3. Hiểu lầm
Donghyuck hùng hổ qua điện thoại là thế nhưng đến khách sạn lại chẳng khác nào hổ giấy. Cậu lo trước sợ sau hỏi Chenle mình có nên làm to chuyện không. Chenle với đam mê đánh ghen hộ hết mình ủng hộ cậu. Sau đó còn vớ ngay cây đập đá của đám nhân viên ca sáng để lại, nhét vào tay Donghyuck.
"Em đưa cái này cho anh làm gì?"
"Đánh ghen phải có vũ khí chứ, anh định tay không xông vào chắc?" - Chenle gắt.
Sau đó nó cũng kiếm được đâu ra cây thước gỗ to như cây tre Thánh Gióng dùng đánh giặc năm ấy. Haechan nghe nó gõ một cái mà hồn bay phách lạc. Không biết đánh lên người có đi đăng xuất luôn không nữa. Chenle cười khà khà thích thú điên lên được. Dù là đi đánh ghen hộ nhưng lòng nó phấn khích còn hơn chuyện của mình. Ai không biết còn tưởng nó trúng số độc đắc. Một tay Chenle cầm hàng một tay kéo Donghyuck đang đứng như tượng gỗ lạch bạch vào thang máy. Thang dừng ở tầng bảy, Chenle lại mạnh dạn kéo Donghyuck ra ngoài. Lúc này đầu óc Donghyuck đã không còn tỉnh táo lắm, một nửa cậu muốn truy tìm sự thật, một nửa muốn đi về để giữ gìn mộng đẹp của mình. Nhưng cung đã tra vào tên làm gì có chuyện hạ xuống được. Ngoại tình trong tư tưởng cũng là ngoại tình, huống hồ Mark Lee đã vào khách sạn với người khác. Đến ông trời cũng ủng hộ Donghyuck làm ra ngô ra khoai mà để anh chọn trúng khách sạn nhà Chenle. Bây giờ cậu không vào kia ba mặt một lời mang con chim sổ lồng quay về thì đúng là mất mặt đàn ông. Có chia tay thì cũng phải Donghyuck mở lời chứ không thể để người ta vụng trộm sau lưng cậu đến chán như thế.
Donghyuck hoàn thành việc khích lệ tư tưởng. Cậu tự tin cầm cây đập đá trên tay hít một hơi thật sâu, oxi chạy từ đầu xuống chân giờ đã đủ để cậu chạy mười vòng sân chứ đừng nói là giải quyết một Lee Mark. Chenle thuần thục tra chìa khóa vào cửa, sau đó cạch một tiếng đã mở được ra. Hai người xông vào bất chấp khung cảnh trước mặt hét lớn.
"Dừng lại! Các người đã bị bắt quả tang, mau giữ nguyên hiện trường."
"..."
Lee Mark trong phòng bị tiếng hét làm cho giật mình, đứng im tại chỗ. Trong tay anh vẫn nắm chắc cái búa đập thịt chẳng biết mang theo từ lúc nào. Dưới sàn nhà là Park Seo Woo nằm im không hề nhúc nhích. Mark hoảng hốt nhìn Donghyuck, còn thảng thốt hơn thấy cây đập đá cậu cầm trong tay như thể sắp lao vào tẩn anh. Thế nhưng trong tình huống khó xử thế này hai người nhìn nhau chỉ biết ú ớ vài từ vô nghĩa. Bởi vì cảnh tượng bắt gian mà Donghyuck tưởng tượng không giống với thực tại, mà thực tại cậu lại đang đi cùng với Chenle. Nó nhìn Lee Mark với hung khí trên tay và nạn nhân xấu số nằm dưới sàn, trong đầu chạy kịch bản sát nhân biến thái hưởng lạc xong giết luôn bạn tình, miệng rú lên một tiếng.
"Anh đánh chị ấy chết rồi sao!!!!"
"Không, không, anh không làm gì cả....chuyện này...để anh giải thích...dm Park Seowoo tỉnh dậy coi!!!" - Mark hoảng loạn thanh minh, còn cúi xuống túm lấy cánh tay mềm oặt của Seowoo năn nỉ cô tỉnh dậy cứu mình.
Nhưng Seowoo say lắm rồi, người chẳng khác nào cọng bún cứ dựng lên lại đổ xuống. Bao nhiêu nỗ lực gọi bạn dậy của Mark cứ thế đổ sông đổ biển.
"Hai người làm gì ở đây vậy?" - Donghyuck nhìn cảnh tượng ngao ngán trước mặt không nhịn được thắc mắc.
Mark bất lực thả tay Seowoo cho nhỏ ngã vật ra sàn lần nữa rồi tiến đến định giải thích mớ bòng bong này với Donghyuck. Nào ngờ đúng lúc đó Park Seowoo lại như bị điện giật mà ngồi dậy, cô nheo mắt nhìn ra chỗ Donghyuck và Chenle đang đứng, rồi chẳng biết thế nào lại lảo đảo chống tay đứng lên. Mark cảm giác phía sau có người đi tới thì quay lại nhìn, zombie Seowoo chậm chạp gạt anh qua một bên tiếp tục bước ra cửa. Nhưng loạng choạng thêm vài bước Seowoo bị vấp chân, ngã thee nào lại ngã vào người Chenle làm thằng bé miễn cưỡng đỡ lấy. Xong những lời tiếp theo cô thốt ra không chỉ khiến Chenle bối rối đỏ mặt mà Mark và Donghyuck cũng thấy mất mặt giùm.
"Em giai, phịch một cái cho đời tươi sáng không?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro