thân (2)
lưu ý: chap này có sử dụng những hành động và từ ngữ nhạy cảm, chửi thề nên nếu bạn quá mẫn cảm thì tác giả xin cảnh báo trước. nếu bạn không chịu được thì đừng nên đọc tiếp (nhưng tui biết ai cũng đọc tiếp mà thôi)!! xin cám ơn.
...
hôm ấy, sông Tiền dữ dội mặc dù chỉ mới vào hạ. tôi đứng trên bờ mà đưa tay tính nhẩm, mắt nhìn trời, nhìn cả mây đen đang u ám cả vùng, thậm chí còn có tiếng quạ đen bay ngang.
"còn phải hơn hai tháng nữa mới dô mùa lũ mà chèng ơi"
từ sáng sớm đã có mưa lớt phớt độp thẳng xuống mặt nước sông đục ngầu, vì thế cũng chẳng mấy bà con ra ngoài và lên đò đi sông. tôi còn nhẩm xem hôm nay chắc phải đi hái mấy đọt bồn bồn hay đọt choại gần nhà cô chú Sáu để ăn tạm cho qua bữa rồi. đầu óc còn đang mơ màng nhìn nước sông như trận chiến với trời, phân vân giữa làm gỏi ăn sống hay nên xào tỏi cho thơm ngon thì có một bàn chân sần sùi bước vào trong tầm mắt, thu hút mọi sự chú ý của tôi. tôi ngước lên để xem kẻ điên nào mà bất chấp cả ông trời, dám đi dò vào cái ngày quỷ tha ma bắt này thì khuôn mặt người đàn ông đen sạm, mắt xếch mờ mịt, râu ria lởm chởm, tóc tai rối bù đã ám màu khói tiêu hiện lên trong đáy mắt tôi. lồng ngực giật thót khi nhận ra người này quỷ còn không thèm tha, ma còn không thèm bắt, thế mà vừa vặn tự tìm đến tôi.
là tía em, ông Tư.
tôi che giấu ánh mắt căm hờn dưới chiếc nón lá cũ kĩ của mình để tránh mưa, tránh cả ánh mắt kẻ khốn nạn kia.
- ê thấy tao mà mại, ngồi chồm hỗm ở đó chi nữa???
giọng gã ồm ồm, khàn đục như bị hỏng bét bởi cồn rượu, nát tươm như chính con người gã. tôi chỉ chầm chầm đứng dậy đối diện với con người kia cùng nhiều phức tạp, chính giọng nói của Sáng ngày ấy văng vẳng trong tâm trí mới cản tôi lại để không phải nói chuyện với gã bằng cú đấm đang siết chặt bên dưới.
- mày im quá hen?? tao muốn đi đò.
- lơn đi.
sông dữ làm đò chao đảo, tôi rất vất vả để có thể cân bằng được tư thế để lái, thế nhưng nhìn thấy gã kia tuy cả thân hình chao đảo cùng đợt sóng nước lớn quậy mạnh, thế nhưng gã ngồi cũng vững phết chứ đùa. đột nhiên trong tôi như có một màu đen xâm chiếm, như có một con quỷ răng sắc nhọn bước vào và thủ thỉ bên đôi tai trống trải. nó bảo tôi hãy làm lật đò đi, rồi bỏ mặc gã, đây là cơ hội thuận lợi ngàn năm có được. và tôi đã có một khoảng lặng bên trong để suy nghĩ tích cực về khả năng ấy, chỉ vì gã đã sống quá khốn nạn với em. tôi khinh bỉ gã, tôi căm thù gã. lời ác quỷ thầm thì bên tai tôi ngày một rõ, quậy tung cả trí óc, nó đang hối thúc và tôi cực kỳ hợp tác với đôi mắt đen đục. tôi cảm nhận được bản thân đang dần bán mình cho quỷ dữ.
nhưng tôi lại nghe thấy Sáng gọi tôi.
trong trẻo và êm dịu, em gọi tên tôi như níu kéo giữa bão giông. giọng em lớn dần, lớn dần và lấn át, đẩy xa tiếng quỷ dữ lẫn tiếng nước xối xả quanh đây. sau đó tôi nghe thấy tiếng em cười dịu dàng với khuôn mặt đầy nắng ấm, hệt như cái tên của em. tôi chỉ muốn hôn em ngay lúc này.
- đụ má, lái chèo kiểu mẹ gì vậy??? mày có đúng là thằng Hưởng lái đò không đó????
giọng nói ghê tởm của hắn phá tan giây phút bình yên và kéo tôi về lại với thực tại chó chết. trên con đò này, chỉ có tôi cùng gã điên đã sinh thành và hành hạ em mà thôi.
- hừ, đúng là mấy thằng bê đê ghê tởm, chắc thằng Sáng bị mày chơi bùa chơi ngải quài đúng hông???
- ông nói gì cơ??
quả nhiên, chỉ có em mới có thể cạy được miệng tôi để nói chuyện với thứ cặn bã này.
- haha tao nói sai hở?? tụi mày vợ thì đéo lấy để bám tiền nó, tự dưng đi bám nhau rồi bày đặt ăn ngủ chung!? đúng là mấy thằng bệnh hoạn.
gã nhếch mép cười thối tha trong ánh mắt đang dần sắc lẹm của tôi, tay lái chậm dần do tôi chỉ bận tâm vào việc siết chặt nắm đấm trên mái chèo gỗ.
- đụ má mày, bệnh nặng thì đi chữa đi chớ đừng lây cho thằng Sáng, con tao nó còn phải đi lấy vợ để moi tiền vợ nó chớ, nó còn phải sanh con đái đẻ như người bình thường chớ. chớ nó ở với mày quài thì sao tao có tiền, có con dâu???
tôi không vội đáp trả, vẫn im lặng khinh thường của sự tận cùng khinh miệt. gã lấy đâu tự tin cùng tư cách để gọi em là "con tao"?
- tha nó đi mại! à mà thôi, mày còn được gặp nó nữa đâu mà tao phải năn nỉ mày hahahaaa.
- cái gì????
tiếng gào rống vang dội, tôi đáp trả tiếng mưa lũ cùng gã. trong đầu hiện lên hàng vạn dấu chấm hỏi vô cùng hỗn loạn. gã nói tôi không còn được gặp em nữa là ý gì???
- haha tao bán nó dô xóm trên rồi, để nó còn phải gặp mấy con đàn bà nhà người ta mà đè chớ ở đây có mày, nó bị bệnh, nó đéo lấy vợ thì sao tao có tiền chớ haha.
gã cười như một con ác quỷ đội lốt người. bây giờ tiến đến gần tôi mới có thể quan sát kĩ, hóa ra trong tay gã suốt từ nãy đến giờ luôn có một chai rượu rẻ tiền ngoài chợ. hóa ra, thứ súc vật này vốn đã say mèm rồi, rượu vào lời ra khiến gã tuôn sự thật như suối.
lúc này tôi đã không còn là Hưởng của em nữa rồi Sáng ơi...
em cản tôi nhưng gã hại em, hại cả hai ta. tha thứ cho gã chẳng khác nào tiếp tay cho giặc đô hộ. một gậy mái chèo giáng đòn lên đầu thứ cặn bã, tôi đã thực sự trở thành một con ác quỷ. vì chỉ có ác quỷ mới trị nổi ác quỷ mà thôi, không cần đến bản án hay diêm vương kết tội, tôi sẽ trở cái thứ luật đời này.
- đụ má thằng chó đẻ, mày dám đánh tao????????
- MÀY ĐI CHẾT ĐI!!!!!!!!!!
nói rồi, tôi trực tiếp thi hành án. bản án tử hình đối với thứ cặn bã xã hội, thứ súc vật chó chết, cái dằm đâm đau nhức nhối trong tôi lẫn trong em. tôi phải giết hắn mà không cần đến pháp trường. mái chèo gỗ sờn mục như con dao sắc lẹm trong tay, tôi hóa điên hóa rồ đập liên tiếp vào đầu gã như một con dã thú khát máu. thực sự là khát máu, vì dòng nước màu đỏ chảy ra khỏi đầu gã tung tóe, đỏ lè nổi bật trong cái nền đen ảm đạm nhưng dữ dội. nhìn thấy nó lại càng gợi thêm hưng phấn và sức mạnh cho tôi, gã tìm cách trốn chạy điên cuồng trên con đò nhỏ vẫn đang chao đảo trên dòng nước lũ. bên dưới nước đen xì, sôi sùng sục như lời gọi mời của Hà Bá vẫy chào. gã sợ hãi trong sự yếu ớt, hình như cồn đã hết tác dụng tức thì, gã bừng tỉnh khi thấy tôi như loài thú hoang đói khát đang tiến gần về phía gã. trên người tôi dính đầy máu tươi tanh nồng của gã, mưa rửa không trôi. hình ảnh đó thực sự đã khiến tên thối tha hoảng sợ, gào thét.
- cút mẹ mày đi thằng giết người!!!!!
- ĐÚNG!!!!!! TAO PHẢI GIẾT MÀY NGAY BÂY GIỜ!!!!!!
tôi gào lên như thách thức với cả tiếng gầm rú của đất trời, dồn hết sức mạnh có thể vào cú đánh cuối cùng. đò rung lắc, chao đảo rồi theo quán tính tự nhiên, đưa tôi và gã xuống dòng nước sôi sục và lạnh lẽo của sông Tiền hung hăng. trong màu đen tối nhất của cuộc đời, tôi thấy em. khác hẳn với thế giới ồn ào và suồng sã bên trên, trong dòng nước lạnh bủa vây lấy cơ thể cô độc hoàn toàn lặng yên, em sáng bừng giữa nước sông Tiền đen ngòm. em lửng lơ trước mắt tôi và trôi đi, tôi giật mình, vội trồi lên khỏi mặt nước toan đuổi theo. trở lại với sự ồn ã bên trên, mưa nặng hạt như những cú tát lạnh lùng vào mặt tôi, tim tôi. trong khi bản thân còn đang hốt hoảng ngước nhìn ngang dọc để tìm lấy một bóng hình.
- Sáng??? Sáng??? Sáng đâu rồi?????
chỉ có tiếng giận dữ của ông trời trả lời tôi. tôi hấp hối cứ bơi theo cảm tính, bơi về phía mà trái tim nghĩ rằng Sáng của tôi thực sự đang ở đó. em đang chờ tôi, ánh nắng của tôi, mặt trời của tôi, vũ trụ của tôi.
đợi tôi, nghe em?
chẳng mấy chốc tôi đã lên được bờ, bỏ lại con đò, mái chèo cuối cùng với thứ cặn bã không rõ sống chết ra sao lại, nhờ sông Tiền thay mình giữ lấy. nhưng trước mặt hiện ra không phải là em, mà lại là căn chòi nhỏ tạm bợ quen thuộc. cơ thể như không còn sức sống, tôi cố lết vào bên trong, ướt nhẹp từ đầu đến chân, ướt đẫm vào cả trái tim tôi. tay vô thức với lấy chiếc chăn mỏng cũ mèm của nội và nghĩ rằng trong đó vẫn còn hơi thở của em để lại, tôi nằm xuống nền đất ẩm lạnh và cuộn tròn ủ ấm, cho đến khi chiếc chăn cũng nhanh chóng thấm đẫm mùi tanh của nước sông Tiền cùng vị mặn của nước mắt tôi. chỉ còn tiếng rên hừ hừ gọi tên em trong vô thức.
- Sáng ơi... Sáng ơi... Sáng...
...
-tbc-
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro