[25]
Xin lỗi mọi người nhiều nha! Nay tui mở ra để đăng phần mới lên mà thấy thứ tự nó bị đảo lộn ý, mà sửa mãi không được. Nên phải xoá hai phần đó đi rồi đăng bản khác lên. Đợi đến khi tui kiểm tra nó okela thì tui đăng phần tiếp lên nha. Huhu mọi vote lại cho tui zui nghen
___
Minhyung cùng người yêu mình đi tới trạm xe buýt. Cả hai cùng nhau ngồi trên xe để đi tới rạp chiếu phim. Hôm qua khi thấy cậu nhắn thì anh đã nhanh tay đặt vé xem phim luôn rồi. Còn tâm lý đặt phim kinh dị cho nhẹ nhàng. Anh tưởng tượng lúc phim đang chiếu cậu sẽ vì giật mình mà rúc trong người anh. Nghĩ đến đó thôi mà sướng run người. Anh đã bị phòng bên cạnh nhắc nhở vì quá ồn ào. Chắc bạn phòng bên không có em người yêu dễ thương như mình nên mới ghen tỵ ấy mà? Đúng là mấy con người yêu nhau. Nói gì vô lý cũng thành có lý.
Nhưng niềm vui sướng lúc đó của anh giờ đây còn đâu. Em người yêu hôm nay can đảm dữ thần. Em thản nhiên ngồi bốc bắp rang thơm lừng bỏ vô miệng. Có cảnh con ma nó hù ra khiến anh giật mình mà cậu thì vẫn giữ nguyên tư thế cười hì hì, còn bảo con ma này thật đáng yêu? Cũng phải thôi, xem với anh Taeyong nhiều rồi thì mấy con ma này nhằm nhò gì.
"What the h-? Con ma vừa rồi đáng sợ như thế mà em kêu nó đáng yêu? Bộ nay em bị gì hả?"
" Đáng yêu thì bảo đáng yêu thôi"
Không ổn rồi! Anh thấy không ổn rồi. Không phải không ổn vì câu nói vừa rồi. Mà là giọng của cậu. Bỏ qua mấy lần cậu nói trước kia đi. Tại anh thấy nó cũng ngọt ngào trong trẻo, nhưng câu nói vừa rồi thì giọng cậu khác hẳn. Nó nam tính lạ thường. Không phải là giọng cậu bình thường không nam tính. Nhưng mà giọng vừa nãy nó lạ lắm. Trong khi còn mải mê suy nghĩ thì phim đã kết thúc rồi. Hai người lại kéo nhau đi ăn. Ngồi gọi khá là nhiều món ra thì Minhyung lại tiếp tục tìm ra điểm khác biệt của em người yêu.
Minhyung còn nhớ rõ mồn một em người yêu của mình ghét ăn gì, thích ăn gì. Vì anh là ai? Anh là người đặt đồ ăn và thường xuyên phải một mình xử đống đồ ăn đó nên anh hiểu rõ khẩu vị của cậu. Chắc chắn một điều rằng cậu rất ghét ăn dưa chuột và cà chua. Cậu còn bảo sẽ bị dị ứng nếu ăn phải cần tây cơ mà. Cậu nhất quyết không chịu ăn và để Minhyung ăn một mình nếu món ăn có ba thứ kia. Thế nhưng bây giờ trên bàn ăn lại xuất mấy món có ba thứ vừa nêu trên. Anh hỏi cậu rằng chắc chắn sẽ ăn hết đống đồ ăn này không, cậu còn gật đầu chắc nịch bảo sẽ ăn hết nó. Như thế này không phải là kì lạ quá rồi sao? Vừa mới ăn được một miếng đã thấy em nhổ ra miếng vừa cho vào miệng.
"Đấy, đã bảo rồi mà, không ăn được thì đừng có gọi. Thôi gọi món khác đi, mấy món này anh ăn cho"
"Sao nước chấm này cay vậy?", chuyện là Jaehyun nhà Donghyuck không ăn được cay mọi người ạ.
"?", chẳng phải người yêu anh, ăn cay rất tốt sao? Em ấy còn bảo một lúc ăn được mấy quả ớt cơ mà. Nước chấm này còn không cay như mọi khi mà sao đã kêu cay rồi?
Buổi trưa hôm đấy anh chỉ cầm dưa chuột nhai thôi. Còn mắt thì dán trên người ngồi đối diện. Xúc một thìa to có cả cà chua trong đấy, mà em vẫn ăn một cách ngon lành mà không nôn oẹ gì? Ăn no nê xong còn ăn thêm tận mấy miếng dưa chuột tráng miệng? Còn uống cả sinh tố xoài? Ủa em nay hơi kì rồi đó!
Lang thang trong khu triển lãm tranh, anh mới phát hiện ra hôm nay em người yêu còn không sợ sấm. Ngay từ lúc ngồi trên xe buýt sấm chớp đã nổ ầm ầm rồi mà em vẫn bình thản nhìn ra ngoài. Ngay cả lúc đang đi trong triển lãm em cũng vậy. Hay là em trưởng thành rồi nên thay đổi
"Đứng lại!", anh giữ tay em người yêu lại trước khi về trường.
"Cậu là ai?"
. . .
Trước khi đến lượt khoa cậu trình bày thì bài thuyết trình gặp vấn đề về trình chiếu, nhưng nhanh chóng được chỉnh sửa. Cậu có chút tâm lý trước khi thuyết trình. Thật muốn Minhyung ở đây với cậu. Thay vào đó thì ba đứa bạn của cậu đã ở đây nói chuyện với cậu cho bớt căng thẳng. Cuối cùng thì phần trình bày của cậu diễn ra một cách thuận lợi, tốt đẹp. Mấy bạn cùng khoa còn trêu rằng sẽ được giải Quán quân mất. Ô thế mà lúc công bố điểm, cậu nghe thấy khoa của cậu có điểm cao nhất trong mấy khoa vừa được đọc. Mấy bạn đã xôn xao rằng được giải cao nhất rồi. Thế nhưng khoa cuối cùng được công bố là khoa Thiết kế có điểm số bằng điểm của khoa Marketing. Và ban giám khảo đã có ý định rằng sẽ có hai quán quân. Thế nhưng sinh viên trong hai khoa không chịu. Cuối cùng ban giám khảo viết đề ngoài phạm vi chuyên môn của cả hai khoa. Ban tổ chức mang ra hai hộp được che khăn. Yêu cầu đại diện hai khoa chọn. Donghyuck bước tới cầm lấy một hộp. Lúc này đề bài được đưa ra: trong mỗi hộp này là một món đồ, hãy xây dựng bài thuyết trình làm sao có thể thuyết phục mọi người và ban giám khảo, khoa nào được nhiều phiếu bầu sẽ được giải. Vòng này là do các sinh viên và ban giám bầu chọn chứ không phải do ban giám khảo chấm. Như vậy sẽ công bằng hơn cho cả hai khoa. Vốn dĩ có buổi lễ này là do nhà trường muốn sinh viên năm nhất giao lưu, tiếp xúc với nhau cũng như phô ra khả năng thuyết trình của mỗi người. Sinh viên khoa Marketing phải than thở khi Donghyuck mở khăn ra. Trong hộp là một cây kẹo bông, trái ngược lại đội bên kia là một đôi giày hàng hiệu. Sinh viên khoa cậu đã lên tiếng phàn nàn rằng làm sao có thể thuyết trình với cây kẹo chỉ có mấy nghìn đồng ngoài đường được. Đắn đo hội ý một lúc thì cũng đã đồng tình với ý kiến của Donghyuck. Dựa vào câu chuyện hồi nhỏ của cậu, cũng như khi cậu gặp Jisung. Nó đều liên quan tới kẹo bông. Lần thuyết trình này không có sự chuẩn bị trước. Nhưng cậu đã nói lên bằng suy nghĩ của mình, cảm thông với những đứa trẻ không được bố mẹ dành cho sự quan tâm đầy đủ. Nỗi thiếu thốn đó đã làm cho mạch cảm xúc của bài thuyết trình đầy ý nghĩa hơn. Tuy rằng nhận được món đồ mà mọi người coi không có giá trị nhưng đây chính là cơ hội để giãi bày suy nghĩ bao lâu này của mình bị kìm nén. Cậu diễn đạt trôi chảy ý nghĩ của mình. Kết thúc bài với những tràng pháo tay mãnh liệt, các sinh viên không ngừng thốt câu khen ngợi. Điều này khiến đội bạn có chút ảnh hưởng về tâm lý. Nhưng đội bạn thuyết trình vẫn rất mượt mà, không vấp ở đâu cả. Cậu thấy bài thuyết trình của khoa bạn rất ấn tượng, nó rất hay và mạch lạc. Nếu cậu được bỏ phiếu thì cậu cũng sẽ bầu cho đội bạn. Trong giây phút căng thẳng khi ban tổ chức thu phiếu bầu. Sinh viên khoa Marketing và Thiết kế không được tham gia bầu chọn. Số người bầu chọn giới hạn đến ngưỡng 1200 sinh viên năm nhất, 300 sinh viên của những năm còn lại. Trong lúc đợi ban tổ chức kiểm phiếu bầu. Cậu đã đi loanh quanh để giao lưu với mấy bạn trong khoa. Cậu lướt nhìn xung quanh một cái, bất chợt thấy một bóng người rất giống Minhyung, quay lại nhìn kĩ thì không thấy bóng dáng đấy đâu. Cậu có chút lo sợ dấy lên trong người. Nhìn đi nhìn lại chắc chắn rằng không có Minhyung mới yên tâm một phần. Lúc công bố kết quả, số phiếu bầu cho khoa Marketing quá bán, điều này đương nhiên quán quân năm nay sẽ thuộc về sinh viên năm nhất khoa Marketing. Khi nghe MC đọc kết quả mà cậu vui muốn khóc. Nhưng sinh viên trong khoa lại không nhảy nhót ăn mừng mà họ chỉ đứng lên vỗ tay cảm ơn rồi lại ngồi xuống. Đây chính là sự tôn trọng của khoa dành cho các khoa khác. Họ đem sự vui mừng, phấn khích này về phòng hội trường của khoa. Vừa mới vào phòng các bạn đã mở lại phần MC công bố kết quả. Tên Marketing vừa được đọc lên mọi người đã nhảy lên hò hét vui mừng, bù lại lúc vừa rồi chưa được ăn mừng Donghyuck tưởng chừng tai mình sắp không nghe được mất. Bọn họ lấy tiền thưởng để mua đồ liên hoan, họ liên tục khen ngợi lẫn nhau. Đặc biệt, họ đã dành rất nhiều lời khen cho Donghyuck- người đã góp công không hề nhỏ cho sự chiến thắng này. Đến khi kết thúc buổi tiệc Donghyuck vẫn chưa thể hạ được khoé môi xuống. Niềm vui mừng vẫn còn trong cậu. Cậu nghĩ nên hẹn gặp Minhyung luôn để kể hết cho anh nghe, rồi sau đó kể cho anh chuyện vui mà hôm nay cậu trải qua. Mọi thứ dần đi đến kết thúc rồi. Chuyện này kết thúc thì sẽ có câu chuyện khác được mở ra chờ đón cậu. Câu chuyện đó vui hay buồn thì cũng không thể biết trước được.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro