ mua được một suất cơm, chỉ để trả tiền viện phí cho má, gã sẽ biến thành con ác quỷ. bằng những việc hèn hạ và côn đồ như tìm đến xưởng hoặc gánh hàng em đang làm để phá bĩnh. nếu có cơ hội ở nơi vắng người, gã sẽ không nương tay mà đánh đập em không hề thương tiếc.
những lần em tìm đến chòi của tôi với cơ thể tràn đầy dấu tích của sự khốn nạn. khuôn mặt bầm tím, rướm máu nhưng ráo hoảnh, tuyệt đối không hề có một giọt nước mắt. lòng tôi đau như cắt, nhiệt độ máu sôi sùng sục, tay không nhịn được mà với lấy cái mái chèo vẫn còn chưa khô, bước chân hùng hổ ra khỏi chòi để tìm gã tồi tệ đã khiến em thành ra như vậy. nhưng mỗi lần như vậy, bàn tay với chút sức lực cỏn con sau cơn chịu trận của em sẽ níu tôi lại bằng giọng nói yếu ớt.
- đừng chú Hưởng!!! tui hổng muốn chú gặp ổng đâu.
- sao mày cản tao???
- tui... tui giấu lén qua đây với chú vì tui không muốn ổng biết tới chú.
- giấu chi??? tao chấp cả dòng họ tổ tiên mồ mả ổng luôn, mày thả ra Sáng!!!
- nè nè chú nghe tui nói, bình thường thì chú chấp được ổng nhưng rượu dô thì thành người khác lắm. chú mà bị ổng quýnh thì... thì tui xót lắm.
dứt lời, tôi thấy giọt long lanh trên khoé mắt đang dần ửng đỏ của em, tôi bất động.
- chú... coi như vì tui mà... mà đừng để ổng biết mình có quen nhau được hông? bạn tui ai cũng bị ổng quậy hết nên giờ tui có mỗi chú là... là bạn thôi.
lời em vụng về giải thích, tâm can tôi dậy sóng trào.
- heng? cho tui tối nay ngủ đây một bữa heng chú???
và đó là lần đầu tôi cùng em đắp chung cái chăn cũ mèm của nội tôi để lại, mắt cùng nhìn vào ánh đèn dầu le lói tôi để trên bàn thờ của nội và nhang muỗi tôi đốt lên vì sợ em không chịu được muỗi. bên ngoài nước sông rì rào nhẹ nhàng hoà âm với tiếng dế kêu vang dội ở mấy cái bụi gần đó. nằm cạnh em, da thịt tuy đã chạm nhau không ít nhưng dưới lớp mền mỏng thì có cảm giác hồi hộp khó tả. mọi thanh âm tự nhiên xung quanh vỗ về giấc ngủ đến nhanh nhưng kỳ lạ, cả em và tôi đều mắt tháo láo nhìn lên ánh đèn dầu. sau đó tôi chuyển hướng quay đầu nhìn em, nhìn em đang chăm chú lên trên với đôi mắt to tròn xoe như chứa đựng hàng vạn vì sao trong đó. nhưng những vì sao tinh tú của em thật cô độc và buồn bã, khiến tôi bất giác muốn trở thành vũ trụ để bao trọn những vì tinh tú của em, ôm lấy em và...
- ực.
- sao vậy chú Hưởng?
tiếng động phản chủ, em giật mình quay lại nhìn tôi, bốn mắt chạm nhau bừng sáng như vụ nổ khai sáng vũ trụ, thiên hà.
- ê... cái vết trên má mày còn đau chớ?
- đang nói cái này hở... ui daaa!!!
tay em định chỉ vào vết bầm trên má mà vô tình chạm luôn vào nó. nhìn cái nhăn mặt khẽ làm xáo động vũ trụ của tôi mà cơn nhói lan sang cả trái tim tôi.
- tao biết có cách chữa hết đau nè, nội tao chỉ lấy nước miếng bôi lên vết thương...
- cái đó trị muỗi cắn cha nọi.
- ...
bỗng dưng tiếng dế kêu vang rõ hơn nữa.
- à hông, tao lộn. là thổi dô vết thương á, chốc là bớt đau liền.
- ... thiệt hở??
- thiệt!!! xạo mày tao làm chó.
- ờ... nhưng tui phải tự thổi sao??
- mày ngu quá! sao mày tự thổi được?
- chớ sao??
- xích đây, tao thổi cho.
chưa cần có lời hồi đáp, sau đó tôi tự ý kéo em nằm sát lại gần mình, đầu ngóc dậy để tạo tư thế đủ cao để có thể đối diện xuống với khuôn mặt em. mắt em vẫn tròn xoe nhìn tôi như đứa con nít tò mò, làm đầu óc tôi bùng nổ tất cả các giác quan còn đang hoạt động trên cơ thể mình. không biết có phải tôi hoa mắt không nhưng hình như... hơi thổi của tôi lướt qua đến đâu trên gò má em cũng như đang sơn phủ lên lớp phiếm hồng đến đó. hình ảnh hiện tại sát gần trong đôi mắt tôi như một tuyệt tác tạo hoá đã mang đến để an ủi cuộc đời bất hạnh và nhạt nhẽo này. khuôn mặt em đối diện trong gang tấc khiến từng tế bào trong tôi gào thét như muốn cảm thán rằng: "em đẹp quá dấu yêu ơi!".
- Sáng...
- h- hở?
- mày... nhắm mắt lại đi, nhìn chằm chằm vậy tao... hổng quen.
em suy nghĩ một lúc rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại theo lời dỗ ngon ngọt của tôi. giây phút đôi mi đã khép hờ, tôi có cảm giác rằng mình thực sự đã có cả thiên hà trong tay. vẫn thổi nhè nhẹ trên gò má em nhưng chính tôi cũng không rõ bản thân đã rút ngắn khoảng cách đến nơi cần đến từ lúc nào. cho tới khi đôi môi tôi thực sự đã chạm vào gò má em, tôi khẽ nhắm mắt và dịu dàng, mơn mởn trên gò má đó. tất cả hành động chỉ gói gọn trong ba giây thôi, nhưng đó là ba giây ngắn ngủi tôi đã được bay đến thiên đường. rất nhanh tôi nằm bẹp xuống và quay lưng lại với người kế bên, chùm kín nửa cái mền để giấu nhẹm từng nhịp trống đang vang dội trong lồng ngực, hơi thở cũng bất giác trở nên gấp gáp, khuôn mặt nóng bừng.
- chú... chú ngủ ngon...
tôi nghe thấy giọng em vấp ngã, ngã thẳng vào trái tim tôi.
- ờ... ngủ ngon... nha Sáng...
đã rất lâu rồi, cả tôi và em chưa từng có một giấc ngủ êm ềm và ngon giấc đến thế.
...
-tbc-
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro