1.


Tôi cầm quyển sổ nhật ký màu be trên tay và ngồi ở một nơi không quen thuộc. Có nhiều thứ bật ra trong đầu đầy lộn xộn mà bản thân tôi cũng không hiểu được, day nhẹ thái dương bằng tay còn lại, đẩy đi những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Nhìn quyển nhật ký được đặt một cách trang trọng trên bàn trông như một kho báu mà trời ban xuống, tôi nghĩ mãi về việc mình sẽ làm. Thành thật mà nói đây là việc mà tôi muốn làm từ rất lâu rồi, đóng mở quyển nhật ký với suy nghĩ đây là một điều cần thiết và sẽ ổn thôi nếu như bắt tay vào thực hiện. Tôi nhặt cây bút bi đang lăn trên bàn và bắt đầu viết xuống từng chữ một.

[ 100 lý do mà tôi không thể yêu Lee Minhyung]

Khi cầm bút viết lên ba chữ Lee Minhyung, trái tim tôi bỗng dưng nặng trĩu. Đúng vậy, đây là chàng trai mà tôi không thể thích, đúng hơn là không được để trái tim này dao động. Tôi và tình yêu dành cho Lee Minhyung, một tình yêu đơn phương kéo dài cả 4 năm trời đầy phiền phức! Mang quyển nhật ký về nhà và nâng niu như báu vật, tôi cảm thấy mình nên bắt đầu hoàn thiện nó từ những suy nghĩ đơn giản. Tôi nghe được một chuyện về Lee Minhyung, mọi người bảo rằng có vẻ anh ấy không thích lắm những tiền bối trong bữa tiệc hôm nay, anh ấy đến chỉ vì nơi đó có nữ thần khoa kỹ thuật máy tính của trường chúng tôi - người mà anh thầm mến.

Không bất ngờ mấy khi trước mặt tôi anh luôn thể hiện mình là một chàng người yêu tuyệt vời, điều này làm tôi ghét tới mức nốc thật nhiều rượu hơn bình thường. Vì thế hôm nay ngồi trong lớp học mà đầu óc tôi cứ lâng lâng khó chịu, không biết làm gì để giữ vững GPA của học kỳ khi lỡ tay đăng ký nhầm cái lớp học nghệ thuật tự do này.

Dù biết bài giảng hôm nay tên là "Healing Writing" nhưng tôi vẫn không muốn nghe vì chả hứng thú mấy. Bụng đau anh ách vì những ly rượu tối hôm qua khi tôi cố gắng uống thật nhiều chỉ vì nhìn thấy Lee Minhyung cùng nữ thần của anh. Chợt nhớ lần thấy Lee Minhyung ngồi ăn trưa với các tiền bối, ngày hôm đó, chết tiệt anh tự dưng mời cả tôi ngồi ăn cùng, trái tim tôi đã nhảy múa vì vui sướng. Nhưng mà nghĩ chắc cùng ngồi ăn với mấy người đó nữa nên tôi đã từ chối.

Những suy nghĩ linh tinh cứ chạy trong đầu làm cho dạ dày tôi càng thêm quặn đau. Nếu kết cục anh Minhyung mà hẹn hò được với nữ thần của anh thì tôi chắc trở thành một kẻ thê thảm say khướt với vài chén rượu biệt ly như vừa mới bị ai đó đá. Nỗi buồn càng ngày càng nhiều như giọt nước tràn ly, ướt đẫm cả trái tim đơn phương này. Không biết đây là lần thứ mấy, cho tới tận bây giờ tôi vẫn không hiểu được mình đớn đau vì cái gì nữa. Tôi nghĩ rằng chỉ có từ bỏ mối tình đơn phương này thì Minhyung mới không tỏ ra thương hại tôi. Điều này liệu có dễ dàng không? Dễ chứ nhỉ. Cúi đầu vội vã để giấu đi khóe mắt đỏ hoe và cơ mặt đông cứng chỉ vì mệt mỏi. Tôi cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ về Lee Minhyung chỉ để ngăn bản thân không được khóc lần nữa.

"Bỏ cuộc thì cũng không khó tí nào!"

Tôi giật bắn người và ngẩng đầu lên chỉ vì câu nói của người giáo sư đang giảng bài đầy nhiệt huyết trên bục. Gì cơ chứ? Đọc được cả suy nghĩ của tôi đấy ư? Giáo sư lại một lần nữa nhấn mạnh.

"Này mọi người, việc từ bỏ một cái gì đó thật sự không khó khăn lắm đâu. Nó giống như việc một kẻ cướp xuất hiện giành lấy gói thuốc từ tay một người già. Các anh chị tò mò không nhỉ, về cách làm thế nào để từ bỏ một thứ?"

Làm như không biết mà gật đầu nhanh một cái.

"Thưa giáo sư, em tò mò ạ."

Giống như việc bước đi trong rừng gặp một con hổ nhưng bản thân lại không biết trèo cây, lời của giáo sư lúc này như một sợi dây rơi xuống trước mặt, cứu tôi khỏi hiểm nguy này? Niềm tin vô hạn về chuyện mình có thể quên đi anh như nhảy múa trong lòng ngực. Có thể sẽ quên nhanh thôi, quên đi Lee Minhyung người mà tôi đơn phương đến mệt mỏi.

Vì thế mà lúc này đây, tôi lại đối diện với quyển nhật ký. Thật tình mà nói phương pháp của giáo sư cũng không hẳn là tuyệt vời lắm. Cái việc viết ra 100 lý do để từ bỏ rồi đọc đi đọc lại, ban đầu có thể không có gì lay động được tâm lý nhưng càng về sau, bản thân như được thuyết phục phải thực hiện được chuyện từ bỏ. Khoảng thời gian 4 năm học tại khoa yêu đơn phương của trường đại học Minhyung này, tôi nghĩ bản thân đã đến lúc cần tốt nghiệp. Không biết phải làm như thế nào vì đến gặp tôi Minhyung còn không muốn gặp. Giọng giáo sư lại một lần nữa vang lên trên bục giảng.

"Hãy mạnh dạn từ bỏ khi có thể, và đó chính là khởi đầu của mọi thứ."

Vâng, lúc này đây tôi như được tiếp thêm sức mạnh, 4 năm trời đau vì một người đến hôm nay chắc tôi đã tìm được một con đường để giải thoát.

Tay cầm bút nhưng mãi vẫn không thể nghĩ ra được là sẽ viết gì. Tại sao tôi không nên yêu Minhyung nhỉ? Lý do gì mà tôi phải từ bỏ việc yêu anh ấy? Vừa bắt đầu đã không biết phải làm gì vì trái tim nghĩ mãi không ra được lý do nào. Tôi nhớ lại lời giáo sư, đừng phải suy nghĩ nhiều phải bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất, thường ngày nhất thôi Donghyuck à. Bắt đầu viết những chữ đầu tiên cẩn thận và nắn nót...

[1. Lee Minhyung vô tâm. Anh ấy thậm chí còn không nhớ được sinh nhật của người yêu mình.]

[2. Lee Minhyung có quá nhiều bạn bè. Vì vậy khi có quan hệ với một người như này, bản thân chắc sẽ cảm thấy không được an toàn.]

[3. Lee Minhyung và tôi không cùng thích chung một thể loại phim nào cả. Rất khó phải phù hợp để cùng nhau xem phim đấy, thật cáu nhỉ.]

Viết xong ba điều trên tôi cảm thấy thật buồn cười. Đây có phải là trò đùa của một đứa con nít đâu, càng viết tôi càng cảm thấy bản thân thật thảm hại. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu, tôi còn cả 97 điều phía trước, và tôi vẫn còn yêu Lee Minhyung thật nhiều. Đường còn dài, đây chỉ mới là những bước đầu, Donghyuck à đừng gặm nhấm nỗi đau và đừng để trái tim này đau vì Lee Minhyung nữa. Tôi sẽ quên anh đi và trở thành một người hạnh phúc.

[4. Tôi biết người yêu cũ của anh là ai. Cái việc này thật khó để hẹn hò với anh ấy nhỉ?]

[5. Ah, Lee Minhyung ăn thịt chua ngọt mà rưới sốt. Mọi người ai cũng đều chấm mà...]

[6. Lee Minhyung không thích tương cà. Cái này thì hoàn toàn chả hợp với tôi luôn rồi.]

Danh sách được bổ sung thêm vào ngày hôm sau ở trường. Ngay cả khi trong lớp học tôi vẫn nghĩ về nó, nhấc cây bút lên và nguệch ngoạc 6-7 lần, có vẻ như tôi nghĩ về Lee Minhyung cả ngày. Tự hỏi điều này có tốt với lời thề mạnh mẽ của ngày hôm qua không, nhưng tôi nghĩ đây chỉ là một trong chuỗi quá trình để chấm dứt tình yêu không được đáp lại mà thôi.
Bỏ ngoài tai những lời giảng của giáo sư, lén lấy điện thoại ra xem một chút, đã là tiết cuối trong ngày rồi thì ai mà muốn học nữa đâu. Bật màn hình lên thấy thông báo có hơn 30 cái từ kakaotalk, toàn là tin nhắn từ phòng chat đi nhậu. Cảm thấy cũng không cần check tin nhắn lắm nhưng lí trí bảo tôi phải làm đi, dù quyết định từ bỏ rồi nhưng tôi vẫn không thể buông tay. Chắc vì thế mà mối tình đơn phương 4 năm này vẫn chưa kết thúc. Sau một hồi do dự vẫn là bấm vào phòng chat chỉ vì tôi chợt nghĩ chắc bữa nhậu này sẽ có Lee Minhyung đây.

Quả nhiên là tin nhắn rủ đi nhậu, mọi người hẹn nhau ở Dream Pub và hầu hết đều bảo rằng sẽ đến. Lướt nhanh ngón tay để tìm tin nhắn của Lee Minhyung trong phòng chat, không khác mấy với dự đoán, anh thật sự sẽ tham gia buổi nhậu này.

"Ủa nhưng mà đừng đi chứ... Này Donghyuck, mày không được đi đâu đấy."

Đấu tranh tư tưởng với cái điện thoại để trên mặt bàn, nội tâm tôi ngăn cản.

"Vậy thì đừng đi, có ai đi thì sao? Mặc kệ đi chứ haha,mày không được đến đó đâu đấy... chết tiệt."

Vớ cái điện thoại và dùng tốc độ nhanh nhất để gõ dòng chữ "Em cũng tham gia ạ", tôi tự mắng bản thân đúng là giang sơn dễ đổi bản tánh khó dời, Lee Minhyung có ở đấy thì lý gì mà không có Lee Donghyuck cho được. Chuyện từ bỏ thì cũng phải từ từ chứ, cả viết cuốn nhật ký thì cũng phải từng dòng đấy thôi, được rồi thì tôi đúng là thảm hại thật vì cứ tò tò theo Lee Minhyung nhưng đã bảo cái gì thì cũng có cả một quá trình mà.

Đó là do anh ấy có sức hút tuyệt vời chứ đâu phải lỗi ở tôi. Sẽ ổn thôi Donghyuck à, cũng chỉ là mấy bước đầu tiên của kế hoạch thôi. Cứ lặp đi lặp lại cái suy nghĩ ấy vẫn không thể khiến bản thân tôi thoải mái hơn tí nào.

Tự dưng cảm thấy bản thân như em cún cưng của anh ấy, nếu anh gọi thì tôi sẽ chạy lại vui vẻ với mớ lông bông xù, một em cún cưng thật ngoan khi anh bảo tôi lăn thì có khi tôi lăn tròn cả mấy vòng chỉ để anh vui lòng. Tôi nghĩ như thế và bật cười thành tiếng.

Nghe bài giảng chữ được chữ mất nên chả để ý được là lớp đã kết thúc từ đời nào. Chỉ đến khi nghe có người gọi ra về trước khi trời sập tối thì tôi mới bật tỉnh và ra khỏi lớp. Vì đã hẹn ở Dream Pub lúc 8h nên bây giờ tôi vẫn còn nhiều thời gian để chuẩn bị. Tôi quyết định tìm Na Jaemin để đi cùng, lấy điện thoại và lướt nhanh vào mục yêu thích trong kakaotalk để tìm tên cậu ấy.

Lee Donghyuck: Này đang đâu thế?

Na Jaemin: Tao vẫn còn học đây, giáo sư thật là không có lương tâm. Ổng vẫn giảng bài chăm chỉ, tao kiện được không nhỉ?

Lee Donghyuck: Hahahaa vị giáo sư đấy tao nói đừng đăng ký rồi.

Na Jaemin: Thì tao có nghĩ là học nhiều đến vậy đâu. Tao còn chả quen ai trong lớp này. Kiếm người để nói chuyện còn thấy khó, tao muốn khùng luôn.

Lee Donghyuck: Mày phiền vãi Jaemin ah, thế tối có đi Dream Pub không? Vậy thì đi với tao này.

Na Jaemin: Mày dạo này uống rượu cũng vừa phải thôi Donghyuck. Tất nhiên là tao đi rồi.

Lee Donghyuck: Vậy giờ tao qua lớp mày nha? Phòng học 403 đúng không?

Na Jaemin: Lăn nhanh tới đây với bố.

Cũng không bất ngờ với chuyện Na Jaemin cằn nhằn về môn này vì giáo sư đã hết giờ vẫn còn giảng bài. Không rep tin nhắn ngẩn ngờ cuối cùng, tôi bước nhanh tới phòng học của Na Jaemin. Cũng may là lớp bọn tôi chung một tòa nhà chứ không thì thật là phiền phức khi phải chạy sang tòa khác. Tôi học tầng 1 còn lớp của Na Jaemin tận tầng 4, thế thì vào thang máy chứ dại gì mà đi bằng thang bộ.

Bước vào thang máy và ngây người nhìn vào phía dưới, tôi chợt nghe một tiếng thì thầm quen thuộc. Nhìn lướt qua từng người một đang ở sân vì hiện tại là cuối thu lại sắp sang đông, một mùa quá tiện để diện các món đồ yêu thích, nên ai cũng mặc đủ loại quần áo xinh đẹp trừ một người. Woa thật sự là anh ấy mặc áo phao ý, sao thế nhỉ? Nếu mà không lạnh thì chắc anh mặc áo thun rồi nhưng này mặc cả một cái áo phao. Thang máy chầm chậm đi lên, tôi quan sát mọi người và ngẫm nghĩ vài thứ.

Ah, cái áo kia. Đây chẳng phải là áo mà đợt trước Lee Minhyung cũng từng mua ư... Lee Minhyung?! Tôi ngạc nhiên và bước đến gần hơn để nhìn rõ. Cơ thể tiếp xúc với bề mặt kính khiến cả người run lên vì lạnh, nhưng để nhìn xem có phải là anh không thì cũng đáng mà. Người ngoài đấy... thật sự đúng là anh rồi. Hahaa đúng là người anh mà tôi luôn nghĩ tới. Tôi háo hức muốn kể với ai về chuyện phát hiện ra anh ấy giữa một rừng người, càng nghĩ tôi càng chồm về phía mặt kính chỉ để muốn nhìn rõ hơn người mà tôi yêu.

"Này không định đi ra à?"

Tim tôi đập thình thịch vì âm thanh nghe được từ phía sau. Quay đầu nhìn lại, bỗng dưng thấy một nam sinh đang nhìn tôi một cách kỳ lạ. Câu nói của cậu ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến tôi thật xấu hổ.

"Vâng mình có ra ạ."

Tôi rụt rè trả lời và ra khỏi thang máy. Ngay cả khi thang máy đóng cửa lại, cảm giác xấu hổ vẫn dâng trào khi nhớ lại ánh mắt và khuôn mặt lúc đó. Trời ơi không biết còn chuyện gì buồn cười xảy ra nữa không vì cái tính lơ mơ trên mây này.

Trong nỗi buồn chỉ nhận được đầy sự bức bối thì sống cũng thấy không yên lòng. Ai cũng muốn cười vào mặt tôi thế nhỉ. À không Lee Minhyung thì không, vì anh ấy hay cười mà? Mỗi ngày đều cười vui vẻ với mọi người làm tôi ghen muốn chết. Ah tôi ghét chết mất. Không thể đi xa thang máy nên tôi đâm đầu vào một bức tường gần đấy chỉ để tự mắng bản thân. Mày đúng là đồ ngốc Lee Donghyuck à. Thật sự muốn bốc hơi và biến mất khỏi cuộc đời này. Cứ thế này thì không được rồi, Lee Minhyung không được.

Không được gì nhỉ?

Này!

Từ giờ tôi phải vì bản thân mà không được nghĩ tới Lee Minhyung nữa mới đúng chứ? Vươn tay tìm cuốn nhật ký lẫn sâu trong balo. Tôi thật sự nên từ bỏ anh ấy. Đây là một cơ hội lớn, cơ hội từ bỏ Lee Minhyung! Kê quyển nhật ký vào tường để viết vội ra vài điều mà tôi vừa nghĩ đến.

[7. Lee Minhyung ai ảnh cũng cười vui vẻ được hết. Vì vậy dễ bị người khác hiểu nhầm đấy.]

[8. Hong ai mà hong thích Lee Minhyung hết. TẤT CẢ đều thích Lee Minhyung.]

[9. Lee Minhyung...

Đôi bàn tay đang hùng hổ viết bỗng dưng dừng lại. Lee Minhyung,.. Lee Minhyung... Lee Minhyung làm tôi đau khổ. Câu suy nghĩ trong đầu đã không được ghi ra. Tôi phải nghĩ cái khác mới được. Bắt đầu từ những con số đầu tiên, tôi thật sự viết những thứ mà tôi nghĩ rằng Lee Minhyung sẽ không hợp với tôi. Vì vậy trong từng câu chữ, tôi phải thể hiện được rằng tôi không nên yêu anh, và phải nhanh từ bỏ mối tình này. Nhưng đâu phải cứ yêu nhau thì phải hợp đâu nhỉ, tôi là tôi mà anh là anh, phải sống theo cách của riêng mình.

Càng nghĩ tôi càng thấy sợ hãi. Thật sự giận dữ với những gì mình nghĩ đến mà. Không có anh thì tôi sống như thế nào nhỉ? 10 năm trôi qua tiếp theo, không có anh tôi sống được không nhỉ? Tại sao 4 năm trôi qua rồi mà tôi vẫn không thể bỏ cuộc và cứ mắc kẹt bên anh. Câu trả lời chỉ có thể là không có anh tôi sẽ chẳng thể nào mà sống được. Làm sao sống tốt được khi không có anh bên cạnh? Cảm thấy như mất hết đi sức lực, cả quyển nhật ký cùng bút rơi xuống sàn.

Thật sự đáng sợ mà.Khóe mắt cay ra chỉ để nhắc tôi rằng tôi chẳng thể nào từ bỏ được Lee Minhyung khi đã dành cả nửa cuộc đời chỉ để làm một cái đuôi của anh và dành nửa thời gian đó để yêu anh. Cố can ngăn nhưng giọt nước mắt đừng chảy nhưng sợ ai động vào có khi tôi sẽ vỡ òa. Nhìn quyển nhật ký nằm trên sàn, tôi đã tự tin biết bao nhiêu với nó nhưng kết quả tới bây giờ cũng chỉ là một con số 0.

Làm thế nào mà một người có thể thay đổi suy nghĩ trong vòng vài ngày được chứ? Ngu ngốc đến vỡ mộng, khiến tôi muốn chạy thật nhanh đến chỗ anh. Dù có can đảm hay không thì trái tim tôi vẫn bảo dừng điều này lại. Đứng ở cái khoa kinh doanh này thì chắc ai cũng sẽ thấy được bộ dạng thảm hại của tôi mất. Hôm nay không biết vì Lee Minhyung mà tôi muốn khóc bao nhiêu lần rồi.

Hít vào rồi thở ra chỉ để lấy lại bình tĩnh. Đợi một tí rồi đến tìm Na Jaemin, chứ với cái bộ dạng này thì dù có thân đến mấy tôi cũng không muốn cậu ấy chứng kiến được. Nhặt quyển nhật ký và bút thảy vào trong balo. Bây giờ thật sự tôi không thể viết ra thêm chữ nào nữa rồi. Tự dặn bản thân là không sao đâu Donghyuck à... Hãy nghĩ khác đi, đừng nghĩ về Lee Minhyung nữa. Cuối cùng tôi cũng đã bình tĩnh lại được và nghe tiếng chuông điện thoại mình reo ầm ỹ, ah chắc là lớp của Na Jaemin đã xong rồi. Đột nhiên nghe giọng nó, tôi bỗng vỡ òa. Nhận cuộc gọi đầu dây bên kia là giọng nói khó chịu vang lên.

"Này, mày đâu rồi Donghyuck, tao đứng trước lớp đợi đây này"

"Xin lỗi tao tới ngay, đang tầng 4 rồi."

"Nhanh lên em bé chocoball của tôi, lăn nhanh lên nè."

"Lăn nhanh cmn mày lên."

Tôi bắt đầu bước thật nhanh về phía lớp học vừa đi vừa kiểm tra lại điện thoại thì thấy có hai cuộc gọi nhỡ. Tôi thậm chí còn không biết vừa có cuộc gọi này vì đã bận rộn với trái tim ngu ngốc của mình. Chạy đến thấy Na Jaemin đứng tựa vào cửa lớp khoanh tay nhìn chằm chằm vào mình, tôi chỉ có thể tỏ vẻ đáng yêu biết lỗi với nó.

"Nè xin lỗi và mua cà phê cho tao. Từ giờ đến 8 giờ còn lâu đấy Donghyuck."

"Mua thì mua thôi."

"Ỏ? Trái chocoball nhà ta không biết nói xin lỗi à?"

"...dạ em sẽ mua cho anh ạ.."

"Ui trời ngoan thế~"

Vừa nói Na Jaemin vừa xoa đầu tôi, thằng này lại đòi uống Americano 8 shot của nó. Chỉ vì để nó nguôi giận mà tôi đã mất mặt làm aegyo. Nhưng mà thật sự thoải mái khi ở bên cạnh Na Jaemin như thế này. Vì mỗi khi cô đơn, tôi lại nghĩ về Lee Minhyung. Ơ, tôi lại nghĩ về Lee Minhyung. Lắc đầu thật mạnh để suy nghĩ văng ra khỏi đầu, tôi trừng mắt nhìn Na Jaemin. Dù không thích bị vuốt đầu như thế nhưng tôi cần gì phải phản ứng mạnh như vậy nhỉ?

Vì những suy nghĩ đáng ghét trong đầu mà tâm trạng tôi bỗng dưng chùng xuống lần nữa. Tôi cùng Na Jaemin đến tiệm cà phê gần trường, trên đường đi tôi cứ sợ điện thoại trong túi quần mình rung lên rồi rớt xuống. Trái tim tôi bảo rằng muốn gần gũi hơn thì hãy liên lạc với anh ấy. Nhưng tôi cảm thấy chỉ cần nói chuyện với anh thì tôi sẽ không thể nói một câu suôn sẻ được. Vì thế tôi lôi điện thoại ra khỏi túi và cất sâu vào trong balo mình.

Ngồi tiệm cà phê với Na Jaemin mà mấy chốc còn 30 phút nữa là đến giờ hẹn. Jaemin nhắc tôi chuẩn bị và dọn ly cà phê để trên bàn.

"Anh mày gọi kia?"

"Anh nào?"

"Ai vô đây. Còn ai ngoài Minhyung hyung của mày."

À Chợt nhớ tới khi nãy vừa cài im lặng và quăng điện thoại vào trong balo. Dường như với tôi việc không có ai gọi tới là rất tốt, nhất là những số lần đầu liên lạc, vì vậy tôi đã tắt điện thoại được hơn ba tiếng nên không biết được Jaemin đã gọi. Nhưng mà với cuộc gọi của người tôi thích, Lee Minhyung thì tôi chắc chắn sẽ biết được vì cài cả nhạc chuông riêng. Vậy mà Lee Minhyung vẫn chả thích tôi đấy thôi.

Ngay lập tức tôi rút điện thoại ra khỏi túi, cảm giác bất an trào lên khi nghe chuông điện thoại. Anh chắc chỉ thích tôi như một người bạn, chỉ có mình tôi là tự đa tình.

"Em có đến không."

"Uh. Anh cũng đến nhỉ?"

Tôi thừa biết việc anh sẽ đến nhưng chả lẽ lại trả lời "Vâng Em đến!" Ừ thì đi nhưng đâu cần phải trả lời hào hứng thế. Tại sao anh không gọi tôi ở ngoài? Thật sự là buồn bực mà. Tại sao không? Tôi nghĩ chắc vì tôi cả anh đều có suy nghĩ khác nhau. Chỉ cần anh nói đi với anh thì tôi sẽ sẵn lòng ngay lập tức? Tất nhiên chứ, trái tim tôi đập thình thịch vì suy nghĩ đấy.

"Đi cùng với anh chứ?"

"Em với Jaemin đang ở tiệm cà phê ạ, hẹn anh ở cổng."Tự dưng đầu dây bên kia im lặng, tôi tự hỏi chuyện gì xảy ra nhưng tôi nhớ có lần anh bảo muốn tôi hòa đồng hơn với mọi người mà, thế phản ứng như này là sao thế. Đặc biệt là dạo gần đây tôi và Jaemin thân thiết với nhau hơn thì có lý gì mà phải nghi ngờ, hay là anh ghen tị vì điều này nhỉ. Chắc là vậy. Nhìn xem kìa điện thoại đã cúp từ khi nào.

"Người anh này có vẻ quan trọng với mày nhỉ."

"Thì bọn tao biết nhau cũng lâu lắm rồi."

"Ah, mà ảnh có thích mày không."

Sau lời nói này tôi nhìn Jaemin với một cảm giác đầy đáng thương. Thật tình mà nói thì nếu ai không hiểu chắc cũng nghĩ như thế. Nhưng nó nào phải. Đối với Lee Minhyung, tôi cũng tính là một người quen biết lâu đấy vì chúng tôi là bạn thời thơ ấu của nhau. Đó là một kỉ niệm cực kỳ đẹp mà tôi chỉ muốn giấu cho riêng mình. Một tình bạn đặc biệt. Không nhớ từ khi nào tôi và anh trở thành một đôi bạn thân, chỉ nhớ rằng anh chuyển từ Canada đến đây vào năm lớp 5 tiểu học? Kể từ đó trở đi, anh và tôi luôn cùng nhau mà lớn lên.

Vào thời điểm đấy, những đứa trẻ chuyển từ nước ngoài về thì đều bị ăn hiếp, vì thế tôi đã luôn bên cạnh anh và bắt đầu chơi với anh. Bây giờ nhìn lại lúc đó, tôi cảm thấy bản thân như một vị anh hùng. Uh chắc đó cũng là lý do bây giờ tôi vẫn đang mắc kẹt trong cái sự thân thiện từ bé của mình.

Nghe có vẻ lạ nhưng vì một số lý do mà tôi vẫn muốn bên cạnh người bạn đầu tiên của tôi mãi mãi? Chỉ như thế, giống như việc một chú chim rời khỏi vỏ trứng của mình sẽ nhận người đầu tiên nó thấy làm mẹ. Tôi cũng là một người mà đầu tiên anh nhìn thấy mà...

Ngay cả khi thế này thì vẫn có nhiều bằng chứng anh sẽ chẳng thích tôi như cách mà tôi thích anh. Vì từ xưa tới giờ, những người anh từng yêu đều là bạn nữ cả, và nhất là phải đẹp. Ừ nhỉ tôi phải thêm vào nhật ký cái này. Đúng là tôi có cảm thấy anh không yêu tôi mà buồn cười hơn là tôi cứ nghĩ mãi về những việc để từ bỏ cuốn nhật ký chứ không phải là từ bỏ anh.Thôi nào không phải là hôm nay đâu nhé. Tôi thật thảm hại vì không thể nào từ bỏ được Lee Minhyung, và tôi có thể biện minh được gì nữa đâu vì tình yêu là một thứ gì đó khó nói mà.

------------------------------

"Ảnh có bạn gái rồi đấy?"

"Vậy luôn hả. Thôi mày cũng tìm người yêu luôn đi. Không có người yêu nên tính tình mày càng ngày càng khó chịu đó Donghyuck à."

"Nãy giờ coffee mày uống, bánh ngọt mày ăn là tiền của tao đó Jaemin."

"A~ing giỡn tí." Jaemin đứng dậy với nụ cười rạng rỡ.

"Này đi thôi, anh ấy đang đợi đấy." Sau lời nói đó tôi đứng dậy và với lấy cái balo. Không biết tả như nào nhưng tâm trạng của tôi thật sự tốt lên, dù thế nào đi nữa thì tôi cũng có gì đó với anh đúng không nhỉ. Thậm chí dù có khác biệt gì với tôi đi chăng nữa tôi vẫn cảm thấy có chút vui vẻ vì đã nhận được từ anh rất nhiều, nghĩ vậy thôi cũng khiến tôi vui vẻ thật nhiều. Ah thật sự là tôi thích anh nhiều lắm đó. Jaemin khó hiểu nhìn tôi đang cười như một đứa ngốc. Đứng chặn cửa cho Jaemin đang từ từ đi tới, điện thoại vang lên tiếng tin nhắn từ kakaotalk, tôi với tay lấy điện thoại sau balo để check tin nhắn

Anh: Anh bận, em cứ đi trước đi, anh xin lỗi.
Tối 8:20

Đấy, lại mong chờ điều gì nữa hả đồ ngu này? Luôn luôn là như thế. Một đứa đứa luôn ngu ngốc chờ đợi để rồi bị người ta đá lăn lông lốc. Nghĩ thêm nữa thì Lee Minhyung luôn vậy mà, luôn cho tôi một chút hy vọng. Trước giờ tôi không nghĩ đến nhưng đúng là như vậy. Chẳng hạn như lần cùng nhau đi xem phim, giữa chừng bạn gái anh gọi đến anh xin lỗi rồi vội chạy đi trong ánh mắt đầy thất vọng của tôi. Hay như lần tôi cảm nặng chỉ vì anh quên cuộc hẹn khiến tôi đứng ngoài trời lạnh hơn 1 tiếng đồng hồ.

Anh ấy là kiểu người như vậy mà tôi lại mong chờ cái gì chứ. Trả lời một cách qua loa, tôi type hai chữ uh uang~ rồi nhét điện thoại vào túi.

"Anh mày đâu?" Jaemin nhìn xung quanh rồi hỏi
Tôi thì thầm với chính bản thân mình "Thế thôi đi trước vậy". Cố lê đôi bàn chân không chịu di chuyển, chân tôi cứng như đá chỉ vì nghĩ tới chuyện anh không đợi mình, bảo mình đi trước. Tại sao những lời tôi từng nói lại khiến bản thân tôi rối bời thế nhỉ? cũng may là Jaemin không để ý vì thật sự tâm trạng của tôi lúc này chẳng ổn tí nào.

Sự thật là trong chuyện tình đơn phương này có mình tôi tổn thương chứ gì nữa. Học được cách chịu đựng nhưng nhiều lúc lại quên mất sự thật, sự thật là anh không yêu tôi. Tới pub ngồi vào bàn rồi mà hồn như đang đi du lịch tận đâu đâu, uống vài ly rồi mà tôi vẫn chưa hoàn hồn được.

"Anh có việc bận, anh bận" ok thôi anh có quyền bận mà nhỉ, cuộc sống của anh vẫn tốt nếu như không có tôi mà. Uống thêm một ngụm soju rồi ăn tiếp đồ nhấm, tôi nghĩ mãi về việc bị anh đối xử như thế này, có phải một hai lần đâu mà mình buồn vậy nhỉ? Đúng là uống rượu khiến con người ta xúc động hơn bình thường, tối đứng dậy và nốc thêm một li thật đắng.

Tôi không hiểu tại sao mình lại phải nhiều lần tha thứ bỏ qua như vậy nhỉ? Tôi không thể nghĩ tới chuyện hết thích Lee Minhyung. Rất nhiều lần anh huỷ hẹn với tôi "Anh bận, anh có hẹn gấp, ở nhà anh có việc gấp,..." hình ảnh anh tóc rối bù đứng xin lỗi khiến tôi nhớ mãi không thể nào quên.

Từ đó mỗi khi anh bắt đầu hẹn hò với một ai đó tôi lại quen dần với việc anh sẽ thất hẹn với tôi, giảm đi sự mong đợi trong mỗi cuộc hẹn. Vậy mà hôm nay lại khó chịu, tôi rất ghét việc trở nên bi thảm như thế này. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, tôi cũng không được buồn, mọi chuyện sẽ ổn mà Donghyuck. Tim đập thình thịch vì đau nhói nhưng tôi vẫn tự nhiên chen vào cuộc vui như thể không có gì xảy ra.

"Ê tao cũng không thích giáo sư đó đâu hahahaa." Bầu không khí ồn ào khiến trái tim tôi dịu lại, giữa những tiếng ồn như thế này, tôi cảm thấy như được an ủi. Cả đám đang nói xấu giảng viên đột nhiên tiền bối Youngho đứng dậy.

"Này Minhyung, ở đây nè."

Vừa nghe hai chữ Minhyung tôi vội nhìn về ngay phía cửa. Lee Minhyung quay đầu lại vừa cười vừa bước về phía chúng tôi. Ah... đằng sau lưng anh là hoa khôi khoa máy tính à. Chị ấy đi sau lưng anh với vẻ mặt ngại ngùng. Sau trong thâm tâm tôi lại gào lên hai chữ bỏ cuộc...

May mắn vì bên cạnh tôi đã không còn chỗ nên anh chọn ngồi bàn kế bên cùng với anh Youngho. Tất cả tế bào trong tôi đều tự giác hướng về phía Lee Minhyung.

Tôi tự hỏi sao hai người đó lại đi chung với nhau nhỉ, sao lại phải đi chung ở nơi có mặt tôi. Tôi muốn đối diện hỏi anh nhiều thứ nhưng thật sự không thể.Hỏi xong anh trả lời như tôi nghĩ thì lúc đó chắc đập đầu xỉu cho rồi. Ah thôi đi Donghyuck, mày dừng lại được rồi đó.

"Hai người có gì đó đúng không?"

Ôi vl anh Youngho đã hỏi câu mà tôi muốn hỏi rồi. Nó giống như bắt đầu một cuộc đùa giỡn chứ không phải hỏi nghiêm túc. Mọi người trên bàn rượu bắt đầu lôi ra những chuyện mà họ thấy để hỏi Minhyung.

"Ah hôm bữa tao thấy hai người ăn chung nè."
"Tao cũng thấy hai người đi dạo trong tình tứ lắm."
"Ủa thiệt hả"

Chết tiệt, toàn là những lời tôi không muốn nghe nhưng nó cứ đâm thẳng vào đầu.

À chắc anh lại đang hẹn hò nữa rồi. Chuyện anh yêu và hẹn hò với người khác dường như trở nên quá quen thuộc với tôi, nhưng mỗi lần nghe tôi đều cảm thấy anh đúng là đồ khốn. Mặc dù trước mặt anh tôi vẫn vui vẻ như thể chả có chuyện gì xảy ra nhưng trong tim lại đau không chịu được.

Sao cái gì cũng biết hết vậy Donghyuck? Tôi biết là tôi không thể thoát khỏi câu chuyện về người tên Lee Minhyung này mà. Mỗi lần có ai hỏi về chuyện tình của anh thì tôi lại chả muốn nghe tí nào. Nghĩ đến chuyện lâu rồi không gặp anh, tôi buồn cười bản thân mình thật sự. Mọi người trong pub cứ hỏi vài ba câu nhạt nhẽo thật không muốn nghe tí nào, gì mà hai người thật đẹp đôi? Ừ thì cũng đẹp đấy, đẹp đó được chưa, nghe phiền thật. Được rồi sự thật thì tôi cũng cảm thấy anh và bạn gái mới đẹp đôi mà.

Đột nhiên anh đứng dậy, chắc là đi vệ sinh hay sao đó. Bình thường tôi sẽ chạy theo và đùa giỡn thế nhưng hôm nay không có tâm trạng. Chạy theo rồi hỏi "Ủa anh đến cùng chị đó hả?" "Ủa anh hẹn hò với chị đó à?" hay sao? Lỡ mà anh trả lời là có thì tôi sẽ khóc tại chỗ mất.

Tôi cứ liên tục buồn và mệt mỏi, đã đến lúc phải quen với những chuyện như vậy rồi mà sao tôi chưa quen nhỉ? Nếu sự nuối tiếc về một người là một đại từ thì nó chắc chắn là Lee Donghyuck. Đột nhiên một tiền bối ở bàn tôi đứng dậy tiến về phía chị hoa khôi khoa máy tính đó, tất cả mọi người đều tập trung vào hai người sẽ làm gì. Tiền bối với khuôn mặt nghịch ngợm đột nhiên đặt chai soju rỗng trước mặt chị ấy.

"Junhee à, tớ muốn hỏi là sao cậu lại đi cùng Minhyung đến đây? Hai người hẹn hò à?"

Câu nói đã đó khiến bàn rượu trở nên ầm ỹ, tiền bối Junhee ngại ngùng với khuôn mặt đỏ bừng.

"À tụi mình chưa có hẹn hò đâu."

"Vậy thì some à?"

Tiền bối Junhee mỉm cười nhẹ nhàng thay cho câu trả lời. Một tiếng hét vang lên mọi người đều vỗ tay chúc mừng họ. Ngược lại ở đây, tâm trạng tôi như rớt xuống vực thẳm, à không, không phải vậy. Tính ra việc đơn phương 4 năm kết cục là vầy hả, nước mắt chực rơi khiến tôi không thể tiếp tục ngồi ở đây nữa. Giả vờ vỗ tay chung vui, tôi nói với Jaemin rằng không được khỏe nên về trước, vội bước ra khỏi pub.

Ở đây vẫn còn gần trường nên có thể gặp người quen vì thế tôi không thể nào khóc. Ngồi lên taxi và nước mắt chực trào, tôi khóc như thể chưa bao giờ khóc, tài xế taxi bắt đầu tò mò nhìn tôi qua gương chiếu hậu, mặc kệ người khác nghĩ gì, tôi cứ khóc cho bớt đau đi đã. Lee Minhyung hẹn hò nhiều lần rồi, lần nào cũng khóc thê thảm vậy mà sao hôm nay lại đau hơn trước gấp nhiều lần vậy.

Nhớ đến vẻ mặt rạng rỡ của chị Junhee, đúng là vẻ mặt của những người đang yêu nhỉ, tươi như hoa. Sự thật đang vả vào tâm trí tôi. Tôi nên bỏ cuộc vì không chị Junhee cũng là một người khác, anh rồi sẽ kết hôn, có một gia đình hạnh phúc với vợ và con cái. Tôi chỉ nên là diễn viên phụ trong cuộc đời anh, đừng mơ mộng đến ngày mình trở thành vai chính. Tài xế bảo rằng đã đến nhà rồi khiến tôi như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, vừa lấy tay lau nước mắt vừa bước vào nhà, cơ thể tôi như cạn kiệt sức lực vì mệt mỏi quá nhiều.

Gục đầu xuống bàn, tôi nghĩ bây giờ tôi chẳng thể lựa chọn nữa rồi. Nếu muốn sống thì phải sống thật hạnh phúc chứ, vì thế tôi phải từ bỏ Lee Minhyung thôi. 10 năm bên nhau không dài cũng không ngắn nhưng đối với tôi đã trở thành một thói quen rồi, tôi sợ cảm giác không có anh bên cạnh nên không thể từ bỏ được.

Trái tim của một người đâu thể dễ dàng mở ra rồi đóng lại như một quyển sổ, một tình yêu đơn phương kéo dài 4 năm đâu phải muốn bỏ là bỏ được.

"Quyết tâm từ bỏ" lời nói của vị giáo sư cứ vang mãi trong đầu tôi. Bước vào phòng mở chiếc balo trên vai và lấy cuốn nhật ký để lên bàn, từ giờ tôi chẳng còn gì để lựa chọn nên cứ thế mà viết ra thôi. Viết những lý do thực tế mà tôi nên từ bỏ việc thích anh.

Nước mắt cứ rơi ướt quyển nhật ký, khác hẳn với trái tim đang dần nguội lạnh.

[9. Lee Minhyung luôn khiến tôi đau lòng.]

[10. Lee Minhyung thích con gái, anh không phải là gay.]

[11. Nếu Lee Minhyung vô tình thích con trai, người đó chắc chắn không phải là tôi.]

[12. Kết luận, Lee Minhyung...]

Tay cầm bút đang viết tự dưng do dự. Nếu viết xong câu này là hoàn thành rồi, là thật sự từ bỏ ư? Trong lòng có một Lee Donghyuck ngu ngốc không muốn từ bỏ mối tình đơn phương này. Ngay cả bản thân Lee Donghyuck đó cũng biết rằng phải từ bỏ Lee Minhyung và bắt đầu một cuộc sống không có anh bên cạnh. Từ bỏ cũng là dũng khí, nghĩ xong tôi bắt đầu viết tiếp.

[12. Kết luận, Lee Minhyung sẽ không bao giờ yêu tôi, từ quá khứ, hiện tại cho đến tương lai sẽ đều không yêu tôi.]

Viết tới đây đột nhiên nước mắt ngừng rơi.



Quá trình quên đi Lee Minhyung- người có mặt hơn một nửa thời gian cuộc đời tôi và một nửa thời gian đó tôi yêu đơn phương- thật khủng khiếp, nó khó khăn hơn tôi nghĩ nhiều. Dù sao thì 4 năm qua tôi cũng đã làm phiền anh nhiều, nên giờ bỏ đi là lựa chọn tốt nhất rồi. Nói gì thì đó cũng là một tình yêu đau đớn khủng khiếp, mỗi lần nhắc tới lòng tôi như sóng cuộn trào với những ký ức đã trải qua cùng anh. Những lúc như thế chỉ biết kìm nén nước mắt, vốn dĩ Lee Minhyung không quan tâm đến tôi cũng như những chuyện khác về tôi. Đúng là Lee Minhyung

Hơn mười điều vừa viết ra là mười nhát dao cứa vào tim tôi. Đọc lại từng chữ vừa viết tâm trạng chùng xuống như thể đã từ bỏ được, sao cứ trông đợi vào một người mà bạn biết chắc là sẽ không yêu mình đúng không. Khi tôi từ bỏ, tôi cảm thấy hối hận hay là không đây.

Ngay từ đầu đúng ra là tôi và anh không nên quen biết nhau, đó là một sự hối hận vô cùng. Thậm chí cả Lee Minhyung, cũng từ chối bằng cách gọi mối quan hệ của chúng tôi là bạn bè? À thôi tất cả những điều này chỉ là một lời biện minh mà tôi rất khó khăn mới có thể đưa ra được. Một loạt hành động trong quá trình quên, xoá và vứt bỏ đi tình cảm này đối với tôi mà nói khó khăn hơn những gì tôi từng nghĩ.

Bất kỳ nơi nào có sự xuất hiện của anh, tôi cũng đều tránh mặt, vì thế thời gian dành cho bản thân càng ngày càng nhiều hơn để tôi có thể dọn dẹp lại cảm xúc của bản thân. Tôi từ chối mọi thứ liên quan đến anh chỉ để quên được anh, một khi điều này thành công, tôi hoàn toàn vứt bỏ được tình cảm này, liệu tôi và Lee Minhyung vẫn còn là bạn bè được nữa không? Chính cái suy nghĩ này đã khiến tôi băn khoăn mãi. Nhưng tôi đã hối hận ngay lập tức vì nếu không làm bạn với anh được nữa thì đó chính là điều hối tiếc của cuộc đời này. Dù thế nào đi chăng nữa, em vẫn muốn ở bên cạnh anh.

[ 23. Lee Minhyung không thể nào ở bên cạnh tôi được.]

Điều này cũng có nghĩa là tôi cũng không thể bên cạnh anh. Tôi chỉ muốn để lại cho anh những ký ức đẹp nhất về tình bạn này. Thậm chí tôi đã luôn bên anh với một trái tim đầy hỗn loạn đôi lúc thầm nghĩ hay là mình chỉ nên đóng vai trò là 'một cậu em trai thân thiết'. Nhưng lúc này, tôi lại muốn kết thúc nó đi.

Sau này, khi anh đã có một gia đình, giữa bữa tiệc gia đình anh có nhắc về tôi thì cũng chỉ là một câu nói 'Mối quan hệ giữa người với người sẽ không thể nào là mãi mãi, đến một khoảnh khắc nào đó, họ sẽ rời bạn mà đi.' Nhưng tôi vẫn muốn anh sẽ nhớ đến tôi như là một người bạn tuyệt vời nhất mà anh từng có. Để rồi sau này, khi trên đường vô tình gặp phải nhau, khi đó tôi đã gặp người mới, đã có một tình yêu mới, và tôi chắc rằng mình sẽ mang một tâm trạng thật hạnh phúc để đối mặt với anh, và hỏi rằng 'Dạo này anh sao rồi?' Bấy nhiêu đó thôi với tôi cũng đã đủ.

Đã ba tuần trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu mọi chuyện. Tôi luôn cố ý đặt điện thoại cách xa mình một chút, thậm chí không lấy ra khỏi balo của mình trừ khi tôi thật sự cần nó. Sau khi vào lớp học, tôi luôn tập trung vào bài giảng, hết tiết học tôi không muốn về nhà nên ghé vào thư viện để ôn bài.

Thật buồn cười khi tôi đang làm một việc mà một đứa chả bao giờ đến thư viện như tôi lại làm, chỉ vì để quên đi Lee Minhyung. Bản thân tôi bất ngờ một thì những người xung quanh tôi lại bất ngờ đến mười. Na Jaemin thốt lên rằng cuối cùng tôi cũng đã tỉnh ngộ còn Lee Jeno lại xoắn lên hỏi rằng tôi đau ở đâu. Ngay cả Hwang Injun cũng lo lắng rằng liệu có phải trái đất này sắp diệt vong không?

Ba tuần trôi qua, số lần tôi gọi cho Lee Minhyung giảm dần, có lẽ anh đã cảm nhận được sự né tránh. Hôm nay anh nhắn tin tới hỏi rằng tôi đang làm gì vậy? cho anh nhìn mặt một chút đi? Sao không liên lạc được với em? Donghyuck à, em bận lắm hả, dành thời gian cho anh một tí được không? Em giận vì hôm trước anh đến trễ hả? Đó là những tin nhắn kakaotalk mà tôi nhận được vào tối qua. Những câu nói trong tin nhắn khiến tôi rất ngạc nhiên nhưng vì đêm qua tắm khuya khiến cơ thể cực kỳ mệt mỏi, tôi cũng chẳng muốn trả lời anh nữa. Hơn bất cứ điều gì, hiện tại việc gặp anh là điều khó khăn nhất mà tôi có thể làm.

Anh đừng có làm quá, em có giận anh đâu.
Chỉ là em đang bận thôi, đừng lo. - 11:30 AM

Thật ra tôi cũng không muốn trả lời một cách qua loa như vậy, nhưng trong tình trạng đang cố gắng phớt lờ tình cảm như thế này thì tôi phải trả lời vậy thôi, dù trong lòng cảm thấy rất có lỗi với Lee Minhyung. Bao giờ thì tôi mới có thể thoát ra khỏi chuyện này nhỉ? Tôi cảm thấy thật kỳ diệu khi bản thân mình đang như một con nhím với Lee Minhyung, điều này khiến tôi cười tới mức mất ngủ. Nghĩ lại thì, tôi có thể quyết đoán với tất cả mọi thứ, duy chỉ với anh là yếu đuối. Chỉ với mỗi Lee Minhyung.

Để tránh Lee Minhyung, tôi hầu như không dùng điện thoại, vì thế ngay cả bạn bè thân thiết của tôi cũng gặp rắc rối. Vì không muốn nhận thêm tin nhắn kakaotalk từ Lee Minhyung, tôi tắt 4G và dẹp luôn chiếc điện thoại. Tan học, tôi lại theo thói quen đến thư viện và bắt gặp Na Jaemin với khuôn mặt tức giận đứng chờ. Sự kết hợp giữa thư viện khuôn mặt giận dữ của Na Jaemin thật sự không hợp chút nào nên tôi bật cười tiến về phía đó. Jaemin bắt đầu nắm lấy cặp má tôi và nhéo. Ah! Đau tao!

"Ai cho phép mày cắt đứt liên lạc với tụi tao?"

"Tao bận..."

"Quào, anh bận quá nhỉ, cả tôi, Lee Jeno, Hwang Injun đều không gọi được cho anh?"

"Ủa gọi hả, tao bỏ điện thoại vào túi nên không biết. Gọi có việc gì không?"

"Còn hỏi kiểu đó nữa hả? Bọn tao gọi mày vì lo lắng tự dưng mày cắt đứt liên lạc đấy!"

Chắc vì Na Jaemin thấy nó nhéo tôi đỏ cả má một cách không thương tiếc nên đã bỏ ra và bắt đầu cằn nhằn.

"Tụi tao thấy mày không đi pub uống rượu nữa nên rất vui đó, nhưng sao mày lại không liên lạc với tụi tao? Tụi mình là mối quan hệ như thế nào? Nếu mày ngã trên đường thì tụi tao sẵn sàng nằm kế bên đó. Donghyuck, sao dạo này mày cứ buồn phiền mãi thế?"

Thật sự tôi hiểu hết những gì Na Jaemin đang nói, tôi cũng cảm thấy bản thân thật sự tồi tệ với họ. Nhưng chỉ vì cắt đứt một mối quan hệ mà tôi đã dẹp luôn bạn bè thì phải.

"Mày hết môn rồi, chỉ còn vài lớp học chung tụi tao."

"Ò sao mày nói vậy, tao đau lòng lắm á."

"Vậy thì ngày mai, nếu tao gọi thì mày phải xuất hiện ngay lập tức, Hwang Injun sẽ giết và treo mày trước trường nếu như mày không đến."

"Mày cũng biết tính Injun rồi chứ gì? Mày cũng nên nhớ Lee Jeno cũng chả phải là người sẽ đứng ra ngăn đâu."

Tôi thật sự nhớ những lời nói nghịch ngợm này của bọn nó. Vì những ngày gần đây sợ gặp mặt Lee Minhyung khiến tôi sống rất căng thẳng, nhưng vì ở cùng bạn bè nên dường như gánh nặng tâm lý này cũng vơi bớt đi rất nhiều. Thật ra tôi cũng muốn gặp mọi người, những người bạn khiến tôi cảm thấy thoải mái. Nhưng tôi sợ rằng một khi bước chân ra ngoài (thật ra là đi uống rượu) tôi sẽ gặp Lee Minhyung. Tôi không còn tự tin nào để chạm mặt anh hết. Tôi đã tiến đến được quá trình dọn dẹp suy nghĩ để quên anh, nhưng nếu gặp thì tất cả nỗ lực sẽ trở thành vô ích. Xin lỗi mọi người, nhưng thật sự bây giờ tôi chỉ muốn kết thúc thật nhanh chuyện yêu đơn phương Lee Minhyung.

"Biết rồi, tao sẽ dành thời gian cho bọn mày"

Xin lỗi, tao chỉ đang nói dối mà thôi.


Cuối cùng, cũng có sự cố xảy ra.

"Donghyuck, đứng im đó."

Hưang Injun bắt được tôi khi tôi vừa ra khỏi lớp. Injun đứng đó với một tư thế nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt giận dữ, nhìn vào tôi và nói "Tao đang bực đó nha!" Tôi nhún vai giả bộ như chả có chuyện gì xảy ra, Injun bước đến thật nhanh và đóng cửa phòng học lại như thể sợ tôi bỏ trốn.

"Bọn tao chờ vì bọn tao nghĩ mày sẽ tâm sự, nhưng giờ bọn tao phải hỏi vì mày chẳng sẵn sàng cho việc đó. Trả lời rõ cho bọn tao biết đi Lee Donghyuck."

Cơ thể tôi chợt run lên vì nghe Injun nói.

"Uh mày đó Donghyuck."

"Dạo này mày sao vậy."

"Sao gì?"

"Đừng thể hiện như chẳng có gì hết. Tại sao mày lại trốn tụi tao? Mày chẳng thèm liên lạc, mày chỉ chào khi gặp nhau trên lớp, rồi lại bỏ trốn khi vừa hết tiết!"

"Ôi trời, tao không có trốn mà."

"Nói cho thành thật vào nếu không miệng mày sẽ nổ tung. Mày nói dành thời gian cho tụi tao khi Jaemin gặp mày hôm qua. Rồi cuối cùng sao? Nhắn tin bảo bận? Lee Donghyuck, giải thích đi."

Tư thế nhàn nhã của Injun như đang thúc giục câu trả lời, tôi cảm giác Injun sẽ giết chết mình trong hôm nay nếu như tôi không trả lời ngay lập tức.

"Không, không phải vậy.."

Tránh ánh mắt Injun và tránh luôn cả câu hỏi, Injun tiến tới nắm chặt bả vai tôi khiến tôi co rúm lại, tôi thỏ thẻ với nó "Sao tính tình Injun lại khác vẻ ngoài đáng yêu thế nhỉ!" Dù vậy Injun vẫn nhìn chằm chằm vào tôi vì những tội lỗi tôi đã gây ra, Injun nhìn hết từ trên xuống dưới của tôi và đột nhiên thở dài.

"Biến thái hả? Có gì nói đi."

"Tóc sao thế này. Mày giảm cân à? Mày vẫn không muốn nói à, ok thôi tao cũng đóan được chuyện này. Ngậm miệng lại và ngồi im đó."

"Không, có chuyện gì đâu."

"Anh Minhyung cũng nói mày dạo này kỳ lạ lắm. Sao mày có chuyện gì?"

Tên anh ấy vang lên từ miệng Injun khiến toàn thân tôi run lên.

"Gì cơ Lee Minhyung?"

Ngày cả khi tôi gấp gáp hỏi Injun cũng không hề quan tâm, nó lướt nhìn qua cánh tay tôi rồi gật đầu.

"Hôm qua anh ấy có gọi tới hỏi Donghyuck dạo này làm sao vậy, bọn tao cũng chả biết mày bị làm sao, ai cũng thấy mày kỳ cục hẳn ra. Anh ấy cũng bảo dạo này thấy mày ốm hơn trước, mày chăm học bỏ ăn à?"

Lời cằn nhằn vang lên nhưng không một chữ nào trôi vào đầu tôi hết. Thật khó chịu khi đã trả lời tin nhắn kakaotalk của anh vào đêm qua. Tôi từng nghĩ rằng anh sẽ chẳng phải là người sẽ liên lạc với bạn bè của tôi. À chỉ là tôi nghĩ như thế thôi. Tôi đúng thật chưa hoàn toàn chấm dứt tình cảm với anh mà. Lee Donghyuck thật sự sẽ yếu đuối trước mỗi Lee Minhyung.

"Vì vậy anh mày muốn tao bắt mày lại. Anh ấy muốn nói chuyện thẳng mặt với mày."

"Ò vậy hả,... cái gì chứ??"

Ôi vl? Ngạc nhiên quá nên tôi buộc miệng nói tục.

"Mày mới nói nhảm gì vậy?"

Injun nhanh chóng thấy được khuôn mặt tái nhợt của tôi. Chết rồi, tôi không thể nào gặp mặt anh ấy được. Lee Minhyung đến rồi. Đến đây chỉ để gặp tôi. Tôi đã tránh né và cuối cùng cũng phải gặp. Tuyệt đối mày đừng thích lại anh ấy đấy Lee Donghyuck! Tuyệt đối không được thích! Mày không thể gặp anh được. Tôi gấp rút quay lưng lại Injun và cố gắng mở cửa ra.

"Mày sao vậy?"

"Mày...có gì không ổn với Lee Minhyung?"




Trước khi trả lời câu hỏi của Hwang Injun, cánh cửa phòng học đang đóng chặt đã mở ra với một âm thanh lạch cạch. Tôi nghiêng cả cơ thể vì đang đứng dựa vào của.

"Ơ mình xin lỗi."

Trong tình huống chắc chắn sẽ ngã, những gì tôi làm là nhắm chặt mắt lại và chuẩn bị đón nỗi đau ập đến. Tất cả là tại mày đó Hwang Injun, tao té cũng là tại mày ép tao ở lại, trù mày ra đường bị chim ị lên đầu đi. Tôi thầm nguyền rủa cậu bạn thân của mình.

Thế nhưng tôi cảm nhận được cơ thể mình không hề chạm vào sàn lớp học lạnh lẽo mà là một bàn tay ấm áp siết chặt đôi vai. Ui cái gì vậy nhỉ, trước khi định hình được tình hình, một mùi hương quen thuộc phả vào đầu mũi. một mùi hương ngọt ngào và mát mẻ. Có lần tôi đã đi khắp các tiệm nước hoa chỉ để tìm kiếm mùi này, một mùi hương mà tôi không thể tìm thấy.

"Lee Donghyuck."

Đó là mùi hương của Lee Minhyung.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro