Chương 18. Lý Đông Hách là đồ thảm hại

Lý Đông Hách là đồ thảm hại.

________

Lý Mã Khắc không muốn để Lý Đông Hách trở về Lý gia, thế nhưng nhìn thái độ bài xích của Lý Đông Hách, Lý Mã Khắc nghĩ vẫn nên cho cậu thời gian bình tĩnh lại.

Chỉ là thời gian hai người "cần không gian riêng" lâu hơn Lý Mã Khắc tưởng tượng. Mới chỉ hơn một tuần Lý Đông Hách trở về Lý gia nhưng đã khiến Lý Mã Khắc bực bội vô cùng.

Lý Mã Khắc cố gắng để tâm trạng cáu kỉnh sang một bên mà chú tâm vào công việc. Anh nhìn tư liệu vừa được trợ lý trình lên bàn, bên trang bìa viết hai chữ Ngụy Khiêm cùng một vài bức ảnh nhận dạng.

Lý Mã Khắc mím môi, anh bấm số điện thoại được ghi trên tài liệu, chẳng mấy hồi chuông liền có một giọng nam nghe máy.

"Xin chào."

"Tôi là Lý Mã Khắc."

"Tôi không quen ai tên Lý Mã Khắc."

"Là bạn đời hợp pháp của Lý Đông Hách." Lý Mã Khắc gằn từng tiếng. Anh không phải thánh nhân, tất nhiên anh sẽ sinh ra cảm giác chán ghét với người khác. Mà người anh đang gọi điện thoại đây chắc chắn có thể chễm chệ đứng đầu.

"Cho nên anh tìm tôi có việc gì sao?"

"Giữa cậu và Đông Hách đã xảy ra chuyện gì?"

Anh nghe thấy tiếng cười trầm thấp từ đầu dây bên kia. "Đông Đông không nói với anh sao? Mất công gọi điện thoại như vậy. Chính là như những gì anh thấy đấy, ấn ký của tôi ở đằng sau gáy của cậu ấy."

Lý Mã Khắc khẽ nắm chặt điện thoại. "Nói dối."

"Nói dối sao? Tao đã đè em ấy lên tường đấy, cũng đã hôn em ấy đấy. Mày có thể làm gì chứ, mày không thể làm gì." Anh nghe thấy người nọ cười khùng khục, giọng nói có chút vặn vẹo, rồi kéo theo đó là một tràng ho. Trước khi người nọ cúp máy, anh còn nghe loáng thoáng tiếng y sĩ đang lại gần.

Ấn đường Lý Mã Khắc nhíu càng sâu.

Cho đến hiện giờ khi lý trí anh tỉnh táo, anh mới mơ hồ nhận biết được mọi chuyện không ổn. Dựa theo cuộc đối thoại vừa rồi với Ngụy Khiêm, Lý Mã Khắc cảm thấy giống như không phải Lý Đông Hách tự nguyện.

Bàn tay anh hơi run rẩy.

Nếu như không phải là Lý Đông Hách tự nguyện, như vậy hành động của anh quả thật giống như tự tay cầm chuôi dao mà rạch lên miệng vết thương của cậu ấy.

Lý Mã Khắc nhắm mắt lại. Anh ổn định lại nhịp thở rồi bấm một số điện thoại khác.

"Gia Mẫn, Đông Đông vẫn ổn chứ?" Điện thoại reo một hồi mới có người nhấc máy.

Lý Gia Mẫn nhỏ hơn anh vài tuổi kia vừa nhấc máy đã chửi một tràng bằng tiếng anh, giọng điệu tỏ rõ không vui. Anh vẫn nhớ thời điểm đưa Lý Đông Hách trở về Lý gia, Lý Gia Mẫn thật sự là mặt nặng mày nhẹ, nếu không phải có Lý tổng Lý Hiên ở đó, Lý Mã Khắc còn cảm thấy cô sẽ lao lên sống chết với anh.

"Tránh xa anh, Đông Đông ngày ăn đều 3 bữa, người mập ra một vòng, tinh thần vô cùng vui vẻ."

Lý Mã Khắc nhướng mày, gõ gõ bút xuống bàn.

"Cuối tuần này tôi sẽ đón Đông Đông về. Dù sao ở cũng không thể ở Lý gia mãi được."

Anh còn nghe thấy Lý Gia Mẫn lớn tiếng mắng gì đó, nhưng anh nhanh chóng cúp máy.

Lý Gia Mẫn sau khi bị Lý Mã Khắc cúp máy, liền mang một bụng thuốc nổ tức giận chạy tới phòng Lý Đông Hách, chỉ là vừa vào đến phòng thấy người nọ giật mình làm rơi lọ thuốc trên tay.

"Thuốc gì vậy?" Lý Gia Mẫn nhíu mày, đoạn nhặt lên giúp cậu.

"Vitamin."

"Ây dô, còn biết uống thuốc bổ, không phải em trước giờ ghét nhất uống thuốc sao?" Lý Gia Mẫn bất ngờ nói.

Khoảng thời gian này cô cảm thấy Lý Đông Hách có chút kỳ lạ, thi thoảng hay ngẩn người, còn chán ghét đụng chạm cơ thể.

"Nói thật với chị đi, nhà cũng đã chạy về mà còn dám nói em và Lý Mã Khắc không có vấn đề gì. Có phải do chuyện mùi hương Omega lần trước chị nói không?"

"Không có mà." Cậu lấy thuốc để lại vào hộp. "Là hiểu lầm, bọn em đã giải quyết rồi, anh ấy là tham gia khóa huấn luyện chống lại tin tức tố Omega."

Lý Gia Mẫn bĩu bĩu môi, dường như mọi hành động của Lý Mã Khắc đều làm cô cảm thấy chướng mắt. "Đã hơn 30 tuổi đầu rồi mới tham gia khóa huấn luyện chống tin tức tố, gọi là lão già quả thật không oan."

"Có thể trước đó cảm thấy không cần thiết."

Lý Gia Mẫn phẩy phẩy tay. "Mặc kệ anh ta đi, nếu không phải lý do đó thì là tại sao em lại muốn về nhà? Dạo này em lạ lắm."

Cậu cười nhạt, gò má vốn trông đã từng như ánh dương thế nhưng hiện tại lại lộ ra vẻ nhợt nhạt. "Lạ cái gì chứ."

Lý Gia Mẫn nhíu mày càng sâu. "Chính là bộ dạng lúc nào cũng như chim sợ cành cong này này. Không được, ngày mai chị với em đi leo núi đi."

Lý Đông Hách nhìn Lý Gia Mẫn như nhìn kẻ điên. "Thôi đi, đi leo núi em còn không phải cõng chị đấy à?"

Lý Gia Mẫn dùng tay nhéo má Lý Đông Hách. "Quyết định vậy đi. Chị phải lôi em ra được ngoài đường, cứ suốt ngày chạy đến tiệm bánh rồi về nhà thì có ích gì chứ."

Lý Đông Hách bĩu môi. "Nói thiếu rồi đó, em vẫn giao tiếp với mọi người qua livestream mà."

Lý Gia Mẫn lườm cậu một cái rồi đi ra ngoài cửa, trước khi đi còn nói với. "Chuẩn bị đi, chiều mai đấy, đi chiều muộn còn kịp ngắm hoàng hôn."

Đến khi cửa phòng được đóng lại, căn phòng mới trở về với yên tĩnh vốn có. Lý Đông Hách thở nhẹ ra một hơi, cậu xoay xoay lọ thuốc được dán nhãn vitamin đè lên, sau đó mới nhẹ nhàng dốc ra một vài viên thuốc nuốt xuống.

Lúc này Lý Đông Hách mới có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ.

___


Nói là leo núi, thế nhưng ngọn núi Lý Gia Mẫn muốn rủ Lý Đông Hách đi cùng không tính là quá cao, cũng không phải quá nguy hiểm. Thậm chí đã có đường dốc bê tông được người dân xây dựng để tiện đi lên. Thế nhưng mới leo lên một nửa đường, Lý Đông Hách đã thở đến không ra hơi.

"Là ai hôm qua còn nói cõng chị chứ. Còn không nhìn lại em đi."

Lý Đông Hách thở hắt ra một hơi. "Thì lâu rồi em không vận động mà", chân cậu có chút run rẩy, hơi thở nặng nề.

"Đến rồi." Lý Gia Mẫn hét to một hơi, cô giang rộng hai tay đón gió. "Nhìn đi, phải bước chân ra ngoài thế giới thì em mới nhìn thấy được những cảnh này chứ."

Lý Đông Hách nhìn xuống thành phố đang chìm trong hoàng hôn, không khỏi thất thần. Cậu lấy điện thoại ra chụp lại, thế rồi lại chần chừ muốn gửi cho ai đó.

Ngay ở thời điểm mình đầy vết thương, thế nhưng đến khi được chiêm ngưỡng ráng chiều đẹp nhất, trong lòng cậu lại vẫn chỉ nghĩ về một người duy nhất.

Lý Đông Hách vuốt ve khung chat đang dừng lại ở tin nhắn cũ, cuối cùng vẫn không ấn nút gửi đi.

Cậu giận Lý Mã Khắc, thế nhưng cũng giận chính bản thân mình.

Giận chính bản thân mình vậy mà vẫn cứ thích anh không lối thoát.

Lý Đông Hách nhắm mắt lại, tận hưởng gió chiều hoàng hôn phả qua khuôn mặt.

Lý Đông Hách là đồ thảm hại.

Cậu đã nghĩ như vậy đấy.

Trong mối quan hệ này, cậu luôn bị đặt ở thế bị động, trong tình yêu ai yêu nhiều hơn là kẻ thua cuộc, câu nói này đến giờ Lý Đông Hách mới có thể thấm thía.

"Chị, em mệt quá." Cậu mở mắt, nở nụ cười yếu ớt quay qua nói với Lý Gia Mẫn đang bận bịu chụp lại ảnh hoàng hôn.

Người mệt, tâm cũng mệt.

"Leo lên mấy đoạn dốc như vậy không mệt mới là lạ đấy." Cô đưa điện thoại của mình cho Lý Đông Hách, "Nào, lại chụp hộ chị một cái đi."

Lý Đông Hách muốn đưa tay ra cầm lấy điện thoại, thế nhưng đầu óc lại choáng váng giống như không nghe lời. Dạo gần đây thân thể cậu vốn dĩ không tốt, nay lại đi leo núi nên cảm giác như đã đến cực hạn. Ánh đèn thành phố hoa lệ cứ thế nhạt dần trong mắt cậu. Để rồi khoảnh khắc cuối cùng, cậu chỉ cảm nhận được đầu óc trống rỗng, chân tay mất đi trọng lực, và tiếng la thất thanh của Lý Gia Mẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro