3. end


Giáo sư vỗ vai và cho rằng đây là một quyết định đúng đắn. Tôi cảm ơn vì giáo sư đã giúp đỡ rồi rời phòng lab. Những việc sau đó thì cũng không gì đáng nói, là việc hoàn thành tất cả bài thi, chuẩn bị cho chuyến thực tập sắp tới và còn một điều nữa, là tôi không còn tránh anh nữa. Dù sao thì cũng quá bận nên không cần phải tránh. Lý do cũng đơn giản thôi là không còn lý do gì để tránh né nữa. Lần cuối cùng Lee Donghyuck rung động vì Lee Minhyung cũng đã không còn.

Đến phòng thi để hoàn thành môn cuối cùng, cơ thể tôi run lên vì lạnh, nếu biết vậy thì trước đó đã mang khăn choàng cổ rồi. Kỳ thi bắt đầu lúc 10h30 nhưng tôi đã đến sớm để có chỗ ngồi tốt, nhờ vậy mà lâu lắm rồi tôi mới thấy lại được hình bóng của anh, người đang bối rối nhìn tôi trước cửa giảng đường.

Khoảng thời gian ngại ngùng đã trôi qua. Có lẽ trong thời gian đó tôi đã bỏ hết mọi thứ về anh ấy ở lại? Tôi vẫn không hiểu sao anh lại đối xử với tôi như thế. Nhưng nếu giờ có hiểu thì cũng đã quá muộn rồi, không còn thay đổi được điều gì.

"Cũng lâu rồi nhỉ?"

"...Uh"

"Trời lạnh như thế này mà anh đến đây chỉ để đưa đồ cho em hả? Sao không báo trước?"

Lee Minhyung im lặng một lúc. Bây giờ tôi đã có thể nói chuyện thoải mái với anh rồi, không còn bận tâm gì nữa. Thành thật mà nói, đó không phải là một câu hỏi tôi muốn hỏi, chỉ là tôi muốn chấm dứt bầu không khí ngại ngùng này thôi. Nhìn thấy anh ngập ngừng không trả lời thật sự rất buồn cười. Dạo gần đây chúng tôi đã nói chuyện bình thường qua kakaotalk nhưng khi thực sự gặp nhau, anh ấy vẫn còn khó xử.

"Nghe nói anh đã có bạn gái. Có người nói với em vậy."

"Hả? Không, không phải."

Anh giật mình và lắc đầu phủ nhận.

"Không đâu, không có thật đó."

Tôi không biết đây có phải là lời nói dối hay không, nhưng giờ đối với tôi nó cũng không còn quan trọng nữa. Dù tin đồn có đúng hay không thì mọi vấn đề đã kết thúc từ lâu rồi. Ngược lại nếu như anh thừa nhận là đúng thì có lẽ tâm trạng tôi lại tốt hơn rồi.

Có gì đâu mà anh hết hồn vậy? Cũng đâu phải là lần đầu anh có người yêu đâu.

Anh không nói gì sau câu trả lời ấy của tôi nữa. Có một vẻ không vui xuất hiện trong ánh mắt của Lee Minhyung. Hoặc chỉ là do tôi nhìn nhầm thôi.

Để chấm dứt sự yên lặng này, tôi lấy túi giấy từ tay anh.

"Anh cho em cái này đúng không? Em sẽ ăn thật ngon, cảm ơn anh."

Lee Minhyung gật đầu mà không nói lời nào. Tôi không muốn ở lại đây thêm tí nào nữa nên bước đi, vậy mà Lee Minhyung cũng bước theo.

"Hôm nay anh không có tiết nào à?"

"Oh, nhưng mà tí nữa anh có việc phải làm ở trường."

Tôi tò mò không biết tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy nữa.
Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ rằng nếu như gặp lại anh sẽ hỏi những câu tại sao. Tại sao tôi lại tránh anh? Tại sao lại không liên lạc với tôi được? Nên tôi đã chuẩn bị trước những câu trả lời đó. Vì em nghĩ tụi mình không hợp với nhau lắm. Vốn dĩ quan hệ bạn bè là vậy mà, tại hồi nhỏ không hiểu chuyện nên làm phiền anh,... kiểu kiểu vậy đó. Dù gì từ bé tới giờ chúng tôi vẫn chưa bao giờ hợp nhau mà.

Đó là một câu trả lời mà bất cứ ai nghe được cũng sẽ thấy thật tệ hại. Nhưng Lee Minhyung sẽ thấy ổn thôi bởi vì anh cũng biết là tụi mình không hợp mà. Tất cả mọi thứ đều không hợp nhau, nếu  có cũng chỉ là số ít. Tình cảm tôi dành cho anh là rất lớn, ngay cả khi không phải là người yêu. Tất nhiên vì thế hầu hết thời gian tôi đều hạ mình xuống vì anh, nhưng dù sao thì tôi cũng trả lại anh hết.

Nghĩ lại thì tôi cũng hiểu được rằng tại sao anh lại dành nhiều nỗ lực và tình cảm cho tôi như vậy. Lee Minhyung chắc không thể ngờ rằng cũng có ngày cái đuôi nhỏ phía sau anh lại tự tay cắt đứt chính nó để rồi rời khỏi anh như vậy. Nhưng dù sao thì tình cảm ấy cũng chỉ quanh quẩn ở hai chữ friend-zone. Khác hẳn với tình cảm mà tôi đã dành cho anh.

"Anh xin lỗi."

Mãi gần tới trường anh mới mở miệng. Tôi quay đầu lại nhìn anh trai mình, tự hỏi anh đã xin lỗi cái quái gì vậy. Đôi mắt to tròn của anh nhìn thẳng vào tôi. Đó là thói quen từ nhỏ của Lee Minhyung mỗi khi muốn nhận được sự tha thứ từ một ai đó. Nhìn thẳng vào mắt đối phương và thể hiện sự chân thành. Tôi thậm chí không thể nhớ được rằng đã bao lâu rồi không thấy được bộ dạng này của Lee Minhyung nữa.

"Ngoài việc huỷ hẹn lần trước, kể cả những lần thất hứa cũng như huỷ hẹn vì có việc đột ngột khác, khiến em phải đợi nhiều giờ, những ngày anh không nhắn tin đàng hoàng, những lần khiến em tức giận, và lần mới đây không hiểu chuyện khiến em phải buồn lòng. Donghyuck à, anh xin lỗi."

"..."

Chỉ đến khi em tránh mặt, anh mới nhận ra rằng mình ích kỷ.

Cảm giác như bị một cú đấm thật mạnh vào đầu. Đây là những lời nói thật sự vượt quá dự đoán của tôi. Tôi chẳng hề ép buộc, chẳng hề năn nỉ anh phải nói. Vậy tại sao anh lại tự động như thế này? Tôi thật sự bối rối không biết phải giải đáp như thế nào. Chắc là do chuyện tôi luôn bên cạnh anh là một lẽ hiển nhiên, sau đó không còn nữa nên anh có một cú sốc trong cuộc đời?

"Sau này anh sẽ không làm vậy nữa."

Phải đến lúc anh nói tiếp câu này thì tôi mới tỉnh táo lại. "Sau này?" Xin lỗi anh nhưng mà giờ chúng ta không còn từ sau này nữa rồi. Lời xin lỗi của anh đến quá muộn, chỉ khiến tôi thấy tội lỗi. Quyển nhật ký trong balo đột nhiên trở nên nặng nề. 50 câu mà tôi cố gắng viết ra  để từ bỏ anh giây phút này như những mũi dao đâm thẳng vào trái tim khiến tôi muốn phát điên.

Vô số mục liệt kê lý do vì sao tôi nên từ bỏ anh nhưng cuối cùng tổng hợp lại những lý do vì sao tôi không nên bỏ anh được. Lý do tại sao em và anh không thể đến với nhau. Lý do tại sao em và anh không thể bên nhau mãi mãi. Lý do vì sao chúng ta phải chấm dứt mối quan hệ này. Nếu như Lee Minhyung xin lỗi sớm hơn một chút, có lẽ sự việc đã khác. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, kết quả vẫn là tôi luôn khao khát tình yêu của anh mà thôi.

Trong quá khứ dù biết kết quả như vậy tôi vẫn đâm đầu vào địa ngục nhưng tôi lúc này không còn như vậy nữa.

"Có sao đâu anh, dù gì cũng không phải lỗi của anh mà."

"Donghyuck..."

"Đó là bởi vì chúng ta không hợp nhau đó. Cảm ơn vì lời xin lỗi, giờ em có việc phải đi rồi. Anh về cẩn thận."

Đừng nghĩ nhiều nữa.

Tôi cố gắng giải thích nụ cười gượng gạo của Lee Minhyung nhưng cuối cùng cũng không thể hiểu được. Dù gì cũng đã quá muộn rồi, nơi này không còn thuộc về tôi nữa, tôi đoán rằng chúng tôi đã thật sự kết thúc.

.
.
.

"Đồ tệ bạc, sống mà không liên lạc gì với anh em mình. Uống đi Lee Donghyuck."

Rót rượu vào chiếc ly trước mặt nhưng mắt chỉ thấy một màu tối đen. Cuối cùng thì cũng hoàn thành kỳ thi vất vả, tôi kiệt sức về đến nhà thì Hwang Injun, Na Jaemin và Lee Jeno không biết từ đâu đến kéo tôi đến buổi tiệc của lớp. Thật sự mệt mỏi tới mức đi không nổi tính hét lên nhưng nghĩ lại bọn này cũng có khác gì mình đâu nên tôi đã ngoan ngoãn ngậm miệng lại và đi cùng.

Thực ra tôi cũng không có ý định tham dự bữa tiệc cuối khoá, nhưng tình cờ đến clb thì tất cả mọi người trông khoa đã ngồi sẵn rồi, không còn lý do gì để mà trốn nữa nên đành cười bảo đúng lúc quá ha.

Các tiền bối khoá trên, những người mà tôi quen mặt cứ liên tục rủ tôi uống. Đầu quay cuồng khi uống liên tiếp sáu ly soju, đến mức tôi nghĩ rằng mình thật là ác độc khi không trả lời tin nhắn. Na Jaemin cười như điên khi thấy mặt tôi đỏ lên, nó nói rằng tiền bối đi rồi đừng lo nữa, còn Jeno thì cứ mãi gấp đồ ăn cho tôi, tôi cảm thấy rất biết ơn vì được bọn nó chăm sóc, nhưng không thể nói thành lời vì sợ ói ngược lại ra bàn.

Vốn dĩ chỗ ngồi của tôi rất rộng vì kế bên không ai ngồi, nhưng đến khi say tới mức không tỉnh táo được thì ai đó đã đến ngồi bên cạnh. Vì người ấy tựa như mới ở ngoài đến, mang hơi lạnh phả vào cơ thể đang nóng hầm hập vì rượu của tôi. Hơi lạnh truyền vào da  thịt khiến tôi tham lam muốn gần hơn nữa. Vừa lắc lư tay tôi vừa ôm lấy người đó, thích thật, cảm giác lạnh như thế này khiến tôi cảm thấy thoải mái, mắt cũng nhắm lại để tận hưởng.

"Ơ? Anh Minhyung đến lúc nào đấy ạ."

Mắt tôi chợt loé sáng lên. Anh Minhyung? Lee Minhyung? Ngay lúc đó một mùi hương của người tôi đang ôm phảng phất ngang mũi. Đó chẳng phải là mùi sữa tắm mà Lee Minhyung thường dùng à. Bình thường anh ấy có thích skinship đâu mà bây giờ để yên cho tôi ôm như thế này? Chết mất dù say như thế nào thì tôi cũng không nên làm thế này. Tôi chấp nhận nhắn tin lại với anh không có nghĩa là tôi có thể làm những việc này với anh ấy.

Rất khó có thể vùng ra mà không gây ngại ngùng nên tôi đã cố gắng một cách tự nhiên nhất để nghiêng người về phía Na Jaemin. Một bàn tay to phủ lên cái đầu đang xoay của tôi kéo về phía anh. Vì lực quá mạnh nên tôi lại ngã cả người vào vai Lee Minhyung. Rượu làm đầu óc tôi không đủ để tỉnh táo để nhận ra đây là tình huống gì nữa. Anh kéo tôi dựa vào vai và nhẹ nhàng vuốt tóc vài lần.

"Không sao đâu, cứ dựa vào đây nghỉ ngơi đi."

Đáng lẽ tôi không nên làm thế này nhưng biết sao giờ, cơ thể tôi lúc này không thể cử động nổi rồi. Cuối cùng tôi vẫn dựa vào vai anh và nhắm mắt. Dù sao thì sau này cũng không còn cơ hội nữa rồi. Tôi quyết định nuông chiều bản thân vào giây phút nuối tiếc cuối cùng này.

Tôi nhắm mắt một khoảng thật lâu, gần như rơi vào trạng thái REM. Thấp thoáng nghe giọng tụi bạn bàn về chuyện kết thúc tiệc thì về nhà hay đi đâu, tôi cũng không nghe rõ nữa. Lâu rồi không uống rượu nhưng hôm nay lại uống quá nhiều khiến tôi không thể tỉnh nhanh được. Anh làm lành với Donghyuck rồi hả? ...à bọn anh đâu phải gây nhau... Ầy dù sao thì hoà như này cũng được rồi. Anh ơi, nhà anh cùng hướng với nó ạ? Em ngược hướng nhà nó anh ơi...Ừ anh biết rồi...Nghe được tên tôi thoáng qua trong cuộc trò chuyện nhưng tinh thần mơ hồ  nên vẫn không thể nào trả lời được.

Ai đó đã mặc áo khoác cho tôi. Donghyuck ah, đứng dậy đi em còn phải về nhà nữa chứ. Chỉ khi nghe giọng nói này tôi mới nhớ được là anh đang bên cạnh. Cố gắng bước ra khỏi club bởi sự giúp đỡ của Lee Minhyung, tôi bắt gặp Hwang Injun nhìn mình với một cách đáng thương.

"Trời ạ say rồi à. Anh ơi đây là quyển sách em mượn từ Lee donghyuck, anh giữ rồi đưa nó giúp em nha."

"Ah, anh bỏ vào balo được không?"

"Vâng ạ, em sẽ nhắn tin nó để nói rằng em đã đưa anh quyển sách. Cảm ơn anh ạ, phiền anh đưa nó về ạ."

Hwang Injun xoay người bỏ đi. Lee Minhyung thất thần cầm cuốn sách nhìn theo bóng lưng nó. Anh bỏ nó vào balo cho em liền đây Donghyuck. Tôi nghe tiếng anh thì thầm, cùng với tiếng mở khoá bao, tuyết bắt đầu rơi xuống. Khoảnh khắc tuyết rơi khiến tôi cảm thấy rất phấn khích, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo hơn.

Tôi nghĩ thầm dù có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, dù có vui vẻ thế nào đi chăng nữa thì khi có một chút rượu trong người thì bất kỳ ai cũng trở thành một đứa trẻ. Vừa chạy ra ngoài để hứng tuyết rơi, balo tôi cũng vừa thế mà đổ ào ra. Không hề bận tâm tới tiếng đồ đạc rơi, Lee Minhyung nhìn tôi và bật cười.

"Anh ơi tuyết rơi rồi."

Vừa bắt được bông tuyết đầu tiên, nó đã tan ngay lập tức trong lòng bàn tay. Nắm tới bông tuyết thứ tư và nhìn nó tan đi, tôi chợt nhận ra Lee Minhyung vô cùng lặng lẽ. Bình thường mỗi khi thấy tôi nghịch tuyết, anh sẽ bảo tôi vào trong đi kẻo bị cảm và tôi sẽ cười nói anh đừng làm quá lên. Vì vậy tôi quay đầu lại nhìn về phía anh.

"Anh sao im..."

Lời vừa  nói ra chưa kịp tròn câu đã phải dừng lại, vì cuốn nhật ký màu be ấy đang nằm trên tay anh. Tiếng tim đập mạnh tới mức tôi nghĩ tim mình sẽ vỡ tan ra nếu như có ai đó đụng vào lúc này, cảm giác âm thanh xung quanh như ù đi. Đó thật sự là quyển nhật ký của tôi. Quyển nhật ký đang dang dở, liệt kê 50 lý do tôi nên từ bỏ anh. Nghe tiếng đồ trong balo rơi ra nhưng tôi quên mất rằng quyển nhật ký cũng nằm trong đó.

Vẻ mặt của Lee Minhyung thật sự rất nghiêm trọng. Tất nhiên rồi vì anh đã biết được một sự thật rằng, tôi yêu anh ấy. Lúc này đây tôi không thể viện được một lý do gì để giải thích vấn đề. Đây không còn là một hiểu lầm gì nữa vì nó đã quá rõ ràng, không thể nào nói rằng đây không phải là anh ấy. Dù vậy tôi vẫn cố gắng bình tĩnh nhất có thể để gọi tên anh, tôi dự định nói rằng đó chỉ là sự nhầm lẫn của tôi, nhầm giữa tình yêu và tình bạn...

"Donghyuck..."

Tiếng gọi khiến lời nói trong cổ họng tôi nghẹn lại, tôi tự hỏi bản thân liệu câu trả lời như thế đã được chưa,nhưng không để tôi nói anh lại tiếp tục.

"Anh thật sự không biết."

Tôi cũng không biết anh sẽ nói như thế này. Ừ vì anh, chính anh khiến tôi nói không nên lời. Đương nhiên là anh sẽ không biết rồi vì em đã nỗ lực rất nhiều để anh không nhận ra. Trong tất cả kết cục mà tôi từng nghĩ ra, không hề có trường hợp nào như vậy . Khi tôi nhận lời đi thực tập, tôi nghĩ rằng mình sẽ chấm dứt mọi quan hệ với anh vì lúc đó đã không còn ở gần nhau nữa. Tôi không bao giờ nghĩ được rằng trái tim tôi được phơi bày tất cả như thế này.

"Anh xin lỗi."

Tim tôi như không thể nào đập được nữa. Em yêu anh đâu phải để nhận được một lời xin lỗi từ anh đâu. Tôi đã cố gắng quên đi anh, cố gắng từ bỏ anh. Nước mắt chỉ chực trào ra, tôi thực sự đã bỏ cuộc. Nghẹn không thể nói thành lời nhưng tôi nghĩ rằng mình phải nói ra mọi thứ. Anh, không phải đâu, từ giờ em sẽ không yêu anh nữa. Em đã bỏ cuộc rồi. Tôi cố gắng thở giữ lấy bình tĩnh. Em thật sự đã bỏ cuộc rồi anh. Vì vậy, dừng lại đi.

"...Anh xin lỗi mà Hyuck, thật sự anh..."

"Không sao đâu, từ giờ em sẽ không thích anh nữa.""

"Không phải mà Donghyuck. Anh xin lỗi, không phải mà."

Anh thích em, vì vậy anh xin lỗi.

"...Gì?"

"Anh xin lỗi vì đã biết quá trễ. Em đã bỏ cuộc nhưng giờ là lúc anh bắt đầu, anh xin lỗi."

"..."

"Em không thể bỏ anh được. Anh xin lỗi mà."

Xin lỗi em. Anh thích em. Xin lỗi vì anh thích em. Em không thể bỏ anh được, anh xin lỗi. Nước mắt từ khoé mắt Lee Minhyung trào ra. Chắc hẳn anh đã đọc đến điều cuối cùng. Điều thứ 50, tôi nói rằng tôi không còn yêu anh nữa. Khoan đã, trước đó anh nói rằng anh cũng thích tôi?

Lee Minhyng tiến về phía tôi, cơ thể tôi như cứng lại vì lạnh. Tôi biết rằng mình thật ích kỷ nhưng tôi cũng mong rằng anh sẽ không thể từ bỏ tôi. Lee Minhyung kéo tôi lại và ôm thật chặt. Làm ơn đi Donghyuck, xin hãy nói với anh rằng, điều cuối cùng mà em nói, em nói rằng không còn yêu anh nữa, không phải là sự thật.

Trước những lời van nài của anh, tất cả những lý do để từ bỏ anh tôi ghi ra cứ lăn tăn trong đầu.

Lee Minhyung, người không yêu tôi.

Lee Minhyung, người hoàn toàn khác với tôi.

Lee Minhyung, người khiến tôi đau khổ.

Lee Minhyung, người luôn ích kỷ với tôi.

Chúng tôi không nên bên cạnh nhau.

Nếu cứ tiếp tục thì sẽ huỷ hoại nhau.

Cuối cùng, tôi sẽ từ bỏ tình yêu này.

Tôi đẩy anh ra khỏi vòng tay mình. Tình yêu của anh đến quá muộn, nó cũng như lời xin lỗi của anh vậy, đã quá muộn rồi. Tôi không ngần ngại giựt quyển nhật ký từ tay anh về và bắt đầu xé từ trang này tới trang khác một cách không thương tiếc . Không đâu anh, anh nhầm rồi, không thể nào. Không gian im lặng chỉ còn tiếng bực tức của tôi và tiếng xé giấy vang lên.

"Anh thích em như thế nào?"

Xoẹt-

"Không thể nào như vậy được."

Xoẹt-

"Sao tụi mình lại như vậy được."

Có rất nhiều lý do mà chúng tôi không thể vậy được, những tờ giấy từ quyển nhật ký vương vãi khắp nơi. Xé toạc đến trang cuối cùng và ném quyển nhật ký xuống sàn. Tôi còn chưa viết được 100 điều mà. mọi thứ trở nên hỗn loạn, Lee Minhyung nhìn tôi một cách ngơ ngác, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh.

Anh đang hiểu lầm mà thôi. Chỉ là do em tránh mặt anh nên anh nghĩ đó là tình yêu thôi. Chúng ta phải như vậy mới đúng, thật sự phải như vậy.

Lee Minhyung lắc đầu liên tục trước những lời tôi nói. Không đâu Hyuck ah.

"Làm thế nào mà chúng ta yêu nhau được?"

"Làm ơn mà Hyuck."

"Chúng ta chỉ đang huỷ hoại bản thân thôi."

Tôi đã không thể nào hình dung được một tương lai hạnh phúc với  anh được nữa. Đã làm khổ nhau như vậy thì làm sao mà yêu nhau được nữa. Ít nhất đó là cách mà tôi cảm nhận được. Tôi đã từng can đảm để bắt đầu yêu đơn phương anh, bao ngày khóc vì anh cuối cùng cũng đã trôi qua, bao nhiêu hy vọng trong tôi vỡ vụn hôm nay cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến.

Tôi và anh không thể bên nhau.

Tôi và anh không thể cùng nhau hạnh phúc.

... Tôi và anh không thể yêu nhau.

"Kết thúc rồi anh."

Và đừng bao giờ liên lạc với em nữa.

Tôi bỏ mặc anh ấy và rời đi. Kết thúc của chúng tôi tệ hơn những gì tôi đã tưởng tượng. Trớ trêu ở chỗ tôi chỉ có thể từ bỏ anh khi anh nói với tôi rằng anh yêu tôi.

.

.

.

Dọn dẹp ở phòng trọ để về nhà thăm gia đình trước khi sang Mỹ. Mẹ tôi rất bất ngờ vì lâu rồi không gặp mà con trai mình còn mang về tin đi thực tập. Kể từ sau hôm ấy tôi đã không còn liên lạc với Lee Minhyung nữa. Anh ấy cũng biết mà, biết rằng chúng tôi tuyệt đối sẽ không thể trở thành mối quan hệ đó.  Tôi nghĩ rằng nếu còn ở Hàn thêm nữa thì tâm trí tôi sẽ không ổn nên quyết định sang Mỹ sớm hơn dự định.

Đám bạn sau khi nghe được tin tôi đi thực tập một cách muộn màng thì đã gào lên mắng tôi là đồ khốn. Dù gì cũng tới ngày đi mới nói nên bọn nó đã mắng chửi tôi không hết  lời. Lee Jeno ôm vai tôi khóc rống lên bảo đừng đi phải ở lại tốt nghiệp cùng nó còn Hwang Injun nhìn chúng tôi với vẻ mặt buồn cười. Dù sao thì những ngày có tụi mày bên cạnh cũng là những ngày tuyệt vời nhất của tao.

Một ngày trước ngày bay, tôi bắt đầu dọn hết những thứ gì liên quan đến Lee Minhyung ra khỏi phòng.

Đây là bức thư mà lúc còn rất nhỏ bọn tôi cãi nhau tới mức không thèm nhìn mặt, anh đã gửi mẹ tôi bức thư nguệch ngoạc này để đưa tôi xin làm hoà. Đây là hình tốt nghiệp. đây là ảnh chụp hôm party chào mừng tân sinh viên ở club. Đây là chiếc vòng tay mà anh đã mua về làm quà sau chuyến du lịch. Mỗi thứ đều được tôi cất cẩn thận vào một chiếc hộp. Nó khiến tôi nhớ lại những kỷ niệm chúng tôi đã từng có với nhau. Những gì tôi đã cất giữa không nỡ vứt đi cuối cùng cũng xếp được trong một chiếc hộp to. Tôi muốn đốt hết tất cả đi nhưng nghĩ ông trời sẽ phạt nên lặng lẽ cất vào tủ trong phòng.

Dù gì thì từ giờ cho tới khi thực tập xong tôi cũng không về nhà nữa nên sau khi dọn dẹp hết những thứ liên quan đến anh, tôi đã gom lại cất gọn vào một góc. Tất cả kỷ niệm giờ đây chỉ tóm gọn vào một cái hộp, không biết tới ngày quay lại nó còn ở đây không, cũng như mối quan hệ của chúng tôi lúc này vậy.

Sau khi kiểm tra hết mọi hành lý, tôi đã có thể nằm xuống giường nghỉ ngơi. Những món đồ cồng kềnh đã được gửi đi trước, tất cả những gì còn lại để đủ một chiếc vali lớn  và một chiếc balo. Tim tôi đập thình thịch không biết vì quá háo hức hay vì quá lo lắng nữa. Ngày mai tôi chính thức rời khỏi Hàn Quốc. Cho dù đây là một cuộc trốn chạy hay bất cứ điều gì đi chăng nữa thì tôi cũng đã thực sự kết thúc tình yêu này.

Vì bố mẹ đều bận việc nên không thể đến tiễn con trai đi, tôi đành chỉ tiếc nuối nhắn bảo không sao đâu con có  phải còn là đứa trẻ ba tuổi nữa đâu mẹ. Trong chuyến taxi cuối cùng ở Hàn Quốc tôi suy nghĩ rất nhiều điều.

Về lần đầu gặp Lee Minhyung, về lần bị anh mắng trong lớp học. hay là lần đầu tiên gây nhau tôi đã khóc ầm lên để anh đến làm hoà, kể từ đó chúng tôi cứ gây nhau rồi lại làm hoà với nhau. Nhìn lại suốt chặng đường đã qua, tôi đã dành cả phần lớn cuộc đời để yêu một người.

Tôi nhớ đến người anh đã từng nói xin lỗi vì sự bỏ cuộc của tôi. Tôi nhớ đến nỗi sợ hãi của mình khi thẳng tay vứt bỏ lời thú nhận từ anh. Khuôn mặt đầy những suy nghĩ phức tạp của tôi phản chiếu qua khung cửa sổ giữa những toà nhà lướt nhanh bên ngoài. Những cảm xúc tôi học được từ khi yêu anh cuối cùng cũng khiến tôi bỏ cuộc. Sự từ bỏ, sự hối hận, nỗi sợ hãi, nỗi bi thảm và cả sự khiếp sợ. Đó là những cảm xúc không bao giờ có thể khiến chúng ta hạnh phúc được.

Vào ngày quyết định từ bỏ mọi thứ để đi thực tập, tôi đã trải nghiệm tất cả khung bậc cảm xúc ấy một cách sâu sắc. Tôi và Lee Minhyung không thể yêu nhau được và tôi luôn biết rõ điều đó. Tôi sẽ không hối tiếc về những gì đã chọn và tôi biết đó là sự lựa chọn của tôi và tôi phải có trách nhiệm với nó.

"Cháu cảm ơn ạ."

Tôi xuống taxi và kéo vali tới cổng quốc tế của sân bay Incheon. Sau khi nhận vé và ký gửi hành lý, tôi đã kiệt sức. Một lát nữa thôi, tôi thực sự sẽ lên máy bay và đến Mỹ. Khi mở điện thoại ra, một loạt thông báo đến. Nào là tin nhắn tạm biệt của  Lee Jeno, nào là tin nhắn nhắc phải giữ liên lạc và ăn uống đầy đủ từ Hwang Injun. Thậm chí Na Jaemin còn bắt tôi phải gửi quà từ Mỹ về. Tôi bật cười vì những tin nhắn ấy, vì tôi không có thói quen nhắn tin dài nên chỉ rep bọn nó vài chữ uh biết rồi, chưa kịp gửi đi thì màn hình hiện lên cuộc gọi đến.

Anh.

Cũng từ rất lâu rồi mới nhìn thấy số điện thoại này khiến tôi phải khựng lại một chút. Nhưng theo phản xạ tự nhiên tôi lập tức nhấn vào nút từ chối. Thời gian phải lên máy bay đang đến gần vì vậy tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.


"Donghyuck ah."


Giật mình vì tiếng gọi, rõ ràng đã từ chối cuộc gọi đến mà sao vẫn nghe tiếng của Lee Minhyung? Mở điện thoại ra để check nhưng tôi vẫn biết  rằng tiếng gọi ấy không hề đến từ phía này.  Âm thanh ấy đến từ sau lưng tôi. Xoay người một cách khó khăn, tôi thấy có một Lee Minhyung toát đẫm mồ hôi, thở hồng hộc đang đứng đó.

"Sao em không bắt máy?"

Dường như Lee Minhyung đã chạy khắp nơi để tìm tôi ở sân bay Incheon rộng lớn này. Đây có phải là cảnh trong một bộ phim lãng mạn hạng ba mà tôi từng chê cười khi xem phim đợt trước đâu nhỉ. Chậm rãi từng bước một, Lee Minhyung tiến về phía tôi, khoảng cách thu hẹp dần, tôi nhìn rõ được mắt anh đỏ hoe.

"Làm thế nào mà anh biết được?"

"Mẹ em đã gọi, chắc vì không đến được nên đã lo cho em."

"Ah, mẹ này..."

"Nếu anh gọi báo với em thì em sẽ không cho anh đến, nên anh cứ thế mà đến đây thôi."

À, thế thì cũng đến rồi. Lee Minhyung cũng đã đến trước mặt tôi rồi. Thân với nhau từ bé nên tất nhiên mẹ tôi cũng biết đến anh. Tôi quên mất  rằng bình thường họ cũng thường hay liên lạc với nhau. Anh cũng chẳng hề hỏi tôi điều gì, anh chỉ đứng đó nhìn tôi với vẻ mặt có ngàn điều tâm  sự chất chứa. Tôi đã nhìn thấy được kết thúc giữa chúng tôi, tôi nghĩ rằng tôi đã thể hiện rõ thái độ chấm dứt vào hôm ấy, vậy mà Lee Minhyung, tới giờ vẫn chưa chịu hiểu.

Cuối cùng thì tôi cũng đã chấm dứt được mối tình đơn phương bốn năm rồi, tôi không biết anh có khác gì với tôi không. Tôi hy vọng anh sẽ không đi vào con đường mà tôi đã từng đi, một con đường chỉ toàn là tiếc nuối và đau thương. Vì đã trải qua nên tôi biết được rằng nó đớn đau và khó đi như thế nào. Nhưng việc anh đến đây hôm nay cũng chẳng còn quan trọng với tôi, những lời tôi có thể nói với  Lee Minhyung lúc này chỉ đơn giản là một lời tạm biệt.

"Anh đã suy nghĩ rất nhiều."

Anh hiểu được rằng mọi thứ đã quá muộn và em cũng đã không cần anh nữa. Vừa nói cổ họng anh như nghẹn lại khiến lời nói đứt quãng không thành lời. Nhưng...anh biết một điều, em là tất cả những gì anh muốn...

"Donghyuck ah, anh không thể bỏ cuộc."

"Anh."

"Anh biết anh ích kỷ. Anh cũng biết tất cả đã quá trễ."

Bàn tay anh ôm chặt ai rôi đang run rẫy. Tại sao anh lại dùng cách này để cản em đi? Trái tim tôi đau nhói khi nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má Lee Minhyung. Nó trong suốt như thể rọi soi được trái tim của tôi. Nhưng Donghyuck mày nên biết...

"Làm sao mà lòng người có thể dễ dàng thay đổi được."

Đó  là những gì mà tôi thường nghĩ đến kể từ khi tôi biết tôi yêu anh.

"Nếu nói từ bỏ rồi từ bỏ thật, thì đó sao gọi là tình yêu?"

Lee Minhyung mệt mỏi hỏi tôi.

"...Donghyuck ah, cho anh cơ hội được không. Cho anh một cơ hội để được yêu em."

Trong tình yêu này, Lee Minhyung khác tôi ở chỗ anh đã dám đối mặt với tôi. Bốn năm qua tôi chỉ biết giấu giếm tình yêu này. Tôi đúng là một đứa nhát gan khủng khiếp, một đứa hèn nhát ích kỷ không kiềm chế được tình yêu đó để rồi cuối cùng phải chọn cách cắt đứt tình bạn. Lee Minhyung thực sự khác với Lee Donghyuck. Cùng một tình yêu nhưng cách yêu nhau cũng khác biệt.

"Đừng ép anh  phải từ bỏ như vậy."

Nghe tiếng thông báo lên máy bay, tôi vội vàng xoay người bỏ đi. Lee Minhyung cũng không ngăn cản tôi nữa. Bây  giờ tôi hỗn loạn tới mức không biết phải làm gì, dù có hối  hận thì cũng đã muộn. Tôi lên máy bay mà vẫn chưa tỉnh táo nổi. Đã cố gắng từ bỏ Lee Minhyung bằng mọi cách. Ngay cả khi nhận ra tình yêu này, hay khi khát khao có được anh nhất hay là giờ phút  cuối cùng này, tôi đều hèn nhát che giấu tình yêu của mình. Bởi vì tôi sợ hãi, cực kỳ sợ.

Tôi không thể tưởng tượng nổi được việc anh sẽ nghĩ như thế nào nếu  như tôi nói tôi yêu anh. Liệu anh có khinh thường, ghét bỏ hay đơn giản là chỉ cho tôi một ánh nhìn thương hại? Tôi chưa từng nghĩ đến việc anh sẽ trả lời rằng anh cũng yêu tôi. Bởi vì ngay từ đầu tôi đã tin rằng tình yêu này là không thể. Vậy tại sao lúc này đây câu trả lời của anh lại là yêu tôi? Tại sao lại khi tôi từ bỏ tất cả thì anh mới đến nói rằng anh yêu tôi?

Không đâu, chắc chỉ là sự ngộ nhận. Hoặc là tình yêu của anh bây giờ chỉ là mới bắt đầu thôi. Anh và tôi khác nhau mà, khi tôi kết thúc thì anh chỉ mới bắt đầu. Nước mắt  lại chảy dài. Dù đã từ bỏ tất cả nhưng không hiểu sao tôi lại khóc. Nhìn lại tôi thực sự đã không làm được gì cho trái tim của mình. Những tiếc nuối cứ ập đến như sóng biển cuộn trào.

Có những đêm tôi khóc vì anh đã bỏ mặc tôi, tôi nghĩ rằng tình yêu đơn phương này thật tồi tệ. Tôi chỉ biết  oán hận mà chưa bao giờ thử tiến tới. Không phải là Lee Minhyung ích kỷ, mà là do tôi quá hèn nhát.

Vì sợ nên chưa từng biểu hiện ra.

Vì đau khổ nên đã trốn chạy.

Vì mệt mỏi nên đã bỏ cuộc.

Tôi cảm thấy mình như bị đẩy đến bờ vực thẳm, tôi muốn buông xuôi tất cả chỉ để chạy tới ôm lấy anh vào lòng, nhưng cuối cùng tôi lại chọn quay lưng bỏ đi chỉ vì sợ. Hiện giờ tôi cũng cực kỳ sợ hãi. Liệu tôi có thể bỏ qua mọi lý do và yêu Lee  Minhyung một lần nữa không? Liệu chúng ta có thể vượt qua tất cả những điều đó  để yêu nhau không?

Câu trả lời của tôi luôn là không. Tôi nhắm mắt lại và cố gắng để ngủ. Cho dù hối hận thì cũng đã quá muộn. Vẫn còn một chặng đường dài phía trước chờ đón chúng tôi. Tôi đã phải đợi rất lâu để đến được Mỹ mà.




.
Sau khi đến nơi tôi đã mất một thời gian sống như một kẻ mất hồn. Tôi chuyển nhà đến kí túc xá, thay số điện thoại mới và bắt đầu học tiếng Anh, thứ mà trước giờ tôi vẫn chưa giỏi. Tôi cố gắng bận rộn chỉ để quên đi Lee Minhyung. Rõ ràng khi cơ thể rời xa thì tâm trí cũng trở nên đờ đẫn.

Tôi nghĩ vậy.

Khi bắt  đầu vào kỳ thực tập, tôi cần những tài liệu quan trọng từ trường đại học nên đành gửi mail nhờ trợ lý học tập của khoa. Vừa giải thích tình hình vừa check email xem đủ tài liệu chưa. Có rất nhiều mail mà tôi chưa hề xem qua, trời ạ nhiều quá toàn là mail spam quảng cáo. Nhấn xoá từng chiếc mail có tên các nhãn hiệu, tôi khựng lại trước một cái tên quen thuộc.

[Lee Minhyung: Không tựa đề 2019.03.**]

Một email đến từ hôm qua. Tôi dụi mắt  lại một lần nữa và kiểm tra nhưng ba chữ Lee Minhyung vẫn hiện trước mắt. Di chuyển con chuột với  bàn tay run rẩy của mình và nhấp vào, một bức thư dài hiện ra. Hi, Donghyuck. Nước mắt đã trào ra ngay từ lời chào đầu tiên.

Hi, Donghyuck. Chắc là hôm nay em đã bắt đầu kỳ thực tập. anh đã hỏi thăm rất nhiều, mọi người đều nói rằng rất khó khăn đó. Anh hy vọng rằng em sẽ ổn. Học kỳ mới ở trường mình cũng đã bắt đầu. Nhờ em mà dạo này anh không ổn lắm haha. Anh đã lỡ mất hai lớp vào lúc 9h sáng rồi. Em đừng có cười anh nha, xưa giờ lúc nào cũng đăng ký lớp học thành công vậy mà hôm nay không còn em bên cạnh nữa thì anh cũng không thể làm được gì. Sáng nay anh đã gặp Hwang Injun trước quảng trường á, cậu ấy phàn nàn với anh là không liên lạc được với em gì hết nên rất lo lắng. May thật nhỉ, bên cạnh em có một người bạn rất là tốt đó.

Em đã không trả lời về việc có cho anh một cơ hội nào hay không, nên anh chỉ đành ở đây và chờ đợi. Anh cũng vẫn sẽ ổn nếu như em không yêu anh thôi.

Anh cũng không chắc email này em có nhận được không. Nhưng mà cứ  gửi thôi vì email là cách duy nhất mà anh có thể liên lạc được với em.

Chúc em ngày tốt lành.

Tay tôi trở nên run rẩy, từng bức thư một hiện ra, hầu như là mỗi ngày kể từ lúc tôi rời khỏi Hàn Quốc anh đều gửi. Hầu hết trong số đó là nói về hôm nay anh làm gì, mọi người nhớ tôi như thế nào và cuối thư luôn chúc tôi có một ngày tốt  lành. Nước mắt cứ rơi trong hàng đống mail đó. Anh đừng có như vậy mà. Dù cách xa nhau  nhưng tôi lại cảm giác được sự ấm áp mà anh dành cho, như thể anh đang ngồi kế bên vậy. Sự ấm mà tôi chưa từng được nhận ngày hôm nay đã được những chiếc mail này gửi đến làm tim tôi rung động. Tôi đã không hề trả lời câu hỏi hôm ở sân bay, tôi nghĩ rằng nếu mệt thì anh sẽ tự động từ bỏ và có một tình yêu mới thôi. Khác với những gì tôi đoán, từng chiếc mail "Hi Donghyuck" vẫn đều đặn đến mỗi ngày.

Tuy nhiên vì sợ nên tôi đã không trả lời, tôi sợ rằng chỉ cần trả lời một mail thôi thì chúng tôi sẽ bắt đầu lại. Tôi vẫn còn sợ hãi khi nghĩ đến thời gian đó. Bốn năm dài trôi qua mà không có kết quả gì, bởi vì tôi đã không chắc rằng tôi có thể hạnh phúc bên anh.

Tay nhấp đến thùng rác để xoá mail nhưng cuối cùng vẫn không thể, tôi vẫn ngu ngốc vì tình yêu.

Một lần nữa trước Lee Minhyung, tôi lại trở nên yếu mềm. Thư bắt đầu được gửi từ mùa đông tháng giêng đến gần đây đã là mùa thu tháng chín. Mỗi ngày tôi đều ôm điện thoại để bồn chồn chờ mail tới. Dù công việc có  bận đến mấy thì tờ mờ sáng thấy được mail cũng anh cũng khiến tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Tôi đã lo lắng nghĩ rằng, nếu anh không gửi mail nữa, chắc tôi sẽ lại thất vọng và đau khổ.

Bởi vì tôi sợ bản thân tổn thương hơn bất cứ điều gì. Vì vậy, có những lần tôi kìm nén bản thân không mở hộp thư ra nhưng có cố  gắng đến mấy thì sau một tháng cũng đã là giới hạn của bản thân rồi.

Trong tháng ấy, nội dung email có thay đổi một chút so với bình thường.

Lý do mà anh không thể không yêu em.

Một email có tựa  đề như vậy, như chất chứa cả nỗi lòng của Lee Minhyung.

Hi, Donghyuck.
Mỗi khi em cười, em có  biết là em đáng yêu hơn bất cứ ai trên thế giới này không? Nên anh không thể không yêu em được.
Trước đây lúc tụi mình còn bé được đi công viên, anh rất ghét phải đi vào nhà ma nhưng nhìn thấy nụ cười của em dễ thương quá nên cũng đành đi cùng em. Nhưng mà em có nhớ em là người sợ hơn cả anh không? Bây giờ nghĩ lại thì thấy hôm đó em đáng yêu lắm nên anh cứ cười hoài. Em đã cáu lên bảo anh đừng cười nữa. Bây giờ anh muốn thổ lộ một điều, lúc ấy anh không phải cười nhạo em đâu, mà là vì thấy em đáng yêu quá mà thôi.
Có thể em nhận thức được việc yêu anh trước, nhưng có lẽ anh đã yêu em từ rất lâu rồi, Donghyuck ah.

Anh nhớ em lắm, ngày mới vui vẻ nha.

Kết thư luôn giống nhau.

Những lý do anh không thể không yêu tôi cứ thế chồng chất lên nhau, cuối cùng cũng đã vượt qua lý do mà tôi không thể yêu anh rồi. Thời gian trôi qua tôi cũng đã không còn sợ hãi khi mở mail lên nữa, tự tin trong tôi càng ngày càng tăng lên, tôi luôn chắc chắn một điều rằng sau một ngày mệt mỏi đi làm về thì sẽ luôn có một chiếc mail chờ sẵn rồi.

Từng ngày trôi qua cuối cùng mùa đông cũng lại đến. Hôm nay chính là ngày mà tôi đã xé quyển nhật ký của mình. Một email lại đến, tôi đã không còn khóc như cái ngày đầu tiên đọc,  giờ đây mỗi lần đọc hai chữ Hi Donghyuck tôi lại cười phá lên.

Hi Donghyuck, những ngày trôi qua bên em thật hạnh phúc nên anh đâu còn lựa chọn nào khác ngoài yêu em đâu. Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp được em, đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Anh nghĩ không cần nói ra nhưng anh muốn khoe rằng hôm đó anh đã nhìn thấy được một thiên thần. Một thiên thần bé nhỏ màu chocolate. Uh cũng buồn cười nhỉ, từ sau hôm đó tim anh đã đập loạn xạ mỗi khi nhìn thấy em. Bởi vì được ở bên em khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc và vui vẻ. Anh đã nghĩ có khi anh đã yêu em từ cái lần nhìn thấy đầu tiên đó. Vì vậy, anh đoán rằng anh đã không nhận ra đó là tình yêu. À em có nhớ không, ngày này năm ngoái, anh đã nhận ra trái tim em.

Anh thực sự rất nhớ em, chúc em ngày tốt lành.

Anh thực sự rất nhớ em. Tôi cứ đọc đi đọc lại câu đó một lúc thì tay đã nhắn những dòng đầu tiên trả lời rồi

Hi, anh.


-

Sau khi kết thúc một năm thực tập, tôi cũng phải rời khỏi kí túc xá để trở về Hàn Quốc. Ngay cả khi trên chuyến bay dài buồn tẻ tôi cũng không thể nào ngủ được, tim cứ đập thình thịch. Tôi đọc đi đọc lại những bức thư mà trước giờ bay đã copy vào ipad. Đã có hơn một trăm lý do khiến anh không còn lựa chọn nào khác ngoài yêu tôi. Email cuối cùng nhận được vào ngày hôm qua  khiến tôi cực kỳ phấn khích.

Anh nhớ em, Donghyuck. Anh yêu em.

Cuối cùng thì chuyến bay cũng đã đến Hàn Quốc.

Khi kéo vali ra khỏi cổng sân bay, đúng như dự đoán Lee Minhyung đã đứng đó. Chúng tôi xúc động tới mức không thể nói gì mà chỉ cứ nhìn nhau chằm chằm. Anh vẫn như ngày tôi đi, tôi nghĩ rất nhiều cách để an ủi anh nhưng rồi cũng bỏ cuộc. Hôm nay đâu phải là một ngày buồn đâu nên tại sao lại an ủi.

Thả chiếc tay cầm của xe đẩy ra, đón lấy tôi là một vòng tay rộng lớn đầy ấm áp. Nhiệt độ cơ thể ấm áp từ Lee Minhyung khiến tôi cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Anh vùi đầu vào cổ tôi rồi nhẹ nhàng nói.

"Anh nhớ em."

Cảm xúc trào dâng khiến Lee Minhyung trở nên nghẹn ngào. Anh thì thầm hỏi liệu tôi có còn hờn dỗi nữa không? Tôi bảo rằng anh còn gì để hỏi nữa không khiến anh bối rối ôm má tôi kéo lại.

"Anh yêu em."

"Uh."

Tôi buồn cười tới mức nhắm tít cả mắt lại, cảm thấy có một cái chạm môi ấm áp, một thứ gì đó mềm mại xông vào miệng. Đây là một cái kết mà trong bốn năm đơn phương anh, tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Đây là một kết cục hoàn hảo đúng không?

-end

----------------
Đáng lẽ nên viết lời mở đầu nhưng mà quên mất :( Cuối cùng cũng trans xong chiếc oneshot hơn 20ka từ huhu. Lúc đầu vì thấy đây là chiếc fic có nhiều view với like nhất trên postype nên mình đã nhào vô xin per mà chưa thèm đọc gì hết, đến lúc trans mới thấy trời ơi sao em mình khổ quá =)) trans giữa chừng thì muốn bỏ rồi nhưng mà nhớ đoạn cuối anh viết mail cho em dễ thương quá nên thôi không nỡ bỏ, fic này được mấy bạn ở Hàn khen nhiều lắm nên nếu dở chắc là vì người trans ngu văn thôi :( cảm ơn mọi người đã đọc cũng như đã chờ, oneshot mà ôm lâu quá cả năm trời mới chịu trans xong :(((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro