8
Mọi thứ trở nên quá dễ dàng.
Nhận thức bản thân không cần phải kiềm chế lại như trút khỏi vai Mark một gánh nặng to lớn. Anh thấy mình đang cư xử giống hệt những gì anh đã làm với Donghyuck suốt nhiều năm, nhưng với đôi tay được chạm vào khắp người cậu bất cứ lúc nào.
Gần như buồn cười, ở ánh nhìn chòng chọc của các thành viên vào những buổi tối xem phim của họ đã trở thành truyền thống gần năm năm. Nhưng bây giờ, khi Donghyuck mở một trong những bộ phim hài lãng mạn cậu yêu thích, Mark cho phép người kia cuộn mình trên ghế dài, gối đầu vào lòng anh khi Mark nghịch ngợm những sợi tóc dài của cậu.
Khi Mark về nhà muộn hơn những thành viên khác vì còn phải luyện tập với SuperM, anh bước theo Taeyong vào tầng năm, bỏ túi tập ngay bên cạnh đôi giày và bước vào trong bếp. Donghyuck đã nấu ăn cho anh kể từ ngày mười lăm, mười sáu tuổi, nhưng Mark chưa bao giờ cho phép mình vòng tay qua người cậu từ phía sau như thế này, bầu má áp vào bả vai của Donghyuck.
Taeyong luôn dõi mắt theo họ. Mark không nhận ra cho đến khi người kia đã vào trong phòng, rằng họ thậm chí không cần phải giả vờ trước mặt anh ấy.
Khi Donghyuck ép Mark cởi áo ngay giữa phòng khách để cậu thay vào một cái khác giúp anh, không ai nhướn mày nhìn họ cả. Bởi vì không phải là lần đầu tiên chuyện đó xảy ra. Và cũng sẽ không phải lần cuối cùng.
Luôn luôn quen thuộc như vậy, sự gần gũi này với Donghyuck. Bây giờ, nó đang bắt đầu trở nên quá thoải mái. Rằng thật mới mẻ, khi không còn những thôi thúc chạy khỏi khi có ai đó cố gắng bắt họ phải quấn lấy nhau.
Và vì lẽ đó, vlive được bật cùng máy quay tập trung vào họ, cảm giác như có hàng triệu đôi mắt đang soi xét, Mark không tự chủ mà đỏ mặt khi Donghyuck nói:
“Kính mới của anh trông kỳ quá đi.” Cậu chun mũi, dựa vào bên Mark như cậu thuộc về nơi đó.
“Em trông giống Pororo lắm,” Yuta lên tiếng từ đâu đó phía sau anh.
Và Donghyuck ré lên thích thú, đưa một tay lên nhéo má Mark. “Anh đang cố tỏ ra dễ thương đấy à?” cậu hỏi, khóe môi cong lên.
Mark đáp lại ngay sau đó, không hề để lỡ nhịp nào: “Vì em, chỉ riêng em thôi.” Và anh nháy mắt, một cái thật nhanh. Chỉ vì anh biết điều đó sẽ khiến Donghyuck bực bội, bởi vì cậu chưa bao giờ thực sự học được cách nháy mắt, luôn luôn chớp chớp đầy lúng túng với Mark mỗi khi cậu cố gắng.
Cảm giác giống như một thắng lợi nho nhỏ, từng vết ửng hồng anh có thể tô lên gò má cậu chỉ bằng vài câu chữ. Và khi Donghyuck ngoảnh mặt đi, xoa xoa khuôn mặt bối rối như thể cậu đang cố đọc thần chú để đánh tan đi vệt hồng trên gò má, Mark len lén đưa tay vào một trong những lỗ rách trên quần jean của cậu. Giống như một lời hứa hẹn.
Giả bộ hẹn hò có những ưu điểm riêng. Ví dụ, khi họ lẻn vào phòng vệ sinh cùng nhau sau buổi vlive và khóa trái cửa lại, không có ai tới quấy rầy cả. Ngày hôm ấy, Mark đã phải quỳ gối quá lâu, và đầu gối anh đỏ ửng trong suốt phần còn lại của ngày.
——
“Em rất mừng vì cuối cùng hai người cũng ổn thỏa.”
Đó là những lời đầu tiên Jeno trực tiếp nói với Mark sau cả tháng trời lạnh nhạt. Cậu đổ người xuống ghế dài trong phòng tập bên cạnh anh, dõi theo ánh nhìn của Mark cho đến khi trông thấy Donghyuck, người vẫn đang tập nhảy trước gương.
“Em đã nghĩ mình sẽ phải nói chuyện với anh để cứu vãn mối quan hệ của hai người cơ.” Jeno quàng một tay qua vai Mark. “Vụ tương tư này thật đáng xấu hổ, thậm chí hai người còn ở bên nhau rồi nữa.”
Mark rời mắt khỏi Donghyuck để cau mày nhìn Jeno. “Tại sao em lại nói chuyện với anh chứ?”
Jeno thậm chí không quay lại nhìn anh, nhưng lông mày cậu đã nhâng cao trên trán. “Gì chứ? Anh đã quên mất em rồi à? Không cần em nữa hả, okay em hiểu rồi.”
“Ôi trời đất. Im đi.” Mark cuộn tay phải lại thành quyền, đánh vào bắp thịt cứng cáp của Jeno. Anh ấn mạnh xuống, chỉ để đảm bảo rằng cậu thực sự đang ở đây. “Em đã nhớ anh phải vậy không?”
“Đừng đổi chủ đề, Mark Lee.”
“Em thậm chí còn không bắt đầu đúng chủ đề nữa,” Mark chế giễu. Anh mở rộng ngón tay của mình, nắn nắn đùi Jeno hai lần. “Nhìn anh này. Nói cho anh biết có chuyện gì.”
Thay vào đó, Jeno cúi đầu, xoa gáy mình như đang cố gắng tẩy đi nỗi xấu hổ. “Anh có giận không?”
“Anh đang rất bối rối đây, dude. Kiểu, mẹ gì cơ.” Mark bắt đầu vỗ nhẹ vào đùi người kia. “Anh đã nghĩ em giận anh. Anh chỉ đang chờ em giải thích lý do tại sao.”
Khoảng lặng đọng lại giữa hai người, ngay cả khi bài hát của họ đang vang lên trong không gian của phòng tập. Mark tiếp tục đánh Jeno, càng lúc càng nhanh và mạnh hơn, cho đến khi Jeno hét lên và nắm lấy cẳng tay của anh để buộc anh phải dừng lại.
“Phải rồi,” Mark nói, mỉm cười hài lòng khi anh giật cánh tay mình ra khỏi cái nắm chặt của Jeno. “Nhìn thẳng anh như một người bình thường nào.”
“Trời, buồn cười làm sao khi phải nghe điều đó từ anh.”
Mark thậm chí còn chẳng thấy bị xúc phạm chút nào. Anh đã rất nhớ cái nhìn này của Jeno, mắt cậu nheo lại thành nửa vầng trăng nhỏ, má đầy đặn và hồng hào như bong bóng kẹo cao su.
“Đừng có đánh trống lảng và nói anh biết có chuyện gì đi.”
“Ngu ngốc lắm ạ,” Jeno rên rỉ, đầu ngả vào ghế dài. “Anh sẽ giận em mất thôi. Em đã rất … Em không biết nữa. Ích kỷ?”
Jeno nhắm mắt lại, mặt hướng lên trần nhà. Mark không nói gì, anh chỉ vòng tay qua đầu gối Jeno và đợi cho đến khi cậu sẵn sàng mở lòng.
“Một phần là vì em đã rất giận khi anh không nói với em.” Jeno bắt đầu, mũi hếch lên khi nhắm mắt lại. “Cái mà thực sự vô cùng nực cười, bởi vì…” Mark nhìn chằm chằm khi Jeno nuốt nước bọt, yết hầu cậu nhấp nhô dưới cổ họng. Cậu dụi đầu vào lưng ghế, hé mắt nhìn sang Mark. “Em cũng đang giấu anh một số chuyện nữa. Anh biết đấy? Em đang hẹn hò với Jaemin. Thực ra, đã được gần một năm rồi.”
Jeno cứ nhìn anh chằm chằm, nhíu mày như thể cậu đang chuẩn bị nhận lấy một cú đấm. Mark mím môi thành một đường mỏng, cố gắng ngăn mình không bật cười thành tiếng. Anh bóp đầu gối của Jeno, khiến cậu hét lên cùng môt tiếng cười.
“Em thấy nhột ở đây hả?” Mark hỏi, mắt mở to. Anh bóp chặt hết lần này đến lần khác, cho đến khi những nét lo lắng trên khuôn mặt Jeno được thay thế hoàn toàn bằng những nếp nhăn lại vì cười.
“Tại sao anh lại đổi chủ đề nữa vậy?” Jeno tóm lấy cổ tay Mark, đẩy anh ra xa khỏi cơ thể mình. Cậu thở không ra hơi, như trái đào tỏa sáng dưới ánh đèn vàng của phòng tập.
“Anh chỉ… Không ngạc nhiên. Kiểu, không chút nào cả,” Mark nhún vai. Và Jeno rên rỉ, kéo cổ tay Mark lại gần hơn, đủ gần để gục đầu vào vai anh. “Ý anh là, anh không biết hai đứa đã ở bên nhau. Nhưng. Anh biết em đã thích em ấy từ rất lâu rồi, dude. Em quá lộ liễu luôn ấy.”
“Đừng cười em nữa,” Jeno phàn nàn vào cổ anh. “Anh cũng tệ như em thôi, anh biết chứ? Biết thừa anh với Donghyuck sẽ thế này từ hồi anh mới mười sáu tuổi.”
Điều đó lập tức dập tắt đi nụ cười trên khuôn mặt Mark, môi anh mím lại thành một đường thẳng. Gò má hơi nhức như nhắc nhở về những tiếng cười vô tư của anh, giờ đã biến mất hoàn toàn.
Anh hắng giọng và tựa má mình lên đầu Jeno. “Dù vậy, chuyện đó thì có liên quan gì chứ? Kiểu, tại sao em lại ngừng nói chuyện với anh? “
Bàn tay Jeno nắm lấy cổ tay Mark chùng xuống. Cậu đẩy người ra khỏi anh, tay tóm lấy vải quần đùi của mình và mân mê đường viền ở đó.
“Đã nói với anh rằng em ích kỷ rồi mà,” cậu nói với một cái nhún vai, lần nữa từ chối nhìn thẳng vào mắt Mark. “Em đã rất tức giận vì anh không kiểu, phấn khích kể lể mọi thứ về Donghyuck ngay khi có cơ hội, anh hiểu chứ? Đó là những gì em sẽ làm. Về Jaemin. Nếu em có cơ hội được ra ngoài với cậu ấy, em sẽ không bao giờ ngừng lảm nhảm về nó hết. Về cậu ấy.”
Mark cắn môi mình giữa hai hàm răng, gặm nhấm nó khi cố gắng giữ cho các dây thần kinh hoạt động. Đột nhiên, anh cảm thấy mừng vì Jeno không nhìn anh. Anh vẫn luôn là một cuốn sách để mở với người kia, những bí mật thầm kín nhất của anh thậm chí còn được tô xanh đậm để cậu có thể đọc được ngay cả khi không có sự cho phép.
“Những chuyện đời tư anh vẫn thường kín đáo hơn em,” anh lầm bầm, giọng trầm đi chỉ vào những lúc anh không hoàn toàn trung thực. Nhưng Jeno lại quá đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình để chỉ ra.
“Anh có nghĩ – ” Khi Jeno nhìn lên anh một lần nữa, cậu đã đỏ bừng xuống tận cổ, thứ gì đó lấp lánh trong đôi mắt híp lại của cậu. “Anh có nghĩ mọi người cũng sẽ ủng hộ bọn em không? Nếu bọn em có bao giờ đó quyết định come out?”
“Cái này,” Mark hắng giọng, nghĩ về việc anh thực sự không có cơ hội, khi Donghyuck và anh bị kéo ra ngoài ánh sáng với không một câu hỏi nào, và cũng không được cho phép. Và nó thậm chí còn chẳng phải là thật. “Anh thấy tại sao lại không? Dù sao công khai cũng là một điều tốt,” anh nhún vai trả lời, và nó có vị như sự thật đầu tiên trong ngày. “Nhưng tại sao em vẫn chưa nói với ai?”
Jeno xoay người trên ghế. Cậu nhấc chân khỏi sàn và vắt chúng lên đùi Mark, nằm xuống ghế dài và để đầu mình tựa vào tay ghế.
“Jaemin không muốn.”
Chuyện đó làm Mark sửng sốt, như thể những lời nói ra từ miệng của Jeno không phải là sự thật, hoặc đã được diễn đạt sai cách. Nó nghe như một câu đố, việc Na Jaemin không muốn hét to lên cho cả thế giới về tình yêu của cậu.
“Có lẽ,” anh ngập ngừng nói, cảm tưởng như mình đang bước trên một cái bẫy. “Có lẽ đó là điều tốt nhất cho cả hai? Em biết đấy, nhờ vậy mà em có được quyền riêng tư. Giống như, giữ lại tất cả cho riêng mình? Anh…” Anh lén nhìn về phía Donghyuck, người lúc này đang cúi rạp xuống sàn, nghịch chai nước giữa các ngón tay khi chờ cho ai đó bật lại bài hát từ đầu. “Anh đôi khi rất nhớ khoảng thời gian đó, với Hyuck. Không có mọi ánh nhìn dồn về phía bọn anh? Và cả với công ty luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kế hoạch hẹn hò và mấy thứ kiểu vậy. Em hiểu ý anh chứ?”
Và, khi anh nói, anh tự nhủ với bản thân rằng đây là về Jeno, về việc làm cho cậu cảm thấy tốt hơn. Bởi vì Mark hiểu cảm giác sự riêng tư nhỏ nhoi mà mình luôn bảo vệ bị tước đoạt. Nhưng anh đau đớn nhận ra sự thật rằng bản thân không có bất kỳ mối quan hệ nào để mà nhớ về. Nhận thức được rằng, nếu không có tất cả những ánh nhìn của mọi người xung quanh, sự sắp đặt này giữa họ thậm chí sẽ không tồn tại. Dù vậy, anh vẫn muốn nghĩ về một khoảng thời gian bình yên cùng Donghyuck, thứ gì đó tránh khỏi tầm với của phần còn lại thế giới.
“Em có biết tại sao em ấy không muốn come out không?” anh nhẹ nhàng hỏi khi thấy Jeno im lặng, dịu dàng nhịp nhịp đầu ngón tay lên bắp chân cậu.
“Không hẳn, nhưng,” cậu nhún vai, quay đầu sang một bên. “Khá chắc là bởi vì tất cả những gì anh vừa nói. Nhưng đôi khi, em cảm thấy bất an, anh biết đấy? Thỉnh thoảng em nghĩ có thể cậu ấy không yêu em nhiều như vậy.” Cậu hơi chống khuỷu tay lên, nhìn Mark qua đôi mắt mở to, điều mà hiếm khi thấy ở cậu. “Dẫu thật ngu ngốc! Em biết vậy. Kiểu như, em chắc chắn về những gì bọn em có với nhau. Nhưng nhiều lúc em không thể ngừng những suy nghĩ này lại được. Em chắc anh hiểu em đang nói về điều gì.”
Nhưng Mark không hiểu. Và anh cũng không còn thực sự chú ý nữa. Anh vẫn bám lấy ba chữ cái ‘yêu’, đào sâu vào tâm trí mình để cố gắng hiểu nó, tìm cho nó một ý nghĩa mà anh có thể phân tích. Nhưng anh liên tục đi về tay trắng.
“Làm sao em biết?” anh bất ngờ hỏi. Anh chỉ nhận ra mình bị mắc kẹt trong dòng suy nghĩ quá lâu khi Jeno chớp mắt nhìn anh, bối rối. “Rằng em, kiểu, đang yêu. Ý anh là. Làm cách nào em nhận ra?”
Jeno nhướn mày nhìn anh, nghiêng đầu sang một bên khi cậu nhếch môi cười. “Bây giờ anh đang nghi ngờ mối quan hệ của chính mình đấy à, Mark Lee? Em thề rằng đó không phải là ý định của em khi quyết định nói chuyện lại với anh.”
“Im đi,” Mark tặc lưỡi, tét vào chân Jeno. “Chỉ cần— Cho anh một câu trả lời thôi, được chứ?”
Jeno im lặng hồi lâu, ánh mắt tập trung vào Jaemin ở trên sàn phòng tập. Cuối cùng khi cậu trả lời, thứ gì đó bên trong Mark ước gì anh không bao giờ hỏi.
“Anh có từng nghe người ta nói rằng, bạn không thể yêu ai đó nếu như bạn không muốn ở bên cạnh họ mãi mãi chưa? Với em, em có thể hình dung cả đời mình cùng cậu ấy.”
—
Khi Mark suy nghĩ về những lời ấy sau giờ tập nhảy, anh đi đến kết luận rằng Jeno đã sai.
Anh đã luôn biết. Không phải đã hy vọng, hay mong muốn, nhưng biết rằng Donghyuck sẽ luôn hiện diện trong cuộc đời anh. Ngay khi cả hai biết cách chung sống hòa thuận với nhau, Mark đã chấp nhận rằng nó là như vậy, và nó sẽ luôn như vậy. Bất cứ khi nào anh cố gắng hình dung về tương lai của mình, Donghyuck luôn ở đó, vững vàng, không dao động, và ở ngay bên cạnh anh.
Đó không phải tình yêu, anh nghĩ. Đó chỉ đơn thuần là sự thật.
Donghyuck đã luôn quẩn quanh trong cuộc sống của anh. Cậu cuộn chặt gốc rễ của mình xung quanh cuộc sống hàng ngày của Mark, trói buộc anh lại, ngay cả khi Mark mười lăm, tức giận, và tất cả những gì anh muốn là chặt đứt cậu và đẩy cậu đi. Bây giờ, anh đã học được cách chấp nhận nó, thậm chí là chào đón. Anh đã học cách uốn nắn bản thân mình quanh Donghyuck theo cách mà anh sẽ cảm thấy nửa trống rỗng một khi cậu rời đi.
Và bây giờ, khi Donghyuck lặng lẽ lẻn vào phòng Mark, đôi tất xỏ ngón của cậu tạo ra tiếng động nhỏ dưới sàn nhà. Khi cậu trèo lên giường, lên người Mark, lên đôi tay và đầu gối anh, tấm đệm cót két dưới sức nặng của cậu. Khi cậu ngã lên người Mark, rắn rỏi, chân thực và quen thuộc như mọi ngày, và cắn lấy dái tai anh giữa hai hàm răng, bởi vì cậu biết đó là điều khiến Mark tan chảy bên dưới cậu.
Ngay cả bây giờ (có thể là hơn bao giờ hết), khi Mark nhắm mắt lại, Donghyuck vẫn luôn ở đó. Và đó chỉ là cách nó phải như vậy mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro