15. Đều nghe theo cậu
Sau lời hứa về phần thưởng hậu hĩnh của Mark Lee dành cho mình, Lee Donghyuck như được bơm máu gà, lần nữa bắt đầu sắp xếp lại thời gian biểu sao cho phù hợp, việc học tập cũng dần thêm hiệu quả hơn
Cả lớp A6 không còn thấy thấy một Lee Donghyuck sơ hở là ngủ, sơ hở là trốn học đi chơi net nữa, thay vào đó là một Lee Donghyuck ngoan ngoãn học tập, còn rất hăng hái tham gia xây dựng bài học
"Tao bảo này, mày sắp bị dì thu điện thoại đấy à? Sao học điên cuồng thế?" Na Jaemin ngồi bên cạnh đang mượn vở của Lee Donghyuck chép bài tập, không khỏi nhiều chuyện
Cậu nhớ trước đây, mỗi lần Lee Donghyuck làm sai việc gì, mẹ Lee sẽ luôn lấy việc thu điện thoại ra để doạ, có đôi khi là thu thật
Trước khi Lee Donghyuck tự mình tiết kiệm tiền lén sắm cho mình một cái điện thoại dự phòng, cậu còn từng phải chật vật dùng TV hay tủ lạnh cảm ứng của nhà để nhắn tin với bạn học
Đó là một thời huy hoàng của cậu
"Vớ vẩn, mấy tuổi rồi còn chơi trò thu điện thoại nữa?" Lee Donghyuck đang chăm chú học thuộc thơ, dừng một chút lại nói "Mark nói nếu tao không rớt top 20, cậu ấy sẽ đồng ý với tao một việc bất kỳ"
"Vl, trần đời còn có chuyện ngon ăn như này?" Na Jaemin có chút bất ngờ, thế này chẳng phải là một món siêu hời dành cho bạn cậu sao "Mày nghĩ ra việc gì chưa? Kiểu bắt cậu ta đồng ý làm người yêu mày chẳng hạn"
Có ai mà không biết Mark Lee được mệnh danh là "đoá hoa cao lãnh" của trường N, chưa bàn đến việc nhờ vả hắn điều gì, chỉ cần ở cùng một bầu không khí với người này thôi đã đủ áp lực rồi
Thế mà người này lại vì khích lệ tinh thần học tập của Lee Donghyuck, trao cho cậu một quyền lợi đặc biệt
Việc này mà truyền ra ngoài thì không biết chừng có bao trái tim thiếu nữ thiếu nam ghen tị đến đỏ con mắt
Lee Donghyuck cuộn quyển sách vào, gõ nhẹ lên đầu Na Jaemin "Mày nghĩ Mark không tính đến trường hợp này chắc?"
Na Jaemin "Ui da..." một cái, hơi xoa đầu "Ờ, tao quên mất bạn mình đi được một bước thì cậu ta tính đến bước thứ mười rồi"
Rồi như nghĩ ra điều gì, Na Jaemin ghé sát vào, nói thầm với Lee Donghyuck "Hay mày nhân cơ hội này mượn ít pheromone của cậu ta, cái kiểu mà ôm ấp, nắm tay, mượn áo đó"
Việc này vừa có thể giúp bệnh tình của Lee Donghyuck được cải thiện hơn lại vừa gia tăng tình cảm giữa hai người bọn họ nhờ mối liên kết pheromone
Nó cũng không nhất thiết phải là người yêu mới làm được, chẳng phải Mark Lee trước kia cũng từng cho Lee Donghyuck mượn áo sao, hay như Na Jaemin và Lee Jeno đã làm hết mấy việc trên mà vẫn chỉ là bạn bè thân thiết đấy thôi
Lee Donghyuck thở dài, bất đắc dĩ trả lời "Việc này còn phụ thuộc vào độ phù hợp pheromone của tao với Mark, tao không nghĩ mình may mắn đến thế đâu"
Na Jaemin chống cằm, nhìn vẻ u sầu đột ngột của bạn mình "Tự ti thế à?"
====
Tối trước ngày thi cuối kỳ, Lee Donghyuck cho phép bản thân được thả lỏng, cậu hiểu rõ giờ có học cũng chẳng thể nạp thêm được chữ nào vào đầu, chi bằng cứ chơi cho đã còn hơn
Cậu tự hứa sẽ chỉ chơi một trận game cho khuây khoả đầu óc nhằm kéo lại tinh thần cho trận chiến trong phòng thi ngày mai
Hì hì chơi một ván thôi, chỉ một ván nhẹ nhàng thôi
"Ê, đánh cái kiểu mẹ gì đấy?"
"Này ông bán độ đấy à?"
"Cảm thấy không chơi được thì cút ra chỗ khác cho ông mày chơi"
"Đánh cũng không xong, tay phế quá thì cứ mạnh dạn chặt đi"
Kết quả Lee Donghyuck ngồi bón hành cho đội bạn đến năm trận liên tiếp
Đã rất lâu rồi trong phòng cậu mới tràn ngập trong những âm thanh của game và tiếng chửi mắng của bản thân, tự Lee Donghyuck cảm thấy thân thương đến lạ thường
Lee Donghyuck chơi game lâu, mồm hoạt động liên tục nên thấy hơi khát, cậu nghỉ tay một lát, xuống nhà tìm nước rồi lại chơi thêm ván nữa, tự dặn mình đây sẽ là ván cuối cùng
Ngay khi vừa ấn vào trận, điện thoại cậu không ngừng vang lên nhạc chuông, Lee Donghyuck có hơi bực mắng "Gọi gọi gọi, giờ này thằng hâm nào còn gọi cho ông?"
Nhưng khi liếc xuống tên hiển thị trên màn hình, "Makgeolli" là biệt danh cậu lưu cho Mark Lee trong máy, Lee Donghyuck trợn tròn mắt, thẳng tay ném luôn chuột máy tính, vớ lấy điện thoại rồi nhảy lên giường chui vào chăn nằm
Mặc kệ đồng đội trong game đang không ngừng kêu cứu
Lee Donghyuck cố ý cào loạn xạ mái tóc mình, còn kéo chăn lên che mất nửa khuôn mặt rồi ấn nghe máy
Cậu diễn rất chuyên nghiệp, đôi mắt mơ màng như vừa bị đánh thức cùng giọng điệu có chút gắt ngủ nhanh chóng xuất hiện "Ừm... tớ nghe nè..."
Đầu bên kia phát ra tiếng cười trầm thấp, rót thẳng vào tai Lee Donghyuck khiến cậu cách cả một cái màn hình vẫn có thể đỏ mặt "Ngủ rồi sao?"
Mark Lee vừa mới tắm xong, quần áo còn chưa mặc đầy đủ, tóc cũng chưa sấy, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà muốn gọi điện cho cậu
Thỉnh thoảng hai người cũng sẽ gọi video cho nhau nhưng đều là vì vấn đề học tập, nếu hôm đó Mark Lee có việc không dạy trực tiếp được cho cậu, tối đó sẽ mở lớp online
Mark Lee cầm máy hướng camera lên mặt, phía dưới lấp ló phần ngực trên săn chắc, xương quai xanh quyến rũ còn đọng lại chút nước, ướt át vô cùng
"Vừa... vừa chuẩn bị vào giấc"
Đệt mẹ, Mark Lee như thế này thì sao cậu có thể diễn tiếp đây?
Lee Donghyuck nhìn cảnh đẹp trước mắt mà không khỏi chảy nước miếng, rất muốn quay màn hình giữ làm của riêng nhưng cảm thấy bản thân có hơi biến thái nên đành đè lại suy nghĩ đó
Cậu lí nhí hỏi "Cậu... cậu vừa tắm xong à?"
"Ừ, muốn gọi hỏi cậu một chút" Mark Lee ngồi xuống ghế, vẫn giữ nguyên tư thế cầm máy, mơ hồ cảm nhận được người trong màn hình đang đỏ mặt
"Vậy... vậy... vậy cậu mặc quần áo vào đi" Lee Donghyuck muốn nhìn nhưng giả vờ như né tránh "Như thế có hơi..."
Mark Lee nhướng mày, cười hỏi "Như này làm sao?"
Đệt mẹ, người này cố ý chơi cậu đúng không? Biết cậu thích hắn thế nào còn cố tình trưng cái bộ dạng thiếu vải này ra, như thế không phải mời gọi thì như nào mới là mời gọi?
Lee Donghyuck hít sâu một hơi, ngượng ngùng trả lời "Có hơi... thiếu đứng đắn"
Mark Lee bật cười, cảm thấy cậu rất đáng yêu
"Cậu muốn hỏi tớ cái gì?" Lee Donghyuck như nhớ ra vấn đề, lập tức chuyển hướng
Thật ra Mark Lee không có gì để hỏi cậu, kiến thức đều đã giảng hết, bài tập cũng đã chữa rồi, chỉ là không biết sao hắn muốn gọi chút thôi
"Tự tin tiến vào top 20 chứ?" Mark Lee hỏi đại một câu, bản thân hắn đã tự rõ năng lực của Lee Donghyuck hoàn toàn thừa sức đạt được điều này
Lee Donghyuck chả có gì ngoài tự tin "Sao lại không? Phần thưởng hậu hĩnh như vậy mà tớ có thể để vụt mất chắc?"
"Chờ cậu đến lĩnh thưởng" Mark Lee khẽ cười, hài lòng với câu trả lời của cậu "Đã nghĩ ra yêu cầu gì cho tôi chưa?"
Lee Donghyuck quả thật đã nghĩ xong từ lâu nhưng vẫn giả vờ thần thần bí bí, không muốn tiết lộ luôn cho hắn "Đến lúc đó sẽ nói cho cậu"
Mark Lee gật đầu, nói "Được"
Hai người hàn huyên thêm vài chuyện, hắn liếc nhìn đồng hồ trên bàn, 11 rưỡi rồi, vẫn nên để bé ngoan đi ngủ sớm thì tốt hơn
"Muộn rồi, cậu mau đi ngủ đi, ngày mai thi tốt"
Lee Donghyuck ban đầu chỉ muốn diễn một chút, ai ngờ giọng trầm của Mark Lee như một bản nhạc cổ điển nhẹ nhàng, cứ thế rót vào tai khiến cậu buồn ngủ
"Ừm, ngày mai cậu thi tốt" Giọng cậu mềm nhũn
Mark Lee hơi buồn cười nhìn người kia dù buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng chống đỡ đôi mắt đang sắp díu vào nhau, hắn dịu giọng "Ngủ ngon"
"Ngủ ngon"
Lee Donghyuck nói xong trực tiếp lăn ra ngủ, không còn nhớ đến máy tính vẫn đang mở game chờ cậu đến chinh phục
====
Hậu quả của việc quá phấn khích vì được nói chuyện với Mark Lee trước khi ngủ chính là Lee Donghyuck không tài nào dậy nổi vào sáng ngày hôm sau
Mẹ Lee đã gọi đến lần thứ tư, còn phải ngọt giọng nịnh nọt Lee Donghyuck mới uể oải tỉnh được một chút, lăn qua lăn lại mấy vòng trong chăn cho tỉnh táo
Thời tiết thành phố K đã vào đầu đông, khiến mỗi lần thức dậy của cậu đều như hành xác, Lee Donghyuck cứ gà gật mãi, lúc tỉnh lúc mơ, mãi đến nửa tiếng sau mới bắt đầu ra khỏi nhà
Từ nhà cậu đến phải mất thêm mười lăm phút đi xe
Lúc đến nơi, thầy giám thị đang đứng ở cổng, lùa nốt lũ học sinh đến muộn vào cho kịp giờ thi
Mắt thấy Lee Donghyuck đến nơi, định bụng mắng mấy câu rồi thả người đi nhưng thấy bộ dạng cậu lại nuốt xuống
Khuôn mặt Lee Donghyuck rất được lòng người lớn, chính là kiểu gương mặt của trẻ con, mắt to tròn, mũi nhỏ, môi trái tim, hai má cũng ửng đỏ lên vì trời lạnh, trên cổ còn cuốn khăn len, nom ngoan ngoãn vô cùng
"Em chào thầy..." Lee Donghyuck lễ phép chào hỏi, giọng mềm mại như bông
"Ừm, vào nhanh lên, sắp muộn rồi" Thầy giám thị thở dài, tim đã mềm nhũn cả ra, lại lần nữa bị vẻ ngoài của cậu lừa gạt
Lee Donghyuck thành công lấy lòng được thầy giám thị, nhanh nhanh chóng chóng chạy thẳng lên phòng thi
Trường N thi cuối học kỳ vẫn chia phòng theo thứ tự tên, sang kỳ sau mới dựa vào kết quả thi, chia lại phòng theo trình độ
Phòng của Lee Donghyuck nằm ở gần đầu, cách phòng Mark Lee khá xa
Vì chia theo tên nên khó tránh được trường hợp phòng thi có nhiều thể loại người, học giỏi có, bình thường có, đám nghịch ngợm phá hoại dựa vào gia thế được lên lớp cũng có
Lee Donghyuck đến nơi, nhìn người tranh thủ mấy phút cuối ra ôn bài, có đám túm năm tụm ba vào nói chuyện, cậu muốn yên tĩnh, chọn một chỗ khá xa đứng một mình
Giáo viên trông thi cầm một xấp đề thi bước vào, bắt đầu viết số báo danh lên bảng để xếp chỗ
Lee Donghyuck có thể loáng thoáng nghe được đám người đang nhỏ giọng bàn bạc nên làm thế nào để gian lận, làm sao để chép bài nhau
Những người thi ở phòng này hầu như Lee Donghyuck đều có quen biết, kể cả đám con ông cháu cha ngu lâu dốt bền kia. Trước kia cùng Na Jaemin và mấy đứa Cha Junho quen biết khi trốn học đi chơi net, không thân thiết, quan hệ chỉ ở mức qua loa vài câu, cơ bản là đám người kia tự mình bám lấy, còn tự xưng mình là đàn em của cậu
Xin đi, Lee Donghyuck không có đàn em nào học ngu như vậy hết
Khác với ba đứa Cha Junho còn có tinh thần tự giác học tập, có mong muốn được tiếp cận tri thức, đám người này hoàn toàn hết cứu, học không ra đâu vào đâu, chỉ dựa vào tiền của bố mẹ, giỏi nhất là làm mấy chuyện phá làng phá xóm
Trước đây, bọn họ nói phục Lee Donghyuck nhưng cũng không hẳn là vậy
Chủ yếu do gia thế cậu quá khủng bố, một mặt cảm thấy Lee Donghyuck không dễ chọc, mặt khác lại âm thầm nhạo báng cậu chỉ là một Omega yếu ớt, chẳng có gì ghê gớm
Nhưng sau hai vụ việc vừa rồi, không một ai dám ho he gì về Lee Donghyuck nữa vì không biết chừng người tiếp theo sẽ là bọn họ
Cửa phòng thi mở ra, các học sinh lần lượt kéo vào, tự mình ngồi vào chỗ theo số báo danh đã được viết trên bảng
Chuông thi reo, Lee Donghyuck bắt đầu tập trung nhìn vào bài thi, không nhúc nhích dù chỉ một lần
Cậu đọc lướt qua bài thi, câu đầu đã từng làm, câu tiếp có chút quen, câu ba Mark Lee hôm trước vừa giảng,... cậu lật sang trang, phần tự luận cũng đều là những bài Mark Lee đánh dấu
Vãi, Lee Donghyuck kinh ngạc, thế này có tính là chồng dọn sẵn đường cho cậu rồi không?
Kỳ thi cuối kỳ thường sẽ khó hơn giữa kỳ rất nhiều, vì đây là đề thi chung toàn thành phố, do thầy cô từ các trường họp lại rồi cùng nhau ra đề, độ khó cũng nâng lên để tránh trường hợp đám học sinh chủ quan
Nhưng mà... thế này thì cũng khá ổn
Lee Donghyuck làm bài trong vui sướng, cũng là người đầu tiên bước ra khỏi phòng thi trong sự ngỡ ngàng của mọi người
Mấy ngày thi sau, Lee Donghyuck đều phát huy rất ổn định
Môn văn cậu múa bút thành thần, tổ hợp xã hội cũng trúng tủ không ít
Đến ngay cả môn tiếng Anh, môn có thể coi là nhược điểm của cậu, qua tay thầy Mark Lee cũng thi đến mỹ mãn
====
Mấy ngày thi cử trôi qua trong chớp nhoáng, mấy tuần ôn tập của Lee Donghyuck cùng Mark Lee cứ thế trở thành quá khứ
Cậu có chút nuối tiếc, thầm ước khoảng thời gian đó kéo dài thêm một chút, để cậu ngày nào cũng được cùng Mark Lee chung một chỗ, không chỉ chuyên tâm giảng kiến thức mà còn trò chuyện mấy thứ linh tinh, bài chưa giảng xong thì có thể về nhà gọi điện cho nhau
Lee Donghyuck thở dài, suy nghĩ xem nên tìm lý do gì để được cùng Mark Lee học chung tiếp, phải chi hai người là bạn cùng lớp, phải chi hai người là bạn cùng bàn
Cậu nhìn sang Na Jaemin, người bạn cùng cùng bàn thật sự của cậu, đang lúi húi chơi cái game gì có con bé tóc hồng cứ luôn tay luôn chân thay một đống quần áo, có chút bất mãn
Na Jaemin cảm nhận người bên cạnh đang có thái độ không tốt về mình, lên tiếng "Này, đừng tưởng tao không biết mày nghĩ gì"
Lee Donghyuck không chột dạ tí nào nhưng vẫn uốn éo dựa vào vai Na Jaemin, giọng điệu như chảy nước "Đâu mà, tao làm sao dám nghĩ xấu về Nana"
Trong khi hai người còn đang đùa qua đùa lại với nhau, bên ngoài hành lang, các lớp xung quanh đã bắt đầu nháo nhào hết lên
Bảng xếp hạng điểm cuối kỳ vừa đuợc công bố, tiếng bàn tán râm ran khắp nơi, người vui vẻ reo hò, kẻ khóc nấc lên vì thất vọng, thậm chí có những tiếng hét thất thanh vì bất ngờ, náo loạn cả một khoảng trời
Bên trong lớp A6 cũng sốt ruột không kém, lớp trưởng các lớp đều đã lên lấy danh sách rồi trở về hết rồi, có mỗi Kang Hayoon mãi chưa thấy đâu
"Này có phải Hayoon bị chen đến bẹp phổi trên đấy rồi không?"
"Có thể cậu ta xem điểm của mình rồi ngất luôn rồi"
"Tao thấy mẹ tao sắp đăng ký cho tao thêm năm lớp học thêm rồi"
"Trước khi đi tao thắp hương đầy đủ lắm, mà không biết các cụ có học kịp đến bài tao thi không?"
"Tao sắp khóc rồi, làm ơn nhanh đến lấy mạng tao đi, chết càng sớm càng tốt"
Mắt thấy cả lớp đang lâm vào bi quan, Na Jaemin huých nhẹ vai Lee Donghyuck, hỏi nhỏ "Này, mày có tự tin giành được cái phần thưởng kia không?"
"Chậc, mày nghĩ tao là ai?" Lee Donghyuck tuy mạnh mồm nhưng lúc này tay cầm bút cũng không ngừng run run, thú thật việc cậu cho rằng mình làm tốt là một chuyện, còn kết quả đưa ra lại là chuyện hoàn toàn khác
Lúc này, cửa lớp mở tung ra, Kang Hayoon vừa chạy thục mạng từ văn phòng xuống, đang dựa vào bàn thở hổn hển
"Đến... đến xem điểm... hộc... không có xếp loại... lớp đâu, chỉ có... chỉ có... toàn khối ..."
Hắn khó khăn lắm mới nói hết đuợc một câu, ban nãy hắn đến muộn, là lớp trưởng cuối cùng đến, xếp hàng mãi mới tới lượt
Lúc ra về lại bị đám học sinh ngoài hành lang chen chúc xem điểm, cố gắng lắm mới có thể lết được về đến đây
Lớp A6 tình cảm nói câu "Cậu vất vả rồi" rồi tiến đến cướp luôn tờ danh sách trên tay Kang Hayoon, xem đến đâu mặt tái đến đó
"Vl, giữa kỳ hạng 503, cuối kỳ 590, cho hỏi có ai hôm nay muốn ra net ngủ chung không?"
"Ôi vãi, mang cái điểm số này về chắc mẹ tao nghĩ tao thuê heo làm bài mất"
"Quả nhiên là giáo viên thành phố K, không tha cho bất kỳ ai"
Thành phố K là một trong số những thành phố lớn của cả nước, vấn đề giáo dục cũng được chú trọng rất nhiều, đây là nơi thường xuyên bị học sinh phản ánh là ra đề thi quá mức biến thái, khiến ai cũng nghi ngờ rằng mình có thật sự học giỏi hay chỉ là sự ảo tưởng của bản thân
"Vãi, anh Hyuck xếp thứ 17 này"
"Có gì mà bất ngờ, học ngày học đêm phải khác với cái đứa đêm trước khi thi mới học chứ"
Lee Donghyuck đang viết bài liền đánh rơi bút luôn, không tin vào tai mình câu vừa rồi "Nana, tao được hạng mấy cơ?"
Na Jaemin nhắc lại "Hạng 17"
"Hạng 17... hạng 17" Lee Donghyuck lẩm bẩm trong miệng rồi la lên lần nữa "HẠNG 17... Nana tao được hạng 17"
Cậu quay sang, dùng hết sức bình sinh lay tới lay lui người bên cạnh, môi cười đến không khép lại được
Kết quả của sự phấn khích chính là Lee Donghyuck sau khi nhận hết các bài thi được trả về, giờ ăn trưa lập tức mang đến khoe với Mark Lee
Mark Lee xem bài cậu rất từ tốn, chưa khen câu nào đã chỉ ra không ít lỗi sai của cậu
"Câu này làm đến lần thứ ba rồi vẫn quên"
"Donghyuck, chỗ này cậu viết dài dòng quá"
"Lại nhầm hai mốc thời gian với nhau rồi"
Lee Donghyuck, người khi nãy hào hứng đem bài đến cũng là người hối hận nhất, biết vậy chỉ thông báo xếp hạng cho hắn thôi
Cậu vươn hai tay che tờ bài thi của mình đang được Mark Lee nghiền ngẫm, giọng có chút uất ức "Không cho xem nữa, chưa động viên được câu nào, chỉ toàn bới lông tìm vết"
Mark Lee nghe giọng cậu không vui, cũng nhận ra mình hơi vô tâm, liền đặt bài thi sang một bên, lại dịu giọng dỗ "Xin lỗi Donghyuck, lần này cậu thi giỏi lắm"
Mark Lee không nói dối, Lee Donghyuck lần này thi rất tốt, cậu vừa phải chạy chương trình cũ, học thêm kiến thức mới, lại phải ôn thi, còn chưa kể đề thi cuối kỳ tăng độ khó không ít
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà trụ được trong top 20 đã là rất xuất sắc rồi
Thấy người trước mặt có vẻ vẫn chưa hết dỗi, Mark Lee khẽ cười, lại hỏi "Đã nghĩ ra yêu cầu gì chưa?"
Lee Donghyuck giờ mới nhớ ra chuyện này, lại quay trở về dáng vẻ hào hứng khi nãy "Hehe, đương nhiên là nghĩ xong hết rồi"
Mark Lee nhướng mày thích thú "Ồ, xem ra cậu có vẻ mong đợi nhỉ?"
Lee Donghyuck nghe thế liền bày ra vẻ mặt sao cậu toàn nói những điều hiển nhiên vậy, nếu không vì cái này thì Lee Donghyuck đã không quá vất vả liều mạng học tập
Mark Lee "Vậy nói xem yêu cầu của cậu là gì?"
Lee Donghyuck không biết sao lại trở nên ngượng ngùng, sờ sờ mũi, cũng không dám nhìn thẳng người trước mặt, cậu lí nhí nói "Ừm, yêu cầu của tớ là... cùng Mark đi chơi một buổi"
Cậu chưa bao giờ cùng Mark Lee đi chơi dù là riêng hay theo nhóm nên muốn nhân cơ hội này ngỏ lời muốn mời hắn một buổi "hẹn hò"
Mark Lee hơi bất ngờ, chỉ vậy thôi sao? Hắn thậm chí còn suy nghĩ hộ cậu đến mấy thứ xa hơn rồi
Lee Donghyuck mãi không thấy hắn trả lời, len lén nhìn rồi hỏi "Có thể chứ?"
Mark Lee lúc này mới nhớ ra mình chưa trả lời cậu, liền vội vàng đáp "Đương nhiên là được, cậu muốn đi thứ mấy?"
Thấy người này không có chút gì gọi là gượng ép, Lee Donghyuck lập tức vui vẻ "Thứ 7 tuần này được chứ?"
Mark Lee nhìn cậu vui đến mức sắp mọc đuôi vẫy liên tục thì bật cười, nhẹ nhàng nói "Được, đều nghe theo cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro