Nhìn mặt mà bắt hình dong
Note:
Vì thời gian trong truyện sẽ đan xen nhau theo bao gồm lúc đi học, thời gian Minhyung và Donghyuck hai mươi tuổi và khi Donghyuck đã trở thành bác sĩ. Mình không có lưu ý các khoảng thời gian cụ thể nên có thể mỗi chap hơi rời rạc, nhưng mà tất cả vẫn trong cùng một vũ trụ và theo mạch cảm xúc nha cả nhà.
Hệ sinh thái bệnh viện giống như mọi hệ sinh thái văn phòng, ủy ban, trường học hay chợ dân sinh, tức là đều có những người dù bận rộn vẫn không bỏ kiểu ngồi lê đôi mách. Giờ ăn trưa là lúc Donghyuck hiến tế đôi tai của mình cho những câu chuyện tam sao thất bản trên trời rơi xuống. Mà thường thì phản ứng "Ồ", "À" của cậu sau khi nghe xong chỉ treo trên miệng chứ không để vào đầu. Bác sĩ Lee chính vì thế chẳng ngờ có một ngày mình lại trở thành đương sự chính trong miệng của các đồng nghiệp chỉ vì một câu nói vu vơ có phần thật thà.
"Mẫu người lý tưởng của bác sĩ Lee như thế nào vậy?"
"Hmn, người nào mang mùi nước xả vải là được."
Donghyuck trả lời xong thì cắm đầu lùa cơm vào miệng. Cậu chỉ theo phản xạ nghĩ đến Minhyung nên mới nói vậy. Không để ý mấy bác sĩ nội trú năm nhất cùng điều dưỡng xung quanh gò má đã nóng bừng. Sau khi Donghyuck rời đi, nhóm chị em bắt đầu rôm rả chuyện người yêu của bác sĩ Lee như bắt được vàng.
Có lẽ Donghyuck bình thường chỉ chú tâm vào sách vở và Lee Minhyung nên không nhận ra độ nổi tiếng của mình ở bệnh viện. Từ khi còn là bác sĩ nội trú năm nhất thì Lee Donghyuck đã được lòng rất nhiều đồng nghiệp vì ngoại hình ưa nhìn. Tính cách cậu cũng khiêm tốn, dịu dàng chứ không trịch thượng, hay kì quái như mấy đàn anh trong khoa. Trong khi đám bác sĩ nội trú lúc nào cũng trong trạng thái vật vờ, mọt sách hoặc vô cảm thì Donghyuck cứ tràn đầy năng lượng. Đến mấy buổi tham gia tiệc liên hoan khoa cậu còn năng nổ ca hát, nhảy múa khuấy động không khí. Có thể nói trong mắt chị em thì Donghyuck chính là cá thể bác sĩ nội trú vượt trội nhất cái bệnh viện này.
Vậy nên người xuất sắc như Donghyuck mà mấy năm qua tình trạng hôn nhân vẫn kẹt ở khung độc thân làm bọn họ vừa khó hiểu lại vừa tò mò.
"Bác sĩ Lee có vẻ thích phụ nữ làm nội trợ nhỉ?"- y tá Jung nghi hoặc hỏi.
Cô vừa nói xong thì Moon Seohye ở phía đối diện đã lo lắng ngẩng lên. Moon Seohye là bác sĩ nội trú năm nhất ở khoa nội. Cô được xem là hạt giống được giáo sư Kim gửi gắm trong khoa vì năng lực và tiềm lực gia đình. Seohye là hậu bối của Donghyuck, cũng là người đã crush bác sĩ Lee ngay từ lần gặp đầu tiên. Chính vì thế nên khi nghe tới hình mẫu lý tưởng của Donghyuck thì cô là người sốt sắng hơn cả.
"Thế em không còn hy vọng sao?"
"Đừng lo, cũng có thể bác sĩ Lee thích một người luôn chỉn chu ngoại hình?" - bác sĩ Han lên tiếng. - "Em cũng được mà."
Moon Seohye vừa nghe xong mắt đã lóe lên tia hy vọng.
"Không! em xuề xòa thế này không được rồi! Chiều nay em còn phải cùng anh ấy vào phòng mổ, không được, em phải về phòng nghỉ chỉnh trang đây!"
Cô lập tức đứng dậy, vội vàng ôm khay cơm chạy đi. Y tá Jung cùng bác sĩ Han ngơ ngác nhìn theo bóng lưng lấp tấp của Seohye. Chẳng tới mười giây đã thấy cô xin lỗi rối rít vì tông phải một anh chàng đang ngược hướng đi lại.
Hai người lặng lẽ lắc đầu.
---
Lee Minhyung không hẹn trước với Donghyuck mà chỉ tình cờ có công việc nên ghé qua bệnh viện. Biết Donghyuck chiều tối phải tăng ca về muộn nên anh đã mua sẵn điểm tâm cho cậu. Anh đứng ngoài phòng nghỉ gõ cửa mấy lần nhưng vẫn im lìm. Minhyung nhìn đồng hồ đã một giờ trưa, hơi tiu nghỉu khi nghĩ Donghyuck sớm quay lại ca làm việc. Đúng lúc này tiếng cửa gỗ khô khốc vang lên. Đằng sau cánh cửa màu nâu là gấu nhỏ nhà anh vừa vươn vai ngáp.
"Ôi!" - Donghyuck bụm miệng khi phát hiện ra người trước mặt là Minhyung. Cậu vội vàng định đóng cửa lại thì bị anh giữ tay, rồi chẳng tới năm giây Minhyung đã đẩy cậu vào trong phòng.
Cửa đóng rồi Minhyung mới biết hóa ra Donghyuck chỉ vừa mới tỉnh ngủ, bên trong phòng nghỉ cũng chẳng có ai. Anh không giữ phép tắc nữa mà đánh liều hôn cậu một cái. Donghyuck không kịp trở tay đã bị môi lưỡi Minhyung tự động cuốn vào. Mấy chuyện hôn môi này đã làm thì không dứt ra được. Một tay Minhyung giữ gáy Donghyuck, tay kia cầm theo túi đồ ăn mà mân mê lên xuống sống lưng cậu. Mãi cho đến khi Donghyuck "A" một tiếng khe khẽ vì đồ ăn nóng áp vào lưng làm cậu giật mình, Minhyung mới buông Donghyuck ra trong sự tiếc nuối.
"Sao anh đến mà không nhắn em?" - Donghyuck lừng khừng hỏi.
"Anh tiện đường công việc nên ghé qua, nghĩ bác sĩ Lee chiều nay tăng ca nên mua chút điểm tâm cho em." - Minhyung chu đáo đặt túi bánh xuống bàn.
Donghyuck nhanh nhảu mở túi kiểm tra. Mùi bánh hấp ngồn ngộn xông vào mũi khiến cậu thích thú cười đến híp mắt. Yêu đương tới năm thứ mười mà Minhyung vẫn chu đáo đến từng chi tiết của Donghyuck khiến cậu cảm kích lắm.
"Đúng lúc em thèm. Bộ anh cắm camera trong người em hả?"
"Anh không có camera nhưng mà quả thật là anh có cắm thứ khác rất sâu trong người em." - Minhyung sờ mũi giở giọng lưu manh.
Lee Donghyuck hai mươi tuổi mà nghe câu này chắc xách quần bỏ chạy. Nhưng ba mươi hai tuổi nghe người yêu dirty talk thì Donghyuck lại không còn thấy ngại ngùng. Cả ngày chôn chân trong phòng điều trị, phòng họp, phòng mổ đã kiến tạo một lớp mặt nạ chai lỳ cho Donghyuck. Khiến cậu có thể lập tức đứng lên, siết eo Minhyung một cách mạnh mẽ, kéo anh áp sát vào người mình.
"Cắm sâu mà có lâu hay không mới quan trọng chứ." - hơi thở nóng bỏng của Donghyuck thổi vào tai Minhyung.
Cậu thỏa mãn khi nhìn lông mày anh nhíu lại trên gương mặt căng cứng. Minhyung nghiến hàm đẩy Donghyuck ra xa, dùng ánh mắt bất mãn thản nhiên nhìn cậu.
"Đồng nghiệp có biết em cợt nhả thế này không vậy bác sĩ Lee?"
"Em chỉ cợt nhả với mình anh thôi." - Donghyuck cười hì hì nháy mắt.
Minhyung hắng giọng không đùa nữa, quan sát Donghyuck thêm một lần rồi đưa tay chỉnh cổ áo cho cậu. Xong xuôi Minhyung mới tạm biệt Donghyuck ra về. Bác sĩ Lee như thói quen mè nheo chỉ vào má mình. Minhyung chiều chuộng hôn lên đó một cái chóc. Cánh cửa phòng nghỉ lại vô ý mở ra. Cô bác sĩ Moon Seohye sượng trân nhìn crush mình chìa má cho người ta hôn, miệng chỉ còn ú ớ những từ vô nghĩa.
"Bá...bác sĩ Lee...em...bác sĩ..."
"Bác sĩ Moon...có chuyện gì vậy?" - Donghyuck lóng ngóng tách Minhyung ra, ngại ngùng hỏi.
"Em định tới hỏi bác sĩ khi nào thì chúng ta tới phòng điều trị. Nhưng hình như bác sĩ đang có khách ạ." - Moon Seohye tỏ vẻ né tránh.
"À, giờ chúng ta đi luôn này." - Donghyuck với lấy tài liệu trên bàn, như sực nhớ ra điều gì mà ngừng lại - "Với cả anh ấy cũng không phải khách của tôi mà là người nhà, anh Minhyung là người tôi sắp cưới."
Bác sĩ Lee thản nhiên công khai khiến Moon Seohye cảm thấy mình vừa rơi tự do từ trên tháp xuống. Thà Donghyuck không nói thì cô còn tự huyễn nhoặc cảnh tượng ban nãy mình nhìn nhầm. Chứ nếu cậu đã nói ra thì chắc chắn là muốn chặt đứt hy vọng của cô. Moon Seohye chỉ có thể ngậm ngùi vài từ vâng dạ. Còn Lee Minhyung dù bất ngờ nhưng lại bất giác lan rộng nụ cười tới mang tai.
Bầu không khí dừng lại trong tích tắc, Minhyung tiến lên để phá vỡ sự ngột ngạt do chính mình tạo ra.
"Chào bác sĩ Moon, ban nãy chúng ta có gặp nhau dưới canteen, cô đi vội quá nên tôi chưa kịp xin lỗi."
Giọng Minhyung nam tính lại dịu dàng, Moon Seohye ngẩng lên thì ngờ ngợ nhận ra anh chính là người xấu số bị mình tông trúng ban nãy. Bác sĩ Moon đỏ mặt vì xấu hổ, lại rối rít cúi chào rồi xin lỗi anh.
"Không sao, ban nãy cafe của tôi còn rây ra áo bác sĩ. À, tôi mới mở một tiệm giặt ủi gần đây, nếu bác sĩ Moon không chê thì nhận lấy voucher này. Cô có thể mang áo đến giặt bất cứ lúc nào, coi như là lời xin lỗi của tôi." - Minhyung nhanh nhẹn lấy trong túi áo ra tấm voucher mới cứng đưa vào tay Moon Seohye. Trước khi đi về còn thân thiện cúi chào cô một cái.
Bác sĩ Moon vẫn còn sang chấn không rõ chuyện gì đã xảy ra, đến khi hoàn hồn thì tấm voucher kia đã nằm gọn trong túi áo. Tối đó, Moon Seohye thất tình đơn phương trông không khác gì xác sống. Cô vừa gặp chị em đã khóc lóc sụt sùi bảo em sẽ un crush bác sĩ Lee.
"Tại sao thế? Trưa nay em còn hào hứng chuyện theo đuổi cậu ấy mà?" - y tá Jung vỗ vai cô tò mò.
"Chị! Bác sĩ Lee nói thích người có mùi nước xả vải là bởi vì bạn trai anh ấy là chủ một tiệm giặt ủi! Anh ấy đã có bạn trai rồi." - Moon Seohye ấm ức kể.
Y tá Jung và bác sĩ Han sửng sốt không tin vào tai mình.
"Sao em biết chuyện đó?"
"Chính bác sĩ Lee là người đã giới thiệu anh ta với em. Em còn tận mắt thấy anh ấy hôn bác sĩ Lee nữa... hức, anh ta còn đưa em một tấm voucher giặt đồ miễn phí vì hồi nãy em va vào anh ta làm đổ cà phê... Em xấu hổ quá đi mất."
Moon Seohye nói rồi nhét tay vào túi, rút ra tấm voucher ném lên bàn và tiếp tục nức nở khóc.
Bác sĩ Han thấy vậy bối rối lấy khăn giấy đưa cho cô, lúng túng tìm lời an ủi. Còn y tá Jung thì nhặt tấm voucher lên xem thông tin.
"Thôi, em đừng khóc nữa. Đàn ông còn nhiều lắm, bác sĩ Lee có phúc mà không biết hưởng. Cậu ta chọn một tay thợ giặt ủi cũng thật... Em là công chúa lá ngọc cành vàng mà không vừa ý lại đi chọn thằng thợ giặt ủi. Em cũng bảo mới mở tiệm giặt thôi mà, thật không xứng."
Y tá Jung sau một hồi săm soi thì thờ ơ lên tiếng:
"Đúng là tiệm mới mở, nhưng mà là mở chi nhánh thứ hai mươi."
Cả Moon Seohye và bác sĩ Han đều sửng sốt, ánh mắt họ mở to kinh ngạc. Nếu họ biết hôm nay Minhyung ghé qua bệnh viện để ký hợp đồng độc quyền đảm nhận phần giặt ủi, chắc chắn sẽ còn sốc đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro