[22]

Vài ngày gần đây cậu nhận được rất nhiều lá thư, nhìn sơ qua thì rất giống thư tình, được trang trí trông rất đẹp mắt. Nhưng mà cậu biết những lá thư này không phải của cậu, nó được gửi đến anh Jaehyun mà. Cậu vẫn thường xuyên gọi điện cho anh để hỏi thăm sức khỏe, còn dư thời gian để kể linh tinh mà những điều mình xảy ra trong ngày. Anh Jaehyun còn bảo cậu có thể vứt đống thư kia đi cho rộng cặp, tuyệt đối không được đọc. Ầy, anh chỉ cần bảo em vứt đi là em vứt đi thiệt đó, tự dưng kêu không được đọc. Rồi máu tò mò của em nổi lên, đằng nào cũng đem đi vứt nên em mở ra đọc cũng không sao đâu anh ha? Em chỉ xem mấy người đó viết gì, kiểu thả thính như thế nào để em về áp dụng với anh ngốc của em. Chưa bao giờ em cảm thấy hồi hộp như thế này. Em cũng không rõ tại sao lại có cảm giác đấy, chỉ là thấy mình lén lút mở từng bức thư như đang làm việc gì sai trái vậy. Nhưng khi mở ra đọc, em mới thấy quyết định này vừa sai vừa đúng. Em giở rất nhiều lá thư, hộp quà nhưng chỉ có duy nhất một lá thư mà em cảm thấy có thể áp dụng với người yêu em. Không phải do những lá thư còn lại dở tệ, mà những lá thư ấy không phải thư tình.

Cậu hí hửng mở lá thư mà cậu cho rằng đẹp nhất. Cậu phải thốt lên rằng trình thả thính của bạn này thật đẳng cấp, phải ghi nhớ để bày trò với Minhyung mới được. Nhưng những lá thư tiếp theo cậu đọc thì không còn cảm xúc như vậy nữa. Cậu đọc kĩ từng câu chữ có trong những tờ giấy đó. Nội dung thì gần như giống nhau, đều được trang trí như nhau. Câu ý không có liên quan tới nhau. Và cậu chắc là đều do một người viết vì cuối mỗi lá thư đều có ba chữ PEH. Xem đi xem lại mấy tờ giấy kì lạ đó. Mới phát hiện ra trên mỗi tờ giấy đều có những chữ được đánh dấu bằng bút màu. Cậu nghĩ khi ghép những từ này sẽ thành một câu, liệu có phải là câu tỏ tình không? Người bạn này thật kì công, cũng thật độc lạ. Cậu cố nhớ lại thứ tự cậu nhận các lá thư rồi sắp xếp các từ ngữ thành một câu. Cứ nghĩ nó là một câu thật tình cảm, sến súa khiến cậu phải nhăn mặt nhưng không. Là một câu đe dọa...

Khi vẫn còn chưa hết sững sờ về "màn tỏ tình đáng sợ" này cậu lại chợt nhận ra đây không phải là lần đầu tiên anh Jaehyun nhận được thứ như thế này. Chắc chắn trước đó anh phải đọc rồi nên mới bảo cậu tuyệt đối không được đọc. Cậu nên nói chuyện này cho Minhyung và hội Dream biết không. À thôi cậu không kể, đây là việc riêng của anh Jaehyun mà. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì không thể để việc này tiếp tục diễn ra được, nó sẽ gây nguy hiểm cho anh ấy mất. Cậu phải làm gì bây giờ. Liệu cậu làm việc này có nguy hiểm quá không? Mà cậu có bị lừa không nhỉ? Anh Jaehyun cũng chắc đọc những thứ này rồi, nhưng mà anh cũng có làm sao đâu? Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Tạm thời cất mấy tờ giấy đó đi, chắc cũng phải chờ xem người kia có động thái gì không rồi mới tiếp tục được.

"Lẽ nào người đó thích anh Taeyong xong đe doạ anh Jaehyun không nhỉ? Lần trước cũng có người làm vậy với mình mà."

"Hay là anh Jaehyun gây thù oán gì với người ta xong bây giờ người ta trả thù không?"

"Hay người đó ghen tỵ với anh Jaehyun về điều gì đó rồi gây chuyện nhỉ?"

"Hay anh Jaehyun vay nợ của mấy tên xã hội đen nhỉ?"

Jeno phải gõ đũa vào đầu cậu một cái vì liên tục chọc ngoáy bát cơm mà không chịu ăn.

Mấy ngày tiếp theo cậu không nhận được bất kì lá thư nào, cũng không gặp ai lạ mặt có hành động bất thường. Nên cậu nghĩ mấy lá thư kia là chắc do đứa nào bày trò rồi trêu cậu thôi. Anh Jaehyun chắc nhận được nhiều thư tình quá nên thấy phiền rồi mới bảo cậu vứt đi đừng đọc. Là do cậu suy diễn quá rồi. Hôm nay Jaemin hẹn cậu đi xem phim mà cậu lười chẳng muốn thay quần áo nên lại thôi không đi. Đến tối khi cậu chuẩn bị ngủ thì chuông điện thoại kêu lên, Jaemin gọi. Nghe điện thoại xong cậu vội vàng lấy đại một cái áo khoác rồi sang gõ cửa phòng Jeno, tóm tắt chuyện của Jaemin kể cho Jeno nghe khi cả hai đi xuống lấy xe. Đến nơi mà Jaemin bảo thì thấy thằng bạn mặt mũi tím bầm, chân tay xây xước. Hỏi tại sao lại bị như thế này thì bảo có hai người đi xe máy tự dưng chặn đường xong lao vào đánh. Nghe nó nói như thế có tin được không, nghe vô lý hết sức. Đang yên đang lành tự nhiên bị người ta đánh. Mà Jaemin cũng tồ quá cơ, không biết mà nhìn biển số xe của bọn nó. Để bị đánh như thế này có khổ không chứ, mặt mũi tự dưng thêm mấy vết sẹo. Vốn dĩ sẽ để chuyện này trôi qua một cách êm đẹp, thế nhưng vụ việc chưa dừng lại ở đó. Mấy ngày tiếp theo nạn nhân bị chặn đường đánh là Minhyung và Renjun. Khi ngồi bôi thuốc cho Minhyung, Jeno mới nói

"Mấy vụ này đều có một điểm chung. Jaemin, Renjun,Minhyung đều bị chặn đánh ba ngày liên tiếp. Hai tên lái xe chặn đường kia đều đi một xe máy giống nhau, đều ra tay vào tầm chiều tối, chẳng phải là cùng một tên cầm đầu sao. Có nghĩa là vụ việc này đều do một người bày ra và nó liên quan đến một người trong chúng ta."

Donghyuck nghe Jeno đoạn đầu hơi rắc rối, vừa thấy đúng lại vừa thấy sai, mà cũng có điều hiển nhiên. Nhưng cậu lại hiểu rất rõ câu cuối cùng. Nghĩ đến đây cậu mới nhớ tới tờ giấy nhàu nát mà cậu đọc vào buổi chiều ngày thứ năm. Chiều hôm đó cậu từ cửa hàng tiện lợi trở về. Đến ngã rẽ vào kí túc xá thì có người trùm kín mít nhảy từ xó nào đó ra. Nhét tờ giấy bị vò nát vào tay cậu rồi bỏ đi. Cậu cũng không mấy ngạc nhiên, lại là mấy trò tỏ tình ấy mà. Cậu mở ra xem, không biết khi đó cảm xúc của cậu là gì.

"Tối nay 8 giờ tại khu nhà hoang gần thư viện"

"Hành động của cưng sẽ ảnh hưởng tới những người xung quanh cưng."

Cậu chỉ nghĩ đây là mấy trò đùa trẻ con giống mấy bức thư tình hôm nọ nên không để tâm đến, nhét giấy vào túi áo rồi đi lên phòng. Đến hôm nay khi nhìn thấy những người xung quanh mình bị như thế này thì cậu mới tin vào tờ giấy kia. Đợi đến khi tất cả mọi người về hết phòng cậu mới rút điện thoại ra. Gõ dãy số ghi trong giấy, nhấn nút gọi.

"Tôi sẽ đến điểm hẹn"

. . .

Rất nhanh sau đó dãy số kia đã gửi định vị, là sân thượng của khoa Marketing. Ra ngoài một mình vào tối muộn như thế này cậu có chút sợ. Nhưng cũng không muốn nhìn thấy người khác bị thương nên cậu cũng chấp nhận. Thay quần áo rồi lén lút lẻn ra khỏi phòng, trèo qua rào tường của kí túc xá. Cậu đề cao cảnh giác, liên tục nhìn xung quanh xem có ai bám sát mình không. Nhiều khi cũng không thể phân biệt được rằng mình bị lừa hay không. Thế nên cậu có chút đề phòng. Cậu đeo đồng hồ thông minh có tính năng gọi khẩn cấp, nhỡ đâu bị làm sao thì còn có người tới cứu mình. Khi cậu đến thì người kia đã đứng đó đợi cậu rồi. Cậu thở phào một cái khi nhìn xung quanh không có tên đàn em nào đứng đó cả.

"Này", cậu không biết tên người ta cũng không biết người ta là ai nên chỉ gọi một câu để báo hiệu cho người đó rằng cậu đã tới. Người kia cũng dần quay lại. Vì trời đã tối nên cậu không thể nhìn rõ mặt của người kia. Cậu không biết bằng cách nào mà đèn ở sân thượng có thể sáng lên. Cậu cũng không quan tâm tới nó, cậu chỉ cần biết khi nhìn rõ khuôn mặt của người đó cậu đã chết lặng, miệng há hốc không thể nói ra điều gì.

"Park Eun Ho?", cậu lên tiếng.

Park Eun Ho vốn là con trai của chủ tịch một công ty lớn, anh ta lớn hơn cậu 4 tuổi. Công ty bố cậu đã hợp tác trong thời gian khá dài với công ty nhà anh ta. Nhưng hợp đồng bị hủy bỏ vì chủ tịch công ty cho kết quả dương tính với chất kích thích, chất cấm. Mà người tung tin này với cảnh sát chính là bố cậu. Vụ việc này xảy ra vào hai năm trước, nó cũng từng được lên trang nhất của các bài báo, từng là chủ đề nóng trong thời gian đó. Không lâu sau thì công ty tuyên bố phá sản. Con trai độc nhất của gia đình đó cũng từ đó mà biến mất. Cậu và Eun Ho hồi trước rất thân thiết. Eun Ho đã ngỏ lời yêu nhưng cậu chỉ muốn dừng lại ở mức anh em. Sau chấn động ngày đó thì cậu dường như đã quên đi người anh này.

"Donghyuck",anh ta nói với giọng mỉa mai, từng bước tiến đến gần cậu

"Gọi em là Donghyuck hay là Jaehyun đây?"

"Con của một công ty lớn cũng thật là tài giỏi đấy. Sống một lúc hai thân phận. Chắc chỉ có những người nào thật sự thích em và để ý tới em thì mới nhận ra đúng không?"

"Em nghĩ thế nào nếu như chuyện này bị lộ ra?"

"Người ta sẽ tung hô hay lên án em?"

Nói một câu là anh ta tiến lên một bước. Dần dần dồn cậu vào sát thành lan can.

"Anh nói gì vậy?",cậu lo sợ nhìn xuống dưới. Sân thượng ở tầng 5, rơi xuống là chỉ có ngỏm. Anh ta sẽ không đẩy cậu xuống dưới đấy chứ?

"Càng ngày em càng đẹp ra đấy, em có biết điều này không? Donghyuck?", hắn đưa tay vuốt từ mặt cậu, đến eo cậu rồi vòng tay ra sau kéo cậu lại gần hơn.

Vì sự đụng chạm vô sỉ này khiến cậu dùng toàn bộ lực đẩy hắn ra khiến hắn ngã ra sàn gạch. "Buông tôi ra"

"Có điều gì mời anh nói luôn. Đừng lãng phí thời gian như thế. Hơn hết ảnh cần kiểm soát hành vi của mình."

Cậu lấy lại bình tĩnh nói

"Khốn nạn, mày còn dám lên giọng nói những lời nói ấy với tao sao?", hắn đứng dậy tức giận nói. "Mày có biết vì ông bố đáng chết của mày khiến gia đình tao tan vỡ không? Mày có biết vì anh em mày mà tao trở nên hèn nhát, vô dụng trong mắt người khác không? Mày có biết tại mày mà tao nhục nhã vì trước bao nhiêu người mày từ chối tao không?", hắn hét lớn vào mặt cậu. Thay vì sợ hãi, cậu cứng rắn đẩy hắn ra và nói

"Anh không thấy những điều mình vừa nói vô cùng ngu xuẩn và vô lý không? Nếu bố anh không sử dụng chất cấm thì làm gì có chuyện công ty phá sản. Nếu anh biết tạo nét riêng cho anh, cố gắng vì mục tiêu nào đó thay vì hành động giống người khác thì anh cũng đâu bị chê bai. Thay vì tỏ tình tôi trước toàn trường thì sao anh không nói chuyện riêng tư với tôi để không bị làm nhục. Là vì anh nghĩ tôi sẽ đồng ý lời tỏ tình ấy nên mới làm như vậy. Toàn bộ đều do anh suy diễn ra và đổ lên người khác thôi, Park Eun Ho."

"Tại sao mày lại dám làm như thế với tao?", hắn nghe cậu nói xong thì càng tức hơn. Hắn lao đấm vào mặt cậu một cái khiến cậu ngã xuống rồi đạp liên tục vào bụng cậu. Nhưng đừng nghĩ cậu chỉ nằm im chịu trận. Đã đánh bạn cậu đến tím bầm người, nói những lời không hay về gia đình cậu, còn đánh cả cậu nữa. Cậu với tay cầm lấy cái chổi được dựng gần đó, đập mạnh vào người hắn. Chiếm được thế chủ động, cậu tiếp tục đánh vào người hắn như để trút giận.

"Anh đánh bạn tôi, anh sỉ nhục gia đình tôi, anh làm thế mà coi được à?"

Hai người không ai nhường ai, vật lộn qua lại một hồi. Donghyuck không muốn tiếp tục việc này nữa, nếu có chuyện gì xảy ra sẽ gặp nguy mất. Nhưng hắn ta không chịu ngừng. Như người bị hóa điên, liên tục đánh vào người cậu, mồm vẫn kêu gào gọi một tên nào đó. Dường như hắn ta nghĩ cậu là người đó nên mới ra sức đánh.

"Dừng lại đi Park Eun Ho! Tôi là Donghyuck. Park Eun Ho dừng lại!"

Hắn nghe như điếc, vẫn tiếp tục hành vi của mình. Nguy rồi, hắn đã đẩy cậu sát thành lan can rồi. Nếu hắn không chịu buông ra mà vẫn còn đẩy cậu thì cậu sẽ rơi xuống đây mất. Cậu không còn sức để đẩy hắn ra. Bất lực kêu gào cầu cứu. Nhưng làm gì còn ai ở đây vào nửa đêm cơ chứ. Khoa Marketing nằm ở trong cùng trong khuôn viên trường nên kể cả có kêu bác bảo vệ cũng không thể nghe rõ giọng của cậu. Hắn như càng đánh càng có thêm sức. Cậu không thể chịu nổi được nữa, cậu sẽ ngất đi mất. Cánh tay mất hết lực để đẩy hắn ra. Hắn muốn giết người ta rồi. Miệng vẫn lẩm bẩm "Tao sẽ giết mày Park Min Young". Hơn nửa người trên cậu đã chới với bên ngoài. Đôi chân yếu ớt đang bám chặt vào thanh lan can. Rồi cậu cảm thấy mình sắp chết tới nơi rồi. Cậu thấy mình đã rơi ra khỏi lan can rồi. Trước khi rơi ra cậu còn thấy ánh mắt hung dữ của Park Eun Ho đang bị nhòe bởi máu từ trên đầu hắn chảy xuống. Không lẽ cậu sẽ chết ngay sao? Cậu thấy đầu mình đập vào một vật cứng rồi mọi thứ chìm vào màu đen tối như bầu trời đêm hôm đó. Vào đêm đó, đã có một thêm một ngôi sao trên bầu trời.

Còn tiếp

Đoán xem diễn biến nó như thế nào? Tui thấy tui là người không thích sad ending tẹo nào nhưng mà tui cũng muốn thay đổi một chút. Mọi người thử nghĩ xem phần mô tả với tên fic đi. Nghĩ coi diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào nhỉ? 🤔🤗😘

Mình sẽ cố gắng hoàn thành fic một cách sớm nhất để tập trung cho vài kì thi thử sắp tới. Fic nầy cũng gần đi đến kết thúc rồi nè mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro