42. Dũng cảm theo đuổi ước mơ

Lee Donghyuck nằm ngửa trên giường, một tay vắt ngang trán, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, đã hai đêm liền cậu không tài nào chợp mắt nổi

Thời hạn Mark Lee đặt ra quá ngắn mà cậu thì vẫn chưa kịp sắp xếp cho ổn thoả những cảm xúc trong lòng

Lee Donghuck khẽ trở mình, ép bản thân nhắm mắt lại, nhưng càng nhắm, cảnh tượng hôm ấy lại càng hiện về rõ rệt, Mark Lee quỳ gối trước mặt cậu, khóc đến mức giọng lạc đi chỉ để cầu xin một cơ hội làm lại từ đầu

Cậu thừa nhận, khi nhìn vào đôi mắt ấy, bản thân hoàn toàn cảm nhận được sự chân thành của hắn, nó khác xa với ánh nhìn vô cảm, lạnh nhạt trước đây, không còn là Mark Lee luôn lý trí, xa cách mà là một Mark Lee có chút yếu đuối, sẵn sàng hạ mình xuống chỉ vì cậu

Lee Donghyuck kêu một tiếng khẽ, rồi bất lực đưa tay lên vò đầu bứt tai, tóc bị cậu cào loạn rối tung lên, cứ nằm mãi thế này thì chắc chắn chẳng đi đến đâu, đành dứt khoát ngồi dậy, với tay lấy điện thoại gọi cho Na Jaemin

Chuông vừa kêu được vài hồi, bên kia đã bắt máy, giọng Na Jaemin mơ màng vọng ra

"Đêm hôm rồi mày còn lên cơn gì thế?"

Cậu thở dài một tiếng, giọng khàn đặc vì mệt mỏi "Tao không ngủ được"

Na Jaemin lập tức nhíu mày, có chút khó hiểu, tên này hôm nay lại hâm dở gì vậy "Mày không ngủ được thì liên quan gì đến tao?"

Lee Donghyuck mặc kệ câu trả lời vô cảm này, vẫn tiếp tục "Tao với Mark hôm trước vừa nói chuyện với nhau rồi"

"Ừ, xong sao nữa?" Na Jaemin gà gật đáp lại

"Mày có tin cậu ấy quỳ xuống, khóc lóc để quay lại không?"

"Phụt..." Na Jaemin đang không tỉnh táo mà nghe xong cũng phải bật cười "Này mày đừng tưởng tao đang ngái ngủ thì muốn nói gì thì nói đấy"

Nhưng bên kia im lặng một lúc lâu, Na Jaemin cau mày, chợt nhận ra có gì đó không đúng, nghi hoặc hỏi lại "Này, nói thật à?"

Lee Donghyuck nghiêm túc "Thật"

Na Jaemin lập tức ngồi bật dậy, chăn màn rơi lả tả xuống đất, trong giọng đã mang rõ vẻ sốt sắng "Vl, thế rốt cuộc là như nào, nói bạn nghe"

Lee Donghyuck nhanh chóng thuật lại đầu đuôi câu chuyện, cũng may trí nhớ cậu đủ tốt để có thể miêu tả gần như chính xác toàn bộ lời nói lẫn hành động của Mark Lee, không bỏ sót chi tiết nào

Na Jaemin nghe đến đâu mày nhíu đến đấy, ban đầu cậu còn cảm thấy có chút khó tin, nhưng khi ngẫm lại, một Mark Lee sẵn sàng chi bộn tiền chỉ để đổi lấy vài thông tin ít ỏi của Lee Donghyuck từ cậu thì đây hoàn toàn là điều mà một tên điên tình có thể làm ra

"Mày nói xem tao có nên đồng ý không?" Lee Donghyuck hỏi, trong giọng nghe ra có chút ủ rũ

Na Jaemin im lặng suy nghĩ một lúc mới chậm rãi nói

"Nghe này, không phải tao nhận hối lộ của Mark Lee rồi cố tình nói tốt đâu"

"Nhưng với tư cách là người ngoài theo dõi toàn bộ quá trình, tao hoàn toàn có thể khẳng định cậu ta thật sự có tình cảm với mày"

"Ừm, nói sao nhỉ? Tao thấy cậu ta có chút ngốc ngếch lẫn bảo thủ khi liên tục chối bỏ tình cảm với mày, nhưng đến lúc nhận ra thì lại quyết liệt níu giữ, còn để tâm làm ra rất nhiều chuyện"

"Mày từng nói mày không thích so đo với kẻ ngốc mà, vậy cứ coi như bỏ qua cho Mark Lee lần này đi"

"Với lại, cậu ta cũng mới chỉ nói muốn theo đuổi mày, cứ xem như giai đoạn thử việc, cứ tiếp tục quan sát, ưng ý thì đi tiếp, không thì dừng lại cũng chẳng muộn"

Na Jaemin hơi dừng lại, cuối cùng nói "Lúc mày hỏi câu này, chắc chắc trong lòng đã có sẵn câu trả lời rồi"

Cậu ta không hề nói bừa, thời gian qua Lee Donghyuck vẫn chưa hoàn toàn quên đi Mark Lee, nếu không muốn nói thẳng ra là trong lòng lúc nào cũng nhớ đến hắn

Một người dễ mềm lòng như bạn cậu, thật ra đã sớm chẳng thể kìm nổi trước từng ấy hành động Mark Lee làm ra vì mình rồi, chỉ là cậu thiếu một người để cổ vũ tinh thần thôi

Lee Donghyuck ngồi im, ngón tay vô thức xoay mép chăn, trong lòng dậy lên một trận sóng, từng lời Na Jaemin nói ra giống như là đọc vị được cậu

Lee Donghyuck thở dài, giọng khàn khàn vì thiếu ngủ "Mệt quá, tao thấy trăng với sao bay loạn hết lên rồi"

Na Jaemin bên kia hừ một tiếng, cậu bị đánh thức còn chưa kêu thì thôi đây "Vâng, mời ngủ cho rồi lấy sức dậy còn yêu đương"

====

Sáng ngày khai giảng, Lee Donghyuck từ sớm đã lại có suy nghĩ xấu xa muốn bỏ bom Mark Lee thêm lần nữa, nhưng nghĩ đến cảnh người kia có thể lại mắt đỏ hoe, nghẹn ngào trước mặt mình, cậu bèn thôi

Lúc cậu đến nơi, sân trường đã đông nghịt người, không khí rộn ràng náo nhiệt, còn thoáng bắt gặp không ít mấy em nhỏ khối 10 đang ngơ ngác tìm lớp mình đứng chỗ nào

Lee Donghyuck bất giác nhoẻn miệng cười, nhanh thật, chớp mắt một cái mà cậu đã sang lớp 12 rồi, ký ức cũ bất giác ùa về, ngày đó duyên phận giữa cậu và Mark Lee cũng bắt đầu từ một màn chỉ dẫn tình cờ như thế

Vì sau lễ khai giảng vẫn phải ở lại học nên Lee Donghyuck buộc phải lên lớp cất cặp, cậu nghĩ rằng mọi người đều đã xuống sân tập trung hết rồi, thế nhưng vừa kéo cửa ra, trước mắt đã đập vào hình ảnh Mark Lee đang cầm tập giấy trên tay, có lẽ là chuẩn bị cho phần phát biểu lát nữa

Mark Lee gần như được xem là gương mặt đại diện cho trung học N, vậy nên mấy ngày lễ lớn thế này hắn đều sẽ mặc tây trang, bộ đồ vừa vặn ôm lấy dáng người thẳng tắp, thay vì thắt cà vạt lại chọn một chiếc nơ tối màu nổi bật ngay cổ áo để thêm phần tao nhã

Mái tóc gọn gàng, từng sợi đen nhánh được vuốt nếp cẩn thận, gương mặt vốn sắc lạnh và có phần xa cách của hắn giờ phút này lại bất ngờ dịu đi

Khoảnh khắc bắt gặp người đến là Lee Donghyuck, khoé môi Mark Lee vô thức cong lên, ánh mắt sáng rực, dường như rất hạnh phúc

Lee Donghyuck thoáng ngẩn ra, cảm thấy có chút buồn cười, nếu Mark Lee thật sự có đuôi, chắc chắn lúc này sẽ không ngừng vẫy loạn

Lee Donghyuck không nói gì chỉ bước đến bàn mình cất cặp, trong khi Mark Lee vẫn luôn dõi theo từng hành động của cậu, bầu không khí tĩnh lặng chỉ kéo dài chốc lát, rồi Mark Lee là người mở lời trước

"Cậu đến muộn thế? Tớ còn tưởng cậu lại muốn trốn"

Bị nói trúng tim đen, Lee Donghyuck khựng nhẹ, song ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh như không "Đã không dám làm vậy nữa rồi"

Cậu liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, muốn tìm một cái cớ bỏ trốn, toan quay đi "Tớ xuống trước nhé, cậu cũng xuống luôn đi, sắp đến giờ rồi"

Nhưng vừa xoay người, sau lưng đã vang lên tiếng gọi

"Donghyuck, hình như nơ của tớ bị lệch, có thể giúp tớ chỉnh lại không?"

Lee Donghyuck quay đầu nhìn, quả thật chiếc nơ tối màu trước cổ áo Mark Lee hơi lệch sang một bên, phá vỡ sự gọn gàng vốn có, cậu nhíu mày, có phần khó hiểu "Cậu không thể tự mình chỉnh à?"

Mark Lee không chút cảm xúc đáp "Không có gương, tớ không chỉnh được" Hắn dừng lại một nhịp, chậm rãi nói thêm "Với lại, bình thường vẫn là Donghyuck giúp tớ chỉnh mà"

Lee Donghyuck cạn lời, dm cậu, bây giờ là bất bình thường chứ sao nữa

Cuối cùng, cậu chỉ khẽ thở dài, dù sao cũng sắp đến giờ rồi, cậu không thể bắt hắn chạy đến nhà vệ sinh tự mình soi gương, chỉ đành tiến lại gần, vươn tay chạm vào lớp vải cứng cáp kia

Khoảng cách hai người gần đến mức chỉ cần hơi ngẩng đầu là Lee Donghyuck có thể thấy rõ từng đường nét sắc bén trên gương mặt người kia, mùi pheromone tuyết tùng quen thuộc vờn quanh, mát lạnh mà trầm ổn, lại khiến tim cậu chệch một nhịp

Hầu kết Mark Lee khẽ lăn lên xuống, toát lên vẻ nam tính khó cưỡng, cậu thậm chí còn cảm nhận được ánh mắt kia cực kỳ lộ liễu dán chặt lấy mình

"Đừng có nhìn, móc mắt cậu đó" Lee Donghyuck cau mày, buông lời doạ nạt để che giấu sự lúng túng

Nhưng Mark Lee chẳng mảy may để ý đến lời đe doạ kia, hắn hơi cúi đầu, giọng điệu mang theo sự chờ mong "Hôm nay tớ có đẹp trai không? Có phải đẹp đến nỗi cậu sẽ vỗ tay ngay khi tớ vừa phát biểu xong không?"

Lee Donghyuck bị khuôn mặt điển trai của hắn áp sát, có hơi bối rối nhưng đương nhiên không thể cứ thế thừa nhận được, nếu không người kia sẽ lại không biết điều, làm ra mấy trò vượt quá mức cho phép

Động tác của cậu thoáng nhanh hơn, chỉnh thẳng lại nơ rồi còn tiện tay phủi chút bụi bám trên vạt áo hắn, sau đó rời ra nửa bước, giọng lạnh nhạt "Cậu mơ đẹp đấy"

Nhưng Mark Lee vẫn phớt lờ mấy lời lạnh lùng đó, hắn bất ngờ bắt lấy cánh tay vừa rời đi, bàn tay siết chặt không cho cậu thoát, hơi đưa lên như muốn áp tay Lee Donghyuck vào má mình

"Donghyuck, cậu đồng ý đi, nhé, đi mà... Tớ chỉ chờ mỗi Donghyuck thôi đấy"

Ánh nhìn tha thiết ấy khiến má cậu nóng ran, cậu liếc xuống bàn tay đang bị giữ chặt, lại nhìn lên khuôn mặt mong chờ của Mark Lee, trong phút chốc, tim đã mềm nhũn cả đi

Nhưng Lee Donghyuck vẫn tỏ ra mạnh miệng, né tránh vỗ mạnh một cái lên bàn tay hắn để cảnh báo "Đừng có được voi đòi tiên"

Cậu dứt khoát rút tay về, xoay người đi thẳng, nhưng đến trước của lớp, Lee Donghyuck dừng lại nửa giây, giọng điệu đã mềm mỏng đôi chút "Làm cho tốt đi rồi nói tiếp"

Bóng lưng cậu khuất dần ngoài hành lang, Mark Lee vẫn đứng nguyên chỗ, nhưng khoé môi đã cong lên một nụ cười mà ngay cả bản thân cũng chẳng kìm được, cái này có thể xem là lời hứa ngọt ngào của Lee Donghyuck dành cho hắn không?

Lễ khai giảng nhanh chóng được diễn ra, Lee Donghyuck theo thói quen ngồi phía cuối hàng của lớp mình, mặc kệ Kang Hayoon có năn nỉ lên hàng đầu ngồi đến mấy cũng không chịu đi

Tiết trời tháng 9 vẫn khá oi ả, cái nóng hầm hập phả xuống từ mặt trời buổi sáng nhưng may mắn vẫn có từng đợt gió lướt qua làm người ta thấy dễ thở hơn đôi chút

Tiếng loa vang vọng khắp sân trường, giọng thầy hiệu trưởng đều đều, trang trọng theo cùng là những tràng pháo tay vang lên theo nhịp sau mỗi câu dứt đoạn

Một vài tiết mục nối tiếp nhau, âm thanh sôi động khuấy động phía dưới, nhưng Lee Donghyuck chẳng có hứng thú nhìn thêm một giây nào, cậu chống cằm, mắt nheo lại vì nắng, để mặc cho tâm trí trôi đi đâu đó

Cho đến tận khi người dẫn chương trình cất giọng, thông báo phần phát biểu của thủ khoa khối 10 năm nay, tiếng cổ vũ xung quanh mới miễn cưỡng làm Lee Donghyuck mở mắt ra nhìn

Đây vốn là truyền thống của trường trung học N, ai cũng mong chờ xem thủ khoa của năm sẽ là ai, vậy nên khi cậu học sinh mới chỉ vừa bước lên sân khấu đã lập tức nhận được không ít tiếng vỗ tay khích lệ từ khắp nơi

Lee Donghyuck nghiêng đầu nheo mắt quan sát, ngoại hình sáng sủa, dáng vẻ chững chạc hơn hẳn lứa tuổi, lại cộng thêm bảng thành tích xuất sắc, cậu âm thầm đánh giá trong lòng, sớm muộn gì người này cũng sẽ được săn đón chẳng kém gì Mark Lee của hai năm trước cho mà xem

Lee Donghyuck chỉ khẽ cong khoé môi, nở một nụ cười nhạt chẳng mấy quan tâm, vì người cậu thật sự mong chờ vẫn còn ở phía sau kia

Rất nhanh sau đó đã đến phần phát biểu của Mark Lee

Nếu ban nãy cậu trai kia được chào đón bởi các chị gái khối trên thì đến lượt Mark Lee xuất hiện, chính mấy nhóc khối dưới lại rần rần đến mức dậy sóng

Mark Lee bước đến bục phát biểu, ánh nắng hắt xuống phản chiếu trên bộ tây trang khiến dáng người thêm phần nổi bật, hắn không lập tức mở lời, mà nhẹ đưa mắt đảo vòng phía dưới sân trường, chỉ đến khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc ngồi tận cuối hàng, hắn mới kín đáo thở ra một hơi

Mark Lee cúi đầu chào, giọng nói vang vọng trong micro, trầm ổn mà rõ ràng

"Kính chào quý thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh, em là Mark Lee, hôm nay vô cùng vinh dự khi được đại diện cho khối 12 phát biểu trong buổi lễ khai giảng năm học mới"

Âm thanh vỗ tay dội lên, Mark Lee ngừng một nhịp rồi tiếp tục

"Ba băm ở trường Trung học N có lẽ không phải quãng thời gian dài, nhưng với em, đó là khoảng thời gian chứa đựng rất nhiều kỷ niệm đáng trân trọng"

"Em xin gửi lời cảm ơn đến nhà trường vì đã tạo ra một môi trường học tập đầy đủ và lành mạnh, cảm ơn các thầy cô vì đã tận tâm dìu dắt chúng em đến với bến bờ tri thức"

"Và cảm ơn các bạn học sinh, những người đã đồng hành cùng em trong suốt những năm tháng này dù đôi khi có những bất đồng, cãi vã, nhưng chính tất cả điều đó đã vẽ nên một bức tranh thanh xuân vô cùng ý nghĩa"

Lee Donghyuck chống cằm, vẫn dõi theo sân khấu, Mark Lee không hề dựa dẫm vào giấy, thay vào đó cậu còn mơ hồ cảm nhận được ánh mắt của hắn chẳng chút che giấu, tầm nhìn không ngừng dịch chuyển về phía cuối hàng, nơi Lee Donghyuck đang ngồi

Cậu thoáng khựng lại, bàn tay vô thức siết chặt mép quần, cái kiểu nhìn ấy, rõ ràng chẳng phải là vô tình

Lee Donghyuck thậm chí còn nghe được tiếng mọi người xung quanh xì xào hỏi nhau rẳng không biết người này đang nhìn đi đâu

Bên dưới ở hàng khối 10, một cô bé ngồi ngay đầu hàng khẽ vươn tay giật nhẹ vạt áo của Sim Younghee đang tập trung chỉnh ống kính, cô nàng phụ trách chụp ảnh cho buổi lễ để đăng lên trang của trường nên phải đứng gần sân khấu

Bị kéo áo bất ngờ, Sim Younghee hơi giật mình quay lại, vừa thấy gương mặt non nớt của đàn em liền nhướng mày cười, khẽ hỏi "Chuyện gì vậy bé?"

Cô bé kia hơi đỏ mặt, hạ giọng thì thầm "Chị xinh đẹp, em muốn hỏi một chút... Cái anh đẹp trai kia, anh ấy đã có người yêu chưa ạ?"

Sim Younghee phì cười, khẽ lắc đầu, lại thêm một nhóc nữa rơi vào lưới tình với Mark Lee rồi, cô ghé sát, đáp bằng giọng nửa đùa nửa thật "Hiện tại thì chưa, nhưng chị nghĩ là sắp có rồi"

Lời nói khiến đàn em khựng lại, đôi mắt mở to đầy khó hiểu, sắp có... là sao chứ? Có phải ý chị ấy là anh đẹp trai này sắp tới sẽ càng có nhiều người săn đón, rồi sớm muộn cũng chọn một người để yêu à?

Cô bé mím môi, vừa tò mò vừa nuối tiếc, trông vậy mà đa tình quá nhỉ?

Trong khi đó Sim Younghee đã quay lại với chiếc máy ảnh, ánh mắt thoáng liếc về phía Mark Lee, nhận ra tầm mắt của hắn đang hướng về đâu liền bật cười khe khẽ, lộ liễu quá đấy

Mark Lee vẫn tiếp tục bài phát biểu với giọng điệu điềm tĩnh, từng câu từng chữ vang vọng qua micro, rơi xuống sân trường im phăng phắc, đến đoạn cuối, hắn hơi dừng một chút, ánh mắt lướt qua những gương mặt phía dưới, rồi chậm rãi nói

"Em xin chúc thầy cô sẽ luôn giữa được ngọn lửa nhiệt huyết để tiếp tục đồng hành cùng chúng em, chúc các bạn học sẽ tận hưởng trọn vẹn nhất những ngày tháng tươi đẹp của tuổi học trò, nhưng cũng đừng quên nỗ lực học tập"

"Và hơn hết, cũng chúc mọi người sẽ có đủ dũng cảm để theo đuổi ước mơ của chính mình"

"Mong rằng sau này khi gặp lại, chúng ta mỗi người đều sẽ ở một vị trí mà bản thân xứng đáng có được"

Kết thúc câu nói, phía dưới rộ lên một tràng vỗ tay nồng nhiệt, tất cả đều như được tiếp thêm động lực mà hăng hái vô cùng

Giữa dòng người ấy, Mark Lee theo thói quen đưa mắt tìm kiếm một gương mặt quen thuộc, khi thấy Lee Donghyuck, hắn bất giác chết lặng, vì cậu chỉ lẳng lặng ngồi đó, đôi bàn tay đặt yên trên đùi, không một động tác nào dành cho hắn

Một thoáng lạnh lẽo quét qua lồng ngực, khiến Mark Lee có cảm giác như tất cả những việc mình làm vẫn chẳng hề lay động được đến người kia, lẽ nào Lee Donghyuck thật sự ghét bỏ mình đến vậy?

Nhưng chỉ vài giây sau, Mark Lee tưởng như chính mình bị hoa mắt, bởi ở khoảng cách ấy, hắn thấy rõ đôi bàn tay kia đã chậm rãi đưa lên, Lee Donghyuck đang vỗ tay cho hắn, không những thế, khoé môi cậu cũng cong lên, dường như đang hướng đến hắn mỉm cười

Khoảnh khắc ấy, Mark Lee cảm thấy tất cả tiếng reo hò xung quanh đều tan biến, trong mắt chỉ còn lại duy nhất nụ cười kia, sáng rực hơn bất cứ ánh mặt trời tháng 9 nào

Mark Lee vui đến nỗi sau lễ khai giảng, hắn bỏ qua luôn phần chụp hình kỷ niệm với ban giám hiệu nhà trường mà trốn đi tìm Lee Donghyuck, mặc cho các thầy cô tìm kiếm khắp nơi

Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh, một Mark Lee luôn lạnh lùng, cao ngạo hay một đàn anh trưởng thành, điềm tĩnh phát biểu khi nãy đã biến mất hoàn toàn

Thay vào đó là một Mark Lee giống hệt chú cún con, không ngừng quấn quýt bám dính lấy Lee Donghyuck, từng bước theo sát, không chịu rời nửa tấc

Ngay cả cô bé ban nãy rụt rè hỏi Sim Younghee về tình trạng yêu đương của đàn anh cũng tình cờ bắt gặp cảnh ấy, cô chớp mắt ngây ngốc rồi bừng tỉnh, lúc này mới nhận ra "sắp có" mà đàn chị nói đến có nghĩa là gì, hoá ra đàn anh được bao người ngưỡng một lại đang dốc lòng theo đuổi một người duy nhất

Lee Donghyuck giật mình khi thấy Mark Lee bất ngờ xuất hiện bên cạnh mình, cậu vốn còn định lẩn đi trước để tránh bị hắn hỏi chuyện vừa rồi, không ngờ người này lại tìm đến nhanh như vậy

Mark Lee hiện tại đang đi rất sát cậu, chỉ thiếu điều muốn treo cả người lên người Lee Donghyuck, cậu rất muốn đẩy hắn ra, nhưng xung quanh đang đông nghịt người, có đẩy cũng vô ích, chỉ đành mặc kệ hắn bám riết lấy mình

"Làm gì vậy hả? Cậu không đi chụp ảnh với thầy cô đi?" Lee Donghyuck hạ giọng, giả vờ bình tĩnh

Mark Lee chỉ cười "Cậu không thấy à, tớ đang theo đuổi ước mơ của mình"

Lee Donghyuck nhíu mày, biết người này đang nói đến điều gì "Cậu lấy việc công ám chỉ chuyện tư đấy à?"

Mark Lee chẳng chịu buông tha, hắn cúi xuống ghé sát tai cậu, giọng vừa trêu chọc vừa mang chút chân thành "Sao lại nói thế được, mỗi người đều có ước mơ riêng của mình mà, ước mơ của tớ chỉ có Donghyuck thôi"

Hai vành tai Lee Donghyuck đỏ bừng, trái tim đập loạn, cậu luống cuống lấy tay đẩy nhẹ đầu hắn ra "Toàn nói nhảm nhí"

Mark Lee trong lòng đã mềm nhũn cả ra, hắn ghé sát hơn dò hỏi "Donghyuck ban nãy vỗ tay cho tớ rồi đúng không?"

Lee Donghyuck nghe xong liền khựng lại một nhịp, tên này rõ ràng đã nhìn thấy mà còn cố tình trêu mình, cậu nghiêng mặt tránh đi "Cậu nhìn nhầm rồi"

Mark Lee vẫn chưa từ bỏ "Nhầm sao được, rõ ràng ban nãy còn vỗ rất nhiệt tình mà, vậy là đồng ý làm người yêu tớ rồi đúng không?"

"Vớ vẩn, vỗ tay thì đồng ý cho cậu theo đuổi thôi, ai cho cậu tự tiện thêm bớt" Lee Donghyuck quay phắt sang, nghiến răng nói

"Thế là thừa nhận vỗ tay rồi nhé" Mark Lee đạt được như mong muốn liền bật cười, nhướng mày trêu chọc

Lee Donghyuck nhận ra mình bị gài, có chút túng quẫn, liền dứt khoát mặc kệ không thèm đếm xỉa tới hắn nữa, trong khi Mark Lee bên cạnh vừa nhịn cười vừa đi theo dỗ dành người kia

Hai người cứ một người dỗi một người dỗ như thế cho đến tận khi về đến lớp

Tiết đầu tiên sau khai giảng là Ngữ văn của thầy Park, ông vừa mở cửa bước vào thì gật đầu đáp lại đám A6 đang nhao nhao chào hỏi, giọng ông dịu lại nhưng vẫn đủ nghiêm túc để kéo không khí xuống

"Vui chơi thế đủ rồi, các em cũng nghe Mark nói rồi đấy, tận hưởng thì tận hưởng nhưng vẫn phải chăm chỉ học hành vào"

Phía dưới đồng thanh dạ vâng mấy cái, thầy Park nói tiếp "Nào, đầu tiên thầy sẽ nói về điểm khảo sát vừa rồi của mấy đứa"

Kỳ khảo sát lần này điểm có muộn hơn so với mọi lần, nhà trường cũng không đưa danh sách điểm cho lớp trưởng mà chỉ chuyển cho giáo viên chủ nhiệm, có lẽ chốc nữa xếp hạng toàn khối sẽ được dán lên bàng thông báo sau

Đám A6 nghe thấy liền than thở một hơi, vừa được bơm máu gà nhờ bài phát biểu của Mark Lee mà giờ lại lần nữa bị rút ống thở rồi

Thầy Park đưa mắt lướt qua một lượt bảng xếp hạng trên tay, giọng điềm đạm

"Nhìn chung thì điểm lần này của lớp chúng ta cũng không có vấn đề gì lớn, Mark và Jeno vẫn giữ được phong độ, lần lượt chiếm giữ hai vị trí đầu bảng"

"Hayoon và Younghee có tụt một chút nhưng không đáng lo, các bạn khác cũng phát huy rất tốt"

"Nhưng có một trường hợp cực kỳ đáng báo động" Thầy Park dừng lại một nhịp, ánh mắt nặng nề theo, giọng trở nên nghiêm hơn "Donghyuck"

Nghe thầy Park gọi tên mình, Lee Donghyuck đang cúi đầu muốn trốn tránh lại phải chậm chạp ngồi thẳng dậy, yếu ớt đáp lại "Dạ..."

Thầy Park cau mày, đập bàn một cái

"Dạ cái gì mà dạ, em xem điểm khảo sát của em đi, rõ ràng là học lực không hề yếu, lúc nào cũng trong top 20, lần cuối kỳ trước ốm nên tụt xuống hạng 35 thì thôi thầy không nói, nhưng lần này vì lý do gì mà còn rơi xuống tận hạng 50"

"Cứ đà này thì đến cuối kỳ em định tranh hạng nhất từ dưới đếm lên luôn đúng không?"

Lee Donghyuck hơi chột dạ, cậu cũng không thể nói với thầy Park là mình vì thứ tình yêu gà bông mà không chú tâm học hành được, như thế có thể ông sẽ lột da cậu ngay và luôn mất "Thầy ơi, thầy cứ coi như đây là nháp đi, giờ em xé đi làm lại liền"

Thầy Park nhức đầu, vào ai không vào lại vào đúng cái đứa lắm trò này

"Nháp cái gì mà nháp, em đừng chọc điên thầy nữa, giờ lớp 12 rồi vẫn còn nói đến chuyện nháp nhủng"

"Thầy còn nghe được không ít thầy cô phản ánh dạo này em toàn ngủ trong lớp đấy nhé, có phải lại thức đêm chơi game không?"

Lee Donghyuck "... Dạ"

Lý do thật sự còn đang ngồi sau lưng cậu lén cười kia kìa

Thầy Park lắc đầu, thở dài một hơi "Không ổn, không ổn" Ông suy nghĩ một chút rồi nói tiếp "Bắt đầu từ bây giờ, Donghyuck xuống ngồi với Mark, Jeno sẽ lên ngồi với Jaemin, để Mark kèm cho, xem em còn dám vớ vẩn nữa không"

Lời vừa dứt, ngay lập tức trong lớp A6 nổi lên một trận sóng gió

Ôi tình tiết gì đây, thầy Park đang cố tình giúp Mark Lee làm nên chuyện đấy à?

"Cái gì ạ?" Lee Donghyuck há hốc mồm, phản đối ngay tức khắc "Không được đâu thầy ơi, em... em..."

Thầy Park nhíu mày "Em làm sao?"

Lee Donghyuck chết lặng trong mấy giây, chẳng lẽ lại nói thẳng ra rằng "Em ghét Mark Lee nhất cuộc đời này", cậu cắn răng, nặn ra một cái cớ khác "Em... em không sống xa Jaemin được, thầy đừng tách em và cậu ấy"

Vừa nói, cậu vừa cấu nhẹ một cái vào đùi người bên cạnh để nhắc nhở, Na Jaemin vốn đang mừng thầm trong bụng nhưng vẫn phải giả bộ hợp tác, gật đầu lia lịa "Đúng đúng, thầy ơi, không được đâu ạ"

Nhưng thầy Park vốn chẳng buồn nghe giải thích thêm, ông xua tay dứt khoát "Không nói nhiều, ngay lập tức chuyển xuống cho thầy"

Lee Donghyuck biết thầy Park một khi đã quyết thì không gì có thể lay chuyển nổi, đành phải uể oải thu dọn tập vở, miễn cưỡng lê bước xuống chỗ ngồi mới

Vừa đặt mông xuống ghế, cậu đã nghe giọng nói quen thuộc vang bên tai, mang theo nụ cười tươi rói "Hợp tác tốt nhé, bạn cùng bàn mới"

Lee Donghyuck suýt thì nghẹn luôn, cậu vẫn còn ngứa mắt người này, bèn ném cho hắn một cái lườm "Ai thèm hợp tác với cậu"

Tiếng lườm nguýt còn chưa kịp nguội, giọng thầy Park trên bục giảng đã vang lên ngay "Thầy nghe thấy đấy, Donghyuck"

Lee Donghyuck chỉ biết rụt cổ lại, ngồi ngay ngắn, nhỏ giọng đáp một tiếng thật ngoan ngoãn "Vâng ạ"

Lee Donghyuck chỉ ngồi ngoan được tiết của thầy Park, chuông vừa reo một cái, cậu liền rút mấy chiếc bút trong hộp bút ra đặt vào khe hở giữa hai bàn, tạo thành một hàng rào rất rõ ràng, rồi ngẩng lên cảnh báo "Cậu mà dám vượt qua ranh giới, tớ sẽ đánh chết cậu"

Mark Lee nhìn hành động trẻ con của cậu, chỉ có thể bất đắc dĩ cười, gật đầu chiều theo "Được được, tớ sẽ không vượt"

~~~~
Lên phím hơi muộn vì mải xem content vợ chồng già huhu, đáng eo vô cùng các chị em phải xem đấyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro