1.
Tôi gặp anh lần đầu tiên là trong một quán bar nọ ở Itaewon. Khi ấy tôi là sinh viên năm hai, cùng cậu bạn chung lớp Na Jaemin kéo nhau đi xõa sau những ngày thi cuối kỳ dài dằng dặc.
Sau khi gọi một lon nước trái cây lên men vị nho đen dưới ánh mắt khinh bỉ của tên bạn thân, tôi đảo mắt một vòng nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở anh DJ đang chơi nhạc phía sàn nhảy.
Anh mặc áo sơ mi màu trắng, tháo hai cúc đầu tiên, mái tóc đen dính chút mồ hôi hơi lòa xòa nhìn có vẻ tùy ý. Anh giữ tai nghe bằng một tay, cả người nhún nhảy theo nhịp, đôi mắt nhìn xuống phía mọi người bên dưới.
Rất vui vẻ.
Người phục vụ vừa đưa thức uống tới, tôi không nói không rằng cầm lon nước mát lạnh của mình đứng lên tiến thẳng về phía anh.
"Anh có thể mở nó ra giúp em được không?"
Tôi nói lớn vào tai anh, dưới những âm thanh chát chúa từ những thùng loa xung quanh, chẳng có ai nghe được và cũng chẳng có ai quan tâm tôi định làm gì. Chỉ có tên bạn ở bên dưới trợn trừng mắt lên nhìn tôi mà thôi!
Anh có vẻ ngạc nhiên, đôi chân mày cong vòng cung hơi nhướn lên một chút. Tôi nghĩ anh định từ chối nhưng ngay sau đó DJ kia để tai nghe xuống bàn, dùng ngón cái và ngón giữa giữ lấy lon nước trái cây còn ngón trỏ thuần thục cạy mở.
Anh cười rất tươi, đôi mắt đen sâu thăm thẳm phản chiếu ánh đèn còn lấp lánh hệt như những vì sao trên bầu trời đêm. Anh cầm lấy chai bia bên cạnh, cụng nhẹ vào lon nước của tôi rồi ngửa đầu uống một ngụm.
Ngay giây phút ấy, tôi cảm thấy bản thân thật sự không xong rồi.
_
2.
Tôi gặp anh lần thứ hai là trong thư viện của trường. Khoảng một tuần sau lần đầu tiên.
Hôm ấy tôi muốn tìm một vài cuốn sách làm tài liệu cho bài thuyết trình sắp tới. Vừa định tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ tồi liền nhìn thấy anh ở phía cuối thư viện.
Hôm đó anh mặc một chiếc áo thun trắng không họa tiết, cùng với quần jean nhạt màu và balo để ngay bên cạnh. Anh chỉ ngồi một mình, đeo tai nghe đang ghi chép một vài thứ gì đó vào cuốn sổ trước mặt.
Tôi khá bất ngờ và cũng cảm thấy vận may của mình hôm nay thật tốt.
"Xin lỗi, anh có thể giúp em mở nó được không?"
Tôi đưa chai nước vừa mua được ở máy bán nước tự động bên dưới sân trường ra trước mặt anh. Anh ngẩng đầu lên, anh mắt mờ mịt tháo tai nghe như thể đang cố nhớ xem tôi là ai. Vài giây sau anh liền bật cười dùng bàn tay phải giữ lấy chai nước, ngón cái và ngón trỏ nhanh chóng vặn bung nắp chai.
Tôi nói: "Em ngồi ở đây nhé!"
Anh cũng vui vẻ gật đầu: "Được thôi."
Chúng tôi nói chuyện với nhau đến tận vài tiếng đồng hồ.
Anh tên là Lee Minhyung, đang học năm thứ ba và làm DJ là công việc bán thời gian của anh mỗi buổi tối cuối tuần.
Chúng tôi có rất nhiều điểm chung. Kể như cùng thích nghe nhạc Michael Jackson, cùng thích món sườn xào chua ngọt trong căn tin của trường, cùng thích đạp xe dạo sông Hàn những lúc rảnh rỗi.
Chiều hôm đó, anh đưa tôi về tận cổng ký túc xá rồi mới trở về nhà.
_
3.
Lần thứ ba tôi gặp anh vẫn là ở Itaewon. Lần này, là tôi cố tình đến tìm anh.
Lee Minhyung hôm đó mặc áo sơ mi hawaii xanh nước biển, quần jean đen rách ôm sát vào đôi chân dài. Tôi hít một hơi sâu rồi mang vẻ mặt tươi cười đưa chai bia cùng loại với cái anh đang uống, ra hiệu nhờ anh mở giúp.
Anh hơi nhíu mày lại một chút rồi đưa tay ra hiệu cho tôi đến gần hơn. Lúc đó tôi mới phát hiện phía sau thùng loa to kia có một chiếc kệ nhỏ, anh để balo của mình ở ngay đó, bên cạnh là chiếc ghế cao bằng gỗ.
Tôi ngoan ngoãn ngồi trên ghế, thấy anh nói gì đó với người phục vụ, sau đó anh ta liền rời đi và trở về rất nhanh cùng với một lon nước nho đen lên men.
Lee Minhyung nhìn lon nước trên bàn, lại dùng một tay mở nó ra và đưa cho tôi.
Tôi chạm nhẹ vào tay anh một cái khi nhận lấy lon nước. Ngửa cổ uống một ngụm để che đi chút ngại ngùng này không ngờ lại cảm thấy cả người chớp mắt trở nên nóng bừng.
Thì ra loại nước lên men từ trái cây này, cũng có thể làm người ta say.
_
4.
Chúng tôi hẹn nhau đi dạo sông Hàn vào một buổi chiều thứ sáu nào đó, cùng nói về những chuyện vụn vặt hằng ngày.
Anh kể gia đình anh đều không sống ở Hàn Quốc, một mình anh ở đây học xong mới tính xem có sang Canada với cả nhà hay không. Anh nói thật ra quán bar ở Itaewon kia có hẳn một phòng dành riêng cho nhân viên để đồ cá nhân, nhưng anh lại không thích như thế nên mới để balo của mình ở chiếc kệ sau thùng loa. Anh nấu ăn tệ lắm, đa phần toàn ăn ở bên ngoài, khá tốn kém lại chưa chắc đã vệ sinh nhưng cũng đành chịu. Anh nói anh rất thích Hàn Quốc, nên mới đắn đo mãi chuyện có rời đi hay không.
Tôi lại kể về người quản lý khó tính ở ký túc xá, cứ đúng tám giờ sáng liền đi một vòng kiểm tra. Kể về mấy lần lén nấu ăn bị kiểm tra đột xuất liền nhanh tay bưng cả nồi thịt hầm trốn trong nhà vệ sinh. Kể về cậu bạn cùng lớp đang yêu cứ dở dở ương ương chẳng thể hiểu được.
Chúng tôi cứ nói mấy chuyện cỏn con như thế đến khi trời nhá nhem tối.
Tôi nói: "Bây giờ mà được ăn gà rán thì tốt biết mấy, nhỉ!"
Anh cười, tay rút điện thoại ra: "Vậy anh đặt nhé!"
"Thêm cả bia nữa nhé, ăn gà mà không có bia là thiếu sót cực lớn đó!"
Ngón tay anh lướt trên phím cảm ứng thoáng dừng lại, ánh mắt đánh nhẹ sang tôi.
"Đi mà" Tôi nài nỉ, "Chỉ một lon thôi mà!"
Anh đành chịu thua.
_
5.
Anh đưa tôi về lại ký túc xá khi trời đã tối hẳn. Gió từ phía sông lùa vào từng cơn làm tôi nổi cả da gà.
"Anh không lạnh à?" Tôi hỏi.
Anh cho tay vào túi quần, lắc đầu. Lát sau anh lại lên tiếng:
"Bình thường em về trễ như thế thì vào ký túc xá bằng cách nào?"
"À mấy lần ở Itaewon à, có thiếu gì cách để vào chứ. Cũng không nhất thiết phải đi bằng cổng chính."
Anh cười bảo tôi láu cá.
Thật ra là tôi lừa anh thôi. Mấy lần về muộn ấy tôi cứ đứng ngoài cổng khóc lóc với bác bảo vệ một lúc, bác ấy liền mủi lòng mở cổng cho tôi vào, còn dặn lần sau không được về muộn như thế nữa. Lần nào cũng như lần ấy, tôi cứ vâng vâng dạ dạ vậy thôi.
_
6.
Tôi lại đến quán bar Itaewon tìm anh.
Lần này anh chẳng cản tôi uống bia nữa, hai chai thủy tinh chạm vào nhau tạo thành một tiếng keng nhỏ làm lòng tôi run lên nhè nhẹ.
Tôi vẫn ngồi ở chiếc ghế cao phía sau thùng loa, tiện thể trông giúp anh chiếc balo to bự.
Hôm nay anh mặc áo sơ mi đen, vẫn tháo bung hai cúc đầu tiên. Tôi đưa chai bia lên miệng uống một ngụm, ánh mắt không thể rời được giọt mồ hôi lăn từ má anh trượt xuống cổ rồi biến mất qua xương quai xanh. Cảm thấy cả người nóng bừng.
Ánh mắt anh đảo sang tôi, dường như nhìn thấy được sự bất thường nào đó liền ghé sát lại:
"Em sao vậy?"
Bị mùi gỗ đàn hương và xạ hương quyện vào nhau bao lấy, tôi theo bản năng rụt người lại lắc đầu:
"Không sao."
Anh có vẻ nghi ngờ về phản ứng của tôi, nhưng sau đó lại quay về với công việc của mình.
À, có lẽ tôi không nên uống bia thật.
_
7.
Anh vẫn chậm rãi đưa tôi về. Lần này còn cẩn thận mang theo một chiếc áo khoác vì sợ tôi lạnh.
"Lần này cũng lại leo tường vào à?"
Tôi cười hì hì: "Chắc phải thế rồi."
"Em say rồi, về đó không bị bắt lại làm kiểm điểm hay gì đó chứ?"
"Anh làm quá rồi, em không có say đâu!"
Hôm nay tôi đã uống hai chai bia, mát lạnh và đắng chát.
Anh đề nghị: "Hay em muốn ghé qua nhà anh không? Cũng gần trường, lại không sợ bị bắt kiểm tra gì cả."
Tôi hỏi: "Có được không?"
Anh đi ngay sát bên cạnh tôi, cảm giác như giữa chúng tôi không còn một khoảng trống nào nữa dù là nhỏ nhất. Mùi bia từ người anh cùng mùi nước hoa nhàn nhạt cứ chậm rãi khóa chặt lấy, khiến tôi có muốn cũng không thể thoát ra được.
Và tôi cũng chẳng muốn thoát ra.
Anh nói: "Sáng mai em có bận gì không? Nếu không thì đến nhà anh xem phim và ăn ramen cũng ổn đó chứ?"
Mười ngón tay hơi co rút lại, tôi nhìn anh khẽ mỉm cười: "Được thôi!"
-:-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro