10. Vị đắng của chảo cơm thịt ram đường
Hơn mười hai giờ đêm sau khi buổi họp bên Xuân chính thức khép lại để mọi người bắt đầu bàn giao nội dung cho Hoàng Nhân Tuấn bỏ vào powerpoint, Lý Đông Hách mới ngả được lưng xuống giường sau gần năm giờ đồng hồ ngồi bon mồm mà trước đó hơn năm mươi phần trăm dung lượng cuộc gọi đã thuộc về tình tương tư của cậu.
Đông Hách không có hứng ăn cơm dù bữa cuối của cậu là hồi một giờ chiều. Nhiều người bảo di chứng sau Covid là khiến tinh thần trở nên uể oải và đôi khi không muốn động tay động chân vào bất cứ việc gì, Đông Hách thấy vừa đúng vừa không. Nhiều lúc cậu vẫn năng nổ như vẫn hằng năng nổ trước đó, tuy nhiên nhiều lúc lại thấy mình trống rỗng như chiếc điện thoại đời cũ chẳng còn nấc pin nào. Cậu gác chân lên gối lướt điện thoại, tương tác được với mấy bài soi hint show cũ của otp trong nhóm kín rồi lại lượn sang Tiktok kiếm gì đó hay hay.
Hơn mười hai giờ đêm sau khi buổi họp bên Xuân chính thức khép lại, không một ai, Lý Minh Hưởng đột nhiên gửi cho cậu một chảo cơm trộn từ chút nước mắm sốt còn sót lại của mớ thịt ram đường hồi tối. Mấy mẩu cơm bên trắng bên nâu nhạt nằm lẫn cùng với mấy miếng thịt sườn, bên cạnh là một ly nước đá gần đầy đến miệng ly. Có nhiều định nghĩa khác nhau về thiên đường. Với Lý Đông Hách, một trong số đó nên là chảo cơm trộn này.
Đông Hách: Làm cái gì vậy...
Biến một kẻ biếng ăn trở nên đói meo vào lúc này thì có lẽ chỉ có crush của kẻ biếng ăn đó. Đông Hách thở dài, ngồi lên rồi lại rệu rã nằm vật xuống như bị vắt kiệt sức. Cậu nhìn dấu ba chấm nối đuôi nhau lên xuống một góc màn hình, Lý Minh Hưởng gửi cho cậu một tệp âm thanh.
Hơn mười hai giờ đêm, vẫn là không một ai, cha nội này tự dưng gửi cho người ta tệp âm thanh mukbang chảo cơm trộn của mình.
Đông Hách: Ai mượn?
Minh Hưởng: Nhận ra gì không?
Đông Hách: Gì thế?
Minh Hưởng: Anh trộn hơi nhiều cơm
Đông Hách cũng không hiểu sao mình mệt đến thế mà vẫn còn sức soạn tin nhắn để trả lời Minh Hưởng. Chắc chỉ có kẻ si mê quên trời quên đất mới đủ ý chí tới vậy.
Đông Hách: Ý anh là gì đây?
Minh Hưởng: Bạn ăn khum?
Minh Hưởng: Anh mang cho bạn?
Đông Hách ngồi bật dậy ngay lập tức. Cậu nheo mắt rồi lại trừng mắt như một cách để chắc chắn rằng mình không đọc lầm. Hơn mười hai giờ đêm, một lần nữa, điều mà cậu đang lẩm bẩm trong đầu lần thứ tư, chắc chắn chẳng có người bình thường nào lại chịu vác xe chạy hơn mười lăm phút tới nhà người khác chỉ để đưa một chút cơm trộn. Có thể có lý do nhưng chắc chắn nó không đáng để làm vậy.
Đông Hách: Sao tự dưng...
Đông Hách: Anh sảng hả...
Đông Hách: Hay anh xỉn cmnr?
Minh Hưởng: Em chưa ăn cơm đúng không?
Đông Hách: ....
Minh Hưởng: Muốn ăn gì thêm nữa không?
Trống ngực Đông Hách bắt đầu vần vũ không dừng, cậu hít một hơi thật sâu rồi mới dám nhắn lại.
Đông Hách: Uống nước đá nhà anh được không...
Minh Hưởng: Được
Đông Hách: Thật hả...
Minh Hưởng: Nửa tiếng nữa anh sang
Đông Hách tin Minh Hưởng vừa bị sang chấn tâm lý hoặc có một niềm vui khôn xiết không thể sơ tả về nó nên mới như thế. Dù thật ra cách đối đãi của anh với cậu vẫn không mấy thay đổi so với lúc trước. Nhưng bây giờ thì nó có vẻ như ân cần và quan tâm hơn rất nhiều. Không chỉ nhiều, cách Minh Hưởng dịu dàng với cậu chỉ vì một bữa ăn mà anh có thể thử thuyết phục cậu thay vì chạy đến tận nhà cậu như thế khác rất nhiều so với lúc trước. Và Đông Hách chợt nghĩ có khi nào đây là cách mà Hưởng đang cố bù đắp cho cậu hay không? Giống như gieo chút ánh nắng cho những chồi non đang tập tành vươn cao hơn trước khi đón một cơn vũ bão sắp sửa đổ bộ vậy. Đông Hách không mong Minh Hưởng thật sự đối tốt với cậu hơn vì sau đó anh sẽ từ chối cậu. Bởi so với chối từ một cách thẳng thừng và chẳng có gì để so đo so với những điều trong quá khứ - trước lúc cậu tỏ tình với anh, thì Đông Hách sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Cậu chẳng muốn trong một kết quả mà mình là người đau, cậu còn phải day dứt thêm cảm giác áy náy.
Đông Hách đã gửi vài hình ảnh vào "Bắc thang lên hỏi ông trời, ê khi nào anh Hưởng đổ anh Hách thì cho bọn này xin một chầu Gongcha."
Đông Hách: Các nhà phân tích học, nói gì đi?
Những hình tròn đầy kín bằng mấy tấm ảnh đại diện của biệt đội Mộng Mơ dần trượt xuống dòng tin nhắn của Lý Đông Hách. Cậu nôn nao không rõ vì Minh Hưởng sắp qua nhà mình hay vì đám bạn sẽ nói một sự thật nào đó rất đắng cay nữa.
Tại Dân: Chết con cá chình chình
Đế Nỗ: Lỗi phần mềm hay gì mà nhắn tin thính thế...
Đông Hách: Đúng không? Tao cũng thấy ảnh đang thính tao
Thần Lạc: Chắc không đâu anh
Thần Lạc: Người ta thường nhạy cảm hơn về đối phương sau khi tỉnh tò mà...
Chí Thành: Anh uống bí đao không em book Grab ship sang lon...
Hoàng Nhân Tuấn: Bộ anh shipper đắt tội với mày ha gì?
Tại Dân: Lát ảnh sang nhà mày à?
Đông Hách: Ừ...
Đông Hách: Hỏi thẳng không?
Đế Nỗ: Thôi...
Đế Nỗ: Nhỡ như giống Lạc bảo
Đế Nỗ: Mình nhạy cảm rồi sao...
Chí Thành: Thế có khác gì bốn người còn lại cũng crush anh Hưởng đâu?
Hoàng Nhân Tuấn: Tao chơi với bọn mày vì bọn mày hề chứ đâu phải để bọn mày làm tao hỏn lọn theo...
Tại Dân: Nỗ
Đế Nỗ: Ngủ rồi nha 💤🔥
Tại Dân: 🔫
Thần Lạc: Trời nhìn cây súng nước mà nhớ đến bài Súng tiểu liên AK của môn quốc phòng thì lúc ngủ mình nên nhắm mắt phải hay mắt trái trước ạ?
Hoàng Nhân Tuấn: Nên nhắm bớt làm khùng làm điên lại thì yên ổn nha
Hoàng Nhân Tuấn: Còn mà nhắm không bớt được thì anh cho mày ra khỏi group nha
Thần Lạc: Anh làm tim em đổ nát vl :(
Hoàng Nhân Tuấn: Tóm lại thì
Hoàng Nhân Tuấn: Cứ để theo dõi xem sao
Hoàng Nhân Tuấn: Bọn mình chơi với nhau nên cũng hiểu tính nhau mà
Hoàng Nhân Tuấn: Anh Hưởng không phải người phím ai xong bỏ chạy đâu
Hoàng Nhân Tuấn: Đây còn là Đông Hách nữa
Đông Hách: Tao thì sao?
Đông Hách: Đông Hách hay Tây Hách thì có khác biệt gì mấy đâu...
Tại Dân: Ê
Tại Dân: Khác chứ
Đế Nỗ: Mày quan trọng với ảnh hơn mày nghĩ đấy
Đông Hách: = ))))))))))))))))))))))))
Đông Hách: Shhhhhh chả hiểu sao nhắn với bọn mày xong tao còn simp ổng hơn mười phút trước
Thần Lạc: Em can see tình that anh si tình = )))))))))))))))
Chí Thành: Anh biết sao anh là Đông Hách mà không phải Tây Hách không?
Hoàng Nhân Tuấn: Đu đủ gì đây = )))))))))))))))))))
Tại Dân: Ku cậu tính làm gì = )))))))))))))
Đế Nỗ: Này mày để yên cho bạn tao simp anh tao đúng tên chính chủ nhé = )))))))))))))
Chí Thành: Ơ vãi thì em đã làm gì đâu = ))))))))))
Chí Thành: Chả là mới nghĩ ra được câu hay phết
Thần Lạc: Trải thảm mời bạn phát biểu = )))))))))))
Chí Thành: Tại tình cảm của anh Hưởng giống như mặt trời
Chí Thành: Chỉ mọc ở đằng Đông chứ nào mọc ở đằng tây = )))))))))))))))))))))
Hoàng Nhân Tuấn: Thồiiii
Tại Dân: Gòi toi bạn anh gòi
Đế Nỗ: Hách còn thở không bạn ơi mình chấm cái đi ạ?
Thần Lạc: Cần em nhờ anh Hưởng ghé qua lấy giùm anh bình oxy không? = ))))))))
Đông Hách: Đến hãi với tụi mày = ))))))))
Đông Hách: Khéo tao dính ông Hưởng đậm hơn chả phải vì ổng mà là vì bọn mày quá = ))))))))))))
Đông Hách: Lúc đó tao lún quá rồi không đứa nào kéo tao lên được là tao tính từng đứa một nhé = ))))))))))))
Vừa nhắn xong tin đó thì chuông điện thoại cậu vang lên, Đông Hách giật mình nhìn cái tên "Anh Hưởng" trên màn hình điện thoại. Có lần Hưởng ngó thấy cách Hách đặt tên mình trong danh bạ như thế, anh bảo cậu sao không đổi thành mấy cái tên cà lơ cà phất như đám còn lại đi, chứ đặt thế này thì xa cách quá. Đông Hách chỉ cười cười, cậu đổi đại một cái tên vô thưởng vô phạt rồi sau đó về đến nhà thì đổi lại tên cũ. Có vài lý do cho việc này. Thứ nhất vì Đông Hách rất thích cái tên Minh Hưởng. Cậu không rõ nữa, chỉ đơn thuần là thích thôi, thích từ trước cả khi cậu nhận ra mình phải lòng chủ nhân của cái tên đó rồi. Thứ hai, Đông Hách thích gọi Minh Hưởng là anh, thích vô cùng. Dù đôi khi cả hai trêu ghẹo khích bác nhau bông đùa mấy câu ông này tôi nọ, Hách vẫn thích nhất được gọi Minh Hưởng là "Anh". Nhưng nếu gọi cả cụm "Anh Minh Hưởng" thì nghe xa cách thật, nên cậu chỉ ngắn gọn hai chữ "Anh Hưởng" thôi. Vừa tôn trọng lại vừa thể hiện được tâm tình mình đang đặt vào cái tên và con người ấy.
"Alo?" Hách bắt máy một cách dè chừng. Cậu nấn ná vài giây rồi mới dám bước đến bên triền cửa sổ.
Minh Hưởng đã đứng ngẩng mặt lên nhìn về phía cậu từ lúc nào.
"Em xuống đi, xuống lấy đồ ăn này."
"Sao đột nhiên anh làm thế?"
Dẫu bóng đêm có rũ rượi trên yên xe anh, hay quả đèn trên đầu có làm gương mặt của Minh Hưởng bị hắt sáng, Đông Hách vẫn tìm được khoé môi đang cong lên của anh đầy dịu dàng.
"Muốn em ăn gì đó thôi. Mà đêm rồi, em đâu có tiện lục đồ ăn đúng không?"
Đông Hách biết mình nên chờ, nhưng lòng cậu cứ lạo xạo đầy ngứa ngáy. Không nhịn được nữa, cậu hỏi thẳng.
"Anh còn nhớ là em thích anh đúng không?"
Nụ cười trên môi Minh Hưởng dần mất đi vẻ thoải mái vốn có. Anh im lặng một chút mới trả lời.
"Nhớ."
Một chữ gọn ghẽ ấy của Lý Minh Hưởng lại như cả ngàn tháp đá đổ ập vào màn chắn của cậu, khiến cho những cảm xúc tiêu cực đột nhiên sấn tới, lấn qua cả mức ranh giới mà đáng ra chúng không được xâm phạm. Lúc ấy Lý Đông Hách không hiểu sao lại nghĩ, giá như chữ nhớ ấy của Lý Minh Hưởng mang hàm ý là nhớ cậu nên mới tìm một nguyên do để đến gặp cậu, chứ không phải một chữ nhớ đầy lạnh lùng khi cậu hỏi anh về tình cảm của mình.
Đông Hách lăn tăn, liệu có phải cậu đã sai khi quyết định phơi bày lòng mình ra hay không?
"Thế anh có biết anh làm vậy là em càng không có can đảm ở lại với anh nếu anh từ chối em không?"
"Đông Hách-"
"Đừng gọi tên em trìu mến như thế." Đông Hách thở dài, cậu đưa tay day trán. "Gọi em dứt khoát và cứng rắn lên. Anh mềm mỏng như vậy, chỉ khiến em càng thêm yếu lòng."
Minh Hưởng yên lặng hồi lâu không nói thêm gì, thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại cứ thế trôi đi cùng đám mây dềnh dàng như sương khói trên trời. Cho tới lúc Đông Hách cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí để bước xuống, cậu tiến tới đưa cho anh một thanh socola.
"Hôm nay không phải 14/2, thanh kẹo này chẳng có ý nghĩa gì đâu. Em chỉ muốn cảm ơn anh vì đã cất công thôi."
Minh Hưởng nhìn theo Đông Hách từ lúc cậu dúi thanh kẹo vào túi áo khoác mình chứ không đợi anh kịp đưa tay ra đón, sau đó lại nhanh vội lấy túi giấy anh treo trên mắc xe. Đông Hách cười một cái đắng ngắt chào tạm biệt anh, cậu chúc anh ngủ ngon rồi chuẩn bị quay lưng trở vào nhà. Minh Hưởng gấp gáp đằng hắng một cái, bước chân Đông Hách đứng lại như một tảng băng đụng đầu vào vật cản trên mặt nước.
"Nếu không muốn cười thì đừng cười như thế."
Đông Hách cảm thấy nỗi nhói đau như bùng lên chẳng hề khách khí trong ngực mình. Chúng siết buốt lấy từng nhịp đập đang thổn thức nơi ngực trái, rồi lại như đón nhận vô số mũi kim lao xuyên qua nhưng lại bị mắc kẹt nơi đó. Đớn đau mà không gì gỡ gạt ra được. Cậu không thấy muốn khóc nhưng lại muốn quay đầu trả những thứ mình đang cầm cho anh. Cú đánh đầu tiên trong quá trình đón nhận sự chối từ đau như một cơn sốt râm ran rồi nhai nghiến dưới da thịt, Đông Hách có chút chật vật để tìm kiếm sự đầy ắp làn hơi trong lồng phổi. Cậu cứ đưa lưng về phía Minh Hưởng như thế, cho tới lúc anh cất giọng.
"Anh không muốn nhìn thấy em phải gượng cười khi ở trước mặt mình. Em cười đẹp lắm, vì thế đừng biến nụ cười đó trở nên méo mó vì em đang cố buộc nó phải thành khuôn trên môi mình."
Vừa đấm vừa xoa. Minh Hưởng cứ nện những cú đau điếng vào thành ngực của cậu rồi lại xoa dịu cơn nhức nhối ấy bằng chất giọng êm ả.
"Nếu việc anh đối tốt với em làm em khó chịu, anh xin lỗi." Đông Hách có thể nghe ra được khoảng trầm xuống đột ngột trong ba tiếng anh xin lỗi ấy. Nhưng rồi vào lúc không cần thiết và không nên như vậy, Minh Hưởng lại nói với cậu bằng ngữ điệu nghiêm túc và chắc nịch. "Nhưng anh không thể không đối tốt với em được. Thấy em thì anh chỉ muốn đối tốt với em thôi."
Lý Đông Hách nắm chặt quai cầm của túi giấy trong tay mình, cậu cố để giọng mình không bị lạc đi.
"Em đấm anh một cái được không?"
Minh Hưởng đáp ngay lập tức.
"Được."
Thế mà Đông Hách chỉ dâng đến anh một ánh mắt u sầu, cậu thậm chí còn chẳng vo nổi tay mình thành hình nắm đấm, chứ đừng bảo chi đến chuyện gây thương tích cho gương mặt mà cậu hằng thương nhớ kia.
"Em cho anh đến trước Giao Thừa." Đông Hách dõng dạc. "Đến Giao Thừa, sau khi môn học cuối cùng trong học kì này kết thúc. Em cần anh cho em câu trả lời. Nếu không được, hãy cứ nói với em. Có thể em sẽ tránh mặt anh, đừng cố tìm em hay khiến em thay đổi quyết định đó làm gì. Nhưng có thể vài năm hay thậm chí là chỉ một học kì thôi, khi em ổn rồi, chúng mình lại bình thường thì sao? Anh cứ thẳng thắn với bản thân và em. Đừng dối gạt hay thương hại em, đó mới là thứ khiến cho mối quan hệ giữa hai ta đứt rời." Đông Hách giơ túi giấy lên. "Em sẽ trả lại anh sau. Anh về cẩn thận, cảm ơn anh."
Đông Hách quay vào trong, để lại cho Lý Minh Hưởng một bóng lưng dần mai một trong bóng tối. Minh Hưởng đứng lặng lẽ một hồi lâu, khi đồng hồ đã nhích hơn con số một một khoảng xa, khi đèn phòng Lý Đông Hách đổi sang màu đèn ngủ, Minh Hưởng mới dắt xe ra đầu đường rồi lên ga trở về.
Sáng hôm sau, cả bọn nháo nhào hỏi chuyện đêm qua, Đông Hách chỉ kể qua loa đại khái và không nhắc gì đến những giây phút trầm mặc ấy.
Một chút điểm xuyết cho Đông Hách thấy rằng cuộc đời mình vẫn chưa đến độ bế tắc và tình yêu vẫn chưa đến màn bế mạc- vẫn là câu chuyện không ai làm điều đó vào lúc năm giờ sáng, Lý Đế Nỗ nhắn gọi giật ngược La Tại Dân trong group Gongcha sau khi thua sạch mấy ván game bắn súng.
Đế Nỗ: @Tại Dân ủa nãy kêu chi dạ?
Mười giờ sáng cùng ngày, khi cả nhóm đã xem đầy đủ không sót mống nào trừ người được tag tên và rần rần đủ thứ vì ngày hôm qua của Đông Hách, La Tại Dân mới ngủ dậy. Ngủ dậy xong thì Dân rất kiên nhẫn nằm lướt lại hơn hai trăm tin nhắn nhóm, mắt nhắm mắt mở lùng được một tin tag tên mình, Tại Dân nhắn lại một câu chẳng liên quan gì đến nội dung trò chuyện lúc bấy giờ.
Tại Dân: Định bảo mày sang nhà Hách rình rồi trình báo xem có chuyện gì
Tại Dân: Mà xu quá mày ngủ sớm
Biết hai đứa này sắp sửa có màn quậy đục nước trong nhóm, Hoàng Nhân Tuấn chuẩn chỉnh bấm nút gọi video. Lần lượt Lý Đông Hách, Chung Thần Lạc rồi Phác Chí Thành tham gia vào cuộc gọi. Riêng hai đứa kia vẫn năng nổ chiến nhau ầm ầm bằng tin nhắn.
Đến là mệt với biệt đội Mộng Mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro