7. Hãy sống hạnh phúc (End)
"Seowoo thích mình đúng không?"
Donghyuck chủ động hỏi, Seowoo bị dồn tới chân tường cúi thấp đầu im lặng. Không gian ngưng đọng chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ của cả hai. Rồi đột nhiên Seowoo ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt chờ đợi của Donghyuck, cười một tràng không ngớt.
"Ha ha ha ha ha ahah"
"Sao Seowoo lại cười?"- Donghyuck nhăn mặt hỏi.
"Donghyuck ngốc thật. Tất nhiên là mình thích Donghyuck rồi. Giờ Donghyuck mới biết sao?" - Seowoo thẳng thắn thừa nhận.
Ánh mắt cô tỏa sáng như những ngôi sao trên bầu trời đêm. Dù Seowoo vẫn cười nhưng Donghyuck không tìm thấy một tia đùa giỡn nào trong đó, ngược lại cậu cảm nhận được sự ấm áp và chân thành, xen kẽ lo lắng của Seowoo. Không lẽ thật sự như Mark nói, Seowoo đã thích cậu từ lâu, tất cả những hành động khiêu khích của cô chưa từng nhắm tới Mark mà đó giờ đều là hướng về Donghyuck. Ánh mắt Donghyuck bắt đầu trở nên mơ hồ, cậu muốn tìm kiếm sự trợ giúp cho thứ cảm xúc chưa từng trải qua này. Nhận được lời tỏ tình từ bạn thân của người yêu ư? Cái thứ quái quỷ gì thế này!
"Sao...Seowoo lại thừa nhận lúc này?" - Donghyuck lắp bắp.
"Thấy mình không phủ nhận chắc Donghyuck sốc lắm, nhưng mà mình phải giải thích để Donghyuck không hiểu lầm, mình dễ dàng thừa nhận không phải vì mình không nghiêm túc, mình đã thích Donghyuck từ năm năm trước, còn trước cả khi Mark tỏ tình với Donghyuck. Sở dĩ sau đó mình giấu kín vì hai người đã trở thành người yêu. Mình nghĩ mình sẽ chúc phúc cho hai cậu. Nhưng sự nhỏ nhen ích kỉ cùng những ghen tị quá đỗi tầm thường của mình đối với Mark đã khiến mình không ít lần bày trò ly gián hai người qua cả lời nói và hành động. Mark biết nhưng không vạch trần mình, Donghyuck thì lại nghĩ mình thích Mark. Đến tận hôm qua gây chuyện với Mark xong mình mới biết, mình không thể chen vào mối quan hệ của hai người dù chỉ một chút. Vậy nên khi Donghyuck hỏi như thế, mình quyết định nói sự thật. Vì mình biết tình cảm hai người sẽ không vì mình mà ảnh hưởng, hơn nữa nói ra thì bọn mình có lẽ chỉ khó xử lúc này, không nói thì mình cảm giác lâu dài cả hai chúng ta sẽ không thể nói chuyện được nữa."
Sau khi chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc của mình, Seowoo cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn. Cô nhìn thẳng vào ánh mắt của Donghyuck, không còn bất kỳ sự căng thẳng nào nữa, mà thay vào đó là cảm giác thanh thản.
"Cảm ơn Seowoo đã chia sẻ những điều này với mình." Donghyuck nói, giọng cậu trầm tư nhưng chứa đựng sự thấu hiểu sâu sắc.
Để nói ra những lời thẳng thắn như vậy Donghyuck biết Seowoo cũng phải đối mặt với đầy rẫy lo âu trong lòng. Thế nên cậu quyết định dẹp bỏ định kiến với Seowoo không chỉ vì Mark mà còn vì mình.
"Vậy...."
"Anh về rồi nè Dong..."
Giọng Mark từ cửa vọng vào, cắt ngang lời Donghyuck. Cả cậu và Seowoo lập tức hướng mắt về phía phòng khách. Mark đang xắn tay áo mang theo rất nhiều đồ có vẻ như anh vừa từ siêu thị trở về. Dừng ở trước bếp Mark bất ngờ khi thấy Seowoo cũng có mặt ở nhà mình. Dù anh không nói lời nào nhưng ánh mắt lại mang theo vẻ tò mò cùng hoài nghi nhìn về hai người bọn họ. Lúc này Donghyuck là người nhận ra bầu không khí dần kì lạ, vội vàng mở lời.
"Anh, Seowoo tới tìm anh này."
"Mình tìm Mark?" - Seowoo lúng túng hỏi.
"Cậu tìm mình?" - Mark cũng ồ một tiếng.
"Đúng mà, cậu định trả tiền cho anh Mark còn gì. À anh mua nhiều đồ ăn thế, hay là để em là cơm trưa nhé, hai người có chuyện thì đi ra ngoài nói đi đừng ở nhà làm phiền em, nào xong em sẽ gọi hai người về ăn cơm!" - Donghyuck nhảy tới chỗ Mark, vừa ngó vừa giật lấy túi đồ của anh. Sau khi đặt nó xuống bàn cậu quét cả Seowoo và Mark ra khỏi lãnh địa của mình. Kịch liệt đẩy họ ra tới tận ngoài cửa.
Hai người có phản kháng nhưng cũng không đáng kể cuối cùng chịu chung số phận đứng ngoài hành lang. Seowoo vẫn còn ngượng ngùng khi ở chung với Mark, nhất là sau những gì đã xảy ra giữa cô và Donghyuck. Cảm giác không thoải mái như một lớp màn mờ che phủ trên tâm trí cô, nhưng cô vẫn cố gắng giữ một diện mạo tự nhiên và vui vẻ.
"Vậy chúng ta đi đâu đây?"
"Ở dưới chung cư có quán cafe mới mở, đi thử không?" - Mark nghiêng đầu gợi ý.
Seowoo gật đầu tùy ý để Mark dẫn đi. Sau khi gọi nước cả hai lại rơi vào trạng thái yên lặng, dường như phá vỡ không khí bằng bất cứ lời nói nào cũng quá nguy hiểm với họ.
"Mark xin lỗi cậu."
Bắt đầu bằng tiếng xin lỗi chung chung, Seowoo không biết Mark nghĩ mình muốn xin lỗi chuyện hôm qua là lời thú tội vì đã tơ tưởng bạn trai người ta từ lâu trước đó. Cô vặn vẹo để lời nói không trở nên quá gượng gạo. Nhưng rồi lại thảng thốt nhận ra đây là lần đầu tiên mình khúm lúm trước Mark. Mà sau tất cả anh vẫn có nhìn cô bằng ánh mắt vị tha càng làm Seowon hổ thẹn hơn.
"Cậu xin lỗi điều gì? Nếu là chuyện hôm qua thì chúng ta đều có lỗi, lỗi của mình là đã quá vô tư cho rằng cậu luôn bên cạnh, không nhận ra mong muốn bù đắp những ngày tháng sinh viên cậu giúp mình lại trở thành gánh nặng cho cậu. Nhưng cậu cũng có lỗi vì đã tự đánh giá thấp bản thân rồi lại chẳng nói thẳng những điều không hài lòng với mình. Mối quan hệ của chúng ta không đủ làm cậu tự tin là mình luôn đứng về phía cậu, ủng hộ và trân trọng những gì cậu làm sao. Seowoo chúng ta không ai phải đi theo con đường của ai hết, chúng ta đi song song dù có lựa chọn bất cứ điều gì." - Mark có phần kích động, anh hiếm khi nói nhiều lời nhưng giờ có lẽ là lúc nên để chúng thốt ra để giữ lại tình bạn mà anh suýt đánh mất.
Seowoo từng nghĩ bạn bè thì chỉ nên chọn những người ngang hàng mà chơi, giống nhau mới dễ đồng cảm. Không có ai dễ chịu khi nhìn người khác liên tục thành công, cố chấp bắt tay với người quá hoàn hảo thì sớm muộn cũng xảy ra ghen tị. Mặc dù vậy cô vẫn không muốn nghỉ chơi với Mark, ít nhất là đến khi anh chủ động rời đi. Im lặng luôn là tín hiệu của mọi sự kết thúc. Nên Seowoo khá ngạc nhiên khi Mark chủ động nói ra suy nghĩ của mình, hóa ra anh vẫn để ý tới cô nhiều như vậy. Tất cả những cảm xúc tốt đẹp từ khi họ gặp nhau tới giờ lại hiện lên trong đầu Seowoo như những thước phim thanh xuân ai nấy đều ao ước. Bắt đầu làm quen bằng chiếc bánh mì ngọt cho đến những ngày cùng nhau chạy đi săn tin cũng chỉ có chiếc bánh mì chia đôi. Mark và Seowoo thật sự đã chứng kiến mọi khoảnh khắc xấu xí và tuyệt vọng của nhau đến tận khi mỗi người tự đứng trên đôi chân của mình. Không có Mark, Seowoo nghĩ mình có thể học giỏi hơn nhưng đồng thời cũng sẽ bất hạnh hơn một triệu lần. Thế nên thật nhẹ nhõm khi Mark cũng muốn có sự hiện diện của cô trong hành trình của mình dù bao nhiêu chuyện xảy ra đi nữa.
"Mình...dù vậy mình cũng không muốn làm cậu xấu hổ khi chơi với người như mình."
"Sau chuyện hôm qua cậu làm khùng làm điên ở khách sạn nhà bạn Donghyuck mà mình vẫn ngồi đây nói chuyện với cậu được thì mình có gì phải xấu hổ nữa?" - Mark nhướn mày trêu ghẹo.
"Thôi mà, thôi..." - Seowoo yếu ớt khẩn cầu.
Mark phì cười nhìn vẻ mặt đau khổ của cô bạn đang giấu sau ly nước ép.
"Nhưng mà...xin lỗi tiếp nha, tại mình thích Donghyuck thiệt." - Seowoo lí nhí thú nhận
"..."
Mark thoáng bất ngờ nhưng cảm xúc đó cũng không tồn tại lâu, anh hơi trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, không khó để phát hiện Donghyuck đang thập thò quan sát họ từ bên ngoài. Khi cậu bắt gặp ánh mắt của Mark thì vội vàng rụt người xuống. Không biết rằng hành vi lén lút của mình đã bị Mark bắt được, ánh nhìn khó hiểu của anh nhanh chóng cong lên lộ rõ vẻ nuông chiều.
"Sao cười vậy? Có gì mắc cười đâu. Mình thích Donghyuck thiệt đó!" - Seowoo tưởng Mark cười mình thì có hơi cáu.
"Donghyuck đáng yêu nhỏ. Cậu cứ thích Donghyuck đi, muốn thích thì cứ thích em ấy đi." - Mark nói bằng giọng nhẹ nhàng không hề giống như đang mỉa mai.
"Cậu không giận hả? Mình thích người yêu cậu mà."
"Thì ít nhất cậu thích em ấy cũng là cảm xúc tốt. Mình yêu Donghyuck nên muốn em ấy được bao quanh bởi những người yêu mến em ấy, bao gồm mình. Cũng không phải chuyện xấu hổ khi thích một người tốt như Donghyuck. Chỉ trừ khi cậu công khai theo đuổi em ấy..." - Mark vừa cười vừa nói, đến gần cuối thì anh đột nhiên ngừng lại ra vẻ nguy hiểm - "Thì vấn đề lớn đấy."
"Hehe không đâu" - Seowoo lè lưỡi lắc đầu. "Không ai yêu hai người như hai người yêu nhau đâu. Nên là hãy sống hạnh phúc nhe."
"Ừm..." - Mark mỉm cười rồi nhìn ra ngoài cửa, nơi Donghyuck đang ẩn nấp.
"Tụi mình cùng hạnh phúc nhe."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro