Chương 4
Người ấy không nói, nhưng luôn làm. Và đôi khi, điều ấy khiến ta rung động mạnh hơn bất kỳ lời tỏ tình nào.
#1
Buổi sáng, tôi lười, chỉ mặc áo thun mỏng ra khỏi phòng vì nghĩ xuống studio sẽ nóng.
Nhưng trời se lạnh. Và tôi bắt đầu hắt hơi không kiểm soát khi vừa bước ra xe.
Mark ngồi bên, không nói gì. Chỉ tháo tai nghe, kéo khóa hoodie của mình ra rồi dúi vào tay tôi:
"Mặc đi."
"Hyung, còn anh?"
"Anh là người Canada."
...Lý do trời ơi đất hỡi, nhưng áo thì ấm.
Và mùi Mark... ấm hơn áo.
#2
Johnny bước vào phòng tập khi tôi đang nằm sấp, đầu gác lên đùi Mark, mắt nhắm, miệng lảm nhảm lời bài hát.
Mark đang gõ nhịp theo kiểu rất nhàn nhã lên lưng tôi.
Johnny đứng hình 2 giây, rồi nghiêng đầu hỏi:
"Các em có cần anh ra ngoài để hai đứa được... tiếp tục không?"
Tôi bật dậy như bị điện giật.
Mark thì thản nhiên:
"Không cần đâu hyung. Tụi em tập bài mới."
"Tập bài mới bằng đầu gối à?" – Johnny cười lăn.
Tối đó trong group chat 127, Johnny gửi:
"Chúng ta đang nuôi hai bé sóc đang yêu nhau. Tự nhiên muốn ăn hạt dẻ."
#3
Ten rủ tôi đi ăn tráng miệng ở quán gần ký túc xá.
"Tụi mình lâu rồi không đi riêng," anh nói, "Muốn bắt cóc em một buổi."
Chúng tôi cười, ăn bánh, uống matcha latte, bàn chuyện thời trang, múa đương đại và chuyện đời vớ vẩn. Nhưng trong suốt buổi đó... tôi cứ vô thức nhìn điện thoại.
Tin nhắn cuối là Mark:
"Đừng ăn quá lạnh nhé, em dễ đau họng."
Ten nhìn tôi, cười cười:
"Người đang ngồi trước mặt mà em còn nghĩ đến người khác... Haechan, em đang yêu rồi đấy."
Tôi nhíu mày.
"Không phải. Em chỉ..."
"Nhớ thôi, đúng không?"
Tôi im lặng. Không cãi lại.
#4
Buổi tập hôm đó hơi căng. Tôi bị chỉnh kỹ thuật vocal đến nản, giọng cũng khàn đi.
Khi tôi ngồi ngoài sân, Mark bước đến, không nói gì, chỉ đưa chai nước ấm.
Tôi ngước lên, định nói gì đó...
Thì anh nắm tay tôi. Rất nhanh. Rất dịu.
Không có ai thấy. Không có lời nào cả.
Nhưng tôi biết — đây không phải là vì "an ủi" đơn thuần.
#5. Góc nhìn của Mark
Tôi biết Donghyuck để ý.
Cậu ấy luôn giả vờ không quan tâm. Nhưng khi tôi im lặng hơi lâu, cậu ấy sẽ nhắn: "Hyung chết chưa đó?"
Hoặc: "Nếu im 30 phút nữa thì block nhé."
Tôi cũng biết mình chưa đủ can đảm để nói rõ.
Tôi sợ làm vỡ thứ gì đó mềm mại đang lớn lên giữa hai đứa.
Nhưng tôi không thể ngừng nhìn cậu ấy cười, nhăn mặt, giận dỗi hay tựa đầu lên vai tôi khi buồn ngủ.
Nếu hỏi tôi đang làm gì với cậu ấy?
Tôi chỉ đang... ở lại.
#6
Mưa đêm. Tôi đang nghe nhạc trong phòng thì nhận cuộc gọi từ Mark.
"Em ngủ chưa?"
"Chưa. Mưa to quá ngủ gì."
"Anh đang ngoài cửa."
Tôi lao ra, và thấy Mark – áo hoodie, tay cầm một túi giấy.
"Cái gì đây?"
"Cháo."
"Anh... nấu hả?"
"Không. Mua. Nhưng đi bộ về nên cháo lạnh rồi."
Tôi nhận túi cháo, cảm thấy tim mình cũng nóng lên theo.
"Anh đi bộ trong mưa... chỉ vì mang cháo cho em á?"
"Ừ. Em ăn chưa?"
...Tôi không nói gì.
Chỉ mở cửa, kéo tay anh vào trong.
#7
Tôi lỡ ôm nhầm áo hoodie của Mark mang về phòng.
Lúc treo lên móc, mùi xà phòng thoang thoảng... là mùi tôi nhớ rõ.
Mùi khiến tôi thấy an tâm.
Mùi khiến tôi thấy mình... được thương.
Không cần tin nhắn, không cần hoa.
Chỉ cần biết: mỗi lần tôi lạnh, áo anh đều ở đó. Là đủ.
#8
Doyoung hỏi tôi trong phòng chờ buổi ghi hình:
"Có phải em đang crush Mark không?"
Tôi nhướng mày:
"Hyung thấy vậy hả?"
"Không. Johnny thấy. Jaehyun thấy. Cả SM thấy."
Tôi không cười.
Chỉ nói nhỏ:
"Nếu là thật thì sao?"
Doyoung nhìn tôi, không bất ngờ, chỉ nói:
"Thì thương cho Mark thôi. Vì cậu ấy chắc chắn đang chờ em nhận ra từ rất lâu rồi."
#9
Đêm đó, trong bóng tối, tôi nói rất nhỏ:
"Mark, anh có sợ không? Nếu em... không chắc cảm xúc của mình là gì?"
Mark im một lúc. Rồi anh vươn tay, nắm lấy tay tôi.
"Không. Anh chỉ sợ em không để anh nắm tay lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro