2


Bữa sáng đầu tiên của Haechan dưới tư cách con người và gia đình Minhyung diễn ra trong không khí sượng trân. Cũng khó trách xưa giờ nhà họ Lee chỉ nghe chuyện người săn gấu, gấu giết người. Họ chưa từng nghĩ có ngày gấu mình nuôi lại biến thành người, biết nói chuyện, biết ngồi ăn cơm chung với họ.

Cả nhà chỉ có mình Minhyung là nhanh chóng thích nghi. Anh không những giải thích chi tiết chuyện Haechan với gia đình, còn dạy Haechan cách dùng dụng cụ ăn uống sao cho đúng. Dù vậy ngay lần đầu cầm đũa, cậu vẫn không thể gắp đồ ăn một cách đàng hoàng. Mẹ Minhyung nhìn vẻ lóng ngóng của Haechan thì không đành lòng, dẹp sự bối rối sang bên để gắp há cảo đút cho cậu.

Haechan nhìn Minhyung chờ sự cho phép, anh vui vẻ gật đầu cậu mới dám rướn người, há miệng cho mẹ đút ăn. Haechan nhai ngoan ngoãn, đôi mắt cong cong thành hai đường trăng nhỏ. Rồi như một phản xạ đã in sâu vào bản năng, cậu khẽ nghiêng đầu, dụi má vào lòng bàn tay còn chưa kịp rút về của mẹ Minhyung.

Động tác thân quen đến mức khiến bà khựng lại.

"Haechan! Đúng là Haechan nhà mình rồi!"

Mẹ reo lên với niềm vui sướng không giấu được. Cảm giác xa lạ với cậu trong hình dáng con người cũng tan biến hoàn toàn. Haechan trở về với bà bằng thói quen nhỏ nhặt nhưng cũng chính là điều duy nhất để bà cảm nhận được sự biết ơn của cậu khi còn là một chú gấu. Làm sao bà có thể nhầm nhẫn Haechan với bất cứ ai khác trên đời.

Cứ như vậy, mọi sự nghi ngờ khép lại trong tiếng thở phào và nụ cười nhẹ nhõm của ba người đàn ông trong nhà.

---

Haechan biến thành người còn có nhiều thứ cần học hơn lúc làm gấu. Minhyung và gia đình của anh một lần nữa lại đồng hành cùng cậu trên con đường này. Chỉ khác ở chỗ khi không còn rào cản ngôn ngữ, mọi suy nghĩ, thắc mắc của Haechan đều dễ dàng được họ hiểu ngay. Và cứ như thế cậu được chỉ dạy, hướng dẫn mọi thứ để sinh hoạt như một con người.

Sau một tuần, Haechan đã có thể gắp đồ ăn bằng đũa linh hoạt, thậm chí còn tranh đồ ăn với Jeno nhanh hơn cả Minhyung. Đặc biệt là món ăn mà Minhyung thích, Haechan giành xong sẽ quay sang bỏ vào bát của anh, nịnh nọt bằng ánh mắt tinh nghịch và nụ cười thiên vị rõ ràng. Jeno nhìn đến là ngứa mắt nhưng cũng chỉ biết nhăn mặt kì thị. Trong cái nhà này làm gì có ai về phe cậu đâu mà lớn tiếng kêu ca.

Trời mùa đông lạnh lẽo, Minhyung và Jeno dẫn Haechan lên thị trấn để mua quần áo mới. Mặc dù Haechan trở thành người thì không còn thói quen đánh dấu hay thể hiện tính lãnh thổ rõ ràng. Nhưng Minhyung biết cậu cũng miễn cưỡng lắm khi ngửi mùi người khác trên quần áo mình mặc. Thế nên anh tranh thủ đưa cậu đi mua sắm thêm quần áo và một số đồ cá nhân. Haechan chắc là điển hình của câu lụa đẹp vì người. Lee Jeno lôi ra mấy cái quần xé rách tới nửa đùi cậu cũng mặc thành siêu mẫu. Dĩ nhiên Minhyung không cho phép cái thứ kì quái đó xuất hiện trong giỏ hàng. Cả ba về nhà sau khi Minhyung quấn Haechan thành một cây thông Noel ấm áp.

Sau bữa tối, Haechan thường đi tắm rồi về phòng Minhyung. Bây giờ chuyện tắm giặt Haechan đã có thể tự giải quyết được rồi. Sau khi tắm thì anh và Haechan sẽ cùng nhau đi đánh răng. Hai đứa đứng nhe răng vào gương, vừa chải vừa cười. Minhyung không ý kiến chuyện Haechan đòi ngủ ôm anh như lúc nhỏ. Cậu thường dựa vào ngực anh, kể cho anh mấy chuyện ba láp ba xàm nghe lỏm được từ đám động vật xung quanh. Cái khả năng đặc biệt này Haechan chỉ chia sẻ với mình Minhyung vì anh hiểu và chịu nghe cậu nói. Những người khác mà biết cậu có thể nói chuyện với động vật thì sẽ phiền phức vô cùng. Haechan luyên thuyên một hồi rồi ngủ quên mất. Người cậu ấm như cái lò sưởi, Minhyung ôm cậu mà hoài niệm lúc Haechan còn là em bé gấu, cũng ấm áp và ngoan ngoãn thế này.

Điều anh trăn trở là Haechan một khi đã quen với gia đình họ, cậu có còn bằng lòng cùng anh dọn đến sinh sống ở một nơi xa lạ hay không.

---

"Haechan à, chuyện anh nói sẽ đưa em đi nhìn ngắm thế giới, ăn thiệt nhiều món ngon ấy, bây giờ em còn muốn đi cùng anh không?"

Minhyung chân thành hỏi.

"Anh sắp đi đâu sao?"

"Ừ, lên thành phố. Nơi mà anh đã học đại học, nơi có tuổi trẻ và hoài bão của anh, anh muốn chia sẻ nó với Haechan. Chỉ hai chúng ta sống với nhau. Ý em thế nào?"

"Chỉ hai chúng ta?" - Haechan bặm môi nghĩ ngợi.

Minhyung lo lắng gật đầu.

"Em đương nhiên là muốn đi cùng anh rồi, nhưng mà...chúng ta sẽ không về nhà nữa sao? Không gặp bố mẹ và Jeno nữa hả anh?"

Haechan rầu rĩ hỏi.

"Chúng ta sẽ về thăm họ vào ngày nghỉ, vào lễ tết, chỉ là không thường xuyên gặp nhau như bây giờ thôi."

"Vậy thì được, em đồng ý."

Haechan nghe anh nói thì mới yên tâm, tươi cười gật đầu.

Việc Minhyung quay lại thành phố thật ra bố mẹ anh cũng đã đoán được. Thôn quê hạn hẹp không nuôi nổi khát vọng lớn lao của anh. Lời đề nghị của Jaehyun cùng với việc Haechan biến thành người trùng hợp đến cùng lúc, mở ra cơ hội có một không hai để Minhyung trở về nơi thật sự thuộc về. Nơi anh có thể sống và cống hiến trọn vẹn cuộc đời của mình bên cạnh Haechan.

---

Cuộc chia tay thứ hai trong đời Haechan diễn ra không lâu sau đó. So với lần chia cắt nghiệt ngã với mẹ ruột, Haechan tạm biệt gia đình Minhyung có phần nhẹ nhàng và mong chờ vào những điều sắp tới hơn. Mặc dù cậu hoàn toàn mù mịt về địa điểm sắp đến, cậu vẫn yên tâm khi đi cùng Minhyung. Người đã trao cho cậu cuộc đời thứ hai bằng rất nhiều kiến thức, rất nhiều kiên nhẫn cùng rất nhiều yêu thương.

Chiếc xe khách bắt đầu khởi hành, bánh xe trườn lên đường dốc bình bịch. Haechan ngoái lại sau lưng, nhìn núi rừng xanh ngút cứ mãi lùi dần, đến khi cảnh vật trùng điệp bị cắt khỏi tầm mắt mới chấp nhận mình đã thực sự rời khỏi mái nhà thân thuộc. Cậu quay sang bên cạnh, đối diện với ánh mắt an ủi của Minhyung, hai đứa cùng cười gạt đi những lo lắng vụn vặt trong lòng. Thành phố rồi sẽ sớm hiện ra, nhưng chào đón hay khước từ bọn họ thì chính Minhyung cũng không rõ.

Anh chỉ biết rõ một người là Jung Jaehyun thì rất trông ngóng anh sớm trở về.

Xe vừa cập bến, Jaehyun đã mang xe riêng đến rước Minhyung và Haechan khỏi biển người nhung nhúc về căn hộ ở trong trung tâm. Minhyung còn chưa kí hợp đồng nhưng công ty đã hào phóng lo luôn chỗ ở. Qua nói chuyện Minhyung mới biết do dạo này nhân viên cũ nghỉ việc vì bất đồng với ban lãnh đạo mới khá nhiều, trung tâm đau đầu với việc giữ người lắm. Anh xuất hiện chẳng khác nào cứu tinh của họ, một chút thành ý này cũng có là gì.

Đấy là Jung Jaehyun nói. Đến nơi rồi Minhyung lại thấy làm gì có công ty nào lí tưởng trên đời. Căn hộ anh dọn vào thật ra là cái kho mà Jung Jaehyun mãi chưa tìm được người thuê. Đồ đạc ngổn ngang phủ một lớp bụi dày làm anh và Haechan không nhịn được hắt hơi một tiếng. Trên lý thuyết thì đây là một căn hộ, nhưng thực tế muốn ở được thì phải dọn dẹp trang hoàng ít nhất một ngày.

"Quào, anh ghét em cũng không cần phải thế này Jung Jaehyun." - Minhyung nghiến răng, huých Jaehyun một cái.

"Ầy, chỉ cần dọn một tí là ở được ngay mà, kiểu như chỉ cần mang mấy cái bàn này xuống bãi phế liệu, dán lại tường, lót sàn..." - Jaehyun nói như thể nhẹ nhàng lắm.

"Một tí của anh đấy hả?" - Minhyung chỏng mu bàn tay vào hông mỉa mai.

Hai người cứ thế hoạnh họe nhau không để ý Haechan đã vén cánh tay Minhyung lên để bước vào trong nhà. Cái bàn tròn uống nước con con chắn ngang trước mặt, cậu nhấc nó bằng một tay rồi ném lên ghế sofa. Tiếng "phịch" ngọt lịm vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của Minhyung và Jaehyun. Hai người đàn ông dừng lại, nhìn Haechan với vẻ ngạc nhiên.

"Em làm gì vậy?"

"Dọn dẹp. Hai người cứ đứng đó thì đồ đạc có tự di chuyển được đâu." - Haechan vừa nói vừa đẩy ghế sofa vào góc.

"Ẻm khỏe vậy hả trời?" - Minhyung chớp mắt lầm rầm.

"Nào "hổ báo" vào giúp "đầu gấu" đi kìa!"

Lần này đến lượt Jaehyun huých tay trả lại.

Minhyung lừ mắt nhìn y, xong rồi cũng cam chịu lao vào giúp Haechan.

Dưới bàn tay con người, sau một buổi chiều căn hộ cũng trở nên gọn gàng và giống nơi dành cho người ở. Chỉ còn lại phần tường cần sơn và đôi ba chỗ cần thợ sửa Jaehyun bảo mai sẽ gọi đến sau. Minhyung để Haechan nghỉ ngơi một lát, đợi tối đến đưa cậu đi ăn và mua sắm chút đồ.

Lần đầu tiên Haechan được đi tàu điện ngầm, đôi mắt to tròn của cậu hết dán vào chiếc loa thông báo trạm dừng lại ngó nghiêng xung quanh đầy lạ lẫm. Minhyung kèm cậu đứng vào góc và nắm lấy tay cầm, từ từ giải thích cho Haechan cách đi tàu điện ngầm và phương thức sinh hoạt của con người trên phương tiện công cộng.

Những thông tin mới mẻ và phức tạp như thế không dễ gì cho Haechan thu nạp vào đầu. Dù cậu có sở hữu cơ thể hay lời ăn tiếng nói như một con người thì bản năng loài gấu vẫn phần nào ngăn cậu hòa nhập vào cộng đồng của họ. Những con gấu không bao giờ chỉ trích nhau vì màu sắc khác biệt của bộ lông. Chúng chỉ đấm đối phương khi giở thói cướp bóc thức ăn ngay trên vùng lãnh thổ của mình. Nếu cứ mặc kệ đời nhau thì sẽ chẳng có cuộc đụng độ nào giữa những con gấu. Nhưng con người thì khác. Đi tàu điện ngầm mà mặc đồ lạ mắt thì sẽ bị chú ý. Vào nhà hàng kiểu Âu mà dùng đũa ăn mì ý thì sẽ bị đánh giá quê mùa. Ngôn ngữ trở nên kì diệu với loài người không chỉ vì khả năng truyền đạt thông tin, mà còn tồn tại trong suốt chiều dài lịch sử những âm thanh phán xét không ngừng.

Haechan cảm thấy thật biết ơn vì mình là gấu của Minhyung và anh là con người của cậu. Một con người cố gắng dạy gấu cách làm gấu, rồi lại kiên nhẫn dạy gấu cách sống như một con người, ngốc nghếch mà vĩ đại vô cùng. Nhờ có sự bảo bọc của Minhyung và những người tốt bụng quanh anh, Haechan suýt nữa đã quên mất kí ức bị con người dày vò lúc nhỏ. Chỉ thỉnh thoảng khi cậu nhớ mẹ, nỗi sợ hãi khiếp đảm khi đối mặt với sự tấn công của con người mới ùa về. Minhyung bảo cậu đừng vì anh mà tha thứ cho họ, có mang vóc dáng con người thì Haechan vẫn phải cảnh giác với con người.

Thế là anh vừa dạy Haechan cách chung sống với con người lại vừa trông chừng để cậu không biến thành họ. Với những tiêu chuẩn đánh giá dành cho con người Minhyung cũng chỉ nói qua cho cậu biết chứ không ép cậu phải tuân theo. Anh đã ích kỉ mong cậu biến thành người rồi không thể tước đi cả những niềm vui đơn giản của chú gấu nhỏ bên trong Haechan được nữa.

Sau khi ăn tối, anh dẫn cậu đi siêu thị mua sắm chút đồ ăn trong nhà. Khi đến quầy mật ong, Minhyung không lựa ngay mà để cho Haechan cầm lên từng loại ngửi thử. Mũi của gấu uy tín hơn bất cứ thông tin sản phẩm nào được in trên bao bì. Haechan chỉ cần ngửi qua có thể đoán được loại mật ong nào nguyên chất, loại nào pha tạp nhiều.


"Sao rồi? Có loại nào ổn không?" - Minhyung tò mò hỏi.

"Hmn, theo em thấy thì loại này, loại kia và loại kia nữa đều là mật ong pha loãng. Cảm giác như chỉ có mùi mật ong mà không có mật ong vậy." - Haechan lắc đầu nói.

"Tất cả đều không có cái nào dùng được sao?"

"So với mật ong nhà mình thì có lẽ là cách xaaaaaaaaaaaa lắm anh ạ." - Haechan kéo dài chữ a mà so sánh.

Minhyung gật gù bảo vậy để anh nhắn mẹ gửi lên. Haechan nhún vai đẩy xe hàng đi nói thật ra làm người rồi em cũng không cần mượt lông mà phải uống mật ong thường xuyên nữa. Có điều đợt trước ở nhà được Jeno cho xem tiktok, thấy người ta làm bánh mì mật ong ngon mắt nên cậu mới săm sắn đi tìm công thức. Cơ mà bây giờ chuyển nhà đến cái bếp nấu ra sao Haechan còn không biết chứ nói gì làm bánh.

"Nếu em muốn học nấu ăn thì mình có thể mua đồ dùng. Anh cũng muốn em học và trải nghiệm những gì mình muốn."

"Lỡ em làm cháy nhà thì sao? Con người cũng hay vào rừng nấu ăn nấu ơ rồi sơ ý làm cháy cả một khu rừng mà..."

Haechan nghĩ ngợi rồi lí sự.

"Nhà chúng ta có hệ thống báo cháy tốt lắm, em mà để lửa bốc lên là lập tức chuông kêu rồi nước ào ào đổ xuống luôn. Nên là em yên tâm đi, anh sẽ chỉ em sử dụng bếp an toàn." - Minhyung lại thủ thỉ thuyết phục cậu.

"Sao anh không dạy em nấu luôn?"

"Ừm em học nấu thì có khả năng cháy nhà chứ anh nấu thì chắc chắn cháy luôn đấy."

Minhyung ngại ngùng thú nhận.

Buổi mua sắm đơn giản cuối cùng lại thành mua đồ tân gia nhà. Khi khuân vác hết đống đồ làm bếp vào trong, Minhyung lâng lâng tưởng như mình sắp xỉu. Trái ngược với dáng vẻ khổ sở của anh thì Haechan lại hăng hái và phấn khích vô cùng. Cậu say đắm nhìn từng món đồ được treo kín gian bếp, tưởng tượng ra cảnh mình bận rộn ba đầu sáu tay nấu ra những món ăn ngon nức nở không khác gì đầu bếp năm sao. Minhyung chứng kiến cảnh tượng đó cũng thấy lòng mình mềm mại đến lạ. Em gấu của mình bây giờ còn biết học nấu ăn nữa rồi.

Haechan thích ăn ngon nên có lẽ cũng có chút tài năng thiên bẩm về nấu nướng. Minhyung chỉ cậu lý thuyết nấu mấy món cơ bản, Haechan thực hành một lần đã có thể nấu được ngay. Ngày Jaehyun dẫn người ta đến sơn tường còn được Haechan mời ở lại ăn cơm. Món thịt kho cậu làm theo công thức tổ tiên mách bảo thế mà khiến Jaehyun đá ngay hai bát.

Ở trên đời cái gì người khác giỏi thì đúng là nên để họ làm.

Minhyung từ lúc khám phá ra tài năng nấu nướng của Haechan đã dẹp đi ý định mua cơm bụi cho hai đứa mỗi ngày hoặc ăn mì mỗi ngày. Anh đi làm thì Haechan sẽ ở nhà vừa chơi vừa học nấu nướng. Tối đến Minhyung trở về nhà đã thấy cậu sắp sẵn bàn ăn chờ anh. Cảm giác được ăn miếng cơm dẻo mềm, nóng hổi sau một ngày lăn lộn bên ngoài khiến Minhyung như được bay lên vậy. Anh không tiếc lời khen dành cho Haechan, bảo cậu là cá thể gấu vượt trội nhất mà anh biết. Haechan bĩu môi bảo đâu phải lần đầu động vật biết nấu ăn mà anh ngạc nhiên.

"Chứ có động vật nào nấu được món ăn ngon như em hả?"

"Chuột cũng nấu ăn được mà!" - Haechan hồn nhiên đáp.

Minhyung nuốt cơm nghẹn một miếng to đùng.

Thì ra chuột mà Haechan nhắc đến là Remy trong "Chú chuột đầu bếp".

Haechan ngoài nấu ăn thì còn sở thích là xem TV. Minhyung bảo điện thoại dùng nhiều sẽ hỏng mắt nên cậu thích kiểu màn hình to lớn như TV vậy. Ngày thường ngoài tin tức thì cậu xem cả chương trình nấu ăn, thế giới động vật và phim. Nhưng thứ khiến cậu hào hứng nhất vẫn là hoạt hình. Nơi mà cậu có thể nhìn thấy một con mèo máy biết nói, một căn nhà có thể bay, một con chuột nấu ăn còn ngon hơn cả đầu bếp.

Trí tưởng tượng của con người tài tình đến mức trao muôn loài tiếng nói và cảm xúc riêng. Trong khi phim ảnh cần sự thực tế thì phim hoạt hình lại thường xuyên phóng đại hình ảnh, cảm xúc lên. Những gì tốt đẹp được làm cho rực rỡ hơn, còn những điều xấu xa thì được khắc họa sắc nét đến mức chỉ cần nhìn vẻ ngoài cũng có thể cảm nhận được bản chất.

Minhyung bảo lí do là vì khán giả của phim hoạt hình thường là trẻ em. Trong đôi mắt ngây thơ ấy, mọi thứ cần phải được miêu tả rõ ràng đến mức điển hình. Điều tốt thì phải thật sáng lên để học tập, còn cái xấu thì nổi bật để tránh xa.

"Tất nhiên là bây giờ phim hoạt hình không chỉ giới hạn cho con nít nữa. Người lớn cũng có nhu cầu xem phim hoạt hình." - Minhyung vừa nói vừa bỏ dưa hấu vào máy xay.

"Vậy nhân vật phản diện trong phim hoạt hình dành cho người lớn trông như thế nào hả anh? Có đáng sợ không?" - Haechan tì cằm lên thành ghế thắc mắc.

"Họ bình thường lắm. Cái kiểu em không thể phân biệt được qua ngoại hình hay lời nói được đâu. Đôi khi người xấu thật sự là những người nhìn thì có vẻ tốt nhưng lại làm những việc mà biết ra ai cũng rùng mình."

"Vậy làm sao chúng ta phân biệt được những người như thế?"

"Không có cách nào mới chính là điều đáng sợ đó em."

Minhyung thản nhiên nói trong khi tay vừa bấm nút máy xay. Tiếng máy ù ù như gạt đi mọi nhận định tốt xấu bám trong tâm trí nhỏ bé của Haechan.

---

Cuộc sống hai người ngày này qua tháng nọ cũng không có nhiều biến đổi. Minhyung đã quen với công việc không có ngày nghỉ cuối tuần, nhưng bù lại anh có thể đổi ca nghỉ giữa tuần để cùng Haechan đi chơi hoặc mua sắm. Haechan cũng dần bận rộn vì gần đây Minhyung đã giúp cậu đăng kí một lớp học nấu ăn chuyên nghiệp. Trong khi người ta chạy theo món Á món Âu trên khắp thế giới thì Haechan lại sắm nồi, niêu, xoong chảo để nấu món Việt Nam.

Lớp học nấu ăn của Haechan do một chàng trai trẻ tên Chenle đứng bếp. Cả lớp hơn chục người nhưng đủ lứa tuổi và nghề nghiệp vây quanh. Lần đầu tiên Haechan bước vào một cộng đồng không có Minhyung bên cạnh. Cậu cứ ngỡ sẽ gặp khó khăn nhưng không ngờ lại hòa hợp vô cùng.

Các thành viên trong lớp đều có tính tình khá cởi mở, mọi người không chỉ giúp đỡ nhau trong lúc học còn trò chuyện, đi chơi vào những lúc rảnh rang. Chủ đề trò chuyện của bọn họ bao giờ cũng rộng vì mỗi người một lĩnh vực. Nay người này kể góc khuất làm du lịch thì mai người kia lật bài mấy chiêu thức kinh doanh. Haechan chỉ ngồi nghe họ nói cũng cảm thấy con người phức tạp vô cùng. Càng nghe nhiều chuyện thì cậu lại càng thấm thía vì sao Minhyung bảo người xấu là những người trông bình thường nhất.

"Cơ mà chúng ta cứ kể chuyện bản thân mãi, chưa bao giờ nghe Haechan nói về mình nhỉ? Cái cậu bạn mà hay đón em là ai thế?"

Y tá Han học cùng lớp với Haechan, chị là chất keo kết nối mọi người trong lớp. Hôm nay đến lượt chị biến Haechan trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của mọi người.

"À, anh Minhyung ấy ạ? Anh ấy là...hmn" - Haechan hơi ngập ngừng tìm từ miêu tả phù hợp.

"Sao mà cậu ấp úng thế? Là anh em trai hay là bạn, tôi thấy người ta cũng đón cậu suốt như vậy thì chắc phải thân thiết lắm."

Một anh trai khác sốt ruột hỏi.

"Anh Minhyung không phải anh trai em. Nhưng mà nếu là bạn thì có vẻ cũng không đúng lắm. Anh ấy là người nuôi em, chơi với em, cho em tiền đi học, chăm sóc em lúc bị bệnh, ôm em khi ngủ nữa. Em cũng không biết mối quan hệ như thế thì gọi là gì."

Haechan chậm rãi diễn tả tình huống của mình. Cậu tưởng rằng nói nhiều như thế thì sẽ giúp mọi người dễ hình dung, nhưng sau khi nghe cậu nói thì cả đám bọn họ hình như còn xoay hơn lốc xoáy.

"Thế là sugar daddy à?"

Thầy giáo Zhong Chenle mãi mới nặn được một từ có nghĩa trong đầu.

Cả đám người nghe xong liền xôn xao như ong vỡ tổ.

"Không phải chứ, nhìn cậu ấy đâu có nhiều tiền đến thế!"

"Chị lại đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài rồi, giờ người nghèo có lối sống tài phiệt thì chủ tịch cũng có thể giả danh thử lòng mà. Chỉ là em thấy bạn của Haechan không có nhiều tuổi như mấy daddy trên mạng."

"Tuổi tác đâu phải vấn đề. Quan trọng là cậu ấy thích thì cậu ấy nuôi bé đường thôi, chỉ có điều Haechan không giống bé đường cho lắm."

"Ừ Haechan giống bé gấu hơn ủa?"

Mặc kệ đám người thích vẽ kịch bản hơn phim truyền hình, Haechan kéo Chenle ra khỏi mấy cái mỏ tía lia mà hỏi nhỏ:

"Nhưng mà thầy giáo, sugar daddy là gì vậy?"

---

Ngày hôm đó trở về Haechan tranh thủ lúc Minhyung đang gấp quần áo trong phòng, lẻn ngồi lên giường anh để xác nhận chuyện buổi chiều mình mới được khai sáng.

"Anh Minhyung chúng ta có phải bé đường và bố đường không?"

Minhyung cứng đơ.

"Ai...ai nói với em thế?" - anh ấp úng hỏi.

"Thì hôm nay đi học nấu ăn, trong lớp mọi người hỏi người hay đón em là ai. Em bảo anh Minhyung là người nuôi em, chăm sóc em, cho tiền em đi học, mọi người nói thế anh Minhyung là bố đường của em. Nhưng mà..."

Haechan chọt chọt hai ngón tay cái trước ngực ngại ngùng.

"Nhưng mà sao vậy?" - Minhyung sốt ruột hỏi.

"Thầy Chenle bảo bố đường với bé đường không đơn giản như thế. Anh Minhyung mà là bố đường thì anh cho em nhiều thứ vậy là có mục đích. Anh Minhyung chắc chắn là muốn giao phối với em nên mới tốt với em!"

Haechan khẳng định một cách chắc chắn.

Lee Minhyung chết khiếp nhìn Haechan.

"Đúng là anh nuôi em từ lúc em còn là một chú gấu bé xíu. Cơ mà còn lại mấy chuyện bố đường, bé đường thì không đúng với chúng ta đâu."

"Vậy chúng ta không phải là bố đường với bé đường? Anh Minhyung không nuôi em vì muốn giao phối với em sao?"

Haechan hấp tấp hỏi lại.

"Như thế này nhé, khi em là một chú gấu anh đã xác định sẽ chăm sóc em đến cuối đời không đòi hỏi bất cứ điều gì cả. Với anh việc em ăn tốt, ngủ tốt, chơi vui là điều quan trọng nhất. Khi em biến thành người, anh thừa nhận có rất nhiều thay đổi làm anh băn khoăn. Bao gồm cả những lúc anh rung động trước em như một người đàn ông. Nhưng tất cả những ý niệm đó sẽ không bao giờ lớn hơn tình yêu thương và tôn trọng mà anh dành cho em. Anh sẽ không vì bản thân nuôi em mà lợi dụng em, bắt em làm những việc em không thích hay không muốn. Haechan đối với anh rất đặc biệt. Kì vọng lớn nhất anh dành cho em là mong em có thể sống vui cùng với anh. Chuyện giao phối ở động vật là bản năng phục vụ cho sinh sản, nhưng ở người giao phối ờm nói đúng hơn là quan hệ tình dục còn phụ thuộc vào suy nghĩ của hai bên. Mà hiển nhiên là anh không chăm sóc em chỉ vì mục đích như thế."

Minhyung sẵn câu hỏi của Haechan mà nghiêm túc bày tỏ suy nghĩ của mình.

Bấy nhiêu thời gian ở bên nhau hai người cũng hình thành mối quan hệ thân mật đến nỗi người ngoài nhìn vào còn nghi hoặc. Những hành động, lời nói anh dành cho Haechan từ lâu đã vượt quá ngưỡng người thân. Dù Haechan có vô tư không nhận ra thì Minhyung cũng phải hiểu tình cảm phát triển trong lòng. Tuy vậy, đứng trước những ràng buộc đạo đức và khác biệt nhận thức, Minhyung đã quyết định giữ kín cảm xúc cá nhân mặc cho nó luôn cào vào tim anh mỗi sáng. Nếu Haechan không đột nhiên thắc mắc thì có lẽ anh cũng sẽ không bao giờ thừa nhận.

"Em quan trọng với anh Minhyung đến vậy sao?"

"Quan trọng lắm, không gì thay thế được đâu." - Minhyung dứt khoát gật đầu.

"Thế nếu như em cũng thích anh, em muốn giao phối với anh thì sao?"

Haechan liếm môi hỏi một câu táo bạo.

"Thì chúng ta phải xác nhận lại mối quan hệ đã. Và chắc chắn nó không phải bố đường bé đường tào lao gì đó đâu."

Minhyung khẽ cười.

"Ừm, em rất rất rất thích anh Minhyung. Anh Minhyung có thích em không?"

"Anh thích em. Anh yêu em. Anh thương em. Haechan làm bạn trai anh nhé?" - Minhyung lấp lánh lấp lánh nhìn cậu.

"Bạn trai?"

"Ừ, nếu hai người đều có tình cảm với nhau thì có thể gọi đối phương là bạn trai, gọi mối quan hệ đó là người yêu."

"Em đồng ý làm bạn trai của anh. Chúng ta sẽ là người yêu của nhau." - Haechan ngẫm nghĩ có vẻ phấn khích lắm. "Thế làm người yêu rồi thì có thể giao phối không anh?"

"Ể? Cái này không tiến triển vội vã vậy đâu Haechan" - Minhyung xua tay từ chối - "Nhưng mà hôn thì có thể được."

"Hôn là như thế nào nữa vậy anh?"

Haechan tròn xoe mắt hỏi.

Minhyung không trả lời mà nhắm thẳng vào đôi môi hơi hé ra của Haechan đặt vào đó một nụ hôn. Một nụ hôn sâu không hề giống như mấy cái cọ cọ môi mà anh vẫn làm với cậu khi là gấu. Anh kẹp lấy môi dưới của Haechan, vừa miết vừa kéo nhẹ, cảm giác mềm mại như lớp thạch jelly khiến anh gần như muốn cắn nuốt trọn vẹn. Haechan bị hôn đến mức hơi khó thở, cậu hé miệng định lấy chút không khí thì Minhyung lập tức chiếm lấy khoảng hở ấy, trượt lưỡi vào quấn lấy cậu.

Đầu lưỡi ngắn và dày của Haechan bị anh cuốn vào nụ hôn dây dưa, kéo lê từng nhịp thở nhưng cũng có gì đó rất hưng phấn. Mỗi lần cậu khẽ liếm đáp lại theo bản năng, Minhyung lại càng muốn dìm mình sâu hơn trong hương vị ngọt ngào. Anh không ngờ một con gấu lại có thể thơm ngon đến thế, đã nuốt hết những tiếng ư a mà Minhyung vẫn không thỏa mãn cõi lòng. Một lúc lâu sau trong phòng chỉ toàn tiếng mút lưỡi chùn chụt của cả hai cùng những tiếng rên vụn vặt. Minhyung đi đến bước này cũng chẳng còn giữ ý mà luồn tay vào trong áo Haechan tìm kiếm chút hơi ấm. Da thịt mịn màng khiến anh phải hít một hơi sâu.

"Chờ đã anh..." - Haechan hơi đẩy Minhyung ra để thở.

Bấy giờ không chỉ mặt mà cả người gấu nhỏ đều nóng hết cả lên. Dấu vết của màn âu yếm vẫn còn lưu lại trên đôi môi sưng đỏ một lớp mật ong bóng loáng. Minhyung nhìn Haechan dưới mấy lớp filter tình yêu càng thấy cậu xinh đẹp hết thuốc chữa rồi. Thế mà Haechan còn làm anh ngạc nhiên hơn khi trên đầu bất ngờ mọc ra hai vật thể nhỏ xíu màu đen.

Tai gấu.

"Vãi ò, còn có thể kì diệu thế này cơ à?"

Minhyung trố mắt, trân trân nhìn vào hình dạng nửa người nửa gấu của Haechan.

Không cần đến một giây, anh đã lăn ra ngất xỉu. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro