프롤로그
số hiệu hai mươi lăm, lớp ba năm hai, trường trung học danwon, tỉnh ansan.
cho đến hôm nay, dường như bên tai tôi vẫn còn văng vẳng những câu chữ thân thương ấy. như thể chỉ mới hôm qua, đầu vàng đốn mạt còn bảo tôi là tên lùn nhất hệ mặt trời và tôi sẽ xách ngược tai hắn lên, quát to vào mặt hắn.
"bớt khốn nạn cho đời thêm đẹp cái coi"
"donghyuck tức giận lên trông xinh ghê"
và rồi sẽ là cái điệu cười nhăn răng đáng ghét đó.
gió thổi mây bay, tôi nhớ là hôm ấy, bầu trời cũng trong và đẹp như thế này.
tôi đang ngồi trong một ngôi nhà bằng kính tại canada. mặc dù kiểu thiết kế này đem lại vẻ tinh tế, tao nhã cho ngôi nhà. nhưng với tôi, nhìn ở đâu cũng đều gợi lại những mảnh kí ức đen tối, rời rạc, vỡ vụn và bi thương. nó trở thành một dấu tích sâu hoắm trong trái tim mong manh của tôi và dường như đeo bám tôi mọi lúc mọi nơi.
cô lee xuất hiện từ sau lưng tôi tự khi nào. cô sụt sùi, mắt đỏ hoe. hẳn là cô đang nghĩ về con trai mình.
"cháu có cần mở cửa sổ ra cho thoáng tí không?"
vừa nói, cô lee lần lượt đặt những tách trà xuống mặt bàn gỗ. tôi vươn hai tay cẩn trọng đón nhận, khẽ lắc đầu.
"dạ không cần đâu ạ. cháu có một nỗi sợ với cửa sổ..."
p/s : đặt gạch trước và sẽ publish dựa vào thời gian rảnh rỗi thất thường của tớ. chân thành hy vọng các tại hạ hãy ủng hộ và yêu thươmg cho các hạ ạ =(((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro