22. Chơi xuân

Như đúng lời hứa đã định với Lee Donghyuck, Mark Lee dễ dàng giành giải nhất môn Toán trong kỳ thi học sinh giỏi vừa rồi, một thành tích không quá bất ngờ nhưng vẫn đủ để khiến thầy cô và mọi người nở mày nở mặt

Cùng lúc đó, học sinh trường N cũng vừa hoàn thành kỳ thi giữa kỳ, không khí trầm mặc lắng xuống, thay thế bằng những thanh âm nhộn nhịp, cười nói vui vẻ

Mark Lee không hổ là học sinh giỏi, vẫn giữ được phong độ, điểm số không hề sứt mẻ, tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng toàn khối

Nhưng người vui hơn cả lại chính là Lee Donghyuck, vì bản thân cậu hiểu rõ được Mark Lee đã phải vất vả ra sao

Vừa đến một nơi xa lạ ôn cho kỳ thi học sinh giỏi, xong xuôi lại tiếp tục với thi giữa kỳ ở trường

Nói cậu không xót lòng là hoàn toàn nói dối

Vừa biết điểm xong nên đám học sinh lớp A6 chẳng còn tâm trí nào mà học tập

Lần này thành tích của ai cũng tiến bộ hơn vài bậc nên không khí trong lớp dễ thở hơn rất nhiều

"Chán quá đi mất! Mãi mà trường không cho đi chơi xa"

"Ừ nhỉ, trường khác người ta sắp đi đến lần thứ hai rồi mà mình còn chưa thấy động tĩnh lần thứ nhất"

"Tao cũng muốn được xuống biển chơi, không thì lên núi cũng được, chỉ cần được thoát khỏi đây thì đâu tao cũng chấp nhận"

"Thế cho mày đi trung tâm thương mại nửa ngày rồi về, chịu không?"

Rất nhanh chủ đề điểm số hoàn toàn bị đè xuống, thay vào đó đám học sinh đều đồng lòng bất mãn muốn được đi chơi

Bọn họ nói thật ra cũng không sai, trường N năm nay so với năm ngoái ít hoạt động hơn nhiều, chỉ có mỗi đại hội thể thao, hội chợ xuân hay đi chơi xa cũng chưa được tổ chức

Đám học sinh suốt ngày chỉ quanh quẩn học tập rồi thi cử đã sớm mệt não lắm rồi

Bọn họ muốn đình công!

Ngay khi lớp học còn đang xôn xao bàn tán, tiếng nói cười còn chưa kịp lắng xuống thì cửa phòng bật mở, thầy Park bước vào

Bây giờ là tiết sinh hoạt cuối tuần, đáng lẽ không khí phải nhẹ nhàng hơn đôi chút, nhưng vẻ mặt của thầy lại khác hẳn thường ngày

Không phải nét mặt nghiêm khắc, cũng chẳng phải sự hiền hoà quen thuộc, mà là có chút buồn buồn, trông như đang sầu não chuyện gì đó

Ánh mắt thầy lướt qua từng học sinh, khiến cả lớp dần im lặng, không khí cũng vì thế mà chùng hẳn xuống

Vài đứa bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau, ánh mắt len lén nhìn về phía bục giảng

"Ủa thầy Park sao vậy ta?"

"Lớp mình đợt này thi tiến bộ mà nhỉ?"

"Hay là lại đứa nào gây chuyện rồi? Anh Hyuck phải không?"

Lee Donghyuck đang nằm, bị điểm tên thì ngồi thẳng dậy, lập tức thanh minh "Ê không chơi đổ thừa nha, anh mày dạo này chỉ ngoan ngoãn học tập thôi"

Lee Donghyuck không nói dối, kể từ khi Mark Lee đến trung học T học bồi dưỡng và thi, chỉ trừ hôm lễ Tình nhân, cậu hoàn toàn không gây tội lỗi gì, cả ngày chỉ chuyên tâm học hành

Thầy Park im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng cầm thước gõ lên mặt bàn, một tiếng "cộc" vang lên, không lớn nhưng đủ để khiến tiếng xì xào trong lớp tắt hẳn

Thầy cất giọng trầm và chậm rãi "Điểm thi của các em, thấy đã nắm được hết rồi, đợt này tiến bộ không ít, thầy chúc mừng các em..."

Đám học sinh đợi mãi vẫn chưa thấy thầy nói tiếp, bắt đầu đánh mắt làm tín hiệu với nhau "Điểm số không có vấn đề thì rốt cuộc là do đâu?"

"Thế nhưng, thầy có một việc cần thông báo..."

Sau vài giây im lặng đầy căng thẳng, nhìn đứa nào đứa nấy đều mặt cắt không còn giọt máu, thầy Park bất ngờ đổi giọng, khoé môi hơi cong lên như đang cố nhịn cười

"Thôi trêu thế đủ rồi, không có chuyện gì nghiêm trọng hết..."

"Cuối tuần sau trường sẽ tổ chức đi chơi xuân, thứ 7 đi chủ nhật về, địa điểm là khu cắm trại trên núi P"

Cả lớp A6 sững lại mất hai giây như thể não vẫn đang xử lý thông tin vừa nghe được, rồi ngay sau đó

"Trời ạ, làm hết hồn!"

"Thầy làm em thật sự viết xong bản tự kiểm điểm nhận lỗi của mình luôn rồi"

"Đi chơi xuân á? Sắp vào hè rồi mới được chơi xuân"

"Woa!!" Trong lớp ngay lập tức phát ra mộ trận hoan hô

Không khí vốn đang căng thẳng bỗng chốc vỡ oà, cả lớp nhao nhao phấn khích, đám học sinh vốn đang hồi hộp suy đoán đủ thử cuối cùng cũng thở phào, ánh mắt sáng rực như vừa nghe tin trúng số

Thầy Park chỉ biết lắc đầu cười trừ, lại gõ nhẹ thước nhắc nhở rồi nói tiếp

"Lần này đi chơi xuân vừa lúc có kết quả thi, cho các em có thể thả lỏng một chút, không còn áp lực nào để chơi vui vẻ nhất"

"Nhưng "Học hết mình, chơi hết sức", hy vọng các em sau khi đi chơi về phải chuyên tâm học tập hơn nữa, chuẩn bị trạng thái tốt nhất để bước vào kỳ thi cuối kỳ sắp tới"

Cả đám A6 nhiệt tình đồng ý, trong phòng học lại bị những tiếng hoan hô cao vút bao phủ, ai cũng hào hứng mong chờ đến ngày đi chơi xuân

Na Jaemin bị Lee Donghyuck ôm chặt cứng, lắc qua lắc lại hỏi

"Nana, mày nói xem bọn mình có được chung khu cắm trại với lớp A1 không?"

Na Jaemin giờ phút này đã buồn ngủ muốn chết, chỉ hời hợt đáp lại

"Tuỳ duyên..."

====

Lee Donghyuck lôi kéo Mark Lee đi hết mấy vòng ở siêu thị

Cậu lấy lý do đã không được chung lớp chung xe với hắn, lại còn có khả năng không cùng khu cắm trại, năn nỉ một hồi mới thuyết phục được Mark Lee chịu đi cùng mình

"Ngài vẫn chưa mua đủ à?" Mark Lee đẩy xe đẩy với phần lớn là đồ của Lee Donghyuck

Thật ra hắn không cần phải mua đồ gì cả, dù sao chỉ đi có 2 ngày 1 đêm, Mark Lee cũng không phải kiểu người hay ăn vặt nên chẳng cần mang quá nhiều đồ

"Rất nhanh là xong rồi đây" Lee Donghyuck tuỳ tiện trả lời trong khi bản thân vẫn đang ngắm nghía xem nên lấy kẹo cao su dạng hộp hay vỉ

Nếu hắn nhớ không nhầm, đây là lần thứ ba hai người quay lại gian bánh kẹo này rồi, Mark Lee đứng bên cạnh khoanh tay, hết nhìn xe đẩy đầy ắp đồ lại nhìn đến Lee Donghyuck, thở dài

"Donghyuck, bọn mình chỉ đi có hai ngày thôi, không phải đi sinh tồn"

"Các thầy cô cũng dặn rồi, ở chỗ cắm trại cái gì của có, nếu không mang gì thì đến đấy mua cũng được"

Lee Donghyuck chuyên tâm chọn đồ, chỉ lắc đầu "Cái đó sao có thể giống nhau được? Một trong những niềm hạnh phúc của đi chơi xa là đi siêu thị mua đồ đó"

Mark Lee "..." Được rồi, hắn cãi không lại Lee Donghyuck, chỉ đành chấp nhận só phận, tiếp tục đi theo cậu càn quét siêu thị

Chuyến đi mua sắm cứ thế kéo dài hơn dự kiến vì mỗi lần Mark Lee định kết thúc, Lee Donghyuck lại phát hiện ra thứ gì đó "nhất định phải mua"

Bọn họ lên núi cắm trại, việc ăn uống cũng do mỗi lớp tự lo liệu, đám A6 đã quyết định sẽ ăn đồ nướng

Là một số ít trong những người biết nấu ăn của lớp A6, thành thử ra trong xe đẩy của cậu không chỉ có đồ ăn vặt mà còn rất nhiều nguyên liệu nấu ăn

Tối hôm đó, Lee Donghyuck mất một tiếng rưỡi để chọn và thử quần áo, mất thêm một tiếng nữa để xếp hết đồ vào vali

Mẹ Lee nhìn đống đồ mà con trai mình mang theo, không khỏi quan ngại

"Bé Dong, con thật sự kéo nổi cái vali này sao?"

Lee Donghyuck đang vất vả dùng người đè lên vali ép nó xuống để đóng khoá, trả lời bằng giọng điệu chắc nịch

"Mẹ yên tâm, con làm được mà"

====

Sáng thứ 7, Lee Donghyuck đặt báo thức dậy từ sớm, sửa soạn mất hơn tiếng đồng hồ mới chịu rời khỏi nhà

Đi chơi xuân với học sinh cấp ba mà nói chính là một sàn diễn thời trang trá hình, vì thường ngày chỉ có thể mặc đồng phục thể dục, thả ra một cái là thành cuộc ganh đua xem ai có gu hơn liền

Vốn dĩ tâm hiếu thắng của Lee Donghyuck không cho phép mình thua cuộc, nhưng sau cuộc đấu tranh nội tâm, bọn họ còn hoạt động nhiều, mặc đồ đơn giản chút thôi là được

Chính vì thế mà gần sát giờ xuất phát cậu mới có mặt ở trường

"Sao đi chơi mà em cũng tích cực đi muộn được hay vậy!" Thầy Park bất lực với cậu, giơ tay vỗ nhẹ vào lưng "Mau vào xếp hàng đi đã"

Lee Donghyuck "Dạ" một tiếng, tiến đến chỗ lớp mình đang xếp thành hai hàng để điểm danh chờ lên xe

"Anh Hyuck hôm nay thế mà lại chọn mặc đơn giản hả?" Sim Younghee đứng đầu hàng, khá bất ngờ với trang phục của cậu

"Anh thay đổi rồi" Lee Donghyuck cười cười đáp, đi thẳng xuống cuối hàng chỗ Na Jaemin đang đứng

Hôm nay cậu chọn cho mình quần short áo phông trắng, vì lên núi vẫn se se lạnh nên mặc thêm một chiếc áo khoác hoodie hoạ tiết kẻ caro, đồng thời chọn một đôi giày trắng và tất cao qua cổ chân cùng màu

Tổng quan có vẻ đơn giản nhưng mamg đến cảm giác năng động, thoải mái, không những vậy còn khéo léo khoe được đôi chân dài nhỏ nhắn của mình

Lee Donghyuck vừa xuống cuối, thấy Na Jaemin đang ngáp ngắn ngáp dài, mọi người ai cũng tay xách nách mang một đống hành lý, chỉ riêng cậu kéo theo một cái vali màu hồng nhỏ xíu, loại mà dành cho bé gái

"Nhà mày hết vali rồi à?" Lee Donghyuck hỏi, cũng quen với việc người này một khi đi chơi chỉ mang đơn giản nhất, nếu được còn có thể không mang gì

"Nói đùa gì đó, cái này tao thích lâu lắm rồi mà dạo này bị cắt tiền chưa có mua, hôm nọ Jeno tặng đó" Na Jaemin lập tức phản bác

"Ừ ừ, đứng canh hộ tao chút, tao chạy qua đưa đồ cho Mark" Không để Na Jaemin kịp phản ứng, Lee Donghyuck nói xong liền chạy đi luôn

Lee Donghyuck nhanh chóng chạy băng qua sân trường đông nghịt, thẳng đến vị trí của lớp A1, Mark Lee đang đứng đó, dáng vẻ bình thản có chút lơ đãng

"Mark..." Cậu gọi tên hắn

Nghe tiếng gọi, Mark Lee quay đầu lại, nhìn thấy người trước mặt thì nhướng mày "Qua đây làm gì? Cậu không xếp hàng lên xe sao?"

Lee Donghyuck phớt lờ câu hỏi của hắn, lại hỏi ngược lại "Cậu ăn sáng chưa?"

Hắn khựng lại một giây "Vẫn chưa"

Lee Donghyuck lập tức lấy trong balo mình mang theo một cái bánh sandwich được gói giấy màu cẩn thận, đưa cho Mark Lee "Tí nữa nhớ ăn nhé!"

Mark Lee cúi đầu nhìn chiếc bánh nằm trong tay, thắc mắc "Cậu làm à? Sáng mà vẫn dậy sớm được?"

Lee Donghyuck làm gì có khả năng đấy, hơi sờ sờ mũi "Nào có, tớ làm tối qua"

Mấy bạn học đứng gần Mark Lee tò mò ghé đầu lại hỏi

"Ể? Mày chuyển qua kinh doanh bán bánh từ bao giờ thế Donghyuck?"

"Anh Hyuck, còn cái nào không vậy? Em cũng đói quá"

Nhưng Donghyuck xua tay đuổi người "Tụi mày thì nhịn hết"

Nói xong cậu vẫy tay chào Mark Lee rồi xoay người chạy mất dạng, để lại một người ở đó

====

Lee Donghyuck trở lại xe, mặc kệ mọi người xung quanh chơi game hay trò chuyện, cậu ngủ một giấc thẳng tới lúc mở mắt ra đã thấy mình ở khu cắm trại

Sau khi đến nơi, các lớp được hướng dẫn viên tập trung lại để bắt đầu tham quan

Mục đích của chuyến tham quan này không chỉ là để khám phá các địa điểm nổi bật xung quanh mà còn để mọi người làm quen với khu vực, tránh bị lạc đường

Dưới ánh nắng dịu nhẹ, tiếng nói cười rộn rã vang lên khắp nơi, ai nấy đều háo hức ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên và tranh thủ chụp ảnh để lưu lại làm kỷ niệm

Sau một vòng tham quan, học sinh được dẫn quay trở lại khu vực cắm trại của lớp mình

Khu cắm trại được chuẩn bị rất chu đáo, tất cả lều trại hay các vật dụng khác đều đã được mang đến từ trước, học sinh chỉ cần tự mình dựng lên rồi xếp đồ đạc vào

Kang Hayoon đứng ở giữa, để hai tay lên miệng tạo thành loa, nói to "Các nhóm dựa vào đăng ký lần trước, bắt đầu dựng lều trại nhé!"

Hai hôm trước, Kang Hayoon phát tờ thống kê về việc muốn đăng ký ở bao nhiêu thành viên trong lều trại

Mọi người rất nhanh chóng lập nhóm với nhau, nhân cơ hội này ban đêm ở cùng một chỗ trò chuyện hay làm mấy trò nghịch ngợm, vậy nên có lều hai người, ba người và đông nhất là bốn người

Lúc đó Lee Donghyuck còn bận say giấc, Na Jaemin không chút suy nghĩ tích luôn vào phần lều hai người

Kang Hayoon lại nói tiếp "Còn một lưu ý nữa, lớp chúng ta sẽ ở chung khu với lớp A1, mọi người nhớ phải luôn hoà thuận nhé!"

Khu cắm trại được bố trí cho từng cụm, mỗi khu sẽ gồm khoảng hai, ba lớp, lớp A6 tình cờ được xếp chung với A1

Tuy ở cùng khu nhưng các lớp vẫn được chia ranh giới rõ ràng, lều trại mỗi lớp nằm cách nhau một khoảng vừa đủ, được ngăn cách bởi một bụi cây xanh rì, do vậy vẫn giữ được không gian riêng, vừa thoải mái sinh hoạt cũng dễ dàng giao lưu nếu muốn

Cả đám A6 bắt đầu "Ồ" lên một tiếng to, mấy ánh mắt thâm thuý cũng chuyển sang nhìn Lee Donghyuck và Na Jaemin, còn nói vài câu chúc mừng hai người

Tiếc rằng bọn họ còn đang mải tranh luận về cái lều trại, không mấy quan tâm đến lời của mọi người xung quanh

Nói thật cả Lee Donghyuck và Na Jaemin đều không phải kiểu người có hứng thú với bộ môn "lắp ráp" này nhưng lại rất lì lợm tự mày mò cách lắp, thành thử ra hơn nửa tiếng sau bọn họ vẫn còn cãi nhau xem nên lắp cái nào trước

"Mày bỏ ra, phải lắp cái này mà"

"Mày biết cái chó gì, cái đấy để sau"

Cảm thấy nếu cứ duy trì tình hình này thì không ổn, cuối cùng cả hai quyết định nghiêm túc nghiên cứu cách dựng lều, rất may sau đó đã đuổi kịp với tốc độ của các bạn học khác

Sau hơn một tiếng loay hoay lo cho chỗ ngủ buổi đêm của mình, Na Jaemin và Lee Donghyuck bắt đầu chuẩn bị đồ ăn cho bữa tối

Lớp A6 đã thống nhất chọn ăn đồ nướng ngoài trời, đơn giản vì người ta thường nói đã đi cắm trại thì nhất định phải cùng nhau ăn nướng mới tăng thêm tình cảm anh em sâu đậm

Lee Donghyuck không có ý kiến gì, cậu đối với việc nấu ăn cực kỳ hưởng thụ, cậu nhanh chóng ướp thịt với công thức quen thuộc của mình, sau đó sợ thiếu đồ ăn còn làm thêm mấy món ăn kèm như canh kimchi, bánh gạo cay hay salad giải ngấy

Lớp bọn họ làm việc rất hiệu quả, người lo bếp núc, người không nấu nướng được sẽ đi kiếm củi nhóm bếp than hoặc làm chân chạy vặt, bày biện đồ đạc

Lee Donghyuck lo phần của mình xong đã thấm mệt, cậu cảm thấy có chút ngột ngạt, lại nảy ra suy nghĩ muốn đi dạo quanh khu vực này một chút cho thư giãn đầu óc

"Nana, tao đi ra ngoài chút nhé" Lee Donghyuck gọi với vào Na Jaemin đang tập trung thái hành

"Ờ, có cần đi cùng không?" Na Jaemin vẫn tập trung làm, không ngẩng đầu đáp

"Có phải trẻ con nữa đâu, đi tí rồi về luôn mà" Lee Donghyuck tuỳ tiện trả lời cất bước rời đi

====

Vì khu vực cắm trại của cả hai lớp gần nhau, một lúc sau lớp A1 cũng kéo nhau sang chơi

A1 là ban Tự nhiên nên đa phần toàn là một đám đực rựa không biết nấu ăn, lớp trưởng của bọn họ phải nhì nhèo Kang Hayoon mãi mới được đồng ý cho ăn cùng

Nhưng không có nghĩa A1 chỉ việc vác xác đến ăn, Kang Hayoon vẫn còn rất nhiều việc cho bọn họ, ai cũng có phần, không phải tranh nhau

Mark Lee vừa cùng Lee Jeno đi lấy thêm củi, mang đến chỗ Na Jaemin để chuẩn bị nướng thịt

Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Lee Donghyuck đâu, bình thường những dịp vui chơi này cậu sẽ luôn là người hăng hái nhất mà

"Donghyuck đâu? Ngủ trong lều rồi à?" Mark Lee đặt bó củi trong tay xuống, hỏi chuyện

"Hả? À ừ nhỉ, nó nói đi dạo một tí rồi về" Na Jaemin ngẩng đầu đáp

Mark Lee nhíu mày, có hơi sốt ruột "Đi lâu chưa?"

Na Jaemin suy nghĩ chút, nãy giờ mải làm cũng không rõ lắm "Chắc là được nửa tiếng rồi"

Mark Lee gật đầu đã hiểu, hắn nhìn đồng hồ trên điện thoại, năm rưỡi hơn rồi, vì bọn họ đang ở trên núi nên trời cũng tối nhanh hơn, không khí cũng bắt đầu se lạnh, một cảm giác bất an thoáng qua "Để tôi đi tìm"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro