[23]
Minhyung chưa bao giờ nghĩ tới chuyện cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời của anh. Khi nhìn cậu là anh có thể nghĩ ra hàng vạn tình huống anh cùng cậu trong tương lai. Anh không thể chắc chắn cậu sẽ là người cuối cùng mà anh yêu, là người sẽ cùng anh đi đến cuối đời. Anh không nói trước được điều đó nhưng anh có thể biết được rằng hiện tại anh rất yêu cậu, không muốn cậu rời xa chút nào. Sẽ thế nào nếu như anh nghe được tin cậu rơi từ tầng 5 xuống? Sẽ thế nào nếu như anh biết cậu không còn trên đời? Sẽ thế nào nếu mới hồi chiều cậu còn ngồi bôi thuốc cho anh mà đến đêm anh lại nhận tin cậu mất rồi? Anh sẽ như thế nào khi nghe những tin ấy? Sẽ gục ngã, sẽ tuyệt vọng hay đứng chôn chân không thốt nên lời?
Anh không biết khi đó mình sẽ như thế nào khi biết tin đó. Anh không nhớ nổi khi nghe tin từ Jeno anh đã như thế nào. Anh nhớ rõ mồn một, nhớ như in khoảnh khắc nhìn thấy cậu chới với ngoài ban công. Anh nhớ từng chi tiết khuôn mặt cậu khi rơi ra ngoài. Chưa bao giờ anh lại ghét bản thân mình đến vậy. Chưa bao giờ anh thấy tuyệt vọng đến thế. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy đau đớn đến thế. Chưa bao giờ anh thấy mình vô dụng đến như vậy.
Em biết không? Anh sợ lắm! Anh sợ em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh trong chốc lát mà không bao giờ trở lại. Anh sẽ sống suốt quãng thời gian trong day dứt, áy náy vì khi đó đã không nắm chắc tay em. Anh sợ khi nghĩ tới khoảnh khắc đầy máu me ấy anh sẽ không trụ nổi mất.
Em biết không? Khi nghe tin ai cũng lo lắng hốt hoảng. Jaemin hoảng sợ tới mức gọi nhầm tên em. Rõ ràng em tên Jaehyun, vậy mà cậu ấy cứ run rẩy lẩm bẩm tên Donghyuck. Renjun còn mắng mỏ em trong khi em hơn tuổi cậu ấy. Jeno đã đánh khiến tên kia bất tỉnh. Em thấy không? Ai cũng lo cho em, ai cũng cầu nguyện em bình an. Vậy nên em phải tỉnh dậy nhé!
Đèn phòng cấp cứu đã sáng khá lâu rồi. Anh cũng không rõ nó trôi qua được bao lâu nhưng mỗi giây phút trôi qua đều rất chậm. Trời cũng gần sáng rồi, ngày mai anh còn có tiết học. Nhưng sao học nổi khi em còn đang trong phòng cấp cứu cơ chứ! Jaemin bảo anh nên ngủ một chút, đã có bọn họ trông. Dù gì ngày mai họ cũng không có tiết. Anh không ngủ được, trong đầu liên tục tua lại những khoảnh khắc đáng sợ kia. Nó trôi qua một cách chậm rãi và chi tiết. Nó như thuớc phim, tua đi tua lại. Càng nghĩ nó càng đáng sợ hơn. Anh muốn thoát ra khỏi nó nhưng không thể làm được. Anh chìm vào giấc ngủ trong ác mộng.
Thời điểm Jeno gọi cho Minhyung. Khi đó anh còn chưa tỉnh táo, còn tưởng Jeno ngủ mơ rồi nói linh tinh. Vì Jeno cứ lải nhải một tên lạ hoắc, lại còn bảo người ta gặp nguy hiểm. Anh bảo Jeno à đêm rồi, ngủ đi. Nhưng Jeno còn đến hẳn phòng của anh nói rằng Donghyuck đang gặp nguy hiểm. Cậu ấy lúng túng một lúc anh mới nghe ra cậu ấy bảo cậu đang gặp nguy hiểm. Anh chạy tới khoa Marketing thì đã thấy hai người đang vật lộn trên sân thượng rồi. Anh nghĩ rằng anh chỉ cần đến muộn vài giây là cậu đã gặp nguy hiểm. Anh chạy lên sân thượng, nhìn rõ khuôn mặt sợ hãi, mơ màng của cậu , miệng vẫn lẩm bẩm van xin. Anh suýt không kiềm chế được mà đến đó đẩy tên bệnh hoạn kia ra. Nhưng anh chưa kịp làm gì thì Jeno đã cầm bình cứu hỏa đập vào đầu hắn rồi. Nguy rồi! Cậu bị đẩy xuống một cách nhanh chóng và tàn nhẫn.
Minhyung hốt hoảng với người xuống nắm được cổ tay của cậu. Thế nhưng lực của cậu khiến anh loạng choạng không thể nắm chắc tay cậu, nên cả hai đều rơi ra ngoài. Thật may anh đã bám được vào chân lan can tầng 3 trước khi cả hai đáp xuống đất. Khi bám được vào thành anh vẫn chưa thể hoàn hồn ngay được. Tim vẫn đập liên hồi , hai tay anh run run, một tay giữ lấy tay cậu, một tay cầm chắc thành lan can. Tình trạng của hai người lúc này không ổn chút nào. Tay anh liên tục chảy ra mồ hôi, có thể tuột tay cậu bất cứ lúc nào. Trước khi bị đẩy ra ngoài cậu đã vô cùng hoảng sợ rồi, khi bị đẩy ra đã không thể chịu được mà ngất đi. Đã vậy còn bị đập đầu vào góc tường, chỗ va chạm đã rướm máu. Jeno chạy xuống nhưng không với tới để cầm lấy tay cậu. Vừa kịp lúc đó cảnh sát đã tới. Họ đã chuẩn bị dây an toàn rồi trèo qua lan can đưa hai người vào trong an toàn. Donghyuck và Park Eun Ho nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Anh chỉ thấy cậu bị tên kia đánh đến bầm tím mặt mày, nhưng cũng chỉ mất chút thời gian để sơ cứu hoặc xử lý thôi chứ, sao lại ở trong cấp cứu lâu đến như vậy. Chẳng lẽ lại có chuyện gì sao?
Sáng hôm sau, anh đành trở về kí túc xá để chuẩn bị đi học sau khi bị hội bạn cậu thúc giục. Anh nhất quyết không chịu về, đợi đến khi nào cậu ngủ dậy mới về. Tối hôm qua cậu được đưa ra khỏi phòng cấp cứu trong khi anh vẫn còn đang mê man giữa thực và mộng. Sáng khi anh hỏi y tá thì mới biết cậu đã được chuyển về phòng thường. Nghe xong mà anh giận tím mặt, vậy mà bảo khi nào cậu ra thì sẽ gọi anh dậy, cuối cùng là chả ai gọi. Sáng anh đứng đợi cậu mà mãi cậu chưa tỉnh dậy. Jaemin bảo ảnh cứ về học đi, còn ở đây đã có tụi em lo. Tin được không cơ chứ? Mấy nhóc này toàn đứa bí hiểm. Anh trở về trường khi có cảnh sát đến phòng bệnh của cậu để điều tra một số vấn đề liên quan tới Park Eun Ho.
Hôm qua Jeno có đến sở cảnh sát để khai báo lại vụ việc mà mình chứng kiến thì có nghe cảnh sát nói rằng Eun Ho gặp vấn đề về thần kinh, ngoài ra còn sử dụng chất nghiện nên mới có hành động mất kiểm soát như vậy. Trước khi hại cậu thì tên này cũng đã ra tay với một số người trong độ tuổi thành niên. Cảnh sát đã ngày đêm truy lùng tên này nhưng hắn ta có những hành động rất tinh vi nên suốt mấy tháng trời vẫn chưa bắt được hắn. Trong lúc hai người đang cấu xé nhau thì hắn ta quệt tay vào nút báo động trên đồng hồ của cậu. Tín hiệu này được kết nối trực tiếp với sở cảnh sát, nên sở đã cử đội đến đó. Và cũng một phần nhờ cậu nên cảnh sát đã bắt được hắn.
Sau vài câu tra hỏi thì cảnh sắt cũng rời đi. Cậu ở một mình trong phòng đợi hội bạn đi mua đồ ăn về. Đêm hôm qua cậu còn nhớ Park Eun Ho không phải lên cơn nghiện. Đúng là hắn liên tục kêu gào tên Park Min Young nhưng thi thoảng lại nhắc đến tên cậu cơ mà. Cậu nhớ rõ hắn nói với cậu rằng "Em chỉ là kẻ vô dụng. Mãi mãi chỉ là người thay thế." Rốt cuộc tại sao hắn lại nói như vậy? Hắn rõ ràng vẫn còn tỉnh táo mà sao lại tỏ ra như người mất trí vậy. "Dừng ngay những việc làm em đang làm lại! Nếu không em sẽ rất đau lòng đấy!" Rốt cục là vì lí do gì mà hắn ta lại làm như thế chứ?
Đến trưa thì Minhyung tới, anh có vẻ rất háo hức được gặp cậu lắm. Vừa mở cửa phòng chưa kịp nói năng gì đã lao vào ôm cậu. Anh ôm cậu chặt cứng đến độ cậu sắp ngạt thở nhưng vẫn không chịu buông. Anh bảo là sợ buông ra em sẽ biến mất. Ban sáng khi cảnh sát đến thăm. Người hôm qua đưa cậu vào trong kể lại rằng: "Dù đã có cảnh sát cứu hộ ở đó nhưng người yêu cậu nhất quyết không chịu buông tay cậu ra để đi vào trước. Cậu ấy bảo phải đưa cậu vào trước thì mới chịu vào. Chúng tôi cũng phải vất vả lắm chật vật lắm mới đưa được cậu vào bệnh viện đấy haha."
"Anh sợ lắm!", Minhyung chậm rãi nói
"Tối qua anh sợ lắm!"
"Lúc em nằm trong phòng cấp cứu anh cũng sợ lắm!"
"Không biết tên kia đánh em thế nào mà em lại ở trong đấy lâu như thế."
"Anh lại còn để đầu của em đập vào tường rồi chảy máu nữa."
"Anh sợ khi đó mình chỉ cần buông tay em ra là em sẽ rơi xuống mất."
Anh khóc rồi, cậu cảm nhận được nước mắt nóng hổi của anh rơi xuống áo cậu
"Đáng ra ngày hôm đó anh không nhờ Renjun đi mua nước ngọt thì em ấy sẽ không bị đánh. Ngày hôm qua nếu như anh nghe lời em không ra ngoài thì anh sẽ không bị đánh. Em cũng sẽ không như thế này."
Càng nói anh ôm cậu chặt hơn. Cậu cảm động lắm. Cậu như thế này cũng có phải do anh đâu.
"Thôi nào Minhyung. Buông em ra để em nhìn anh nào."
Nhìn xem, vết bầm trên mặt vì bị đánh còn chưa hết. Bàn tay của anh xây xước vì tối qua chắc bây giờ cũng còn đau lắm. Vậy mà giờ còn ngồi đây nhận hết tội về mình.
"Anh đau lắm đúng không?", cậu sờ lấy tay anh, xoa lấy vết xước đỏ rướm máu. Cậu nghe Jeno kể lại chuyện tối qua rồi. Không có anh thì chắc bây giờ cậu cũng không ngồi được ở đây.
"Không đau gì hết. Mấy cái này nhằm nhò gì với anh.", anh cười hề hề nói.
"Hắn ta còn làm gì em nữa sao? Hay đầu em đập vào đâu sao? Em ở trong phòng cấp cứu rất lâu đấy". Sáng đã vội chạy về, chiều đã chạy tọt vào đây nên cũng chưa có hỏi bác sĩ về tình hình chính xác của cậu.
"Không có gì hết. Chả qua là em muốn nằm ở trong kể cho bác sĩ nghe về anh người yêu dễ thương của em."
"Giờ này mà còn nói đùa được nữa.", anh mỉm cười xoa đầu cậu.
Ngồi ôm ấp một lúc thì Minhyung ra ngoài để mua chút cháo cho cậu. Cậu bảo phải mua cháo ở quán cách đây hai khu phố mới chịu ăn. Đến lúc trở về phòng bệnh anh mới đứng sững ở bên ngoài nghe bác sĩ dặn dò cậu. Nghe bác sĩ nói như cậu bị thương nặng lắm vậy.
"Sao em lại không nói với anh?", anh cầm hộp cháo, vẻ mặt khó chịu hỏi cậu.
"Hả chuyện gì thế? Anh có mua cháo đúng quán em bảo không?"
"Có. Nhưng em phải trả lời câu hỏi của anh. Vết thương ở phần bụng là sao?"
"Anh nói gì vậy? Vết thương nào?"
"Anh nghe bác sĩ nói rồi. Việc em bị thương ở bụng. "
Tối hôm qua cậu đã được chuyển về phòng bệnh để theo dõi sau phẫu thuật. Thì ra là trong lúc tên kia lên cơn phê pha đã nghĩ cậu là người tên Park Min Young gì đó nên đã dùng dao đâm vào bụng cậu. Vết đâm khá sâu nhưng may là không ảnh hưởng gì đến nội tạng ở vùng bụng. Donghyuck ban đầu đắn đo, không biết có nên nói với anh rằng mình bị thương ở bụng không. Anh mà biết chắc sẽ sốt ruột và lo lắng lắm nên cậu mới quyết định không nói ra. Giờ bị anh phanh phui ra thì chắc cũng phải thành thật thôi. Nói ra hết rồi mà anh vẫn chưa vui vẻ thì chắc anh đang giận lắm nhỉ?
"Minhyung?", cậu lay lay tay áo anh.
Giận đến mấy thì cũng không thể giận bạn này lâu được. "Vạch ra anh xem"
"Không đời nào, anh định hiếp em ở đây luôn sao? Hihi em đã nói là em không sao rồi mà. Vết thương không sao nhưng bụng em thì có sao rồi đấy."
"Làm sao?"
"Em đói"
Minhyung lại lật đật đi tìm bát rồi đổ cháo ra cho nhanh nguội. Sau đó bón từng thìa cho cậu.
"Em biết không? Mặc dù không sợ việc bị em lừa nhưng anh rất ghét sự lừa dối. Anh sẽ không chấp nhận việc bị em lừa đâu. Jaehyun à!"
"Không sợ bị em lừa nhưng lại không chấp nhận việc bị em lừa? Anh nói cái gì vậy?"
Vậy nếu bỗng nhiên em mang cho anh một bất ngờ lớn thì anh sẽ thế nào? Nếu như em nói em không phải là Jaehyun mà anh biết thì anh sẽ thế nào?
Và điều gì đến thì cũng sẽ đến. Khi Donghyuck bình phục hoàn toàn thì cũng là lúc Jaehyun trở về Hàn Quốc.
"Donghyuck! Nhiệm vụ của em đã kết thúc. Em vất vả nhiều rồi. Thích gì thì cứ bảo anh, anh thưởng.", Jaehyun nói
"Cái đó nghĩ sau đi"
"Anh cho em một tuần để giải quyết một số chuyện nhé! Em lỡ gây một chút rắc rồi cho anh rồi!
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro