11

Mọi thứ dường như xuống dốc trầm trọng hơn kể từ đó, và với Mark, anh không biết làm cách nào để thắng lại. Anh cứ tiếp tục rơi tự do mà không ai có thể giữ lại được. Bởi vì trớ trêu thay, người đẩy anh xuống là người duy nhất biết chuyện gì thực sự đang xảy ra.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, Mark thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào mắt Donghyuck. Anh chưa từng hoàn toàn cảm thấy như vậy khi ở cạnh cậu trước đây, cảm giác tội lỗi đè bẹp anh quá nhiều mỗi khi cả hai chạm vào nhau.

Mark đã quen với tất cả: những cái nhìn lạnh lùng, những lời nhận xét gay gắt, tới những cái chạm tay căng thẳng và những cái đảo mắt. Họ thậm chí còn không cố gắng hành động như thể mọi thứ đều ổn xung quanh những người khác, vì vậy mọi người đều cho rằng họ đang trải qua một cuộc khủng hoảng trong mối quan hệ và quyết định không can thiệp. Mark cảm thấy thật cô đơn, đã có lần anh muốn các thành viên khác nhúng mũi vào đời tư của mình và kéo anh ra khỏi chuyện này.

Bởi vì anh đã quá quen với tất cả, chơi trò mèo vờn chuột với Donghyuck suốt nhiều năm đến không thể đếm nổi bằng đầu ngón tay. Nhưng anh không quen với việc gánh tất cả tội lỗi trên vai, nặng đến mức anh cảm giác như mình sắp sửa chìm xuống đất cùng sức nặng của nó.

Anh chưa bao giờ cố gắng che giấu bất cứ điều gì với Donghyuck, ít nhất là không có chủ đích. Anh luôn thoải mái nói về những cô gái mà anh thấy hấp dẫn và những chàng trai mà anh nghĩ là dễ thương. Khi anh quan hệ lần đầu tiên, Donghyuck là người nhìn thấu được chuyện đó viết đầy trên khuôn mặt anh chỉ bằng một cái liếc mắt, và Mark đã kể cho cậu nghe tất cả theo cách anh vẫn luôn như vậy về mọi thứ khác. Anh chưa bao giờ đặt câu hỏi tại sao Donghyuck lại không cởi mở về vấn đề này như anh, chỉ cho rằng cậu muốn có nhiều sự riêng tư hơn.

Mark thấy Donghyuck tán tỉnh mọi người dễ dàng như việc hít thở, từng cái hôn trộm và nháy mắt trêu chọc, thông thạo đến mức có thể coi là ngôn ngữ thứ hai của cậu. Vì vậy, Mark đã tưởng.

Bây giờ, anh không thể kìm lại cảm giác như anh đã lấy mất thứ gì đó từ Donghyuck theo cách mà anh không nên làm, hết lần này đến lần khác. Anh không thể rũ bỏ ký ức về Donghyuck dưới cơ thể anh, rùng mình với ham muốn và tan chảy bởi từng cái chạm của ngón tay. Nhưng nó bị vấy bẩn bởi thứ gì đó xấu xí mà đáng lẽ không nên ở đó, thứ gì đó sít lại nơi buồng phổi Mark bất cứ lúc nào mắt anh tìm thấy Donghyuck.

Và, lần này, Donghyuck không đuổi theo anh. Cậu không xông vào phòng ngủ của Mark với bàn tay nắm chặt lại thành quyền và đôi má sưng phồng đầy giận dữ, cậu không la mắng và cầu xin anh trở lại bình thường. Có vẻ cậu đã quá mệt mỏi khi phải cố gắng kéo Mark ra khỏi cái hố đau khổ do chính anh tạo nên. Và Mark chưa bao giờ biết cách tự mình bò ra.

Và vì lẽ đó, anh tiếp tục bỏ chạy, Donghyuck tiếp tục giận dữ với anh, các thành viên khác không ngừng lo lắng, và công ty nhìn họ bằng những cái nhíu mày chặt. Nhưng tình trạng chênh vênh này làm sao có thể tồn tại lâu được.

Tất cả đã nổ tung trong lần họp tiếp theo cho sự trở lại với 127.

"Các cậu biết đấy, các chàng trai" giám đốc của họ nói, các ngón tay đan vào nhau để trên bàn và nhìn họ qua gọng kính. "Concept thu hút đến nhường nào cũng sẽ không phải vấn đề nếu để mình dính vào một vụ bê bối."

Mark biết chuyện này rồi sẽ đi về đâu. Cho nên anh hạ tầm mắt của mình xuống và tập trung nhìn vào bề mặt nhẵn bóng của bàn họp, cấu móng tay vào đệm ghế để ngăn mình không lên tiếng. Miệng anh khô khốc dần, và tất cả những gì anh muốn làm là nhìn lên Donghyuck để trông thấy cậu từ lúc nào đã nhìn lại anh.

"Sẽ không phải hình ảnh hay ho gì nếu hai cậu cãi nhau ngay giữa đợt comeback," giám đốc của họ tiếp tục nói. Donghyuck giễu lại lớn tiếng từ phía bên kia bàn, và các đốt ngón tay của Mark dần trắng bệch.

Taeyong va vai vào Mark để thầm trấn an anh. Nó gần như không có gì cả, nhưng đủ để Mark nghiến răng mình và cố gắng chống chọi để vượt qua chuyện này.

"Nếu hai cậu nghĩ bản thân không thể giải quyết được những khúc mắc, tôi sẽ rất biết ơn nếu hai người có thể coi như không có chuyện gì và hành xử chuyên nghiệp hơn." Mark buộc ánh mắt mình cố định vào mặt bàn, mắt anh ngấn nước vì không chớp quá lâu. Anh ghét sự không công bằng của tất cả chuyện này, bởi vì anh chưa từng bỏ lỡ môt buổi tập nào, cũng chưa từng bước sai nhịp điệu hay quên mất một câu chữ nào cả. Đời sống tình cảm và sự nghiệp của anh đáng lẽ không nên có liên quan tới nhau. Và lần đầu tiên trong suốt nhiều tháng qua, anh cảm thấy hối hận vì đã giả mạo tất cả. "Tôi cần các cậu bỏ qua, mỉm cười trước ống kính và giả vờ rằng mọi thứ đều ổn. Đã rõ chưa?"

Donghyuck giễu lại lần nữa, một tay đấm vào mặt bàn. Mark lập tức chớp mắt và nhìn lên.

"Tôi sẽ không nói dối và hành động như thể mọi thứ đều ổn chỉ vì công chúng," Donghyuck gầm gừ. Mark gần như bật cười trước sự giả tạo ấy, như thể họ đã không diễn kịch suốt thời gian qua, dù rằng thật đau đớn khi phải thừa nhận.

Khi đôi mắt của Mark tìm tới chỗ cậu, Donghyuck không nhìn lại anh. Cậu đang tập trung vào người giám đốc của họ, đường hàm lộ rõ vẻ tức giận. Mark muốn vuốt ve nó, cảm nhận những sợi râu ở đó sượt trên đầu ngón tay, anh muốn đặt một nụ hôn ngay nơi đường hàm gần tai Donghyuck. Nhưng Donghyuck trông rắn rỏi và sẵn sàng cắn xé.

"Vậy thì chia tay đi."

Những câu chữ như tan vào hư không trước khi Mark kịp suy nghĩ kỹ về chúng. Anh luôn giống như một chai sâm panh để mở khi lo lắng, đó là những gì Donghyuck thường nói với anh. Suy nghĩ của anh trào ra khỏi miệng như bọt men, những ẩn ý dội lại khắp căn phòng như tiếng mở của nút chai, lớn và dứt khoát.

Đó là khi Donghyuck cuối cùng cũng nhìn anh. Biểu cảm trên gương mặt cậu không sót lại bất cứ gì ngoài sự phản bội. Đôi mắt cậu mở to và tối sầm đi, môi mím lại thành một đường mỏng, như thể cậu đang cố ngăn mình không mở miệng.

Mark không biết mình muốn gì nữa. Anh muốn đứng dậy, bấu những ngón tay vào vai Donghyuck và lắc cho đến khi cậu hét vào mặt anh. Anh muốn đứng dậy và ôm lấy cậu, để Donghyuck khóc trên vai anh như cách cậu thường làm mỗi khi nhớ nhà khi họ còn nhỏ. Anh muốn đứng dậy, đóng sập cửa và không bao giờ quay đầu nhìn lại.

Nhưng trên tất cả mọi thứ, anh muốn ho ra mọi nghẹn ứ trong cổ họng và hét lên cho đến khi giọng anh khản đặc. Anh muốn biện minh cho bản thân và giải thích rằng mình chỉ đang làm điều này cho họ, rằng toàn bộ màn kịch này không làm gì khác ngoài việc chia cắt họ thêm. Rằng anh không thể chịu đựng được cách buồng phổi như sít lại mỗi khi ánh mắt anh chạm phải Donghyuck, và Donghyuck lại nhìn sang hướng khác, như thể cậu không thể chịu nổi phải đối mặt với anh. Như thể cậu không biết phải làm gì với Mark nữa. Như thể cậu đã từ bỏ mối quan hệ này theo cách Mark đã muốn từ bỏ tất cả suốt nhiều năm trước đó - khi họ vẫn còn là thực tập sinh và Mark quên đi cách hít thở lần đầu tiên trong đời. Nhưng Donghyuck vẫn bám chặt lấy anh bằng những ngón tay lạnh lẽo, luồn vào bên dưới da thịt Mark và từ chối để anh đi. Cho đến tận ngày hôm nay.

"Ummm," người giám đốc hắng giọng, quẫy tay như cố gắng giải tỏa bầu không khí căng thẳng hiện tại. "Tôi không tin chúng ta sẽ phải đi đến kết cục này. Miễn là các cậu có thể cố gắng hơn nữa-"

"Làm ơn đừng gây áp lực lên họ nữa," Taeyong chen vào. Mark nghe thấy giọng người kia như thể anh ấy đang ở dưới nước, bị bóp nghẹt và xa vời. "Mọi người đang hành xử như thể những chuyện cá nhân này tất cả đều chỉ vì công chúng vậy," anh ấy thở dài. Và Mark rủa thầm dưới hơi thở, bởi vì anh ước mình đã không phá hủy mọi thứ chỉ vì cảm xúc trong anh trở nên quá sức chịu đựng. "Chuyện này cần phải chấp dứt ngay tại đây. Hai đứa thậm chí còn không phải người yêu thật sự nữa."

Donghyuck đột ngột cắt đứt việc đấu mắt với Mark, như thể lời nói của Taeyong đã thức tỉnh cậu khỏi bùa mê.

"Anh, cái quái gì vậy," cậu nói. Và nó gần chỉ là một lời thì thầm, nhưng nó có sức mạnh hơn cả một tiếng hét.

"Anh xin lỗi, Donghyuck. Nhưng chuyện này đã đi quá xa rồi," Taeyong trìu mến mỉm cười với Donghyuck như anh ấy đang cố gắng giúp đỡ cậu. Mark tiếp tục nhìn qua lại vào giữa hai người họ, giọng nói của anh kẹt đâu đó giữa hai lá phổi như một vết thương. "Anh nghĩ điều này là tốt nhất cho hai em -"

Donghyuck lắc đầu quá nhanh, Mark gần như để lỡ những giọt nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt cậu. "Anh chẳng biết cái quái gì hết," cậu nói, tất cả đều nghẹn ngào và không ra hơi.

Mặc dù Taeyoung liên tục gọi với theo, nhưng Donghyuck đã bỏ đi với một cái đóng sầm cửa. Căn phòng trở nên hỗn loạn ngay khi cánh cửa đóng sập lại. Và Mark bị bỏ lại một mình đến ngạt thở.

-

Khi thức dậy vào sáng hôm sau, Mark thậm chí không kiểm tra điện thoại của mình. Anh đi thẳng vào phòng tắm, khóa cửa lại và để quần áo rơi xuống sàn.

Anh để điện thoại trên giá khăn với âm nhạc phát ngẫu nhiên cùng âm lượng tối đa và bước vào phòng tắm. Anh đứng dưới vòi nước lạnh cho đến khi các ngón tay nheo lại như nho khô, thô ráp trên da thịt khi anh thoa xà phòng lên cơ thể đang run rẩy của mình. Đã nhiều tuần rồi, tiếng nước va vào tường gạch là thứ duy nhất giúp đầu óc anh thanh tỉnh.

Ngay khi tắm xong, anh lau người bằng một chiếc khăn khô cong. Kỳ cọ và chà xát cho đến khi cánh tay và xương sườn đỏ lên và mềm oặt, nhưng dáng vẻ cũ của anh dường như không thể ẩn đi bên dưới lớp da thịt mới.

Anh bước ra khỏi phòng tắm với khuôn mặt đỏ bừng và mái tóc vẫn còn đẫm nước, và lê chân vào bếp. Anh chọn chiếc bát quen thuộc của mình và thả người xuống ghế. Nó kêu cót két dưới sức nặng của anh, như thể Mark là quá sức chịu đựng của nó. Rằng anh quá sức với tất cả mọi thứ và và tất cả mọi người.

Ngũ cốc dần nhão nhoét, chìm vào sữa khi Mark cố gắng vớt nó ra bằng thìa của mình, nhìn vào bát như thể nó đang che giấu câu trả lời cho câu hỏi mà anh thậm chí còn không biết làm cách nào để hỏi. Anh chỉ ăn cho đến khi Johnny bước vào phòng, vỗ vỗ gáy trên đường đến quầy bếp.

"Đừng ủ rũ nữa, trông xấu hổ lắm."

Mark cười qua mũi, vẫn nhìn xuống bữa sáng của mình. Nhưng cuối cùng anh cũng tìm được chút sức mạnh còn sót lại để nhúng thìa xuống bát ngũ cốc và đưa lên miệng ăn.

Anh chỉ vừa ăn tới nửa bát khi Taeyong ngồi xuống bên cạnh. Anh ấy va vai vào Mark như một cách thể hiện sự cổ vũ tinh thần không thành lời, và sau đó đẩy điện thoại về phía Mark, màn hình sáng lên và ứng dụng Twitter mở ra. Mark nhìn lướt qua các chữ cái ở đó với vẻ chán nản.

Mỗi chữ được gõ ở đó, trên nền trắng nhàm chán, cảm giác thật trống rỗng và quá mức chuyên nghiệp. Tuyên bố chia tay được xem như một bài báo kinh doanh hơn là một thứ thực sự quan trọng. Tuy nhiên, từng dòng ấy vẫn cứa vào Mark bằng những đầu sắc nhọn, xé toạc cổ họng anh khi phải đối diện với thực tại. Anh không bao giờ giỏi trong việc thu dọn tàn cuộc, anh phải nghiến răng thật chặt và thở bằng mũi để ngăn mình không ném điện thoại ra khỏi phòng.

"Có lẽ thế này sẽ tốt hơn," Taeyong nói, một tay anh ấy bóp vai Mark. Mark giật nảy mình dưới cái chạm, làn da của anh vẫn còn rất nhạy cảm sau khi tắm xong.

Giọng Taeyong nhẹ nhàng và mang ý hòa giải, và nó khiến Mark bị kích động theo mọi cách sai lầm nhất. Anh ấy nghe giống hệt như hồi đó, khi mọi chuyện bắt đầu, như thể anh ấy là người biết rõ nhất.

Mark vẫn nhớ những lời của Taeyong khi anh ấy biết về kế hoạch của họ lần đầu tiên:

"Em luôn có thể giả vờ chia tay trong vài tháng nữa," anh ấy nói. "Chẳng phải em sẽ bị mắc kẹt như thế này mãi mãi."

Nhưng Mark không ngờ chia tay lại có cảm giác chân thật đến nhường này. Không thể vãn hồi lại được. Nhưng ngay từ đầu đã chẳng có gì hết thảy để mà cứu vãn.

Anh định đáp lại nhưng rồi Donghyuck ập đến như một cơn bão. Cậu có sức mạnh của một cơn cuồng phong, cánh cửa đóng sập lại sau lưng khi cậu bước vào bếp, với đôi mắt nheo lại nhìn Mark. Những người khác chạy khỏi đó, trốn trong phòng để tránh bị hủy hoại bởi sức công phá của cậu. Nhưng Mark thậm chí còn không thể cảm nhận được bàn chân hay đùi của mình. Anh tê rần khắp tới tận tay và nơi nào đó sâu thẳm bên trong, và anh chỉ muốn Donghyuck có thể lay anh tỉnh táo lại.

"Anh định sẽ không làm bất cứ điều gì sao?" Donghyuck hét lên khi cậu đến đứng trước mặt anh. Tay cậu nắm chặt thành quyền, giống như sẵn sàng giao chiến, nhưng cánh tay lại mềm nhũn ở hai bên, như biết rằng Mark sẽ không có khả năng làm tổn thương cậu.

"Em muốn anh phải làm gì đây chứ?" Mark đẩy lời nói của mình qua kẽ răng. Đây là lần đầu tiên anh cất giọng kể từ khi thức dậy, lưỡi anh nặng trĩu bên trong khoang miệng.

Donghyuck đảo mắt nhìn anh, thở mạnh qua mũi như thể sự kiên nhẫn của cậu đã cạn kiệt. "Anh định để họ cắt đứt nó như thể nó không là gì ư?"

Và Mark muốn đặt câu hỏi: tại sao em nói cắt đứt , khi họ đang cắt đứt chúng ta?

Thay vì nói vậy, anh nắm chặt mép ghế và nói, "Bởi vì nó chẳng gì cả."

"Anh biết đó không đúng kia mà," Donghyuck lắc đầu, vai hơi chùng xuống.

Cậu trông thật thảm hại như thế này - gần như nhỏ bé dưới chiếc áo nỉ quá cỡ cậu đang mặc, những ngón tay cuộn lại thành quyền lấp ló bên dưới tay áo. Mái tóc dài bù xù và cả những bọng xanh loang lổ bên dưới mắt, giống như cậu chưa chợp mắt được chút nào. Và Mark cảm thấy vô cùng hạnh phúc ở cảnh tượng đó, bởi vì anh đã phải dành cả đêm dài trên giường với trái tim trong cổ họng, gần như khiến anh nghẹt thở vì cảm giác tội lỗi. Và thật không công bằng khi Donghyuck khiến anh cảm thấy như vậy, khi cậu cũng chẳng hề làm gì để ngăn cản mọi chuyện.

"Anh chẳng biết gì hết!" Chiếc ghế kêu lên một tiếng kinh dị khi Mark đứng dậy, chân ghế kéo lê trên lớp gạch dưới sàn. "Em không bao giờ nói với anh bất cứ điều gì cả! Em con mẹ nó cứ trốn tránh anh như một đứa trẻ vậy."

Mark thở mạnh bằng mũi. Anh nghiến chặt răng, quai hàm bắt đầu đau đớn, lưỡi ép trên khoang miệng để không còn lời nào có thể thoát ra khỏi môi nữa. Anh biết mình đã nói quá nhiều và tất cả đều sai, và Donghyuck dường như trở nên to lớn hơn theo ý nghĩa trong lời nói của anh, ngực ưỡn lên khi cậu tiến lại gần Mark một bước.

"Em không bao giờ nói với anh bất cứ điều gì ư?" Donghyuck nói, im lặng một cách lạ thường. Đột nhiên, cậu nhỏ giọng, hoàn toàn trái ngược với vệt ửng hồng trên gò má và cái cong môi tàn nhẫn. "Em đã nói rồi," cậu tiến lại gần hơn, ấn một ngón tay vào giữa ngực Mark. Ý nghĩ xao nhãng rằng đây là lần đầu tiên họ chạm vào nhau trong nhiều tuần len lỏi vào tâm trí Mark, và anh phải bấu chặt móng vào lòng bàn tay để ngăn mình vươn tay ra và kéo Donghyuck lại gần. "Em đã nói với anh là em sẽ không hôn mà không có ý nghĩa nào cả. Và rồi sau đó em đã hôn lại anh. Em đã nói với anh, rằng anh là lần đầu của em. Và - và con mẹ nó là duy nhất," giọng cậu bắt đầu lớn hơn, và khi cậu thở ra một hơi rời rạc, Mark có thể cảm nhận được chuyện đó ngay trên má mình. Donghyuck dí ngón tay vào ngực anh mạnh hơn, Mark muốn cậu đâm xuyên qua lớp vải áo và tiến sâu hơn, cào rách anh vĩnh viễn. "Em đã nói với anh là em không muốn ai khác. Vì chúa, Mark. Em đã thể hiện quá rõ, quá rõ, quá rõ. Nhiều năm rồi."

Giọng Donghyuck đứt quãng, nhưng miệng cậu vẫn mở hé, như cậu vẫn còn nhiều điều muốn nói, nhưng không thể nói ra thành lời, hoặc không còn sức lực để giải thích nữa. Khi cậu chớp mắt, những giọt nước mắt đọng lại trên hàng mi, và Mark đã quên mất lần cuối cùng anh trông thấy cậu khóc như thế này, bởi vì anh.

Anh đưa tay ra trước khi bản thân kịp suy nghĩ, cả hai tay anh tóm lấy cổ tay của Donghyuck. Nhưng Donghyuck rút tay khỏi anh với một tiếng rít, như thể bị bỏng. Khi cậu lùi lại một bước, khoảng cách giữa họ tựa vô cực.

"Anh chậm hiểu đến không thể tin nổi. Cảm giác giống như," Donghyuck nói, giọng đặc sệt bởi nước mắt, những câu chữ của cậu đều trở nên rời rạc. "Cảm giác như anh cần mọi thứ càn quét phá hủy tất cả để anh có thể hiểu được. Và nó thực sự - thực sự rất mệt mỏi," cậu đưa tay lên mặt mình, cố gắng lau khô má bằng tay áo nỉ. Khi cánh tay cậu buông thỏng xuống bên cạnh, nước mắt vẫn tiếp tục tuôn rơi. "Anh đáng nhẽ phải là người hiểu em rõ nhất. Anh là - đã là bạn thân nhất của em kia mà? Bây giờ, em thậm chí không biết nữa, Mark."

"Đừng," Mark cắt lời cậu. Có quá nhiều từ ngữ chất đống dưới lưỡi anh, và anh thậm chí không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh như đang trở lại ngày thiếu niên, mười lăm và hoàn toàn không biết cách thể hiện cảm xúc của mình. 17 và vô cùng sợ hãi nghĩ đến việc đánh mất Donghyuck. 21 và hoàn toàn choáng ngợp bởi những nghẹn ứ trong cổ họng. "Im đi. Đừng. Đừng nói như vậy."

Anh lắc đầu quá nhanh, khiến bản thân chóng mặt. Khi anh tiến lại gần Donghyuck một bước, anh vấp chân, ngã xuống như một đứa trẻ vẫn chưa biết đi. Đó là cảm giác của anh mỗi khi ở cạnh cậu, giống như đứa trẻ vẫn còn đang chập chững, cố gắng bò theo để bắt kịp cậu. Nhưng anh luôn nhận về tay trắng khi với được tới cậu, đầu gối trầy xước và những từ ngữ mà anh không bao giờ biết cách sử dụng.

Donghyuck lùi thêm một bước nữa, giơ tay ra để giữ Mark tránh xa mình.

"Em yêu anh," cậu bất ngờ nói, với một cái nhún vai. Như thể nó đơn giản, như thể nó chưa phải là quá muộn, hay là thời điểm tồi tệ nhất để nói ra. Như thể đó là điều hiển nhiên. Và cậu thậm chí không cho Mark chút thời gian nào để đối mặt với chuyện đó. Cậu vẫn tiếp tục nói như thể trái tim Mark không muốn bò lên cổ họng anh. "Em đã đợi, anh biết không?" Donghyuck hít mũi, tay trái tóm lấy vải áo, ngay trên trái tim cậu. "Đã đợi anh nhận ra. Em đã nghĩ anh chỉ cần chút thời gian. Nhưng bây giờ, em - em bắt đầu nghĩ rằng anh không nhìn thấy nó bởi vì anh không muốn," sau đó cậu bật cười. Và đó là một thứ méo mó, cay đắng, tăm tối và chỉ là sai trái khi thoát ra khỏi bờ môi cậu. "Em đã từng rất chắc chắn. Bây giờ, em không biết nữa. Bởi vì nếu em không thể chắc chắn về anh thì em cũng chẳng thể chắc chắn về bất cứ điều gì hết cả."

Mark không biết phải làm gì. Miệng và tay anh cứ liên tục mở ra đóng vào, như cố gắng tạo ra những từ ngữ không ở đó, như cố gắng nắm lấy Donghyuck nhưng cậu lại không còn ở đó nữa. Trái tim anh đập dồn dập trên thái dương, nhanh và lớn đến nỗi đầu anh nhức nhối vì lực tác động, và máu tuôn ồ ạt đằng sau cầu mắt.

"Anh không định nói gì sao?" Donghyuck hỏi. Cậu không còn khóc nữa, nhưng mắt đã đỏ lên và sưng húp xung quanh viền. Những giọt nước mắt rửa qua gương mặt mềm mại, nhưng giọng cậu vẫn lạnh như đá. "Có phải lại định ấp úng như anh vẫn thường làm phải không?"

Là quá sức. Lớp gạch lát của tường bếp quá trắng, không khí trong phòng quá dày đặc, và trái tim anh lại đập quá lớn tiếng. Mark không biết mình muốn gì, bởi vì đột nhiên anh thậm chí còn không thể nghĩ được. Và Donghyuck đứng đó, với đôi chân vững vàng và tất cả tình cảm của cậu đều được biểu đạt thành công, lại đòi hỏi quá nhiều từ anh.

"Anh-" Mark bắt đầu và rồi ngừng lại. Anh lắc đầu, lướt mắt từ Donghyuck ra đến cửa. Anh không thể chịu đựng nổi khi phải nhìn cậu, không phải là khi mọi thứ đang dần đóng lại xung quanh anh, nhưng Donghyuck đứng đó như thể mọi thứ hoàn toàn ổn, hoàn toàn bình thường. "Anh nghĩ mình cần nghỉ ngơi."

Là một trò chơi độc ác - cách họ dường như thay phiên nhau bỏ mặc người còn lại, xé nát da thịt nhau và lật tẩy mọi thứ từ trong ra ngoài. Nhưng khi vai anh va vào của Donghyuck trên đường ra ngoài, Donghyuck không làm gì để ngăn anh lại cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro