2.
Cuộc gặp mặt ba bên vô lý này là gì? Nếu ông trời có thật thì làm ơn mang con ra khỏi tình huống này được không? Lee Minhyung thật sự đang rất tức giận, Hwang Injun kế bên không biết lý do cụ thể là gì nhưng cũng lờ mờ nhận ra giữa tôi và anh ấy có vấn đề nên đang muốn thoát khỏi nơi này. Đây đúng là một sự kết hợp điên rồ mà. Lee Minhyung vẫn chưa buông vai tôi ra như sợ rằng tôi sẽ ngã. Có lẽ anh đã rút kinh nghiệm vì sợ nếu buông ra thì tôi sẽ chạy ngay lập tức.
Tất nhiên tình hình đã khác so với hồi bé. Ngày trước mỗi lần trêu anh xong em sẽ bỏ chạy, còn bây giờ vì em muốn từ bỏ anh nên mới bỏ chạy. Dù sao thì Hwang Injun vẫn không nói lời nào mà chỉ dùng ánh mắt để ý mọi chuyện, vốn dĩ Hwang Injun là một đứa sống sâu sắc đầy tình cảm mà. Có lẽ tôi đã nhận ra rằng tình huống hiện tại rất bất tiện và tôi không hề muốn đối mặt với Lee Minhyung.
"Vậy, Lee Donghyuck, dạo này em tránh anh đúng không?"
Minhyung phá vỡ im lặng bằng một tông giọng bực bội.
"Anh nói gì á trời."
Tôi cười cho qua chuyện, nụ cười còn gượng gạo hơn bất cứ thứ gì, anh nắm lấy vai tôi xoay người bắt tôi phải chạm ánh mắt đang tức giận ấy.
"Nhìn vào mắt anh và trả lời đi. Em đang tránh mặt anh đúng không?"
Đối mặt với ánh mắt của anh tôi không biết phải trả lời như thế nào đành ngậm chặt miệng lại, Sức từ đôi bàn tay trên vai tôi trở nên mạnh hơn tới mức đáng sợ.
À tôi quên mất một điều. Lee Minhyung là một người rất cứng đầu. Là một người rõ ràng sòng phẳng, điều nào đúng là đúng mà sai là sai, không bao giờ có hai lời. Chính vì điều đó khiến chúng tôi thường xuyên có mâu thuẫn dẫn đến gây nhau, và cuối cùng người tổn thương lại là chính tôi. Vì tôi thích anh nên tôi luôn là người hạ cái tôi xuống và chấp nhận mọi tổn thương.
Để xem, tôi nên viết điều này vào nhật ký. Có thể thấy được rằng, các lý do càng ngày càng tăng lên khiến tôi dễ dàng thành công, tôi sẽ thay đổi được. Rõ ràng là tôi sẽ từ bỏ được Lee Minhyung.
Tuy nhiên chẳng có gì hay ho khi khoe anh điều này. Suy nghĩ về việc thay đổi trong tôi vẫn còn mơ hồ lắm. Thôi thì cứ tạo những ký ức đẹp cùng nhau trước đã.
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh khỏi vai một cách tự nhiên nhất có thể.
"Không đời nào, em chỉ là bận thôi."
"Sau này, em cũng sẽ bận như thế nên việc gặp anh chắc không còn nhiều đâu." Em sẽ chọn những thứ để lại kỷ niệm đẹp như một bức tranh cho cuộc đời anh.
Tôi thì thầm những lời này cho anh, nhưng nhỏ tới mức chỉ có bản thân mới nghe được. Đẩy nhẹ vai Lee Minyung để bước ra khỏi phòng học, tôi thấy được miệng anh mấp máy gọi tên Donghyuck, nhưng tôi đã bước đi thật nhanh rồi.
"Đừng lo lắng, em vẫn bình thường với anh mà."
Lúc nào tụi mình cũng vậy mà.
Sau khi nói ra những lời tận đáy lòng một cách chân thành, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Được thôi, anh đừng như vậy nữa. Em luôn là người liên lạc với anh trước, luôn luôn phàn nàn vì sao anh không gặp em, luôn luôn ở phía sau anh, em luôn cảm thấy vui hay thất vọng trước những lời hứa mà anh thỉnh thoảng đưa ra.
Tôi nghĩ những điều mình đang làm lúc này cực kỳ mất lịch sự với anh, nhưng chỉ có duy nhất hành động này mới có thể khiến tôi từ bỏ tình yêu này.
Với một tâm trạng nhẹ nhõm tôi rời khỏi hai người và về nhà. Tôi hơi lo lắng cho Lee Minhyung, biểu cảm của anh trước lúc tôi rời đây là một biểu cảm mà tôi chưa bao giờ thấy được. Nhưng thôi, thế giới của tôi lúc này đây chỉ nên quay xung quanh tôi.
Kỳ thi cuối kỳ đã đến ngay trước mắt dù trước đó không lâu chúng tôi mới kết thúc giữa kỳ. Chính vì điều này mà tôi đã có thêm lý do để tránh mặt Lee Minhyung. Dù sao thì tôi cũng đã có thể từ bỏ anh một cách thật suôn sẻ. Trước đây, tôi luôn là người gọi cho anh trước, nhưng giờ đây, chỉ còn những cuộc gọi đến từ anh. Nếu nói không rung động thì là nói dối. Tôi rất thích, hay đúng hơn nữa là rất yêu Lee Minhyung, nên nếu không rung động thì tôi chẳng phải là con người rồi.
Nhưng rung động cũng chỉ là rung động nhất thời. Tôi nghĩ anh hành động như vậy chỉ vì anh không muốn mất đi tình bạn này thôi. Nhiệt độ trong mỗi người mỗi khác, tôi luôn nóng nảy còn anh thì ấm áp. Nên nếu như tôi thổ lộ với anh rằng tôi yêu anh thì đến cuối cùng người tổn thương có khi là cả hai. Tôi thừa nhận rằng bản thân mình đang hành động ích kỷ. Lee Minhyung sẽ không bao giờ nghĩ đến việc tôi yêu anh và chỉ biết tôi là một người bạn không hơn không kém.
Đây chắc là tội lỗi lớn nhất của cuộc đời tôi vì không chịu chấp nhận tất cả những điều đó như một tình bạn. Kết cục là tôi đã mất đi một tình yêu đơn phương còn anh thì mất đi một người bạn mà chẳng biết lý do gì. Đã quá trễ để có thể thay đổi được điều gì mà không gây tổn thương đến ai. Tận trong thâm tâm tôi xin lỗi anh rất nhiều. Xin lỗi vì đã gặp và giúp đỡ anh vào hôm đó. Và một lần nữa, xin lỗi vì đã thích anh quá nhiều. Mối quan hệ này sẽ kết thúc tốt đẹp nếu như tôi không gặp và thích anh.
Tôi không thể trở thành loại bạn mà Lee Minhyung mong muốn. Trong tương lai, người bạn đồng cam cộng khổ cùng khóc cùng cười với anh chắc chắn không phải là Lee Donghyuck này rồi.
....
[25. Tôi không thể là người bạn mà anh mong muốn.]
[26. Lee Minhyung cũng không phải là người bạn mà tôi muốn.]
[27. Chúng tôi khác biệt.]
....
Vì vậy chúng ta phải kết thúc tình bạn này. Anh cũng nên xoá em khỏi vòng quan hệ. Tôi bỏ điện thoại vào túi mà không thèm check tin nhắn vừa đến từ anh.
Mua một ly americano ở canteen, có quá nhiều người đến mua nên xếp hàng chờ lâu. Tôi ước rằng mình đừng bước vào đây mua thì tốt biết mấy. Cảm thấy bức bối trước những tin nhắn của anh ngày càng nhiều, nếu không uống gì mát mẻ thì chắc tôi sẽ phát điên cả ngày hôm nay, nên thôi chờ một tí để nhận được ly americano đá cũng được. Trời thì lạnh, ly cà phê trên tay cũng lạnh, gió thổi từng đợt khiến cơ thể tôi phát run.
Thật may vì không trễ lớp lịch sử này. Tôi chăm chú nghe vị giáo sư đang bận rộn giảng bài, bài giảng kéo dài tận hai giờ bao quát toàn bộ triều đại Joseon kết thúc nhanh chóng. Vừa hết tiết học, tôi lại theo thói quen đi đến thư viện để xem lại những gì hôm nay đã học rồi làm bài tập cho môn ngày mai, tôi sắp xếp từng việc một tuy không như kế hoạch nhưng tôi thật sự bận rộn. Trước đó vì phát cuồng Lee Minhyung mà tôi không bao giờ dành thời gian cho bản thân, đây là lúc mà tôi nên sắp xếp lại.
Không gì vội nên tôi đi chầm chậm đến thư viện. Vì đây là thư viện trung tâm nên nó to đùng và có thể thấy rõ từ xa. Khoảng cách ngày càng gần và một bóng dáng quen thuộc đứng đó? Deja-vu? Một lần nữa, Na Jaemin lại đứng đó? Tôi nheo mắt lại để nhìn rõ hơn, Na Jaemin và Lee Minhyung.
Sao anh lại ở đây nữa? Vì bối rối nên tôi vội nép vào trong góc để tránh bị anh nhìn thấy. Chắc là anh ấy đến thư viện vì có việc thôi chứ không hẳn là để gặp tôi. Lục lại chiếc điện thoại nằm sau trong balo, tôi giật mình vì thấy dòng tin nhắn đến mới nhất.
Anh đợi em trước cửa thư viện đấy.
Ngẩng đầu lên nhìn người phía trước, anh ấy vẫn cứ loay hoay như thể đang tìm kiếm hình bóng tôi.
Tôi bắt đầu suy nghĩ đến chuyện sẽ bước đến chào hỏi như không có chuyện gì xảy ra hay là chạy trốn. Lee Minhyung xưa giờ là kiểu người ít dành sự kiên nhẫn của mình cho bất kỳ một ai. Nhưng người bạn thanh mai trúc mã của anh bỗng dưng dở chứng tránh mặt khiến anh ăn không ngon ngủ không yên nên mới cư xử như vậy. Người mà trước giờ chưa từng cản đường ai vậy mà dạo này ba lần bốn lượt chặn đường tôi.
Nếu việc cắt ngang như vậy khiến anh sống tốt hơn thì cũng được thôi. Tình bạn có đặc biệt đến mấy thì cuối cùng cũng chỉ là danh từ để chỉ một mối quan hệ giữa con người với con người thôi mà. Lee Minhyung vốn là người như vậy nên tôi không hề có ý định đổ lỗi cho anh về bất cứ chuyện gì. Đúng hơn là tôi đang lợi dụng điểm ấy để bổ sung cho nhật ký của mình. Dù sao thì bây giờ tôi đã vẽ một đường thẳng rồi, việc xây hàng rào cũng sẽ trở nên dễ dàng thôi, nhưng vấn đề ở đây là thời gian xây hàng rào đang tụt lại so với dự kiến của tôi rất nhiều.
Trong thời gian qua, tôi tự hỏi có phải là do chúng tôi đã quá gần gũi nhau nên tình cảm trong tôi không thể nào thuyên giảm. Hơn nữa, tôi là người đầu tiên trong cuộc đời anh tự vạch ra giới hạn trong mối quan hệ như vậy. Thở dài một hơi tôi cảm thấy bản thân thật sự đáng thương khi luôn cầu nguyện anh hãy cứu vãn tình bạn này khi trong tôi chỉ còn giữ lại một chút ký ức vụn vặt.
"Đứng trốn đây làm gì. Uh em đó."
Chết rồi, mãi lo suy nghĩ mà tôi không để ý được anh đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Anh ấy cau có và nhìn tôi với một ánh mắt khác lạ.
"Sao em gầy quá vậy?"
Mặc dù tôi cũng biết bản thân dạo này có hơi bỏ bê việc ăn uống, nhưng tôi là dạng người sẽ trở nên mệt mỏi xanh xao nếu như hôm trước có một buổi party điên cuồng. À tôi cũng vẫn chưa quen với thái độ lo lắng như thế này của Lee Minhyung lắm.
"Em thậm chí còn không rep tin nhắn. Dạo này em làm gì vậy hả?"
"...à em chỉ có hơi bận."
"Một người bận rộn mà có thời gian để trốn mỗi khi nhìn thấy anh à?"
" Không phải đâu anh, em đâu có trốn mà..."
Chỉ là do tôi thích góc tường nên đứng sát vào thôi... Anh ấy cười một tiếng như kiểu đã biết tỏng tất cả chỉ là một lời biện minh vô lý. Tôi cúi đầu nhìn xuống mũi giày để tránh ánh nhìn như lửa, nhìn thấy đôi bàn tay đang nắm chặt vì giận của Lee Minhyung, tôi biết rằng anh đang dồn hết mọi sự tức giận vào đó.
Ah, mình ích kỷ thật đó... Cảm giác như tôi đã cướp đi người bạn thân nhất của anh vậy.
"Lý do anh bảo em đi trước là vì Junhee đã năn nỉ anh đi cùng, cô ấy ngại nên không dám đi đến club một mình."
"À, à em biết rồi..."
"Vì em không quen Junhee nên anh mới bảo em đi trước vì sợ em khó xử, nếu anh biết như thế này thì anh đã không làm điều đó."
Nếu anh biết em sẽ phớt lờ anh như thế này...
Có hàm ý sau lời nói này à. Anh nghĩ tôi khó chịu vì chuyện anh huỷ hẹn vì tiền bối Junhee? Thật sự mà nói vấn đề cơ bản không phải nằm ở đó. Tôi cũng không biết phải trả lời với anh như thế nào. À vậy hả, em sẽ tha thứ cho anh? Trời ơi cái này thì quá lố rồi. Em có muốn biết đâu mà kể? Cũng không được, lạnh lùng quá. Tôi im lặng và suy nghĩ về hàng loạt câu trả lời. Có lẽ vì thấy tôi quá căng thẳng nên anh đã nói trước.
"Donghyuck ah, anh biết là em bận, nhưng một tin nhắn trả lời anh thì cũng có khó gì đâu."
Trước những gì anh nói, có gì đó từ sâu thẳm trong trái tim tôi dâng trào. Vậy thì những gì mọi người đồn anh với Junhee là như thế nào? Cả ngày không ai liên lạc được nên chắc mọi người rất bực bội. Nhưng tôi quên mất rằng thời gian qua 80% liên lạc là đến từ phía tôi, tôi đã ngu ngốc chờ đợi anh quá nhiều rồi.
"Ừ trả lời tin nhắn thì có khó gì đâu, vậy có bao giờ anh thử liên lạc trước ới em chưa?"
"Hả???"
"Anh, thật cạn lời mà. Ủa em cũng như anh thôi, không hề liên lạc cả ngày, nhắn tin tới thì không rep vì ngủ cả ngày. Anh bị cái gì vậy hả?"
"Em đang nói gì vậy?"
"Anh nói là anh bận mà Lee Minhyung. Em cũng nói là em bận đây, Không có thời gian để mà gặp anh đâu."
Nếu anh có thời gian cằn nhằn tôi như thế này thì để đó mà mở lại xem tin nhắn kakaotalk. Để xem bây giờ anh có đứng đây để nói những lời như vậy được hay không.
Với toàn bộ sức lực, tôi hất vai anh và bỏ đi. Tôi biết rằng bản thân mình ích kỷ nhưng làm ơn đi, có phải anh còn ích kỷ hơn tôi không? Thật sự trước giờ chúng tôi không giống nhau, nhưng việc ích kỷ lại có điểm tương đồng như thế này khiến bản thân tôi cực kỳ tức giận. Bước ra khỏi cổng trường và ngồi xuống ghế đá trước mặt, cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai, đm khó chịu thật sự.
Nước mắt như muốn trào ra vì cơn tức giận đang dâng trào. Không được, nếu mày khóc ở đây thì mày sẽ là đồ thất bại. Theo thói quen tôi lại lục tìm quyển nhật ký, kìm lại những giọt nước mắt đang chực trào ra, tôi mở nó. Mỗi khi có thời gian, tôi lại lấy ra đọc và viết nên quyển nhật ký có vẻ đã hơi sờn.
...
[30. Đồ chết tiệt. anh ích kỷ vãi luôn đó.]
[31. Tưởng không giống nhau ở điểm nào nhưng mà lại giống nhau thật sự.]
[32. 4 năm yêu đơn phương chưa bao giờ tôi được hạnh phúc.]
Gập quyển nhật ký lại một cách bực bội.
Sau đó tôi bắt đầu tránh Lee Minhyung hoàn toàn. Liên lạc thì cũng có khó gì đâu? Đồ chó. Đồ chết tiệt không hiểu sao có thể nói được những lời như vậy. Không khó nên 4 năm qua tôi đã đau khổ đó anh có biết không. Chặn hoàn toàn tin nhắn và số điện thoại đến, tôi trực tiếp cắt hẳn Lee Minhyung khỏi cuộc đời, nếu như chỉ vừa thấy một cọng tóc của Lee Minhyung thì tôi sẽ lùi lại đi hướng khác ngay lập tức. Lee Minhyung liên tục đứng chờ tôi trước cửa trường, gọi Lee Jeno để hỏi về tôi. Thậm chí có hôm anh còn đứng trước cửa nhà tôi nữa.
Anh càng chủ động thì tôi càng tức giận hơn. Sao lúc trước, anh không nhiệt tình với tôi được 1/10 như bây giờ đi. Sau này, nhắc về tôi chắc Lee Minhyung chỉ cười rồi nói "Đồ trẻ con." Tất cả những gì tôi muốn lúc này là cầu mong anh mau mệt mỏi rồi bỏ cuộc đi. Chỉ thế thôi.
Tôi không biết là có nên nói nhờ việc này hay không, nhưng thành tích tôi càng ngày càng tăng. Hơn nữa để tránh Lee Minhyung, tôi như cắm trại ở thư viện, quán cà phê hay phòng đọc sách nên kết quả thành tích tăng cũng không lạ mấy. Bắt đầu từ khoảng một tháng sau học kỳ hai, vật mà giờ đã đến kỳ thi cuối kỳ, ba tháng trôi qua. Và điều quan trọng là nhật ký đã ghi được hơn bốn mươi điều. Mỗi ngày tôi điều nghĩ về Lee Minhyung và viết xuống, nhưng gần đây có nhiều việc khiến tôi phải bận tâm hơn là việc nghĩ về anh, vì vậy tôi đã dần quên việc viết nhật ký.
Có những lúc tâm trạng tôi tốt lên vì nghĩ rằng mình đã tiến đến giai đoạn quên được một người. Vậy nên đây là lúc tôi nên dành cho bản thân nhiều hơn. Với một Lee Minhyung nhiệt tình theo dõi tôi như vậy, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc quên anh.
Tụi bạn không hề hỏi điều gì xảy ra với tôi nữa. Hwang Injun dường như phát hiện được chuyện gì nhưng nó cũng chỉ thỉnh thoảng nhắn tin bảo tôi hãy chăm sóc bản thân tốt, đừng bỏ bữa.
Đôi lúc chỉ mãi lo nói chuyện, tôi không để ý rằng Lee Minhyung đang đến gần thì Na Jaemin lại khều tay tôi và bảo "Ê mày tao muốn uống cà phê." Tôi không hề nhận ra cho đến khi cầm ly cà phê trên tay và nhìn bóng anh rời đi. Tụi bạn đã giúp tôi rất nhiều và tôi luôn biết ơn vì điều đó.
Dù sao thì cũng không có gì sai khi được bạn bè ủng hộ chuyện này.
Tôi đi theo giáo sư để hỏi về bài giảng ngày hôm nay khiến giáo sư bực bội (thật ra là vì tránh để phải nói chuyện với Lee Minhyung đang chờ trước cửa)
"Thưa giáo sư, chỗ này với chỗ này em chưa hiểu lắm ạ."
Hồi kỳ trước, vì suốt ngày say xỉn tới mức giáo sư nhớ cả tên nên khi thấy tôi thầy đã bật cười.
"Em có tỉnh chưa, uống biết bao nhiêu để mà giáo sư nhớ cả tên của mình vậy?"
"Nhưng mà kỳ này em đã thay đổi rồi mà thưa giáo sư."
Tôi cười ngại ngùng và cảm ơn sau khi thầy chỉ cho tôi hết những điểm mà tôi không hiểu.
Và cứ thế những ngày tưởng chừng như không bình yên cũng đã trôi qua một cách thật nhẹ nhàng.
Từ dạo cả trường bắt đầu vào kỳ thi thì tôi không thấy anh nữa. Tôi cũng bận rộn thi cử tới mức cho đến hôm thi xong môn chuyên ngành thì mới biết được là dạo này anh không còn tìm tôi. Cứ tưởng như môn chuyên ngành A sẽ kết thúc sau kỳ thi nhưng không tôi vẫn còn vài tiết học cuối cùng chờ đón. Giáo sư dặn chúng tôi rằng vào ngày cuối cùng của môn học sẽ thông báo điểm giữa kỳ và cuối kỳ.
Giáo sư gọi tên từng người và cho biết điểm số cũng như ưu điểm và khuyết điểm trong suốt học kỳ qua.
Sinh viên Lee Donghyuck.
Tối hôm qua ngủ muộn vì phải ôn hai môn thi nên tôi còn rất mệt mỏi giật mình vì tiếng giáo sư gọi, tôi vội vã bước đến. Giáo sư vừa nhìn tôi vừa mỉm cười hài lòng.
"Donghyuck ah, sau khi kết thúc lớp học đến phòng lab nhé."
Ngay từ lúc vừa làm xong bài thi, tôi đã biết được rằng thành tích đợt này nhất định sẽ đạt điểm tuyệt đối. Ai biết được, đứa trẻ học kém ngày trước lại trở thành như vậy. Dù vậy, việc giáo sư bảo đến phòng lab khiến tôi bối rối gật đầu rồi trở về chỗ ngồi. Không biết giáo sư bảo đến phòng lab để làm gì nhỉ? Trong một kỳ vừa qua không hề nghe giáo sư bảo ai đến phòng lab để nói chuyện hết, nếu như tôi lỡ làm gì sai thì biểu hiện của giáo sư chắc hẳn không phải như ban nãy rồi.
Tôi bồn chồn ngồi trước bàn giáo sư như thể một đứa học sinh trung học bị giám thị bắt vì tội vi phạm.
"Khoa của chúng ta lần này sẽ cử một thực tập sinh đến Industry City. Donghyuck, em có muốn thử không?"
"Vâng? Em ạ?"
"Đây là một cơ hội tốt. Vốn nghĩ không có sinh viên nào phù hợp nên định sẽ chuyển cho giáo sư khác, nhưng rồi tôi chợt nhớ đến em."
"Lần trước tôi nhớ rằng em đã làm rất tốt trong buổi phát biểu về Doanh nghiệp và Quản lý."
Tất nhiên tôi biết đây là một cơ hội cực kỳ tốt. Đã vậy còn là Industry City một công ty nổi tiếng ở Mỹ và toàn thế giới. Tôi có thể đi được không nhỉ?
Nhìn thấy tôi bối rối, giáo sư cười vỗ nhẹ lên vai tôi.
"Em không cần phải quyết định ngay đâu. Hạn là một tuần được chứ? Em cần về bàn bạc lại với gia đình. Đây là chương trình thực tập được hỗ trợ toàn bộ bởi nhà trường. Áp lực rất lớn nhưng cũng là lợi thế cho sự nghiệp của em sau này. Nghĩ kỹ rồi trả lời hiểu chưa Donghyuck."
Với hàng đống suy nghĩ trong đầu, tôi vô thức cảm ơn giáo sư rồi rời khỏi phòng lab. Trời ạ đây có phải là mơ không? Nhéo một cái thật mạnh bằng bàn tay đang run rẩy của mình, cơn đau nhói ập đến. Đây không phải là mơ. Đang tập trung học để tránh Lee Minhyung thì cơ hội thực tập lại bất ngờ rơi xuống trước mắt.
Tuỳ là cơ hội có tốt đến mấy thì tôi cũng phải suy nghĩ quyết định cẩn thận. Có những giấy tờ cần thiết cũng như những quy định mà trường áp dụng, sẽ có nhiều hạn chế. Hiện giờ tôi cũng không thích cuộc sống đại học trước mắt là mấy, nhưng nếu tôi đi thì Hwang Injun, Lee Jeno và Na Jaemin thì sao? Những tiền bối thân thiết, gia đình tôi,... và Lee Minhyung? Tôi phải bỏ lại sau lưng mọi thứ.
Chết tiệt, dù đã dặn lòng buông bỏ nhưng điều cản trở tôi đi du học đầu tiên lại là Lee Minhyung. Nếu tôi đi thực tập thì tôi sẽ sống một cuộc sống mà tôi muốn. Tình yêu đơn phương tồi tệ lại một lần nữa quấy rầy khiến tôi phải suy nghĩ lại. Tôi cứ nghĩ mình đã ổn, tôi nghĩ mình đã hoàn toàn bỏ cuộc nhưng không, khi nhắc về nó, một Donghyuck yếu đuối lại quay trở về.
Giáo sư cho một tuần để quyết định nhưng đối với tôi mà nói một tuần trôi qua như địa ngục. Vì vừa phải học hai môn thi vừa lo lắng không biết phải làm gì. Điều tệ hơn nữa là Lee Minhyung đã thi xong và bắt đầu tìm cách liên lạc với tôi. Hiện tại tôi không còn sức lực để mà tránh né anh nữa nhưng cũng ráng bỏ đi một cách khó khăn. Nếu như lúc này mà gặp nhau, có khi tôi sẽ nói mọi thứ ra hết. Khi trái tim yếu mềm thì ngay cả tôi cũng không tin vào bản thân tôi nữa.
Anh ấy dường như đã chọn cách ở bên cạnh tôi thầm lặng chứ không còn như trước. Có một lần mệt mỏi nằm gục trên giảng đường, một người bạn cùng lớp không thân mấy đã đến đưa tôi một ly cà phê. Trên mặt đầy dấu chấm hỏi, tôi nghe được cậu ấy nói rằng tiền bối Lee Minhyung nhờ đưa giúp. Thà rằng bị đối xử như trước thì có lẽ tôi đã dễ dàng quyết định, nhưng một lần nữa, sự dịu dàng của anh lại khiến tâm tư tôi như phát điên lên.
Được rồi. Tôi thừa nhận là đã bị anh làm cho rung động. Việc thực tập, những hành động của anh và bài thi cuối kỳ cứ như những cơn sóng trào khiến bức tường vững chắc trong tôi gần như sụp đổ. Ngày trả lời giáo sư đã đến gần, Lee Minhyung thì cứ ân cần chăm sóc tôi từ xa (ngày hôm qua anh còn thay cà phê bằng cacao vì sợ sức khoẻ tôi không tốt) và thời gian ôn thi thì cũng không còn nhiều.
Tôi đã làm một trong hai bài thi cuối cùng một cách khó khăn. Phải tỉnh táo lại, hiện giờ tôi như một con robot đã hết năng lượng. Ngày mai là ngày mà tôi phải quyết định câu trả lời cho giáo sư. Thật nực cười vì bản thân vẫn còn nghĩ về Lee Minhyung. Nhìn hộp chocolate trước cửa nhà và tờ giấy note "Chúc em làm bài thi tốt" nét chữ ấy ngoài của Lee Minhyung thì còn ai nữa, không biết làm cách nào mà anh ấy lại biết được rằng hôm nay tôi có bài thi trên trường. Sau khi đứng yên trước cửa một lúc, tôi lục tìm điện thoại à mở block tên Lee Minhyung, một loạt tin nhắn bắt đầu đến.
Donghyuck ah, anh suy nghĩ rất nhiều về những gì em nói.
Anh xin lỗi, anh không biết là mình đã từng làm tổn thương em nhiều như vậy.
Anh muốn nói chuyện với em một lần nữa. Nếu thấy tin nhắn thì làm ơn hãy trả lời anh.
À không, anh sẽ đến gặp em.
2018/11/25
Anh biết là em đang rất giận, nhưng làm ơn em hãy trả lời tin nhắn được không.
2018/11/26
Donghyuck ah, nay anh đến lớp của em nha.
2018/11/29
.
.
.
Anh xin lỗi.
2018/12/01
.
.
.
Đừng uống cà phê nhiều, trông em có vẻ mệt mỏi
2018/12/12
Nếu khi nào bớt giận thì trả lời tin nhắn anh nhé.
Anh chờ.
À còn nữa, anh nghĩ là cà phê không tốt cho sức khoẻ của em đâu.
2018/12/13
.
.
.
Anh đã treo chocolate trước cửa nhà.
Anh biết là em không muốn nhìn thấy anh nữa, nhưng mà em nhất định phải ăn chocolate đó nha.
Chocolate sữa ngọt lắm.
Làm bài thi tốt đó.
Anh có vài điều muốn nói với em sau kỳ thi này.
09:12AM Hôm nay
Lòng tôi thật sự rối bời. Lee Minhyung, và Lee Donghyuck, chả có một ai là bạn bè mà nhắn những lời như thế này đâu. Dù đây có là sự ảo tưởng của tôi đi chăng nữa thì toi cũng lờ mờ nhận ra chuyện này có vấn đề. Tôi không biết mình nên làm gì, cảm giác như bản thân đang ở vách núi mà sau lưng là một vực sâu thăm thẳm. Đáng lẽ tôi đã không đau khổ đến mức này nếu như sự ân cần của anh đến sớm một tí. Chắc là tôi chỉ đang rung động bởi một suy nghĩ làm thế nào có thể sống mà bên cạnh không có Lee Minhyung.
Trong lúc tâm trí không ổn định như vậy nhưng tôi cũng vẫn phải thi cho xong môn cuối cùng. Tôi nghĩ rằng bản thân đang làm tốt nhưng sự trống rỗng lại cứ ập về. Không được, mày phải tỉnh táo lại đi Lee Donghyuck. Bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo, làn nước lạnh chạm vào khiến tôi như bình tĩnh hơn lại một chút. Dù sao thì ngày mai cũng phải có câu trả lời cuối cùng cho giáo sư, dù từ chối hay chấp nhận thì cũng phải trả lời.
Hai người vừa bước vào nhà vệ sinh nói chuyện ồn ào.
"Tao không thích giáo sư môn này."
"..."
Những câu chuyện không thú vị nên tôi không nghe được rõ, tập trung vào việc rửa mặt một lần nữa, tôi chợt nghe đến tên Lee Minhyung.
"Ê, mày có nghe chuyện tiền bối Lee Minhyung đang hẹn hò với hoa khôi Junhee không?"
"Vậy hả? Hèn gì lần trước tao thấy hai người ôm nhau đó."
Phải, cho đến khi nghe được điều này, toàn thân tôi cứng đờ. Vừa sáng na, chuyện người đó tặng chocolate khiến tâm tư tôi rung động mà bây giờ.
"Lee Minhyung đẹp trai thật sự."
Họ tiếp tục bàn về anh ấy rồi rời đi. Bị bỏ lại phía sau, đầu óc tôi thực sự hỗn loạn, tôi không biết mình nên làm gì đây nữa. Những lời nói những tin nhắn lúc sáng đâu phải là kiểu mà những người là bạn bè sẽ nhắn đâu. Một lần nữa, tôi lại rơi xuống vực sâu do chính tôi tạo ra. Những giọt nước mắt mà tôi đã hứa sẽ không bao giờ rơi nữa sau hôm ở taxi lại lăn dài trên má. Đó là điều tồi tệ nhất. Mọi thứ tồi tệ lại xảy ra. Nói rằng tôi không rung động trước dịu dàng của anh ấy là nói dối. Nó giống như một hy vọng nhỏ bé trong tôi, một hy vọng là anh có thể yêu tôi. Đúng là em đã rất rung động. Nói chung là em đã từng mong rằng, anh sẽ nhìn em với một ánh mắt dành cho người yêu chứ không phải là một người bạn.
Thật sự khốn khổ, sự khốn khổ này khó có thể diễn tả bằng lời được. Nước mắt cứ trào ra nên tôi vặn vòi nước thật to ướt đẫm hết cả áo. Ngay cả khi tin đồn ấy không phải là sự thật thì cũng chẳng có gì thay đổi. Dù thế nào đi chăng nữa thì nếu tiếp tục bên cạnh anh sẽ khiến tôi chỉ bị tổn thương mãi mãi. Nếu như anh ấy đáp lại tình yêu này thì liệu, tôi có nghĩ rằng đó là sự thương hại của bốn năm yêu đơn phương kia không?
Trước đây mỗi khi nghe tin tức về anh thì tôi là người duy nhất đau khổ. Giống như ngày hôm nay vậy, tất cả nỗi đau đó lại quay trở lại với tôi. Tôi thậm chí còn sợ hãi hơn trước. Tôi đã xém từ bỏ suy nghĩ chấm dứt mối quan hệ với anh, một Lee Donghyuck ngu ngốc lại xém rơi vào căn phòng mà bốn năm qua đã từng ở. Tôi đã rất tự tin nhưng bây giờ phải suy nghĩ lại. Tôi đã có thể trở thành một Lee Donghyuck yêu bản thân và luôn đặt bản thân lên hàng đầu, nhưng chỉ vì một mối tình đơn phương mà tôi đã tự huỷ hoại bản thân. Một mối tình đơn phương tôi nghĩ mình đã tự tay chặt đứt nhưng cuối cùng lại rơi nước mắt vì nó một lần nữa.
...
[47. Lee Minhyung huỷ hoại tôi.]
[48. Tôi tan nát khi ở bên cạnh anh ấy.]
[49. Ở cạnh Lee Minhyung thì cả đời này tôi cũng không ba giờ có thể yêu bản thân được.]
Cuối cùng quyết định cũng đã được đưa ra. Rõ ràng là nếu có anh bên cạnh tôi vĩnh viễn sẽ không thoát khỏi được sự trói buộc này. Tôi không muốn bất cứ điều gì đau khổ như thế tiếp tục nữa. Tôi đã quá mệt mỏi khi cuộc đời cứ mãi xoay quanh ba chữ Lee Minyung. Tôi tha thiết cầu mong trên trời cao thần linh sẽ cho chúng tôi một kết thúc có hậu, một kết thúc mà tôi và anh sẽ không còn là gì của nhau nữa. Tắt vòi nước và rút khăn giấy lau mặt. Tóc và cổ áo đều ướt đẫm, mắt và mũi cũng đỏ âu. Hít một hơi thật sâu, tôi rút điện thoại ra và bấm gọi.
"Thưa giáo sư, em gọi để nói về vấn đề thực tập ạ. Giờ em đến phòng lab để gặp giáo sư có tiện không ạ?"
Đã đến lúc chúng ta nên bắt đầu đi đến tương lai nơi mà không có nhau.
[50. Từ giờ, tôi sẽ không còn yêu Lee Minhyung nữa.]
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro