"Anh Mark, đây là thí nghiệm A066 DH." Zhong Chenle mang một "người" đến chỗ Marl Lee và đưa cho anh một chồng tài liệu.
Mark vươn tay nhận đồ, vừa nhìn một lượt từ trên xuống dưới "người" được gọi là DH.
Thực ra đây không phải là lần đầu tiên hai người gặp nhau, nửa năm trước Mark Lee đã nhìn thấy cậu trong phòng thí nghiệm, nhưng lúc đó DH chỉ là một khung xương không lõi, bộ xương làm bằng máy móc tinh vi nằm la liệt, cô đơn lẻ loi trong phòng thí nghiệm.
Hiện tại DH đã hoàn thiện hơn rất nhiều, tướng mạo không khác nhân loại là bao, cậu cúi đầu không nói chuyện nhìn không ra đó là người sinh học.
Mark Lee quay đầu nhìn Zhong Chenle nhướn mày hỏi: "Nửa năm?"
"Ừm."
Theo như thông lệ bình thường của phòng thí nghiệm, người sinh học vừa được tạo ra sẽ phải tập làm quen sinh hoạt của con người trong khoảng ba đến bốn tháng trong chính phòng thí nghiệm đó, xác nhận bọn họ không gây uy hiếp đến loài người mới công bố rộng rãi. Nhưng vì tính chất của DH tương đối đặc thù, bởi vì cậu không giống với người sinh học mô phỏng con người khác.
Bọn họ không chỉ phải xác nhận rằng cậu không có hại đến con người, còn phải kiểm tra xem DH có chức năng tình cảm, cảm xúc. Vì thế, sau khi DH vượt qua bài kiểm tra an toàn chỉ trong một tháng, dựa theo lệ cũ sẽ chọn một vị nghiên cứu viên đến tiến hành thí nghiệm tình cảm nửa năm.
Vừa hay Mark Lee lại là vị nghiên cứu sinh xui xẻo ấy, trên danh nghĩa hắn là người phụ trách chủ chốt dự án chế tạo người sinh học, nhưng thật ra là vì đại bộ phận nghiên cứu viên sợ hãi ý thức tự chủ và ý thức thông minh của DH hoàn toàn thức tỉnh thì bọn họ sẽ không còn đường sống.
Với tư cách là người tạo ra DH, cũng là người hiểu rõ DH nhất, cũng là người yếu thế nhất khi chỉ một thân một mình trong phòng thí nghiệm kết bè kéo bạn. Mark Lee đích thị là người thích hợp nhất để nhận nhiệm vụ này.
Mark Lee không muốn nhưng không có cách nào để từ chối, vì thế hắn chỉ có thể nhận tài liệu Zhong Chenle đưa cho và đưa DH về nhà.
Lúc đó Mark còn cho rằng không có gì nhưng sau khi về nhà hắn bắt đầu hối hận. Mark Lee chỉ giỏi đối phó với xương kim loại và nội tạng của người sinh học, lần đầu tiên đối mặt với người sinh học đã thành hình khiến hắn có chút bỡ ngỡ. Mark nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của DH, nhìn tận nửa tiếng cuối cùng anh thở dài đứng dậy đi vào phòng làm việc
DH vẫn luôn cúi đầu không lộ mặt, sau khi hắn đi rồi mới ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, cuối cùng lại cúi đầu sững sờ nhìn dịch dinh dưỡng trong mạch máu nhân tạo lộ ra trên cánh tay.
Mark Lee ngồi trong phòng lật giở những thứ mà Zhong Chenle đưa cho, đó là tất cả thông tin về DH, bao gồm dữ liệu cơ thể cơ bản nhất, nguyên liệu sản xuất, phương pháp kiểm soát và thậm chí cả người hiến tạng ở trang cuối cùng.
Nhìn ảnh chụp trong hồ sơ hắn cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu, thật lâu sau Mark Lee mới tìm ra được một cái tên trong trí nhớ.
Lee Donghyuck….một tên lưu manh học kém nhưng lại rất nổi tiếng.
Khuôn mặt được mô phỏng trên người sinh học này cũng là của cậu ta.
Mark Lee nghi hoặc lật đến trang cuối cùng, hắn không ngờ nguyên cả tờ giấy to như thế chỉ cần bốn chữ "Tự nguyện quyên tặng" đã giải thích hết tất cả.
Bây giờ còn có người tự nguyện hiến thân sao… Mark Lee cảm thấy bốn chữ này không thể tin.
Trên thực tế một người sinh học được tạo ra bằng nhiều cơ quan của nhiều người khác nhau, bình thường ở trang quyên tặng này sẽ xuất hiện ít nhất là 5 cái tên trở lên, nhưng bây giờ nó chỉ có bốn chữ này. Vậy có nghĩa là tất cả các cơ quan của người sinh học này, bao gồm cả não đều đến từ cùng một người, và đó rất có thể đó là Lee Donghyuck.
Đây không thể gọi là chế tạo sinh vật mô phỏng loài người, mà là đem con người cải tạo thành người sinh học mới đúng.
Mark Lee muốn vào cơ sở dữ liệu dân số để xem, trong thời đại con người thì lựa chọn lưu trữ bằng giấy đã biến mọi thứ thành bí mật thiên cổ. Nhưng may thay bây giờ con người sử dụng dữ liệu số để lưu trữ, vậy nên không khó để Mark Lee hack vào dữ liệu dân số, gõ cái tên Lee Donghyuck vào ô tìm kiếm, cuối cùng một dòng chữ ngắn ngủi xuất hiện trên màn hình điện tử khổng lồ.
Lee Donghyuck, năm 2123 - năm 2148 (Trèo qua hàng rào cách ly bị ngã chết).
Trèo qua hàng rào cách ly? Mark Lee không thể tin nổi.
Đặc khu N là tên gọi chung của hai quận liền kề, quận N1 chủ yếu lấy ngành dịch vụ làm trọng tâm phát triển, ở đây người không giàu thì cũng quý; mà N2 vốn lấy khu công nghiệp và xây dựng kiến trúc để đi lên, ở đó đều là người bán sức lao động, ngẫu nhiên cũng có vài người sinh học không hoàn thiện lẫn vào.
Bởi vì phân hóa giàu nghèo quá nghiêm trọng, đường biên giới giữa hai khi N1N2 đã từng xảy ra hỗn chiến ở quy mô nhỏ, không nghi ngờ gì khi nó bị dập tắt với sự thất bải của khu N2. Vì để phòng ngừa hỗn chiến xảy ra lần nữa và ngăn chặn hành vi xâm nhập bất hợp pháp của dân cư N2 vào N1, chính phủ liên bang đã thiết lập một mạng lưới điện bao quanh đường biên.
Lúc đầu không ai biết sự tồn tại của lưới điện, mãi cho đến khi có người định lẻn qua biên giới rồi bị lưới điện giật chết, người ta mới nhận ra ở nơi đó còn có thứ gì đó khác.
Hiệu quả của lưới điện rất rõ rệt, càng ngày càng ít người muốn đến N1, những người muốn trèo qua lưới điện để vượt biên ngã chết càng nhiều. Ở dưới chân hàng rào cách ly người chết không có ai nhặt xác biến thành xương trắng chất thành đống.
Lee Donghyuck là tự nguyện hay bị ép buộc?
Mark Lee cảm thấy Lee Donghyuck không ngu ngốc đến mức trèo lưới điện, và các dữ liệu khác nhau trong cơ sở dữ liệu dân số và phòng thí nghiệm cung cấp cho hắn đủ để chứng minh rằng việc Lee Donghyuck biến thành người sinh học chắc chắn không đơn giản như vậy.
Hắn ra khỏi phòng làm việc và nhìn người ngồi trên sô pha. Lee Donghyuck vốn đang cúi đầu nghe thấy giọng nói liền quay đầu nhìn hắn, bộ xương nhân tạo kém linh hoạt hơn nhiều so với tự nhiên, và cái cổ trông như có thể xoay một cách bình thường thật ra như sắp nứt vỡ đến nơi.
"Lee Donghyuck?" Mark Lee cố gắng gọi cậu bằng cái tên vốn có, nhưng trong đôi mắt ấy là sự vô cảm. Hắn cười ngượng ngịu, cảm thấy thật nực cười khi mình muốn dùng một cái tên để khơi dậy ý thức của người sinh học.
Nhưng ở nơi Mark Lee không thể nhìn thấy, bàn tay Lee Donghyuck đã nắm chặt lại thành nắm đấm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro