Chương 25. Tình yêu được nuôi dưỡng như thế nào? (Hoàn)
Chương 25.
Tình yêu được nuôi dưỡng như thế nào?
___
Lý Đông Hách cảm thấy cuộc sống của cậu thật giống một ông hoàng con, đi đâu cũng sẽ có một vệ sĩ tên Lý Mã Khắc kè kè theo sau nhắc nhở. Chỉ là vị tiểu hoàng tử này không hề có thực quyền, nói đi ngủ phải đi ngủ, muốn ăn đồ ăn vặt còn phải len lén lấy.
"Đông Đông, chỉ còn gần 4 tuần nữa là đến ngày dự sinh."
Lý Đông Hách còn đang nằm nhoài trên giường, áo ngủ hình gấu vàng vì bị cọ đi cọ lại mà để lại vết nhăn.
Lý Đông Hách sờ bụng của mình. "Nhanh như vậy sao?"
Lý Mã Khắc ôm cậu vào lòng. "Ừ, nhanh như vậy."
"Em nói mà, đúng không." Cậu vỗ nhẹ vào mu bàn tay Lý Mã Khắc. "Chẳng phải đã gần đến ngày dự sinh rồi mà thai nhi vẫn khỏe mạnh, em cũng khỏe mạnh sao. Nếu như lần trước nghe theo lời anh thì chẳng phải chúng ta đã tuột mất một bé cưng rồi sao."
"Anh chỉ có một bé cưng duy nhất." Lý Mã Khắc dừng một chút. "Sẽ không có một bé cưng thứ hai."
Lý Đông Hách phải mất một lúc mới có thể tiêu hóa được ý nghĩa trong câu nói của Lý Mã Khắc, cậu thoáng đỏ mặt.
"Anh không thích trẻ con sao." Cậu nhỏ giọng nói, bản thân lại như làm nũng mà dụi đầu vào cần cổ Lý Mã Khắc.
"Từ trước tới giờ anh không thích ai hết. Cái này em biết mà." Lý Mã Khắc vỗ vỗ lưng cậu.
"Ừ đúng vậy. Thế anh nói xem sao anh lại thích em chứ?" Rồi cậu bỗng sực nhớ ra gì đó. "Hay là cả em anh cũng không thích?"
Lý Mã Khắc tiến lại gần hôn lên đôi môi màu hồng nhuận của cậu.
"Anh thích em nhiều bao nhiêu chẳng lẽ em không cảm nhận được? Cho nên Đông Đông à, em không hề biết càng gần tới ngày dự sinh anh càng căng thẳng thế nào đâu."
Sao mà cậu có thể không biết chứ. Lý Đông Hách thỏa mãn nằm trong lòng Lý Mã Khắc. Đến cả bản thân cậu còn không chú ý tới ngày dự sinh, người này đã liên tục đánh dấu vào lịch để nhắc nhở. Về cơ bản là ngày nào cũng lo lắng cậu ăn không ngon, ngủ không yên. Đến cả kỳ mẫn cảm xảy đến cũng nhất quyết tiêm thuốc ứng chế liều cao, dù cho cậu có nói cậu sẽ không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của anh.
Mỗi lần nói như vậy Lý Mã Khắc sẽ xụ mặt lại, cố gắng tiết ra càng nhiều tin tức tố càng tốt. Giống như một con công đực xòe đuôi, hận không thể dùng mọi vốn liếng của minh mà quyến rũ. Thế nhưng cậu vẫn là không thể ngửi thấy bất kỳ mùi gì, hoặc là rất nhạt.
Không thể khác được.
"Đông Đông."
"Hửm?" Cậu ngẩng đầu lên nhìn Lý Mã Khắc.
Anh không nhìn lại cậu, mà vẫn ôm cậu trong lòng, mân mê ngón tay cậu. "Đôi khi anh nghĩ nếu như em là Omega thì thật tốt. Chuyện mang thai sẽ không khó khăn đến thế."
Cậu nhìn bàn tay từng khớp xương rõ ràng của Lý Mã Khắc đang đan vào bàn tay mình, không nói gì.
"Mỗi lần em nói em không thể cảm nhận được tin tức tố của anh, hay mỗi lần anh cố gắng rót tin tức tố của bản thân mình vào người em, mọi thứ đều là công dã tràng. Giống như một sáng mai ngủ dậy, em sẽ là một Lý Đông Hách không hề mang theo tin tức tố của Lý Mã Khắc." Anh ngừng một chút. "Anh...rất không hài lòng."
Lý Đông Hách quay người lại, cố gắng kéo khóe miệng của Lý Mã Khắc.
"Sao mà lại thiếu cảm giác an toàn như vậy chứ."
"Em không hiểu đâu." Anh thở dài.
Cậu chu mỏ. "Có chỗ nào mà không hiểu chứ. Bởi vì anh là Alpha, em cũng từng rất lo sợ một tối nào đó sẽ có ai đó gọi điện cho em, thông báo với em rằng chồng của em vì tới kỳ mẫn cảm mà đánh dấu một Omega nào đó."
Anh cuống quít. "Anh đã tham dự khóa huấn luyện rồi mà. Đã cố gắng khống chế bản thân tốt nhất rồi. Giống như chị gái em và anh trai em đó, chẳng phải họ cũng kiềm chế bản thân rất tốt sao?"
Cậu 'ừ, ừ' vài tiếng ra hiệu đã biết. "Chỉ là thi thoảng ngẫu nhiên nghĩ tới mà thôi." Cậu cười. "Nhưng chẳng phải mọi chuyện dần ổn rồi sao, anh có thể khống chế tin tức tố, mà bản thân em cũng an an ổn ổn mà mang bảo bảo."
Bắt đầu từ một mối quan hệ đầy rẫy sự thiếu an toàn. Đi được đến hiện tại đều là tin tưởng lẫn nhau mà thành.
***
Cuối cùng Lý Đông Hách vẫn phải vào viện trước ngày dự sinh. Lý Mã Khắc vẫn nhớ một buổi tối nọ, khi anh đang say giấc nồng liền đột nhiên nghe thấy tiếng thút thít của Lý Đông Hách.
Cậu nói cậu đau bụng chết đi được.
Lý Mã Khắc nhanh chóng bật dậy sờ lên người Lý Đông Hách thì thấy người cậu nóng bừng như phát sốt, còn có một chất lỏng sền sệt nơi bắp đùi.
Là máu.
Tay Lý Mã Khắc run lên.
Anh cố giữ bình tĩnh hôn lên khuôn mặt của Lý Đông Hách. "Bé cưng, em chịu đựng một chút." Đoạn run rẩy bấm điện thoại gọi bác sĩ, sau đó gọi điện thông báo cho người nhà.
Cho nên cảnh tượng bây giờ chính là, cả một đại gia đình đều đang đi đi lại lại ở trước cửa phòng cấp cứu.
"Bác sĩ tôi muốn vào cùng em ấy." Anh gấp rút nói với bác sĩ trước khi vào phòng mổ.
Bác sĩ nhìn anh một lát, rồi lấy cho Lý Mã Khắc một bộ đồ bảo hộ, sau đó dẫn anh vào phòng sinh. Vị bác sĩ nọ giải thích tình hình sơ qua cho anh, giải thích rõ về việc nguy hiểm của quá trình sinh. Yêu cầu anh phải luôn ở cạnh người bệnh để trấn an tinh thần người bệnh, bên cạnh đó phải cố gắng giảm độ tồn tại để bảo đảm quá trình vô trùng của phòng mổ.
Lý Mã Khắc nhìn Lý Đông Hách đang yếu ớt mỉm cười trong phòng chờ, anh lại gần nắm lấy bàn tay người nọ. Lý Đông Hách đã đau đến không thể nói nên lời, chỉ có thể dùng mu bàn tay mình chạm vào mu bàn tay anh mà thay lời vỗ về.
Không sao đâu.
Cậu dùng khẩu hình nói.
Lý Mã Khắc gật đầu.
Em cũng sẽ không sao đâu.
Anh mỉm cười nhợt nhạt an ủi tiểu thiếu gia, cũng là tự an ủi chính bản thân mình.
Kíp mổ cũng đã bắt đầu chuẩn bị làm việc. Lý Mã Khắc đã không còn biết gì nữa.
Về cơ bản Lý Đông Hách là một Beta nam, cho nên việc sinh thường là không thể, cho nên cả hai đều thống nhất chọn biện pháp mổ. Thế nhưng điều ngoài ý muốn chính là Lý Đông Hách lại sinh trước ngày dự sinh, hơn nữa còn chảy cơ man là máu.
Cho nên kíp mổ thống nhất thay vì gây tê tủy sống thông thường, liền tiến hành gây mê toàn thân. Trước khi Lý Đông Hách hoàn toàn mất đi ý thức do tác dụng của thuốc mê. Anh nghe người đó nhợt nhạt nói.
"Đừng khóc."
Anh khóc sao?
Anh mà lại khóc sao?
Đầu óc anh trở nên trống rỗng.
Lý Mã Khắc không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Tiếng máy móc.
Tiếng người nói.
Tiếng dao kéo.
Và cả...tiếng tim đập trong lồng ngực của bản thân.
Anh cảm thấy có chút hít thở không thông.
Sao thời gian trôi qua lại chậm như vậy?
Lý Mã Khắc nắm chặt lấy bàn tay của Lý Đông Hách, cố gắng truyền chút hơi ấm vào cho cậu. Anh im lặng nhìn kíp mổ đang bận rộn phía sau tấm rèm ngăn.
Thông thường trong quá trình mổ các sản phụ đều được ngăn cách bởi một tấm màng ngăn như vậy, để không phải trực tiếp nhìn thấy phần thân dưới của bản thân.
Anh mân mê bàn tay người nọ.
Cũng may là em mất đi ý thức.
Nếu không bé cưng của anh sẽ sợ đến mức nào cơ chứ.
Em là thiếu gia nhỏ của anh cơ mà.
Chỉ khi có một tiếng khóc của trẻ em như xé tan căn phòng, Lý Mã Khắc mới bừng tỉnh.
Lý Mã Khắc mới nãy còn vững chắc giống như một pho tượng, giờ phút này không thể khống chế mà quỳ rạp xuống, anh quỳ bên nền đất, gục đầu xuống bàn tay Lý Đông Hách.
"Bé cưng, không sao rồi."
"Em giỏi lắm."
"Em nghe thấy anh nói gì không, em giỏi lắm."
Anh thầm thì, mặc cho người kia vẫn vì tác dụng của thuốc mê mà mất đi ý thức. Cuối cùng bác sĩ vẫn vỗ vỗ vai Lý Mã Khắc, hướng dẫn anh cùng y tá bế em bé ra ngoài phòng mổ trước để ekip tiếp tục khâu lại vết thương cho Lý Đông Hách. Quá trình sau đó cũng không tính là quá lâu, chỉ một lúc sau khi Lý Mã Khắc ra ngoài, anh thấy Lý Đông Hách được đẩy từ băng cứu thương ra.
Lý Hiên nhanh chóng chạy lại. "Nó thế nào rồi bác sĩ?"
Vị bác sĩ vừa ký sổ vừa nhìn Lý Mã Khắc cùng người nhà. "Về cơ bản tình hình ổn định, đợi một lúc khi tan thuốc mê người bệnh sẽ tỉnh lại. Tuy nhiên khi mất tác dụng của thuốc mê, bệnh nhân sẽ vô cùng đau đớn. Người nhà cố gắng chăm sóc thật kỹ. Nếu có vấn đề gì lập tức thông báo cho chúng tôi. Bây giờ một người theo tôi làm một vài thủ tục cho em bé, một người đi mua đồ dùng cần thiết, và một người theo bệnh nhân đi nhận phòng."
Vừa hay có ba người.
Lý Mã Khắc đi theo bác sĩ làm thủ tục cho em bé, cũng là vừa hay hỏi thăm bác sĩ thêm về cách chăm sóc bệnh nhân và chuẩn bị cho quá trình nằm viện. Sau khi làm thủ tục xong xuôi, anh bế theo em bé được bọc trong một ụm khăn nhỏ trên tay, cẩn thận mà áp vào lòng.
Bảo bối nhỏ cũng rất ngoan ngoãn, có vẻ trấn tĩnh hơn nhiều so với một lúc trước. Một tay anh bế theo em bé, một tay anh mở cửa phòng bệnh.
Lý Đông Hách cũng đã tỉnh tự lúc nào.
Cậu nhìn anh, ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên đôi má căng mọng.
Lý Mã Khắc cũng mỉm cười, anh nhẹ nhàng lại gần, đặt em bé nằm xuống bên cạnh cậu. Anh hôn lên vầng trán của cậu, rồi xuống khóe mắt, xuống đôi môi. Mặc kệ cho trong phòng bệnh còn người khác đang nhìn.
Anh chỉ muốn dùng mọi ngôn ngữ của anh để nói cho người này biết anh yêu cậu như thế nào.
Lý Đông Hách cuối cùng cũng bật khóc, cậu gật gật đầu với Lý Mã Khắc. Đoạn quay sang bảo bối nhỏ, nghèn nghẹn mà nói.
"Chào mừng con đến với thế giới, bảo bối."
*
Tình yêu được nuôi dưỡng như thế nào?
Chính là ban đầu chỉ là một hạt giống nhỏ, sau đó được hai người lần lượt tưới nước từ sự tin tưởng và thấu hiểu. Cuối cùng đơm hoa kết trái, trở thành cây xanh quả ngọt.
Dù cho mưa gió bão giông cũng không thể quật ngã.
Chính văn hoàn.
___
Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây, vậy là Suit và Pyjama đã kết thúc rồi. Mình cũng không ngờ nó kết thúc nhanh đến thế, mình viết truyện tầm cuối tháng 9, lúc ý cứ ngấu nghiến viết thôi, dù cho rất nhiều deadline cũng đang đè nhưng đều cố gắng viết nhanh nhất có thể và ta-daa, cuối cùng nó cũng hoàn =)) Đây là lần đầu tiên mình thử sức với Longfic và cũng là lần đầu tiên viết cho Markhyuck luôn, cho nên trong quá trình viết có thể nhiều lúc xử lý tình huống truyện (hoặc câu từ) chưa được mượt mà hoặc được như kỳ vọng thì thứ lỗi cho mình nhé :")
(Có thể) truyện sẽ còn 1,2 phiên ngoại nữa dưới góc nhìn của Lý Mã Khắc ở một số phân đoạn kiểu như khi chia tay đồ hoặc cuộc sống sau khi có em bé của hai bạn. Đừng chuyển kênh vội nha keke =))
Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã theo dõi đến bên giờ và hẹn gặp lại mọi người trong một bộ truyện mới sớm nhất. Much love, <3
Mô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro