𝗺𝘆 𝗳𝗶𝗿𝘀𝘁 𝗮𝗻𝗱 𝗹𝗮𝘀𝘁.
Warning: Cợt nhả không thơ như title!
-
Tôi từng nghĩ yêu từ cái nhìn đầu tiên là cái quái gì chứ?
Bọn con gái hay thì thầm với nhau đôi ba câu chuyện tụi nó nghe kể, khi tụi nó đọc được hay đơn giản chỉ là bất kì suy nghĩ nhảm nhí nào mà tụi nó tưởng tượng ra, rằng tiếng sét ái tình và hoàng tử dành riêng cho tụi nó vẫn đang đợi đâu đó trong cuộc đời dài đằng đẵng này.
Tôi thì không nghĩ vậy.
Chẳng ai sinh ra chỉ để đợi một người, hay là đợi một ai đó tìm đến mình.
Chẳng phải quá ấu trĩ hay sao? Hoàng tử cùng công chúa ngủ trong rừng? Tôi không thể hiểu vì sao tụi nó lại cho rằng những truyện viển vong do sức tưởng tượng chế ra lại có thể xuất hiện trên cuộc đời khắc nghiệt này chứ?
Tôi không tin, và tôi cho rằng chúng thật nhảm nhí, tất cả ba cái mớ truyện cổ tích đó.
Cho đến khi tôi gặp anh, Mark.
Bạn có bao giờ tưởng tượng một ngày nào đó bạn vừa bước chân ra đường, thấy hôm nay bầu trời trên đỉnh đầu đẹp đến nao lòng, một ngày quá tuyệt vời để làm những điều bạn thích, lại có thể bị phá hỏng chỉ bởi một ánh nhìn vô tình nán lại?
Ôi như tôi đã nói, tôi không tin và cũng chẳng có chút suy nghĩ gì về những thứ như vậy, cho đến khi tôi gặp anh.
Chà, Mark, Mark Lee hay Lee Mark, quái gì cũng được, tôi thích gọi anh bằng đủ thứ cái tên trên đời, đôi khi là tôi chế ra, bạn bè anh, bạn bè tôi, đủ cái tên điên rồ mà anh chắc chắn đã quá mệt để chỉnh cho tôi bớt kêu anh bằng chúng.
Ấn tượng đầu tiên sao? Rất đẹp trai, và là mẫu người tôi thích.
Ngay từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy Mark đứng trên bục giảng, tôi biết rằng hóa ra tụi con gái không mơ tưởng, trong đời thực nghiệt ngã đau thương luôn muốn vùi dập bạn, thì bạn vẫn còn có thể kiếm được một tấm chồng ngon cực!
(Tôi không thích ví Mark như hoàng tử, nghe thấy ghê...)
Tôi không phủ nhận, tất nhiên rồi, dù sao yêu đương vốn dĩ không cần mặt mũi, mặt mũi là cái khỉ gì cơ, tất nhiên đối với tôi chúng chỉ là thứ phù du không đáng nhắc tới.
Học sinh vừa chuyển trường, Canada, đẹp trai, tóc màu xám và khuôn mặt như tượng tạc, nếu là bạn bạn có thích anh ấy không?
Đừng nhé, tôi không cho đâu.
Rồi như tôi dự đoán, ảnh nhanh chóng nổi như cồn trong trường, cái tên Mark bị đem ra bàn tán mỗi khi tụi con gái thấy cái miệng mình đột nhiên muốn tám chuyện, tụi nó háo hức trước vẻ đẹp của Mark và ảnh trở thành đề tài đáng ganh tỵ của tụi con trai.
Mark là trai thẳng, đau đớn nhưng là sự thật đó, nhưng tôi vẫn quyết định theo đuổi, khi tôi đem suy nghĩ này nói cho Jaemin, một thằng bạn chơi với tôi từ năm nảo năm nào, nó kêu tôi là điên rồi, anh Mark sẽ thích mày sao?
Tôi suy nghĩ cũng khá lâu, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại mãi, thấy nó nói cũng đúng đi!
Thì theo đuổi thôi, phóng lao rồi, lỡ thích mất rồi, nếu bỏ lại con mà chạy, thì tôi lại tệ quá đi?
Thật ra thì hành trình bẻ cong anh ấy cũng tương đối vất vả, ý tôi là vất vả cho ảnh đó, vì tôi phiền cực kì.
Ờm tôi biết, bạn khỏi nói. Nhưng không làm thì làm sao có ăn, bạn há miệng chờ sung thì nhất định sung sẽ rụng vào mồm, bạn chỉ dựa vào xinh đẹp thì trai thẳng nhất định sẽ cong vì bạn sao?
Tất nhiên là không, dù tôi chưa bao giờ nghi ngờ sắc đẹp của bản thân, nhưng quả thật kiên trì là hai chữ đại diện cho thành công.
Khi đó anh ấy ghét tôi kinh khủng, đột nhiên chuyển trường lại gặp phải cái đuôi đáng ghét như tôi, đổi lại là tôi tôi cũng muốn đấm chính mình một cái.
Mark và tôi khác biệt nhau, tôi trẻ con anh ấy chững chạc, anh đứng đầu khối thì tôi sẽ lẹt đẹt phía sau, anh nửa câu khó nói còn tôi thì nói cả ngày. Vì vậy tin tức tôi theo đuổi Mark nổ ra, cả trường hình như xôn xao lắm, nghe Jaemin nói tụi nó còn chia bè kết phái, đứa thì kêu Mark đời nào thích tôi, đứa thì kêu tôi là một đứa can đảm, dám cưa cả trai thẳng.
Chậc chậc mặc dù nghe vậy cũng thấy đau trong tim lắm, nhưng chúng mày nói như nói, cứ như chúng mày sống cho cuộc đời tao vậy.
Chẳng qua là thật sự tôi thích anh ấy lắm, kiểu như bạn đang lơ lửng trên mây, đột nhiên ai đó đẩy bạn vào một hố sâu tình yêu, chới với nhưng cũng rất tuyệt vời đi.
Mark không thích tôi, tôi biết, vì mỗi khi thấy tôi anh đều nhíu mày. Nhưng tôi là ai cơ chứ?
Phải, tôi là Lee Donghyuck, và ở đâu đó mà tôi không biết ẩn sâu trong cái tên của tôi, hoặc là do tôi ba hoa khoác lác, chính là ba từ không bỏ cuộc.
Mark tuyệt lắm, anh biết sáng tác nhạc, đó là điều tôi trộm vía biết được khi lén theo anh về nhà, ngớ ngẩn đứng dưới nhà nhìn anh bên khung cửa sổ cầm ghita chơi nhạc.
Phải nói như thế nào nhỉ? Mê!
Thật ra tôi nghĩ tụi con trai bình thường thường không có sức hút với tôi, dù tôi phát hiện tính hướng của mình từ năm mười sáu, lên tới mười tám vẫn chưa một mối tình vắt vai.
Tôi không cảm thấy ái ngại gì, bạn đợi lâu một chút, đổi lại có được một anh chồng chất liệu cực ngon, đỡ hơn phải trao tấm thân ngọc ngà này cho một thằng oắt con đòi hôn bạn chỉ sau hai tiếng ngỏ lời.
Và theo như lời Na Jaemin, rằng tôi như bị điên lúc thích Mark.
Không ai bình thường khi yêu, sự thật đó.
Tôi biết rõ sự thay đổi của bản thân (...hoặc có lẽ là từ miệng thằng Jaemin cứ lải nhải), tôi thích Mark đến nỗi 24/24 đều nghĩ tới tên ảnh, tôi từ bỏ một số sở thích xương máu chỉ để dành thời gian lẽo đẽo theo ảnh.
Không gặp sẽ nhớ thương, không chạm sẽ bứt rứt.
Theo lời Na Jaemin (lại là thằng khỉ này nữa?) rằng tôi thật dị hợm, khi tôi cứ như thằng biến thái ngày nào cũng đi theo Mark về nhà.
Haiz, tôi nào muốn, nói thật đó? Chẳng qua trách anh quá có sức hút, và tôi thì không cưỡng lại được.
Bật mí cho các bạn biết lúc tôi đem câu này nói với Mark, ảnh chửi tôi bị điên đó? Thì cũng đau đó, nhưng làm sao hạ gục Lee Donghyuck tôi đây được.
Chuỗi ngày đó quả thật rất khổ sở, cũng rất vui. Và cũng có nhiều điều thú vị.
Chẳng hạn tôi tưởng Mark là một tên bị đơ cơ mặt, khi lúc nào ảnh cũng trơ cái mặt ra, như một tên chẳng có tí cảm xúc gì trên đời, vậy mà hóa ra khi bị tôi chọc phá ảnh cũng biết tức giận.
Thằng Jaemin (Lại là nó?) bảo tôi mày phiền như thế, Mark không bị tôi ép cho tức giận cũng sẽ hóa điên. Tôi chỉ biết thở dài, bảo sao mày nói ác với tao thế?
Hoặc khi tôi tưởng ảnh ghét cay ghét đắng tôi, lúc tôi bị mấy thằng cùng lớp chặn đầu kiếm chuyện, ảnh cũng biết thay mặt nói vài câu.
"Cậu ta theo đuổi tao hay không cũng chẳng phải chuyện của tụi bây"
Má! Mặc dù hơi quẻ, nhưng lúc đó núp sau lưng ảnh, tôi có cảm tưởng mình thật sự sắp bay lên mây, bờ lưng vững chãi này chắc chắn chỉ có tôi được dựa!
Thì tất nhiên như các bạn cũng đã biết, tôi thật sự cưa đổ được ảnh, là trai thẳng đó, tôi bẻ cong đó nha!
Sự việc tỏ tình thì cũng đơn giản thôi, chẳng qua có một khoảng thời gian tôi tham gia câu lạc bộ âm nhạc, cùng lúc đó có một tiền bối thích tôi (ảnh cũng ngon nhưng không ngon bằng Mark). Không hiểu động lực gì mà anh ta lại thích tôi nữa, nhiều người bảo tôi bị khùng, nhưng ảnh vẫn thích tôi, còn rất chăm chỉ theo đuổi.
Lúc đó tôi chỉ có cảm nghĩ rằng thật sự tôi phải yêu thương Mark nhiều hơn một chút, cảm giác được theo đuổi quả nhiên không dễ chịu tí nào.
Anh ta ngày ngày làm phiền, còn tặng quà cho tôi, quả thật tôi cũng muốn nhận đó, nhưng tôi thích Mark rồi, không thể bị những phù phiếm xa hoa này lừa gạt! Tôi còn phiền hơn như thế, làm sao Mark chịu được nhỉ? Ây da, thương anh ấy quá đi mất!
Nhớ lần đó vị tiền bối kia sáng tác nhạc cho tôi, còn ở trước lễ hội hàng năm của trường tuyên bố tặng cho Lee Donghyuck, bạn không biết chứ, tôi lúc đó thật sự hoảng sợ đến mức loạn xà ngầu... Ấy vậy mà hình như sự kiện đó thật sự là cú đánh làm cho Mark bùng nổ, ảnh bắt lấy tay tôi hùng hồ nói:
"Tôi cũng có thể sáng tác nhạc cho cậu"
Má! Mark ơi anh nói câu nào cũng như đánh vào tim em, thật sự phải yêu anh nhiều hơn một chút thôi!
Rồi chúng tôi hẹn hò, như một cặp đôi bình thường. Chúng tôi yêu, rồi lại quậy phá cùng nhau, cùng nhau cười, cùng nhau tức giận, đôi lúc cãi nhau, lại đôi lúc quần nhau mệt nghỉ, chẳng khác gì mấy cặp đôi khác.
Mark ấy mà, là cái đồ nhìn như thế thôi, chứ ảnh thương tôi hơn bất kì thứ gì. Các bạn nếu gặp chúng tôi ngoài đời, sẽ chẳng ai nghĩ thật ra từ đầu chúng tôi là oan gia, Mark muốn né tôi cũng không kịp.
Thật may vì tôi có Mark, nếu không có lẽ cuộc đời tôi đã nhàm chán tới mức truyện cổ tích cũng không cứu rỗi nổi.
Thật ra ngẫm lại mới thấy cuộc sống này vốn dĩ từ khi bạn sinh ra đã phải trải qua những khó khăn vất vả, bạn đã phải gồng mình đi ra từ bụng mẹ, lúc lớn lên lại phải gồng gánh sức nặng xã hội mang tới, bạn dù làm gì rồi cũng sẽ có kẻ nói bạn, dù bạn làm tốt ra sao cũng sẽ không ai hài lòng tuyệt đối.
Tôi biết các bạn mệt mỏi, nhưng nhìn xem, tôi vất vả theo đuổi Mark như vậy, cuối cùng anh ấy cũng thương tôi rồi!
Đây gọi là có kiên trì ắt sẽ hái được quả ngọt, chăm chỉ nuôi cây sẽ có ngày bộn thu!
Nói cho bạn nghe, truyện cổ tích chắc chắn không có thật, nhưng nếu bạn muốn, bạn vẫn có thể sống một cuộc sống mãn nguyện, tìm được một vị hoàng tử như ý, mỗi sáng thức dậy đều trải qua niềm vui.
Tình đầu hay tiếng sét ái tình đều là những mối tình đáng ghi nhớ, dẫu nó tồi tệ, chỉ thoáng qua đời bạn như một cơn gió, hay đẹp đến mức cầu vòng cong cong nơi chân trời.
Tôi đã từng không tin những cái đó, bạn cũng có thể sẽ cảm thấy như tôi, nhưng Mark chính là bước ngoặt khiến tôi nhìn đời với một con mắt màu hồng hơn, anh giúp tôi từ không tin những điều tốt đẹp sẽ chẳng bao giờ xảy ra với cuộc đời tệ hại này, để rồi khiến tôi tin tưởng chắc chắn nó cũng sẽ xảy đến, vào thời khắc nào đó trong khoảng thời gian dài đằng đẵng tôi sống trên đời.
Mark dạy tôi rất nhiều, tôi yêu anh ấy, anh ấy khiến tôi trưởng thành trong từng suy nghĩ. Thật ra đôi lúc yêu rất đơn giản, bạn ở cạnh họ, bù trừ khuyết điểm cho nhau, bạn học những điều tốt đẹp của đối phương, sau đó cải tiến bản thân mình, vậy không phải yêu là một điều tốt đẹp hay sao?
Ấy ấy, thì tôi cũng biết có yêu this yêu that, nhưng mà bạn nghĩ xem, bạn có quyền lựa chọn, chẳng qua bạn đâm đầu vào khổ đau! Thì thôi, một lần hay nhiều lần cũng được, yêu đừng tổn hại đến bản thân của mình là tốt rồi.
Tôi cũng từng trẻ con, từng ngu ngốc, từng là đứa trẻ không chịu lớn lên, nhưng vì Mark tôi sẵn sàng trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn, tôi biết thế nào là bỏ thời gian theo đuổi một người, tôi buông những thứ vui vẻ nhất thời, để theo đuổi hạnh phúc cả một đời của tôi.
Bạn thấy không? Tôi và Mark là hai thái cực trái ngược, nhưng miễn cưỡng ép buộc ở cạnh nhau, nhìn qua nhìn lại lật tới lật lui, thì ra cũng có thể thuận mắt tới vậy.
Chậc, bây giờ cuộc sống của tôi rất mãn nguyện, Mark cầu hôn tôi này, nhẫn đặt riêng đó nha!
Tôi chỉ mong rằng thế gian này vạn người đều hạnh phúc, mong rằng tôi và Mark mãi mãi yêu thương nhau.
Bạn muốn cười tôi cũng được, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng tôi thật sự yêu Mark, chúng tôi sẽ không bao giờ xa nhau, đây là lời hứa tôi hứa với anh ấy, cũng là lời hứa tôi hứa với chính mình.
Một cái nhìn khi đó, lại có thể khiến tôi biết được anh ấy là cả phần đời còn lại của tôi, tiếng sét ái tình quả nhiên tuyệt vời như vậy!
Tình đầu rồi trở thành tình cuối, chỉ có một mình anh ấy mà thôi.
Tôi nhất định, sẽ gửi thiệp cưới tới tất cả những ai đọc được những dòng này, mong rằng lúc bạn đến dự tiệc cưới của chúng tôi, bạn sẽ xinh đẹp hơn cả một thiên thần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro