Chương 3
Khi bạn nhận ra rằng, trái tim có thể rung động chẳng vì điều gì cả – mà là vì một người.
#1
Renjun hỏi tôi hôm nay:
"Sao cậu thích Mark vậy?"
Tôi trả lời thẳng:
"Tớ đâu có nói là tớ thích Mark."
"Thì tớ đâu có hỏi vì tớ biết cậu nói."
Tôi câm nín.
Nhưng khi đi bộ về ký túc xá, tôi tự hỏi thật lâu:
Vì sao lại là Mark?
Vì ánh mắt dịu dàng mà không nhu nhược.
Vì giọng cười nhỏ nhẹ nhưng lại làm tôi bật cười to.
Vì tay anh ấy hơi lạnh, nhưng lúc nắm lại rất chắc.
Hay vì Mark không hỏi gì khi tôi mệt.
Chỉ đứng bên cạnh như một cái gối sống – và đủ yên bình cho tôi dựa vào?
#2
Hôm đó, Yuta từ Nhật quay lại Hàn, ghé phòng tụi tôi ăn gà rán.
Mark vui như con nít, chạy đi pha trà sữa, còn gọi:
"Hyung, hyung thử cái vị này, em mới học pha từ TikTok nè!"
Tôi nhìn hai người họ trò chuyện, vai kề vai cười khúc khích.
Đôi khi tôi muốn búng gà vào đầu Mark.
Hoặc đẩy Yuta xuống ghế và lấy chỗ ngồi lại.
Yuta quay sang tôi, hỏi vui vẻ:
"Donghyuck, dạo này sao rồi? Vẫn nhây như cũ chứ?"
Tôi cười giả lả:
"Còn Mark vẫn thích làm bartender riêng cho hyung hả?"
Không khí lặng đúng 2 giây. Mark ho nhẹ.
Yuta cười phá lên: "Ố ồ~ ai ghen đây ta?"
#3
Tối hôm đó tôi làm liều.
"Hyung, mai đi xem phim không?"
Mark nhìn tôi qua màn hình điện thoại: "Phim gì?"
Tôi bốc đại trên app: "Phim kinh dị mới."
Anh nhíu mày: "Em sợ ma mà?"
"Tại có người canh bên cạnh, nên sợ gì."
Mark cười khẽ.
Hôm sau, trong rạp, tôi ngồi sát anh. Và khi cảnh ma bất ngờ xuất hiện, tôi... nắm tay Mark thật chặt.
Không biết sợ hơn là ma hay là... tim mình đập to đến mức Mark nghe thấy.
#4
Chenle gửi ảnh Mark và tôi ngồi quán trà.
Tấm ảnh được phóng to vào tay tôi và Mark – tay tôi thì gác lên bàn, còn tay Mark... thì vô tình đụng nhẹ ở dưới.
Jeno reply:
"Vô tình một cách cố ý."
Renjun:
"Đây là 'tình trong như đã, mặt ngoài còn... muốn nhây thêm'."
Jaemin gửi sticker con vịt đập đầu vô gối.
Tôi reply:
"Đây là tình đồng chí. Các cậu bị ảo tưởng rồi."
Mark seen. Không trả lời.
#5
Fanmeeting tháng trước, có một bức thư được gửi cho cả hai chúng tôi.
Trên thư, vẽ hình tôi và Mark mặc đồ đồng phục học sinh, tay đan nhau, kèm dòng chữ:
"Cảm ơn vì đã cho tụi em thấy tình bạn tuyệt vời... mà cũng hơi đáng nghi."
Tôi đọc xong phá lên cười. Mark nhìn tôi:
"Có gì vui vậy?"
Tôi đưa thư cho anh. Mark đọc xong... đỏ mặt.
"Tranh vẽ dễ thương mà," tôi nói.
"Ừ, dễ thương. Nhưng cái chữ... đáng nghi thiệt đó."
Tối đó, anh đăng story IG, chỉ một chiếc ảnh mờ mờ: góc tay ai đó và chiếc ly trà sữa — nhưng ai theo dõi lâu đều biết... tay đó là của tôi.
#6
Một hôm lịch quay về muộn, Mark kiệt sức, nằm bẹp trên sofa nhỏ, không thèm vào phòng.
Tôi lấy khăn ấm lau tay anh.
Anh không mở mắt, chỉ khẽ nói:
"Em vẫn ở đây hả?"
"Ừ. Em đang làm y tá."
"Anh không muốn em thấy anh mệt như vậy đâu."
"Thì đừng mệt nữa."
"Không được..." – anh thì thào, nắm lấy cổ tay tôi.
"... vì nếu em thấy anh mệt, em lại mềm lòng. Anh không muốn ép em như vậy."
Tôi khựng lại.
Ai đang ép ai chứ?
Rõ ràng là... tim tôi tự động chạy đến bên anh thôi.
#7
Lúc tôi cầm đàn của Mark chỉnh dây, một mảnh giấy nhỏ rơi ra.
Lời bài hát. Một đoạn tôi chưa từng nghe.
"Nếu có một ánh mắt luôn dõi theo,
Mà tôi giả vờ không biết...
Thì xin đừng rút mắt lại,
Vì thật ra... tôi mong nó ở đó mãi."
Tôi đọc. Không hỏi.
Chỉ trả lại đàn vào chỗ cũ.
Và tối đó, tôi nhìn anh rất lâu. Để chắc rằng – anh không quay đi.
#8
Một đêm, sau buổi tập dance unit với Jaehyun, tôi về trễ. Mở cửa phòng, thấy đèn vẫn sáng.
Mark ngồi bên bàn, tay chống cằm, nhìn ra cửa sổ.
Tôi hỏi khẽ:
"Chờ em hả?"
"Ừ."
"Em đâu có nói em về trễ đâu."
"Biết. Nhưng muốn chờ."
Tôi đứng yên. Cảm thấy lồng ngực như được nhấn bằng một câu nhẹ tênh.
#9
Mark nằm giường bên, đọc sách.
Tôi nhìn trần nhà, hỏi nhỏ:
"Nếu có người thương anh, nhưng không biết cách nói... anh sẽ làm gì?"
Mark ngừng lại một giây.
"Thì chờ."
"Chờ gì?"
"Chờ họ hiểu là... anh cũng vậy."
Tôi im lặng. Và mỉm cười.
Vì tôi hiểu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro