hoa nhài ; mark


" em chẳng bao giờ muốn rời xa anh " – em nói một cách hững hờ như thể những lời này tan biến vào không khí cũng chẳng làm sao cả .

thế nhưng , cả hai chúng ta đều biết là em đang giận . vì anh phải chuyển đi do tính chất công việc của bố anh , còn anh lại chẳng thể làm gì cả . em không những không thông cảm cho anh mà còn suốt ngày tỏ thái độ trách cứ với anh vì không chịu cho em biết sớm hơn nữa . thời gian hai ta gặp mặt nhau đã bị em ngốn hết vào mấy buổi tập luyện rồi còn gì !? cho dù vậy , anh vẫn mở lời xin lỗi em như một đứa ngốc . đầu óc anh có vấn đề gì vậy ?

có lẽ là vì anh cảm thấy cắn rứt lương tâm và có lỗi khi bỏ em lại nơi này . nếu biết sẽ có ngày hôm nay thì chắc anh và em sẽ đều cảm thấy rất hối hận khi em lỡ bắt chuyện với anh , còn anh thì đã lỡ trả lời . nếu là người khác thì có lẽ mọi chuyện sẽ chạy sang một chiều hướng hoàn toàn khác rồi . bởi vì người đó chẳng phải là em . chẳng phải là người duy nhất đại diện cho cả bốn loại hoa mà anh yêu thích nhất . chẳng phải là người anh có thể nói về cái chết mà giọng em vẫn có thể nhẹ tênh như bông , bởi vì em không hề sợ sệt . chẳng phải là người mà khiến anh cảm thấy như chúng ta là hai miếng ghép sinh ra để dành cho nhau , và cũng là để hoàn thiện nhau vậy . nhưng lại không thể đi cùng nhau , vậy nên mới thật là đáng tiếc . anh vẫn mong sẽ có một ngày có thể cùng nắm tay em chạy dọc bờ sông phía sau ngọn đồi quen thuộc , nhưng với cái chân đau của em giờ đây thì không thể được rồi .

thay vào đó , anh đã cõng em đi . một đoạn sông hoa anh đào nở dài thật dài . mùa xuân của sự tái sinh . từng cánh hoa cứ khẽ đung đưa theo gió mà rơi lả tả trên vạt áo em , anh có thể tưởng tượng vô cùng rõ ràng cảnh có một chú mèo đang nằm dài trên lưng anh vậy . anh ước gì có chiếc máy ảnh nào có thể chụp lại khoảnh khắc này . đây chính là khoảnh khắc hiếm hoi mà giữa hai chúng ta có sự kết nối rõ ràng nhất , cho dù em có xa lánh anh , cho dù anh có né tránh em , thì kết quả vẫn là chúng ta lại được ở cạnh nhau như lúc này đây . vậy nên em cứ khóc đi cũng được , haechan ạ .

nhưng , em không khóc , thay vào đó tự nhiên em trở nên bực bội đến khó hiểu .

' tại anh cả đấy ! '

' cái gì mà tại anh cơ !? '

' tất cả nhưng chuyện quái quỷ này . cái chân gãy đang bị bó bột của em , việc em đăng ký tham gia vào đội tuyển bóng chày để bị ném bóng vào mặt , bị một đứa chẳng ra gì lợi dụng và lên mặt , làm cho chuỗi ngày từ khi anh đến của em như là địa ngục của một mớ cảm xúc hỗn độn ! '

' thế ý em bây giờ là đã hối hận rồi à ? '

' ừ , em hối hận rồi . ' – em nói dứt khoát .

bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng hẳn đi , ngoài câu nói trên thì những giọng nói huyên náo xung quanh cho dù có cố gắng cũng không thể chen chúc vào tâm trí anh được nữa . cho tới khi em cất giọng .

' nhưng ít ra thì em cũng đã được cõng dọc bờ sông dài đằng đẵng thế này , đối với em vậy là đủ rồi . anh đối với em vẫn rất đặc biệt . em vẫn nhớ anh từng nói với em rằng anh thấy em cứ như một con thuyền trôi lênh đênh bất định giữa biển khơi vậy , và em thấy nó đúng thật . nhưng ít ra nhờ có anh nên em đã phần nào biết được mình sẽ đi hướng nào rồi . cho nên em rất biết ơn anh . thời gian chúng ta ở cạnh nhau tuy có hơi ngắn ngủi nhưng em chẳng thấy nuối tiếc tí nào cả . '

' thế mà tại sao em đang khóc thế kia ? '

' tại vì em chẳng bao giờ muốn rời xa anh cả , nếu không phải do hoàn cảnh ép buộc thế này . ' – đó là những lời cuối cùng mà em nói với anh .

ngày anh lên đường ra sân bay , do giờ giấc quá sớm mà em không theo kịp , nên anh cũng chẳng được nghe lời nhắn nhủ nào cả , chỉ có một chiếc huy hiệu hình chú sư tử nhỏ nhỏ xinh xinh không hiểu từ đâu chui ra được gắn trên chiếc ba lô làm bằng vải . 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro