Chương 29 (H)
"Thái tử phi, Hoàng thượng cho người mang thuốc đến ạ."- thái giám cúi đầu, khẽ nói. Nghệ Lâm nằm trên giường, yếu ớt đáp lại: "Cho vào đi." Vị thái giám cúi chào rồi lui ra, một nô tài mang khay thuốc từ ngoài cửa bước vào. Người đó đợi cho thái giám đi khuất, liền quay người đóng cửa lại.
"Ngươi cứ để thuốc trên bàn cho ta, ta hơi mệt nên chưa muốn uống."- Nghệ Lâm nằm quay lưng vào tường.
"Giả vờ đủ rồi Thái tử phi."- người kia đặt khay thuốc xuống bàn, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nhếch mép nói.
Nàng ta nghe vậy giật mình choàng dậy, trừng mắt quay lại nhìn xem là kẻ nào mà dám ăn nói ngông cuồng như thế. Nhưng khi nhìn thấy Húc Hy đang nhìn mình, nộ khí của nàng ta bỗng chốc tiêu tan.
"Người cũng giả vờ giỏi lắm, lừa được cả Hoàng cung thì cũng thực tài tình."- anh xoay xoay chén thuốc trên bàn.
"Là mưu kế của ngươi hay thôi."- Nghệ Lâm thong thả bước xuống giường- "Nhưng để thực hiện được mưu của ngươi, ngươi không biết ta phải khổ cực thế nào đâu. Cái thứ máu lợn ấy, đến giờ nghĩ lại ta vẫn phát buồn nôn."- nàng ôm ngực, lè lưỡi.
Húc Hy nheo mắt: "Muốn thành công thì bẩn thỉu một chút có là gì. Lý Đông Hách đã bị giải đi rồi, tội này sẽ phải xử thế nào?"
"Xử tội chết. Ba cách, chém đầu, thắt cổ hoặc ban rượu độc."- Nghệ Lâm chẹp miệng- "Ta cũng đâu muốn giết cậu ta như vậy, nhưng..."
"Mềm lòng rồi à?"- anh gõ gõ tay lên bàn. Nàng chầm chậm lắc đầu. "Vậy thì tốt, về việc xử lí cậu ta thế nào, ta hy vọng Thái tử phi sẽ giúp ta lần cuối, coi như tất cả theo ý ta vì chúng ta còn phải nương tựa vào nhau lâu dài. Còn bây giờ, đồ ta cần đâu?"- Húc Hy lạnh lùng chắp tay sau lưng.
Nghệ Lâm hít một ngụm khí lạnh, không hiểu sao vị thế của nàng ta khi ở trước mặt người này lại bị đàn áp đi quá nửa. Nàng rút dưới gối ra một cuộn giấy có bọc lụa vàng, đưa cho anh. Húc Hy vội vàng mở ra, trên đầu cuộn giấy có ghi hai chữ
Trận Đồ.
Húc Hy thỏa mãn vỗ vỗ cuộn giấy trong tay, nhét nó vào ngực áo rồi cứ thế bước ra ngoài. Nghệ Lâm nhìn theo, trong lòng biết rằng người này nếu không thể giết hại thì chỉ có thể mua chuộc, bằng không anh ta sẽ kéo nàng xuống bùn.
Húc Hy đặt cuộn giấy lên bàn: "Ca, đệ lấy được đồ rồi." Từ trong phòng tối, một dáng người cao lớn bước ra, đôi mắt dài quét qua cuộn giấy bọc lụa trên bàn, cổ họng khẽ ừm một tiếng. Đầu ngón tay của hắn cứ liên tục chạm vào chiếc vòng bạc trên cổ tay, bốn chữ được khắc tinh xảo trên vòng lóe lên dưới ánh nến chập chờn
Anh Hạo Tiểu Thập
"Ngày mai ta sẽ đưa thứ này đến cho hắn ta, hy vọng sẽ nhanh chóng cứu được Tiểu Thập."
Húc Hy đứng dậy, đặt tay lên vai người kia: "Anh Hạo ca ca, đệ tin Tiểu Thập ca ca sẽ bình an vô sự mà trở về."
"Ta cũng hy vọng như vậy."- người tên Anh Hạo nhìn chằm chằm vào cuộn giấy, đáy mắt ánh lên vài tia phức tạp.
Đã nhiều ngày trôi qua, Đông Hách bắt buộc phải tự thích ứng với không gian ngục tù chật chội bẩn thỉu này. Cho dù trước đây sống cũng không phải quá đỗi sung sướng nhưng cậu vẫn cảm thấy tốt hơn thế này trăm vạn lần. Làn da vốn mềm mịn của Đông Hách giờ nổi mẩn, ngứa ngáy như có kiến đốt, đầu tóc bù xù, bụng thì trống rỗng. Thức ăn ở đây cũng không tốt, chỉ toàn là cơm thừa canh cặn khiến cậu không thể nuốt nổi, cố lắm cũng chỉ ăn được vài thìa. Cậu nằm co người trên đống rơm trải dưới đất, không ngừng lo sợ cho tương lai của chính mình.
Bỗng có tiếng dây xích vang lên, cửa ngục được từ từ mở ra. Đông Hách cố gắng chống tay ngồi dậy để xem đó là ai. Khi cậu vừa nhìn thấy người kia, cơ thể chợt run lên.
Mân Hanh đứng ở cửa ngục, binh lính đã lui ra ngoài hết, sự tĩnh lặng nơi ngục tối lại càng làm y thêm phần đáng sợ. Đông Hách luống cuống đứng dậy hành lễ nhưng lại cảm thấy chóng mặt mà ngã xuống đất.
Cậu thấy đôi giày của y đang tiến lại gần mình, cứ ngỡ y sẽ đỡ mình dậy nhưng y lại ngồi xổm xuống, lấy tay bóp chặt cằm cậu.
"Có vui không?"- y nhếch mép. Đông Hách không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ấp úng nói:" Ngài... đang nói gì vậy?". Y túm cổ áo cậu xốc dậy, đẩy mạnh cậu vào tường: "Ta hỏi ngươi làm trò này có thấy vui không? Giờ thì con ta đã chết đúng ý ngươi rồi đấy."
Đông Hách hoảng hốt lắc đầu: "Không phải ta làm mà! Ngài không tin ta sao? Thực sự không phải..."
"Tin ngươi?"- y bật cười- "Tin ngươi thì con của ta có sống lại được không? Ngươi định giải thích thế nào khi con hình nhân kia ở chỗ ngươi?"
"Ngài..."- Khóe mặt cậu bắt đầu cay cay.
"Ta biết ngươi hận ta nhưng muốn mắng chửi thì hãy tìm ta, đứa trẻ thì có tội gì?"- y gằn giọng nói.
Đông Hách bỗng cười lớn, đẩy y ra rồi loạng choạng lùi về sau: "Tội gì ư? Vậy thì ta có tội gì? Ngài có nhớ ngài từng nói gì với ta không? Ngài nói ngài yêu ta. Thế mà giờ ngài nhất quyết không tin lời ta nói. MỘT CHỮ CŨNG KHÔNG!"- Đông Hách hét lên, đưa tay ôm lấy ngực trái.
"Thái tử, chỗ này của ta đau lắm. Hơn mười năm giam mình trong chốn Hoàng cung bạc bẽo, ta chưa từng làm điều gì trái với lòng mình. Nhưng cứ làm người tốt mãi thì sao, ông trời cũng chẳng chiếu cố đến ta. Ta mất gia đình, mất người mà ta yêu, mất cả..."- cậu đưa tay xuống bụng mình.- " Hôm nay ngài muốn giết ta thì cứ một đao mà chém xuống. Sống không bằng chết thế này thì ta còn cố gắng để làm gì?"
Y chau mày, kéo mạnh cậu về phía mình rồi đè cậu xuống sàn nhà ẩm thấp. "Ta mà giết ngươi bây giờ thì quá dễ dàng. Ta phải cho ngươi biết cái gì thực sự gọi là sống không bằng chết."
Y nhanh chóng lột y phục cậu ra, nước da nhạy cảm tiếp xúc với không khí khiến cậu rùng mình. Cậu nghiêng đầu, tráng những nụ hôn dồn dập của y, nước mắt trào ra hai bên gò má.
"Ngài là đồ hôn quân!"- Đông Hách buột miệng nói trong đau đớn, khi bàn tay của y đang nắm chặt phân thân của cậu. Mân Hanh tức giận đến cực điểm, không chuẩn bị gì mà cứ thế mang cự vật to lớn đâm mạnh vào cái lỗ nhỏ của cậu. Đông Hách muốn hét lên nhưng miệng đã bị y dùng một tay bịt chặt. Cậu chỉ còn biết giãy giụa một cách bất lực.
Y ở trên người cậu, cứ đưa đẩy hông mình rất nhanh, đôi môi y cắn xé môi cậu đến bật máu, đôi tay y không ngừng trừu sáp lên phân thân của cậu. Đông Hách thở dốc, thực sự rất đau. Y lần này là cưỡng bức cậu, cậu hận y, tiểu huyệt phía dưới không có chút hứng thú, không thể tiết ra chất dịch để bôi trơn. Thứ duy nhất giúp y ra vào dễ dàng bên trong cậu bây giờ chính là máu.
"Đau... Thái tử... ta đau lắm."- cậu nấc lên từng hồi, hy vọng y sẽ còn chút nhân tính mà thương xót mình. Thế nhưng y lại càng đâm mạnh hơn: "Đau? Ngươi mà cũng biết đau sao?"
Đông Hách đau đớn nhìn y, bây giờ y như một con dã thú, chỉ biết chà đạp cơ thể cậu để giải tỏa cơn tức giận. Phía dưới thân cậu rỉ ra nhiều máu, loang trên nền đất thành những mảng màu kì dị.
Đông Hách cắn răng, cố gắng bò lùi lại phía sau nhưng đôi chân đã bị y kéo lại. Y giáng xuống mặt câu một cái tát rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình.
Đông Hách nhìn bóng mình phản chiếu trong đôi mắt y, thật vô cùng thảm hại. Trên người cậu giờ chỉ toàn dấu hôn đỏ đến chói mắt, khóe miệng bị rách còn rớm máu. Đôi mắt vui tươi ngày nào giờ ngập trong nước mắt và một bên má vừa hứng trọn cái tát của y thì đang dần ửng đỏ đau rát. Cậu không còn chống cự nữa, để mặc cho y xỏ xuyên bên trong người mình, hai tay buông thõng trên nền đất, nắm chặt lớp cỏ khô để chịu đựng cơn đau mà y mang lại. Cho đến khi cậu cảm nhận được dòng dịch nóng bắn thẳng vào bên trong mình, y mới buông tha cho cậu. Y thở dốc, rút cự vật ra rồi chỉnh lại quần áo. Y khẽ nheo mắt nhìn tinh dịch trắng hòa với máu tươi thành một dòng màu hồng phấn chảy trên bắp đùi của cậu, một chút đau lòng xuất hiện. Y nhắm mắt cởi chiếc áo khoác bên ngoài phủ lên người cậu. Trước khi bỏ đi, y còn quay lại nhìn người đang nằm trên mặt đất, nhưng rồi không cho phép mình mềm lòng, y nhanh chóng quay người bước đi.
Đông Hách thẫn thờ nằm nhìn lên trần nhà, chiếc áo phủ trên người cậu vẫn còn mang hơi ấm của Mân Hanh, thế nhưng sao cậu vẫn cảm thấy lạnh lẽo đến thế.
Cơn đau vẫn âm ỉ bên trong cửa mình, cậu khẽ cắn răng ngồi dậy nhưng lại ngã về sau. Vô dụng, cậu bật cười, mày là đồ vô dụng. Mày vô dụng đến nỗi bây giờ không ai muốn yêu thương mày nữa rồi. Lý Đông Hách, mày chỉ là đồ bỏ đi mà thôi, chỉ là món đồ chơi trong tay kẻ khác mà cứ nghĩ mình là ngọc trai. Người đó không cần mày nữa đâu, không cần nữa đâu.
Đông Hách vừa nghĩ, vừa cầm mảnh gạch vỡ khắc loạn xạ lên nền đất. Một lúc lâu, cậu cầm mảnh gạch đặt lên cổ tay mình, cứa mạnh. Mảnh gạch không sắc lắm, chỉ tạo ra một vệt xước đỏ, cậu lại điên cuồng rạch tiếp cho đến khi lớp da trên cổ tay bị rạch nát một đường, máu tươi men theo đó mà chảy xuống lòng bàn tay cậu.
Cậu nhìn ra song cửa cao cao, một cánh chim bay liệng bên ngoài bầu trời xanh thẳm. Cậu mỉm cười đưa bàn tay đầy máu lên, che đi cánh chim xa vời ấy, nheo mắt nhìn bầu trời qua kẽ tay mình.
Đông Hách, chỉ vài ngày nữa thôi, mày sẽ được giải thoát khỏi nơi tối tăm và lạnh lẽo này rồi. Mọi thứ sắp kết thúc rồi.
_ Hết chương 29_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro