[2]

Sáng hôm sau Donghyuck đến trường, kể lại cho hội Dream về việc sắp tới nó sẽ đóng giả thành Jaehyun

"Gì cơ?? Đóng giả á?" - Renjun vô cùng ngạc nhiên trước lời nói của thằng bạn

" Mà tại sao anh Jaehyun lại nghỉ học vậy ? "- Jeno thắc mắc

"Vậy việc học của mày thì tính sao?"_ Jaemin hỏi

Không ai biết về gia cảnh của Donghyuck, ngay cả Dream cũng vậy.
Và trong lúc bối rối không biết trả lời đám Dream như thế nào thì Donghyuck đã nghĩ ra 1 lí do đó là anh Jaehyun bị tai nạn nên chân bị thương nặng, phải sang nước ngoài điều trị lâu dài. Nói xong Donghyuck rùng mình với cái lí do ấy. Thầm xin lỗi ngàn lần anh Jaehyun.

"Vậy bao giờ mày sẽ " xâm nhập" vào khoa Tài chính ? "_ Renjun hỏi

"Chắc khoảng 2 tuần nữa"._ Donghyuck bình tĩnh trả lời

"Nhanh như vậy sao? Mày có thấy sợ không? "_ Renjun tiếp tục

"Cũng có chút chút" - Donghyuck thở dài

" Bọn mày nhớ là đến khi tao gọi cầu cứu thì phải có mặt luôn đấy nhá. Anh Jaehyun sắp ra trường rồi, nếu mà để lộ ra hay làm gì khiến thành tích của anh ấy bị ảnh hưởng thì chắc tao xong đời mất ... Rõ chưa??" _ Donghyuck vừa van xin, vừa ra lệnh

"Mày yên tâm, bọn mình có thằng Jeno học khoa Tài chính mà ."_ Jaemin nói như để làm Donghyuck bớt lo lắng

"Đúng rồi. Có gì tao sẽ giúp đỡ mày"_ Jeno khẳng định
.
.
.
Donghyuck vừa bước vào nhà đã thấy 3-4 cái vali ở giữa phòng khách. Chưa kịp suy nghĩ gì thì Jaehyun từ trên tầng chạy xuống rất gấp gáp, trên tay còn cầm cả hộ chiếu

Gì cơ? Hộ chiếu á?
Trong lòng Donghyuck có một dự cảm không lành

"Donghyuck, dự án bên Singapore đang gặp một chút sự cố mà bố thì đang ở Mĩ chưa kịp về nên bây giờ anh và giám đốc Kim sẽ sang đó. Anh xin nhà trường cho nghỉ hết tuần này . Việc em đóng giả thành anh sẽ bắt đầu từ tuần sau nhé! Những người học trong khoa của anh và những chú ý thì anh sẽ gửi file cho em sau. Thế nhé,có gì thắc mắc thì gọi cho anh,giờ anh phải ra sân bay rồi _ Jaehyun vừa thu dọn đồ đạc vừa vội vàng nói với cậu.

Donghyuck nãy giờ cứ ngơ ngác nhìn anh nói. Khi anh rời khỏi câu mới tiêu hoá được những điều anh nói. Chưa kịp để Donghyuck nói gì thì Jaehyun đã lên xe và đi mất.

" Tại sao lúc nào cũng vậy thế. Bố luôn quyết định mọi thứ mà không hỏi mình cảm thấy thế nào. Hết lần này đến lần bố toàn đem bất ngờ đến cho cậu rồi bắt cậu tự đối phó với nó. "
Nhưng cậu vẫn làm theo mà không ý kiến gì

Đây không phải lần đầu tiên cậu thay thế Jaehyun. Khi cậu học lớp 6, bố cậu có đưa hai anh em về Jeju thăm ông bà. Không biết chơi đùa như thế nào vậy mà khi trở về nhà, Jaehyun về với cánh tay đang bó bột. Hỏi ra mới biết, hai anh em tranh nhau gói quà mà bác hàng xóm mang sang, Donghyuck định đẩy nhẹ anh ra, ai ngờ mạnh tay quá làm anh ngã xuống bậc cầu thang. Mà anh Jaehyun lại phải tham gia cuộc thi vẽ sáng tạo, thiết kế mô hình. Cuộc thi này 2 năm tổ chức một lần, và rất quan trọng đối với nhà trường. Anh Jaehyun với rất nhiều thành tích cao trong nhiều cuộc thi được thầy cô tin tưởng cử đi đại diện học sinh nhà trường tham gia. Vì toàn bộ học sinh tham gia đều làm cùng một đề bài do ban giám khảo đưa ra nên bố đã bảo Donghyuck thay anh đi thi. Ban đầu cậu không chịu vì cậu thấy rằng việc này vô cùng nguy hiểm, cậu lại rất kém trong việc nói dối, khó có thể làm tốt được. Nhưng giấy dự thi đã gửi đi, số báo danh mẹ cũng đã nhận được, mà nó lại liên quan tới thành tích của anh mình, của nhà trường nên cậu đồng ý tham gia. Bước vào phòng hội trường rộng lớn với tâm trạng bồn chồn, lo lắng. Quay sang nhìn thấy mẹ đang ngồi ở dãy ghế khán giả cười cổ vũ mình, thấy cô tổng phụ trách của trường cũng đang cười với mình. Cậu đã thầm nghĩ rằng phải thật cố gắng để đem giải về cho trường, cho anh. Ban giám khảo đưa ra đề thi, bắt đầu làm bài. Suốt 120 phút làm bài, cậu rất chăm chú, cặm cụi làm. Sắp hết giờ, cậu ghi tên mình vào bảng tên. À không, là tên anh mình. Hết giờ, sau khi nộp bài xong cậu cùng các thí sinh khác được đưa vào phòng khác. Nói chung là phòng để ngồi đợi khi giám khảo chấm bài. Ngồi trong phòng, tay cậu run vô cùng. " Không biết mình làm bài có tốt không nhỉ? Liệu mình sẽ có đem giải về không? Mọi người kì vọng vào anh Jaehyun nhiều thế cơ mà ".

Có lẽ ông trời đã nhận được lời cầu mong của cậu. Cậu đã đạt giải Nhất trong cuộc thi đó. Trong thời khắc đứng trên bục nhận giải, cậu có chút buồn vì mình đang cầm trên tay giải thưởng không phải của mình mà là của anh Jaehyun. Hôm sau đến trường, nhìn thấy anh mình ở trên sân khấu, được thầy cô trao quà, hết lời khen ngợi thì đột nhiên cậu thấy tủi thân vô cùng. Cậu suýt bật khóc ngay tại đó. Thầm trách mọi người rằng tại sao không khen mình giỏi, tại sao mọi người chỉ khen anh Jaehyun. Trong phút chốc lòng đố kị của cậu đã nổi lên. Nhưng rồi cậu lại quay sang trách chính mình. Trách mình vì đã làm anh gãy tay. Trách mình vì đã ghen tỵ với anh. Trách mình vì đã hiểu sai mọi người, không ai biết chuyện mình thay anh Jaehyun tham gia cuộc thi nên làm sao mọi người khen mình được. Trẻ con mà, sao mà tránh được những lúc tủi thân, những lúc ghen tỵ như vậy. Cậu nghĩ vì nó có lợi cho anh trai mình mà, nên cũng có sao đâu. Mọi người không biết đã đành, nhưng bố mẹ cậu biết. Vậy mà vừa về đến nhà, bố mẹ đã tới tấp khen anh Jaehyun làm rất tốt ... mà không khen mình. Jaehyun đã nhìn thấy Donghyuck trùm chăn khóc trong phòng một mình, biết được lí do em khóc bèn quay về phòng mình cầm hết những món đồ hôm nay mình được mọi người tặng mang sang phòng em

" Donghyuck, mấy thứ này là của em. Em đã làm rất tốt. Bài dự thi đó rất tuyệt vời. Món quà này là của em. Giờ anh về phòng ngủ đây...Ngày mai anh lại mua bánh gấu cho em nhé! "
Jaehyun ngập ngừng nói, trước khi ra khỏi phòng còn tiến tới giường xoa lưng em mấy cái.

Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, cậu mới mở chăn ra, đi tới chỗ anh Jaehyun vừa để đồ. Nhìn lúc lâu rồi mới lấy gói bánh gấu ở trong đó ra, nhét vào balo. Còn lại cậu cho hết vào một túi. Sáng hôm cậu đưa túi đó cho Jaehyun

" Mọi người tặng anh. Em không cần đâu. Em lấy gói bánh gấu rồi. "

" Em cứ giữ lấy, anh cũng không ăn tới. Có đồ dùng học tập em giữ lấy mà dùng."

" Vậy thì chúng ta chia đôi "

" Còn cái này... Cũng là của em " _ Jaehyun đưa cho Donghyuck tấm ảnh và huy chương của cuộc thi.

Donghyuck ngạc nhiên nhìn anh

" Em là người đi thi, em là người đạt giải nên nó là của em "

Nhìn lại tấm ảnh chụp của cậu và hai bạn đạt giải Nhì và Ba. Nụ cười hiện rõ trên môi cậu. Có lẽ là khoảnh khắc vui vẻ đặc biệt đối với cậu.

" Sao em lại khóc " _ Jaehyun nhìn Donghyuck với hai mắt hơi sưng

" Em xem phim "

Jaehyun biết thừa là cậu nói dối vì cậu có mấy khi xem phim đâu. Chỉ ậm ừ cho qua. Từ đó đến bây giờ, bất kể khi nào, Jaehyun luôn quan sát để ý đến em mình, mắng em vì luôn để mình bị thiệt. Ngày hôm đó khi tan trường, Donghyuck đứng đợi Jaehyun ở cổng trường. Thì có một cậu con trai mặc áo đồng phục trường khác, đeo khẩu trang đi đến chỗ cậu. Cậu cũng không để ý lắm cho tới khi cậu con trai ấy nói với cậu rằng " Bài dự thi của cậu hôm trước thực sự rất tuyệt vời , Lee Donghyuck "

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro