4. Ngon
- Donghyuck - Tiếng gọi của Mark Lee vang lên bên cạnh cậu.
Lee Donghyuck đúng thật là có chút bất ngờ, nhưng sau đó lại nhanh chóng lấy lại tinh thần quay mặt bỏ đi.
Chưa kịp đến cửa đã bị một cánh tay kéo lại, Lee Donghyuck đứng không vững ngã dựa vào lồng ngực của người kia.
- Đừng giận anh, bảo bối - Mark Lee ôm người kia vào lòng khẽ thủ thỉ.
Lee Donghyuck muốn anh dỗ nên giả vờ đẩy ra, chỉ là chênh lệch một trời một vực như vậy, cho dù Lee Donghyuck có đẩy đến mai người kia cũng đứng im như cũ.
- Không thích - Không chịu nổi nữa, Lee Donghyuck cất tiếng. Ấy thế mà cũng không chịu nhìn người kia.
- Anh không lừa em, anh ấy là anh họ của anh. - Mark Lee đặt một nụ hôn nhẹ lên trán người kia. Bao lâu không gặp, cuối cùng cũng được tiếp xúc thân mật thế này Mark Lee hạnh phúc quá đi chứ.
Nhưng người yêu anh lại đang giận dỗi rồi, phải dỗ cái đã, rồi mấy chuyện kia tính sau.
Lee Donghyuck bị sự ôn nhu của Mark Lee làm cho xiêu lòng rồi. Bỗng mấy giọt nước mắt như muốn trào ra, sống mũi Lee Donghyuck cay cay khiến cậu không nói được gì chỉ có thể áp má lên ngực người kia.
Mark Lee thấy người kia im lặng hồi lâu không trả lời, tưởng rằng cậu còn giận, Mark Lee đưa tay nâng cằm Lee Donghyuck lên thì phát hiện cậu rơm rớm rồi.
Mark Lee phát hoảng, hơi cúi đầu hôn khắp mặt cậu, đặc biệt là chỗ khóe mắt nhẹ nhàng dỗ dành - Ngoan, không khóc, anh dắt bé đi chơi được không? - Mark Lee yêu chiều nhìn Lee Donghyuck, lúc này chỉ mong cậu không khóc nữa.
Lee Donghyuck bị anh hôn đến ngơ ngác vài giây rồi toét miệng cười, đưa tay quẹt lên mắt chùi đi những giọt nước mắt ấy.
Mark Lee nhìn bạn nhỏ này cười tươi như thế, trong lòng rục rịch muốn hôn cậu rồi. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa rồi kéo cậu vào một phòng.
Lee Donghyuck bị Mark Lee kéo đi cũng không bất ngờ, chỉ thuận theo anh mà làm. Chỉ là không ngờ vừa vào phòng, Mark Lee đã trực tiếp đè cậu lên tường rồi áp môi mình lên môi cậu.
Môi chạm môi, hơi thở cả hai trở nên gấp gáp hơn. Mark Lee như con hổ đói gặm nhấm môi cậu không chịu tách ra, đầu lưỡi trơn trượt như con rắn chui tọt vào khoang miệng cậu. Hai đầu lưỡi quấn quýt nhau không rời, tiếng va chạm ướt át vang lên.
Bàn tay Mark Lee xoa nhẹ vòng eo của Lee Donghyuck, vòng tay ra sau kéo cổ cậu vào nụ hôn sâu hơn nữa. Cả hai cứ quấn lấy nhau như thế cho đến khi Lee Donghyuck không chịu được nữa đánh mấy cái vào lưng Mark Lee thì nụ hôn mới dừng lại.
- Ưm...anh..đáng ghét.. - Lee Donghyuck thở gấp thì thào, hai tay vẫn đang bấu lấy ngực của Mark Lee.
Mark Lee cười nhẹ, khẽ xoa đầu Lee Donghyuck cưng nựng. Bỗng nảy sinh ra một ý định, Mark Lee xấu xa cúi xuống gặm lấy cổ cậu rồi ra sức mút mát.
Người bên đây bị Mark Lee làm cho choáng váng, vệt đỏ trên mặt đã sớm lan sang tai rồi. Cảm nhận được môi của Mark Lee đang mút mạnh cổ mình, Lee Donghyuck không kìm được mà rên rỉ vài tiếng, tay nhỏ đánh lên ngực Mark Lee - Ưm ~ đừng..
Mark Lee nghe cậu rên rỉ như thế, trong lòng nảy lên mấy ý nghĩ xấu xa. Nhưng cuối cùng cũng kìm lại được không làm gì quá giới hạn.
- Anh yêu em, đừng nghi ngờ anh - Sau khi đánh một dấu đỏ hoe nơi cổ người kia để đánh dấu chủ quyền, Mark Lee cười thầm trong lòng tiếp tục nhìn cậu dỗ dành.
- Ừm..- Ánh mắt của Mark Lee quá nóng bỏng rồi, nó khiến Lee Donghyuck ngại vô cùng, chỉ dám nhìn xuống đất mà không dám nhìn người ta.
------------
Lee Taeyong ngồi đợi Lee Donghyuck sắp hóa đá rồi, thằng này làm gì lâu thế không biết.
- Có cần vào đấy xem không ta...? - Độc thoại với bản thân, Lee Taeyong cầm cái ly nghịch ngợm.
- Anh Taeyong.
- Hở? - Lee Taeyong ngước lên, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc khiến anh nhớ thương rất lâu rồi. Là Jaehyun.
- Em ngồi đây được không? - Jung Jaehyun khẽ cười làm lộ ra má lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu.
- À...à...đ..được. - Lee Taeyong bối rối đến lắp bắp, anh không ngờ Jung Jaehyun sẽ đến nói chuyện với anh thế này, làm thế nào cậu ấy thấy mình được?
Jung Jaehyun khẽ cười ngồi xuống rồi nhìn Lee Taeyong.
- Anh Taeyong, anh đi với em anh ạ? - Jung Jaehyun đảo mắt một lượt khắp bàn ăn.
- À, ừm, mà nó đi vệ sinh nãy giờ anh chưa có thấy. Em làm gì ở đây? - Lee Taeyong cố gắng mặc kệ trái tim đang đập loạn xạ vì crush ngồi đối diện, nhẹ nhàng hết mức để hỏi cậu.
- Em đi cùng em họ, nó cũng vào nhà vệ sinh rồi - Jung Jaehyun hất cằm về hướng nhà vệ sinh. Ý là gì ai cũng biết.
Lee Taeyong được Jung khai sáng, hiểu ra nên có phần lo lắng. Lee Donghyuck quen Mark Lee anh biết rồi, ôm hôn là chuyện bình thường nhưng nếu làm quá giới hạn anh cũng không muốn.
- À...
- Không sao, sẽ ra sớm thôi - Jung Jaehyun như đọc được suy nghĩ của Lee Taeyong, trấn an anh.
- Ừm ừm - Lee Taeyong nghe cậu nói cũng yên tâm, vì Mark Lee anh biết là người đàng hoàng. Chắc sẽ không làm gì quá đáng. - Mà sao em biết anh ở đây? - Lee Taeyong tròn mắt nhìn Jung Jaehyun dò hỏi.
- Khi nãy em nhìn qua chỗ này nên thấy anh, muốn qua chào anh một chút ạ.. - Jung Jaehyun ngập ngừng tỏ vẻ buồn rầu - Anh có thấy phiền không ạ..?
Lee Taeyong vội vàng đưa tay khua lấy khua để - Không không, anh không phiền đâu mà - Lee Taeyong chợt nhận ra hành động của mình hơi quá khích, nhanh chóng bỏ tay xuống, mặt hơi đỏ lên.
Jung Jaehyun nhìn phản ứng của của người kia, vì đáng yêu mà cười nhẹ.
- À...chỗ này, của nhà em mở đúng không? - Lee Taeyong ngượng ngùng uống một hớp nước rồi hỏi cậu, mắt vẫn không rời cái cốc đang mân mê.
- Hmm..cũng có thể nói như vậy ạ. - Jung Jaehyun không rời mắt khỏi Lee Taeyong - Lâu lắm rồi em không thấy anh Taeyong, anh bận lắm sao anh?
- À, anh cũng hơi bận thôi.
- Anh có bạn gái chưa ạ? - Jung Jaehyun nhìn Lee Taeyong đến nỗi sắp thủng một lỗ rồi, bây giờ còn hỏi một câu sốc như thế.
- Hả? - Lee Taeyong bất ngờ nhìn Jung Jaehyun đầy vẻ thắc mắc - Sao..sao em hỏi như thế? Anh.. - Lee Taeyong ngại ngùng lí nhí - Anh chưa có..
Jung Jaehyun không biểu lộ nhiều cảm xúc, chỉ có một biểu cảm thôi. Nhưng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, sao giấu nổi sự thích thú đang ngập tràn như thế chứ.
Lee Taeyong xấu hổ vì crush hỏi như thế, bỗng muốn hỏi ngược lại, nếu là bình thường chắc anh sẽ không làm thế, nhưng hôm nay anh sẽ thử xem sao.
- Vậy..vậy Jaehyun có bạn gái chưa? - Đôi mắt cún con của Lee Taeyong nhìn vào Jung Jaehyun khiến tim Jung Jaehyun hẫng một nhịp.
- Em...
Chưa nói hết câu, Lee Donghyuck đã từ nhà vệ sinh đi đến, trên mặt còn loáng thoáng mấy vệt hồng.
- Anh Jaehyun, em chào anh - Lee Donghyuck nhìn thấy Jung Jaehyun đang ngồi đối diện Lee Taeyong cậu khẽ cười. Bên cạnh cậu còn có Mark Lee.
- Donghyuck, chào em - Jung Jaehyun gật nhẹ cười mỉm chào cậu.
- Mày làm gì lâu vậy? - Lee Taeyong biết rồi vẫn hỏi, nghiêm túc nhìn cậu chất vấn. Lúc này anh tức nhiều hơn là muốn nói chuyện với cậu nhưng vẫn muốn nghiêm khắc một chút. Đôi đồng tử thoáng di chuyển qua người bên cạnh cậu.
- À...khi nãy em và anh ấy gặp nhau trong nhà vệ sinh, lúc ra thì thấy anh Jaehyun ngồi đây nên anh ấy qua đây luôn. - Lee Donghyuck hơi chột dạ, mắt không ở yên mà di chuyển xung quanh.
- Trùng hợp thật - Mark Lee khẽ cười trả lời.
- Ngồi xuống đi - Lee Taeyong ra hiệu cho Lee Donghyuck và Mark Lee ngồi xuống.
- À, em qua quầy một chút - Jung Jaehyun bước khỏi chỗ trước khi Mark Lee kịp đi vào. Nở nụ cười thân thiện nhìn mọi người.
- Được rồi, vậy tí gặp em - Lee Taeyong luyến tiếc nhìn Jung Jaehyun.
Lúc này Mark Lee và Lee Donghyuck rủ nhau sang ngồi ghế bên kia trong lúc Lee Taeyong không để ý rồi ngồi nói chuyện với nhau.
- Vâng, tí em qua - Jung Jaehyun gật nhẹ chuẩn bị bước đi.
Lee Taeyong xoay qua đôi cẩu nam nam trước mắt định mắng cho một trận thì một hơi thở ấm áp phà vào tai anh và chất giọng nam tính vang lên bên tai anh.
- Em chưa có bạn gái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro