3

Tin tức nổ ra khi Mark đang ở trên giường.

Ngay khi trở về ký túc xá và lên tầng 10, anh có thể nhìn ra mọi người đều đã thấy những tấm ảnh. Anh cảm nhận được điều đó qua cách Yuta nhìn anh từ trên xuống dưới ngay khi anh mở cửa căn hộ, hay ở cách Taeil và Jungwoo tạm dừng cuộc trò chuyện khi Mark bước vào bếp, chuẩn bị một bát ngũ cốc để trốn biệt trong phòng mình đến hết ngày.

Nhưng, ngoại trừ vài mẩu tin nhắn mờ hồ Jeno gửi tới, không ai thực sự nói gì cả. Ít nhất không thành lời. Và không phải với anh.

Mark đoán sự im lặng chết chóc ấy từ phía các thành viên khác đều nhờ cả vào Taeyong, nhưng rồi nó vỡ tan vào thời điểm tin tức được công bố.

Đầu tiên, điện thoại anh bắt đầu đổ chuông.

Anh đang xem dở tập phim ‘Cang giả kim thuật sư’ khi thông báo không ngừng hiển thị trên màn hình. Anh thậm chí còn không dám mở chúng, nhưng tên của hội mộng mơ cứ không ngừng nhảy lên, một loạt các dấu chấm than và biểu tượng cảm xúc chiếm hầu hết ở dòng xem trước. Anh cũng nhận được một vài tin nhắn từ mẹ và một của anh trai, nhưng anh chỉ gạt chúng đi cùng với phần còn lại.

Sau đó, có tiếng bước chân ở bên ngoài phòng, và ai đó hét lên trước cả khi cánh cửa bật mở.

“Anh muốn gì,” anh nói, thậm chí còn không thèm nhìn lên từ màn hình điện thoại, tập phim vẫn đang tiếp tục chạy.

“Em đang hẹn hò? Và em không nói với anh? Anh tưởng bọn em chỉ hôn hít một lần hay gì đó thôi!”

Mark bấm dừng bộ phim anime. Và khi anh nhìn lên cùng một tiếng thở dài, anh trông thấy Jungwoo đứng đó, tay chống nạnh và lông mày nhướn cao trên trán, tròn mắt nhìn Mark. Yuta đứng ngay đằng sau Jungwoo, tựa người vào khung cửa khi cố gắng giấu đi cái cười của mình dưới nắm tay đấm, nhưng cuối cùng không thành công.

“Tại sao em lại nói chuyện đó với anh trong số tất cả mọi người chứ?” Mark nói, quẳng điện thoại xuống giường. “Anh chẳng thể giữ mồm miệng được quá năm phút."

Jungwoo đứng thẳng người, đặt tay lên ngực như thể anh ấy vừa bị xúc phạm ghê gớm lắm. “Tất nhiên rồi! Đây là chuyện mà tất cả chúng ta cần phải ăn mừng, cái quái gì vậy?”

“Chính xác là ăn mừng gì chứ?”

“Rằng hai đứa đã đến được với nhau?” Jungwoo hậm hực, khoanh tay lại trước ngực. “Chuyện quái gì vậy Mark! Anh đã chờ chuyện này xảy ra kể từ khi em mười sáu.”

Mark cứng lưỡi trong một giây, tất cả mọi ngôn từ đều bay biến khi anh cố gắng bắt lấy chút gì đó mạch lạc để đáp lại. Thứ duy nhất giúp anh thoát khỏi tình cảnh ấy là tiếng cười lớn tới từ Yuta.

“Tại sao anh lại —?” anh bắt đầu, nhưng nhanh chóng tự ngắt lời khi nhận ra giọng mình đang quá mức tự vệ. Bởi vì Mark được cho rằng đang thực sự hẹn hò với Donghyuck. Anh đáng lý phải vui mừng và hạnh phúc vì sự tiến triển này. “Ưm, em – em cũng vậy? Kiểu, em cũng đã chờ đợi nữa?” Anh lắp bắp, thả rơi ánh nhìn xuống dưới đệm trong khi mân mê tấm ga trải giường. Cổ anh nóng ran vì xấu hổ và thứ gì đó khác, và anh cắn môi dưới để kìm nén đi ao ước được xoa dịu cảm giác ấy.

“Hai đứa đúng là quá sức dễ thương.” Mark ngẩng phắt lên khi nghe thấy giọng Johnny. Và anh ấy ở đó, tay khoác lên vai Jungwoo, một nụ cười táo tợn trên khóe môi, như thể anh ấy biết gì đó.

“Tại sao anh lại ở đây chứ? Anh thậm chí còn có Hyuck ở dưới tầng để làm phiền kia mà.”

“Hyuck, hửm?” Johnny ngúng nguẩy đôi chân mày, và Yuta lập tức bật cười sằng sặc. “Thật là một biệt danh dễ thương làm sao.”

Mark siết chặt tấm chăn giữa những ngón tay, cau mày nhìn lên những người còn lại. Bằng cách nào mà biệt danh ấy lại trở thành chuyện lớn kia chứ, đến một số bộ phận fan còn gọi Donghyuck như vậy nữa. Mark đã gọi Hyuck kể từ khi anh gặp cậu. Và anh toan mở miệng để chỉ ra chính xác vấn đề ấy, nhưng anh lần nữa nuốt ngược những câu chữ trở lại khi nhận ra có lẽ chẳng phải sự thật hay ho gì để nói ra, khi anh là người duy nhất trong nhóm sử dụng biệt danh ấy. Và vì một vài lý do nào đó, ý nghĩ ấy khiến da thịt anh nóng ran lên.

“Để em ấy yên đi, chuyện tình cảm của em ấy không phải là chương trình truyền hình đâu!” Taeyong nói khi anh ấy bước vào phòng, nắm lấy cánh tay Johnny để kéo người kia ra ngoài.

“Tại sao tất cả mọi người lại làm phiền em mà không phải Donghyuck chứ?” Mark hỏi lần nữa khi họ bước ra khỏi phòng anh.

“Nó nhốt bọn anh ở ngoài!” Johnny hét lên, quay lại nhìn Mark qua vai mình. “Anh nghĩ nó đã đẩy kệ tủ chặn cửa hay sao ấy. Có vẻ như anh mày phải ngủ trên ghế rồi đây.”

Lần này, đến lượt Mark bật cười.

Anh với lấy điện thoại và gõ:

Tới: Hyuck

đồ thông minh

Và nhấn nút gửi. Ngay cả khi không có một lời giải thích nào cả, hồi âm vẫn tới một giây sau đó:

Từ: Hyuck

;)

Ngày tiếp theo, những ánh nhìn vẫn không dừng lại. Những cuộc trò chuyện bị gián đoạn mỗi khi Mark bước vào căn phòng có người nào đó. Từng cái liếc mắt, từng lời thì thầm như hét vào mặt anh rằng bản thân đang là chủ đề được yêu thích nhất hiện tại của tất cả mọi người.

Anh đã nên nghĩ kĩ hơn về chuyện này. Cả hai đáng lẽ phải làm rõ với công ty từ ban đầu, thay vì đóng một vở kịch mà sẽ chẳng đi đến đâu.

Gần như không thể chịu đựng được, cảm giác như bị mắc kẹt trong chính ngôi nhà của mình. Và phần tệ nhất là anh thậm chí còn không thể phàn nàn về điều đó, bởi vì anh đáng lý phải trông vui vẻ như những thành viên khác, anh đáng lý phải sẵn sàng tiết lộ mọi thứ về mối quan hệ của mình và thể hiện tình cảm với Donghyuck. Nhưng anh không ngừng cảm thấy ngột ngạt.

Cuối cùng anh trốn biệt trong phòng cho tới khi phải rời đi tập luyện. Và, bằng cách nào, nó thậm chí còn tồi tệ hơn trong phòng tập.

Là những ánh nhìn soi xét, theo dõi từng hành động cử chỉ của anh. Là những cái nhếch môi mỗi khi anh dám thở về phía Donghyuck. Là những tiếng khúc khích mỗi khi anh bước lại gần Donghyuck vào giờ nghỉ giải lao, dùng khăn của mình để lau đi những giọt mồ hôi đang lăn dài xuống thái dương, khiến mái tóc dài ẩm ướt dính vào làn da. Như một bản năng, điều mà Mark đã làm vô số lần trong quá khứ. Là tự nhiên, bình thường và quen thuộc. Chẳng hề có ý nghĩ sâu xa nào cả. Nhưng dù vậy, các thành viên khác vẫn bật cười và rủ rỉ những lời trêu chọc.

“Mọi người có thể cmn dừng lại đi được không?” Donghyuck bùng nổ, hất tay Mark ra. “Các anh đã thế này cả ngày rồi, phiền muốn chết đi được.”

“Whoa, bình tĩnh nào,” Yuta nói, giơ tay lên như để dỗ dành một con vật hoang dã. “Hai đứa chỉ là vô cùng dễ thương khi ở cạnh nhau thôi.”

Donghyuck nheo mắt, ngẩng cao đầu trong khi đảo lưỡi vào má trong.

Mark đã trông thấy biểu hiện đó rất nhiều lần trước đây, từng thấy vô số lần hồi họ còn nhỏ. Anh biết Donghyuck chuẩn bị bùng nổ và nói điều gì đó cậu sẽ hối hận, điều gì đó cậu sẽ không thể xin lỗi về sau này bởi vì lòng kiêu hãnh của cậu không cho phép.

Cho nên anh bước lại gần hơn, vắt chiếc khăn ẩm ướt của mình qua vai để tay anh có thể nắm lấy cẳng tay của Donghyuck. Anh ấn những ngón tay vào đó, di ngón cái lên xuống làn da ẩm ướt của Donghyuck. Đây là lần đầu tiên họ tiếp xúc thân thể kể từ cái đêm mọi chuyện rẽ sai hướng, và Donghyuck vẫn luôn ấm áp và mềm mại như khi bên dưới tấm đệm của anh.

Mark toan mở miệng để nói qua cổ họng nghèn nghẹn, nhưng Yuta lại nhanh hơn.

“Thấy không?” Anh đưa tay về phía họ, môi nở nụ cười lớn đầy thích thú. “Rất dễ thương.”

“Anh biết mình sẽ đáng yêu bằng cách nào không?” Donghyuck tiến một bước tới gần hơn, rũ mạnh cánh tay mình ra khỏi cái siết chặt của Mark. “Với mồm ngậm lại.”

Mark nhăn mặt trước những lời lẽ khó nghe đó, và cả ở vẻ mặt kinh ngạc của Yuta. Mọi thứ như ngưng lại trong một giây, và rồi Yuta cau có, tiến gần hơn tới chỗ Donghyuck, từng đường nét trên cơ thể cứng lại như một bộ giáp.

“Đừng nói chuyện với anh kiểu đó, Haechan. Anh sẽ không bỏ qua cho thái độ láo xược của mày đâu.”

“Được rồi, thế là đủ rồi,” Mark đứng trước Donghyuck, ngay giữa hai người họ. “Anh không cần phải làm đến mức đó. Anh biết em ấy ghét bị mọi người gọi như vậy kia mà.”

“Em không cần anh phải bảo vệ em, làm ơn đi,” Donghyuck càu nhàu từ đằng sau anh. “Anh đang làm chuyện trở nên tồi tệ hơn đấy.” Mark cảm nhận được tay cậu vỗ vào bả vai mình, nhưng anh vẫn đứng nguyên tại chỗ.

“Có lẽ nếu nó chịu dừng việc cư xử như trẻ con trong khi bọn anh ở đây đều chỉ là vui mừng cho hai đứa.”

“Vậy ư, có lẽ nếu anh chịu ngừng việc khiến em cảm thấy như mình là một con thú hoang chết tiệt ở sở thú!” Donghyuck bước sang bên cạnh Mark, vai họ va vào nhau. “Còn chuyện đó thì sao?”

“Hai đứa có thể đã nói gì đó sớm hơn!” Yuta hét lớn. Và Mark phải cúi thấp đầu, quá xấu hổ để nhìn thẳng vào mắt người kia.

Nếu Mark đang ở trong mối quan hệ với ai đó, Yuta sẽ là một trong những người đầu tiên anh tìm đến, để xin lời khuyên hoặc đơn giản để chia sẻ niềm phấn khích. Anh vẫn không ngừng suy nghĩ về việc các thành viên khác phải cảm thấy thế nào về toàn bộ mớ hỗn độn này, nhưng anh biết rằng mình chắc hẳn sẽ cảm thấy khá buồn bã nếu một trong những người bạn của mình đang hẹn hò và không muốn chia sẻ niềm phấn khích ấy với anh. Vị đắng nghét đột ngột dâng lên trong dạ dày phản chiếu vị chua chát trên đầu lưỡi Yuta.

“Chuyện này là một cú sốc,” Johnny cắt ngang. “Và là hoàn toàn bình thường việc bọn anh đều tò mò, dừng lại —”

“Đừng có cmn nói với em rằng em đang phản ứng thái quá khi các anh đều nhìn chằm chằm em như thể em là người ngoài hành tinh cả ngày trời!”

“Được rồi, thế là đủ rồi đó!” Taeyong gào lên, đến gần đặt tay lên vai Donghyuck. Donghyuck không đẩy anh ấy ra. “Chuyện này chắc hẳn quá sức chịu đựng của hai đứa.”

Mark nhìn chằm chằm khi tay Taeyong lướt trên cổ Donghyuck cho tới khi chạm tới gáy cậu, những ngón tay ấn sâu vào các cơ bắp căng thẳng ở đó như cậu vẫn luôn yêu thích. Donghyuck trông thư giãn hơn hẳn dưới cái chạm, mắt nhắm nghiền khi cậu chậm rãi thở ra. Mark thầm rủa bản thân vì đã không nghĩ đến chuyện đó sớm hơn, đầu ngón tay bỗng trở nên ngứa ngáy.

“Hai đứa sẽ nói với chúng ta một khi chúng sẵn sàng, được chứ?” Taeyong nhìn sang Mark để xác nhận, và Mark chỉ gật đầu, cằm gần như áp vào ngực. “Hãy – hãy chỉ cho chúng chút không gian và bình tĩnh lại một chút.”

Donghyuck lao ra khỏi phòng tập ngay khi Taeyong thả tay ra khỏi cậu. Cậu bước đi, mang theo tất cả tiếng ồn, và không còn quay trở lại nữa. 

Khi Mark kết thúc buổi tập quá nửa đêm, anh trở về nhà với Donghyuck đang nằm trên giường anh.

Cậu nằm sấp và lộn ngược lại, với phần chân ở nơi đáng lẽ để kê đầu. Cậu kê gối Mark bên dưới nách, để cánh tay và khuỷu tay không bị mỏi khi cầm máy chơi game Nintendo Switch. Cậu đã thay vào bộ đồ ngủ, một chiếc quần thể thao ngắn và một chiếc áo thun màu xám hở rộng phần cổ khi cậu nằm, để lộ phần da ngực nhiều hơn mức bình thường. Tóc cậu tối màu hơn vì ướt, và căn phòng có mùi như xà phòng tắm của Mark.

“Anh đã dặn bao nhiêu lần không được ép gối của anh như thế hả?” Đó là điều đầu tiên Mark nói, bước vào trong phòng và đóng cửa lại. “Em rồi sẽ làm nó biến dạng mất thôi.”

Donghyuck thậm chí còn không thèm nhìn lên khỏi màn hình để chào anh. “Nó thoải mái mà. Anh có thể mượn của em sau.”

“Của em còn tệ hơn cả biến dạng nữa,” Mark chỉ ra, và Donghyuck chỉ trả lời bằng một cái nhún vai.

Mark ném ba lô vào ghế, và bắt đầu lục tủ quần áo để tìm đồ mặc đi ngủ.

“Em ổn chứ?” Anh cuối cùng cũng mở miệng hỏi khi với lấy chiếc áo Vancouver màu đỏ ở góc tủ.

Anh không quay lại để nhìn Donghyuck, nhưng anh biết cậu nghe thấy, bởi vì tiếng nhạc nhỏ tới từ máy Nintendo đột ngột dừng lại.

Tiếp đó là một khoảng im lặng khi Mark bắt đầu cởi quần bò, ném chiếc áo phông đã sử dụng lên trên đống quần áo chất đống trên mặt bàn trước khi mặc chiếc mới vào. Donghyuck đang nhìn thẳng vào anh ngay khi anh quay lại, bàn tay nắm máy Switch buông lỏng và thả xuống nệm.

Mark chỉ có thể khóa mắt với cậu trong vài giây, gò má nóng dần lên chỉ sau vài khoảnh khắc. Bởi vậy anh bặm môi và nhướn mày nhìn Donghyuck, ra hiệu cho cậu trả lời.

“Anh có một dấu hôn ở lưng dưới.” Cậu đáp lại như thế, hoàn toàn bình thản, như thể đang bàn về một chuyện gì đó vô cùng bình thường như thời tiết.

Mark suýt sặc nước bọt của chính mình. Anh bắt đầu ho, lắp bắp khi anh quẫy tay trước mặt cậu. Nút thắt nơi cổ họng, cái dường như luôn luôn thường trực, thậm chí còn không cho phép anh thở.

“Lỗi của ai chứ?” anh cố gắng thốt ra, tông giọng cao vút ngay cả với chính đôi tai mình.

Donghyuck nhìn anh thêm giây nữa trước khi cậu nhăn mặt. Mũi và mắt đều nhăn lại khi tràng cười nổ ra từng đợt, khiến cậu run rẩy lăn trên giường cho tới khi nằm nghiêng sang một bên.

“Không có dấu hôn nào cả, đúng chứ?” Mark hỏi, nhỏ xíu bên dưới tiếng cười của Donghyuck. “Đáng ghét, em đúng là đồ khốn.”

Anh bước tới gần để ngồi lên giường, vươn tay tới để tét vào đùi Donghyuck. Mắt anh rơi xuống nơi đó, ở làn da hở khi chiếc quần thể thao bị vén lên khi Donghyuck đưa đầu gối tựa trước ngực.

“Anh thật quá dễ trêu,” cậu nói một khi đã điều chỉnh lại nhịp thở. Cậu thở hổn hển và gò má ửng đỏ, khóe mắt ánh lên những giọt nước mắt vui vẻ. “Anh nên trông thấy vẻ mặt mình ban nãy.”

Donghyuck đưa tay ra. Cậu chọt một ngón tay mình vào hõm má phải của Mark.

“Anh ghét em,” Mark nói, rít lên đau đớn và hất tay Donghyuck ra.

Donghyuck lại phá lên cười, và Mark đổ người lên giường bên cạnh cậu, thở dài một hơi bực bội.

“Em biết đấy,” Mark bắt đầu sau một lát. Mắt dán lên trần nhà, tiếng nhạc nhè nhẹ từ máy Nintendo của Donghyuck lọt vào tai khi anh cố gắng tìm kiếm câu trả lời đâu đó nơi mảng màu trắng sơn. “Chúng ta nợ các anh lớn một lời giải thích.” Khi Donghyuck vẫn tiếp tục chơi, Mark thêm vào. “Em sẽ cảm thấy thế nào nếu ở vị trí của họ?”

Tiếng nhạc ngừng lại. Donghyuck thở dài lớn tiếng khi cậu để máy chơi game lên bụng mình. “Em biết. Em biết, được chứ?”

“Chúng ta nên, kiểu…” Mark quay sang. Anh chống khuỷu tay để có thể nhìn xuống Donghyuck, nhưng Donghyuck không nhìn lại anh, cậu vẫn nhắm chặt mắt. “Kiểu, bàn bạc về mối quan hệ này hay đại loại vậy? Họ sẽ bắt đầu hỏi thôi, không sớm thì muộn, và —”

“Em biết Mark,” Donghyuck đột nhiên mở mắt, nhìn thẳng vào của Mark. “Anh nghĩ em ngốc hay sao vậy?”

“Này,” Mark nuốt xuống khó khăn, chuẩn bị tinh thần để bị từ chối khi anh đưa những ngón tay vuốt qua mái tóc màu cát của Donghyuck, vẫn còn ẩm ướt từ vòi hoa sen trước khi Mark về tới nhà. Tuy nhiên Donghyuck không đẩy ra, cậu chỉ nhắm mắt lại lần nữa. “Em biết đó không phải sự thật mà.”

Giọng anh trầm lại. Bây giờ anh mới phát hiện ra rằng, khi nằm đây với những ngón tay quấn lấy những lọn tóc dài của người bạn thân, là lần đầu tiên anh cảm thấy thư giãn kể từ sau đêm đó. Tránh khỏi những ánh nhìn tò mò, trốn trong bong bóng chỉ mình họ có thể tiếp cận được, đó là nơi Mark cảm thấy bình yên nhất. Anh đã không nhận ra rằng mình đã tổn thương đến nhường nào kể từ khi ấy, sợ rằng sự ổn định mà cả hai cố gắng gầy dựng nhiều năm nay sẽ sụp đổ chỉ trong một đêm.

“Chỉ là… em phát ốm với mọi thứ, anh biết đấy?” Donghyuck thì thầm, mắt vẫn nhắm nghiền. Mark chưa sẵn sàng cho vết thương mà những câu chữ ấy cứa vào trong lồng ngực, tay anh khựng lại vì ngạc nhiên. “Ngày nào cũng như ngày nào. Ở đây, và rồi với Dream…” Mark nhớ về những tin nhắn của hội mộng mơ đều bị anh trượt bỏ, ngó lơ cả ngày trời. “Em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi được chứ? Chúng ta có thể nói về nó vào ngày mai hay lúc nào đó khác.”

Mark không đáp lại thành tiếng, anh chỉ ậm ừ và để Donghyuck biết anh vẫn đang lắng nghe.

Là một suy nghĩ ấm áp, sự thật rằng Donghyuck tới phòng Mark, tắm gội bằng xà bông và cuộn mình trên tấm ga trải giường của Mark để tìm kiếm sự thoải mái. Không có gì khác anh muốn đem lại cho Donghyuck ngoài sự bình yên và tĩnh lặng, cùng những cảm giác cậu luôn dành cho Mark trong suốt những năm vừa qua.

“Vì vậy nên là, chơi với em?” Donghyuck thì thầm, đưa máy Nintendo lên để khởi động lại trò chơi.

Mark gần như không biết gì về trò chơi điện tử, nhưng dù vậy anh vẫn nằm xuống với Donghyuck, những ngón tay luồn vào mái tóc mềm của cậu khi cả hai cùng nhìn vào màn hình điều khiển.

Và thật tốt, ngay cả khi Mark không hiểu nhiều đến vậy, nó vẫn thật thư giãn và vui vẻ.

Cho đến khi không còn là vậy nữa.

Cho đến khi Mark đau đớn nhận ra sức nóng từ cơ thể Donghyuck, áp sát vào người anh đến mức vai cậu cắm sâu vào ngực Mark. Cho đến khi Mark rời mắt khỏi màn hình để chạm phải làn da trên xương quai xanh của Donghyuck, hay cặp đùi mềm mại. Cho đến khi anh không thể ngừng đếm những nuốt ruồi nằm rải rác ở đó, cố gắng nhớ về từng nụ hôn mà anh đã đặt lên chúng vài ngày trước. Cho đến khi những hình ảnh từ đêm hôm đó chợt ùa về trong vô thức, choáng váng. Bởi vì lần trước đó họ nằm cùng nhau trên chiếc giường này, Donghyuck phơi bày toàn bộ và mềm yếu bên dưới anh, quằn quại trong khoái cảm khi Mark chạm tới mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu. Bởi vì lần trước đó khi anh luồn những ngón tay vào tóc Donghyuck, anh làm nó vô cùng thô bạo, giật mạnh lấy để lộ ra cần cổ khi Donghyuck nghẹn ngào rên rỉ.

Là quá sức, máu chảy khắp cơ thể Mark nhanh đến mức khiến anh chóng mặt, lồng ngực phập phồng khi bàn tay anh bắt đầu đổ mồ hôi, nhức nhối với ham muốn được vươn ra và khám phá lại từng chút cơ thể của Donghyuck.

Anh vội vàng rụt người lại, trượt nhanh xuống giường và suýt chút kéo theo tấm ga giường. Donghyuck mở to mắt nhìn lên, một dấu hỏi hiện lên rõ mồn một trên gương mặt, nhưng Mark chỉ biết cắm đầu chạy khỏi cửa trước khi cậu có thể mở miệng thắc mắc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro