41. Dành cả mùa hè để nhớ về cậu

Sau vụ việc hôm ấy, Lee Donghyuck vẫn luôn cảm thấy chột dạ trong lòng, cậu biết mình sai khi thất hứa với người kia, vậy nên thứ 2 đầu tuần đã cố ý đến sớm hơn mọi ngày, để gửi lời xin lỗi tới hắn

Lee Donghyuck nằm nghiêng đầu trên mặt bàn, ánh mắt lơ đãng hướng về phía cửa lớp, khi thấy bóng dáng người mà mình mong chờ từ nãy giờ xuất hiện, cậu vội ngồi thẳng dậy

Dù đã lấy hết can đảm nhưng khi quay đầu lại nói chuyện vẫn không tránh khỏi rụt rè, cậu đưa tay sờ sờ đầu mũi, không dám nhìn thẳng, ngập ngừng nói "Mark, chuyện hôm trước... tớ thật sự xin lỗi"

Người kia không đáp lại ngay, chỉ lặng lẽ ngồi xuống chỗ của mình, khuôn mặt lạnh tanh không biểu lộ chút cảm xúc nào, Mark Lee không trách móc, không mỉa mai, hắn chỉ gật đầu hờ hững, buông một câu ngắn gọn "Biết rồi"

Thái độ lạnh nhạt ấy khiến Lee Donghyuck có hơi đứng hình, cậu vốn còn muốn hỏi vài câu nhưng thấy người kia một chút cũng không muốn nói chuyện cùng, Lee Donghyuck đành ngượng ngùng quay lên, ngón tay siết chặt mép bàn, trong lòng vừa hụt hẫng vừa nặng trĩu

Từ ngày đó trở đi, Mark Lee không còn chủ động bắt chuyện với cậu nữa, cũng không rủ cậu ăn trưa hay cùng tan học, mỗi lần chạm mặt, hắn chỉ gật đầu chào cho có lệ, hoặc có khi còn không thèm cho cậu cái liếc mắt

Lee Donghyuck có chút bế tắc, rõ ràng chính cậu là người vẫn luôn muốn kết thúc mối quan hệ của cả hai, nhưng giờ đây khi thật sự rơi vào cảnh ấy, cậu lại thấy khó chịu hơn bao giờ hết

Nghĩ lại thì trước đây, khi cậu vẫn còn theo đuổi Mark Lee, dù hắn có không thích cậu thì cũng chưa từng một lần thất hứa

Còn bản thân cậu bây giờ, lại chính là người đầu tiên phá vỡ lời hẹn

Lee Donghyuck cảm thấy mình thật sự rất giống một tên trai tồi khốn nạn

Cả bạn cùng lớp lẫn Na Jaemin dường như đều nhận ra sự khác thường giữa hai người, cậu huých nhẹ tay Lee Donghyuck đang chán nản, hỏi nhỏ "Này, mày với Mark giận nhau đấy à?"

Dù rằng bạn cậu luôn tỏ ra ghét bỏ, né tránh Mark Lee, nhưng thật sự mối quan hệ của hai người đó vẫn chưa đến mức phải chiến tranh lạnh như thế này

"Không phải giận nhau, mà là cậu ấy giận tao" Lee Donghyuck ủ dột trả lời

Na Jaemin nghe xong mà hoa cả mắt, Lee Donghyuck vừa nói gì cơ, Mark Lee giận á, chẳng phải hắn vẫn đang theo đuổi bạn cậu mà, sao chưa gì đã quay trở lại làm chính cung rồi à?

"Mày đang nói nhảm cái gì thế?" Na Jaemin không tin vào tai mình, hỏi lại

Lee Donghyuck cũng tự biết chuyện này đúng là có hơi khó tin, cậu thở dài, đảo mắt một cái "Thì ý là sau vụ cứu tao cái áo đồng phục, cậu ta đòi tiền công là một buổi đi ăn, tao đồng ý rồi xong tao lẩn..."

Cậu càng nói giọng lại càng nhỏ dần, chính mình cũng rất ngại khi kể ra

"Chậc chậc, mày đúng là cái đồ đểu cáng" Na Jaemin chép miệng, lắc đầu nói "Thế xong sao? Định giải quyết như nào?"

"Còn sao nữa, hôm nọ xin lỗi rồi mà vẫn chưa đồng ý" Lee Donghyuck dừng một chút rồi nói tiếp "Định ngày mai mời lại đi ăn một bữa, lần này mà vẫn không chịu thì thôi luôn đấy"

Cậu nói thế, và đúng theo dự định, chiều thứ 6 Lee Donghyuck cố tình nán lại sau giờ tan học, vừa giả vờ sắp xếp sách vở vừa liếc đồng hồ liên tục, đến khi lớp thưa dần, chỉ còn lác đác vài người

Cậu siết chặt quai cặp, cố gắng trấn an nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực, lần nữa lấy hết can đảm đứng trước Mark Lee

"Mark, tớ..."

Lời còn chưa kịp thốt ra thì đột nhiên bàn tay bị nắm chặt, sức lức từ cái nắm ấy không mạnh đến mức đau nhưng lại đủ để khiến Lee Donghyuck giật mình

Khuôn mặt người đối diện cậu không còn lạnh tanh như mọi khi mà lộ ra sự kích động, đôi mắt Mark Lee đầy khẩn trương, hơi thở dường như cũng nặng nhọc hơn

"Donghyuck..." Hắn gọi tên cậu, giọng khàn và run "Có thể cho tớ một cơ hội được không?"

Cả không khí như nghẹn lại trong giây lát, Lee Donghyuck bất động, đầu óc trống rỗng, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Mark Lee sao vậy?

Rõ ràng trong chuyện này cậu là người có lỗi với hắn, tại sao người này lại cư xử như vậy?

"Mark, chuyện này..." Lee Donghyuck dè dặt mở lời, còn chưa kịp hỏi hết thì người kia đã tăng thêm lực siết tay cậu

Người đối diện vẫn giữ nguyên vẻ căng thẳng ấy, ánh mắt gắt gao dán chặt vào cậu "Donghyuck, cho tớ một cơ hội, tớ muốn nói chuyện với cậu"

Nhìn dáng vẻ ấy, Lee Donghyuck thoáng lặng đi, có lẽ cũng hiểu được ít nhiều tâm trạng hỗn loạn của hắn, cậu cố gắng hạ thấp giọng, nhẹ nhàng nói "Tớ biết rồi, lên sân thượng nhé?"

Mark Lee chỉ gật đầu, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay cậu thì không hề buông lỏng, trái lại còn nắm chặt hơn, như thể chỉ cần lơ là chút thôi thì Lee Donghyuck sẽ biến mất khỏi tầm mắt

Suốt quãng đường đi, bàn tay to lớn ấy vẫn luôn giữ chặt lấy cậu, Lee Donghyuck cũng chẳng phản kháng, chỉ để mặc hắn kéo đi

Cậu vừa đi vừa khẽ thở dài trong lòng, thoáng ngẩng đầu nhìn về phía trước rồi lại cụp mắt xuống, lại là cái nơi này à?

Trước đây, sân thượng vốn là địa bàn của Lee Donghyuck, là chỗ cậu yêu thích nhất mỗi khi không biết phải làm gì, chỉ cần lên đó nằm ngửa, ngắm nhìn bầu trời hay lặng im để gió thổi qua, tâm trạng rồi cũng nhẹ nhõm hơn

Vậy mà chẳng biết từ khi nào, nơi ấy lại dần biến thành chỗ gắn liền với những cuộc nói chuyện chẳng mang đến điều gì ngoài kết cục tồi tệ giữa cậu và Mark Lee

Dần dà, trong lòng Lee Donghyuck chẳng còn chút thiện cảm nào với nơi này nữa, cái không gian vốn thuộc về riêng cậu, giờ chỉ vừa nghe nhắc tới thôi cũng khiến ngực thấy nặng nề

Ra tới sân thượng, gió thổi mạnh hơn mang theo mùi xi măng nóng hầm hập còn sót lại từ ban chiều, bầu trời bắt đầu ngả sang chạng vạng, những vệt nắng cuối cùng trải dài trên lan can màu bạc, kéo theo cái cảm giác lưng chừng khó chịu

Lee Donghyuck dừng lại, ngước mắt nhìn khung cảnh quen thuộc, tim cậu thoáng chùng xuống

Bởi mọi thứ trước mắt giống hệt như lần cuối cùng hai người đứng ở đây, cũng vào giờ tan học, cũng là Mark Lee với dáng vẻ gấp gáp, nói rằng có chuyện muốn nói với cậu

Khi ấy, cuộc trò chuyện đã kết thúc theo suy nghĩ của Lee Donghyuck là tốt nhất cho cả hai, dù rằng để lại trong lòng cậu sự hụt hẫng kéo dài

"Donghyuck..." Giọng Mark Lee vang lên, nghe khàn khàn trong gió như thể hắn đã kìm nén quá lâu, ánh mắt hắn dán chặt vào cậu, nghiêm túc đến mức khiến tim Lee Donghyuck hơi se lại "Tớ biết lý do cậu không muốn ăn cùng tớ, cũng hiểu được rằng có lẽ trong lòng cậu vẫn còn cảm giác chán ghét tớ"

Hắn dừng lại một chút, hơi siết chặt tay cậu "Nhưng tớ không thể chịu đựng nổi nữa, hãy để tớ nói hết những điều này với cậu"

"Donghyuck, cậu đã từng nói sẽ dành cả mùa hè để quên đi tớ, đúng không?"

Nhận được cái gật đầu xác nhận của người kia, hắn nói tiếp

"Còn tớ..." Hắn ngừng một thoáng, môi khẽ run "Tớ đã dành cả mùa hè chỉ để nhớ về cậu"

"Tớ đã suy nghĩ rất nhiều, về cậu, về tớ, về mối quan hệ của chúng ta mà cậu là người bắt đầu cũng chính cậu là người muốn kết thúc"

Mark Lee không nói dối, suốt cả mùa hè vừa rồi, việc hắn làm hàng ngày chỉ là suy nghĩ về những thứ liên quan đến Lee Donghyuck

Hắn lật tung từng mảnh ký ức, không sót một chi tiết nào

Giọng nói, điệu bộ của cậu, cái cách Lee Donghyuck luôn quấn quýt đi theo hắn, ríu rít kể những câu chuyện của mình, rồi những khi cậu dùng giọng điệu ngọt ngào để nói rằng cậu thích hắn nhất, tất cả vẫn chưa từng rời khỏi tâm trí Mark Lee

Nhưng Mark Lee không thể làm gì cả, hắn không thể gọi cho Lee Donghyuck, cũng chẳng thế gửi đi một tin nhắn, vì người kia dường như đã muốn xoá hắn khỏi cuộc đời cậu

Thứ duy nhất hắn có thể làm là len lén nhờ những người quen hỏi thăm vài câu bâng quơ, hay gửi những tấm ảnh, những dòng trạng thái mà Lee Donghyuck đăng lên, lẳng lặng theo dõi cậu từ phía xa

Ánh mắt Mark Lee lay động, hắn thở ra một hơi nặng nề

"Tớ đã quá phụ thuộc vào cậu, tớ thừa nhận bản thân thích việc được cậu quan tâm, thích được trở thành mối bận tâm duy nhất của cậu, mà chẳng một lần nghĩ đến ngày cậu sẽ rời đi"

"Tớ chẳng biết thích một người là thế nào vậy nên mới không ít lần làm tổn thương cậu, cũng không trao lại cho cậu những gì cậu mong muốn"

Mark Lee ngẩng lên nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt lấp lánh như muốn cạy mở trái tim đã khép chặt kia

"Cậu từng nói tớ chỉ là nhớ cảm giác có cậu ở bên, chứ không phải nhớ cậu, điều ấy chỉ đúng một phần thôi, vì tớ nhớ cậu, Donghyuck, tớ rất nhớ cậu"

Hắn nhớ bóng dáng nhỏ bé của Lee Donghyuck run rẩy nép vào lòng mình khi yếu đuối, nhớ cái cách bản thân từng ôm chặt cậu trong vòng tay, như muốn dùng toàn bộ sức lực để che chắn cho cậu khỏi cả thế giới

Hắn nhớ một Lee Donghyuck yêu hắn đến nỗi chẳng ngại đường xa mà vẫn cố gắng đến thăm, nhớ giọng nói không hề ngập ngừng, dũng cảm hét lên "Tớ rất muốn gặp cậu" trước mặt bao nhiêu người

Hắn còn nhớ cả khi Lee Donghyuck say mèm, gục đầu trên lưng hắn, líu ríu gọi hắn bằng đủ thứ xưng hô

Và cả rất nhiều những kỷ niệm khác, tất cả đều như mảnh thuỷ tinh găm chặt trong trí nhớ, vừa sáng sực vừa đau nhói mỗi khi chạm vào

"Lần này, tớ đã suy nghĩ rất kĩ rồi chứ không phải tuỳ tiện nói ra chỉ để giữ cậu lại như trước đây nữa"

"Tớ không rõ mình bắt đầu thích Donghyuck từ bao giờ, nhưng tớ biết điều đó xảy ra trước cả khi tớ biết về độ phù hợp của chúng ta"

"Tớ đã vô thức dung túng cậu, thiên vị cậu, cũng tự nhiên làm ra những hành động thân mật mà đến chính bản thân tớ cũng không hiểu nổi"

"Nhưng đến khi biết được độ phù hợp giữa chúng ta, tớ lại ngu dốt lấy cớ rằng không muốn bị pheromone ràng buộc để chối bỏ đi cảm xúc thật của mình"

Giọng Mark Lee trầm xuống, như đang tự mắng mình

"Khi ấy, rõ ràng tớ biết cậu khổ sở vì bệnh trạng thế nào, cũng biết mình là người duy nhất có thể giúp cậu, nhưng tớ lại tuyệt nhiên từ chối, còn lừa dối cậu"

"Cứ cho rằng. đấy là lựa chọn cá nhân của tớ đi, nhưng đúng như cậu nói, khi cậu lần nữa phát tình, tớ lại mặt dày chạy đến, còn trách móc cậu tại sao không nói với tớ"

Khoé môi hắn cong lên nhưng ánh mắt lại tối đi, nụ cười nhạt đến mức khiến người ta khó chịu "Tớ quả là một tên khốn nạn, đúng không?"

Về chuyện độ phù hợp giữa hai người, cứ mỗi lần nhớ lại, Mark Lee cảm tưởng nó giống như một cái gai trong mắt hắn, chỉ cần nghĩ đến Lee Donghyuck đã phải chật vật vượt qua kỳ phát tình thế nào, cảm giác giày vò cứ thế nhấn chìm Mark Lee

Nếu ngày ấy hắn nghiêm túc suy nghĩ hơn có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này

"Tớ cũng chẳng biết gì về cậu cả, tớ vô tâm đến nỗi chẳng rõ cậu thích gì, cậu ghét gì, tớ chỉ toàn làm cậu buồn"

"Vậy mà khi ấy vẫn còn mặt mũi yêu cầu cậu ở lại bên mình"

Lee Donghyuck lặng người, cứ để mặc bản thân nghe Mark Lee nói hết một tràng dài, cậu cảm thấy cơ thể mình cứng đờ lại, từng lời kia như vừa làm tim cậu thắt lại vừa khiến đầu óc rối loạn, chẳng biết nên phản ứng ra sao

Mãi một lúc, giọng cậu mới bật ra, khẽ khàng đến mức như sợ phá vỡ không khí này

"Mark, đừng nói vậy, theo đuổi cậu là quyết định của tớ, dù kết quả thế nào tớ cũng đều chấp nhận mà"

Đôi mắt Mark Lee thoáng run lên, hắn khẽ lắc đầu "Không, Donghyuck, tớ không thể chấp nhận việc mình làm cậu buồn được"

Nói rồi, hắn đột ngột quỳ xuống trước mặt cậu

Động tác bất ngờ đến nỗi Lee Donghyuck sững cả người, tim cậu hẫng đi một nhịp "Cậu... làm gì vậy?"

Lee Donghyuck hoảng loạn hỏi, vội vàng cúi xuống, bàn tay run run muốn kéo hắn đứng dậy, nhưng Mark Lee không hề nhúc nhích, cơ thể hắn cứ như bị gắn chặt xuống nền đất, không cho cậu cơ hội làm gì

Hắn ngước lên, ánh mắt khẩn thiết đến mức khiến Lee Donghyuck nghẹn lời, đôi con ngươi sâu thẳm ánh lên nỗi tuyệt vọng cùng quyết tâm không hề che giấu

"Vậy nên, Donghyuck, tớ thay đổi rồi, tớ đã thay đổi rồi"

"Tớ muốn tranh thủ từng giây từng phút bên cậu nên mới nhất quyết phải chuyển lớp, tớ cũng vì muốn hiểu thêm về Donghyuck nên đã tìm cách hỏi thăm những người xung quanh, để tớ không còn làm cậu tổn thương nữa"

Lee Donghyuck thoáng sững người, đôi mắt mở lớn

Cậu đột nhiên nhớ về thái độ lạ lùng của mẹ Lee dạo trước, khi bà liên tục bênh vực Mark Lee, còn giúp cậu bỏ chặn hắn, cũng biết luôn cả việc người này chuyển đến lớp cậu

Lee Donghyuck cắn môi, hoá ra Mark Lee không chỉ tìm đến Na Jaemin để dò hỏi mà còn tìm đến cả mẹ cậu, cũng không rõ hắn có còn tìm thêm ai khác không

Đôi mắt Mark Lee dần đỏ hoe, khoé miệng run lên, hắn cố nén lại nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được, nước mắt rơi từng giọt nóng hổi xuống mu bàn tay đang nắm chặt lấy tay Lee Donghyuck, giọng hắn khàn hẳn đi, run rẩy mà tha thiết

"Sau này, cậu vui hay buồn, thích hay ghét gì, muốn làm gì hay không muốn làm gì, có thể nói rõ cho tớ biết không...?"

"Coi như chúng ta chưa biết gì về nhau cũng được... tớ muốn lần nữa được bước vào thế giới của Donghyuck, muốn biết tất cả mọi thứ về cậu, từ những điều nhỏ nhặt nhất..."

Lee Donghyuck hoảng hốt, bàn tay run rẩy trong tay hắn, cậu chưa từng thấy Mark Lee khóc, càng chưa từng thấy hắn yếu đuối đến mức này, nhìn nước mắt rơi xuống mà ngực cậu nghẹn cứng, tim đập loạn

"Mark... sao thế? Sao lại khóc?" Lee Donghyuck có chút sốt sắng, vô thức muốn rút tay lại để đưa lên lau những giọt nước mắt kia cho hắn, nhưng dường như Mark Lee hiểu nhầm, nghĩ rằng cậu ghét bỏ hắn nên bàn tay càng siết chặt hơn

Chẳng phải người ta luôn nói đầu gối đàn ông dát vàng sao, vậy mà một kẻ luôn cao ngạo, lạnh lùng như Mark Lee giờ phút này lại quỳ gối trước mặt cậu, từng giọt nước mắt rơi xuống như thể đang mong cậu cho hắn một cơ hội

Mark Lee ngẩng lên, đầy kiên định nói

"Donghyuck, tớ không dám yêu cầu cậu ở bên tớ, cũng không dám đòi hỏi cậu phải tha thứ ngay bây giờ, tớ chỉ mong..." Hắn ngừng lại, có chút khó khăn nói tiếp "... chỉ mong cậu sẽ suy xét cho tớ một cơ hội được theo đuổi lại cậu"

"Hãy cho tớ thời gian, tớ sẽ chứng minh được những lời hôm nay bản thân nói ra hoàn toàn là thật"

Lee Donghyuck bối rối nhìn người trước mặt, cậu có thể cảm nhận được sự lo lắng đến từ hắn, giống như chỉ cần cậu buông một câu từ chối thôi, chắc chắn Mark Lee sẽ khóc rất dữ dội

Lồng ngực Lee Donghyuck thắt lại, vừa đau vừa rối loạn, cậu nhận ra bản thân từ trước đến nay vẫn luôn mềm lòng với hắn, chưa từng đủ thờ ơ như mình nghĩ

Nhưng cậu vẫn quá mông lung, cậu không dám cứ vậy mà quyết định luôn được, cuối cùng chỉ đành cắn môi, nhỏ giọng "Mark, tớ chưa thể trả lời ngay được"

Mark Lee gật đầu liên tục, giống như cố gắng nắm lấy một tia hy vọng nhỏ bé, cố gắng mỉm cười "Không sao, cậu không cần trả lời luôn đâu"

Hắn dừng một chút, đôi mắt vẫn dán chặt vào Lee Donghyuck, nảy ra một gợi ý "Thứ 2 được chứ? Thứ 2 tuần sau là khai giảng, tớ sẽ là người lên phát biểu... nếu... nếu cậu đồng ý... thì hãy vỗ tay khi tớ kết thúc nhé, có được không?"

Lee Donghyuck rơi vào im lặng, hôm nay là thứ 6, tức là cậu còn hai ngày để suy nghĩ

Cậu có chút đau đầu, nhưng nhìn gương mặt đầy mong chờ trước mắt, cuối cùng vẫn vô thức gật đầu khẽ đáp "... Được"

Khoảnh khắc đó, Lee Donghyuck thấy ánh mắt Mark Lee ngay lập tức sáng bừng lên, như vừa được tiếp thêm sinh mạng

~~~~

Nước mắt anh rơi, sao nữa hả cả nhà???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro