35. Lấy độc trị độc
"Có kết quả rồi! Có kết quả rồi!" Kang Hayoon cầm tờ phiếu điểm chạy vội vào trong lớp, bộ dạng hớt hải, đầu tóc lẫn quần áo đều rối tung lên vì vừa phải chen chúc trong đám đông ngoài kia
Trong nháy mắt, lớp A6 liền dậy sóng
Không giống như bình thường, thi xong hai ba ngày liền có kết quả, không hiểu sao lần này phải hơn một tuần mới được trả điểm về, làm đám học sinh trường N chưa biết kết quả ngày nào là như ngồi trên đống lửa ngày đó
"Dm, cái trường chết tiệt này, làm thầy mày bị mẹ chửi một trận vì tưởng điểm kém quá phải giấu" Han Seojun tiến lên, rất nhanh đã nhìn được điểm số của mình, nhưng ngay sau cùng lại thất thần "Thôi xong, thế này thì chửi là đúng rồi"
"Cảm ơn mọi người thời gian qua, giờ tao tìm chỗ tự tử gần nhà"
"Chết tao rồi, bài này bảo heo làm hộ khéo người ta cũng tin"
"..."
Trong lớp nhanh chóng đã bị lấp đầy bởi tiếng ồn của mấy chục con người, có người vui vẻ thì cũng có người thất vọng, nhưng bọn họ đều thống nhất tạm thời bỏ qua tất cả, phải chơi nốt trước khi bước vào năm lớp 12 chứ
"Ê, lần này mày out top 20 toàn trường này, xuống hạng 35 rồi" Na Jaemin vừa trở về từ ngoài hành lang, cậu đi căngtin mua nước tiện thể xem luôn bảng xếp hạng toàn trường
Nhưng Lee Donghyuck có vẻ không bận tâm lắm, cậu cười cười "Dm tao còn tưởng phải xuống cỡ hạng 100 rồi"
Cậu không nói dối, mặc dù các dạng đề đều được thầy Hong ôn cho khá kĩ nhưng thật sự vẫn còn nhiều phần Lee Donghyuck chưa kịp học đến đã phải thi, lúc trong phòng thi còn không ngừng bị cảm giác lo lắng rằng sẽ phải gặp mặt Mark Lee làm cho áp lực, vậy nên chỉ đành cắm mắt cắm mũi tăng hết tốc lực múa bút
Nhưng đây cũng là thứ hạng mà Lee Donghyuck hoàn toàn hài lòng, không quá thấp đến mức không chấp nhận nổi, lại vừa đủ để cậu có thể không chung phòng thi cùng Mark Lee trong lần sắp tới
"Thế sau hôm đấy thì như nào nữa?" Na Jaemin tò mò, ngày đó bọn họ chẳng khác gì đem con bỏ chợ, giờ nghĩ lại cũng thấy hơi tội lỗi
Lee Donghyuck chống cằm, nhìn xuống quyển vở toàn công thức toán, giáo viên bộ môn này quá ác độc, đã hết kỳ đến nơi rồi mà vẫn muốn kiểm tra lớp cậu "Thì cứ thế thôi, nói xong thì kết thúc chứ sao"
"Ôi dồi, người ta hay nói thể nào nhỉ? 'Em thà chết dưới hàng ngàn viên đạn, còn hơn làm bạn với người em yêu' à hahaha" So với cái vẻ rầu rĩ của Lee Donghyuck, Na Jaemin lại khá vui vẻ, nhưng ngay sau đó đã nhận được ánh mắt cảnh cáo của bạn mình
Kể từ sau ngày hôm đó, số lần chạm mặt Mark Lee của Lee Donghyuck cũng ít đi hẳn, có lẽ người kia cũng không muốn gặp cậu nên đã chọn đi đường vòng
Lee Donghyuck tuy rằng đã thấy nhẹ nhõm lẫn bình thản hơn nhiều nhưng sâu trong lòng, cậu vẫn không ngừng cảm thấy trống vắng, giống như mất đi một phần cơ thể
Nhưng đổi lại, dạo gần đây trên diễn đàn bỗng dưng xuất hiện bài đăng nhằm công kích Lee Donghyuck, nói rằng trong Lễ trưởng thành phát hiện một Omega cố tình phát tình, còn dụ dỗ Hội phó Hội học sinh mong người này đánh dấu cậu ta, và Omega được nhắc tới trong bài không ai khác là Lee Donghyuck
Bài đăng này đã được gần một tuần rồi nhưng phải đến hai ba ngày gần đây, khi mấy đứa trong lớp đến tận nơi hỏi rõ thì Lee Donghyuck mới biết đến sự tồn tại của nó, căn bản cậu cũng không mấy khi lên diễn đàn trường hóng chuyện
So với đám bạn tỏ ra vô cùng bất bình và muốn làm rõ công đạo cho cậu, Lee Donghyuck lại khá bình tĩnh, cậu đương nhiên biết rõ người đứng sau chuyện này là ai, thậm chí còn có cả bằng chứng nhưng Lee Donghyuck vẫn chọn mặc kệ
Cậu không giống như những Omega khác, chỉ chút chuyện này không thể làm suy sụp được tinh thần Lee Donghyuck, dù sao cũng cậu cũng mang đủ tiếng xấu trên đời này rồi, thêm một cái nữa cũng không thay đổi được gì
Nhưng có vẻ có một người không được bình tĩnh như cậu, kể từ ngày So Yeonwoo bị Mark Lee thẳng thừng từ chối, tâm trạng của cô dường như không còn bình thường nữa, ban đầu là sững sờ, sau đó là không can tâm rồi từng chút một trở nên méo mó hơn
So Yeonwoo không thể chấp nhận được việc Mark Lee từ chối mình, cô không làm sai điều gì, cũng chẳng thua kém bất cứ ai, vậy mà người này ngay cả cái liếc mắt cũng chẳng muốn cho cô
Mark Lee không nói nhưng So Yeonwoo biết chắc rằng hắn không chọn cô là vì Lee Donghyuck
Chỉ cần nghĩ đến cái tên đó, So Yeonwoo thấy lồng ngực mình như nổ tung, cảm giác oán hận cứ thế bao trùm lấy cô
Mọi tội lỗi đều do Lee Donghyuck gây ra, vì cậu mà cô và Mark Lee không thể đến bên nhau, nếu không có cậu thì So Yeonwoo đã chẳng phải nhận kết cục như thế này
Nếu cô không thể có được Mark Lee, vậy thì Lee Donghyuck cũng đừng mong được yên ổn, cô muốn kéo người này xuống cùng mình
====
Giờ nghỉ trưa, Lee Donghyuck vừa cùng Na Jaemin và vài đứa bạn từ nhà ăn trở về, căng da bụng trùng da mắt, cả người lười biếng vô cùng, vừa đặt lưng xuống bàn định bụng đánh một giấc lấy sức cho buổi chiều, đột nhiên bên ngoài hành lang vang lên một loạt tiếng ồn ào hỗn loạn
Tiếng bước chân dồn dập kèm theo tiếng bàn tán xôn xao như thể có cả một nhóm người đang kéo nhau đi qua, hành lang vốn yên tĩnh giờ phút này lại bị náo loạn hẳn lên, âm thanh hỗn tạp đến mức khiến không ít người trong lớp A6 bị đánh thức
"Dm bọn điên nào trưa không để cho người khác ngủ thế?"
"Mở cửa, thả Han Seojun ra cho tao"
"Ê thằng kia"
Nhưng dường như nhóm người này không chỉ đi ngang qua mà là cố ý dừng lại trước lớp A6, một giọng nữ chua ngoa vang lên, chẳng buồn hạ thấp âm lượng
"Lee Donghyuck có ở đây không? Nói chuyện chút đi"
Vừa dứt lời, cả lớp A6 đang lơ mơ ngủ gần như bị đánh thức ngoái đầu nhìn ra bên ngoài, Kang Hayoon nhíu mày, tên điên giờ này dám tìm người lớp hắn gây sự đây
"Donghyuck, mày gây tội với nguyên một hội ngoài kia à?" Kang Hayoon nhìn xong mới giật mình, hắn biết Lee Donghyuck từ trước đến giờ đắc tội với không ít người, nhưng một lần mà nguyên đám thế này thì đúng là nghiêm trọng
Người được gọi tên khi đó còn đang nửa tỉnh nửa mơ, đầu mới đặt xuống bàn chưa được bao lâu, chỉ mơ màng vẫy vẫy cánh tay, giọng uể oải "Đuổi bọn nó hộ tao, bảo đợi đến cuối giờ rồi ai cũng được ăn đòn, không thiếu phần ai"
Nhưng Kang Hayoon còn chưa kịp lên tiếng đuổi người, có lẽ đám người bên ngoài cảm thấy họ để mình chờ quá lâu, không nhịn được gõ cửa ầm ầm, giọng nữ ban nãy lại lần nữa vang lên, mang theo hàm ý khích bác
"Sao thế? Trốn trong đấy không ra, sợ rồi à Lee Donghyuck?"
Không khí trong lớp học ngưng trệ, vài người cau mày toan đứng lên muốn thay Lee Donghyuck ra xem lại bị cậu cản lại
Lee Donghyuck từ từ ngồi dậy, vuốt vuốt lại mái tóc, đôi mắt còn vương chút buồn ngủ khiến cả gương mặt trông hoàn toàn vô hại, giống như chẳng doạ nạt được bất cứ ai
Thật ra bọn họ nói cậu hèn nhát hay sao cũng được, Lee Donghyuck cũng không phải người hay chấp nhặt, cậu có thể tìm người rồi tẩn sau, không nhất thiết phải làm luôn, nhưng cậu muốn kết thúc sớm một chút, mấy người này ồn quá, ảnh hưởng đến lớp cậu nghỉ ngơi
Tiếng đập cửa vừa dứt, cửa lớp A6 khẽ mở ra, Lee Donghyuck xuất hiện như thể vừa mới tỉnh giấc, vẻ mặt vẫn còn có chút ngơ ngác vì bị quấy rầy giữa chừng, cậu khẽ nghiêng đầu, dùng chất giọng mềm mỏng một cách cố ý "Mọi người tìm em có chuyện gì vậy ạ?"
Từ trong lớp Lee Donghyuck đã lờ mờ thấy được bóng dáng So Yeonwoo, đoán chừng người này hôm nay chắc chắn không muốn để cậu yên
Dù rằng bây giờ cậu muốn lập tức cho đám này mỗi người một đấm, nhưng nguyên tắc làm việc từ trước đến nay của Lee Donghyuck vẫn luôn là tôn trọng phái yếu, vậy nên cậu đành nhịn cơn giận này xuống
Theo kinh nghiệm của Lee Donghyuck, doạ nạt đanh thép vào lúc này không phải là điều khôn ngoan, trước tiên vẫn nên phải tỏ ra yếu thế một chút, càng vô hại càng khiến bọn họ sốt ruột
Nhưng sự mềm mỏng của cậu không khiến người kia dịu đi, giọng nữ ban nãy lập tức bật lại, mang theo lửa giận chưa kịp nguôi "Cậu còn dám hỏi có chuyện gì? Hại Yeonwoo như thế còn vờ vịt"
Lee Donghyuck khẽ nhíu mày, động tác rất nhẹ, đến nỗi nếu không nhìn kĩ sẽ chẳng ai nhận ra cậu có phản ứng, cậu biết người này, Nam Suhyun là bạn thân của So Yeonwoo, chẳng trách từ nãy giờ luôn một hai muốn bảo vệ cô nàng
Lee Donghyuck hơi liếc mắt sang bên cạnh, So Yeonwoo đang đứng hơi khuất sau vai bạn mình, bàn tay níu lấy ống tay áo Nam Suhyun với vẻ rụt rè, ánh mắt đầy sợ sệt, vành môi hơi mím lại như thể đang phải chịu đựng điều gì đó, nhìn dáng vẻ này của Hoa khôi, có ai mà cưỡng lại được việc làm anh hùng cứu mỹ nhân?
"Suhyun, cậu đừng nói vậy..." Cô lên tiếng bằng giọng run run như van nài
Nam Suhyun lập tức đưa tay vỗ vỗ lên tay bạn trấn an, rồi cô ta đánh mắt sang chỗ Lee Donghyuck, giọng như oán giận "Không nói thì cậu muốn để thằng nhãi đó bắt nạt đến khi nào nữa?"
Lớp A6 từ khi Lee Donghyuck bước ra ngoài cũng đã kéo theo không ít người đi theo, một số đứng ở cửa lớp ngó ra ngoài hành lang, ý tứ rất rõ ràng là sẽ không để cậu chịu thiệt thòi
Thân là gà mẹ, Kang Hayoon sao có thể trơ mắt đứng nhìn đứa con mà mình bao bọc bấy lâu này bị người ta khi dễ, hắn nhíu mày "Chị gái, ăn nói cho cẩn thận, đừng ở đấy mà gắp lửa bỏ tay người"
Nam Suhyun bị khí chất người này làm cho giật mình, cũng nhận ra đám người lớp A6 có ý đồ gì, nhưng cô nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh "Tôi việc gì phải bịa đặt, chẳng phải mấy chuyện bắt nạt người khác thì cậu Lee đây hiểu rõ nhất còn gì?"
Sim Younghee nhất định không chịu thua kém "Chị ơi, bạn chị là Hội trưởng Hội học sinh, không bắt nạt người khác thì thôi còn sợ người ta bắt nạt lại"
Nam Suhyun bị một màn này chọc tức, bắt đầu quay lại nói với đám người đằng sau, trong giọng nói đầy sự cay nghiệt "Mọi người đã thấy chưa? Tất cả đều cùng một giuộc với nhau, ỷ đông hiếp yếu đây mà"
Đám người đi cùng Nam Suhyun đều đến từ lớp của cô nàng, nghe nói Hội trưởng của mình bị một thằng nhãi con bắt nạt, làm sao họ có thể bỏ qua dễ dàng, bèn đồng loạt kéo đến muốn giải quyết cho ra lẽ
So Yeonwoo bỗng nhẹ nhàng tiến lên một bước tới chỗ Lee Donghyuck, ánh mắt hơi ngấn nước, môi dưới khẽ run như đang cố kìm nén, cô chạm vào tay Lee Donghyuck, giọng có chút khẩn thiết
"Donghyuck... Chị và Mark đã kết thúc như ý em muốn rồi..."
Giọng cô ngắt quãng, vừa nghẹn vừa sụt sịt
"Chị biết chị sai khi mời Mark làm bạn nhảy với mình, chỉ là chị không thể cản được tình cảm của mình... nên mới theo đuổi em ấy..."
"Chị xin lỗi vì đã khiến em khó chịu... Bọn chị đã kết thúc rồi, em có thể buông tha cho chị được không...?
So Yeonwoo hơi siết tay Lee Donghyuck, ngẩng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt van nài
"Gần đây chị thật sự rất áp lực chuyện thi cử, đến cả ngủ cũng không ngon... Chị không thể chịu được thêm đả kích từ mọi người xung quanh nữa..."
"Chị xin em, cũng đừng gây khó dễ cho Mark nữa... Tất cả đều là lỗi của chị..."
Cô nói xong thì cúi đầu, cả thân người run nhẹ như thể bất kỳ lời trách móc nào tiếp theo cũng sẽ khiến cô sụp đổ
Lee Donghyuck cùng đám người lớp A6 lập tức chấn động, bọn họ vừa nghe cái gì vậy? Cái người đứng trước mặt họ bây giờ và người trong lời kể So Yeonwoo là một à?
Han Seojun nghiến răng, tức thay cho bạn mình "Bà chị, nói suông thế mà cũng nói à? Ít nhất cũng phải có chút bằng chứng chứ?"
Vốn dĩ trước đây cô nàng còn là hình mẫu Omega trong mộng của Han Seojun, nhưng dám vu oan cho bạn hắn thế này thì yêu cũng phải thành thù thôi
Nam Suhyun không chần chừ, lập tức phản bác lại "Muốn bằng chứng thì lên diễn đàn mà xem, bạn cậu trên đấy bị không ít người tố cáo đâu"
Lee Donghyuck mặt không rõ cảm xúc, ánh mắt bình tĩnh đến lạnh lẽo, cậu cúi xuống nhìn người con gái đang siết chặt cổ tay mình, trông cô ta buồn bã đến đáng thương, cậu khẽ cười thầm trong lòng, hoá ra đây là cách So Yeonwoo chọn để trả thù cậu
Hành lang lúc này không chỉ có mỗi lớp của Lee Donghyuck và So Yeonwoo mà còn có rất nhiều bạn học chạy đến hóng hớt, chỉ cần nghe vậy bọn họ cũng đủ hiểu đầu đuôi câu chuyện là thế nào
Lee Donghyuck không theo đuổi thành công Mark Lee, cậu khó chịu khi So Yeonwoo và người mình thích thành đôi nên tìm mọi cách gây sức ép lên So Yeonwoo, buộc cô nàng phải buông tay, hình như còn kéo bè kéo phải tẩy chay cô
Một bên là Hội trưởng gương mẫu, hiền lành, mọi mặt đều xuất sắc với một bên thành tích tạm được, thường xuyên trốn học đánh nhau, nghe thôi cũng biết nên tin bên nào rồi
Ngay lập tức đã xuất hiện không ít lời xì xào, bàn tán bao vây Lee Donghyuck
"Lúc nào cũng tỏ vẻ giúp đỡ kẻ yếu, thế mà hoá ra cũng lại đi bắt nạt người khác"
"Bảo sao dạo này tao không thấy Hội trưởng với Hội phó đi với nhau, hoá ra là do cậu ta làm"
"Tiếc vãi, đẹp đôi thế mà bị phá, đúng khổ"
"Cái loại Omega lẳng lơ ấy, hôm Lễ trưởng thành còn cố tình phát tình, muốn dụ dỗ Mark Lee đến cơ mà"
Na Jaemin cau mày, muốn tiến lên túm cổ lấy cái tên vừa phát ngôn ra câu này nhưng lại bị Lee Donghyuck cản lại
Cậu còn đang chưa biết nên phản bác lại So Yeonwoo thế nào, nghe được lời này liền âm thầm cảm ơn cọng rơm cứu cánh mà người kia thả xuống, suýt chút nữa Lee Donghyuck quên mất sự tồn tại của chuyện này
Không thể dùng nắm đấm để nói chuyện với trà xanh, cách duy nhất chỉ có lấy độc trị độc, phải trà hơn cả trà xanh
Cơn hỗn loạn trên hành lang dần lắng xuống, ánh mắt của tất cả đều đổ dồn vào phía trước lớp A6, Lee Donghyuck vẫn đứng đó, gương mặt hơi cúi, hàng mi không biết từ bao giờ đã ướt đẫm, khoé mắt bắt đầu đỏ lên như chỉ cần một câu nữa thôi sẽ khóc không thể dừng nổi, nhưng cậu vẫn kiên cường cất giọng nhỏ nhẹ
"Chị ơi, em không ngờ ngay cả chị cũng nghi ngờ em... Em nghĩ mối quan hệ chúng ta bao lâu này đủ để chị hiểu em thế nào mà..."
"Em, em thật sự chưa bao giờ ghét bỏ chị... Đã có người đứng sau cố tình muốn chia cắt tình cảm chúng ta..."
So Yeonwoo thoáng giật mình, ngẩng đầu nhìn cậu, Lee Donghyuck người mà cô vừa rồi còn cố bấu víu để đổi lấy sự thương cảm từ đám đông, lúc này lại yếu đuối đến mức khiến cô phải chấn động, trông cậu còn thảm thương hơn cả mình, một thoáng bối rối lướt qua ánh mắt So Yeonwoo
Cậu khẽ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt ngấn lệ, vẻ đau thương hoà lẫn bất lực
"Em thừa nhận, mình chính là Omega đã rơi vào kỳ phát tình ngày hôm ấy... Nhưng chị ơi, chuyện này không phải do em cố tình làm ra, đều là do căn bệnh rối loạn pheromone của em, em không thể kiểm soát được... Em cũng không ngờ mọi chuyện lại ầm ĩ đến vậy..."
Nhắc đến bệnh trạng của mình, vẻ đau đớn trên gương mặt cậu lại càng rõ nét hơn
"Hôm trước, Younghee có nói với em... Cô ấy biết tài khoản đăng bài bôi xấu em là ai"
Một câu rơi xuống, cả hành lang bỗng chấn động
Nam Suhyun và So Yeonwoo đứng chết lặng tại chỗ, đôi mắt Nam Suhyun đảo lia lịa, khó tránh khỏi căng thẳng, So Yeonwoo dù cố giữ bình tĩnh nhưng gương mặt đã dần mất sắc, cô cố nặn ra một nụ cười gượng gạo "Thật... Thật sao? Vậy em thử nói xem người đó là ai?"
Lee Donghyuck mím môi, trông như đang rất lưỡng lự, cậu hít một hơi, giọng hơi rụt tè "Là chị Suhyun"
"Vớ vẩn" Nam Suhyun gần như hét lên ngay tức thì, không chờ nổi đến khi cậu nói hết câu "Tôi mà cần làm mấy trò hèn hạ đó chắc?"
Sim Younghee là người quản lý diễn đàn trường, cô có thể xem được tài khoản ẩn danh đăng bài là ai, thật ra Sim Younghee cũng chỉ mới nói với cậu rằng Nam Suhyun là người đăng bài cậu phát tình, nhưng tự Lee Donghyuck cũng có thể đoán ra được hều hết các bài còn lại đều có sự tác động của Nam Suhyun
Lee Donghyuck không phản bác, chỉ nhẹ nhàng gật đầu "Vâng... em cũng nghĩ vậy, chị Suhyun là bạn thân của chị Yeonwoo, chắc chắn là người tốt"
Giọng cậu rất nhẹ nhưng So Yeonwoo lại cảm nhận như có hàng trăm lưỡi dao chĩa vào, bị kéo vào thế bí, cô chỉ biết gượng cười ấp úng "Em nói đúng..."
Nhưng Lee Donghyuck chưa dừng lại ở đó, cậu đưa tay lau nước mắt, giọng run rẩy "Vậy nên... Để không ai bị hiểu lầm nữa, em đã nhờ ba mẹ cho người điều tra chuyện này rồi ạ"
Đám đông lập tức rúng động, Nam Suhyun lẫn So Yeonwoo mặt cắt không còn giọt máu, chỉ biết trân trối nhìn Lee Donghyuck trước mặt
So Yeonwoo lắp bắp, giọng lạc đi vì hoảng loạn "Chị thấy chuyện này... cũng không quá nghiêm trọng, có nhất thiết phải làm vậy không?"
Lee Donghyuck cúi đầu, hai vai run lên khe khẽ
"Sao lại không nghiêm trọng ạ? Chẳng phải vì nó mà mọi người mới hiểu lầm em sao? Em cũng không muốn chị và chị Suhyun phải gánh tội thay người khác"
Giọng cậu nghẹn ngào, hơi dừng lại rồi tiếp tục "Em dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là một Omega thôi, bị vu oan những chuyện thế này... Em thấy uất ức lắm..."
Dứt lời, nước mắt cậu liền rơi như chuỗi hạt, lăn dài trên má, cậu ngước nhìn So Yeonwoo, đôi mắt đỏ hoe vẫn đầy tin tưởng và dịu dàng lại như khoét một lỗ vào lòng cô "Dù sao tội phỉ báng và vu khống Omega cũng được tính là rất nghiêm trọng, em nghe nói sẽ phải đi tù nữa, hai người sẽ không làm ra chuyện này đâu, đúng không ạ?"
Nam Suhyun nghe đến đây, dường như không thể chịu được nữa, cô ta quay phắt sang chỉ tay vào So Yeonwoo, hét lớn "Tất cả là do So Yeonwoo ép tôi! Là cô ta bảo tôi đăng bài, muốn bắt thì bắt cô ta!"
Nhà Nam Suhyun không thể nào so được với So Yeonwoo, cô cảm thấy mình rất may mắn khi được chơi cùng So Yeonwoo nên lúc nào cũng ra sức lấy lòng, nịnh nọt, giống như một con hầu mà So Yeonwoo sai gì thì làm nấy vì không muốn người kia bỏ rơi mình
Kể cả việc hại Lee Donghyuck cũng vậy, So Yeonwoo nói rằng sẽ không lộ được đâu, nếu có nhất định sẽ giúp Nam Suhyun
Nhưng có ai mà không biết gia thế Lee Donghyuck thế nào, nếu để nói còn hơn So Yeonwoo vài bậc, giờ cậu còn nhờ đến cả gia đình diều tra rồi, bọn họ lẽ nào mà để con trai mình chịu ấm ức, đến cả So Yeonwoo cũng chưa chắc tự cứu được mình nữa là cứu cả cô
Nam Suhyun vừa dứt câu, cả hành lang như nổ tung, đến cả đám A6 cũng không ngờ rằng Lee Donghyuck trong nháy mắt đã tự mình xoay chuyển toàn bộ cục diện, So Yeonwoo không còn giữ được dáng vẻ yếu ớt khi nãy nữa, quay phắt sang trừng mắt nhìn Nam Suhyun
"Nam Suhyun cậu điên à? Cậu đang nói cái gì vậy? Rõ ràng đều là cậu tự nguyện làm, bây giờ lại đổ hết lên tôi?"
Người kia dường như không quan tâm đến lời So Yeonwoo, muốn chạy đến níu tay Lee Donghyuck nhưng bị Kang Hayoon chặn lại
"Donghyuck, em phải tin chị, tất cả là do So Yeonwoo bày ra, cậu ta ghen tị vì với em, chuyện hẹn hò của So Yeonwoo với Mark Lee cũng là do cậu ta tự mình tạo dựng, chuyện em đến kỳ phát tình cũng thế, chị bị ép buộc, em phải tin chị"
"Suhyun..." So Yeonwoo sững sờ, mắt tròn mắt dẹt nhìn bạn thân cứ một mực tố cáo hết tội trạng của mình
Nhưng cô còn chưa kịp nói gì, một giọng nức nở vang lên ngắt lời cả hai, Lee Donghyuck nãy giờ đứng một bên, khoé mắt long lanh đã ngập nước, cậu nhìn Nam Suhyun rồi lại nhìn So Yeonwoo, môi run rẩy, giọng nhỏ như muỗi kêu "Em không ngờ... mọi chuyện lại thành ra thế này..."
Dứt lời, đôi chân Lee Donghyuck bỗng loạng choạng, cả người cậu khẽ run lên một cái rồi lặng lẽ ngã về phía sau
"Donghyuck" Na Jaemin nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cả người cậu vào trong lòng, nhưng ngay giây phút ấy, Na Jaemin cảm nhận được cái cấu nhẹ vào tay mình của Lee Donghyuck liền lập tức hiểu ra "Ôi Donghyuck số khổ của ta ơi"
"Bệnh tình của Donghyuck vốn đã rất nghiêm trọng rồi, bác sĩ dặn trong thời gian này tuyệt đối không được để cậu ấy kích động" Na Jaemin giả vờ khóc huhu, cố tình nói lớn cho mọi người đều nghe thấy "Mấy người sao nỡ đối xử vậy với cậu ấy chứ? Cả đám người cứ thế dồn một Omega vào đường cùng à?"
Nam Suhyun lẫn So Yeonwoo thấy cậu ngã xuống trong lòng lại càng hoảng sợ, mặt mày tái mét, bọn họ hiểu rõ người này chắc chắn không nói dối bệnh tình của mình
Đám đông khi nãy còn mạnh miệng giờ lại thấy hổ thẹn không biết giấu mặt đi đâu, chẳng một ai còn đủ dũng khí để hé răng phản bác
"A ui..." Na Jaemin khẽ kêu, lần nữa bị bạn mình cấu một cái mới nhớ chính sự, liền tức tốc xoay người này đặt lên vai, cùng với đám A6 hộ tống Lee Donghyuck xuống phòng y tế
====
Tiếng cửa bật mở "xoạch" một một cái mạnh bạo rồi ngay sau đó đóng sầm lại "rầm" đầy dứt khoát
Mark Lee bước vào phòng học nhạc, bên trong không bật đèn, cả căn phòng trống rỗng, chỉ có thể dựa vào ánh sáng bên ngoài để nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi bệt dưới sàn, hai tay ôm đầu, cả người co rúm lại như thể đang cố thu mình khỏi thế giới
Mark Lee không nhanh không chậm tiến đến, từng bước chân nện xuống nền phòng, mặt hắn không cảm xúc nhìn người này rồi lạnh giọng gọi "So Yeonwoo"
Người dưới đất run lên, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu và gương mắt nhoe nhoét nước, nhìn thấy hắn thì lập tức bò đến, bấu chặt lấy chân hắn như thể đó là phao cứu sinh
"Mark, Mark... cứu chị... cứu chị với..." Cô ta nức nở "Mọi chuyện không phải do chị làm... Em phải tin chị..."
Giọng So Yeonwoo đứt quãng, tuyệt vọng trong khi Mark Lee lại chỉ đứng im, ánh mắt không chút gợn sóng nào
So Yeonwoo biết chuyện này không chỉ đến tai nhà trường mà còn cả ba mẹ Lee Donghyuck, rất nhanh thôi cô sẽ bị mời lên làm việc, giải trình những việc mà chính cô đã dốc tâm dàn dựng
Hình tượng nữ thần hoàn hảo mà cô cẩn thận tạo dựng suốt thời gian qua, trong phút chốc đã bị bóc trần, cái tên So Yeonwoo giờ đây trong mắt người khác chỉ là một Omega nham hiểm vì tình mà bịa đặt hãm hại người khác
Mark Lee cười khẩy, ánh mắt lãnh đạm nhìn người dưới đất, hắn dứt khoát rút chân ra, giọng trầm thấp "So Yeonwoo, có biết bản thân bây giờ đang nói gì không?"
"Chị... chị..." So Yeonwoo nấc lên, hoảng loạn đến mức không thốt nổi thành câu
Nhưng chưa kịp nói hết, Mark Lee đã lạnh lùng cắt ngang
"Còn nhớ lần trước tôi đã cảnh cáo cô rằng tôi biết tất cả chuyện cô làm nhưng tôi chọn cách không truy cứu mà để cô tự mình giải quyết không, đâu cũng là vì tôi nể mặt khoảng thời gian chúng ta làm việc chung..."
Ánh mắt Mark Lee trong phút chốc đã tối lại
"Nhưng thay vì cho tôi một câu trả lời thích đáng, cô lần nữa lại gây chuyện..."
"Tôi có thể mặc kệ mấy trò giả vờ yêu đương vặt vãnh của cô, nhưng Donghyuck không phải người mà cô muốn tuỳ tiện động vào là được"
Ngay sau đó, hắn đưa tay túm lấy tóc So Yeonwoo, kéo lên khiến cô ta bật ra một tiếng kêu đau đớn
"A...!" Gương mặt So Yeonwoo tái mét, nước mắt trào ra không kịp ngăn lại
Nhưng Mark Lee chẳng mảy may lay chuyển, hắn cúi thấp xuống, thì thầm bằng giọng lạnh tanh "So Yeonwoo, nhớ cho kĩ, tôi không thích động tay với Omega..." Ngừng một nhịp, hắn siết thêm chút khiến cô ta co rúm lại vì đau "Nhưng nếu là cô thì tôi cũng không ngại đâu"
Cùng lúc đó, pheromone Alpha mang đầy tính công kích của Mark Lee tràn ra, không khí trong phòng như bị rút cạn, khiến So Yeonwoo không khỏi khó thở như bị bóp cổ
Mark Lee cũng nhanh chóng thu lại pheromone của mình nhưng So Yeonwoo lại không thoát ra dễ dàng như thế, cô ta ôm lấy cổ, ho khan từng tiếng một, khuôn mặt tái mét vì ngạt thở
Một lúc sau, cô ngước đôi mắt uất hận nhìn hắn, cố nuốt nghẹn để cất lời, giọng nói có chút điên cuồng "Mark Lee... Chị nói cho em biết, dù em có thích Lee Donghyuck đến thế nào thì hai người cũng không đến được đâu"
Mark Lee không trả lời, hắn chỉ nhướng mày một cách nhẹ bẫng giống như đang nghe một chuyện phiếm vô nghĩa
So Yeonwoo nghiến răng, tiếp tục gằn giọng "Mark Lee, đừng quên độ phù hợp của chúng ta, đây là hiện thực, là điều mà em không thể chối bỏ được"
Nghe đến đó, Mark Lee khen bật cười, cô ta nhíu mày, không kìm được mà hỏi "Em cười cái gì?"
Hắn đưa mắt nhìn So Yeonwoo, bình tĩnh đến lạnh lẽo, giọng hắn vang lên, rõ ràng từng chữ một
"Cười vì cô quá ngu ngốc thôi"
"Chẳng phải đã nói đừng đem cái con số thấp đến xấu hổ đó ra khoe khoang với tôi sao?"
So Yeonwoo nghẹn họng, nhưng Mark Lee chưa dừng lại, giọng nói vẫn đều đều như mang theo sự chậm rãi cố ý "Nếu cô đã cố chấp đến vậy thì tôi cũng nói luôn một sự thật"
Hắn dừng một nhịp rồi hơi nghiêng đầu về phía cô "Tôi cũng muốn khoe khoang với chị So Yeonwo đây rằng độ phù hợp của tôi và Lee Donghyuck là 95%" Hắn mỉm cười, trong giọng nói còn nghe ra chút thoả mãn "Thế nào? Đã đủ để gọi là hiện thực không thể chối bỏ được chưa?"
So Yeonwoo như bị ai đó tát thẳng vào mặt, cô ta lắc đầu, không tin nổi vào tai mình, từng tiếng bật ra nghẹn ngào, gần như là gào lên "Nói dối! Làm gì có chuyện hoang đường như thế!"
Trên đời này cặp đôi có độ phù hợp trên 90% là quá hiếm, chẳng có lý nào mà Lee Donghyuck trùng hợp lại may mắn đến thế được, nếu là thật thì lẽ ra người đó phải là cô
Mark Lee không quan tâm, đảo mắt "chậc" một tiếng đầy chán ghét "Không tin cũng được, cứ việc cho người kiểm tra"
Hắn bước đến gần cửa, tay đặt lên nắm cửa nhưng không quên ngoái đầu lại, ánh mắt lạnh như thép khiến So Yeonwoo bất giác lạnh sống lưng "Nhưng tôi không đảm bảo mấy người họ So sẽ được yên ổn đâu"
Câu nói ấy như đâm xuyên lớp phòng bị cuối cùng của So Yeonwoo, sắc mặt cô ta trắng bệch, cô có thể giở trò, có thể liều lĩnh ghen tuông nhưng cô không thể để bản thân ảnh hưởng đến những người trong gia tộc được
Huống hồ, họ Lee quá mạnh, quá đỗi quyền lực
Toàn thân So Yeonwoo run rẩy, đôi môi run lên nhưng không còn từ nào để có thể thốt ra, lồng ngực phập phồng liên tục như thể đang chống lại chính nỗi sợ của mình
Mark Lee xoay người đi thẳng, giọng hắn vang lên lần cuối
"Donghyuck có thể bỏ qua cho cô, nhưng tôi thì không"
~~~~~
Khôm có 2 chap nhưng sốp bù cho cả nhà iu 5k4 chữ cho đã nư nha☺️ Cố gắng lên mọi ngừi, còn 1 chap nữa thui là đến với quá trình truy thê hoả táng tràng của Quý ngài lý trí ròyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro