16. Bé Dong cố lên!
Sáng thứ bảy, Lee Donghyuck dậy từ rất sớm
Cậu không rề rà trên giường, dậy một cái liền chui vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa, gội đầu đủ cả, tự xác nhận mình sạch sẽ thơm tho mới chịu ra ngoài
Lee Donghyuck còn tỉ mẩn chọn quần áo mất nửa tiếng, tạo kiểu tóc sao cho dễ thương nhất, xong xuôi còn xịt một ít nước hoa rồi xuống ăn sáng
Mẹ Lee hôm nay không đi làm, bà vừa ăn sáng xong, định bụng nghỉ ngơi một chút sẽ tìm hội chị em đi dạo phố, bỗng nghe thấy tiếng uỳnh uỳnh trên cầu thang liền không khỏi giật mình
Lee Donghyuck chạy thục mạng từ trên tầng xuống, ngồi vào bàn ăn phấn khởi nói "Mẹ, sáng nay mẹ làm món gì?"
Mẹ Lee trợn tròn mắt, nhìn con trai mình như thể sinh vật lạ "Bé Dong sao con dậy sớm vậy? Có phải trời sắp bão rồi không?"
Bình thường ngày nghỉ Lee Donghyuck đều ngủ đến quá giờ trưa mới dậy, ai cũng không thể gọi nổi cậu, thế mà hôm nay mới tám giờ đã có mặt dưới nhà, còn dở chứng ăn sáng
Lee Donghyuck tặc lưỡi, chống cằm nhìn mẹ Lee như vẫn chưa tin vào mắt mình "Mẹ, con dậy sớm không phải tốt sao, con đói bụng lắm rồi á" Cậu kéo dài giọng, nghe như đang làm nũng
Mẹ Lee gật đầu lia lịa "À ừ, đúng đúng, dậy sớm một chút mới tốt, mẹ lấy cho bé luôn đây"
Sáng nay mẹ Lee làm bánh waffle, vì mọi khi cậu không ăn sáng nên bà không làm nhiều, may sao ban nãy lại thừa ra ít bột vừa cất vào tủ lạnh
Mẹ Lee nhanh chóng nướng cho Lee Donghyuck ba cái bánh, cắt thêm ít dâu tây và việt quất để ăn cùng
Bà ngồi đối diện cậu, nhìn con trai mình ăn ngon miệng, cũng cảm thấy có chút thành tựu "Ăn diện thế này là đi hẹn hò đúng không?"
Lee Donghyuck không phản bác, ngoan ngoãn gật đầu "Hẹn hò với anh gia sư của con"
Mẹ Lee bật cười, xoa đầu cậu "Vậy bé Dong cố lên!"
====
Mark Lee đứng trước cửa trung tâm thuơng mại, từ xa đã thấy một cục bông trắng chạy về phía hắn
Lee Donghyuck thở hổn hển "Cậu chờ lâu chưa? Mẹ tớ bắt ăn sáng rồi mới được đi"
Mark Lee khẽ cười, lắc đầu "Không lâu, vừa mới đến thôi"
Hắn nhìn người trước mặt, Lee Donghyuck hôm nay mặc áo bông trắng quần đen, trời lạnh nên còn cẩn thận quàng khăn và đội mũ lông trắng
Gương mặt nhỏ xíu hơi hồng lên vì lạnh của cậu lọt thỏm ở giữa, khi cười còn lộ hai cái răng cửa, trông ngốc nghếch vô cùng
Lee Donghyuck nhìn người trước mặt cũng không khỏi bất ngờ, hắn bây giờ khác hoàn toàn với khi ở trường
Đồng phục đã làm giới hạn đi nhiều suy nghĩ của cậu, Mark Lee mặc đồ bình thường, nói sao nhỉ, cậu nghĩ là rất ngầu
Hắn mặc áo khoác dạ đen có thêm hoạ tiết xanh lá, bên trong là áo cổ lọ có khoá kéo màu đen, quần bò ống rộng màu nâu, đội thêm mũ beanie xám
Lee Donghyuck chưa bao giờ tưởng tượng sẽ được nhìn thấy Mark Lee trong phong cách này, chỉ có thể nói là siêu cấp đẹp trai, siêu cấp bá đạo
"Vậy giờ chúng ta đi đâu?" Mark Lee lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng vì mải nhìn đối phương của cả hai
Lee Donghyuck thành thật nói "Tớ không biết"
Mark Lee nghe câu trả lời của cậu, có chút bất lực "Không phải cậu là người rủ tôi sao?"
Thì đúng là thế, nhưng Lee Donghyuck chỉ mới tính đến việc rủ Mark Lee đi trung tâm thương mại, còn chơi gì trong đó cậu cũng chưa nghĩ đến
Lee Donghyuck trầm ngâm, suy nghĩ một lát rồi nói "Vậy hay tụi mình đi xem phim?"
Cậu không nhớ mình từng đọc ở đâu, đại loại người ta nói rằng, nếu thích một ai đó hãy mời họ đi xem phim, đặc biệt là phim tình cảm, sẽ khiến mối quan hệ của hai người được nâng lên không ít
Mark Lee đồng ý
Hai người nhanh chóng đến rạp phim, đứng giữa một loạt phim hành động, kinh dị, hài kịch đều đã hết vé, chỉ còn lại một bộ tình cảm nghe tên có vẻ không được khả quan lắm "Chạy đâu cho thoát"
Lee Donghyuck lúc này mới nhận ra hôm nay là thứ bảy, mọi người đều đã đặt vé hết các thể loại phim hay, trong khi hai người bọn họ đi xem phim hoàn toàn là do cảm tính
Cậu quay sang Mark Lee đang không cảm xúc nhìn bộ phim còn sót lại kia, hỏi "Hay thôi tụi mình đi chơi cái khác nhé?"
"Không sao, phim này cũng được" Mark Lee lắc đầu, dù sao cũng lâu lắm rồi hắn chưa đi xem phim, thư giãn một chút với bộ phim mất não cũng không tồi
Bọn họ đến quầy mua vé, lại phát hiện bây giờ chỉ còn lại duy nhất một cặp ghế đôi
"Phim "Chạy đâu cho thoát" đang có chương trình mua hai vé và ngồi ghế đôi sẽ được tặng cốc tình nhân, hai anh có muốn lấy không ạ?"
Lee Donghyuck đối với việc này cảm thấy khá bình thường, dù sao cậu và Na Jaemin cũng từng lợi dụng việc đi theo cặp để cuỗm không ít đồ khuyến mại
Nhưng Mark Lee thì khác, cậu cảm thấy dù sao hai người cũng chưa thành đôi, hắn lại khá nhạy cảm với mấy chuyện yêu đương, người này cũng không phải thiếu mấy thứ đồ đó, cậu vẫn nên từ chối thì hơn
Lee Donghyuck mỉm cười, lịch sự đáp lại "Không cần..."
"Chúng tôi sẽ lấy" Mark Lee đột ngột chen ngang
Nữ nhân viên đưa vé đã được đánh dấu sticker độc quyền của bộ phim "Hai anh vui lòng giữ lại vé này, sau khi xem xong có thể ra đổi quà, chúc hai anh xem phim vui vẻ"
Lee Donghyuck trợn tròn mắt, nhìn Mark Lee thản nhiên nhận vé, gật đầu cảm ơn nhân viên "Mark, cậu thật sự muốn lấy sao? Đây là đồ đôi đó?"
Mark Lee trả lời như thể là điều hết sức hiển nhiên "Có vấn đề? Bạn bè thì không được dùng đồ đôi sao?"
Lee Donghyuck lười phản bác "Ừ thì cũng... thôi kệ đi, tụi mình vào xem"
Mark Lee ngu ngốc, có tên điên nào lại muốn biến đồ đôi tình nhân thành đồ đôi tình bạn hả?
Mark Lee và Lee Donghyuck nhanh chóng di chuyển vào phòng chiếu phim, mọi người hầu như đều đã ngồi vào chỗ, ghế của hai người ở hàng cuối, còn may mắn ngồi giữa rạp, một vị trí đẹp để tận hưởng phim
Ghế đôi có hơi nhỏ vì vốn dĩ nó dành cho những cặp đôi muốn được sát gần nhau, và dành cho cả Lee Donghyuck
Cậu bây giờ ngồi rất gần Mark Lee, vai hai người chạm nhau, hai đầu gối cũng cụng nhẹ với nhau
Phim chưa chiếu mà cậu đã nghe được xung quanh mấy tiếng "Chụt, chụt", Lee Donghyuck ngượng hết cả người, mặt cũng bắt đầu nóng lên, giả vờ dùng tay phẩy phẩy trước mặt, vu vơ nói "Phù, vào trong này nóng thật đấy"
Mark Lee không biết có nghe được giống cậu không, nhưng dù nghe được có lẽ hắn cũng sẽ chọn làm ngơ, hơi ghé tai cậu đáp "Ngồi một chút rồi sẽ đỡ hơn"
Vì hai người ngồi sát nhau nên chỉ cần hơi quay qua thôi cũng gần như chạm vào tai đối phương, Lee Donghyuck bị hơi thở ấm áp của Mark Lee phả vào, đã nóng lại càng nóng hơn, đầu óc như mụ mị, trả lời qua loa "À... ừ..."
Sau mười phút quảng cáo, bộ phim "Chạy đâu cho thoát" cuối cùng cũng được bắt đầu
Mở đầu là cảnh nữ chính đang cố tìm cách chạy trốn, Lee Donghyuck thấy loáng thoáng bụng người này hình như to hơn so với bình thường, chắc là đang có em bé
Cậu chậc một tiếng, mơ hồ đoán được cốt truyện phim này
"Cậu tin không, tiếp theo là cảnh nữ chính với nam chính kết hôn hợp đồng" Lee Donghyuck hơi quay sang, nói nhỏ với người bên cạnh
Mark Lee nhíu mày "Sao cậu biết?"
Hắn chưa bao giờ xem mấy thể loại phim này nên đương nhiên không đoán được tình tiết tiếp theo là gì, trái ngược với Lee Donghyuck, người luôn bị mẹ mình đầu độc bởi mấy bộ phim tình cảm mất não ba xu, cậu đã quá quen rồi
"Cậu cứ xem đi"
Đúng như lời Lee Donghyuck nói, diễn biến tiếp theo là ngược lại quá khứ của nam nữ chính, nữ chính mất mẹ từ nhỏ, cha tái hôn, cô dù là tiểu thư nhà giàu nhưng luôn bị đối xử bất công so với em gái cùng cha khác mẹ của mình
Sau này vì gia đình làm ăn sa sút, lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, vì để cứu lấy công ty của cha nên cô bị ép ký hợp đồng kết hôn cùng nam chính, một tổng tài kiêu ngạo, lạnh lùng, không tin vào tình yêu, đồng ý kết hôn chỉ vì mẹ mình thúc giục
Vào đêm tân hôn, nam chính thô bạo ném nữ chính lên giường, ánh mắt khinh thường, giọng nói lạnh lẽo "Cô chỉ là công cụ làm ấm giường thôi, đừng tự mình ảo tưởng vị trí nữ chủ nhân thật sự"
Nữ chính cắn chặt môi, chấp nhận số phận làm một người vợ trên danh nghĩa không hơn không kém, trước mặt người ngoài cùng nam chính ăn ý diễn cảnh vợ chồng tình nồng ý đậm, thực chất mỗi đêm đều phải chịu sự xa cách của nam chính, thậm chí hắn ta còn ngang nhiên mang nhân tình về trước mặt cô
Mark Lee "..." cái tình tiết quái quỷ gì đây?
Lee Donghyuck ngó sang, thấy lông mày hắn sắp hôn nhau đến nơi rồi, không khỏi cười khẽ "Tớ đề nghị cậu vứt não đi sẽ dễ tiếp nhận hơn đấy"
Một ngày nọ, nam chính đi dự tiệc về, trên người vẫn còn đầy men rượu, cùng nữ chính lăn giường một trận mãnh liệt vô cùng, sáng hôm sau lại lạnh nhạt nói "Quên chuyện ngày hôm qua đi"
Ít lâu sau, nữ chính phát hiện mình mang thai, cô không dám nói cho nam chính, sợ hắn sẽ bắt cô bỏ đi đứa bé nên nhân một lần nam chính đi công tác xa, cô quyết định rời đi, chỉ để lại tờ đơn ly hôn đơn phương rồi biến mất không dấu vết
Nam chính trở về, ban đầu còn tỏ ra không quan tâm, còn mạnh miệng nói "Hừ, toàn làm trò, cô ta thì có thể đi bao xa chứ?"
Nhưng càng ngày hắn càng phát điên, hắn không thể ngủ, không thể làm việc, cả ngày chìm đắm trong hơi men, lúc tỉnh lúc mơ nhớ về hình bóng cô và ra lệnh tìm kiếm nữ chính khắp nơi
Mark Lee cố gắng không dùng não để xem nhưng có vẻ vẫn không hiệu quả lắm, hắn thì thầm "Bộ phim thế này mà cũng qua được kiểm duyệt sao?"
Lee Donghyuck gật đầu "Phim này là còn nhẹ đô rồi đấy"
Hắn thầm nghĩ nhẹ đô đã thế này, nặng đô còn có thể kinh khủng đến đâu nữa?
Nữ chính trốn rất kĩ, phải bốn năm sau nam chính mới tìm thấy, cô mở tiệm hoa ở một thành phố nhỏ, hàng ngày chăm con rồi lại chăm hoa, cuộc sống mỹ mãn vô cùng
Nam chính thấy đứa bé, vì không biết đó là con mình nên nổi điên hỏi nữ chính nhân tình mới là ai, còn muốn cưỡng ép cô
Cảm thấy như thế chưa đủ, nam chính đổi chiến thuật quay qua tìm đủ mọi cách cầu xin cô trở về, còn hứa sẽ yêu thương đứa bé như con ruột
Sau này nam chính bị tai nạn giao thông vì chắn cho nữ chính, cô cảm động, ngày ngày ở bệnh viện chăm sóc hắn
Trong rạp lúc này bắt đầu xuất hiện không ít tiếng sụt sịt, đau lòng cho đoạn tình cảm trắc trở của nam nữ chính
Mark Lee càng xem càng đen mặt, thật sự nể người viết ra được cái kịch bản chó má này
Cuối phim, nam chính tỉnh dậy, nữ chính nói sự thật cho hắn rằng đây là con của hai người, sau đó cho nam chính cơ hội làm lại từ đầu, cùng nhau hứa hẹn đẻ nguyên đội bóng
Cả rạp đồng loạt vỗ tay, còn không tiếc lời khen cho phim
"Xuất sắc quá, nam chính thật sự rất yêu nữ chính"
"Tôi cũng muốn có một tình yêu giống họ"
"Cùng người yêu xem phim này thật sự rất hợp"
Mark Lee cùng Lee Donghyuck bước ra khỏi rạp, cả hai đều trong trạng thái hồn bay phách lạc
Một người chết cứng người vì phim quá đỗi dở tệ, biết vậy ban nãy chọn đi làm việc khác còn có ý nghĩa hơn
Người kia lại chẳng nhớ chút gì về tình tiết phim, thứ đọng lại trong cậu chỉ là khoảnh khắc được ngồi ngay sát Mark Lee, ghé tai nói chuyện với hắn, tình cờ chạm tay nhau khi cùng lấy bỏng ngô
Được rồi, Lee Donghyuck sẽ âm thầm cho con phim mất não này 10 điểm
Xem phim xong cũng đã đến giờ trưa nhưng cả hai đều chưa đói bụng do đã ăn sáng rồi và ban nãy trong rạp cũng ăn khá nhiều bỏng ngô nên đã quyết định sẽ kiếm gì chơi trước
Lee Donghyuck suy nghĩ một chút rồi chợt nhớ ra "Ở đây có khu trượt băng rộng lắm, cậu muốn chơi thử không?"
Mark Lee đồng ý
Vì là cuối tuần nên chỗ nào trong trung tâm thương mại cũng đều đông đúc, ngay cả khu trượt băng cũng vậy, hầu hết đều là phụ huynh cho con đi chơi hoặc các cặp tình nhân cầm tay dạy nhau trượt
Hai người đeo đồ bảo hộ xong cũng bắt đầu tiến vào sân
Lee Donghyuck ngày bé thấy cái gì hay cũng đòi mẹ học cho bằng được, mà nhà Lee có mỗi một đứa con trai, không chiều cũng không được
Cậu học từ đàn ca sáo nhị, đánh đấm rồi trượt băng đủ cả, cái nào cũng biết cũng giỏi nhưng để gọi là theo đuổi sâu thì hoàn toàn không có
Lee Donghyuck đẩy nhẹ một chân, cơ thể theo quán tính lướt đi, đã lâu lắm cậu không chơi trượt băng, ban đầu còn hơi chậm nhưng sau khi quen dần với nhịp trượt, từng đường nét di chuyển trở nên mềm mại hơn
Khu trượt băng này cố gắng làm sao cho sống động nhất, còn mở cả máy lạnh để tăng độ chân thật, mái tóc nâu mềm mại bị gió lùa qua, hơi lạnh phả vào da khiến đôi má cậu ửng hồng
Lee Donghyuck càng chơi càng phấn khích, hơi cúi người, đẩy chân mạnh hơn, tốc độ cũng tăng dần, dù không phải là những động tác phúc tạp của vận động viên chuyên nghiệp nhưng dáng vẻ cậu khi lướt trên băng vẫn mang theo nét tự do, phóng khoáng, không khỏi làm người ta phải ngước nhìn
Lee Donghyuck trượt một vòng quanh sân rồi quay trở lại chỗ ban đầu, lúc trước còn thấy lạ sao trượt mãi mà không nhìn thấy Mark Lee, hoá ra người này từ nãy giờ vẫn loay hoay bám vào con chim cánh cụt dành cho người mới tập trượt
Dm, từ nãy giờ cứ ham chơi, để con chim cánh cụt nắm mất tay chồng
Cậu nhanh chóng tiến đến, đứng trước mặt Mark Lee, hỏi "Mark, cậu không biết trượt sao?"
Mark Lee không hề giấu diếm "Chưa chơi trò này bao giờ"
Lee Donghyuck có hơi ngạc nhiên "Thật sao? Tớ tưởng ở Canada ai cũng sẽ biết trượt băng"
Chẳng phải Canada luôn được biết đến là nơi có sân băng tự nhiên lớn nhất thế giới và còn có cả cặp đôi trượt băng nổi tiếng giành được rất nhiều giải thưởng sao?
Mark Lee vẫn đang kiên trì tập di chuyển trên băng, đáp "Ai chứ không bao gồm tôi"
Trong khi hắn đang chập bước từng bước một cùng với chú chim cánh cụt khổng lồ, bỗng một cậu nhóc chừng bảy tuổi, đôi chân nhỏ thoăn thoắt lướt thật nhanh qua hai người họ, còn làm mấy động tác xoay người cực kì chuyên nghiệp, lúc kết thúc được mọi người xung quanh vỗ tay hưởng ứng vô cùng nhiệt tình
Mark Lee "..." còn không bằng một nhóc con nữa
Hắn buông chim cánh cụt, xoay người tính rời đi
Lee Donghyuck muốn cười nhưng sợ người kia giận đành phải nhịn xuống, cậu trượt đến chỗ Mark Lee, xoay nhẹ một vòng, thuận thế nắm lấy một tay của hắn, giọng như đang dỗ trẻ con "Để tớ dạy Mark nhé?"
Mark Lee sững người, nhìn thiếu niên trước mặt mỉm cười nhẹ nhàng, hai tay cậu ngửa lên, chỉ chờ tay hắn đặt xuống
Ma xui quỷ khiến, Mark Lee thật sự nắm lấy hai tay cậu, hơi bật cười "Trăm sự nhờ thầy Lee"
Mark Lee loạng choạng bước theo cậu, đôi giày trơn trượt khiến hắn cảm thấy như mình có thể ngã bất cứ lúc nào, nhưng bàn tay Lee Donghyuck vẫn nắm chặt lấy hắn, truyền đến cảm giác ấm áp giữa không khí lạnh lẽo trong sân băng dù cho cách cả lớp găng tay
"Đừng ghì chân vậy, cậu trượt theo hình chữ V đi"
Mark Lee làm theo nhưng do không kiểm soát được lực, tiến sát đến độ suýt đụng nhau với Lee Donghyuck
Mắt thấy có vẻ không hiệu quả lắm, Lee Donghyuck buông tay đang nắm lấy Mark Lee, vẫn đứng trước mặt hắn "Thế này nhé, đầu tiên cậu đứng thẳng đi, xong rồi dậm chân tại chỗ"
Mark Lee cũng nhanh chóng dậm chân theo cậu, thấy việc này cũng không quá khó, hắn dần có thể đứng vững trên băng mà không ngả nghiêng như ban nãy
"Cậu dang hai tay ra, rồi di chuyển từng bước nhỏ về phía trước thôi"
Mark Lee bắt đầu giữ được thăng bằng, di chuyển cũng nhanh hơn một chút
"Cậu học nhanh thật đấy!" Lee Donghyuck khen ngợi, cảm thấy bây giờ mình rất giống bảo mẫu dạy trẻ tập đi
Cậu lại tiến đến, nắm lấy hai tay Mark Lee, cùng hắn trượt một vài đoạn ngắn
Quả nhiên học sinh giỏi vẫn là học sinh giỏi, Lee Donghyuck mới dạy có một chút thôi mà mà giờ đây Mark Lee đã thành thạo hơn rất nhiều, tự mình trượt vài vòng quanh sân
Hắn thậm chí còn cùng cậu chạy đua, vượt chướng ngại vật, đuổi bắt nhau y chang mấy nhóc mới lớn
Sau một hồi nô nghịch, cả hai đã thấm mệt, Mark Lee đứng một chỗ ra hiệu dừng lại với cậu
Lee Donghyuck hiểu ý nhưng chợt nhớ ra điều gì, cậu gọi lớn "Mark, nhìn kĩ nhé!"
Lee Donghyuck từ xa trượt đến với tốc độ nhanh, người nghiêng về phía trước, động tác dứt khoát tràn đầy tự tin
Khi chỉ còn cách Mark Lee vài bước, cậu bất ngờ xoay nhẹ một cái, lưỡi giày trượt nghiêng đi một góc hoàn hảo, tạo nên một màn hất băng lên không trung
Lee Donghyuck đồng thời cúi người, nhanh chóng nắm lấy một ít băng vụn khi nãy, tung lên giữa mình và Mark Lee
Băng rơi lấp lánh dưới ánh đèn
"Tớ làm bingsu tặng cậu"
Mark Lee sững người, cảm giác lành lạnh của những mảnh băng vương trên tóc dường như không còn quan trọng nữa, ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt Lee Donghyuck, trên đôi mắt nâu lấp lánh, má hồng hây hây, khoé môi cong lên đầy tinh nghịch
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Mark Lee cảm thấy tim mình lỡ một nhịp
"Lạnh không? Tớ giúp cậu phủi" Lee Donghyuck đưa tay phủi băng trên vai áo hắn
Mark Lee khẽ cười, gạt cảm giác kỳ lạ kia sang một bên, cũng phủi nhẹ những vụn băng dính trên tóc, hắng giọng một cái để che đi sự thất thần vừa rồi
"Bingsu ngon lắm!"
Trước lời khen của hắn, Lee Donghyuck cười đến là ngọt ngào, nghiêng đầu nói "Cảm ơn Mark"
~~~~~~~
Nói gì chứ tui vẫn siêu thích mấy kịch bản sảng văn mất não, cưới trước yêu sau, đem con bỏ trốn này huhu chắc khi nào rảnh làm ấp một em vậy TT
Chi tiết cầm tay trượt băng là dựa trên moment hàng riel nha mí bà😋 có khách nào nhớ ở đâu hemm
Cuối cùng là chúc mừng tất cả chúng ta vì đã đợi được màn MOLO feat Haechan ạ huhu😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro