1. Cà phê.

" Mày nghĩ mối tình đầu là như thế nào? "

- " Hmm..chắc là..như cà phê? "

" Cà phê? "

Từ cái thời mới bước vào năm cuối cấp 2, tôi bắt đầu tập uống cà phê. Cà phê với tôi thật quen thuộc, nó là liều thuốc giúp tôi chiến đấu với cơn buồn ngủ mỗi đêm ôn bài, hay mỗi buổi sáng lười biếng tưởng chừng không muốn rời khỏi nhà, có cà phê thật tốt. Chỉ cần một hóp cà phê đủ làm mắt tôi căng cả ra, vị đăng đắng ấy lan khắp khuôn miệng, đánh thức mọi giác quan của tôi.

Nó là bài thuốc hiệu quả giúp tôi tỉnh giấc, dù vậy lúc trước tôi cũng không thích vị đắng của nó lắm? Chỉ là, nếu uống cà phê mà thêm đường thật sự không thể ôm trọn hết vị ngon của nó phải không? Nhưng bây giờ thì khác, uống nhiều mới biết vị ngon thật sự của nó thế nào, đắng nhưng cảm giác trải nghiệm nó thật tuyệt.

* Và theo tôi, tình yêu cũng giống như thế *

- " Donghyuck! Tôi đã dặn em phải ăn uống đầy đủ cơ mà? " - giọng nói nghe có phần trách móc của Mark Lee khiến Lee Donghyuck khẽ giật mình.

- " Em xin lỗi...chỉ là..em bận quá, em quên mất phải ăn.. " - Lee Donghyuck đem tông giọng tủi thân đáp trả người kia, đôi lúc lại đưa mắt lên nhìn phản ứng người kia một cái.

-----

Có lẽ phải quay về 15p trước, cái lúc mà Lee Donghyuck đang ngồi ôm bụng trong lúc giáo viên đang giảng bài. Chuyện này cũng do Donghyuck ăn không đúng buổi, còn bỏ ăn buổi sáng, một phần vì cậu bị đau bao tử từ khoảng 3 tháng trước rồi, nguyên nhân ở trên đã nêu rõ. Và hôm nay lại như thế, cậu bỏ buổi sáng vì buổi sáng thức trễ quá, còn có bài kiểm tra nên lúc vào lớp thì ngồi ôn bài không thèm ăn thứ gì. Lee Donghyuck cứ tưởng mình sắp chết rồi ấy chứ, may rằng giáo viên phát hiện ra rồi dìu cậu xuống phòng y tế nằm. Nhân viên y tế có kêu cậu gọi cho gia đình lên đón, nhưng vì bố mẹ lúc này đang đi du lịch còn em gái cậu đang đi học rồi, vì thế cậu đành gọi cho hàng xóm nhà cậu - Mark kiêm người yêu cậu.

° Đau ở trong tim này..° - Dòng suy nghĩ vừa chạy qua trong đầu cậu cũng có nguyên do hết, Mark Lee biết cậu đau bao tử nên luôn càm ràm, dặn cậu phải ăn uống đầy đủ. Lúc nãy gọi cho Mark Lee, cậu vừa nói hết câu đầu bên kia đã tắt cái rụp, cậu biết người kia đang giận, sắp phải đối mặt với hiểm nguy tinh thần sau cái hiểm nguy thể xác rồi. Cái này là " Trong cái rủi có cái xui " đúng không?

Trường cách nhà cậu không xa cho lắm, đi xe máy 5p là tới nơi rồi. Lee Donghyuck lim dim sắp chìm vào giấc ngủ thì tiếng cửa mở mang theo sát khí đã đánh thức cậu.

° Lúc này mình giả bộ ngủ thì có phải sẽ được khoan hồng không? °. Cậu sợ người kia không chỉ đến mắng cậu mà còn " ăn " cậu luôn ấy chứ. Tiếng ghế va chạm nhau đánh tan dòng suy nghĩ của cậu, còn đang định giả bộ ngủ tiếp người kia đã lên tiếng rồi.

- " Không cần giả vờ, tôi biết em chưa ngủ " - Chưa bao giờ chỉ một câu nói lại có thể làm Lee Donghyuck sợ như lúc này, hàng lông mi run run rồi từ từ mở ra, đôi đồng tử đảo qua bên cạnh nhìn người kia. Phát hiện ngoài đem theo sát khí cùng một bài mắng 800 chữ người kia còn mang cả thức ăn đến...chắc là sợ cậu đói.

Lúc này Lee Donghyuck thở còn dè dặt, huống chi là mở miệng nói câu nào. Im lặng tiếp nhận nguồn sát khí kế bên mình, đồng thời nghe mắng luôn một thể. Cái này gọi là, " một công đôi chuyện ", đúng không?

Thế đấy, cậu có dám hó hé gì đâu, sợ y giận rồi " đem cậu về nhà " là hồn xiêu phách lạc, tạm biệt bao năm trinh tiết. Trái với suy nghĩ của cậu, Mark Lee chỉ lấy tô cháo đã chuẩn bị sẵn ra rồi để lên bàn, lôi mấy viên thuốc trong túi nữa. Lee Donghyuck bên đây nhìn thấy thì mắt sáng hết cả lên, tay chộp lấy tô cháo rồi ăn lấy ăn để, không thèm để Mark Lee vào mắt.

--------

Trở lại hiện tại, lúc Lee Donghyuck ăn cháo, uống thuốc xong rồi Mark Lee bắt đầu chất vấn cậu. Ánh mắt lạnh lạnh lùng lùng nhìn chằm chằm không để cậu thở nhẹ nhàng một giây nào.

- " Ăn mà cũng quên? Em đang giỡn với tôi sao? Nếu không nghe lời thì tôi không thèm quan tâm em nữa, để em muốn làm gì thì làm. Em cũng không cần để ý đến tôi " - Mặt Mark Lee bình thường đã lạnh lùng rồi, giờ đây còn thả lỏng cơ mặt, đưa đôi mắt giận dữ đó nhìn cậu, lông mày cũng nheo lại.

- " Em...em xin lỗi anh, em không như thế nữa " - Lee Donghyuck bắt đầu hoảng rồi, cậu không muốn người yêu cậu nghiêm túc thể này...nhỡ Mark Lee tức giận quá rồi không cần cậu nữa thì phải làm thế nào đây chứ? Tay trái níu lấy tay người kia, còn làm gương mặt nũng nịu yếu đuối như sắp khóc nữa, cậu biết Mark Lee sẽ mềm lòng nếu cậu làm thế này.

- " Em.. " - Tên nhóc này rõ là biết điểm yếu của Mark Lee, mỗi lần Lee Donghyuck làm bộ dạng đáng yêu muốn chết thế này Mark Lee mềm nhũn rồi bỏ qua cho cậu. Thế nhưng lần này thì khác, phải làm sao để cậu chịu bỏ tật xấu này mới thôi, anh cũng vì thương cậu thôi mà. - " Em đừng làm bộ dạng này với tôi, tôi không muốn quan tâm đến em nữa " - Nói rồi Mark Lee đứng dậy định bỏ ra ngoài.

- " Hư..anh ơi, em hứa không có lần sau đâu mà.. " - Lee Donghyuck đã sợ đến mức ứa nước mắt rồi, môi nhỏ cũng bị hai cái răng cửa bấu chặt vào tưởng chừng sắp bật máu rồi. Chỉ là Lee Donghyuck không muốn Mark Lee nghe thấy tiếng cậu đang nức nở của cậu - " Anh ơi... " - Lúc người kia vừa đứng lên cậu đã đứng lên theo, còn vội chạy đến ôm thắt lưng anh từ đằng sau, áp cái má phải núng nính lên vai Mark Lee.

Cảm nhận được cơ thể kia đang áp sát vào lưng mình, Mark Lee nghĩ thầm chắc là Lee Donghyuck khóc rồi, vì vai Mark Lee truyền đến cảm giác ươn ướt. Gỡ đôi tay đang quấn chặt lấy thắt lưng của mình ra, Mark Lee xoay người lại mặt đối mặt với Lee Donghyuck. Ôi trời ạ, người yêu bé nhỏ của Mark Lee nhất định đã tủi thân lắm, nước mắt nước mũi tèm lem khắp gương mặt cứ như con mèo con ấy. Mark Lee yêu cậu, nhìn cậu sướt mướt thế này anh xót lắm. Nhưng trên mặt một nét cũng không thay đổi, vẫn biểu cảm đó, lạnh lùng một cục nhìn cậu.

- " Donghyuck, nếu sau này còn như thế anh sẽ không thèm thương em nữa. " - Ngón tay thon dài của anh lướt khẽ trên gương mặt Lee Donghyuck lúc anh đang nói, mang mấy giọt nước mắt ấy treo lên tay mình. - " Ngoan..không khóc nữa, anh đau lòng lắm " - Dứt câu Mark Lee đã ôm trọn người kia vào lòng, dùng tấm thân to lớn bao bọc lấy cậu.

- " Ưm... " - Lee Donghyuck gật gật đầu lúc nghe Mark nói, cuối cùng anh đã không giận cậu nữa. - " Em sợ anh bỏ em " -  Lúc này bị người nọ ôm chầm lấy, Lee Donghyuck không phản kháng, chỉ dụi dụi mấy giọt nước mắt còn dính trên mặt vào ngực anh, hít lấy hít để hương bạc hà nam tính trên người Mark Lee.

- " Không có vụ đó đâu " - Khẽ cười nghe Lee Donghyuck nói, Mark Lee chạm nhẹ môi lên trán cậu, đem mọi xúc cảm yêu thương truyền vào một nụ hôn. - " Bây giờ về nhà, chịu không? "

Lee Donghyuck gật đầu rồi Mark Lee chở cậu về nhà, trên đường đi Lee Donghyuck cười rất nhiều, Mark Lee cũng thế, cả hai cứ chìm đắm vào bầu trời của họ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro