#2.1 Chuyện debut.
Từ ngày công bố dự án SMRookies đã là hơn hai năm, cuối cùng unit đầu tiên của bọn họ cũng sắp được debut. Đêm trước ngày công bố thành viên của unit đầu tiên được debut, mười mấy người bọn họ tụ họp, trên 20 tuổi thì uống bia, dưới 20 tuổi uống nước ngọt, cười cười nói nói, hứa với nhau dù ai được ra mắt sớm cũng sẽ chúc mừng cho người đó, còn bản thân mỗi người đều phải vững vàng kiên định, lại hẹn một ngày cùng nhau đứng chung sân khấu, với cái tên mới là NCT.
Unit đầu tiên là NCT U, 6 thành viên, Taeil, Taeyong, Ten, Doyoung, Jaehyun, Mark.
Donghyuck không biết diễn tả cảm xúc của cậu lúc biết được tin tức như thế nào, dù sao cậu cũng dự đoán trước bản thân sẽ không có tên trong danh sách debut lần này. Donghyuck tự tin, bất quá cũng biết tự lượng sức, bản thân còn chưa đủ ổn định để ra mắt, chuyện này cũng dễ hiểu thôi.
Mark thì ngược lại, vô cùng bối rối. Đương nhiên cậu cảm thấy vui mừng, hồi hộp, thế nhưng khi nghĩ đến những người còn lại, trong lòng Mark lại chùng xuống một nhịp, đặc biệt là em ấy.
Lee Donghyuck...
Mark và Donghyuck quen biết nhau từ khi cả hai còn học tiểu học, mà Lee Donghyuck kể từ dạo đó chưa từng có một ngày nào không bám riết lấy Mark anh anh em em. Lúc còn nhỏ ngây ngô nói em thích anh, lớn rồi lại ngạo kiều nói em thích chọc ghẹo anh, cứ như vậy quất quít bên nhau, chơi đùa, luyện tập, chăm sóc lẫn nhau, rồi vụng về thân mật, mối quan hệ chẳng cần ai nói rõ với ai, lại hồ như vô cùng sáng tỏ.
Vừa nhận được tin debut, 6 người được chọn lập tức lao vào tập luyện bất kể ngày đêm. Phòng luyện thanh, phòng tập nhảy, phòng ghi âm không lúc nào vắng người. Mark và Taeyong còn tham gia sáng tác lời bài hát nên lại còn bận rộn hơn gấp bội.
Có những ngày khi bọn họ trở về nhà đã là 3 giờ sáng, chưa đến 6 giờ lại rời đi, cả ngày cũng không có thời gian rảnh, thế nên Mark và Donghyuck dù ở cùng phòng nhưng số lần gặp nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một tuần có 7 ngày, 5 ngày đầu tiên Mark đều về nhà lúc Donghyuck đã ngủ, 2 ngày cuối tuần Mark có thể về sớm một chút thì Donghyuck lại rời kí túc xá về nhà. Vì lý do bảo mật, bọn họ cũng không có cơ hội gặp nhau ở công ty.
Cứ như vậy mà gần một tháng trôi qua, Donghyuck từ bé đã quen với việc bám theo Mark không rời cuối cùng cũng không nhịn được mà nhắn tin cho Mark
To: Makkeuri
"Em sắp quên mất mặt anh rồi Lee Minhyung ~"
Nhắn tin như vậy nhưng thật ra Donghyuck không chắc khi nào Mark mới có thời gian trả lời cậu, không ngờ lại nhận được tin nhắn trả lời gần như ngay lập tức.
From: Makkeuri
"Em đang ở đâu?"
Hôm nay là cuối tuần, Mark vừa kết thúc luyện tập, cuối cùng cũng có một ngày bọn họ được ra về trước nửa đêm.
From: Donghyuckie người luôn chọc ghẹo tôi
"Ở kí túc xá. Em vừa từ nhà lên. Anh không tập hả?"
To: Donghyuckie người luôn chọc ghẹo tôi
"Vừa xong, 15p nữa gặp em."
Donghyuck ôm tim, vì cái quái gì mà lại hồi hộp như vậy. Chưa đến 15 phút sau, Mark xuất hiện ở cửa, cả người phong trần, tóc đen rối loạn, mồ hôi một giọt lại một giọt lăn trên thái dương. Donghyuck bật cười, cậu biết mình không phải người duy nhất khẩn trương.
Donghyuck bật dậy kéo Mark vào phòng, đóng cửa, sau đó ôm chầm lấy người trước mặt, cậu nhớ cái người ngốc nghếch này biết bao nhiêu. Mà Mark, tất nhiên cũng vòng tay ôm lấy người đối diện, em ấy hình như lại cao lên một chút rồi.
- Anh chạy từ công ty về hả?
- Không có..
- Đừng có nói dối em Lee Minhyung, người anh đổ nhiều mồ hôi như vậy – Donghyuck dùng tay áo chậm chậm lên thái dương người lớn hơn, nói.
- Vì trời tối rồi rất khó đón được taxi...
- Đồ ngốc anh chạy như vậy nhỡ có chuyện gì thì sao, ngày debut lại chẳng còn bao lâu.
- Vì không muốn em chờ lâu, cũng vì muốn gặp em sớm một chút... đã bận rộn hơn một tháng, mà cũng chẳng còn lại bao nhiêu ngày...
Donghyuck ngẩn ngơ ngắm nhìn người trước mặt. Hình như Mark vừa được thử tạo hình, trên mặt vẫn còn sót lại lớp make up, tóc đen da trắng, lông mày hải âu ngốc ngốc, mắt đen hấp háy cười, nhìn cũng có cảm giác minh tinh lắm. Tối nay cậu vừa được thông báo những người sắp debut sẽ chuyển sang kí túc xá mới, kì thực chỉ là tầng trên, nhưng nghĩ đến chuyện Mark sẽ chuyển đi trong lòng Donghyuck không chỉ khó chịu một chút.
~
Mark tắm xong nhìn thấy Donghyuck đã cuộn thành một núi chăn nho nhỏ trên giường, tưởng cậu đã ngủ trước liền tiến đến ôm cả người cả chăn vào lòng, nhắm mắt định ngủ thì "núi chăn" đột nhiên hỏi:
- Khi nào anh chuyển đi?
Mark đưa tay "gỡ kén", không rõ vì nóng hay vì lý do gì khác, người trong chăn đôi mắt có chút hồng hồng.
- Cũng sớm thôi, có lẽ là cuối tuần sau.
Donghyuck xoay người ra chỗ khác, dù chắc chắn là không giấu được, bất quá cậu cũng không muốn Mark trực tiếp nhìn thấy hai hàng nước mắt đáng ghét chực chờ rơi trên khóe mắt mình. Kì thực trong lòng Donghyuck có rất nhiều lo sợ.
- còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro