không ai phù hợp ngoài em.
DongHyuck uống đến lon thứ bao nhiêu cậu cũng chẳng nhớ, thấy đầu óc ong lên vì câu thổ lộ quá mức nghiêm túc của Mark đổ đầy vào trong thính giác mình.
Chuyện của hai người bọn họ vốn không đơn giản như thế. Ngày trước, khi còn học cùng một khoa với nhau họ đã kết thân từ đó, là Mark mở lời trước vì anh cần tìm người để lập nhóm trong một học kỳ. Vậy mà chẳng biết từ bao giờ mà cả hai thật tự nhiên ở bên nhau như thế, thân nhau như thế, đến khi tốt nghiệp vẫn bám lấy nhau.
Anh và cậu là hai khoảng trời đối lập, như thể ngày và đêm không bao giờ kéo về cùng một lúc vậy. Nếu như DongHyuck là người chẳng hứng thú với chuyện yêu đương thì ngược lại, Mark có bề dày tình trường hơn hẳn.
Nhưng trong thời gian quen biết Mark, DongHyuck nhận ra được anh có rất nhiều chuyện không hay về mặt tình cảm. Bởi vì là khi anh dễ thích thì lại dễ chán, mà dễ phớt lờ lại dễ đậm sâu. DongHyuck trải qua quá nhiều chuyện tình cùng anh đến nỗi cậu nghĩ rằng tình yêu thật phiền phức, vì cớ gì mà cứ làm khổ nhau như thế, thật mệt mỏi làm sao.
Có khi Mark tìm hiểu được một người, thích hôm này rồi lại bình thường vào ngày hôm sau khiến con người ta chỉ ôm mộng sau lời từ chối rất dứt khoát từ anh. Có khi lại là đối tượng anh chẳng hứng thú gì, vậy mà một khoảng thời gian sau lại nhớ đến người ta hoài, đến mức DongHyuck cậu phải tự tay kéo anh ra ngoài cụng bia, nơi bờ sông mà cậu đang ngồi đây.
Dĩ nhiên Mark biết rõ khi tâm trạng không tốt thì DongHyuck sẽ lại đến chỗ này, nhưng anh không thể hiểu rõ vì nguyên do gì mà cậu bất ổn, có chăng là vì những lời của anh mà làm cậu rối ren dù ngoài mặt đã chẳng thể hiện ra?
DongHyuck không yêu ai cũng vì mặc định cả đời này mình sẽ luôn bên cạnh lo lắng cho anh, vậy mà giờ mọi chuyện lại thành ra thế này, mà cậu cũng chẳng bao giờ nói ra những câu từ chối với Mark. Nên cậu trầm ngâm, và trống rỗng vô bờ.
"Em ở bên này, Mark."
Thấy anh từ xa cậu đã gọi với, tiếng cậu trong và êm ngọt lại đánh một cú thật đau vào tâm trí anh.
Thật ra khi Mark nói rằng không ai phù hợp ngoài em chính là vì anh biết rõ cậu sẽ không phản bác lời anh, luôn lắng nghe anh nói và nếu như người ngoài có nhìn vào cũng sẽ không nghi ngờ, bởi vì họ giống hệt những người yêu nhau.
Mà thật sự là không hề yêu nhau.
Hoặc có, thì cũng là một chút tình cảm nào đó vượt xa khỏi tình bạn một tí, nhưng để yêu nhau thì là không đủ.
Hoặc có, thì cũng chẳng xuất phát từ Mark.
Anh thừa nhận mình thật tồi khi nói ra lời đề nghị với bạn chí cốt của mình, chỉ là vì che giấu thiên hạ, để người kia của anh biết anh vẫn sống tốt bên người mới, để anh quên đi người kia.
Là anh vẫn còn vấn vương người kia.
Vậy mà lại dối DongHyuck.
"Em không biết lạnh sao?"
Mark vừa nói vừa cởi áo khoác bông dày choàng vào cho DongHyuck, biết rằng đứa nhóc này sẽ vội vàng mà quên mặc ấm hơn một chút anh đã chồng thêm ba bốn lớp, nếu đưa bớt cho cậu thì anh vẫn không sao.
"Có bia nên sẽ không còn lạnh nữa."
DongHyuck giơ một lon, lắc lắc trước mắt anh. Nhìn dáng vẻ cậu như thế anh chỉ thở dài, đột nhiên cũng thấy lo thêm. Vì em ấy không hề ổn như cách em ấy luôn tỏ ra.
"Lâu rồi không thấy anh kể cho em nghe về chuyện yêu đương, vậy mà hôm nay lại tỏ tình với em."
"Khai thật đi, có phải nhớ người kia quá cho nên mới nói đùa vậy để có tin nhắn đàng hoàng với em khi đám bạn khác hỏi anh bằng chứng đúng không?"
"Anh..."
"Em biết hết rồi, và em cũng không giận nên đừng lo."
"Nhưng anh cũng muốn thử một lần với em, nghiêm túc đấy."
"Thử gì cơ?"
Khoé miệng DongHyuck kéo lên, tươi tắn như thể rượu bia kia chẳng có làm cho nét mặt cậu ủ rũ được. Trăng đêm nay sáng bừng nhưng DongHyuck lại mờ tan trong không gian, giống như sự tồn tại của cậu sẽ chẳng đi vào được trong cõi lòng Mark, hoặc có cũng chẳng hằn sâu.
"Thử mở lòng mình, thử yêu em."
"Em là phép thử cho bài toán của anh đó à?"
"Anh xin lỗi, nhưng anh thật sự không muốn tổn thương em vậy nên anh mới từng bước như thế, cũng là vì lòng anh chưa hoàn toàn trống vắng bóng hình người ta."
"Người khác nhìn được vẻ mặt lúng túng của Mark thế này, liệu chẳng biết có còn muốn đổ gục nữa hay không."
"Vì em đặc biệt hơn tất cả, nên mới không biết nên bắt đầu từ đâu mới là đúng đắn."
"Một lời khen không tồi, nhưng em không từ chối đâu. Cứ thử với em và nếu sau đó không hợp thì lại làm bạn, không sao cả, em cũng không để bụng."
"Xa cách quá, lẽ ra em phải gọi một tiếng anh yêu."
"Anh cũng lắm trò quá đấy, anh yêu."
Và họ cười với nhau, đó là lần đầu Mark thấy DongHyuck trong mắt mình xinh đẹp đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro