1

1.

"Heyyyyy" Jeno hét lên khi lao người tới ghế dài, ngay trên Donghyuck và suýt chút đè bẹp chân người kia. "Mày sao rồi?"

"Sắp chết," Donghyuck đáp lại, cau có dùng chân kia đạp Jeno ra. "Đồ ngốc, đó là chân tao, mày muốn tao bị đá ra khỏi đội à?"

"Tao cá chắc anh Yuta cũng chẳng mấy quan tâm nếu thiếu mày đâu," Jeno nói, mỉm cười khi cậu di chuyển ngồi xuống đâu đó để không hủy đi tương lai sự nghiệp thể thao thời trung học của Donghyuck - thứ mà nó thậm chí còn chẳng tham vọng tới vậy. "Ý tao là, ảnh vẫn còn tao nè."

"À thì ra là vậy? Mày đang âm mưu phá tao trước giải đấu mùa hè để mày có thể chiếm vị trí của tao và đẩy tao vô hàng dự bị chứ gì?"

"Không hề," Jeno nói. Sau đó lại sửa lại. "Mà cũng có thể."

"Mày đúng là đồ khốn mà."

"Thư giãn đi," Jeno dài giọng, ngả người ra sau và rút điện thoại ra, gác cằm lên xụn vai Donghyuck. Cậu rất nặng, và những sợi tóc cứ không ngừng cọ vào cổ làm Donghyuck ngứa ngáy, nhưng người nhỏ hơn cũng không phàn nàn gì cả. "Thư giãn đi," Jeno lặp lại lần nữa, khi Donghyuck vẫn không lên tiếng. "Anh Yuta sẽ không để mày ngồi dự bị đâu. Anh ấy sẽ không để chúng ta ở đó ngồi nếu thực sự muốn thắng trường anh Mark vào năm nay."

Việc nhắc đến tên Mark chợt khiến cổ họng Donghyuck mang cảm giác lạ lùng khó hình dung. Nhưng rồi nó quyết định tàng lờ đi. "Ừ," Khoan, nó nghe như đang lo lắng vậy, chết tiệt.

Jeno không hề để lỡ điều đó. Cậu không hề, chỉ là hiểu lầm sang một thứ khác.

"Sao vậy? Mày biết chúng ta dù sớm hay muộn cũng phải đối đầu với ảnh mà?"

"Tao biết."

"Vậy tốt, mày có thể xử đẹp ảnh rồi," Jeno nói, nhìn lên Donghyuck với mắt cười hình lưỡi liềm. Chúa ơi, Donghyuck ghét Jeno quá đi mất, một phần cũng bởi vì người kia quá cuốn hút để có thể chịu đựng được. Nhưng Jeno thực sự làm chanh mật ong rất ngon, cho nên Donghyuck vẫn không (chưa) thể gạch người kia ra khỏi danh sách bạn bè được.

"Nhưng anh ấy cũng thực sự rất giỏi," Donghyuck nói, quay đi để Jeno không thể đọc vị được nó. Mark thực sự giỏi. "Và ảnh có Jaemin nữa."

Jeno nửa cười nửa làm một tiếng như đang ngâm nga, trong khi lướt xuống phần khám phá trên Instagram của cậu, nơi phủ kín với hình mèo và các bữa ăn chay. "Nói chính xác thì Jaemin là của tao, nhưng sao cũng được."

"Là vậy sao." Donghyuck chẳng mấy ấn tượng. Dù sao thì nó cũng phần nào đoán được người kia sẽ đáp lại như vậy. "Thế Renjun cũng của mày hả, bởi vì cậu ấy cũng ở trong đội Mark?"

"Cậu ấy có thể. Mày có muốn thế không?"

"Tao không biết, thế Jaemin có muốn vậy không?"

"Chắc là không rồi," Jeno nói với một cái nhún vai. "Nhưng cậu ấy không cần phải biết."

Donghyuck rít lên như một chú mèo, nhưng nó cũng bật cười. "Tao sẽ ghi âm lại và gửi cho Jaemin. Mày chết chắc rồi Jeno Lee."

"Hừm. Nhưng anh Mark thì của mày tất đó Hyuck."

Donghyuck ngừng cười. "Cái gì?"

"Không phải mày thích ảnh à?" Jeno nói, và cậu ngước lên từ điện thoại của mình để nheo mắt nhìn Donghyuck. "Hoặc chí ít là anh ấy thích mày? Tao đã thấy chuyện xảy ra tuần trước rồi, đừng chối."

Donghyuck ngẩng đầu lên cao để Jeno không thể thấy được biểu cảm của nó. "Chuyện gì xảy ra tuần trước cơ?"

Nó biết chính xác chuyện gì đã xảy ra tuần trước, trong buổi tập bóng đá chung vào thứ bảy thường nhật của bọn họ. Nó không thể quên được, giống như việc nó không thể quên được tên của chính mình vậy. Jeno chắc chắn đang cố moi thông tin từ chỗ nó, nhưng Donghyuck không thể ngăn mình nhớ về lúc ấy: gương mặt Mark ở sát rạt, quẩn quanh nơi nó với ánh mắt ngập tràn sự lo lắng.

"Em ổn chứ?" Mark hỏi, và Donghyuck đã muốn nói "không" nhưng nó lại quá phân tâm bởi cách mái tóc màu vàng hoe của Mark tỏa sáng dưới ánh đèn, và cách những giọt mồ hôi lấp lánh khi anh di chuyển. Chết tiệt, Mark đẹp trai quá. Một tên ngốc nghếch đáng ghét, nhưng lại thực sự rất đẹp trai.

"Sao anh ở đây?" Thay vào đó Donghyuck hỏi, và nó hất cằm về phía đồng đội của Mark, những người đang túm tụm lại một bên sân. Nó nghĩ mình vừa nhìn ra được tên Jaemin cao lêu khêu giữa hội ấy, nhưng Donghyuck cũng không để tâm đủ nhiều để chắc chắn. "Đội anh ở đằng kia mà."

"Anh không muốn ở cùng đồng đội mình, anh muốn nói chuyện với em," Mark nói, chun mũi theo một cách đáng yêu mà Donghyuck bí mật yêu thích, nhưng nó sẽ không đời nào chịu thừa nhận. "Lần cuối bọn mình nói chuyện với nhau là khi nào?"

"Tối hôm qua trên Kakao. Anh đi ngủ lúc 09:36 tối. Không phải lỗi của em khi anh đúng là một tên yếu xìu, Mark."

"Chúa ơi. Không, ý anh là," Mark nói, và anh ngồi xuống bên cạnh Donghyuck. "Một cuộc nói chuyện thực thụ, Hyuck. Kiểu, mặt đối mặt. Như thế này này." Mark làm một cử chỉ mơ hồ giữa hai người, và Donghyuck nhìn chằm chằm anh, một lần nữa đắm chìm trong nụ cười phiền phức kia. Chỉ một chút thôi.

"Ồ," Donghyuck nói, lần này giọng nhỏ hơn. "Chắc là tháng trước?"

"Phải đó," Mark đồng ý, và bây giờ anh cười toe. Anh mở lòng bàn tay và chìa ra cho Donghyuck một viên kẹo - vị trà xanh, một hương vị mà Mark không thích. "Của em."

Donghyuck ước gì Mark nói 'của em' là về chính anh ấy kìa, nhưng than ôi. Nó chộp lấy kẹo trong lòng bàn tay Mark và bắt đầu bóc vỏ với vẻ mặt cáu kỉnh. "Em cũng không có thích vị này đâu nhé," nó lầm bầm, nhưng Mark chỉ cười và vỗ cánh tay nó bằng mu bàn tay anh.

"Dù vậy em vẫn lấy còn gì."

Phải, chết tiệt, bởi vì Donghyuck thực sự sẽ làm bất cứ điều gì cho Mark, nhưng nó không thể nói ra thành lời được. Cho nên nó đơn giản cho kẹo vào miệng và nhai thật mạnh cho tới khi gần như cắn đứt lưỡi của chính mình, chỉ để nó không phải lao tới siết cổ Mark vì sự mù tịt của anh.

"Dù sao anh rất vui vì hôm nay gặp được em," Mark nói, khi Donghyuck phần nào đã bình tĩnh và nhai chậm trở lại (nó vẫn muốn lưỡi mình an toàn và nói được nữa). "Anh đã rất lo bọn mình sẽ không thể gặp được nhau trong cả tháng luôn."

"Có vấn đề gì với chuyện đó sao?"

Mark lườm Donghyuck một cái chán ghét. "Nghiêm túc đấy à? Anh đã tưởng bọn mình là bạn."

Donghyuck hơi quay sang trái, giấu đi cái cười một bên khỏi ánh nhìn chằm chằm từ phía Mark. "Thì đúng vậy, trọng điểm của anh là gì?"

Và bây giờ quay trở lại hiện tại, đầu Jeno từ từ trượt xuống cánh tay Donghyuck, trong khi Donghyuck chờ đợi câu trả lời.

"Bọn mày ngồi thả thính nhau còn gì," Jeno cuối cùng cũng đáp lại, và cậu ngồi thẳng dậy, xa ra khỏi Donghyuck để thực sự, thực sự nhìn vào nó. "Không phải à?"

Phải, Donghyuck ngay lập tức nghĩ, nhưng nó nói, "Không."

"Thật ư? Hừm. Jisung đã kể là bọn mày nói cái gì mà... không được gặp nhau một tháng rồi, hay đại loại vậy? Nghe không có vẻ là chuyện những người bạn nên quan tâm về. Ít nhất với tao là vậy. Tao không biết làm sao mày với anh Mark thành đôi được luôn á, cả hai đều vòng vo đến lập dị."

Donghyuck khẽ gầm gừ trong cổ họng. "Thằng nhóc đó nghe lén sao? Tao sẽ xử nó."

"Bình tĩnh, thằng nhỏ chỉ tạt qua thôi," Jeno nói, dùng đầu gối thúc nhẹ vào cánh tay Donghyuck. "Nhưng bọn mày tán tỉnh nhau còn gì. Thậm chí Renjun còn bảo tao là anh Mark chẳng bao giờ trông dịu dàng như vậy lúc ở trường cả."

"Không," Donghyuck nói lần nữa, chắc nịch hơn. "Tao không biết chúng mày nhìn nhận ra sao, nhưng hai đứa bọn tao chỉ là bạn thôi. Nếu bọn tao tán tỉnh thì cũng chỉ là kiểu của bạn bè với nhau. Tình huynh đệ thôi người anh em ạ."

"Tình huynh đệ," Jeno nhại lại thích thú. "Ừ, phải rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro