thân (3)


mí mắt nặng trĩu nâng lên một cách khó khăn, đồng tử trốn tránh khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời dù chỉ là le lói. tôi chậm rãi tập làm quen với thứ ánh sáng đang hành hạ đôi mắt mình trước khi mất thêm một quãng thời gian nữa để tập nhận thức xem mình đang ở đâu? bản thân là ai? còn thở hay không?

tán lá già giòn đã úa màu quen thuộc cùng hình thờ của nội nhắc nhở rằng bản thân vẫn còn sống, chưa lên bàn thờ ngồi là tốt lắm rồi. chợt cơn choáng váng bổ ngang đầu khiến tôi khó chịu nhăn mặt, cả người ê ẩm cùng cơn nóng hầm hập bủa quanh. khi nhận thức hồi phục, tôi hiểu rằng mình đang đối diện với cơn sốt nặng nề. khi ký ức chắp vá hoàn thiện, tôi đã nhớ lại toàn bộ nguyên do tại sao bản thân lại thành ra nông nỗi này. thế nhưng trên người tôi hoàn toàn khô ráo, cả bộ quần áo mới và lạ lẫm trên người cũng là không phải quần áo của tôi. đắp trên người cũng không còn là chiếc mền cũ mèm của nội mà lại là một chiếc dày hơn, tuy không phải là mền mới hoàn toàn nhưng lại vốn là đồ của lạ chưa từng nhìn thấy bao giờ. rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong lúc tôi thiếp đi trong thời gian qua?

mặc dù chìm trong mớ hỗn độn và hoang mang, thế nhưng cơ thể ốm yếu này vẫn đình công cho tôi biết rằng thực trạng bản thân không hề ổn chút nào. tôi cố lết ra ngoài chòi, nhìn về phía sông Tiền đang nuốt chửng mặt trời như nuốt một trái cam nẫu. lúc này mới định hình được khung thời gian, hiện tại chính là đang xế chiều sập tối. đột nhiên tiếng kêu òm tỏi từ chiếc dạ dày rỗng tuếch vang lên, tôi gắng gượng bước đi để sang nhà chú Sáu xin chút gì để lót bụng. có vẻ cơn mưa đã làm hỏng hết số lương thực phẩm còn sót lại trong chòi rồi.

- mèng đét ơi Hưởng!!! tỉnh rồi hở??? còn sốt hông mày???

chú Sáu nhìn thấy tôi bèn bỏ dở việc đang làm mà chạy ra đỡ đón. vì gồng mình quá lâu nên khi vừa có ai đó để dựa dẫm, toàn bộ sức lực của tôi biến mất mà xụi hẳn vào người chú Sáu. chú trông xót xa lắm, tay rờ lên trán tôi mà than.

- chu cha nóng dữ mại! mưa vậy mà xuống sông chi cho ngấm bịnh rồi khổ vậy mày?

- tui ngủ được lâu không chú Sáu?

- gần hai ngày rồi đó chèng ơi! ăn gì chưa hay để tao cho chén gạo dìa nấu cháo ăn tạm hen?

- cám mơn chú, vậy cho tui xin gạo.

- ngồi đỡ đây để tao dô lấy gạo với tí thịt heo xay cho mày ăn chóng khoẻ.

nói rồi chú ba chân bốn cẳng hớt hải chạy vào nhà ngay lập tức. không lâu sau trở ra với một túi gạo độn chút thịt xay bên trong, dặn dò lúc nấu nêm thêm tí muối trắng cho đậm đà. lòng tôi ấm áp hẳn.

- cám mơn chú Sáu nhiều, không có chú giúp chắc tui theo nội tui luôn rồi quá.

- chèng ơi, cám mơn tao chi? tao cho có tí gạo với thịt à chứ giúp được gì mày đâu, cám mơn thằng Sáng đi kìa.

- chú nói Sáng???

tôi giật thót lên, đứng bật cả dậy, làm rơi luôn bịch gạo của chú Sáu đang cầm trên tay. cơ thể trong phút chốc, tạm thời quên đi cơn đau nhức.

- ờ ủa mày hổng biết hở??? hổm rày Sáng nó bị ông Tư bán cho nhà bà nào ở trển mà hổng biết gì hớt trơn hớt trọi. nó làm giúp việc cho bả mà dòm cũng cực dữ thần lắm bây, bả giữ nó suốt à nên hồi đêm qua nó lẻn ra trốn dìa tìm mày á.

- chú... chú.... nói Sáng tìm... tui???

tôi nói năng hệt như chú rối bị giật dây lung tung, cả người bất giác run lên khi nghe mọi thông tin về em vào giờ phút này. thông tin đều quý như vàng, tôi không dám để trôi dù chỉ một chữ.

- ờ đúng rồi, bộ đồ mày đang bận hình như nó lén đem dìa cho mày đó. tại nó sợ mày bịnh dữ thần nên chạy lợi tao nhờ canh chòi mày dùm để nó chạy dìa lấy cho mày á. chèng ơi, thằng nhỏ gan thấy bà cố nội luôn.

tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng trong lệ chảy ngược lại bên trong lòng tôi. ôi! em của tôi, Sáng của tôi... làm sao để giữ em lại bên mình bây giờ? tôi thương em quá, tôi nhớ em quá...

phải rồi!!!

- giờ Sáng đâu rồi chú Sáu?

- đang ở trển á, mày gáng đợi xem đêm nay nó có dìa hông rồi sớm mơi nó lại chạy lơn trển.

lời chú Sáu như tiếp hi vọng và sức mạnh cho tôi. đêm hôm ấy, tôi chùm kín mền quanh người ngồi hướng ra ngoài ngóng trông. bên cạnh ánh đèn dầu le lói cùng nhang muỗi tôi đã đốt sẵn cho em, chén cháo đã được vét sạch cạnh bên, tôi không thể nhắm mắt nổi dù cơ thể vẫn còn rệu rã vì cơn sốt nóng hừng hực. thế nhưng mặc sự đợi chờ mòn mỏi, nhang đốt cũng đã hết nhưng em thì vẫn mải trốn tránh. lòng tôi trống trải vô cùng tận, não nề nhìn lấy ánh trăng phản chiếu sáng bừng nhưng cô đơn trên mặt sông Tiền êm ả. tôi nhìn trăng dưới nước mà nhớ người trong lòng.

Sáng ơi, sao em chưa về?...

đến khi ánh sáng sớm mai đẩy ánh trăng ra khỏi mặt hồ, tiếng dế râm ran dần biến mất, tôi mới chấp nhận được sự thật là em đã không hề xuất hiện. để rồi sức chịu đựng của người bệnh đạt đến giới hạn, tôi đổ gục trên nền đất và thiếp đi.

khi tôi tỉnh dậy thì màn đêm lại đã buông xuống, tôi lò dò mở mí mắt khó khăn cùng cơn đau đầu như búa bổ. chết tiệt!! có lẽ bệnh tình không những không thuyên giảm và còn có chiều hướng tệ hơn. tôi thầm chửi thề.

thế nhưng cơn đau nhanh chóng bị bị vứt sang một bên, vì tôi thấy ai đó. hình bóng quen thuộc đang quay lưng lại mà lọ mọ với nồi cháo tôi nấu lưng chừng nhờ gạo của chú Sáu cho. mùi gạo nấu lên rồi bở ra trong nước sôi thoang thoảng nhưng thơm phức, ấm lòng. tôi không tin vào thị giác của mình lắm đâu, nhưng thính giác đã nhắc nhở chính mình rằng nồi cháo đang sôi sùng sục là có thật, nồi cháo được nấu bởi Sáng là có thật, em đang ở đây là thật.

từng đó năm sống trong cái chòi nhỏ này, số lần tôi rơi lệ đều đếm được trên đầu ngón tay, và lần này lại có thêm một ngón nữa được liệt kê thêm. tôi mặc kệ cho mây đen giăng lối mịt mù trong đôi mắt mình rồi đổ trận mưa rào trắng xoá, giương mắt nhìn lấy em mà không dám chớp lấy một lần. chỉ sợ sểnh một giây là làm em biến mất. tôi không nỡ, kể cả có phải nín thở.

- Sá... Sáng?

dù chỉ là tiếng thều thảo nhỏ xíu, thế nhưng em vẫn nghe thấy được và quay đầu lại. nhìn thấy tôi đang trân trân nhìn mình đầy ngu ngơ, em mở to đôi mắt tròn xoe vốn có của mình, dần long lanh rồi tiến về phía tôi.

- chú Hưởng?? chú hổng sao chứ??? trời đất quỷ thần thiên địa ơi, sao giờ mới chịu tỉnh??? biết tui lo quá trời quá đất hông vậy???

em rúc vào lồng ngực tôi mà ôm chặt, mắt lem nhem. tôi dù tư thế đang nằm không tiện, nhưng vẫn gắng gượng vòng tay ôm em chặt vào lòng nhất có thể cho thoả nỗi nhớ nhung đêm ngày. thật tốt quá! em đây rồi.

- nhưng sao bữa hổm chú làm gì mà ướt chèm chẹp cả người rồi cố chui dô cái mền ủ bệnh chi dậy? đêm đó tui hổng lén dìa phát hiện thì biết làm sao đây? chú tánh bỏ tui lợi một mình hở???

em vừa rầy la, vừa làm nũng với khuôn mặt đáng yêu vốn có đấy lại càng làm tôi tội lỗi chất chồng tội lỗi. biết sao đây, khi tôi thực sự đã làm một chuyện vô nhân đạo gây ra tội tày trời khiến em trở thành cậu nhóc mồ côi cha. dẫu biết mình đã sử dụng biết bao từ ngữ khốn nạn nhất để miêu tả về con người đó, nhưng tôi vẫn không thể xoá bỏ được sự thật rằng người đó chính là tía của em.

liệu em có trách tôi không? liệu em có ghê tởm tôi không khi tôi đã trở thành kẻ giết người? liệu em vẫn sẽ còn ở bên cạnh tôi khi bàn tay lái đò luôn đón đưa em này đã nhuốm máu của tía em?

càng tự nghi vấn, nước mắt tôi lại càng tuôn trào mãnh liệt. có lẽ nhìn tôi không nói năng gì mà cứ khóc càng lúc càng dữ dội, em không hiểu mô tê gì nhưng lại càng ôm chặt tôi hơn, hoảng loạn dỗ dành.

- thôi tui hổng hỏi nữa mà, hổng hỏi nữa. chú đừng khóc, nín đi, tui thương.

em nói em thương tôi chỉ vì em chưa biết được sự thật, vậy nếu biết rồi thì còn thương nữa không em ơi!?...

cứ thế hai thằng đàn ông, một nằm một ngồi, chèm chẹp nước mắt.

...

-tbc-

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro