Chương 11. Cậu ta thích em
Cậu ta thích em
_____
"Người lúc nãy là bạn học của em sao?"
"Chẳng phải em đã giới thiệu rồi đó sao?" Lý Đông Hách nhanh chóng gắp một miếng tôm vào miệng. Hai người sau khi quay vlog xong đã chọn một nhà hàng hướng ra biển để ăn trưa. Vị chua chua giòn giòn của nộm tôm hòa với gió biển Tế Châu khiến cậu vô cùng thỏa mãn.
Lý Mã Khắc không nói gì, anh ngồi dựa lưng vào ghế, gió biển thổi qua khiến mái tóc của anh bay tán loạn, che đi cảm xúc trong đôi mắt nâu nọ.
"Ý tôi là, là bạn rất thân sao?"
Lý Đông Hách gãi gãi đầu. "Cũng có thể coi là vậy, trước kia cậu ấy giúp đỡ em rất nhiều."
Lý Mã Khắc trầm ngâm một lúc lâu, sau đó mới khẽ nhẹ giọng. "Em không nhận ra sao?"
"Nhận ra gì cơ?"
"Cậu ta thích em."
Lý Đông Hách đang uống nước liền không cẩn thận bị sặc, cậu cười tới lạc cả giọng. Lý Mã Khắc không nói gì, chỉ nhìn đến khi cậu cười xong liền đưa cho cậu một cốc nước.
"Không có chuyện đó đâu, chỉ mới gặp người ta có một lúc mà anh đã đoán ra được tâm tình người ta thế nào sao? Đáng lẽ anh phải đi làm thầy bói mới phải."
Lý Mã Khắc thấy Lý Đông Hách chế giễu mình không khỏi nhíu mày. "Tôi hơn em rất nhiều tuổi Đông Đông à, có những chuyện em không thể nhìn ra nhưng tôi thì có."
Lý Đông Hách bĩu môi, cậu không quá để lời Lý Mã Khắc lại trong lòng. Đột nhiên Lý Mã Khắc nhắc tới vấn đề tuổi tác khiến cậu không khỏi nhớ tối tối qua người này vì vậy mà từ chối cậu. Cũng không biết là tính tình thiếu gia nào của Lý Đông Hách lại tái phát, cậu khẽ nói lại.
"Thì sao chứ, không phải hôm qua anh còn nói em nếu có lựa chọn khác thì hoàn toàn có thể rời đi sao."
Lý Mã Khắc không ngờ mình lại có ngày làm cho tiểu thiếu gia này làm cho đuối lý. Anh nhíu mày. "Tôi...chỉ là định sẵn cho chúng ta một đường lui. Ông nội tôi và ba em vẫn còn đó, dù em có muốn lựa chọn mới cũng đừng vội." Anh khẽ gằn giọng.
Nói đến rất hợp tình hợp lý.
Lý Đông Hách cũng không nói gì nữa, cậu khẽ đẩy đĩa thức ăn tới phía anh giục anh mau ăn. Còn bản thân thì nhanh chóng dùng điện thoại để chụp cảnh biển.
Gió biển Tế Châu luồn qua kẽ tóc.
Đem đến mỗi người một tâm tình riêng.
____
Hành trình nhiều ngày sau đó tại đảo Tế Châu đều do một tay Lý Đông Hách chuẩn bị, nếu không phải đi leo núi buổi sáng thì sẽ là cắm trại buổi tối. Đều là những hoạt động mang mục đích hâm nóng tình cảm.
Đùa gì vậy chứ, chuyến đi này đương nhiên để hâm nóng tình cảm mà, cho nên Lý Đông Hách mới thiết kế cho cả hai người có nhiều hoạt động ngoài trời càng nhiều càng tốt.
Chiều ngày cuối cùng ở Tế Châu, cậu nói muốn đi lặn biển.
Vì thế có thể nhìn thấy cảnh tiểu thiếu gia đang được Lý Mã Khắc chỉnh áo phao cho. Trước khi Lý Đông Hách xuống biển, Lý Mã Khắc còn liên tục dặn dò không được mải chơi gây nguy hiểm cho bản thân.
Lý Đông Hách cười khanh khách, "Em biết rồi mà, anh đúng là một ông già."
Lý Mã Khắc khẽ lườm cậu một cái, sau đó gật đầu với người thợ lặn sẽ chỉ dẫn cậu, bản thân ngồi ở trên bờ cát không xa để quan sát.
Lý Đông Hách giống như cá được thả về biển, liên tục vẫy tay chào tạm biệt với Lý Mã Khắc, sau đó nhanh chóng theo chân người hướng dẫn lặn để xuống biển.
Thời gian Lý Đông Hách xuống biển cũng được coi là khá lâu, đến khi Lý Mã Khắc bắt đầu cảm thấy bồn chồn phải đứng lên khỏi chỗ ngồi, cuối cùng Lý Đông Hách mới cùng người hướng dẫn lặn trở về.
Thấy Lý Đông Hách giống như đứa nhỏ được kẹo, cậu chạy nhanh về phía anh.
"Mã Khắc, anh nhìn một chút, anh hướng dẫn chụp cho em rất nhiều ảnh đẹp ấy." Cậu giơ điện thoại cho Lý Mã Khắc xem.
Lý Mã Khắc nhíu mày nhìn phần bắp tay đang đỏ lên của cậu, thậm chí còn rướm máu, không khỏi nhíu mày.
"Lý Đông Hách, cái gì đây?"
Một tiếng này khiến Lý Đông Hách đang mải mê khoe về ảnh chụp run rẩy một chút. Có lẽ đã quen với việc Lý Mã Khắc vẫn hay nhẹ nhàng gọi một tiếng Đông Đông, cho nên một Lý Mã Khắc nghiêm khắc như thế này khiến Lý Đông Hách có chút lạ lẫm.
Cậu nhìn xuống phần bắp tay của mình, giống như bị cọ vào thứ gì đó. Lý Đông Hách không khỏi cảm thấy khi lặn bị xót ở phần bắp tay là có lí do.
"Em..em không biết?"
"Em không biết?" Lý Mã Khắc trầm giọng nhắc lại lời Lý Đông Hách.
Cậu khẽ nuốt nước bọt. Chung sống một thời gian, Lý Đông Hách thật sự quên mất Lý Mã Khắc có thể trẻ tuổi như vậy mà leo lên được vị trí quản lý cấp cao của LM thì rõ ràng không phải một quả hồng mềm.
"Chắc là lúc nãy khi lặn không để ý nên cọ phải đâu đó. Em thấy không có vấn đề gì đâu, thật đó."
"Có vấn đề gì hay không, không phải em nói là được." Lý Mã Khắc quay người đi, khiến Lý Đông Hách lẽo đéo theo sau. Anh vừa đi vừa không ngừng cằn nhằn. "Trước khi xuống lặn tôi đã nói với em như thế nào?"
Lý Đông Hách thầm than khổ.
Thật sự không phải lỗi của cậu mà.
Lý Đông Hách thầm nghĩ khoảng cách thế hệ của hai người thật sự rất lớn, đôi lúc Lý Đông Hách cảm thấy Lý Mã Khắc thật sự rất giống Lý Hiên ở khoản thích cằn nhằn và coi cậu là trẻ con.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro