Tuý
Khô khan.
.
Đừng bao giờ hỏi Lee Donghyuck mấy câu vô nghĩa như "Có ổn không?", ổn thế quái nào được.
Đó sẽ là câu trả lời, hai người ở hai thái cực khác nhau, dễ dàng hút lấy đối phương, đáng lẽ là đã dích chặt như hai đầu nam châm nhưng bọn họ lại cố gắng trở nên giống đối phương, để có thể đẩy đối phương ra xa.
Chính cái cảm giác tuyệt vọng khi cố gắng sử dụng một sợi dây để đu sang mỏm đá đối diện, khi gần đến nơi lại không đủ sức để trụ lại.
Lee Donghyuck trở về Hàn Quốc cho đến khi Mark Lee xuất viện rồi quay trở lại Toronto, Lee Jeno cũng quay lại công ty làm việc rồi sắp xếp công việc cho Mark Lee ổn định hơn chút.
Cuộc sống của Mark Lee tiếp tục cuốn vào vòng luân hồi như trước đó, còn Lee Donghyuck cũng tự dặn bản thân đừng vì ảo mộng mà không biết đâu là thực tại.
Hai linh hồn thanh tuý nhất, hai linh hồn chín chắn nhất, hai linh hồn trưởng thành nhất, tưởng chừng sẽ hoà hợp với nhau, thực chất không khác Thái Bình Dương và Đại Tây Dương là mấy.
Cổ họng khô rát của Lee Donghyuck cố gắng phát ra vài âm thanh, không được, sáng sớm tinh mơ, Lee Donghyuck chợt phát hiện, mình mất giọng rồi. Tay chân cứng đờ, mọi chuyển động đều khó mà thực hiện, mất một hồi lâu mới chạm được chiếc điện thoại trên bàn. Bấm dãy số quen thuộc, tiếng chuông vang lên.
- Alo?
- Lee...Jeno...
- Cậu sao vậy? Ốm rồi à?
- Kh-không...nói được...
Lee Jeno chau mày, lập tức chạy đến chỗ của Lee Minhyung nói.
- Anh, Lee Donghyuck, em nghĩ là cậu ta có chuyện.
Anh im lặng một hồi lâu, chậm rãi lên tiếng.
- Thì sao?
Thờ ơ, sự thờ ơ hiện lên rõ ràng, chẳng có chỗ cho một chút sự quan tâm mà anh dành cho Lee Donghyuck, cảm xúc của anh đối với Lee Donghyuck trước giờ vẫn thế, Lee Jeno biết vậy, nhưng không thể chấp nhận được sự thật chướng mắt này.
Quá khô khan, thật sự quá khô khan, Lee Jeno chạy ra sân bay chỉ với chiếc điện thoại với vài giấy tờ tuỳ thân, sau đó thì chạy đến căn hộ của Lee Donghyuck. Toàn bộ quá trình, Lee Jeno đều chìm trong sự thấp thỏm lo âu.
.
- Này Lee Donghyuck, tỉnh lại, tỉnh lại mau!!
Lee Jeno quỳ rạp xuống đỡ lấy thân thể gầy gò, gương mặt Lee Donghyuck xanh xao, trông rất thiếu sức sống. Tiếng thở của cậu cũng gần như không nghe thấy, Lee Jeno hoảng tới mức quên luôn số điện thoại khẩn cấp.
- Là...gì nhỉ...cái gì nhỉ...ờm...Lee Jeno ngốc này nhớ đi xem nào bạn mày sắp băng hà tới nơi rồi...nhớ rồi!
Khoảng mười lăm phút sau, Lee Donghyuck được đưa tới bệnh viện.
Cậu phải dùng ống thở, ép tim, sau đó thì phải nằm phòng hồi sức. Có lẽ là đã nghiêm trọng lắm.
Bác sĩ gọi Lee Jeno vào phòng của ông, sau đó thì giải thích cặn kẽ một chút.
- Nghe đến đây cậu cũng hiểu rồi nhỉ, bạn cậu bị bệnh liên quan đến thần kinh.
Tiếng Anh của vị bác sĩ đó khá khó nghe, nhưng Lee Jeno chẳng hiểu sao hắn lại nghe rõ không sót một chữ.
- Cụ thể hơn thì là gì?
- Parkinson.
.
Trước mắt là một màn sương mờ. Lee Donghyuck chậm rãi lê chân trên một mặt phẳng, không biết nên nói là mặt đất, hay mặt nước. Thứ ánh sáng rực rỡ, đẹp đến nao lòng, Lee Donghyuck ngắm nhìn nó trong sự nhộn nhạo. Cậu tiến lại gần nơi phát ra thứ ánh sáng ấy. Ồ, trăng.
Ánh trăng sáng rực rỡ, không mờ nhạt như ban đêm, cảm tưởng như mặt trời của cậu vậy. Lee Donghyuck thấy hào hứng với trăng sáng, thấy hạnh phúc biết nhường nào. Thật sự rất hạnh phúc.
Nhưng bỗng chững lại, chân cậu bị một sợi dây thít chặt, trông nó xù xì xấu xí. Rồi đến hai tay, Lee Donghyuck ngoái nhìn lại phía sau lưng mình, một mảng đen, nó đang kéo cậu vào mảng đen tăm tối mà cậu không biết nổi dáng hình kia.
Càng lâu dần, ánh sáng kia càng mất đi, từ từ, chậm rãi mất đi, chỉ còn le lói một chút rồi vụt tắt.
Cậu khó khăn mở mắt, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi, căn phòng màu trắng tinh không lấy một chút sự không sạch sẽ, thanh tao như tâm hồn của cậu lúc bấy giờ. Lee Donghyuck thấy nhẹ nhõm.
Cậu nhìn quanh phòng, phát hiện Lee Jeno gục đầu ngủ trên chiếc sofa. Cậu thấy trên người hắn còn chưa bỏ áo ngoài, căn phòng nóng như vậy, hẳn là khó chịu lắm.
Lee Jeno thức giấc, thấy bạn đã tỉnh liền vội chạy tới, không nhanh không chậm ôm bạn một cái rồi gọi y tá.
- Lee Donghyuck, sao cậu lại không biết chăm sóc bản thân thế?
- Xin lỗi...
- Nói gì đó? - Lee Jeno làm bộ tức giận, ngồi bên cạnh giữ chặt lấy tay bạn.
- Nghe này, Lee Donghyuck. Cậu có bệnh.
- Mười năm qua đi khám tim thể hiện tôi là người không có bệnh à?
- Không, bệnh mới, phải nói cho bố mẹ.
Lee Donghyuck thở dài, mắt nhắm chặt, một lúc lâu sau mới lên tiếng.
- Bệnh gì?
- Parkinson.
- Thần kinh sao?
- Ừ.
Lee Donghyuck cười, nụ cười khổ, từ khi sinh ra đã không được khoẻ mạnh, giờ còn bệnh chồng bệnh, Lee Donghyuck thiết nghĩ bản thân không nên tiếp nhận điều trị làm gì, đến đâu được thì đến, nghe thôi đã ngửi được mùi đất rồi.
.
Mark Lee ngồi trên ghế sofa, mân mê trên tay bức thư mà Lee Donghyuck gửi cho anh.
Anh bắt đầu nhớ Lee Donghyuck nhiều hơn rồi, từ hôm gặp em sau khi tỉnh dậy, anh thấy càng thấy yêu em hơn. Lee Donghyuck từ sau hôm đó cứ mãi là luẩn quẩn trong tâm trí của anh, anh đã cố quên đi cho đến khi Lee Jeno chạy tới và nói rằng "Lee Donghyuck không ổn rồi."
Rất nhiều lần như vậy, nhưng anh cố gắng không quan tâm, vì nếu quan tâm, anh sẽ không thể nào tỉnh táo nhận thức được tình trạng của bản thân. Sẽ càng lún sâu vào hố tình.
Nếu như nói chỉ gặp ở cửa hàng bánh đã say nắng, sai quá sai, Lee Donghyuck luôn xuất hiện ở xung quanh anh, khiến anh thấy mình thật tồi tệ, trong khi tay trong tay với người khác, thì lại để ý đến em.
Bao lần muốn đưa em vào với hạnh phúc đời mình, nhưng hễ em chạm vào giới hạn, nguy hiểm sẽ đến. Bởi những người bạn gái trước đó của anh đều đã không thể xuất hiện trở lại nữa rồi.
.
- Về rồi sao?
- Vâng, em phải về để chuyển viện cho Donghyuck về đây, cậu ấy ở Toronto một mình không có ai chăm sóc liền ngã bệnh rồi.
Mark Lee trầm ngâm một hồi, hàng loạt những câu hỏi không có câu trả lời hiện ra, anh chọn một trong số chúng.
- Sao?
- Bệnh chồng bệnh, trước nay đã bị bệnh tim, bây giờ thêm thần kinh nữa.
Mark Lee ừ một tiếng rồi không nói gì nữa, hoá ra người như em ấy lại phải chịu khổ như vậy.
Người như em ấy, nhẹ nhàng, đáng yêu, hồn nhiên, trong sáng. Sống cuộc sống vô lo vô nghĩ, thực chất là phải cùng tử thần ngày qua ngày tồn tại, chưa biết rõ sống chết ra sao.
Mark Lee có một thói quen mới, cứ mỗi mười giờ sáng đều sẽ ăn hết một thanh lớn chocolate đắng, rồi nhấp nhẹ một ly latte. Anh lặp đi lặp lại như vậy vì nó có hương vị giống với bưa ăn mà Donghyuck chuẩn bị cho anh từ tối hôm đó.
Lee Jeno đưa cho Mark một tờ giấy ghi chú, trên đó ghi tên bệnh viện, số phòng của cậu. Anh chần chừ hồi mãi, quyết định sẽ đến thăm một lần, vì dù sao cậu ấy cũng vừa chăm sóc anh cách đấy không lâu.
- Lâu lắm rồi nhỉ, Donghyuck.
Cậu đang ngủ say, vì mệt mỏi trong người, mà nếu có tỉnh cũng vì nhàm chán mà chợp mắt.
- Lâu lắm rồi anh mới nhìn em kĩ thế này.
Mark Lee đặt một tay lên má cậu xoa nhẹ, cậu vẫn phải dùng ống thở, triệu chứng của bệnh làm cậu không thể tuỳ ý điều khiển chân tay, giọng nói, thậm chí là hơi thở. Anh ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của cậu, ngắm nhìn cậu một cách chăm chú, hồi lâu sau mới thở dài, nói thêm câu nữa.
- Donghyuckie không chăm sóc tốt cho bản thân nhỉ, không tốt gì cả, hư quá, muốn phạt ghê.
- Nhưng Donghyuck đã chăm sóc anh rồi nên anh sẽ không phạt Donghyuck.
- Donghyuck ngoan dưỡng bệnh nhé, khoẻ rồi thì anh sẽ tỏ tình với em, anh hứa đấy.
- Nhớ khoẻ nhanh, anh mới có động lực trả hết nợ chứ, nhỉ?
Mark Lee khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, rót sẵn nước để trên bàn, rồi rời đi.
Cánh cửa đóng sập, Lee Donghyuck nhấc đôi mắt nặng trĩu, nặng trĩu vì mệt mỏi, nặng trĩu vì bộn bề tâm tư, nặng trĩu vì hàng nước mắt sớm trực trào. Thứ tình yêu họ trao cho nhau rất thanh tuý nhưng không đủ mãnh liệt, đó là lí do vì sao bọn họ không thể chạm tới mỏm đá của đối phương.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro