6

Nhưng cuối cùng, Mark không thể làm được. Tất cả những gì anh dường như có thể làm là đẩy cậu đi và chạy trốn.

Rõ ràng, toàn bộ thỏa thuận này đang đem về quá nhiều lợi ích cho công ty. Mark và Donghyuck liên tục trending ở khắp mọi nơi bất cứ khi nào hai người dựa vào nhau trong những buổi vlive hoặc đăng những bức ảnh tự sướng lên tài khoản twitter. Comeback của SuperM ngày càng đến gần, kéo theo vô vàn tình huống được tạo ra buộc cả hai phải tương tác với nhau nhiều hơn trước ống kính.

Mark tự dặn lòng sẽ xoay xở được, vì dù sao hai người cũng là bạn thân, và sự gần gũi của Donghyuck cũng không phải là điều mới mẻ gì đối với anh.

Có vài thứ tới vô cùng tự nhiên, như bàn tay đặt sau gáy Donghyuck mỗi khi cậu lo lắng, xoa đi những căng thẳng để giúp cậu thư giãn. Hay những lời cảnh báo rời khỏi môi mỗi khi Donghyuck làm điều gì đó nguy hiểm có thể dẫn đến chấn thương. Hoặc có thể là phản xạ tự nhiên của anh, đưa mắt tìm kiếm Donghyuck mỗi khi điều gì đó thú vị xảy ra, chỉ để chia sẻ nó cùng với cậu.

Nhưng, khi bạn đã quá quen với việc đẩy ra và bỏ chạy khi những đụng chạm thân thể trở nên quá mức, việc nắm tay liên tục và vòng tay thường trực trên vai cũng có thể khiến bạn ngạt thở.

Anh không cố ý làm vậy. Anh đã cố gắng kiểm soát toàn bộ cơ thể mình mỗi khi Donghyuck sát rạt bên cạnh anh, từ đùi đến vai. Nhưng nó giống như cánh cửa mở hé dẫn đến thứ mà anh sẽ không bao giờ có thể chạm tới, một cái nhìn lén vào thế giới mà anh sẽ chẳng bao giờ có thể chinh phục được.

Ngay khi họ rời khỏi máy quay, khuất ngoài tầm nhìn, anh thấy mình lùi ra xa và không bao giờ muốn quay đầu nhìn lại. Và, phần tệ nhất, là Donghyuck không hề phàn nàn về chuyện đó như những gì Mark mong đợi. Cậu để mặc mọi hành vi nóng nảy của Mark dưới hàng ngàn con mắt dò xét, chấp nhận sự lạnh nhạt của anh khi máy quay ngừng chạy.

Sẽ tốt hơn nếu Mark không biết mình đang làm gì. Nhưng chỉ riêng sức nặng từ cánh tay Donghyuck quanh vai anh, hơi thở nhẹ nhàng mơn trớn bên vành tai cũng đủ khiến tâm trí anh quay cuồng. Cả hai đã hứa sẽ ngừng nói về chuyện đó, nhưng anh lại chẳng thể ngừng nghĩ về nó chút nào cả.

Đầu óc anh tràn ngập hương vị nồng đậm từ cổ Donghyuck, những tiếng rên rỉ rời rạc của cậu trên bức tường phòng tập cùng hơi ấm tỏa ra từ da thịt. Đôi chân Donghyuck đêm hôm ấy cảm giác như cả triệu ngày trước, siết chặt quanh eo Mark gần như tàn nhẫn, kéo anh vào mỗi lúc một gần hơn.

Mark nghĩ mình có thể đã chết vào đêm đó, giữa hai đùi mềm mại của Donghyuck. Và đó là lý do tại sao anh không còn cảm thấy là chính mình nữa.

Họ không chạm vào nhau giống như vậy trong nhiều tuần. Mark đã lâu không chạm vào bất kì ai khác theo cái cách ấy nữa. Anh chỉ toàn là da thịt trần trụi cùng những dây thần kinh nứt vỡ, và chẳng ai có thể để anh kể về chuyện này hết thảy.

Là những lúc như thế này, buộc phải tham gia vào một trong những buổi đi chơi thường nhật với Donghyuck, tay trong tay đi qua trung tâm thương mại đầy ắp những người sẽ không ngừng ngoái đầu lại nhìn họ, đó là khi anh cảm thấy nhớ Jeno nhất.

Mark quá căng thẳng, vai thẳng băng và quai hàm nghiến chặt. Ở cách Donghyuck liên tục đưa ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay anh, và Mark biết Donghyuck có thể cảm nhận được điều đó. Cậu đối xử với anh rất dịu dàng, ngay cả sau những lần Mark đẩy cậu ra trong những ngày vừa qua. Và tất cả những gì Mark muốn làm là buông tay và chạy trốn thêm một lần nữa, ghi thêm một sai lầm vào danh sách bây giờ tưởng chừng như vô tận, và một bước gần hơn tới vết nứt trong mối quan hệ sắp sửa không thể cứu vãn được.

Nhưng hoặc là vậy, hoặc là kéo Donghyuck lại gần và hôn cậu cho đến khi môi anh tê dại.

Điều tồi tệ nhất là Donghyuck là người mà Mark sẽ tìm đến trong những tình huống như thế này. Họ đáng lẽ phải luôn tốt đẹp, mọi thứ đáng lý phải luôn vẹn nguyên giữa hai người họ, nhưng có gì đó không ổn nơi lồng ngực Mark, một mảnh ghép méo mó không thể vào đúng vị trí của nó dù cho anh có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Và không có gì anh ghét hơn việc giấu giếm Donghyuck. Nhưng làm cách nào anh có thể nói ra rằng, cuối cùng, anh không thể đối mặt với chuyện này, khi Donghyuck đã đặt niềm tin vào anh.

Donghyuck luôn ở quá gần, khiến Mark ngộp thở. Và, bằng cách nào đó, cậu lại chưa từng ở đủ gần để anh có thể thở được.

Bởi vậy, khi Donghyuck siết chặt tay anh để thu hút sự chú ý, Mark ngước lên nhìn cậu cùng đôi môi mím lại thành một đường mỏng tang. Và cả khi Donghyuck nhìn anh đầy lo lắng cùng một nụ cười ngập ngừng, Mark thấy mình không thể nào cong môi lên được nữa. Donghyuck siết chặt tay anh lần nữa, còn Mark thì đếm ngược khi anh lướt qua điện thoại, đọc lại vô số tin nhắn chưa có hồi âm mà anh đã gửi cho Jeno.

Ngay khi buổi hẹn hò của họ kết thúc, Mark gỡ ngón tay của mình khỏi nắm tay của Donghyuck lúc họ đang ngồi trên ghế sau của xe van. Anh lau lòng bàn tay đẫm mồ hôi của mình lên mặt trước của quần jean và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ để không phải nhìn vào tay Donghyuck, đang để giữa đùi họ như một lời đề nghị cho Mark có thể nắm lấy nếu anh cần. Mark không làm vậy, vì chuyện đó sẽ chẳng bao giờ là đủ cả.

Hóa ra, có thể, chỉ có thể thôi, sau tất cả, nó thực sự có ý nghĩa nào đó.


“Em thực sự đã rất kiên nhẫn với anh,” Donghyuck nói vào ngày hôm sau, xông vào phòng Mark khi mặt trời chỉ vừa mới ló dạng. “Và anh biết đấy, kiên nhẫn không phải là điểm mạnh của em.”

Mark ngồi dậy trên giường, kéo chăn lên để che đi phần thân trên ở trần của mình. Anh với lấy cặp kính, chớp mắt thật nhanh để cố gắng thoát khỏi cơn buồn ngủ. Khi cuối cùng cũng có thể tập trung vào ánh nhìn của Donghyuck, anh nheo lại vì thứ ánh sáng nhỏ lẻn lỏi qua tấm rèm đóng kín, mặt nhăn lại vì khó chịu và môi mím lại thành một đường mỏng.

“Sao?” Donghyuck nhướn mày nhìn anh, hai tay thiếu kiên nhẫn chống lên hông khi Mark không làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm cậu. “Anh có định cho em biết vấn đề là gì không?”

“Đừng lớn tiếng nữa.” Mark nhìn xuống chăn của mình, giọng khản đặc vì ngái ngủ và thứ gì đó khác. “Hoặc chí ít hãy đóng cửa lại. Cả ký túc xá sẽ nghe tiếng em mất. “

“Tại sao anh còn phải quan tâm họ có nghe thấy không chứ!” Donghyuck cao giọng hơn nữa, giơ hai tay lên trời. “Khi rõ ràng là anh còn đéo thèm quan tâm nữa.”

“Đó chỉ là. Chuyện đó không đúng,” Mark cố gắng kêu lên, cổ họng khô khốc và vẫn chẳng thể nhìn thẳng vào mắt Donghyuck. “Em có thể chỉ… Làm ơn, đóng cửa lại.”

Anh nghe ra hơi thở run rẩy của Donghyuck, thứ không ngừng run lên và trong tầm kiểm soát, như thể cậu đang cố gắng rất nhiều để không hét vào mặt Mark ngay giây phút này. Và Mark thầm rủa bản thân, nguyền rủa sự ngu ngốc của mình. Bởi vì anh không chắc tại sao anh lại nghĩ, dù chỉ trong một giây, rằng anh có thể tiếp tục đẩy Donghyuck ra xa và chạy trốn khỏi mọi thứ. Khi Donghyuck đã có thể nhìn thấu mọi cảm xúc thất thường của Mark kể từ ngày anh mười lăm.

Cuối cùng, Donghyuck lê chân về phía cửa và đóng sập nó lại. Chỉ sau đó, Mark mới nhìn lên.

“Chỉ là – ” anh bắt đầu, rồi tự ngắt lời chính mình. Anh hắng giọng, ép những câu chữ phải phát ra với âm lượng lớn hơn. “Ý anh là, mọi thứ đều quá mệt mỏi, em hiểu không? Chỉ là… quá sức.”

Đó là tất cả những gì anh có thể thốt ra được dưới sức nặng từ ánh nhìn của Donghyuck, vô cùng tối tăm và cứng rắn, như những bức tường đá ngay cả khi nhìn từ bên kia căn phòng. Mark chỉ có thể tự an ủi, rằng ít nhất anh không trực tiếp nói dối bạn thân nhất của mình.

“Đừng nói nhảm nữa.” Donghyuck bật cười, trống rỗng và xấu xí khi cậu ngước lên nhìn trần nhà, yết hầu nhấp nhô ép ra từng tiếng ấy. Mark ghét bản thân mình trong giây phút này, bởi vì tất cả những gì anh muốn làm là cắn xuống làn da mỏng manh của cậu ở nơi đó. “Anh không nghĩ rằng em cũng phát ốm với chuyện này sao?”

Nó giống như một cú đá vào bụng Mark. Vì anh chẳng hề phát ốm chuyện này chút nào cả. Đơn giản là bởi vì anh không thể.

“Không phải—” Anh cuộn những ngón tay vào tấm chăn, kéo nó lên cằm, hy vọng nó sẽ nuốt chửng lấy anh. “Anh không có ý như vậy.”

“Đừng có con mẹ nó che lại như kiểu em chưa từng thấy anh khỏa thân cả triệu lần rồi vậy.” Là sự đau đớn trong giọng nói của Donghyuck khiến Mark buông hai tay để sang bên, tấm chăn trượt xuống dưới thân và dừng lại ở eo anh. Nhưng, khi Donghyuck lướt mắt qua khuôn ngực rộng của Mark, cơn giận của cậu vẫn không hề nguôi ngoai. “Anh chẳng thể biết được đâu. Thực sự, chẳng gì hết. Số lần em đã phải cắn chặt lưỡi mình trước máy quay. Hay ở ký túc xá,” cậu nói, chậm rãi tiến lại gần vài bước. Cậu chỉ tay vào Mark buộc tội. Nó khiến anh cảm thấy như mình bị lộ tẩy, ngón tay xoắn xuýt trên tấm chăn nhưng không thể kéo nó lên được nữa. “Số lần em kiềm chế để không hét vào mặt anh. Tất cả những lần em muốn đối chất với anh, nhưng anh chưa bao giờ ở đó. Và anh chẳng bao giờ ở đây cả,” Giọng của Donghyuck đứt quãng ở cuối. Cánh tay mềm nhũn buông thõng xuống, chỉ vào miền không gian trống rỗng bên cạnh cậu.

Sau đó, đôi mắt Donghyuck ngập nước, chuyển từ màu lạnh lẽo của đá sang màu đỏ bóng loáng khiến Mark gần như nín thở trước sự thay đổi đột ngột ấy. Anh di chuyển trước khi kịp suy nghĩ, chống tay và đầu gối lên đệm để tiếp cận Donghyuck nhanh nhất có thể. Nhưng anh như bị giáng một cú tát vào mặt ở cách Donghyuck di chuyển ra xa khỏi, lùi lại một bước dứt khoát, tay cậu giơ ra trước mặt ngụ ý cho Mark đừng lại gần.

Giống như trái tim bị hụt nhịp, mất đi vần điệu và không bao giờ tìm lại được nữa, vĩnh viễn tàn tật. Anh tự hỏi cảm giác của Donghyuck suốt thời gian qua phải chăng là đây, và anh ước gì có thể tự đánh mình vì điều đó.

Cuối cùng, “anh xin lỗi,” lại là tất cả những gì anh thốt ra được. Và anh vô cùng thật lòng, nếu câu chữ ấy thực sự mang ý nghĩa nào trong đó.

Donghyuck nhìn anh như thể cậu tin anh, nhưng cậu không tiến lại gần. Cũng không cho phép Mark tiến lại gần hơn nữa, và với anh, chuyện đó thậm chí còn tồi tệ hơn gấp ngàn lần.

“Anh đã nói với em rằng anh ổn.” Giọng Donghyuck thít lại với những giọt nước mắt không được phép rơi, bàn tay khẽ run lên trước mặt anh. Cậu nhắm chặt mắt và thở ra một hơi run rẩy, các ngón tay cuộn lại thành nắm đấm. “Em làm anh khó chịu sao? Em làm anh mệt mỏi sao? Là vậy phải không?”

Mark không biết giải thích thế nào rằng điều đó đúng nhưng không phải theo cách Donghyuck đang nghĩ. Làm cách nào để nói với cậu rằng anh thậm chí còn chẳng thể nghĩ được điều gì khác mỗi khi họ đứng quá gần nhau, và ngay cả khi đó, sự gần gũi ấy vẫn không bao giờ là đủ. Làm cách nào để nói rằng bây giờ, khi anh đã biết được cảm giác Donghyuck ra sao bên dưới tấm đệm, mềm nhũn bên dưới ngón tay anh, Mark đã chẳng còn khao khát chạm vào bất cứ thứ gì khác nữa.

Vì vậy, anh không nói gì cả. Anh vẫn ngồi trên gót chân mình, khẽ lắc đầu khi nhìn chằm chằm vào Donghyuck.

“Mẹ nó nữa, Mark. Anh không có miệng à.” Donghyuck cào tay qua những lọn tóc dài của mình, rồi vuốt mặt. Sau đó, cậu bước lại gần hơn. Đến đứng ngay trước mặt Mark, ngay trong tầm với, nhưng cậu không di chuyển để chạm vào anh. “Em chỉ muốn chúng ta bình thường trở lại. Em chỉ yêu cầu trở về quy đạo trước đây. Chỉ có bấy nhiêu thôi.”

“Được. Được rồi,” Mark lắc đầu gần như quá dữ dội. Tay anh đặt lên eo Donghyuck, những ngón tay cuộn lại trên chiếc áo thun vẫn còn vương chút ấm áp từ giấc ngủ. “Được rồi.”

“Đừng có mẹ nó nói dối em,” Donghyuck nói, nhưng cậu không lùi lại. “Nếu anh không thể làm chuyện này, em sẽ cho dừng lại hết, em không quan tâm công ty nói gì. Chỉ muốn mọi thứ trở lại bình thường thôi.”

Cậu không nói thành tiếng, nhưng dù vậy Mark vẫn có thể nghe ra được: Em chỉ muốn người bạn thân nhất của em trở lại thôi.

“Không nói dối,” Mark lê đầu gối của mình trên chăn, thậm chí còn tiến lại gần hơn. Anh, người đã bỏ chạy suốt nhiều tuần qua, giờ đây đang tuyệt vọng vòng tay qua Donghyuck chỉ để được ôm cậu vào lòng, để đảm bảo nước mắt không làm ướt gò má cậu. Không phải là bây giờ, không bao giờ được cả. Ít nhất là không phải vì anh. “Anh sẽ cố gắng, anh hứa.”

“Tại sao anh lại cần phải cố gắng chứ? Chỉ là em thôi mà.”

Donghyuck nói như thể nó đơn giản. Bởi vì đáng lý là vậy. Nhưng nó không còn dành cho Mark, không còn là như vậy nữa rồi. Và có lẽ đã chẳng bao giờ là vậy từ những ngày đầu tiên.

Mark siết chặt eo Donghyuck, chôn sâu những ngón tay vào đó để ngăn mình không run rẩy. Nhưng trái tim anh đập bình bịch trong cổ họng, cảm giác tội lỗi và lo lắng tràn ra khắp cơ thể. Donghyuck, trong số tất cả mọi người, lại đòi hỏi quá nhiều từ anh, giống như tất cả mọi người, khi Mark thề rằng anh đang cố gắng, là điều quá bức bối. Bởi vì cậu đã từng chứng kiến quá khứ Mark im lặng mà không bắt anh phải lên tiếng. Đôi khi, anh chỉ đơn giản là không muốn bị nhìn thấy, và Donghyuck đã từng rất hiểu kia mà.

Cho nên anh quát lại, “Chỉ cho anh một chút không gian để thở thôi, được không hả?”

Và Donghyuck rời đi nhanh như cách cậu đến, để lại Mark hít thở trong không khí dần loãng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro