07. Không phải xì bàng nhưng vẫn làm xì dách điêu đứng

Hai thứ mà Đông Hách nhận thấy rằng nó khiến Minh Hưởng kiên trì nhất từ trước đến nay; một là, chuyện chửi đổng lên và thiếu điều muốn sống mái với thằng quẹt chân cậu. Hai là, chuyện ai là người mà Đông Hách thích. Ừ thì nó đều liên quan đến cậu, dù Đông Hách chẳng rõ tại sao. Có lẽ vì nó liên quan đến cậu nên cậu mới để ý sự kiên trì đó của Minh Hưởng, hoặc có vài lần khác anh cũng kiên trì không kém nhưng cậu lại không để ý.

Cả hai kết thúc buổi họp tầm năm giờ rưỡi chiều, hoàng hôn cũng đã lặn mất tăm xuống lòng biển. Đến giờ phải về nhà, hai người tranh thủ còn chút thời gian để chạy ra Bãi Sau đi một vòng ngắm cảnh. Vũng Tàu vẫn thế, quen thuộc và thân thương. Bằng một cách nào đó, Đông Hách có thể bảo mình mang một nửa dòng máu dân cư vùng biển trong người. Tiếng sóng vỗ làm cậu thấy êm tai, con đường trải dài đến những ánh đèn màu cũng làm cậu rung động. Đông Hách dễ dàng rung động với những nơi khiến cậu có cảm giác tự do và được bay bổng, cậu ngồi phía sau Minh Hưởng, rụt rè đưa tay đón gió. Đông Hách không thể dang cả cánh tay nên chỉ đưa phần cẳng tay ra. Minh Hưởng hỏi cậu tại sao không đưa hết, Đông Hách cười nhạt nhẽo bảo nếu đưa hết thì có nước người ta quăng luôn cả người cả xe xuống biển.

"Lỡ mà em vập trúng mặt người từ sau chạy lên thì có nước cả hai bị dí khỏi về nhà."

"Hợp lí." Minh Hưởng tán đồng. "Em có muốn ăn gì trước lúc về không?"

"Để tiền đổ xăng giùm cái." Đông Hách than vãn. "Dù thật ra em thèm chè thập cẩm ở đường Ba Mươi tháng Tư."

"Ok mua."

"Mắc gì chiều bạn như chiều dong vậy?"

Đông Hách hỏi đùa, Minh Hưởng lại trả lời thật.

"Tại thích." Anh nghênh mặt. "Mắc gì người ta mua cho ăn mà khự nự với người ta vậy?"

"Tại thích."

Ừ thì, cũng một đôi đáng mang về trộn gỏi cho mẹ như nhau thôi.


_


Cận Tết mà cũng vơi dịch nên mọi người ra đường nhiều hơn, từ Sài Gòn ra tới Vũng Tàu, không còn bị cấm cửa như hồi tầm hè năm ngoái nữa. Đi về sớm nên trời cũng không lạnh mấy, không khí mát mẻ đúng độ xuân về, Đông Hách ngắm mấy cửa hàng bán đồ trang trí với mấy chậu hoa mai to đùng mà người ta trưng trên vỉa hè mà lòng rộn ràng không yên. Một trong những thử thách lớn nhất cuộc đời mà Đông Hách phải trải qua là chạy deadline khi Tết cứ thì thầm mùa xuân bên tai. Công chuyện dọn nhà chưa tới đâu vì năm nay cậu bận bài quá, không giống năm ngoái, tầm cuối tháng mười hai là cậu đã rảnh rang mọi chuyện, chỉ chuẩn bị để kết thúc học phần là về dọn nhà với mẹ.

Minh Hưởng hồi năm ngoái có làm tình nguyện viên phòng chống dịch chỉ vì Đông Hách báo mình đang yên đang lành lại bị F0, từ lúc đó là anh xác định mình không về Hà Nội năm nay. Lúc thấy Thần Lạc video call về cho cả nhóm chỉ để khoe cậu đang đạp vịt ở hồ Trúc Bạch, kể từ đó thì icon nhóm tự động gắn liền với hình ảnh một con vịt.

"Dừng ở đây ăn chè luôn hay sao?"

"Dừng ở đây ăn cũng được."

Đường Vũng Tàu rộng hơn mấy con đường gần khu nhà cậu sống nhiều, xe cộ đi qua cũng đa dạng hơn. Chỉ tính trước cửa nhà ngoại Đông Hách đã có xe khách, xe bồn rồi mấy xe lớn đi ngang. Xe nhỏ cũng chạy với tốc độ kinh hoàng. Vậy nên không lạ gì nếu đang ngủ mà cậu nghe tiếng còi xe ầm ĩ kéo lê theo nhau nặng nề ngoài cửa. Đông Hách đã tập làm quen với chúng bằng cả tuổi thơ cậu chạy nhảy ở nhà ngoại rồi.

"Tết này anh không về Hà Nội thật à?"

Đông Hách thấy tiếc cho anh. Chiến dịch Xuân mà cả bọn lập ra cho GrabFood nhắm đến những người xa nhà, đó thậm chí còn có thể coi là một cộng đồng. Minh Hưởng có thể bắt máy bay về ngay trong đêm nếu anh muốn. Nhưng dịch dã ở Hà Nội đang căng, Minh Hưởng cũng không muốn về rồi làm cả nhà rối rít.

"Ừ." Anh đáp. "Anh ăn Tết ở Sài Gòn cũng ổn mà."

"Sao anh không về sớm?"

Đông Hách hỏi, dẫu rằng cậu biết là vì Minh Hưởng muốn kiếm thêm tiền để mua quà Tết cho cả nhà.

"Thì không định về thôi." Anh cũng đã gửi quà về cho nhà từ trước. Minh Hưởng nhớ gia đình nhưng vẫn chịu đựng được. Một mùa Tết sống xa nhà nghe có vẻ đau thương, sự thật thì nó đau thương thật, chỉ mới gần hai mươi mốt mà đã phải xa nhà gần một năm, đúng là không dễ để chịu đựng được. Đông Hách chợt có ý nghĩ điên rồ, rằng cậu sẽ thôi về Vũng Tàu trong Tết này để ở Sài Gòn đón xuân với Minh Hưởng. Nhưng việc đó có rất nhiều bất cập. Vả lại, cậu nhớ Vũng Tàu và nhà ngoại lắm rồi. Vì dịch dã mà hè không tiện về quê, mọi người ở ngoại cũng nhắc nhà cậu nhiều. Bà ngoại ngóng trông đến nỗi tự mặc định nhà cậu sẽ về ngay trong tuần sau, mắt mẹ cậu cũng tràn đầy nhớ nhung mỗi lúc gọi điện thoại về cho bà. Đông Hách lại là anh cả, cậu cũng có phần trách nhiệm dù nó hơi mơ hồ và không ai cắt cớ. Mà cậu nghĩ Minh Hưởng cũng không muốn cậu chọn mình thay vì những cuộc vui với gia đình ở Vũng Tàu đâu.

Vì Tết là lễ đoàn viên, vì Tết là để chung vui cùng gia đình.

"Hay là anh về Vũng Tàu với em?"

Đông Hách buột miệng gợi ý, Minh Hưởng dường như cũng biết đó chỉ là ý định của cậu.

"Thôi cậu ạ." Anh cười. "Anh ổn mà, mày đừng lo cho anh quá. Có gì thì anh sang phá Lý Đễ Nỗ."

Một bạn Lý nằm không cũng hắt xì ở nhà, bạn Lý đang ngồi đợi ly chè thập cẩm nói.

"Thế hẹn anh với mọi người sau Tết, lúc đó mình chơi xì dách."

"Em vẫn chưa cho anh câu trả lời sau khi anh thắng em."

"Mắc cái gì mà xì dách xuất hiện tận hai lần?"

Đông Hách tự dưng cáu kỉnh. Minh Hưởng vỗ vào phần đùi gần đầu gối cậu.

"Mắc cười." Liếc cái sắc lẹm sang Minh-hay-nói-tào-lao-Hưởng, Đông Hách thở dài. "Ước gì có bọn Mộng Mơ ở đây để nhờ tụi nó nhấn phím F cứu em."

Quá tam ba bận, quá ba chữ F trong cuộc đời thì Đông Hách nghĩ mình nên gọi thêm một ly chè Thái nữa.

"Giả sử mà muốn đọc fic vì nhớ otp nhưng mà lười đọc chữ thì sao anh?"

Đông Hách hỏi lúc hai lỳ chè thập cẩm đã mang ra được năm phút. Lý Minh Hưởng quay mặt nhìn cậu khi vừa húp trọn một hạt đậu đen to bằng một đốt tay, anh nói sau khi đã nuốt hạt đậu đen bị nhai nhuyễn đi một chuyến diễu hành xuống dạ dày.

"Thì em sẽ gặp ắc quy."

"Gì?" Đông Hách nhíu mày, Minh Hưởng giơ tay ý bảo cậu đợi chút, anh mở điện thoại lên gửi tin nhắn cho cậu.

Minh Hưởng: Ý anh là em sẽ phải gặp ắk quỵ 😈

Đông Hách thở dài ngán ngẩm, cậu cap màn hình tin nhắn đó rồi gửi vào nhóm chat của Biệt đội Mộng Mơ nhưng không hão huyền.

Đông Hách: Ai kick giùm cha nội này đi chứ ổng trẻ trâu quá

Thần Lạc: Vậy mà vẫn có người mê như điếu đổ

Minh Hưởng: ???

Minh Hưởng: Đừng mà ọt tô kê

Hoàng Nhân Tuấn: ???

Minh Hưởng: Hihi wife yếu nên tin nhắn qua hơi muộn

Thần Lạc: J dãy ai cho lấy cái từ wife của toi dãy?

Chí Thành: Ê ổng trẻ trâu thật

Minh Hưởng: Nhưng mà các mày cho tớ hỏi là ai thích tớ mà tớ không biết vậy?

Đế Nỗ: Người mà ai cũng biết là ai

Tại Dân: Người mà anh không biết là ai

Và Đông Hách ước gì mình đắp chiếu đi ngủ luôn đến cuối đời.

"Ê ai thích anh thế?"

Minh Hưởng - không thể ngừng việc gặng hỏi Đông Hách cho ra người ấy là ai. Đông Hách là người cầm tay lái chuyến đi để trở về này. Cậu không trả lời Minh Hưởng vì thật ra cậu chưa sẵn sàng để tự gọi tên mình. Đây là điều thứ ba mà Đông Hách thấy nó khiến anh kiên trì đến thế, cậu vừa chạy vừa giả vờ ngó lơ với nguyên nhân rằng gió to quá, nó át hết tiếng anh rồi.

Minh Hưởng không nghĩ gì nhiều đến đối phương, anh chỉ muốn biết rằng ai thích mình.

Đông Hách đánh trống lảng.

"Anh có thích xem Táo Quân không?"

"Trời ơi chương trình ruột." Minh Hưởng vỗ vào bụng mình. "Ngoài đó cứ đến giờ là mọi nhà đều xem mà, mê tít!"

"Em cũng mê." Đông Hách dần lấy lại phấn khởi trong mình. "Nhà ngoại em năm nào cũng coi, cậu em coi trước, em theo từ bé rồi nó dần thành quen. Năm nào không coi chắc em chịu không được. Kiểu như Tết là muốn nghe tiếng pháo hoa, em đến Tết lại chờ xem Táo Quân có gì."

"Năm 2013 hay vờ-cờ."

"2016 cũng hay." Đông Hách nói. "Em mê đoạn vòng xoay lắm."

"Nghệ sĩ Chí Trung diễn hay, đoạn nào bác diễn anh cũng thích."

"Em cũng thế. Thật ra ai làm cũng tốt vai trò của mình, nhưng em thích nhất vẫn là Nam Tào Bắc Đẩu với mấy vai của chú Chí Trung."

"Toàn spotlight còn gì." Minh Hưởng bỗng cảm thấy nhớ nhà, giọng anh chùng xuống. "Không biết năm nay thế nào."

"Anh phải xem cùng ai đó chứ?" Đông Hách vẫn chưa từ bỏ chuyện thuyết phục Minh Hưởng về Hà Nội, dù cậu nghĩ mình sẽ nhớ anh lắm. "Gặp nhau cuối năm mà, xem chương trình gặp nhau cuối năm mà anh định xem một mình à?"

"Anh muốn xem cùng em." Minh Hưởng nói, tim Đông Hách hẫng đi một nhịp. Cậu nghĩ mình suýt thì ngất mẹ ra giữa đường nếu cậu không tự dặn bản thân rằng mình vẫn còn chở Minh Hưởng ngồi phía sau. "Với mấy đứa Mộng Mơ nữa." Anh bổ sung thêm, và Đông Hách thừa nhận nó làm cậu có chút hụt hẫng. Tuy nhiên một chút mừng rỡ nhen nhóm lên, cậu cứ ngỡ Minh Hưởng đã phát giác ra tình cảm của mình. Đông Hách không muốn thấy anh cảm thấy bị áp lực.

"Anh phải muốn xem cùng gia đình chứ?"

"Ý anh là, năm nay anh không về Hà Nội mà." Minh Hưởng cười trừ. "Thì tính ở Sài Gòn, anh vẫn chỉ có mấy đứa để muốn ở cùng đêm Giao Thừa thôi."

"Đồ tồi." Giọng Đông Hách lạc đi. "Anh làm em khóc bây giờ."

"Tự dưng khóc?" Minh Hưởng xoa nhẹ trên lưng cậu. "Có gì lúc mấy đứa có mặt đủ ở Sài Gòn thì mình coi lại cũng được."

"Ý định hay dữ." Đông Hách thử nâng cao ngữ điệu. "Qua Tết mới đòi Gặp nhau cuối năm."

"Thế em không muốn gặp anh à?"

"Gặp chứ." Đông Hách khịt mũi. Chẳng những muốn gặp, cậu cũng chính là người muốn gặp Minh Hưởng nhất trong cả bọn còn gì. "Không gặp anh sao được?" Em nguy kịch luôn đấy.

"Sao không gặp anh thì không được?"

Tự dưng phát giác ra rằng dạo này Minh Hưởng rất hay hỏi vặn cậu, Đông Hách định thẳng thắn nhưng lại thôi. Cậu nhún vai lúc cả hai đã chạy đến dưới một chân cầu vượt.

"Thì là không được thôi. Anh buồn cười, hôm nay anh sắm vai thiếu nhi mới nhú hả? Cứ có một ngàn lẻ một câu hỏi để bắt em giải đáp thế?"

"Anh mới lớn thật mà." Minh Hưởng kéo dài âm tiết cuối câu, anh ủ rũ gục đầu lên lưng Đông Hách. "Anh mới dậy thì thôi, đừng bắt anh thành U30."

"Gì?" Đông Hách tí thì khựng xe giữa đường. "Không ở đường lớn là em quăng anh xuống nha. Mắc gì U30 ở đây vậy? Người ta mới chuẩn bị sắm sửa để vào đầu hai mươi nha, đừng có phổ cập cho người ta mấy cái thông tin không cần thiết như thế."

Minh Hưởng cười khì.

"Trêu em vui vãi."

"Nè he." Đông Hách hắng giọng. "Đừng có mà làm em nóng, em mà nóng là em không nguội được đâu."

Minh Hưởng giả vờ run rẩy.

"Sợ thế!"

Đông Hách còn chẳng buồn thở dài một tiếng. Thấy chưa, đó là lý do mà đôi khi Đông Hách lại tự ngước mặt lên hỏi ông trời, rằng tại sao đang yên đang lành, tự dưng cậu lại mắc mê Lý Minh Hưởng?

_


Cả hai vào lại Sài Gòn khi trời đã tối om, đèn đường đã lên hết. Giao thông trong Sài Gòn lại tấp nập. Giờ vẫn còn sớm nhưng tầm hồi trưa bố mẹ Đông Hách đã gọi cậu cháy máy vì một sớm mai mới mở mắt, bỗng nhiên lên phòng không thấy thằng con trời đánh của mình đâu nữa. Đông Hách buồn cười vì sáng sớm biết cậu không có nhà nhưng hai người vẫn đợi tới tận trưa mới gọi điện thoại dò hỏi, lúc cậu hỏi lại thì bố mẹ bảo sợ cậu nốc ngủ chưa dậy nên mới chờ.

"Dù gì về nhà cũng hy sinh, có nên đi ăn bột chiên không nhỉ?"

"Em dụ dỗ anh đấy à?" Minh Hưởng và Đông Hách đã đổi chỗ cho nhau lúc dừng xe ở một trạm xăng ở quận Nhất.

Thật ra thì Minh Hưởng sẵn sàng thôi, anh ở một mình nên cũng chẳng có ai kiểm soát. Phần môi trường vi mô vĩ mô anh đã làm xong cả rồi, việc của Đông Hách cũng xong. Ngoại trừ theo dõi tiến độ chung của cả nhóm thì cả hai không cần làm gì nhiều nữa, giờ mà Đông Hách chốt kèo đi Đà Lạt thì Minh Hưởng còn rốp rẻn được, nói chi đến chuyện đi mò một quán bột chiên rồi tấp vào đấy.

Đông Hách xoa bụng mình, không đói không no, ăn hay không ăn cũng chẳng biết đường mà quyết một lời. Cậu định chơi trò tung đồng xu, Minh Hưởng bảo hay là chạy đến nhà Lý Đế Nỗ.

Nhà Lý Đế Nỗ nằm ở quận Mười Một, lúc cả hai chạy đến đó thì Đế Nỗ vừa ăn cơm tối xong. Thấy hai người đứng trước nhà mình, Đế Nỗ xúc động đến mức không muốn ra khỏi cửa.

"Tự dưng tới vậy?"

Đế Nỗ tỏ ý không hài lòng, Minh Hưởng tắt đèn xe rồi đáp.

"Có công chiện mới tới chứ làm như bọn này rảnh lắm."

Đế Nỗ xua tay, Đông Hách hất cằm.

"Ê, tao hỏi cái này quan trọng lắm."

"Vụ gì căng vậy?" Lý Đế Nỗ cũng bị cuốn theo dòng cảm xúc nghiêm túc trên mặt hai người bạn. "Đừng bảo đốt nhà ai xong chạy qua đây trốn nha?"

"Mắc cái gì mà nghĩ tới tận đó vậy trời?"

Đông Hách thở than, cậu ngoắc bạn mình.

"Mày nghĩ thử-"

"Ừ-"

"Tao với anh Hưởng có nên đi ăn bột chiên không?"

"Cái lùm mía!" Lý Đế Nỗ rú lên, cậu quay vội vào nhà chộp ngay cây chổi đang gác sẵn trước cửa.

"Ê chạy chạy nó lấy chổi nó lấy chổi." Đông Hách vỗ liên tục lên vai Minh Hưởng lúc thấy tính mạng có dấu hiệu lâm nguy. Minh Hưởng vừa cười vừa nhanh nhảu mở đèn xe, anh lên ga chạy mất hút trước khi Đế Nỗ kịp cầm chổi chạy ra tới cổng.

Nhìn cây chổi với dáng đi dép tổ ong hấp ta hấp tấp của Đế Nỗ thì Lý Đông Hách lại thèm bột chiên hơn. Cậu quyết định cả hai sẽ đi ăn ở một quán được pick random nào đó. Quán được pick random nào đó theo định nghĩa của người thường là cứ đi sẽ thấy, nhưng với tư duy chọn ngẫu nhiên của Lý Đông Hách, cậu search google cho nhanh chứ ai rảnh mà đi dò.

"Dạ cho con hai đĩa bột chiên." Đông Hách nói với cô bếp chính. "Một đĩa nhiều trứng nha ạ."

Cô bếp chính gật đầu, Minh Hưởng lấy ra hai hộp sữa tươi trước khi ngồi vào bàn.

"Ăn cho no rồi hẵng về."

"Giời." Đông Hách bĩu môi. "Từ lúc nào mà sư huynh đây quan tâm đến cả tiểu tử dạ dày của sư đệ đó hả?"

"Từ lúc anh thấy Lý Đế Nỗ cầm chổi rượt anh em mình."

Vẫn là Lý Đế Nỗ. Dù vận có thể đổi sao có thể dời, đi ăn chực ké nhà bạn có thể tỏ ra mình ngơ ngác ai biết gì đâu nhưng không thể không khắc ghi lấy hình ảnh Lý Đế Nỗ và cây chổi của cậu ấy. Một hình ảnh rất xứng đáng để khắc cốt ghi tâm, một hình ảnh rất xứng đáng được vinh danh vào album không xấu đời không nể của biệt đội Mộng Mơ chứ không hão huyền.

"Đó là một cảnh tượng khiến chúng ta đói bụng." Đông Hách chép miệng, cậu lấy khăn giấy lau muỗng trên tay mình nhưng lại đưa nó cho Minh Hưởng. "Chỉ cần một đôi dép tổ ong màu xanh dạ quang, quần xà lỏn cao tới đầu gối, áo thun local brand, đầu bù tóc bết và một cây chổi chà đã dùng qua năm tháng, Lý Đế Nỗ đã có thể làm chúng ta đói bụng."

Minh Hưởng gật gù theo, anh vỗ vai Đông Hách trước khi nhận chiếc muỗng từ cậu.

"Một thằng bạn chí cốt hơn trăm thằng bạn tốt."

Bữa tối trôi qua nhanh, nội dung cũng chỉ quanh quẩn bên biệt đội Mộng Mơ. Nào là La Tại Dân bị thọt mũi xong sổ mũi cả ngày, nào là Chung Thần Lạc đi đạp vịt xong tự dưng thành linh vật của nhóm, nào là Phác Chí Thành đang ngồi ăn bánh tráng cái bị công an ghé quán hỏi thăm, thằng nhóc hồn bay phách lạc tưởng sắp bị dìu lên đồn vì không đeo khẩu trang, ai dè chỉ là công an vào hỏi này nhà của con hả. Rồi nào là Hoàng Nhân Tuấn bị tía má gank sứt chỉ quần không được thức khuya ngủ muộn nữa, và cuối cùng vẫn là nhân tố không hề bí ẩn - Lý Đế Nỗ chơi thua game nên lỡ á dumamaytaoxuongtoitannhamaybaygio nhưng lại xui rủi ngồi kế hai vị phụ huynh, cùng bài ca còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, Lý Đế Nỗ chính thức được xướng tên trong hạng mục "The đường nhân gian đầy ải thương đau ai chưa qua chưa phải là người" của năm.

Ngồi lê đôi mách với nhau đến từng ngóc ngách của Sài Gòn xong thì anh đưa em về, về quê hương yêu dấu, về với bố má em. Lý Minh Hưởng dúi vào tay Đông Hách cốc cacao kem cheese uống cho béo thây chứ không phục vụ cho mục đích giải khát trước khi mở đèn xe lên lần nữa. Khi anh định về bị trời cũng đã vào cữ tối muộn, Lý Đông Hách vội vàng đấm vào tay anh một cái muốn xiểng niểng. Cậu bộc bạch đúng một câu rồi bỏ vào nhà, thản nhiên để lại sau lưng một Lý Minh Hưởng hồn bay phách tán như Phác Chí Thành lúc có công an tới "chào con".

Bởi ba đời nhà Hưởng cũng không ngờ tới được, chỉ sau một chuyến đi Vũng Tàu đột phát, anh lại được nghe Lý Đông Hách tỏ tình với mình.

"Này, người em thích là anh đấy. Em trả cho anh xong ván xì dách hồi nãy rồi nhé!"

































-

up chap mới vì dù đã qua tết hơn 1 tháng nhưng dream vẫn miệt mài kéo xì dách. còn bồ thì sao? = )))))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #markhyuck