5

Mark dần dà không thể đếm được đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ khi vở kịch này bắt đầu, nhưng anh biết nó đang ảnh hưởng rất nhiều tới Donghyuck. Ngay cả khi cậu không phàn nàn về chuyện đó, Mark vẫn có thể nhìn ra được, bởi vì anh hiểu cậu.

Donghyuck ngày càng trở nên cáu kỉnh, thô lỗ và cộc cằn theo cách cậu luôn như vậy mỗi khi căng thẳng và kiệt sức tìm đến, nhưng cậu nghĩ mình không có quyền để phàn nàn, nghĩ rằng bản thân thậm chí còn chẳng đủ thời gian để dừng lại và thở.

Mark nghĩ rằng sự thay đổi đột ngột ấy có phần ít liên quan đến những đụng chạm thân thể ngày một gia tăng của họ: tay đặt lên eo và gáy, những ngón tay đan vào nhau và luồn vào những sợi tóc, cánh tay vòng qua vai và hông, thì thầm vào tai nhau để họ trông như đang nói về một điều gì đó thân mật, khi hầu hết chúng đều là những lời nhận xét khó nghe về các bước nhảy.

Anh có xu hướng tin rằng mọi thứ đều liên quan đến việc Donghyuck phải chuẩn bị cho hai lần comeback dưới sức nặng của mọi ánh nhìn xung quanh. Mark có thể hiểu được, khi anh cũng tự mình trải nghiệm tất cả cùng với cậu; nhưng anh đã mong mỏi có cơ hội được trở lại cùng Dream trong một quãng thời gian quá dài, đến nỗi anh đã có tới ba lần comeback trong năm nhưng sự mệt mỏi cũng chẳng còn tìm đến nữa, được xoa dịu hoàn toàn bởi niềm phấn khích vô bờ bến.

Nhưng Donghyuck tiếp tục ở lại sau giờ luyện tập, tin chắc cậu vẫn còn chưa đủ tốt, rằng cậu có thể làm nhiều hơn, và tốt hơn nữa. Chẳng phải Mark để ý tới, nhưng anh biết Donghyuck chỉ ngủ ba tiếng đồng hồ và nạp vào cơ thể một lượng cà phê không tốt cho sức khỏe đã từng bị Jaemin nhắc nhở.

Cho nên, ngay khi giờ tập nhảy với 127 kết thúc vào quá nửa đêm và Donghyuck thông báo cậu sẽ ở lại thêm một giờ nữa (một giờ đó sẽ kéo dài thành ba giờ), Mark ở lại với cậu và nói:

"Em cần phải nghỉ ngơi."

Donghyuck thậm chí không quay lại nhìn anh. "Đừng bảo em phải làm gì," lời nói của cậu bị bóp nghẹt bên dưới chiếc khăn cậu đang dùng để lau mồ hôi.

"Đừng nói chuyện với anh bằng cái giọng đấy."

Mark đang đứng đằng sau cậu, khi Donghyuck làm rơi chiếc khăn xuống sàn nhà, cậu nhướn mày nhìn Mark qua tấm gương.

"Anh định ở lại để làm phiền em hay để luyện tập?" cậu hỏi. Khi Mark không trả lời ngay lập tức, Donghyuck đảo lưỡi vào má trong, vẻ khó chịu lộ rõ trên gương mặt. "Ít nhất hãy tỏ ra có ích một chút và bật nhạc lên."

"Anh đã nói rồi," Mark tiến vài bước về phía trước, dừng lại ngay sau lưng cậu, đủ gần để cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ lưng Donghyuck. "Đừng nói chuyện với anh bằng cái giọng đấy," anh lặp lại, giọng trầm xuống đầy bực bội. "Nếu em đang căng thẳng, đừng giận cá chém thớt. Nghỉ ngơi một ngày đi, em sẽ làm mình kiệt sức mất."

"Em không cần một ngày nghỉ. Những gì em cần là thời gian để thủ dâm, làm ơn đi vì chúa." Donghyuck khúc khích khi đôi mắt Mark mở lớn đầy kinh ngạc trước lời nói của cậu, nhận thức chiếu rọi tới bỏng rát trên gò má. "Anh cũng định sẽ khó chịu về chuyện đó sao?"

Mark không chắc điều gì đã thiêu đốt các dây thần kinh của anh, nhưng cơ thể anh đột ngột nhận thức mạnh mẽ về việc cả hai đang đứng gần nhau đến nhường nào.

Anh nhìn Donghyuck qua gương - chằm chằm vào chiếc áo phông quá khổ ướt đẫm mồ hôi đang ôm lấy bờ vai cậu; vào những sợi tóc ẩm ướt dính vào khuôn mặt và gò má ửng đỏ; vào đôi chân, bắp chân dài mà Mark đã tự mình kiểm chứng cũng trông mềm mại như vẻ bề ngoài của chúng; vào cặp đùi, vào làn da rám nắng mà Donghyuck liên tục để lộ ra qua cách cậu cuộn những ngón tay của mình vào chất liệu vải quần đùi, kéo căng lên một cách lo lắng.

Donghyuck nhìn lại anh, ánh mắt tập trung vào đôi tay Mark khi anh đặt chúng lên hông cậu. Mark bước lại gần hơn, cho đến khi hai cơ thể ép sát lại vào nhau, nhìn qua vai Donghyuck để khóa mắt với cậu qua hình ảnh phản chiếu trong gương.

"Mark." Cái tên thoát ra khỏi môi Donghyuck như một lời cầu xin. Có một lời cảnh báo ẩn trong đó, nhưng Mark gần như lỡ mất bởi cách câu chữ như vỡ ra ở gần cuối.

"Sao?" Anh vò lấy áo phông của Donghyuck giữa những ngón tay, cho đến khi lòng bàn tay chạm đến vùng da thịt nhớp nháp mồ hôi. Móng tay anh cào dọc theo đường cong mềm mại ở bụng Donghyuck, rồi chạm tới cạp quần đùi của cậu. "Những quy tắc của em không hề đề cập đến chuyện này."

Và Donghyuck không giật ra, cũng không đẩy Mark ra khỏi. Cậu hít vào một hơi gấp gáp trong phòng tập yên ắng, và gục đầu vào ngực Mark. Đầu cậu tựa qua vai Mark, vẫn nhìn anh qua hình ảnh phản chiếu, đôi con ngươi gần như bị che phủ hoàn toàn bởi mí mắt đang dần cụp xuống.

Mark coi đó là sự cho phép, bởi vậy anh tiếp tục lướt móng tay mình lên xuống phần bụng dưới của Donghyuck, dọc theo khung xương sườn của cậu. Anh di chuyển lên, lên và lên nữa cho đến khi ngón tay của anh vẽ vòng tròn quanh đầu ngực cậu, nhưng anh không hoàn toàn chạm vào chúng, bởi anh biết những nhạy cảm sẽ làm Donghyuck phát điên. Có gì đó đằng sau những hình ảnh phản chiếu ở trong gương, từng cử động của anh ẩn dưới lớp áo phông quá khổ của Donghyuck, làm bật ra những tiếng rên rỉ sau cổ họng của anh. Donghyuck rùng mình, và Mark có thể cảm nhận được điều đó trong từng bộ phận trên cơ thể anh.

Anh thả tay xuống và bấm mạnh móng tay mình vào da thịt ở eo Donghyuck khi cậu bắt đầu cọ ngược lại Mark, tiếng rên rỉ rời khỏi môi khi cậu bực bội vì thiếu những đụng chạm thân thể. Mark ra hiệu cho cậu im lặng, môi áp vào tai Donghyuck. Anh muốn hôn vào đó đến cùng cực, muốn cắn vào nơi mềm mại ở giữa cần cổ cậu. Nhưng anh không chắc mình được phép, cho nên anh ấn lưỡi mình lên làn da ở cổ Donghyuck, ngay tại nơi có thể cảm nhận được nhịp tim cậu đập bình bịch ở bên dưới, và liếm một đường dọc lên đến tai, trước khi cắn vào dái tai cậu.

"Chết tiệt, Mark. Chỉ," Donghyuck lầm bầm trong hơi thở, nghe có vẻ đã không trụ nổi nữa. Cậu ngửa đầu ra sau, cố gắng để lộ phần cổ của mình ra nhiều hơn cho Mark khi cậu luồn một tay vào mái tóc anh, cố gắng ấn môi Mark vào làn da đang phát sốt của mình, nhưng Mark không di chuyển, vì xét cho cùng anh cũng không được phép hôn. "Mẹ nó làm ngay đi," Donghyuck gầm gừ, trừng mắt nhìn anh qua tấm gương.

"Làm gì cơ?" Anh đưa ngón tay cái lần nữa lướt dọc xuống cạp quần cậu. Donghyuck bật ra tiếng rên rỉ vang vọng trong căn phòng trống trải.

"Mẹ nó chứ, đồ khốn. Chạm vào em đi."

Mark ngâm nga và tìm kiếm đôi mắt cậu qua tấm gương một lần nữa. Anh lướt ngón tay qua cạp quần đùi và quần lót, ngón tay cái lướt trên quy đầu đã sưng phồng của Donghyuck, khiến người kia rít lên. Anh có thể cảm nhận được đùi của Donghyuck đang rung lắc trên đùi anh, gần như từ bỏ.

"Em đúng là có cái miệng thô tục," anh lầm bầm, môi sượt qua làn da đầm đìa mồ hôi ở cổ Donghyuck, nhưng chưa từng quá phận. "Anh đã bao giờ nói với em điều đó chưa?"

"Có, mẹ nó lúc nào cũng nói hết," Donghyuck đáp lại cùng một tràng cười nổ ra. Sau đó cậu cọ mông mình vào hông Mark. Anh không thể kìm được tiếng hét lớn trước sự chà sát đột ngột ấy, răng anh cắn mạnh vào môi dưới của mình để ngăn bản thân đánh dấu lên làn da của Donghyuck. "Điều mà em không biết là nó lại khiến anh cứng đấy."

Gần như không còn thì giờ để trò chuyện sau đó. Mark kéo quần và đồ lót của Donghyuck cho đến khi chúng trượt xuống bên dưới vùng nhạy cảm, anh nắm lấy nơi đó của cậu, động tác lên xuống đều đặn khi anh nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của họ trong gương, vào vết ướt phía trước áo phông của Donghyuck đang ngày càng lớn dần lên sau từng động tác tay của anh.

Mark thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra với anh. Anh chưa bao giờ quan hệ ở nơi công cộng, cũng chưa từng là người dễ dàng mất kiểm soát như thế này trước đây. Khi anh nhìn vào trong gương, đôi mắt của chính anh đang nhìn thẳng lại, bùng lên ham muốn, khuôn mặt đỏ bừng với không gì khác ngoài dục vọng, và anh gần như không còn nhận ra nổi chính mình nữa.

Nhưng bây giờ anh đã không thể nào dừng lại, anh tăng tốc tới cực hạn và không có ý định nghỉ tay dù chỉ là một chút.

Là trong tiếng ướt át nơi bàn tay anh nắm quanh Donghyuck, vuốt ve cậu quá nhanh đến nỗi cánh tay anh sắp sửa tê rần. Là về những thanh âm mà Donghyuck liên tục tạo ra, cao, rời rạc và vụn vỡ chỉ từ chuyện này, từ việc sục tay nhanh chóng, khô nóng và lộn xộn ở một nơi mà ai cũng có thể bước vào bất cứ lúc nào. Là về từng tiếng thở dài và rên rỉ vang vọng khắp các bức tường của phòng tập, giống như bản demo còn dang dở, chưa được phát hành và đầy trông đợi. Là về cách mà hông của Donghyuck không ngừng lắc lư, như cậu không thể quyết định được mình muốn phát tiết vào tay Mark hay cọ xuống người anh, nóng lòng với tất cả những gì Mark có thể đem tới cho cậu.

Mark đang cứng đến phát đau, dựng thẳng ngay trước đũng quần. Tất cả những tiếng thở nhọc nhằn đầy nhục dục khiến anh phải thúc vào bờ mông căng đầy của Donghyuck, hông ưỡn lên, khao khát có được sự tiếp xúc thân thể. Và Donghyuck tiếp tục cọ ngược lại anh, tay cậu vẫn chôn vào tóc Mark, giật mạnh lấy khi cậu lầm bầm đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, bùng lên ngọn lửa thiêu đốt trong bụng Mark, râm ran khắp đôi chân, và cặp đùi căng lên trong mọi nỗ lực muốn kéo nó ra khỏi. Anh nắm chặt lấy phần đầu côn thịt của Donghyuck, yên vị ở đó khi tay còn lại lướt lên phần thân trên của cậu để vẽ vòng tròn quanh đầu ngực một lần nữa. Và tất cả những gì khiến anh vượt qua ranh giới là hình ảnh trong gương khi áo phông của Donghyuck bị vén lên, để lộ bàn tay của Mark nắm lấy nơi đó của cậu, những cú thúc mạnh mẽ của hông Donghyuck vào lòng bàn tay anh.

Donghyuck gần như bật khóc khi cậu bắn, tiếng nấc nghẹn như xé toạc cổ họng khi dòng ấm nóng tràn ra khắp các ngón tay Mark. Bàn tay không ở trên tóc Mark vươn tới để nắm lấy cánh tay anh, móng tay cậu bấm sâu vào cổ tay gầy guộc, có lẽ sẽ hằn những vết lõm hình lưỡi liềm tồn tại trong nhiều ngày. Và Mark thấy bản thân mình chợt hy vọng chúng sẽ để lại sẹo.

Cái nắm chặt tay của Donghyuck trên người anh, cái giật mạnh nhức nhối trên da đầu, là thứ duy nhất giúp Mark đứng vững khi anh bắn, thở hổn hển vào cổ cậu khi anh xuất tinh trong quần như một chàng thiếu niên.

Mọi thứ sau đó đều mờ ảo và không rõ ràng. Mark vẫn đang nhìn thấy những đốm trắng quanh tầm nhìn của mình khi Donghyuck tách người ra khỏi anh, lưng áo cậu ướt đẫm mồ hôi. Cậu mặc lại quần đùi, nhặt lên chiếc khăn đã ném xuống trước đó ở dưới sàn và ngả lưng vào tấm gương, nhìn chằm chằm vào Mark cùng một nụ cười tự mãn trông chẳng chút phù hợp với biểu cảm sau khi làm tình, làn da đỏ ửng màu anh đào lan xuống tận phần ngực.

"Làm anh bắn trong quần như thời còn zin rồi, phải không?" cậu nói, môi dưới cong lên trong khi chờ đợi câu trả lời, ngước lên nhìn Mark bằng đôi mắt màu tối tăm.

Tất cả những gì Mark có thể xoay xở để trả lời chỉ là một câu ngắn gọn, "Im đi."

Donghyuck chỉ nhìn chằm chằm khi Mark lau sạch tay vào phía trước quần mình, bởi vì bây giờ còn ai quan tâm nữa cơ chứ.

Cậu chậm rãi nhìn lên khuôn mặt Mark, như thể đang đánh giá anh. "Vậy làm em im đi."

Mark đã sẵn sàng câu đáp lại trên đầu lưỡi chỉ trong vài giây.

"Anh sẽ làm nếu em cho phép," anh thốt ra trước khi kịp suy nghĩ. Anh nán lại đủ lâu để trông thấy đôi môi xinh đẹp đầy đặn của Donghyuck hé mở vì kinh ngạc. Sau đó, anh lao ra khỏi phòng tập trước khi Donghyuck có thể lên tiếng đáp lại.

-

Cuối đêm hôm ấy, Mark nằm dài trên ghế xem chương trình truyền hình vớ vẩn nào đó cùng Jungwoo thay vì ngủ bù, cùng lúc nghe tiếng ai đó gõ cửa.

Jungwoo đứng dậy cùng một tiếng càu nhàu, Mark chỉ hơi nghiêng đầu về phía cửa, tâm trí tập trung vào màn hình để ngăn bản thân lạc vào những viễn cảnh tưởng tượng đầy nguy hiểm.

Nhưng bong bóng yên bình trong anh nổ tung khi Jungwoo quay trở lại phòng khách, và Donghyuck theo ngay đằng sau anh ấy. Cậu đã thay vào một bộ đồ mới, quần ngủ và áo hoodie mà Mark nhận ra là của anh, mái tóc vừa được sấy khô tóc vương mùi xà phòng dìu dịu được vuốt ngược ra sau trán bằng một chiếc băng đô màu hồng. Cậu đang ôm hộp đựng thức ăn ở trước ngực, nhìn Mark bằng biểu cảm mà trước đây anh chưa từng trông thấy, như thể cậu sợ hãi việc bước đến gần anh.

Jungwoo lúng túng đứng đó, đưa mắt nhìn qua lại giữa hai người họ như thể anh ấy vừa nghiệm ra điều gì đó mà cả hai đều không hiểu được. Anh ấy có lẽ đã hiểu sai, nghĩ rằng tất cả chỉ là một cuộc cãi vã giữa hai người yêu nhau, một cuộc chiến tranh lạnh đầu tiên của cặp đôi còn mới.

Anh ấy dùng ngón tay cái chỉ qua vai mình cùng đôi lông mày nhướn cao trên trán. "Anh sẽ dành không gian riêng cho hai đứa, okay? Đừng... Đừng giết nhau, nhớ dùng đồ bảo hộ đấy, mấy đứa hiểu ý anh mà. Tạm biệt!"

Ngay khi anh ấy rời đi, sức ép đè nặng nơi lồng ngực Mark vào khoảnh khắc anh nhìn lên Donghyuck trở nên không tưởng. Họ đã cùng nhau vượt qua tất cả, qua những trận cãi vã xấu xí và những giọt nước mắt, thậm chí là ngủ chung giường. Nhưng tình huống khó xử này, khi Donghyuck chẳng biết phải nói gì và đơn giản đứng trước mặt anh, một điều mà anh chẳng hề thân thuộc. Những câu chữ như rời khỏi anh và cuốn đi mọi thứ, khiến anh không biết phải làm gì cùng cảm giác tội lỗi chẳng thể nào lý giải.

"Em... em đã làm bữa tối cho anh?" Donghyuck nói, ngập ngừng tiến vài bước lại gần. "Em cho là anh đã không ăn gì sau khi trở về. Anh vẫn thường như vậy."

Donghyuck lúc này đã tới đủ gần để Mark có thể với lấy hộp đồ ăn mà không cần đứng dậy, và anh chỉ biết thì thầm đáp lại câu cảm ơn. Anh thậm chí còn không mở ra để kiểm tra bên trong có những gì - bất cứ thứ gì Donghyuck chuẩn bị, anh biết mình đều sẽ thích hết thảy. Anh đặt chiếc hộp lên bàn phòng khách và quay lại đối mặt với Donghyuck.

"Em có thể, ừm, ngồi xuống? Nếu em muốn?" Anh vỗ vào chiếc ghế dài bên cạnh mình và nhăn nhó vì sự ngượng ngập trong lời nói. Anh nghĩ mình thà có một trận cãi vã khiến cổ họng phải bỏng rát còn hơn chịu đựng bầu không khí như hiện tại.

Donghyuck ngồi xuống bên cạnh anh, nhưng cơ thể cậu như được nắn thành những đường thẳng, vai cứng đờ khi dán mắt vào màn hình tivi để không phải nhìn vào Mark. Dù là vậy, với một cái cau mày lo lắng và ánh sáng xanh nhàn nhạt của màn hình phản chiếu lên làn da, trông cậu vẫn thật đẹp.

"Chuyện đã xảy ra ngày hôm nay," Donghyuck bắt đầu, ngón tay đan lại để lên đùi. "Em nghĩ nó không nên xảy ra."

Và Mark ghét việc mình đồng ý với điều đó. Bởi vì, lần này, không còn lý do gì để họ có thể biện hộ được nữa. Không rượu, không viện cớ để có thời gian vui vẻ, và không chút vội vã nào vào thời điểm ấy. Anh chỉ muốn tay mình được chạm vào Donghyuck, đơn giản và tuyệt vọng. Và anh tự thôi miên mình tin rằng Donghyuck cũng muốn anh nhiều như anh muốn cậu.

"Dù vậy, những gì chúng ta làm không có gì sai cả," Mark không thể ngăn lại mình, anh cần phải nói ra, để chắc chắn.

"Tất nhiên là không," Donghyuck cau mày sâu hơn, và cậu nhìn xuống những ngón tay của chính mình. "Nhưng mọi thứ bây giờ thật khó xử. Em biết anh cũng cảm thấy được điều đó, Mark. Đừng hòng nói dối em."

"Nhưng anh... anh đâu có định làm vậy!" Mark giơ tay lên oan ức, tròn mắt nhìn Donghyuck. "Anh chưa bao giờ nói dối em."

"Chuyện đó khó mà tin được," Donghyuck cười khúc khích. Mark định phản đối, nhưng cậu vẫn tiếp tục nói. "Nhưng, khó xử là điều cuối cùng chúng ta cần lúc này, khi mà mối quan hệ tình cảm công khai này vẫn còn đang tiếp diễn."

"Này," Mark chần chừ đặt một tay lên đùi Donghyuck, và bụng anh chùng xuống khi cậu giật nảy người ở cái chạm, căng thẳng bên dưới đầu ngón tay của Mark. "Anh hiểu. Tất cả đều không có ý nghĩa gì cả. Không sao hết. Chúng ta chỉ, kiểu, sơ xuất? Căng thẳng và nhiều thứ khác," Donghyuck nhướn mày nhìn anh, nhưng cậu không có ý phản đối. "Hãy ngừng nói về chuyện này được chứ?"

"Vâng. Được, được rồi," khi cậu thở dài, giống như một quả bóng xì hơi. Như thể trọng lượng nào đó vừa được nhấc khỏi người cậu, tựa như con rối được cắt đứt dây treo. Vai cậu rủ xuống, chân thả lỏng dưới sức nặng bàn tay Mark, và cậu gục trán lên vai anh. "Em có thể làm được."

"Tốt rồi. Anh cũng có thể làm được như vậy, "Mark bỏ tay khỏi đùi Donghyuck để đưa lên cổ cậu, những ngón tay xoa bóp vùng cơ căng cứng ở sau gáy, theo cách mà anh biết Donghyuck vẫn hằng yêu thích. "Em có muốn cùng ăn tối với anh không? Cùng xem nốt bộ phim này nhé?" Mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, về lại vị trí ban đầu khi Donghyuck nhào tới bên cạnh anh, như thể cậu thuộc về nơi đó.

"Anh sẽ xem bộ phim nhàm chán đó, còn em sẽ ngủ ở đây." Và cậu ngủ thiếp đi ngay sau đó, thở nhè nhẹ vào cổ Mark.

Vì vậy Mark ăn tất cả chỗ thức ăn một mình. Và ngay khi bộ phim kết thúc, anh nhắm mắt sẵn sàng chìm vào giấc ngủ bên cạnh Donghyuck, kể cả khi anh biết mình sẽ thức dậy với cơ thể đau nhức vào sáng ngày hôm sau. Bởi vì anh không nỡ đánh thức cậu. Bởi vì anh không muốn kéo cậu đi vì sợ rằng người kia sẽ không bao giờ đến gần bên anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro