𝗰𝗶𝗴𝗮𝗿𝗲𝘁𝘁𝗲𝘀.
khói thuốc lá gay mũi trong không khí ẩm ướt, tán cây bị gió thổi mang theo vài giọt mưa rơi trên người lee minhyung.
gã rít một hơi thuốc cuối cùng trước khi quẳng nó vào vũng nước mưa gần đó, trong vòng vài giây thuốc lá liền ướt sũng, tàn thuốc cháy đen nổi trên mặt nước.
gã lắng nghe tiếng lục đục phía sau cửa gỗ, xuất hiện trước mặt là một cậu trai nhỏ nhắn, dáng người không cao ráo nhưng rất nhỏ gọn, làn da mật ong ánh lên vẻ quyến rũ.
vẻ mặt người nọ ngạc nhiên một chút, lee minhyung nhìn em, nhướn mày một cái, cuối cùng chỉ thấy người kia mỉm cười một cái, kéo cả người gã vào nhà.
"đồ khốn"
em mắng gã một tiếng trước khi kéo gã vào cái hôn nóng bỏng, lee donghyuck không ngại những giọt mưa ẩm ướt trên chiếc áo khoác da của gã, em dán cả người vào khuôn ngực ấm áp kia, bờ môi vội vàng hôn lên.
minhyung ôm eo donghyuck, khẽ giơ chân đóng cánh cửa nhà, và rồi trong một khoảng khắc, gã ôm chầm lấy em, nhấc em lên không trung, donghyuck phối hợp vòng chân qua eo gã, môi lưỡi lại tiếp tục dây dưa, tạo ra tiếng nhóp nhép đầy kích thích.
em nắm chặt tóc gã, cảm thấy tư vị ở trên môi còn ngọt hơn cả mứt dâu em hay ăn cùng bánh mì, cảm thấy thứ mùi hỗn tạp của thuốc lá và nước mưa trên người minhyung còn khiến em mê đắm hơn cả thuốc phiện.
em mê đắm gã rồi, còn gã thì sao?
những nụ hôn vụng vặt rơi trên cổ em, cả người donghyuck ngát hương hoa lài, làn da mật ong không tì vết giờ đây trải dài vết hôn nhỏ nhặt, dưới ánh đèn vàng càng trở nên đẹp đẽ hơn.
donghyuck nắm chặt tay gã khi gã chen một ngón tay vào hậu huyệt ướt mềm của em, cảm giác lạnh lạnh của gel bôi trơn thức tỉnh đầu óc em trong giây lát.
em ngẩng đầu lên, chỉ thấy đôi mắt nâu kia của minhyung sáng rực, giờ đây em đang dưới thân gã, không chút ngần ngại phơi bày thân mình, phóng đãng rên rỉ.
cự vật dưới thân bị gã nắm chặt, hậu huyệt phía sau bị gã dùng ngón tay đâm mạnh, em rên rỉ nhiều hơn, bàn tay khẽ siết lấy tay gã.
minhyung hôn lên dái tay em, chiếc lưỡi khẽ trêu đùa liếm qua một chút, donghyuck rên lên, mồ hôi em chảy dọc xuống cổ nhưng bị gã liếm sạch.
"em thật đẹp, donghyuck"
khoan miệng nóng ấm kia lại xâm lược môi donghyuck, gã chậm rãi hôn mút, donghyuck vòng tay lên cổ gã, khẽ đắm chìm trong nụ hôn đầy ướt át này.
chỉ cần gã vẫn biết, chính em đang nằm dưới thân gã.
"a!"
em la lên một tiếng khi cảm thấy huyệt nhỏ phía sau như bị xé toạc, răng nanh mài trúng khoé môi minhyung, mùi máu tanh lập tức tràn vào mũi.
em chỉ thấy gã mỉm cười, hông gã thúc thêm một cái, cả người đều lấp đầy trong em, em cùng gã không hẹn mà cùng thở dài một tiếng, thoả mãn mỉm cười.
"a ưm"
donghyuck rên rỉ trước những cú thúc mạnh bạo của người kia, em vuốt ve bờ vai săn chắc của minhyung, gã áp sát cơ thể vào em, thi thoảng lại ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt, xen lẫn cùng khói thuốc gay mũi trên tóc gã.
minhyung gầm lên, tốc độ ra vào chỉ có nhanh hơn chứ không chậm lại, gã ngắm nhìn người dưới thân mình, làn da ướt át mồ hôi, khoé môi đỏ ửng, trên xương quai xanh và hai đầu ngực đều là vết hôn cắn của gã.
em như mèo nhỏ cầm tay gã, đầu lưỡi tinh nghịch trượt trên đầu ngón tay, một màn quyến rũ chết tiệt này khiến gã ngỡ ngàng, cự vật bên trong ra sức chà đạp em.
donghyuck cảm thấy có lẽ mình sắp tiêu rồi, bây giờ em có phải vì gã mà rơi xuống địa ngục, em cũng sẽ chấp nhận không chút phản đối.
tới tận khi cảm nhận được dòng tinh dịch ấm nóng kia tràn ra từ hậu huyệt, donghyuck chỉ còn biết sững sờ ôm lấy gã, tham lam hít lấy thứ mùi hỗn tạp trên người gã, còn minhyung thì chậm rãi ôm lấy em, vùi đầu vào hõm cổ, tìm kiếm mùi hoa lài chỉ thuộc riêng về mình donghyuck.
chỉ có thời khắc này, gã mới thuộc về em.
donghyuck mơ một giấc mơ rất dài, ở đó em thấy một lee minhyung không chút trở ngại nào ôm lấy em, cả hai đều hạnh phúc mỉm cười, gã ôm em, hôn em một cách công khai mà không sợ ai bàn tán.
nhưng đột nhiên hình bóng đó phai mờ dần, em hoảng loạn tìm kiếm, nước mắt cũng chảy ra, cổ họng khản đặc gọi tên gã.
giật mình tỉnh giấc đã bị mùi thuốc lá bay vào xoang mũi, donghyuck chậm rãi thở dốc, hai mắt đâm đâm nhìn lên trần nhà, thấp thoáng còn thấy vài giọt nước mắt không ngăn được chảy ra, bên cạnh em đã không còn hơi ấm.
em ngước nhìn đồng hồ treo tường, năm giờ sáng, minhyung đang ngồi ở sô pha nhỏ kế bên, cửa ban công mở toang, gió lạnh ùa qua người gã, gã chỉ chậm rãi đốt thuốc, từng điếu từng điếu dần dần tàn.
donghyuck không quản cả người không mảnh vải che thân, em chỉ quan tâm rằng gã vẫn còn ở đây, khi mà trước đây chuyện này chưa bao giờ xảy đến, gã đều chậm rãi rời đi trước khi em kịp trao gã lời tạm biệt.
minhyung là vậy, đi và đến, đều không cho em chút hy vọng gì.
em kiềm chế xúc động muốn lao đến ôm gã, chậm rãi ngồi bên cạnh gã, bàn tay với lấy thuốc lá, tự châm cho mình một điếu.
em vốn không thích thuốc lá, nhưng từ khi gã cưu mang em, cho em chỗ ở, hằng đêm cứ đến rồi rời bỏ em khi chạng vạng, em đều tìm đến thuốc lá để tự thức tỉnh chính mình, rằng gã vốn dĩ không thuộc về em.
em hút một hơi đầy buồng phổi, nhìn người đàn ông bên cạnh đẹp đẽ như tượng tạc, gã vốn dĩ kiệm lời, em cũng chẳng buồn nói.
cả hai chỉ lặng lẽ ngồi kế nhau, hút cùng một hãng thuốc lá, dưới ánh trăng đang chậm rãi biến mất, mang hai luồng tâm sự không thể nói ra.
minhyung quay đầu nhìn em, dưới ánh sáng mặt trời đang chậm rãi lên cao, em cũng hiện ra như bức tranh tuyệt đẹp, làn da mật ong không gây tự ti mà còn khiến em trông quyến rũ hơn vạn vật, mái tóc nâu hạt dẻ không có chút trật tự bay bay trong gió.
đến cả thuốc lá được em cầm cũng xinh đẹp đến khiến người ta run sợ.
"anh không rời đi sao?"
donghyuck không nhìn gã, gã hiểu vì sao em lựa chọn trốn tránh, nhưng chỉ là hôm nay thôi, hoặc có thể sau này, gã cũng không muốn rời đi sớm như vậy.
"em nghĩ sao?"
mặt trời cũng dần dần lên cao rồi, trong phòng cũng không còn tối tăm nữa, em không một mảnh vải che thân ngẩng đầu nhìn gã, thuốc lá đã cháy đến sắp tàn, đôi mắt donghyuck cũng ánh lên nét long lanh kì lạ.
minhyung chỉ là chưa bao giờ nghi ngờ nét đẹp của em, kể từ khi gã cứu em khỏi chợ đen buôn người.
em vẫn đẹp như vậy, mãi mãi đẹp đẽ trong lòng gã.
"em đẹp lắm sao?"
donghyuck bật cười khi minhyung đăm đăm nhìn em, ánh mắt gã khiến em ảo tưởng, vì vậy em lựa chọn không đối diện.
"phải, rất đẹp"
gã nghiêm túc tán thưởng, donghyuck cũng tắt ngắm nụ cười, em nhìn thẳng vào mắt gã, cố gắng đọc lên suy nghĩ trong đôi mắt đó, chỉ là vẫn như bao lần, chỉ là em vốn dĩ không hiểu được gã.
minhyung dập thuốc lá, chỉ nhìn ra bầu trời đang dần dần sáng lên, buông lơ một câu hỏi không đầu không đuôi.
"em tin anh chứ?"
như hỏi donghyuck, cũng như hỏi chính mình.
donghyuck không hiểu, nhưng cũng chỉ bật cười, trả lời một cách chân thành nhất.
"tin chứ, mãi mãi là vậy mà ân nhân"
hai chữ ân nhân như có như không thoát ra khỏi bờ môi em, em chỉ cảm thấy sau đó mình khó thở, bờ vai cũng nhẹ nhàng bị ghì xuống.
cảm giác nghẹt thở này, em ghét nó.
minhyung nghe hai chữ đó cũng chỉ giật mình một chút rồi thôi, gã bật cười, vết rách ở môi do bị em cắn liền chảy ra một chút máu, mùi tanh giờ đây ít nhất cũng khiến gã thanh tỉnh một chút.
"cảm ơn em"
cảm ơn vì dù cả thế giới quay lưng hay nghi ngờ anh, em cũng mãi mãi tin tưởng.
donghyuck không nói gì, chỉ lặng lẽ dập thuốc, tựa đầu vào vai gã, lặng lẽ nhắm mắt lại. minhyung vòng tay qua vai em, khẽ siết chặt em lại, bàn tay dịu dàng xoa tóc em.
mối quan hệ của bọn họ, cay đắng nhưng cũng dịu dàng như khói thuốc lá.
"đi theo tôi, tôi cứu em"
"em có thể tin tưởng anh được không?"
"được"
"lee minhyung"
"có chuyện gì vậy?"
"bài báo là thật à?"
"em nghĩ sao"
lee minhyung bật cười, gã áp điện thoại vào tai mình, lắng nghe nhịp thở của donghyuck bên đầu dây bên kia.
"anh điên hả?"
donghyuck nắm chặt cạnh bàn, em vội vàng nhìn quanh quán cà phê, xác nhận vắng khách mới khẽ gằn giọng.
"anh có biết mình đang làm cái gì không hả?"
minhyung xách áo vest trên tay, cầm chìa khoá xe lên, gã nhìn lên ánh mặt trời đang dần tắt phía chân trời, rồi lại bật cười.
"chẳng phải đã bảo rằng tin tưởng anh sao?"
lee donghyuck sững sờ, em nắm chặt điện thoại, cảm thấy trái tim trong lồng ngực cũng trở nên run rẩy.
"anh..."
"đừng lo donghyuck à, anh vốn dĩ trước giờ, quan tâm nhất chính là câu tin tưởng của em"
donghyuck siết chặt điện thoại trong tay, đây có lẽ là câu nói dài nhất mà gã từng nói với em, nước mắt trong suốt không biết từ lúc nào rơi ra từ khoé mắt.
"đã để em đợi lâu rồi"
bây giờ có thể chân chính ôm lấy em rồi.
anh không phải ân nhân của em, cũng không phải người tình, anh là người yêu của em.
"chủ tịch lee minhyung đưa ra phát ngôn chính thức từ tổng bộ công ty mình, thông báo anh cùng vợ chính thức của mình gần đây đã hoàn tất thủ tục ra toà, kết thúc hôn nhân của mình trong hoà bình"
"anh cũng khẳng định cả hai chia tay trong êm đẹp"
lee minhyung nhìn vào phía ống kính, hiện giờ gã chỉ cảm thấy bản thân thật sự rất nhẹ nhõm, rất thoải mái.
"tôi chỉ có thể nói rằng, cảm ơn vì đã tin tưởng tôi trong thời gian qua"
cảm ơn em, vì đã tin tưởng anh trong thời gian qua.
thành thật ra mình muốn làm rõ một chút là ngay từ đầu là "highway to heaven" là chốn dành riêng cho markhyuck, nhưng ở đây mọi thứ trưởng thành hơn, plot cũng sẽ theo chiều hướng dark (?) hơn nhiều so với chốn của chenji ấy :(( "highway to heaven" sẽ không có bắt đầu cũng không có kết thúc, mỗi chương đều là một câu chuyện mới mình nghĩ ra, gói gọn trong một chương, vì thế mình nghĩ đôi lúc câu từ sẽ lủng củng, sẽ hơi khó hiểu, nhưng mình mong mọi người sẽ yêu thích nó ạ
cảm ơn mọi ngườiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro