Chương 5. Không phải em, vốn dĩ là với ai cũng được.

Không phải em, thì vốn dĩ là với ai cũng được.

_____

Thời điểm Lý Mã Khắc đến nơi đã quá nửa giờ cơm, anh vừa tháo đồng hồ và tây trang vừa nghe ông nội càm ràm về việc anh chỉ suốt ngày biết tới công việc.

"Chẳng phải cậu với Đông Đông kết hôn được một thời gian rồi sao, còn để nó một mình tới nhà ông thế này. Có còn coi ông ra gì nữa không?"

Anh nhìn tới Lý Đông Hách còn đang phồng má nhai miếng đùi gà được ông nội gắp cho. Khẽ nhíu mày. "Ăn từ từ chút." Nói đoạn liền ngồi xuống cạnh Lý Đông Hách. "Con biết rồi, qua thời gian này sẽ đỡ bận hơn một chút. Có thể đưa ông và Đông Đông đi du lịch."

Anh chỉ là thuận miệng gọi Đông Đông theo ông, ai ngờ người nọ liền cứng người lại, đùi gà còn đang gặm dở khiến dầu bám trên miêng, một bộ dáng như gấu nhỏ bị kinh sợ.

"Sao vậy?" Anh bật cười, một tay đưa giấy ăn cho cậu.

Cậu cuống quýt bỏ đùi gà xuống, xua xua tay "Không cần đâu ạ, anh còn nhiều việc nữa. "

Ông nội khẽ ho ở bên cạnh. "Ta già rồi, không theo kịp hai đứa trẻ tụi bây nữa." Nói rồi ông dùng gậy vỗ vỗ xuống dưới đất. "Hai đứa chọn chỗ nào đẹp đẹp mà đi, hình như còn chưa đi tuần trăng mật nữa."

"Con biết rồi mà." Lý Mã Khắc gắp một miếng thức ăn cho ông. "Ông ăn thêm một chút đi. "

____

Đến khi về nhà, Lý Mã Khắc mới hoàn toàn rũ bỏ bộ dáng chính trang công việc. Anh vỗ vỗ lên giường. "Đông Đông, em qua đây."

Vốn dĩ lúc nãy chỉ là thuận miệng gọi theo ông nội, ai ngờ giờ lại có thể gọi thuận miệng như vậy. Bản thân Lý Mã Khắc cũng cảm thấy tên gọi này rất dễ nghe, cũng rất hợp với cậu. "Cuối tháng này tôi có thể để trống một tuần. Lúc đó em có trống lịch không? Em muốn đi nghỉ ở đâu?"

Hai tay cậu đan vào nhau, nhìn xuống Lý Mã Khắc đang ngồi trên giường. Cậu không dám ngồi xuống cạnh anh. Không vì lí do gì. Chỉ đơn giản là ai mà có thể bình tĩnh ngồi cạnh người mình thích cơ chứ. "Em muốn đi đảo Tế Châu."

"Đảo Tế Châu cũng được, nghe nói thời tiết cũng rất dễ chịu." Lý Mã Khắc nhìn đôi má phính đang nhẹ nhàng ửng hồng của cậu, cảm giác người có da có thịt quả thực không tồi, khác hẳn vài người anh từng qua lại trước đây, cũng không biết hiện nay thịnh hành loại mốt gì mà các cô gái đều như da bọc xương. "Tôi sẽ bảo trợ lý Vương đặt vé máy bay. Em chuẩn bị dần đi nhé. "

Cậu gật gật đầu. Thế nhưng vẫn là đứng nguyên trước mặt Lý Mã Khắc mà không có ý định rời đi.

"Còn việc gì nữa sao?"

"Em..em có thể ngủ lại đây không?" Lý Đông Hách dùng tay nắm chặt gấu áo. Hai mắt cậu sáng ngời, đôi môi khẽ mím lại như lấy hết can đảm.

Lý Mã Khắc thoáng ngẩn người một chút, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. "Không có việc gì, em ngủ lại đây đi. Đáng lẽ chúng ta cũng nên ngủ chung lâu rồi, là tôi cứ nghĩ em còn bé, còn sợ tôi hay đi về muộn sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của em nữa."

Lý Đông Hách nhận được lời đồng ý giống như đứa nhỏ được kẹo, hai mắt cậu sáng ngời, cong mắt cười như một vầng trăng non. "Được, vậy em dọn dần đồ qua đây."

Cậu không còn bé nữa.

Cậu đã 21 tuổi rồi. Đã trưởng thành lâu lắm rồi.

Cậu muốn nằm chung giường với người mình thích.

Muốn ngủ với anh.

Lý Mã Khắc thấy tiểu thiếu gia không biết nghĩ gì mà hai má bắt đầu đo đỏ, liền bật cười. "Ừ, em về dọn đồ dần đi. Tôi dọn cùng em."

Lý Đông Hách lắc đầu nguầy nguậy "Để em tự dọn, cũng không có gì."

Đến khi Lý Đông Hách ôm gấu bông đi vào phòng, thấy Lý Mã Khắc đang đeo kính đọc sách gì đó về kinh tế. Cậu ngại ngùng chui vào trong chăn, để con gấu bông nọ sang bên cạnh.

Lý Mã Khắc tháo kính xuống, tay khẽ xoa ấn đường. "Em bao nhiêu tuổi rồi chứ. "

"Anh nói em còn bé mà. "

Lý Mã Khắc chỉ cười lắc đầu mà không nói, anh đeo lại kính và tiếp tục đọc sách.

"Trước đây ba cũng rất thích cho em đọc sách về kinh tế. Có một thời gian em còn tham gia các lớp đào tạo của công ty nữa cơ. Đào tạo về kinh tế và quản trị doanh nghiệp ấy." Lý Đông Hách biết rằng cậu đáng lẽ phải im lặng để Lý Mã Khắc có không gian riêng tư đọc sách, nhưng cậu không nhịn được. Cậu chỉ là muốn anh chú ý tới mình, sao có thể nằm cạnh người mình thích mà im lặng chứ. "Nhưng sau đó em nhận ra bản thân chả có năng khiếu gì cả. Đầu óc em rất đơn giản, tính cách cũng không được quyết liệt như anh cả và chị hai, cho nên cuối cùng lại chỉ mở một tiệm bánh."

Lý Đông Hách cuộn một vòng trên giường lớn. "Anh có phải thấy em rất không có tiền đồ không?"

Lý Mã Khắc giở một trang giấy. "21 tuổi em đã có thể làm chủ một tiệm bánh." Anh quay sang nhìn, đã thấy Lý Đông Hách đang mở to đôi mắt tròn nhìn mình "Nhưng tôi năm 21 tuổi vẫn còn cặm cụi ở thư viện để thi hết môn thôi. Đông Đông à, mọi việc đều có nhịp điệu của riêng nó." Lý Mã Khắc nói tiếp, giọng anh trầm đều. "Anh cả em có thể gánh vác gia nghiệp. Chị hai em cũng có thể học rất giỏi. Nhưng không có nghĩa những việc em đang làm bây giờ là vô ích. Mỗi người đều có một sứ mệnh khác nhau. Chỉ cần em là người lương thiện, và em hạnh phúc với những gì mình đang có. Như vậy là đủ."

Sau một câu nói dài, Lý Mã Khắc đóng cuốn sách kinh tế trên tay lại. Nghênh tiếp ánh mắt đang lấp lánh ánh sáng kia. Vốn dĩ bình thường anh không nói quá nhiều như vậy, chỉ là anh cảm thấy mình cần an ủi tiểu thiếu gia đang cảm thấy thiếu an toàn này một chút.

Cũng không biết Lý Đông Hách cảm thấy thế nào, anh chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích rất nhỏ của cậu.

"Đúng nhỉ." Cậu ôm lấy con gấu bông vừa mới mang ở phòng sang. "Em rất hạnh phúc với chuyện làm bánh, hằng ngày còn có thể livestream giúp mọi người học làm bánh sao cho ngon nữa."

Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, Lý Mã Khắc cũng trở nên thật dịu dàng. Lý Đông Hách nghiêng đầu nhìn anh, ở thời khắc này mọi thứ quá đỗi ấm áp.

"Tôi không nhận ra hóa ra em lại tự ti như vậy." Lý Mã Khắc gật đầu với Lý Đông Hách, đoạn nói.

Quả thật so với những gì Lý Đông Hách thể hiện ra ngoài, cậu như một mặt trời nhỏ, là tiểu thiếu gia của Lý thị, lần nào cũng là được mọi người cưng chiều gọi một tiếng 'Đông Đông', như thế nào cũng cảm thấy người như vậy khi gắn với hai chữ "tự ti" không quá phù hợp.

Lý Đông Hách thôi lăn lộn, cậu nói. "Khi anh lớn lên ở gia đình của em, anh sẽ hiểu thôi. Thực ra mọi người đều rất thương em, nhưng em vẫn cảm thấy thua kém mọi người ở một khía cạnh nào đó. Về cả tính cách lẫn giới tính." Nói đoạn liền dụi dụi cổ xuống con gấu bông nọ, để lộ ra cần cổ màu lúa mạch.

"Giới tính? Chỉ có mình em là Beta sao?"

"Đúng vậy, cả gia đình em đều là Alpha, không biết tại sao đến lượt em lại là Beta nữa. Anh không biết khi kì phân hóa đến em đã mong chờ như thế nào đâu." Cậu bĩu môi. "Em đã mong có thể phân hóa thành Alpha giống anh cả và chị hai, sau đó cao hơn một chút, khỏe hơn một chút."

Lý Mã Khắc cố ý thả ra một chút pheromone của mình, kết quả người kia vẫn không hề mảy may mà vẫn tiếp tục kể chuyện. Anh mới thu liễm lại tin tức tố. Không biết tại sao lại mơ hồ cảm thấy có một chút không vui.

"Trên đời làm gì có nhiều người phân hóa thành Alpha và Omega như vậy chứ. Tôi cảm thấy làm Beta ở một khía cạnh nào đó lại là một chuyện tương đối thoải mái. Tôi không thích cảm giác bản thân bị chi phối vì một mùi tin tức tố của ai đó." Anh nói.

Lý Đông Hách khẽ mĩm môi, cậu ngẩng đầu khỏi con gấu bông nọ.

Cậu muốn nói rồi lại thôi,

Rằng,

Anh ơi,  như vậy có phải anh kết hôn với em, chỉ vì là em đơn thuần là một beta.

Không phải em, thì vốn dĩ là với ai cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro