Mân Hanh bật dậy giữa đêm, trán ướt đẫm mồ hôi. Y lại mơ thấy Đông Hách. Cậu đứng phía bên kia bờ sông, nhìn y mỉm cười rồi quay lưng, hình bóng tan vào hư không. Đã hơn năm tháng, đêm nào y cũng mơ thấy những chuyện xưa, từng mảng kí ức cứ chập chờn đan xen vào nhau, giống như một tấm lưới khiến y không thể nào thoát ra được.
Ngoài kia, trăng đã lên cao, ánh sáng mờ ảo chênh chếch làm hiện rõ gương mặt thất thần của Mân Hanh. Y quay ra nhìn Nghệ Lâm đang nằm cạnh mình, khẽ gạt tay nàng ta ra rồi lặng lẽ bước xuống giường. Y mở cửa, một làn gió mát ùa vào phòng, thổi chiếc rèm châu kêu lên lanh lảnh. Trên chiếc giường cô tịch, Nghệ Lâm hé mắt, chỉ thấy bóng lưng cao lớn của y dưới ánh trăng. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má nàng. Đã hơn năm tháng, đúng, hơn năm tháng kể từ khi Lý Đông Hách kia chết, chưa đêm nào nàng không thấy phu quân của mình tỉnh giấc lúc đêm đen. Cho dù nàng đã cho người đốt hết y phục, đồ đạc, kỉ vật của cậu nhưng trong giấc mơ, Mân Hanh vẫn gọi tên Đông Hách.
Kì thực kể từ khi Đông Hách ra đi, nàng ta cũng không tài nào yên giấc. Nàng đã đợi năm tháng, nhưng hai tên lính áp giải không thấy quay trở về, Hoàng Húc Hy kia cũng biến mất như một bóng ma, lòng nàng lại càng như lửa đốt. Có khi nào trên đường đi lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Nàng kì thực không dám nghĩ tiếp.
Đông Hách ôm cái bụng đã nhô lớn của mình, khó khăn nằm xuống giường. Cậu muốn nằm nghiêng nhưng sợ nhỡ mình nằm đè lên hài nhi khiến nó đau thì sao, nhưng nằm thẳng thì lại khó thở. Mang thai quả thực rất phức tạp. Húc Hy mang một bát cháo vào phòng, mùi cháo thơm phức khiến Đông Hách cảm thấy đói bụng. Húc Hy nhìn mấy bộ y phục trẻ em xinh xắn đặt trên ghế, mỉm cười nói với cậu: "Để ta bảo người mua thêm vài bộ y phục mùa đông. Bốn tháng nữa ngươi sinh, trời sẽ rất lạnh." Đông Hách cúi đầu cảm ơn, định đón bát cháo từ tay anh nhưng anh nói: "Cháo rất nóng, để ta đút cho ngươi." Đông Hách ngượng ngùng nói không cần, nhưng Húc Hy đã múc một thìa cháo, đưa lên gần môi rồi thổi cho nguội, sau đó đưa đến trước mặt cậu.
Đông Hách cắn môi, ngập ngừng, nhưng thấy biểu hiện không có ý nhường nhịn của Húc Hy, cậu đành hé miệng ăn một thìa. Vị cháo ngòn ngọt cùng thịt được nấu mềm như tan ra trên đầu lưỡi cậu, Đông Hách hài lòng ăn hết cả bát.
"Phải vậy chứ."- Húc Hy ôn nhu xoa đầu cậu, rồi anh rút miếng ngọc bội trong áo ra: "Trả cho ngươi." Đông Hách sững sờ nhìn mảnh ngọc trên tay anh, run run cầm lấy. Cậu nhẹ nhàng miết đầu ngón tay trên miếng ngọc, từng đường nét, từng cảm giác chưa bao giờ chân thực đến vậy.
"Cảm ơn công tử."- Cậu nhìn miếng ngọc, nói với anh. Húc Hy nhìn cậu mân mê miếng ngọc trong tay, cảm thấy có chút hụt hẫng. Hóa ra cậu vẫn luôn thương nhớ Mân Hanh như vậy. Anh lẳng lặng cầm bát cháo, quay người bước ra cửa, khi đến ngưỡng cửa anh khẽ thở dài.
"Thái tử, người muốn đi đến đâu nghỉ trưa đây?"- Kim Đông Anh cun cút bước theo đằng sau Mân Hanh. Mân Hanh nhìn xung quanh, lại nhìn trời, thời tiết xầm xì có lẽ sắp mưa. Y bước đến hỏi một người phụ nữ đang thu dọn hàng. "Cô nương, cho hỏi gần đây có tửu quán nào nổi tiếng?" Cô nương đó chỉ vào một tửu quán ở góc đường, người ra người vào tấp nập. Y cảm ơn cô ta rồi cùng Kim Đông Anh đi đến. Vừa bước vào cửa, Đông Anh đã ngửi mùi thức ăn thơm phức khiến hắn chảy nước miếng, khẽ giục Mân Hanh: "Thái tử, chúng ta mau vào."
Sau khi những món ăn được bày ra kín bàn, y nói với Đông Anh: "Cảm ơn ngươi đã cùng ta ra ngoài, ở trong cung cảm thấy thực ngột ngạt." Đông Anh cười, cùng y nâng chén rượu rồi một hơi cạn sạch. Hắn gắp một miếng thịt trong đĩa nếm thử. Quả thực rất ngon. Mân Hanh gắp một miếng rau đưa lên miệng, bỗng có chút sững sờ. Tại sao hương vị thức ăn ở đây lại quen thuộc đến vậy? Y ăn thêm vài món nữa, món ăn nào cũng có mùi vị giống hệt như Đông Hách từng làm trước kia.
Y túm lấy một tiểu nhị, hỏi: "Cho ta hỏi, chủ quán này là ai?" Tiểu nhị thật thà đáp: "Ông chủ chúng tôi tên là Tiểu Thập."
"Dáng vẻ thế nào?"- y lại hỏi tiếp.
"Ừm, thấp bé, rất trắng."
Không phải là cậu. Y ậm ừ, buông tay áo tiểu nhị ra. Kim Đông Anh nhìn y đầy ý tứ, chả lẽ những món ăn này có vấn đề? Nhưng thấy thái tử vẫn không nói gì, hắn cũng không dám lắm lời.
Y mệt mỏi ngẩng đầu xoay xoay vài cái, bỗng nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc lướt qua trên lầu. Hình ảnh người đó đã khắc sâu vào tâm trí y dù cho y có chết cũng không bao giờ có thể quên được. Đông Hách.
Mân Hanh bật dậy, chiếc chén trên bàn rơi xuống đất tạo nên một tiếng động chói tai. Kim Đông Anh giật mình nhìn y vội vã chạy nhanh lên lầu. Mân Hanh len qua đám người ngược chiều mình, liên tục nói xin lỗi, ánh mắt vẫn nhìn theo dãy hành lang mà người kia vừa đi qua.
Y thở hổn hển, nhìn xung quanh. Người đó đã biến mất không một dấu vết, giống như người đó chỉ xuất hiện trong ảo tưởng của y vậy. Mân Hanh đứng trên cao nhìn xuống dưới, thấy Kim Đông Anh đang nhìn mình khó hiểu. Y day day trán, lại nhìn một lượt nữa, vẫn không thấy người vừa rồi. Y chán nản bước xuống, ra hiệu cho Đông Anh trả tiền rồi rời đi.
Ở một cánh cửa sổ khép hờ, Húc Hy nhìn vị Thái tử đang hoảng hốt nhìn xung quanh, đôi mày khẽ cau lại. May là anh đã nhìn thấy y, lại biết y đuổi theo Đông Hách nên đã nhanh chóng kéo cậu vào gian phòng này.
Húc Hy quay lại nhìn Đông Hách đang ngồi im lặng một góc, tiến tới ân cần hỏi: "Ngươi ổn không?" Cậu khẽ lau nước mắt, nói: "Ta ổn..." Húc Hy biết cậu đang rất đau lòng, bèn dịu dàng ôm cậu vào lòng, vuốt vuốt tấm lưng hơi gầy của cậu. Đông Hách cũng không bài xích mà vòng tay ôm lấy anh, úp mặt vào ngực anh khóc nức nở. Húc Hy cảm nhận dòng nước mắt ấm áp của cậu thấm qua ngực áo mình, thấm vào cả trong trái tim đang đau đớn và giận dữ của anh.
Lý Mân Hanh, y có gì hơn anh? Địa vị, quyền thế, tiền bạc? Những thứ ấy thì để làm gì khi đến người mình yêu cũng không thể bảo vệ? Y đã vứt bỏ Đông Hách như một món đồ chơi, y làm tổn thương cậu, kể cả đứa trẻ đang ngày ngày dày vò trong bụng cậu cũng là do y tạo ra... Vậy mà tất cả những thứ ấy cũng không khiến cậu chán ghét y. Cho dù cậu hận y nhưng Húc Hy biết, Đông Hách vẫn yêu Mân Hanh như cả sinh mệnh của mình.
Mùa đông âm thầm kéo tới, cho đến khi Đông Hách cảm nhận được đứa trẻ ngày càng quẫy đạp mạnh thì đã là giữa tháng mười hai. Giữa trời tuyết rơi dày đặc, cậu xoa xoa bụng ngồi cạnh lò sưởi, ngửi mùi hoa hồi thơm nhẹ, cảm thấy vô cùng tĩnh tâm. Húc Hy ngồi cạnh cậu, thỉnh thoảng lại đưa tay lên chạm vào tay cậu, nếu tay cậu có chút lạnh thì anh sẽ dùng tay mình làm ấm giúp cậu. Tiểu Thập gối đầu lên đùi Anh Hạo, ngáp ngáp vài cái rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Mưa tuyết lớn như vậy, đành đóng cửa một hôm. Nhưng Đông Hách rất thích khung cảnh này, vừa vô cùng ấm áp, vừa bù đắp sự thiếu thốn tình thương của cậu bao năm qua. Cậu muốn hài nhi của mình sau này sinh ra cũng được như vậy. Cậu nhất định sẽ yêu chiều, quan tâm nó hơn cả bản thân mình.
Nghệ Lâm nhàm chán nhìn căn phòng cô độc, Mân Hanh lại xuất cung nữa rồi. Đã mấy tháng, hầu như tuần nào y cũng bỏ mặc nàng ở cung một mình ít nhất hai, ba ngày. Y đi đâu, nàng không rõ, nhưng nàng có linh cảm không tốt. Y cứ đối xử với nàng một cách nhàn nhạt, không hoàn toàn bỏ mặc mà cũng không mấy quan tâm.
Nghệ Lâm lo lắng cắn móng tay, một lúc lâu sau mới cho gọi a hoàn của mình vào.
"Ngươi mau cho người theo dõi Thái tử. Đi theo xem chàng đi đâu, làm gì, với ai rồi về báo lại với ta. Không được để lộ chuyện này ra với bất cứ ai, nếu không ta sẽ chém đầu tất cả."
A hoàn gật đầu thối lui. Nghệ Lâm nhìn vào hư vô, thở hắt ra một tiếng.
Đừng trách ta, chỉ là do chàng đã lạnh bạc với ta trước. Dù chàng có ra ngoài dan díu với ai nhưng nếu chàng đối xử với ta tốt hơn dù chỉ một chút, ta cũng sẽ không kiểm soát chàng như thế này. Còn bây giờ, chàng đã ép ta, vậy chỉ cần ta biết kẻ nào đã cướp chàng khỏi ta, ta sẽ lập tức giết chết kẻ đó.
_ Hết chương 33_
Đêm qua máy bay delay, ngồi lướt mạng thấy photoshoot mới của các chú boy ;_; đậu má, SM làm ơn cho NCT thử concept đờn ông trưởng thành, lãng tử lạnh lùng như này 1 lần đê!
Hyuck?!! :'(((((
Con giai tôi :(((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro