Chương 3. Beta và Alpha thì có sao chứ

Thực ra lần gặp đầu tiên Lý Đông Hách với Lý Mã Khắc không phải tại cầu thang nhà Lý gia. Cậu đã từng nhìn thấy Lý Mã Khắc tại Lý thị. Khi đó Lý Đông Hách còn rất muốn theo đuổi thương nghiệp như anh cả, mỗi ngày đều cố gắng theo anh trai tới Lý thị theo học một khóa đào tạo quản trị.

Lý Đông Hách còn nhớ lần đó khi đang đi thang máy từ phòng tập huấn xuống thì gặp 4 – 5 người đàn ông trẻ tuổi bước vào thang máy. Mọi người đều không nhận ra Lý Đông Hách vì vốn dĩ cậu ít khi được ba dẫn đi giới thiệu với mọi người, còn cậu lại lập tức nhận ra người đàn ông tây trang thẳng thớm đứng ở trung tâm thang máy là Lý Mã Khắc.

Quản lý cấp cao của LM Building, là công ty có mối hợp tác nhiều năm với Lý thị.

Điều này cũng là vừa mới được học tại khóa đào tạo quản trị kia.

Cậu vẫn còn nhớ tài liệu đọc được về người nọ, tốt nghiệp đại học danh tiếng ở Canada, làm việc ở tổng bộ LM Building tại Canada, sau đó được thuyên chuyển công tác, chỉ bằng vài năm ngắn ngủi đã có sự tín nhiệm nhất định tại chi nhánh ở đây.

Trong lúc cậu còn đang trầm mình trong dòng suy nghĩ, đột nhiên thang máy tối sầm lại và dừng hẳn lại. Lý Đông Hách cảm giác một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Thang máy bị ngắt điện rồi.

Lý Đông Hách nghe thấy bên tai là tiếng người đập cửa, tiếng người liên tục gọi điện thoại cứu giúp.

Thời gian càng lâu, Lý Đông Hách càng cảm thấy khó thở, không chỉ vì lượng oxy trong thang máy là có hạn, mà còn vì cậu mắc chứng sợ không gian hẹp do ký ức không mấy vui vẻ từ hồi bé. Cho nên mỗi phút mỗi giây trôi qua đối với cậu giống như cực hình. Lý Đông Hách cảm giác cả người mình đang run rẩy kịch liệt, tiếng răng của bản thân đập liên tục vào nhau không thể kiềm chế.

Cảm giác dường như thần trí của bản thân dần dần mơ hồ, đột nhiên cậu thấy người vỗ nhẹ vào vai mình, kéo cậu trở về với thực tại. Người nọ nhẹ giọng nói.

"Không sao đâu."

"Đội cứu hộ sẽ tới nhanh thôi."

"Đừng sợ."

Rất nhiều năm sau cậu vẫn không quên được giọng nói đó, khuôn mặt đó, rồi thi thoảng giữa rất nhiều đêm cô đơn, cậu lại nghĩ làm sao một người có thể dịu dàng đến thế, dù cho lúc đó cậu đã sợ hãi đến độ không thể cất ra tiếng nói nữa, nhưng người đó vẫn liên tục an ủi bờ vai đang run rẩy kịch liệt của cậu, nói ra những lời an ủi tưởng chừng như vô thưởng vô phạt nhưng lại có thể vỗ về trái tim đang đập điên cuồng của cậu.

Vậy nên khi Lý Hiên nói với cậu có muốn kết hôn với Lý Mã Khắc, cậu đã không do dự đồng ý, cậu muốn ba có thể giới thiệu cậu cho anh.

Vì cậu thích người đó. Dù cho người đó còn không hề biết đến sự tồn tại của cậu. Dù cho người đó có là Alpha và cậu là Beta.

Lý Đông Hách còn quá trẻ để hiểu Alpha và Beta là một sự kết hợp không hề dễ dàng.

Alpha có thể chống chịu lại được cám dỗ từ các Omega sao?

Mỗi khi Alpha tới kỳ mẫn cảm, cậu có thể chịu đựng được sao?

Thực ra cậu từng suy nghĩ rất nhiều, cậu đã từng nghĩ bản thân vẫn nên yên ổn với một Beta thì hơn, ít nhất cậu sẽ không bao giờ cảm thấy không an toàn. Thế nhưng khi một lần nữa gặp lại tại cầu thang của Lý gia, người nọ vẫn là tây trang thẳng thớm, vẫn là bộ dáng lãnh đạm nhưng vô cùng dịu dàng. Cậu mới nhận ra,

Beta và Alpha thì có sao chứ.

Chỉ cần mình thích Lý Mã Khắc.

Như vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro