[28]

Hôm mà khoa Marketing đạt giải thì Donghyuck gặp chuyện nên đã lùi lịch đi ăn lại. Trưa nay khi cậu trở về nhà thì đã thấy bố mẹ ngồi xem ti vi ở phòng khách. Chắc cũng khoảng một thời gian dài rồi cậu mới được gặp bố mẹ của mình. Vui vẻ nhảy vồ vào ôm hai người họ, mỗi lần được gặp bố mẹ là cậu đều rất vui. Vì họ ở nhà vài hôm có khi là vài tiếng xong rồi lại đi, chính vì vậy Donghyuck đã tận dụng hết thời gian để ở cạnh họ.

"Về rồi sao? Tay chân sạch sẽ gì không mà ôm tôi rồi?",mẹ cậu lúc nào cũng vậy, đều giở giọng đấy ra để trêu cậu

"Mẹ, lần này mẹ về bao nhiêu ngày?",gạt đi câu phàn nàn của mẹ, cậu hỏi

"Chắc khoảng ba ngày nếu không có chuyện gì phát sinh.",mẹ cậu nói

"Vậy sao?",cậu có chút buồn nhưng cũng đành chịu thôi. Tính chất công việc của họ vốn như vậy mà.

"Thôi đi ông, rửa tay rửa chân đi rồi vào ăn cơm. Tôi làm nhiều món lắm đấy, ông mà không ăn thì đừng có trách.", mẹ cậu nhéo má cậu một cái.

"Tối con không ăn ở nhà đâu mẹ ạ! Con đi liên hoan với các bạn trong khoa. Khoa của con hôm trước đạt giải Quán quân đấy."

"Mẹ nghe Jaehyun bảo rồi! Chúc mừng ông tướng nhá!"

Mọi hôm cậu chỉ ăn uống qua loa cho xong bữa thôi rồi lại chạy tọt lên phòng xem điện thoại. Hôm nay bố mẹ cậu ở nhà, cậu ngồi ăn lâu hơn, còn xung phong rửa bát cho bố nữa. Có là sinh viên đi nữa thì vẫn là trẻ con vui sướng khi ở cùng bố mẹ của mình. Đến chiều khi cậu chuẩn bị đi thì anh Jaehyun vừa về

"Bố mẹ về nhà đấy anh."

"Ừ", anh nói xong là đi thẳng vào phòng làm việc của bố, mặt rõ là căng thẳng. Có chuyện gì lớn sao? Thôi kệ, chuyện lớn cũng không đến lượt mình giải quyết đâu mà.

Đến điểm hẹn thì các bạn đã đến gần hết. Mọi người vui vẻ gọi món, chụp choẹt các thứ. Đến giữa buổi ăn thì có bạn bước phòng bọn cậu đang ngồi.

"Chào Lee Donghyuck!", cậu bạn ấy lên tiếng

Donghyuck đang tranh nhau miếng thịt với Renjun cũng phải dừng lại ngước đầu lên.

"Ai vậy?", Renjun hỏi

"Tao biết đâu, lần đầu tiên gặp"

Donghyuck ngơ ngác đứng dậy hỏi lại cậu bạn kia. "Bạn gọi tớ sao?"

"Tôi là Mina, người thân của Minsung."

Ừ thì sao?

"Chắc cậu chưa biết chuyện Minsung đã qua đời."

Nghe đến đó tiếng xì xào trong phòng bọn họ ngồi bắt đầu nổ lên.

"Minsung là cái cậu hay đi theo tiền bối Minhyung khoa Tài chính sao?"

"Cái cậu đáng yêu ấy qua đời sao?"

"Cái cậu mà....

Rất nhiều lời bàn tán mà cậu nghe được.

"Ừm xin chia buồn nhưng có chuyện gì không?", Donghyuck thấy thông tin này khá là bất ngờ nhưng nó thì liên quan quái gì đến cậu.

"Chỉ là tôi thấy cậu rất thân thiết với em tôi. Em ấy tự tử trong phòng riêng có để lại một bức thư, trong đó có tên cậu nên muốn gặp cậu một chút."

Đến giờ Donghyuck vẫn chưa hiểu kịp người ta nói gì, người đó đã tiến gần tới chỗ cậu.

"Bạn cậu sao? Tất cả mọi người trong chỗ này?"

"Ừ", cậu đáp

"Các bạn cậu đã biết chuyện bức tranh cậu mang đi thi vẽ ở trung tâm thành phố bị người khác phá hỏng chưa?"

"Cậu... Cậu nói gì vậy?"

Donghyuck đúng là đã đăng kí tham gia cuộc thi vẽ mà Jaemin giới thiệu. Cuộc thi sẽ được chấm theo hai phần. Một là tranh được vẽ từ trước và mang đến nộp, sau đó là vẽ trực tiếp trước ban giám khảo. Hôm đó cậu cùng anh Taeil đi đến địa điểm thi. Đi đến phòng chờ, cậu đặt tranh của mình xuống rồi ra ngoài nhận số báo danh. Đến lúc vào phòng thì tranh của mình đã bị lem bẩn. Có người đã đổ màu nước lên tranh rồi bôi bẩn nó. Lúc ấy cậu vô cùng hoảng loạn. Bức tranh này cậu kì công vẽ suốt mấy tiếng mới hoàn thành. Còn có mười mấy phút nữa là đến giờ nộp rồi thì làm sao vẽ lại kịp. Thế là cậu phải từ bỏ cuộc thi. Quá chán nản, thất vọng vì không tham gia được lại còn bị người khác chơi xấu khiến cậu không ngừng bực tức. Thế là cậu lại không kể cho hội Dream nghe. Giấu từ đó đến bây giờ, chắc ai cũng quên béng cuộc thi đó rồi.

"Cậu sống thế nào mà liên tục bị người khác đâm sau lưng mà không biết vậy? Do cậu quá gian xảo hay quá ngây thơ?", cậu bạn kia tiếp tục

Đúng vậy, từ lúc chuẩn bị dự án cũng đã có người lén đâm sau lưng cậu

"Này, không dưng vào đây xong nói năng gì đấy?", Jaemin đứng dậy nói.

"À ~ là các bạn của cậu sao? Sao tôi thấy các bạn của cậu chất lượng vậy?", cậu ta nhìn thẳng vào mắt cậu nói

"Vậy cho hỏi các bạn ở đây đã nhận bao nhiêu tiền từ bố cậu ấy để chơi với cậu ấy thế?", cậu ta quay ra nhìn những người bạn đang ngồi trong đó

"Dừng lại đi! Hôm nay là ngày vui của chúng tôi, phiền cậu đi cho.", cậu tức giận nói

"Vậy là do Donghyuck ngây thơ thật rồi! Đến giờ vẫn còn tin những người bạn ngồi ở đây chơi với mình bằng tấm lòng. Vậy để Mina này nói cho cậu nghe nhé!"

Cậu ta lùi lại vài bước, ánh mắt trở nên thích thú hơn

"Chắc bố mẹ cậu rất giàu, tháng nào cũng đưa một khoản cho những người xung quanh cậu để bọn họ gần gũi với cậu. Chắc hẳn ai ngồi trong này cũng đã từng gặp bố hoặc mẹ cậu ấy rồi nhỉ? Mọi người đã lấy được bao nhiêu tiền rồi?"

Nghe cậu ta nói xong, Donghyuck bất ngờ nhìn xung quanh thấy ai cũng đều lần lượt cúi đầu xuống. Người kia vẫn không dừng, tiếp tục nói tiếp

"Thế nào Donghyuck, bất ngờ chứ? Ngay cả những người mà cậu coi là bạn thân kia kìa, cũng đã nhận tiền từ bố cậu đấy."

Như thế này là thế nào? Bố cậu đã chi ra khoản tiền rồi đưa cho các bạn của cậu chỉ để cậu có người chơi cùng? Ngay cả những người bạn cậu mới quen ở trong khoa? Và cả hội Dream cũng vậy? Có nghĩa là họ chơi với cậu chỉ vì tiền của bố cậu?

Ha, tình huống gì thế này? Sao mọi thứ lại trở nên thế này? Cuối cùng thì bố cậu đã làm gì đằng sau cậu? Cuối cùng thì những người bạn này thật sự là chân thành hay giả dối đây?

"Thế nhé! Tôi nói xong rồi nên tôi đi đây. Có gì tôi sẽ gặp lại cậu sau nha Donghyuck. Byeee~~~~~"

Nói xong là bóng người mất hút sau cánh cửa. Cậu đứng sững lại như để tải kịp những gì vừa nghe

"Tại sao các cậu không nói gì đi? Nói rằng cậu ta nó vớ vẩn, lăng nhăng đi!"

Cậu nói lớn, sau đó còn nghe ở đâu đó phát lên câu xin lỗi

"Cậu ta nói thật sao? Rằng bố tôi đưa tiền cho các cậu... chỉ để chơi với tôi."

Một bầu không khí im lặng, cậu thất vọng. Nước mắt rơi xuống, nhưng không biết phải làm gì.

"Các cậu thật sự đã làm như vậy sao?"

"Các cậu đối xử với tôi chỉ vì tiền thôi sao?"

"Donghyuck à nghe tao nói", Jaemin tiến lại gần.

Nhưng Donghyuck tỏ ra sợ hãi, lùi lại.

"Cả bọn mày nữa, cũng chỉ vì tiền sao? Từ hồi cấp 3 sao?"

Donghyuck im lặng cúi đầu bất lực, không biết nói gì cho phải.

"Tôi đáng sợ thế ư?"

"Tôi làm gì để mọi người đối xử với tôi như vậy?"

"Tôi chỉ bằng những đồng tiền mà bố tôi đưa sao?"

"Các cậu nói gì đi chứ? Tại sao lại im lặng? Nói rằng các cậu không làm như thế đi!", cậu hét lớn

"Donghyuck, đúng là tụi mình nhận tiền từ bố cậu. Nhưng mà k-"

"Thôi tôi hiểu rồi.", cậu cắt ngang lời của bạn học vừa nói

"Hoá ra là tôi kém cỏi đến như vậy. Hoá ra là tôi cũng chỉ xứng với những đồng tiền kia."

Cậu gạt nước mắt, cầm balo đi khỏi nơi đó. Chạy ngay về nhà để hỏi rõ. Thật đúng lúc khi vừa dừng chân trước phòng làm việc, cậu đã nghe được bố và anh Jaehyun đang bàn bạc với nhau về công việc, nhưng sau đó thì không liên quan tới công việc nữa, là liên quan tới cậu.

"Bố dừng lại đi, Donghyuck biết được sẽ không vui đâu."

"Bố nghĩ đó là cách để bố có thể khiến thằng bé vui mỗi ngày."

"Bố có thể làm bằng những việc khác chứ không phải bằng việc như này. Ngay cả những người bạn của em ấy và em ấy sẽ thấy khó xử. Em ấy cũng sẽ không thể chấp nhận được việc này đâu."

"Con đừng nói cho thằng bé biết"

Định giấu cậu đến bao giờ đây?

"Sao lại phải giấu? Sao bố lại làm như thế?", cậu mở cửa bước vào khiến hai người hốt hoảng giật mình.

"Donghyuck à...", Jaehyun từ từ đứng dậy

"Ngay cả anh cũng giấu em?"

"Donghyuck con bình tĩnh."

"Bố, con đang rất bình tĩnh. Con thật sự kém cỏi đến như vậy sao? Đến cả kết bạn cũng cần bố giúp đỡ. Con có thể chơi một mình cũng được nhưng làm ơn,... hãy dừng lại việc này đi ạ!"

"Không phải, chỉ là bố không muốn thấy con lẻ loi lủi thủi một mình."

"Nhưng cũng không nhất thiết bố phải làm cách này. Từ năm cấp ba bố đã làm như thế này sao? Bố à, con không còn là Donghyuck năm lớp 8 bị các bạn bắt nạt nữa đâu. Con là sinh viên đại học rồi mà bố còn làm như thế này thì con phải biết nhìn mọi người như thế nào?"

Cậu thấy thật nhục nhã và xấu hổ. Khi ngay cả những việc bé con là có bạn bè mà cũng cần đến tiền của bố. Tiền, tiền, tiền, lúc nào cũng là tiền. Tiền khiến cậu đau khổ nhiều quá.

"Bố, con không cần bố làm như thế này. Thật sự không cần! Vì sao những việc con không cần thì bố lại phí công làm còn những thứ con muốn từ bố thì bố lại không đáp ứng được?"

"Con chỉ muốn bố mẹ ở nhà cùng con, ăn cơm cùng hai anh em con, xem phim cùng với con. Bố biết không, con nhỏ nhen tới mức ghen tỵ với các em nhỏ được bố mẹ dắt đi chơi còn con thì không? Con cũng muốn vào nhà bóng, con cũng muốn đi trượt tuyết cùng bố mẹ. Nhưng bố chỉ đưa cho vài tờ tiền rồi bảo chúng con tự đi. Hay mấy câu hứa suông của bố rằng sẽ đi chơi với con. Con đâu mong muốn gì lớn lao mà sao lại khó khăn với bố vậy?"

"Năm hai anh em con bị bắt cóc, đúng là về sau con bị ám ảnh thật. Nhưng cũng chỉ trong vài ngày. Thế tại sao chứng ám ảnh đó lại đi cùng con đến tận bây giờ? Vì khi đó bố mẹ ở bên cạnh con cả ngày, đọc truyện cho con nghe, xúc cháo cho con, trời mưa bố sẽ chạy sang phòng và ôm con ngủ. Con khi đó rất hạnh phúc, tham lam muốn tận hưởng nó thật nhiều. Về sau mỗi khi có sấm chớp thì con sợ hãi vì nghĩ rằng bố sẽ trở về rồi ôm con. Rồi con nhận ra, dù sợ hãi thế nào thì bố cũng không ôm con như trước. Nhưng con vẫn hi vọng rằng bố sẽ mở cửa phòng con rồi leo lên giường ôm con vào lòng. Và chẳng có cái ôm nào cả, chẳng có gì xảy ra hết. Chỉ có nỗi ám ảnh vẫn theo con đến tận bây giờ."

"Bố liên tục đem những bất ngờ này đến bất ngờ khác rồi bắt con thích ứng với nó? Tại sao bố lại đối xử với con như vậy?"

Cậu tuôn hết ra, giọng đã lạc đi vì khóc. Cậu dừng lại, không một ai nói gì, tại sao cứ để cậu chống chọi với sự im lặng đáng ghét vậy?

"Đừng có nghĩ như thế nữa Donghyuck.", một tiếng nói khác vang lên, là bác của cậu

"Sao lại có thể nói như vậy với bố của mình?"

"Cháu có biết là khi sinh cháu ra bố mẹ đã vất vả như thế nào không? Mẹ cháu suýt mất vì sinh cháu đấy, cháu có biết không? Bố cháu làm vậy cũng vì thương cháu, vì lo cho cháu. Rồi bây giờ cháu nói như vậy với bố khiến bác thật thất vọng."

"Thưa bác, công sinh thành của bố mẹ cháu chưa bao giờ quên và không có suy nghĩ rằng sẽ bội ơn. Được sống trên đời là một may mắn nhưng cháu đâu muốn được sinh ra, cháu đâu có đòi hỏi mẹ gặp nguy hiểm khi sinh cháu. Do bố mẹ cháu muốn nên mới làm vậy, cháu không thể quyết định được chuyện này"

Câu nói đó khiến bố tức giận mà tát cậu một cái. Cậu cắn răng chịu đựng, ngước lên nhìn bố với đôi mắt đỏ hoe.

"Im ngay!", bố cậu quát

"Donghyuck, cháu có biết là nói như vậy sẽ khiến bố mẹ cháu thất vọng đến nhường nào không? Hồi nhỏ, Jaehyun mắc bệnh nặng tưởng rằng không qua khỏi, bố mẹ đã sinh ra cháu để nếu chuyện buồn xảy ra thì cháu sẽ là người bù đắp lại khoảng trống đó."

"Vậy có nghĩa là cháu chỉ là kẻ thay thế anh Jaehyun sao? Bố mẹ sinh cháu ra chỉ để che đi nỗi buồn nếu như anh Jaehyun không qua khỏi sao? Và cũng vì cháu mà mẹ cháu gặp nguy hiểm sao?", cậu nói khi nước mắt rơi ra nhiều hơn

"Quả nhiên, cháu chỉ là kẻ thay thế, chỉ là kẻ mang điều xui tới. Lee Donghyuck này thật vô tích sự mà.", càng nói cậu càng nói nhỏ dần. Lời nói chứa đầy tủi thân và thất vọng. Cậu lùi lại rồi quay người bước ra khỏi phòng. Đủ rồi, cậu nghe tới đó thôi. Nếu còn tiếp tục thì không biết cậu sẽ nghe được những gì nữa.

Bản thân cậu khi sinh ra đã mang danh thế thân. Chỉ thế chỗ cho anh Jaehyun nếu anh gặp chuyện không may, thay anh đi thi năm 8 tuổi và mới đây là anh anh đi học. Cuối cùng thì cậu sinh ra cũng chỉ để là kẻ thay thế. Là kẻ thay thế cho anh trai mình, là dự bị cho mọi kế hoạch mà bố mẹ đề ra cho anh Jaehyun.

Thế thân...

Còn tiếp


Hmmm.....
Các bạn đang nghĩ gì???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro