09. Nhiều chuyện cùng tứ trụ họ Lý
Đông Hách đã từng đề cập đến việc Minh Hưởng bất chấp dịch bệnh, vừa hết lệnh giãn cách là chạy ào tới nhà cậu như một cơn bão. Đó không phải chuyện đùa, người chứng kiến rõ ràng nhất vẫn luôn là Lý Đế Nỗ. Nhà Lý Đế Nỗ ở Sài Gòn nên mấy bữa đầu sau giãn cách khắt khe, hai anh em họ Lý không cùng cha cũng không cùng mẹ được bạn bè tiến cử cho đi thăm bệnh một bạn họ Lý cũng không cùng máu mủ gì khác. Minh Hưởng biết Đông Hách thích ăn vặt nhưng không thể mua đồ ăn vặt vì nó không tốt cho Đông Hách lúc bấy giờ, Đế Nỗ thì không hề phối hợp. Lúc sang thăm Đông Hách, cậu xách theo nào là bánh tráng cuộn sốt me, nào là ly trà sữa đào full toping trông là thấy ứa gan lộn mề. Đông Hách chưa uống nước đá được, cậu đứng ở phòng mình, hướng mắt từ phòng cách ly xuống như muốn đâm thủng mấy túi đồ ăn vặt trên tay Đế Nỗ.
Được vài buổi đầu làm duyên làm dáng thôi. Mấy bữa sau thì Đế Nỗ lười chảy thây ra, không còn đủ khả năng vi vu gần hai mươi phút từ nhà mình sang nhà Lý Đông Hách nữa. Nhưng Lý Minh Hưởng thì khác, ngày nào anh cũng tới, đến độ mà bố mẹ Hách thấy mặt anh còn nhiều hơn mặt thằng con mình.
Sau này, Đông Hách hay lôi mấy câu hỏi như sao anh phải cực khổ thế để dò hỏi Minh Hưởng nhưng anh không đáp. Minh Hưởng hay lách léo đánh trống lảng sang chuyện khác hoặc bảo mình đói bụng để né tránh vấn đề. Đông Hách cũng chẳng rõ vì sao. Minh Hưởng không thường hay tìm cách ngó lơ câu hỏi của người khác thế, đặc biệt với cậu thì chưa bao giờ, tuy nhiên với riêng chuyện đó thì cứ như thể là một ẩn khuất nan giải với anh. Anh không có cách nào giải thích được.
"Hồi đó anh Hưởng bảo ổng sợ mày phải thở oxy." Đế Nỗ vừa bóc quýt vừa kể. "Buổi đầu tiên tao với ổng hẹn nhau chín giờ sáng, bảy giờ ba mươi ổng đã đỗ xe trước cửa nhà tao. Đường hoàng đến nỗi mà tao tưởng ổng tới đòi nợ. Vậy mà lúc đến nhà mày thì cứ thập thò thấp tha thấp thỏm."
"Ê lúc ấy tụi tao nghi ổng thích mày." Hoàng Nhân Tuấn bồi vào một câu. "Nghe mày bị F0 mà mặt ổng tối sầm, không biết ai lấy mất ngọc ngà châu báu gì của ổng nữa."
"Chắc có lẽ vì anh Hách là châu báu." Chung Thần Lạc cười hề hề góp vào. "Anh Hưởng anh Hách thân nhau mà, thân như gia đình luôn. Thời điểm đó đang đỉnh dịch, mọi người cũng chưa bình thản như bây giờ. Anh Hưởng hoảng cũng phải."
"Nghe như kiểu F0 phake." La Tại Dân đổ ra tay hai viên kẹo ngậm rồi bỏ vào miệng. "Có đủ triệu chứng của một F0 nhưng không phải F0. Lý Minh Hưởng có đủ triệu chứng tương tư Lý Đông Hách nhưng ứ ừ ư tự hiểu đi."
"Ứ ừ ư?" Lý Đế Nỗ thái độ. "Mày thích ứ ừ ư không tao nhét trái quýt vào miệng mày nhé?"
Hoàng Nhân Tuấn không có ý định hòa giải.
"Tao bảo tụi mày bắt kèo ra đánh nhau luôn đi."
"Ủa em vô trễ he?" Phác Chí Thành giờ mới lật đật tham gia vào cuộc họp của nhóm Xuân. Cậu nhóc lơ ngơ không biết vì sao cái anh làm powerpoint cũng có mặt trong nhóm này.
"Rồi mắc gì tao không được trong đây?"
Hoàng Nhân Tuấn giả vờ quạu quọ, Lý Đông Hách cười ngặt nghẽo.
"Trông bọn mày cãi nhau tao vui lắm. Nó cho tao vitamin mỗi ngày."
"Bớt chơi mai thúy giấy lại." La Tại Dần lắc hộp kẹo ngậm trước màn hình. "Bớt chơi bớt sảng bớt gây chuyện."
"Cái đám này có mơ mới bước được vào sân khấu của Miss Grand." Hoàng Nhân Tuấn chép miệng ngán ngẩm. "Làm như không gây nhau là không sống được."
"Ủa cơ mà cho em hỏi tí được không?" Chung Thần Lạc giơ tay lên. "Anh Hách nhận ra mình thích anh Hưởng từ khi nào vậy?"
"Hình như trong khi đang bị F0 hả?" Phác Chí Thành xé một gói snack.
Cậu nhóc nhớ lúc đó tầm tối muộn. Bảo tối muộn chứ thực chất đã hơn bốn giờ sáng, Chí Thành thức vì đang tham gia bầu cơ cấu cho một sự kiện có quy mô khá lớn của khoa. Chừng giờ đấy thì cả bọn hầu như đã ngủ hết, kiếm được một người còn thức lúc bốn giờ sáng thì may ra chỉ có Lý Minh Hưởng. Nhưng số mệnh làm sao, Phác Chí Thành còn thức. Đang trong cuộc họp bầu cơ cấu thì Đông Hách đột nhiên nhắn tin cho cậu. Chí Thành xin phép mấy anh chị tắt cam với lý do bố mẹ mới thức, vừa nhận được sự đồng ý thì cậu chạy sang ngay khung chat của anh mình.
Chí Thành: Sao đấy? Đang F0 mà giờ này anh chưa ngủ nữa?
Đông Hách: Anh mày toi mẹ rồi
Một lần nữa, đang F0 mà thốt ra câu đó, Lý Đông Hách thành công làm Phác Chí Thành lo sốt vó. Cậu nhóc thiếu điều gọi giật ngược mấy ông anh còn lại của mình dậy.
Hên mà Đông Hách cản kịp.
Đông Hách: Hình như anh thích Minh Hưởng
Chí Thành: Hình như?
Đông Hách: Chắc chắn anh thích Minh Hưởng
Chí Thành: = )))))))))))))))))))
Chí Thành: Tốc độ gớm
Chí Thành: Từ 50% mà thành 100% trong chớp mắt vậy? Con mén superstar cũng loading game nhanh kiểu này thì đỡ biết mấy
Đông Hách: Anh là trò cười của mày đấy à?
Chí Thành: Anh lúc nào chả là trò cười với tụi em?
Đông Hách: Hết F0 cho anh đấm cái?
Chí Thành: Đẹp chứ có ngu đâu trời?
Đông Hách: Sao tao lại đi nói với mày nhỉ?
Chí Thành: Định mệnh rồi anh. Nào, mình sẻ chia chan hòa với nhau đi
Chí Thành: Sao anh biết anh thích anh Hưởng?
"Tại dạo đó ngày nào ảnh cũng gọi điện thoại nói chuyện với tao."
Đông Hách khịt mũi. Cả bọn đồng loạt tròn xoe mắt nhìn, chỉ trừ Phác Chí Thành vui vẻ ngồi nhai bánh rồm rộp.
"Gọi cho mày làm gì?"
Lý Đế Nỗ đột nhiên nói bằng tông giọng cao hơn thường ngày. Lý Đông Hách hất hàm, ý bảo bây giờ sẽ kể ra đây.
"Chả biết." Đông Hách nhún vai. "Ngoại trừ bố mẹ tao ngày nào cũng gọi lên xem tao có ổn không thì ổng là người duy nhất gọi điện thoại cho tao mỗi ngày. Có mấy hôm vô nghĩa đến mức chỉ để ngồi nhìn nhau ăn bữa cơm rồi cúp máy."
Đông Hách bảo là vô nghĩa nhưng thực chất cũng không vô nghĩa mấy. Chính xác hơn là nó chẳng có chủ đích hay tồn tại một nguyên nhân gì, Minh Hưởng gọi điện thoại cho cậu và cả hai chỉ đơn giản là ngồi xem mâm cơm của nhau có những gì. Đợt đó vẫn còn giăng lệnh giãn cách, Minh Hưởng ở nhà riết mà muốn lầm lì theo. Đông Hách phải cách ly, bố mẹ Đế Nỗ thì hạn chế để cậu ra đường. Thành thử Minh Hưởng giống như bị giam lỏng trong một ngôi nhà trống, bạn bè thuê nhà cùng đã về quê hết ráo. Dù Đông Hách biết Minh Hưởng buồn nhưng cậu không nghĩ anh chán đến mức ngày nào cũng phải gọi cho cậu ít nhất một cuộc.
"Ít nhất một cuộc á?" Chung Thần Lạc đột nhiên hét toáng lên như vừa bị mắc ngón chân út vào cạnh bàn. "Thế một ngày ảnh gọi nhiều nhất cho anh là bao nhiêu cuộc?"
"Để xem nào-" Lý Đông Hách ngước mặt lên nhìn góc nhà có một cái mạng nhện lỏng lét, cậu hồi tưởng lại.
Có những ngày rầu rĩ, Minh Hưởng mới sáng sớm đã gọi cho cậu. Anh biết Hách phải dậy sớm để ra phơi nắng kiếm chút vitamin D tự nhiên, nên cứ bảy giờ ba mươi là anh lại gọi đến. Có đợt Đông Hách ngủ quên vì điện thoại reo chuông mà cậu không đủ sức để dậy, Minh Hưởng đánh thức cậu dậy rồi thản nhiên bảo cậu cứ để cam đấy mà đánh răng rửa mặt cũng được. Đông Hách giật cả mình dù chẳng có ai hù dọa gì cậu, Hách hỏi Hưởng bị điên à, vì thuở đời nay không có ai lại muốn xem người khác đánh răng-
"Ngoại trừ bồ bịch với nhau." Hoàng Nhân Tuấn đã phát ngôn thì chỉ có là chân lý. Dẫu bả vai chỉ nặng nề hương vị deadline đắng nồng chứ vẫn nhẹ tênh và trống vắng những mối tình đáng để khắc ghi, cậu vẫn có thể nảy ra những kết luận không sai vào đâu được.
Đông Hách gật đầu đồng tình. Bởi khi ấy cậu giật mình cũng vì có suy nghĩ giống như thế. Hách chỉ biết có mấy người yêu nhau mới muốn nhìn từng khoảnh khắc của nhau mỗi ngày. Chứ nếu là cậu, có hứa bao cậu một ly trà sữa đào thêm thạch trái cây đi nữa, cậu cũng cóc thèm nhìn mấy đứa bạn mình đánh răng rửa mặt đâu. Kì cục chết đi được!
"Thế mày có giữ điện thoại không?"
"Thì giữ." Đông Hách nói với La Tại Dân. "Tại ổng bảo ổng cũng mới dậy, rủ đi đánh răng rửa mặt chung."
"Ngộ rứa?" Phác Chí Thành tự dưng giả giọng miền Trung đầy nghiệp dư. "Tự dưng cái bét người ta video call xong choa mình xem morning routine của mình vậy hỉ?"
Đông Hách cười nhạt nhẽo không phủ nhận. Rồi cậu kể tiếp sau giấc bảy giờ ba mươi ấy, Lý Minh Hưởng lại gọi cho cậu vào giờ cơm trưa. Qua giờ cơm trưa, anh hỏi cậu có nhận điện thoại của mình được không lúc hoàng hôn mới nhú sau đống dây điện đen xì giăng trước cửa phòng cậu. Đông Hách cũng không có lý do gì để từ chối. Thời khóa biểu cả bọn đều giống nhau, Minh Hưởng không bận thì cậu cũng không bận. Vừa xong xuôi cuộc gọi tầm bốn năm giờ chiều, Hưởng lại đòi nghe tiếng alo từ Đông Hách vào bữa cơm tối và lúc gần về đêm. Đông Hách bị bệnh nên phải đi ngủ sớm, vì thế hơn mười giờ mà thấy chấm xanh của cậu còn tỏ, Hưởng lại nhá điện thoại chỉ để bảo cậu ngủ đi. Đông Hách nói chuyện với Minh Hưởng mỗi ngày, ban đầu thì thấy không có gì, dần dà về sau thì bắt đầu chờ đợi những cuộc gọi hay vài dòng tin nhắn hỏi ý cậu rằng anh gọi cho cậu được không.
"Ê nhưng mà suốt thời gian cách ly, ngoại trừ gọi nhóm thì ổng còn chả thèm gọi cho tụi tao lấy một cuộc luôn?"
Hoàng Nhân Tuấn bắt tội, Lý Đế Nỗ giơ tay lên một cách đường hoàng.
"Có gọi tao."
Chung Thần Lạc nhướn mày.
"Giống vậy luôn hả?"
"Không." Nỗ cười, cậu thọt vào một câu tỉnh ruồi. "Gọi hỏi sao không gọi Đông Hách được. Và rủ tao sang nhà Đông Hách."
"À." Phác Chí Thành kéo dài một hơi. "Thế là ảnh đã biết thương biết nhớ biết yêu một người sức cùng lực kiệt-"
"Nín họng liền." Chung Thần Lạc chen ngang. Nhóc chĩa cái chân gà xả tắc vào màn hình. "Trưởng thành lên một tí thì mày bay mười centimet chiều cao à?"
"Chứ mình trẻ trâu bạn mất cái chân gà hay gì?"
"Tao mất trí." Thần Lạc réo lên. "Tao phát điên!"
Hoàng Nhân Tuấn lặng lẽ đổ thêm một lít dầu vào lửa.
"Chắc là điên tình."
Lạc thở than bằng giọng mũi.
"Ship giùm cái pizza coi chứ ông thích ship quá?"
"Ủa tự dưng cái không ai nghe bạn tôi kể nữa vậy ạ?" La Tại Dân vừa cạy cái gì đó trên màn hình vừa đằng hắng. "Tự dưng cái cho bạn tôi bước vào lầm lũi vậy?"
Đông Hách ủ dột.
"Tớ tổn thương mà tớ đâu có dám hó hé gì?"
Hoàng Nhân Tuấn hấp háy đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.
"Thế tớ có thể làm gì để chữa lành được tổn thương ấy?"
"Gầy cho tao miếng sòng." Đông Hách lên giây cót tinh thần như vừa nốc sạch một lon cà phê "Miền Cao" - hay còn được gọi bằng một cái tên khác chính chủ và "Tây tiến" hơn - Highland. "Hoàng Nhân Tuấn làm cái, chung tiền bằng cách bank qua những số tài khoản thân yêu."
"Ông này mới điên tình thật sự." Phác Chí Thành đã quan sát và Phác Chí Thành đã đánh giá. "Rồi cứ mỗi ván bank đi bank lại cho giới tư bản ăn tiền chơi vậy á hả?"
"Mày tận hưởng cuộc sống vĩ đại của một nghìn phú trong hai mươi bốn giờ rồi mày lụi luôn một lần không được à?"
Một nghìn phú trong từ điển "Thấu hiểu nhân cách thứ x có số mũ n của Lý Đông Hách" do biệt đội Mộng Mơ biên soạn và không dám xuất bản là một phú ông có tối thiểu một nghìn đồng trong tài khoản.
Hách phản bác.
"Sắp hai mươi tới nơi rồi, với cương vị là một người anh, tao không thể đứng trơ trơ nhìn mày chỉ biết tiêu tiền vào mấy bịch snack được. Tao phải giúp mày khởi nghiệp."
"Ê nó nói nhiều quá." Tại Dân than vãn. "Kick nó ra luôn được không?"
"Xin lỗi cưng." Lý Đông Hách đưa tay lên làm động tác chặn lại. "Anh đây quản trị viên, người cai trị mảnh đất Mộng Mơ nhưng không hão huyền này."
"Tao thiết nghĩ nên đặt lại tên nhóm." Anh Lý thứ hai trong cuộc gọi lên tiếng. "Nên là Mộng Mơ nhưng nghèo."
"Ê thằng này nói đúng quá, kick đi?"
"Mày chào đời bằng cách đá một ai đó ra khỏi phòng chat hả?" Lý Đông Hách vặn hỏi La Tại Dân. "Đòi kick hồi còn mình mày trong đây thôi đó."
"Ủa vậy có chơi không ạ?" Chung Thần Lạc kéo mấy ông anh về lại vạch xuất phát. "Để em biết em xé thêm bịch chân gà nữa?"
Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày.
"Ủa mục đích ban đầu của tụi mình họp mặt là gì vậy?"
Lý Đế Nỗ:
"Ủa tao tưởng mình tư vấn chuyện tình yêu cho con gấu này?"
Phác Chí Thành:
"Ủa ai biết gì?"
Chung Thần Lạc:
"Ủa tưởng dô đây gầy sòng thiệt?"
La Tại Dân:
"Ủa tưởng rảnh nên gọi chơi?"
Lý Đông Hách:
"Ủa bộ mở đầu một câu bằng chữ ủa đang là trend hả?"
Hoàng Nhân Tuấn cáu kỉnh.
"Ủa tao tức mà cái lồng ngực tao đập súm sô ri chô cha đô u ma ga tun stage luôn á?"
Lý Đồng Hách cũng trừng mắt gằn giọng.
"Ủa mắc gì mày tức giận với bọn tao ná e tam bang u run ne gen heavy rain?"
"Ủa loài người có thật sự ổn không vậy ạ?" Chung Thần Lạc làm nét kinh hãi, cậu đánh hai bàn tay xoay thành vài đường tròn trong quá trình diễn xuất đó. "Loài người có ý thức được là mình đang nói chuyện rất là hỗn loạn không vậy ạ?"
"Nhìn mấy đứa này vui ha?" La Tại Dân hỏi mà không biết là đang hỏi ai. "Tao tưởng tao đang xem diễn xiếc online."
"Dùng số thời gian tao làm xiếc cho mày coi nãy giờ chắc tao ăn được mừ ngàn rồi."
"Làm như dễ ăn?" Lý Đế Nỗ đáp lại lời của cậu Lý Đậu Đen. "Làm như tiền của tao mà mày nói ăn là ăn?"
"Tao có lỗi." Đông Hách chắp tay đầy thành tâm. "Tao xin lỗi mày, tao có lỗi với mày lắm."
"Mấy đứa đang làm gì vậy?"
Lý Minh Hưởng không-hề-gọi-điện-thoại-cho-Lý Đông Hách-mỗi-ngày tham gia vào cuộc gọi ngay sau khi câu nói của Hách kết thúc. Cả bọn như bị chọt gáy mà đột nhiên im bặt. Minh Hưởng nheo mắt vì tưởng bọn em đang bêu xấu mình, ngay sau đó Phác Chí Thành cứu nguy kịp thời bằng một cái vỗ tay gây váng đầu cực mạnh gần sát mic.
"Nên em bảo cái đó không bỏ vào chiến dịch được đâu."
"Bố mày!" Lý Đông Hách kêu lên. "Tao mở âm lượng tám mươi đấy nhé?"
"Bộ muốn điếc hay gì mà mở lớn dữ vậy?" Khi chưa một ai kịp phản ứng lại vì vẫn đang bận kết nối với chủ đề mà Phác Chí Thành vừa nói, Lý Minh Hưởng đã hướng mắt về phía Đông Hách. "Mốt ra đường anh gọi không nghe thì sao?"
"Gì là hai chuyện này có liên quan hả? Nó có mối quan hệ cộng sinh hay gia phả cha truyền con nối gì với nhau không?" Phác Chí Thành - vẫn là Phác Chí Thành nhanh tay lẹ mắt bắt gọn khoảnh khắc ánh nhìn của Lý Minh Hưởng đi thẳng tới Đông Hách trước lúc anh quay sang nhìn vào cam laptop của mình.
Hoàng Nhân Tuấn bấy giờ mới tới được ngã ba dựng xe của cậu út trong hội.
"À GrabFood."
"À." Cả bọn - ngoại trừ anh trưởng nhóm và đầu têu khơi gợi lên mục đích chính thống của buổi họp - đồng loạt ồ lên.
La Tại Dân gật gù.
"Ra là GrabFood."
Ra là GrabFood - cái tên mà đáng lẽ phải được nhắc đến nhiều nhất trong cuộc gọi này chứ không phải là Lý Đông Hách và Lý Minh Hưởng.
Lý Đế Nỗ bộc bạch tâm tình.
"Tôi xin kiến nghị từ này bọn mình sẽ gọi GrabFood là Lý GrabFood, để chàng trai ấy không còn bị bỏ quên trong bất cứ buổi họp nào nữa."
"Tào lao!" Lý Đông Hách nhiệt liệt bác bỏ. "Tao không có cần mày cho cây cành họ Lý mọc thêm một nhánh nữa nha?"
"Em thấy cũng ổn mà?" Chung Thần Lạc cắn dứt một cái chân gà, cậu ẩn ý nhìn một lượt mấy anh Lý rồi nói. "Chúng ta sẽ có tứ trụ họ Lý." Thằng bé chỉ vào Minh Hưởng. "Lý the morning routine." Tiếp đến chỉ vào Đông Hách. "Lý hãy đến hãy đến với em đêm này." Sau đó Lạc hướng năm đầu ngón tay về phía Đế Nỗ trên màn hình của mình. "Lý thôi anh đừng nói nữa làm gì." Và cuối cùng là Lý không thể xuất hiện ở đây. "Lý GrabFood."
Hoàng Nhân Tuấn liếc mắt nhìn đến thời gian của cuộc gọi này, hơn nửa tiếng chỉ nói dông nói dài không làm được gì nên hồn. Quá bất lực với những lúc teamwork không cần thiết, Hoàng Nhân Tuấn đúc kết một câu rồi chuyển tab sang Canva làm powerpoint.
"Mé vô nghĩa vờ-lờ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro